Ngoại truyện 1
Phim.
Taufan thích phim.
Đó là những gì Halilintar thấy. Taufan ngồi bẹp dí trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cái điều khiển tivi lướt qua các nhãn phim khác nhau. Từ rùng rợn đến hành động, từ phiêu lưu đến kỳ ảo, từ phim truyền hình dài tập, cho đến hoạt hình chiếu vào mỗi thứ bảy và chủ nhật. Đôi lúc, cậu ta sẽ ôm tô bắp rang vàng ươm, há hốc mồm nhìn cái tivi. Vài cái xe tăng, vài cái máy bay, vài quả bom. Tất cả hòa trộn cùng tiếng nổ và khói mù mịt. Và lúc nào cũng vậy, phim sẽ hết, nhưng bắp rang thì không.
Halilintar thích Taufan xem phim. Đặc biệt là những bộ phim có thời lượng hơn một tiếng trở lên. Bởi vì điều này kéo thêm Duri và Blaze tham gia cùng. Và căn nhà sẽ bớt ồn hơn. Gempa thường hay nhắc họ ngủ sớm. Thậm chí còn cầm cho mỗi đứa một cái ca cắm bàn chải bên trong rồi ra lệnh cho họ một là nhà vệ sinh, hai là cái nút tắt của điều khiển tivi. Đôi khi, Gempa sẽ từ chối lý do chỉ năm phút nữa thôi của họ, hoặc sẽ tham gia chung, tùy thuộc vào bộ phim chiếu trên tivi có phải gu của Gempa hay không.
Taufan không nhất quán. Cậu ta nhảy từ bộ phim này sang bộ phim khác trong một đêm. Hoặc một giờ. Hoặc chỉ trong mười phút đầu vào phim. Gu của cậu ta cũng vậy. Taufan có một danh sách. Gồm phim bộ, phim dài tập, phim truyền hình, phim ngắn mười, mười lăm phút gì đó... tổ hợp lại như một tô salad. Nhưng thay vì có rau, giấm, cà chua, sốt mayonnaise...thì tô salad ấy còn có thêm mùn cưa và nước súc miệng bạc hà trộn lẫn vào. Một đoạn phim dài hai phút, nói về tập tục sinh hoạt của loài kiến. Đổi thành hai con vịt thắt nơ hồng vòng cánh qua, ôm nhau. Đổi thành một con bạch tuột ngoài hành tinh đang bắn một tia laze xuống trái đất. Đổi thành một ông già dắt một con rùa núi vàng khổng lồ, tản bộ trên đường.
Thật ra Taufan có gu, Halilintar biết. Cũng giống như, Duri thấy cỏ là chào. Ais thấy gối ôm là ngủ. Blaze thấy bóng là không nhịn được mà đá nó. Taufan, thấy một con sên cũng sáng mắt lên. Cậu ta không thể rời mắt khỏi chúng. Những con vật. Chỉ cần là động vật thì dù bộ phim có chán đến đâu cũng sẽ xem. Cho đến khi con vật đó qua đời, hoặc bị giết.
Halilintar thì không hứng thú lắm với thế giới động vật. Cả hoạt hình. Hay phim kịch. Và kinh dị là một chữ không cực lớn. Nhưng, phim kinh dị thường sẽ ổn hơn khi có Solar xem cùng. Cậu ta sẽ nói về cách thức làm máu giả, các mẹo để làm một cái đầu nổ tung. Giải thích rằng nội tạng phòi ra bên trong thực chất chỉ là một chuỗi xúc xích heo nghiền với sirô đỏ, hay phàn nàn về việc lớp da con quái vật rắn trông giả không chịu được. Mặc cho năm người còn lại có nhìn Solar bằng nửa con mắt đi nữa, Halilintar biết ơn cậu ta về điều này. Mặt khác, Halilintar đồng ý với năm người còn lại việc Solar tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện khi tivi chiếu mấy tiết mục ảo thuật.
Phim hành động thì ổn. Halilintar nghĩ vậy. Còn phim trinh thám? Cũng khá ổn. Cậu không có gu phim nhất định. Chỉ cần nội dung trong phim hợp lý, và nhân vật đừng có lố là được. Lố theo cái kiểu mà hai nhân vật chính vừa gặp là sáp vào nhau. Và chỉ hai mươi phút sau, họ hôn nhau? Halilintar thà ngồi mười tiếng, xem lịch sử hình thành của một cái bình gốm mười nghìn năm còn hơn là thứ này. Thật mất cả hứng. Nói thẳng ra, Halilintar ghét phim tình cảm. Thể loại phim mà khi cậu xem với những đứa trẻ mười một tuổi. Đến những đoạn hai diễn viên ôm nhau, sờ nhau, hôn hít nhau, cậu sẽ cùng chúng che mắt lại, và giả bộ làm động tác ói.
Nhắc đến tình cảm. Có một lần, vào lúc mười một giờ tối, khi Halilintar xuống gác thì thấy Taufan đang nằm một mình trên cái ghế sofa. Cả phòng bếp bên trong, lẫn phòng khách bên ngoài đều tắt đèn. Chỉ có cái màn hình tivi là sáng chói.
Halilintar vào trong bếp rót một cốc sữa nóng. Lâu lâu, cậu lại liếc ra ngoài.
"Hali." Taufan nói, ngước mắt lên nhìn Halilintar bước lại gần chiếc ghế Sofa.
"Không đi ngủ à?" Halilintar hỏi.
"Tớ chưa buồn ngủ." Taufan nói. "Mà nè, giúp tớ một chuyện."
"Gì?" Halilintar đáp.
"Lấy giúp tớ cái điều khiển tivi." Taufan nói và chỉ.
Halilintar nhìn xuyên qua cái bàn kính trong suốt, nơi cái điều khiển tivi chui tọt dưới gầm. Cậu liếc nó, rồi liếc cái tivi. Trên màn hình hiện đang chiếu gì đó, liên quan đến một người phụ nữ đang ra sức chà một cái áo đầy bùn trong một cái thau đầy bọt nước. Lát sau, có một người đeo kính râm và đội một cái nón bảo hiểm màu xanh lá đi đến và quăng cho cô ta một thứ to đùng, bảo rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn khi sở hữu một cái máy giặt. Halilintar bước đến lụm cái điều khiển, và chuyển kênh. Cậu quăng cái điều khiển lên tấm mền mà Taufan đang đắp, rồi bước lên cầu thang.
"Hali." Taufan gọi tiếp.
Halilintar dừng lại khi leo lên nấc thứ hai. Cậu quay về phía Taufan.
"Sao nữa?" Halilintar hỏi.
"Ngồi xem chung với tớ đi." Taufan nói.
Halilintar định từ chối. Cậu biết phim Taufan xem là gì. Taufan đã líu lo về phim này một tuần và hai ngày trước cho Blaze và Duri, nhưng có vẻ như hai người họ không tham gia chung với cậu ta. Và Halilintar cũng vậy, bởi vì cái tên nói lên cả bộ phim. Gì mà 'Nụ hôn đầu ở Paris', nên không. Không bao giờ cậu xem thứ này.
Đúng thế. Không bao giờ.
.
"Cậu uống gì vậy?" Taufan hỏi. Cái chăn màu trắng quấn quanh người làm cậu ta trông như một con nhộng.
"Sữa." Halilintar nói.
Được rồi. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, với Taufan. Cậu đã tự làm mình thất vọng khi nhìn vào cái màn hình tivi chỉ có tông màu hồng phấn và hoàng hôn cam. Mà Taufan, tay cầm cốc sữa của cậu. Một hơi uống hết.
Halilintar muốn về phòng.
"Cặp đôi trong phim không biết có phải người Pháp không nhỉ?" Taufan nói, "Tớ nghe nói họ lãng mạn lắm."
"Ồ." Halilintar nói.
"Cậu biết không, hai anh chị này từng đoạt giải có nụ hôn nồng cháy nhất năm í." Taufan hớn hở nói, "Và cuối tập này sẽ có cảnh đó."
"Tuyệt." Halilintar nói.
"Có một chú khỉ dễ thương lắm. Cậu thích khỉ không?" Taufan nói, quay sang Halilintar.
"Không." Halilintar đáp.
"Tiếc thật. Cậu nên thích nó."
"Lý do?"
"Mông nó có màu giống mắt cậu đấy."
"..."
Halilintar trừng Taufan đang thè lưỡi với cậu. Cậu siết tay thành nấm đấm, nhủ sẽ dọng xuống đầu tên ngốc này một cái.
Rốt cuộc, cậu cũng không chấp.
"Tại sao cậu xem thứ này?" Halilintar hỏi sau khi xem được một đoạn.
"Tớ thích." Taufan đáp.
"Cậu thích?" Halilintar hỏi.
"Ừa." Taufan đáp, "Có vấn đề gì không?"
"Không, tôi chỉ thấy nó nực cười." Halilintar nói.
Taufan chớp mắt. Cậu trai cầm cái điều khiển, bật nhỏ tiếng xuống, rồi nhướng mày với Halilintar.
"Tại sao cậu nghĩ nó nực cười?" Taufan hỏi.
"Nó, nực cười, vậy thôi." Halilintar nói.
"Nó nực cười với cậu, Hali. Nhưng nó đã lấy đi con tim của bao người đấy." Taufan nói.
"Thế à?" Halilintar đảo mắt.
"Trong đó có tớ này!" Taufan nháy mắt nói. Rồi nghiêng người ngã vào Halilintar.
"Đừng bày trò." Halilintar nói, đẩy đầu cậu sang một bên.
Taufan cười khúc khích, đôi mắt xanh tiếp tục dán vào màn hình. Halilintar khẽ thở dài, rồi cũng chống cằm nhìn tivi. Thật ra Halilintar biết chính cậu mới nực cười. Lẽ ra, cậu nên biến lên phòng lâu rồi, chứ không phải ngồi đây chê bộ phim mà thậm chí còn chưa ngó qua được năm phút.
"Cậu thật tệ ở khoản này." Taufan chống cằm nói.
"Khoản gì?" Halilintar hỏi.
"Cái khoảng mà cậu không nhận ra cậu đang ngồi xem thứ mình không thích." Taufan nói.
"..."
Hồi nãy Halilintar vừa nghĩ gì luôn nhỉ?
Chậc. Kệ vậy.
"Tôi lên phòng đây."
Halilintar nói rồi đứng dậy. Nhưng chân cậu còn chưa nhích được bước thứ hai thì đã bị Taufan giữ lại. Mà năm ngón của Taufan, đan vào, xen kẽ ngón tay Halilintar.
"Tớ sẽ giúp cậu." Taufan cười nói.
"Giúp gì?" Halilinar hỏi, liếc nhìn nơi có hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cậu.
"Giúp cậu không tự làm xấu hổ bản thân chứ còn gì nữa!" Taufan nói rồi cười theo cái điệu cười chọc ghẹo của cậu ta, "Hali hề hước, ha ha ha!"
Halilintar đứng đực ra khoảng một phút. Rồi cậu khom người xuống, từ từ lần tay còn lại của Taufan dưới lớp chăn và lồng năm ngón vào. Trong lúc Taufan chớp mắt, còn đang ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống thì Halilintar siết mạnh tay. Thành công khiến Taufan giật cả người.
"Aa! Đ-đau tớ...!!" Taufan ré lên. Hai chân cậu trai đạp lung tung khiến chiếc mền quanh thân bung ra và rớt xuống sàn, "Haliii!!"
"Đêm rồi." Halilintar nghiến răng nói, rồi ấn cả tay lẫn người Taufan xuống ghế sofa, "Ngậm mồm cho người khác ngủ."
"Đ-được rồi được rồi!! Buông tớ ra..." Taufan nói, chớp chớp đôi mắt xanh, "...Nha?"
"Không." Halilintar siết chặt tay hơn.
"Aaaa Haaa!!"
Đến nước này, cậu mặc cho Taufan hét sập nhà cũng được.
"...Buông tớ..."
"Không."
"Hali, làm ơn."
Lúc sau, Taufan không hét nữa mà chỉ thều thào. Cậu trai nhăn mày lườm Halilintar, nói:
"Buông! Rồi tớ cho phép tớ được qua phòng cậu ngủ..."
"..."
Hả?
"Cậu vừa nói gì?" Halilintar hỏi.
"Cậu buông tay đi." Taufan nói.
"Cho phép cậu qua phòng tôi là ý gì?" Halilintar áp mặt xuống Taufan.
"Buông lẹ đi..." Taufan nhắm tịt mắt lại.
Halilinar nhướng mày rồi nới lỏng tay. Nhân lúc này, Taufan giật tay ra, bật người lui ra sau tránh xa khỏi Halilintar. Sẵn, cậu ta vớ lấy cái mền dưới đất và quấn thành kiểu con nhộng tiếp.
"Cậu hứa rồi nhé." Taufan nói. Chỉ một ngón run run vào Halillintar.
"Hứa?" Halilintar hỏi.
"Hứa sẽ cho tớ qua phòng cậu ngủ nếu cậu buông tớ ra." Taufan nói.
"..." Halilintar há miệng. Rồi đóng lại.
Tại sao tên này lại như thế nhỉ? Halilintar tự hỏi.
"Cậu không được nuốt lời." Taufan nói tiếp.
Halilintar nhìn chằm chằm Taufan đang co lại một góc trên ghế sofa. Rồi lắc đầu và ngồi xuống. Cậu đút hai tay vào túi quần đen, nhìn vào màn hình tivi và kệ xác tên mặt dày này vậy.
Bộ phim này, ban nãy Halilintar thấy hai nhân vật, một nam một nữ còn dắt tay nhau lướt trên bờ biển đậm sắc hường. Tình tứ đến phát khiếp. Giờ đây, bờ biển đã chuyển thành một con phố đẫm nước, phủ một màu xám xịt. Cặp đôi đang đứng dưới trời mưa. Bọn họ đứng cách xa nhau một khoảng, trên con phố không một bóng người. Chàng trai thì cầm một cây dù màu đen, còn cô gái thì ôm mặt, có vẻ như đang khóc. Nhạc nền hòa lẫn với tiếng mưa tạo nên một khung cảnh sầu bi. Nhưng với ai chứ không phải đối với Halilintar. Cậu không hiểu sao Taufan, và một số người khác trên thế giới có thể chịu được mấy thứ ướt át như này.
.
"...Anh đã không còn yêu em ư."
"Hả?" Halilintar quay qua nhìn Taufan. Mà Taufan hiện đang chồm tới cậu và chu môi.
"Hali. Anh đã không còn yêu em nữa ư?" Taufan nói, làm ra bộ mặt buồn thiu.
"Cậu nói nhảm gì vậy?" Halilintar sởn gai ốc.
"Tớ lặp lại lời thoại của chị gái này nè." Taufan nói rồi chỉ vào màn hình, "Tớ tiết lộ trước để cậu đỡ bị kích động."
Halilintar liếc cái tivi rồi liếc lại Taufan. Cậu không hiểu tại sao trong tích tắt, cậu vừa nổi da gà, nhưng cùng lúc lại muốn đưa tay lên ôm tim.
"Rồi sau khúc này là khúc họ 'trao' nhau." Taufan nháy mắt nói.
Halilintar trừng cậu trai một hồi rồi di dời tầm chú ý lên lại cái tivi. Và đúng như Taufan nhắc, nhân vật nam từ từ bước đến, cầm cây dù che mưa cho cô gái. Vài phút sau, khi anh ta quay lưng đi được một đoạn thì cũng là lúc cô gái nức nở, hét lên...."Anh không này nọ với em gì đó đó." ....Đủ rồi. Hai lần là đủ lắm rồi. Halilintar không cần nghe tiếp lần thứ ba. Với cả, cậu không biết mấy phim tình cảm này hoạt động ra sao bởi nó không đỡ hơn mấy phim cậu từng xem là bao, kiểu mới gặp chục phút là đã 'trao' nhau gì gì đó. Vì sao vậy? Bởi vì người nam kia sao không đi luôn đi? Đừng có quay lại hôn người nữ kia làm gì.
Thật rườm rà.
Halilintar nheo mắt thành một đường. Cậu không chịu nổi việc mấy giây trước nhạc còn đượm buồn thảm thiết, bỗng đùng một cái bầu trời tạnh mưa và màu hồng trở lại, hiện lên cùng với cầu vồng. Và hơn hết, hai người này vẫn hôn nhau. Hôn đến khi một chân cô gái kia cong lên thì Halilintar sởn da gà, quay phắt mặt đi...
-Chụt-
Chụt? Tiếng đó ở đâu ra thế?
Halilintar mong nó phát ra từ tivi. Nhưng không... Chuyện là thế này, cậu đã quá chú tâm vào việc né nụ hôn trên tivi và không để ý Taufan kế bên đang phát ra những âm thanh đáng ngờ. Có vẻ như có những thứ càng tránh thì càng bị nó đập vào mắt. Vấn đề là sớm hay muộn. Halilintar nghĩ là sớm. Nhưng cậu không nghĩ lại sớm đến mức này. Sớm theo cái kiểu sẽ phải nhìn người khác hôn lại lần nữa. Chứ không phải cậu.
Chứ không phải cậu....
Halilintar hít vào một ngụm khí rồi liếc đôi mắt đỏ xuống Taufan.
Nơi mà đôi môi tên này đang dính vào má cậu.
"..."
"..."
"A!!" Taufan lại thét lên. Hai tay ghì lấy cánh tay của Halilintar. Mà Halilintar, đang bấu ngón tay vào cổ Taufan.
"H-hali! Đau..."
"Cậu giỡn mặt với tôi à?" Halilintar nói, ấn Taufan xuống ghế một lần nữa.
"D-do cậu... mà.." Taufan thút thít nói, "C-cậu đột ngột quay mặt sang..."
Halilintar cau mày, thấy nước mắt ứa ra từ Taufan thì liền rụt tay lại. Ban nãy, cậu đã không cẩn thận mà chộp cổ Taufan trước. Giờ thì...không xong rồi.
"Tôi không...cố ý." Halilintar nói. Nhìn Taufan ôm cổ của mình.
Vài phút sau, Taufan ho một tiếng rồi ngồi dậy. Trên cổ có vài vết hằn đỏ hiện lên, và đôi mắt xanh ướt nước kia trừng Halilintar.
"Đền bù đi!" Taufan quạu quọ nói.
"Xin lỗi." Halilintar nói.
"Không!" Taufan lớn giọng nói, "Không có xin lỗi gì hết!"
"Nãy...cậu nói muốn qua phòng tôi ngủ mà đúng không?" Halilintar chầm chậm nói, "Giờ cậu còn muốn qua không?"
Halilintar mong là cách này sẽ có hiệu quả. Và có hiệu quả thiệt. Bởi vì ngay lập tức, Taufan từ khuôn mặt gắt gỏng liền giãn ra. Và đơ một lúc. Và chớp mắt. Và rồi khiến Halilintar đau đầu bằng đôi mắt long lanh của cậu ta. Taufan vồ lấy cái điều khiển tivi, tắt cái rụp.
"Đi nào." Taufan nói và kéo tay Halilintar.
"Từ từ." Halilintar nói. Mắt nhìn vào cổ Taufan.
"À còn nữa, tớ muốn ngủ chung giường với cậu." Taufan tuyên bố.
"Hả?" Halilintar trố mắt nói, rồi lắc đầu.
"Đồng ý đi."
"Không."
"Đồng ý đi!"
"Không..."
"Đồng ý lẹ lên!!" Taufan nghiến răng nói.
"Rồi rồi sao cũng được!" Halilintar đứng phắt dậy quát. "Chịu chưa!?"
Halilintar đảo mắt, nhìn Taufan cười thật tươi rồi theo cậu trai lên gác.
Sau đó, Taufan đóng cọc bên phòng Halilintar suốt một tuần.
****
Note: Cái này là ngoại truyện nhỏ từ chương một nhen :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com