Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 2: Gói hàng

Sáng hôm sau, Halilintar tỉnh dậy trước những cái lay của Taufan.

"Hali! Hali!"

"...Gì?" Halilintar nói. Và mắt cậu vẫn chưa mở nổi.

"Cậu như con đười ươi vậy. Trưa rồi. Dậy nào!"

"Gì?..."

Từ cơn mơ màng, Halilintar đột ngột bật dậy khiến trán cậu đập bốp vào một thứ gì đó. Và cùng lúc đấy, có tiếng the thé của Taufan kêu lên.

"Au...Hali..."

"...Xin lỗi."

Halilintar áp một tay lên trán Taufan và xoa. Sau đó, cậu xoay lại vơ cái điện thoại trên đầu giường mở lên. Để rồi phải trố mắt khi thấy con số hiện trên màn hình là 11:20.

Không thể nào.

Halilintar mở mục đồng hồ kiểm tra và tự hỏi tại sao báo thức không hoạt động? Lẽ ra cậu phải dậy từ bốn tiếng trước mới phải. Cậu nhớ đã đặt tận ba chuông báo và giờ thì hay rồi. Mười.một.giờ.hai.mươi.phút...

Halilintar hít một hơi ráng ép sự khó chịu trong người xuống. Xong quay sang Taufan, hỏi:

"Cậu dậy từ lúc nào?"

"Tất nhiên sớm hơn cậu." Taufan ngừng suýt xoa vầng trán tầm ba giây rồi nở một nụ cười, đáp.

"Là lúc nào?"

"Không nhớ nữa- Mà này!" Taufan híp mắt, "Tớ có cái này hay lắm. Muốn khoe cậu nè."

"Khoan."

Halilintar liếc nhìn màn hình với con số vừa nhảy thêm ba phút. Cậu đứng dậy, tiến đến mở nắm cửa. Và trước khi ra ngoài, Halilintar quay lại chỉ vào khuôn mặt ngớ ra của Taufan, trầm giọng nói:

"Cậu. Ngồi đây đợi."

"Chi?" Taufan hỏi.

"Cứ ngồi đây đợi." Halilintar đáp và đóng sầm cửa lại.

Cậu nhanh chân bước xuống cầu thang, phóng ngang qua phòng khách không một bóng người và tiến vào căn bếp. Nơi có mình Gempa đứng, hỏi:

"Gempa, sáng nay cậu dậy mấy giờ?"

"Hả?"

Gempa cặm cụi với cái cân cậu ta mua từ tuần trước, cùng cả đống lọ và gói gia vị gồm tiêu, bột ớt, củ riềng nếp nghiền, nghệ,...đặt đầy trên mặt bếp. Hiện, cậu trai không hề rời mắt khỏi lượng gia vị cân trên hai cái đĩa. Và phải à ờ đến một phút sau mới đưa ra câu trả lời:

"...Hình như bảy giờ thì phải."

"Thế hồi bảy rưỡi, cậu có nhận đơn hàng nào không?"

"Đơn hàng nào?"

"Không biết. Một cái hộp chẳng hạn?" Halilintar diễn tả.

"Không có...Tớ không thấy." Gempa lắc đầu đáp, "Cậu gọi lại cho người giao hàng chưa?"

"Chưa..."

Nói mới nhớ, ban nãy khi kiểm tra điện thoại, Halilintar không thấy có cuộc gọi nhỡ nào hiện trên màn hình. Sau khi lục lại danh bạ, cậu bước ra phòng khách và ấn vào một số điện thoại không tên. Nhưng sau hai lần gọi thì không có ai trả lời.

Chậc. Cậu mong thứ đó chưa giao tới.

Và nếu có, tốt nhất là tên đó chưa nhìn thấy.

Lúc Halilintar quay lại bếp, thấy bên cạnh Gempa là Taufan đã đi xuống từ lúc nào, đầu đang tì lên cạnh bếp với cái miệng chem chép, thì không mấy bất ngờ mà đảo mắt.

"Nhanh lên Gempa hỡi... Duri và Ais ở đó rồi... Blaze cũng đi rồi... Nhanh lên..." Taufan nói như đọc một loại bùa chú.

"Từ từ. Đợi tớ xong cái này." Gempa đáp, tay từ tốn căn chỉnh lượng bột trên hai đĩa cân, "Cậu với Hali đi chuẩn bị trước đi."

"Hali!"

Taufan xoay đầu về phía cậu vẫy ba tờ giấy mỏng dính, hào hứng:

"Nhìn này. Vé đến khu vui chơi!"

"Ờ." Halilintar đáp.

Cậu rời khỏi phòng bếp lần nữa và tiến thẳng đến cầu thang. Nhưng còn chưa lên được nấc đầu tiên thì bị Taufan túm lại.

"Đừng có trốn." Taufan nói, "Đi chung với bọn tớ nào."

"Không." Halilintar nói, "Hôm nay là chủ nhật."

"Thì?"

"Tôi có thứ cần làm."

"Thứ đó quan trọng không?" Taufan hỏi.

Rồi Halilintar còn chưa kịp trả lời thì Taufan giơ một ngón tay lên. Rồi lại hai ngón. Rồi ba ngón trước mặt cậu. Sau đó nói:

"Ba giây. Cậu chần chừ lâu thế có nghĩa là nó không quan trọng. Có nghĩa cậu phải đi với tớ."

"Hay nhỉ." Halilintar đáp, "Không."

"Đi mà!" Taufan vịn tay cậu nói, "Tớ lỡ mua vé cho cậu rồi. Đi đi."

"Thế cậu đã hỏi ý tôi trước khi mua chưa?" Halilintar nói.

"Chưa, nhưng lần tới tớ hứa sẽ hỏi." Taufan nài nỉ, "Với cậu từ chối hai lần rồi. Nên lần này đi với tớ đi."

Halilintar đảo mắt. Cậu bước xuống nấc thang, chụp một cánh tay Taufan ghì ngang mặt, rồi nói:

"Với một điều kiện."

"Ừm..." Taufan liếc cánh tay bị nắm.

"Chai cồn đâu?"

"Cồn gì?"

"Cồn tẩy thứ bút lông cậu vẽ lên mặt tôi?"

"...A, có ư?"

Taufan đáp và cố tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng không che giấu nổi khóe miệng cậu ta dần cong lên.

"Bộ tôi không biết cậu nhịn cười nãy giờ à." Halilintar nói, "Đưa nó đây."

"Được thôi! Nó ở dưới chân bàn phòng cậu. Nhớ rửa cho sạch khuôn mặt đười ươi ấy."

Lúc này, khi thấy Taufan kênh mặt nở một nụ cười đến híp cả mắt. Halilintar sừng sộ siết cánh tay cậu trai cho đến khi nụ cười ấy tắt đi, thay thế bằng cái cau mày và tiếng ui da. Rồi mới nghiến răng nói:

"Còn thêm lần nào nữa thì cậu chết với tôi."

Taufan giật cánh tay ra và le lưỡi. Halilintar mặc kệ rồi bước lên cầu thang. Đến tầm giữa, thì tên ngốc mắt xanh lầm bầm bên dưới:

"...Đồ ác quỷ."

"Gì?" Halilintar quay lại.

"Đồ ác quỷ!!"

.

"AAAAA GEMPA! HALI BẮT NẠT TỚ!!"

Trưa hôm đấy, Halilintar rượt theo Taufan và khiến cậu trai hét vài lần nữa.

...

Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ đi bộ đến trạm xe buýt.

Trong lúc đi, Gempa phàn nàn về việc Solar càng lúc càng ở trong phòng quá nhiều. Nhiều đến mức như một cái máy nói không với câu hỏi: 'muốn ra ngoài chung với tụi tớ không?'. Rồi thậm chí 'muốn xuống ăn tối cùng tụi tớ không?' cũng bắt đầu nằm trong danh sách đó nốt. Sau đó, cậu trai mắt vàng chuyển sang hỏi một số vấn đề về thực phẩm trong tuần qua của Taufan, rồi cả cùng hai trò chuyện qua lại. Còn về phần Halilintar thì cậu đi sau họ, cách mấy phút lại ngán ngẩm mở điện thoại lên xem giờ. Và chưa gì cậu đã có cảm giác muốn đi về.

Khi họ đến nơi, trong lúc đợi tại trạm xe buýt, Taufan cứ liên tục lườm, rồi gọi tên, rồi le lưỡi với Halilintar. Khiến cậu phải dậm chận dọa thì cậu trai mới rụt người về sau Gempa, và lại le lưỡi trợn mắt tiếp. Điều này chẳng khá hơn khi họ lên xe, Taufan ngồi ghế trước lì lợm thảy những viên kẹo cam vào người cậu. Năm phút sau tới bánh quy. Năm phút sau lại tới kẹo dẻo. Và vật cuối cùng tên ngốc ấy thảy là một mẫu giấy được gấp vuông vức mà khi Halilintar mở ra, trong đó ghi hai chữ: Đồ tồi.

Nếu nhìn kĩ hơn, cuối mẩu giấy là một dòng chữ khác được viết khá nhỏ với nội dung: Ăn hết i. Đừng vứt kẹo và bánh của tớ.

Đến cuối chuyến xe, Halilintar thả lại đống bánh và kẹo lên người Taufan.

Ngay cả khi đi một đoạn nửa tiếng đến khu vui, hai bên má Taufan vẫn sưng đỏ. Có lẽ lúc nãy, Halilintar hơi nặng tay với Taufan. Nhưng mặt khác cậu nghĩ cậu trai xứng đáng với điều này. Gempa mua một chai nước lạnh tại máy tự động và áp vào má Taufan trước khi vào cổng. Và tại đây, ba người họ gặp Blaze và Duri.

"Ê bên ấyyy!!"

"Tau ơi!! Gem ơi!! Hali ơi!!"

Tiếng vang của hai cậu trai vọng khắp cánh cổng dẫn vào khu vui chơi. Gempa và Taufan vẫy lại. Rồi sau đó, cả năm người tụ họp với nhau.

*****

Khu vui chơi này mặc dù không quá to. Nhưng phải nửa tiếng sau, Halilintar và Gempa mới gặp được Ais. Khi cậu ta mặc một cái áo khoác dày cộm, ôm một cái gối bông bự nửa người, và ngồi một mình tại một đài phun nước nắng chang chang.

"...Tớ sắp chết rồi." Ais nói.

"Nào, đừng nói vậy. Sao cậu không chọn chỗ râm mà ngồi?" Gempa hỏi.

"Không biết nữa... Có lẽ nơi đây quá chán." Ais đáp, "Còn tớ thì chỉ muốn say nắng rồi ngủ một giấc."

"Tại sao lại say nắng?" Gempa nhíu mày.

"Có lẽ nếu ai đó thấy tớ gục ở đây, thì họ sẽ đến hỏi. Rồi tớ sẽ bảo họ khuân tới bệnh viện, và tớ có thể ngủ ở đó."

"...Ais à."

"Dù sao cậu cũng thấy tớ đầu tiên." Ais nói, "Giờ khuân tớ tới bệnh viện nào- À, Halilintar. Thật bất ngờ khi thấy cậu ở đây."

Halilintar đảo mắt. Bọn họ đi đến một bồn cây rồi ngồi xuống. Tại đây, Gempa mua cho Ais một cây kem, và hỏi Ais những câu cậu trai thường hỏi khi tâm trạng của một người đi xuống. Nhưng Halilintar không nghĩ tâm trạng hay cảm xúc của Ais có vấn đề ở đây. Bởi như cậu, Ais chỉ muốn về nhà rồi trú trong phòng quách cho xong. Hơn hết, Halilintar biết chắc cậu ta chỉ lười và muốn ai đó cõng về nhà. Nên cậu mong Gempa không bị mắc bẫy.

...

Gempa đã mắc bẫy sau màn thều thào của Ais.

Khi cậu trai cõng tên lười biếng này đi một khoảng đường, xuyên qua một gian hàng bắn súng, một vòng xoay không gian, một ngôi nhà kinh dị, một tàu lượn siêu tốc, và đến trò đu quay ngựa. Nơi có Taufan, Blaze và Duri đang hú một cách sung sướng trên những con ngựa dởm màu trắng được gắn những thanh thẳng đứng. Và cứ thế nhún lên nhún xuống.

Sau khi Gempa thả Ais xuống cái ghế đá, bảo cậu ta cần tới chỗ nãy này một tí rồi chạy vụt đi. Thì Halilintar quăng lại cái gối ôm ngu ngốc cho Ais, và nói:

"Thật luôn đấy."

"Ờm." Ais dúi mặt vào gối ôm nói, "Cảm ơn."

Vài phút sau, Taufan và Duri trông thấy họ thì bắt đầu kêu tên ỉ oi mỗi vòng xoay. Nhưng chỉ có Blaze, Halilintar để ý, là trợn mắt rồi ngoảnh mặt đi. Trong cái nhà này, có lẽ hào hứng nhất luôn là ba người họ. Dù đi đâu hay đến đâu cũng có thể bay nhảy và biết tận hưởng mọi thú vui. Nó giống như một khả năng, mà có lẽ Blaze đúng về việc một lúc nào đó trong tương lai, cậu, Ais và Solar sẽ mục nát ở nhà cho đến hết đời. Vì không có khả năng đó.

Hallintar chống cằm mở điện thoại lên. Nhưng ngay lập tức bị mất tập trung khi kế bên cậu là hai người phụ nữ tám chuyện rôm rả. Họ vừa giỡn, vừa đẩy nhau qua lại khiến một trong hai suýt té khỏi ghế. Phải đến một lúc sau, họ mới chịu ngồi yên và bàn về một chủ đề.

"Tháng mười hai rồi chị à. Đáng lẽ giờ này tôi đã bắt con tôi chồng ba bốn lớp áo, chứ không phải để nó có mỗi lớp áo phông như vậy." Một người phụ nữ nói.

"Ừ. Đến giờ rồi trời vẫn chưa lạnh mấy. Tôi nhớ năm ngoái mới cuối tháng mười một mà tôi phải ngủ với cái quần jean dày cộm mới đỡ." Người còn lại nói.

"Đúng nhỉ. Với chị nghe dự báo thời tiết chưa? Tôi nghe nói có mấy nơi giảm còn hai mươi mấy, mười mấy độ kìa."

"Chưa chị. Nhưng tôi chắc nó đến nhanh thôi- A, xong rồi kìa."

Cả hai người phụ nữ đứng dậy và đón con mình tại vòng đu. Cùng lúc ấy, Taufan, Blaze và Duri cũng ào ra và khoan khoái nhảy nhót.

"Đi tàu lượn siêu tốc tiếp đê!" Blaze nói.

Nhưng Duri kéo tay Blaze lại nói: "Đừng... Đổi cái khác đi Blaze."

"Tại sao?"

"Thứ đó hung dữ lắm."

"Nó có phải cọp đâu mà dữ." Blaze bật cười nói.

"Vậy chúng ta chơi xe điện đụng đi cho nhẹ." Taufan lên tiếng và chỉ một hướng, "Đi qua bồn cây kia là tới này."

Sau đó, cả ba rời đi tiếp. Để lại Halilintar, Ais và cái gối ôm của cậu ta ngồi bơ vơ tại nơi ghế đá. Cả hai im lặng dưới tán cây được năm phút, thì Ais ngáp một cái, và lên tiếng:

"Thật may họ để quên tôi và cậu."

"Không đâu." Halilintar nói và đứng dậy, "Chúc may mắn."

"Hả?"

Ngay khi Halilintar vừa luồn ra sau mô hình của một con chim cánh cụt gần đó. Thì tiếng ồn của ba người kia quay lại. Và Ais bị tóm lấy.

"Lẹ lên. Lôi cậu ta đi!"

"Khoan."

"Hali với Gempa đâu?"

"Gối ôm của tớ."

"Tìm họ!!"

Chậc. Không hiểu sao Halilintar biết ba tên này hiện về. Nhưng có gì đó mách bảo rằng chính Taufan cầm đầu vụ này. Và ai biết họ sẽ lôi cậu, Ais (và Gempa) đến một nơi nào đó khiến họ phát điên lên.

Halilintar rút về sau một hàng cây đối diện, rồi từ đó, cậu lần lại con đường tới đài phun nước ban nãy. Bước qua tàu lượn siêu tốc, một căn nhà kinh dị, một mô hình con sóc nhìn còn ngố hơn cả Taufan, một vòng xoay không gian, và tại gian hàng bắn súng. Cậu gặp Gempa.

Gempa cầm một khẩu súng dài với đạn là nút bần. Một mắt nhắm lại, một tay nâng thân súng và tay còn lại bóp cò. Bắn thẳng vào một cái chuông treo cạnh con búp bê váy đỏ dựng trên sạp. Và khi chuông kêu, một dì chủ rạp đứng dậy và cầm con búp bê, đưa tới cho Gempa.

"Cuối cùng..." Gempa nói.

Cậu trai mắt vàng vuốt mồ hôi trên trán, xong quay lại hai đứa nhóc. Một trai, một gái tầm khoảng sáu bảy tuổi đang reo hò và vỗ tay bộp bộp.

"Của nhóc đây."

Gempa đưa búp bê cho bé gái. Rồi quay sang bé trai cầm một cái xe tăng, nói:

"Vậy là có đủ cho cả hai rồi nhé."

"Cảm ơn anh trai!!"

"Cảm ơn anh trai!!"

Sau khi hai đứa nhóc cúi đầu và dắt tay nhau đi. Halilintar liếc Gempa đang mang một khuôn mặt tự hào, và thầm mong tốt nhất con búp bê và cái xe tăng kia là Gempa bắn giùm, chứ không phải do cậu ta tự bỏ tiền ra cho hai đứa nhóc ấy. Bởi ai cũng đồng ý rằng đó là một trong số ít thói quen rất xấu của cậu trai. Khoảng vài phút sau, Gempa quay lại gian hàng và cầm khẩu súng ban nãy nhắm tiếp vào một cái chuông nhỏ. Vừa toan bắn thì dì chủ sạp nói:

"Còn một viên. Ráng nhắm đừng chuẩn không dì dẹp tiệm mất."

"Cháu sẽ cố." Gempa nói và bóp cò.

Có vẻ chỉ cần nhích thêm một centimet là viên đạn trúng phóc chiếc chuông. Nhưng không may nó lại lệch hướng xẹt vào sợi dây bên trên, làm tiếng chuông vẫn reo. Nhưng dì chủ sạp thì lắc đầu.

"Không tính nhé nhóc."

"À vâng. Cảm ơn dì."

Gempa cười cười rồi đưa lại khẩu súng cho dì chủ sạp. Cậu ta lấy một cái bọc trong suốt gói thứ gì đó màu xanh lá dựng trên rạp gần đó. Mà phải đến gần hơn, Halilintar mới đọc được chữ trên gói, rồi không khỏi thở dài mà nói với Gempa:

"Ra là vì cái này."

"Ặc- Hali? Cậu từ đâu ra vậy?"

Gempa trố mắt giật lùi một bước. Có vẻ không ngờ tới việc Halilintar đứng phía sau cậu ta.

"Bột súp truyền thống? Thật à?" Halilintar nói.

"Gì? Không...Ha ha."

Gempa giấu cái bọc vuông ra sau lưng. Đưa tay lên miệng ho vài cái. Khoảng một phút sau mới nói nhỏ:

"Thứ này không có trong siêu thị... Và trên mạng cũng hết rồi..."

"Vậy nên cậu hốt nó ở đây. Ở nơi này. Tại một gian hàng con nít?" Halilintar nheo mắt nói.

"Ừ thì..." Gempa khe khẽ nói, "Dì ấy bảo hạn sử dụng tới một năm lận."

"Thế còn chất lượng?"

"Cái đó khỏi lo."

Cả hai người quay lại nhìn dì chủ sạp vừa cất lời. Dì ta cúi người xuống, rồi khoảng vài giây sau bê một cái thùng giấy thơm phứt mùi nghệ đặt lên quầy. Xong chỉ vào một dấu màu đỏ trên thùng. Nói:

"Đây, nhãn hiệu và tem chống giả đàng hoàng. Không có vụ dì lừa bịp đâu nên cứ yên tâm đem thứ đó về cho má nấu."

"Vâng! Cảm ơn dì nhiều."

Đáp xong, Gempa lập tức huých vào tay Halilintar. Và cả hai cùng dời sang chỗ khác.

*****

"Thật tuyệt phải không?"

Gempa hỏi sau khi họ ngồi xuống một khu vực mát mẻ hơn. Đối diện là một cái hồ cá chép được bao bọc bởi hàng rào gỗ và có một cây cầy đá bắt ngang qua. Lâu lâu, sẽ có một đám nhóc đứng trên cầu thả những miếng bánh vụn xuống, khiến một người bảo vệ gần đó la oai oái về việc không được cho cá trong hồ ăn và xua chúng đi.

"Cái gì tuyệt?" Halilintar hỏi.

"Thứ gia vị này được sản xuất từ tận năm 1920." Gempa nói và giơ cái bọc vuông lên, "Tớ đọc trên mạng và biết giờ chỉ còn đúng một nhà máy sản xuất loại này. Đâu đó ở bán đảo phía đông."

Halilintar không nói gì. Cậu nhìn Gempa gỡ miếng ni lông bên ngoài, rút gói bột màu xanh vừa lòng bàn tay, in một dòng chữ vàng 'nguyên chất 100%' ra ngắm nghía thì không khỏi nhướng mày. Cả hai người ngồi được năm phút thì Halilintar lôi điện thoại ra và thở dài. Tự hỏi sao cậu vẫn còn ở đây, trong một cái khu mà trước khi bước vào, cậu đã xác định không có thứ gì hay trò gì khiến cậu hứng thú nổi. Gempa thì sau đó luyên thuyên về một số cống thức súp mà cậu trai dự định sẽ nấu trong sáng mai. Nhưng ngoài từ nghệ tây và rau mùi ra, thì phần nội dung còn lại đều không lọt qua tai cậu.

Halilintar vẫn còn băn khoăn về gói hàng mà đáng lẽ phải được gửi sáng nay. Người giao hàng đến giờ vẫn chưa gọi lại cho cậu. Không biết gói hàng đó đã mất đi đâu, nhưng dù mất thì vẫn còn tốt chán so với việc để tên-nào-đấy nhìn thấy.

Có lẽ cậu sẽ thả lỏng hơn, và thậm chí sẽ tham gia một trò chơi nào đó ở đây nếu không phải lo nghĩ về gói hàng. Thật phiền phức. Halilintar nghĩ và lườm cái ứng dụng đồng hồ báo thức mà đáng lẽ cậu đã không đổ tội cho nó, nếu đây không phải là lần thứ ba trong tuần cậu dậy lố giờ. Bởi nó.

Bây giờ là một giờ bốn mươi lăm phút. Halilintar bấm vào chuông báo và chỉnh thêm một phút, là một giờ bốn mươi sáu phút để thử xem. Chính xác là lỗi do nó, hay do cậu?

Trong lúc đợi chuông báo reo, Gempa bỗng ồ lên, khều Halilintar và chỉ về hướng cây cầu đá, nói:

"Blaze kìa."

Halilintar nheo mắt. Thấy Blaze đang thò nửa người xuống thành cầu, không hiểu lại tính giở trò gì. Rồi trong tích tắt, cậu ta nhấc một chân bước qua rồi nhảy ùm xuống dưới cái hồ. Nhanh đến mức khiến Gempa la toáng lên:

"Blazee!!"

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo thức reo lên. Nhưng Halilintar không còn bận tâm đến nó mà theo sau Gempa đến cái hồ. Đến chỗ Blaze, đang bì bõm xung quanh đàn cá chép bơi tán loạn lên.

"Này! Thằng nhóc kia!"

Người bảo vệ đứng trên cầu hét và liên tục bảo Blaze bước ra khỏi cái hồ đó. Gempa cũng vậy, nhưng Blaze có vẻ không để ý mà bước tới chỗ gầm cầu, nơi một số dây leo treo lủng lẳng và đầy những chậu hoa súng với lục bình đặt trên bậc đá.

"Blaze! Cậu làm gì thế?" Gempa nói.

"Hầy- Đừng ồn ào nữa. Tớ đang cố cứu người đây."

Blaze nói xong xua tay. Cậu ta gạt đám dây leo bước vào trong. Hai phút sau, trước sự bất ngờ của mọi người, cậu trai mắt cam lôi một thân người dài thòng ra bên ngoài. Đó là một người phụ nữ với một bộ đồ ngủ xám và mái tóc nâu xõa, trắng bệch và ướt nhẹp từ trên xuống. Không biết vì sao lại ở đó.

"Cái gì vậy?" Người bảo vệ ngỡ ngàng. Ông ta vội chạy xuống những bậc đá và phụ Blaze kéo người phụ nữ lên.

Halilintar và Gempa cũng chạy đến giúp. Blaze sau khi lên bờ thì ngồi rạp xuống thở phù. Cậu ta trừ phần đầu ra, thì từ áo đến giày đều ướt sũng cả. Người bảo vệ và Gempa có vẻ hoảng loạn, họ hết nhìn Blaze như muốn hỏi cả tá câu, rồi lại nhìn người phụ nữ nằm ngửa vẫn mở toang mắt hoang mang không biết đã chết hay chưa. Halilintar nheo mắt quan sát khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ. Sau đó, cậu đặt ngón trỏ dưới mũi người này khoảng vài giây, rồi thở phào nói:

"Cô ta vẫn thở."

"Tất nhiên rồi!" Blaze đáp. Và mọi ánh mắt hướng về cậu ta.

Cậu trai mắt cam lê tới cạnh người phụ nữ và giơ tay đến sát mặt cô ta. Halilintar, Gempa và ông bảo vệ không hiểu cậu ta tính làm gì cho đến khi rất nhanh. Blaze tát một cái bốp vào má người này. Và khiến Gempa một lần nữa giật mình.

"Blaze! Cậu làm gì vậy?"

"Ổn mà Gempa." Blaze đáp, "Nhìn này."

Blaze tiếp tục vỗ qua vỗ lại hai bên má, và rống to 'TỈNH DẬY ĐI!' ba lần. Sau đó, trước sự bất ngờ của mọi người một lần nữa, đôi mắt người phụ nữ này chớp chớp. Và cô ta bật dậy.

"S-sao? Chuyện gì vừa xảy ra...?"

Bây giờ khuôn mặt người này đã có hồn trở lại. Cô ta ngước nhìn xung quanh được vài giây, thì bắt đầu hoảng lên.

"Con tôi đâu!?"

"...Sao cả người tôi lại ướt thế này?"

"Đây là đâu..."

"Bây giờ là mấy giờ rồi!?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra. Gempa cùng người bảo vệ đỡ cô ta đến một băng ghế đá, giúp cô ta lấy lại bình tĩnh. Rồi lần lượt đáp lại từng câu hỏi.

"Sao? Đây là khu vui chơi?"

"Hôm nay là chủ nhật?"

"Bây giờ là trưa rồi!?"

Càng hỏi, vẻ mặt người phụ nữ càng hoang mang. Sau đó, người bảo vệ nhấc điện thoại gọi cho số nhà theo yêu cầu của cô ta, và cùng lúc lùa cả bọn ra chỗ khác.

Sau khi đi khuất khỏi cái hồ, Gempa vẫn quay lại trông ngóng. Còn Halilintar liếc sang Blaze đang vắt đuôi áo ướt nước của cậu ta, hỏi:

"Sao cậu biết cô ta ở đó?"

Blaze nhìn Halilintar vài giây. Sau đó, cậu ta ngước cao mặt và chỉ một ngón cái vào người. Nói:

"Có lẽ không quá muộn để các cậu gọi tớ là thứ gì ấy- Ừ, nhà ngoại cảm."

...

Đây là buổi đi chơi khá tuyệt. Khi chuyến đi kết thúc một cách gọn nhẹ và Halilintar không phải tham gia bất kì một trò chơi nào.

Hiện là ba giờ chiều. Tất cả bọn họ đang ngồi trên xe buýt trở về.

Halilintar vừa bấm điện thoại, vừa nheo mắt về phía Taufan ngồi ở hàng ghế xéo bên trên hiện đang lườm ngoắc cậu với một vẻ mặt hờn dỗi. Có lẽ ban nãy, cậu ta định kéo cậu và Gempa vào trò con mèo gì đó, nhưng do không tìm thấy họ nên giờ mới cay cú vậy. Cứ nhìn gương mặt Ais xanh xao đến muốn nôn tháo ra là biết.

"A, cậu vẫn chơi trò này ư?"

Duri ngồi cạnh Halilintar nói. Đôi đồng tử xanh lá của cậu trai vẫn to đến chiếm hết phần tròng trắng như ngày nào.

"Cậu chơi đến màn nhiêu rồi?"

Halilintar nghiêng màn hình sang, và Duri trầm trồ:

"Cao quá! Cậu tài thật."

"Không đâu." Halilintar nói, "Chỉ là trò chơi thôi."

"Blaze cũng chơi trò này ấy. Mặc dù chỉ mới tới màn mấy trăm, nhưng vẫn xịn lắm." Duri nói.

Halilintar nhướng mày gạt một viên kẹo màu cam qua, và một hàng dọc gồm bốn viên nổ tung. Cậu không ngờ Blaze cũng chơi cái trò mà cậu ta thường cho là nhàm chán này. Bình thường ngoài hú hét và đá banh, Blaze không tỏ bất kì hứng thú nào với việc ngồi một chỗ, huống chi là ngồi một chỗ và chơi một trò thậm chí không phải là đánh đấm hay đối kháng. Cơ mà nhắc đến Blaze mới nhớ, chuyện người phụ nữ ban nãy vẫn có gì đó hơi lạ.

Khoảng năm phút sau, xe buýt dừng tại trạm. Và cả sáu người cùng lội bộ về.

*****

Năm giờ chiều, Taufan kéo Halilintar sang phòng cậu trai. Căn phòng gắn đầy những ngôi sao dạ quang xanh, rồi chỉ vào một gói hàng hình vuông ở giữa phòng. Hỏi:

"Đây là của cậu phải không?"

"Sao?"

Halilintar đảo mắt xuống cái hộp, rồi liếc lên Taufan. Rồi lại đảo mắt xuống cái hộp tiếp. Hai phút sau, cậu vươn tới ngó cái nhãn tên trên gói hàng, rồi rốt cuộc cũng trả lời:

"Không."

"Chắc chắn là của cậu." Taufan nói.

"Cái tên ghi trên đó là Robert. Mà tôi thì không phải Robert."

"Nhưng trưa nay tớ nghe cậu nói chuyện với Gempa." Taufan nói, "Cậu hỏi cậu ấy rằng có cái hộp nào được gửi đến chưa."

"Vậy chắc gì đây là của tôi?"

"Tớ chắc là của cậu."

"..."

Halilintar và Taufan gườm nhau. Không ai chịu thua ai.

"Vậy cậu giải thích sao cho cái tên Robert?" Halilintar hỏi.

"Cậu giả cái tên ấy." Taufan kênh mặt đáp.

"Mắc gì tôi phải giả?"

"Vì cậu sợ mọi người biết cậu đặt thứ này chứ gì nữa. Nên cậu làm thế."

"Vậy giả dụ thứ này là của tôi-" Halilintar khoanh tay nói, "-Thì liên quan gì đến cậu?"

Rồi Taufan với khuôn mặt như bắt được vàng, hét lên một chữ 'à há'. Xong chỉ ngón trỏ vào mặt Halilintar, la:

"Gói hàng này đúng là của cậu!!"

"Ừ. Là của tôi." Halilintar hỏi, "Rồi sao?"

"Tớ muốn mở nó." Taufan đáp.

"Cậu không nghe rõ à? Nó là của tôi."

"Nhưng tớ muốn xem bên trong có gì!"

Taufan cứ càu nhàu không ngưng. Điều này khiến Halilintar phiền đến phát bực. Và cậu nói tuột ra:

"Phiền phức."

"Ừ. Tớ vậy đó." Taufan bật lại.

"Không thấy chính mình trơ trẽn sao?"

"Ừ. Tớ trơ trẽn vậy đó!"

Cả hai người lại gay gắt lườm nhau. Nhưng sau đó, Halilintar chỉ biết tặc lưỡi, rồi bó tay đáp:

"Muốn làm gì thì làm. Thích thì cứ mở. Tùy!"

Đến đây, đôi mắt của Taufan sáng lên và hài lòng như vừa thắng được trận chiến. Cậu ta nở một nụ cười đến mang tai rồi quỳ xuống. Bắt đầu công cuộc mặt dày mà mở cái hộp đấy. Cùng lúc đó, điện thoại của Halilintar rung lên. Cậu nheo mắt khi thấy con số hiện trên màn hình, rồi ra khỏi phòng bắt máy.

"Anh là..."

"Ừ ừ. Anh là người giao hàng đây. Xin lỗi vì giờ mới trả lời. Cho anh hỏi là nhóc có mở cái hộp được giao chưa?"

"Cái hộp được giao sáng nay?"

"Ừ ừ."

Halilintar suy nghĩ một chút. Rồi chưa kịp trả lời thì người ở đầu dây bên kia nói tiếp:

"Mà thôi để anh nói luôn- Anh gửi lộn đơn hàng ấy. Có hai cái hộp tên Robert, và mới nãy người kia vừa gọi điện đến phàn nàn vì bị gửi nhầm-"

"..."

Halilintar nhíu mày. Cậu mở miệng, tính hỏi người giao hàng là nhầm với cái gì, thì bên trong phòng có một tiếng -bụp-. Và Taufan hét toáng lên.

"Gì vậy!?" Halilintar xông vào. Rồi chưa đầy một giây, cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Taufan ngồi bất động trên sàn. Với rắn, với bọ cạp, với nhện đen giả. Với giấy pháo kim tuyến bám khắp người cậu trai. Hơn nữa, trên mặt Taufan còn có thứ màu gì đó trông như sơn. Rồi còn thêm nhũ, và keo dán. Rất nhiều nhũ hòa cùng với các màu sơn tím, đỏ, hồng, xanh...Tất cả đều dính lên tên ngốc mắt xanh trông chẳng khác gì một cây thông noel bị trang trí hỗn độn.

Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn nói liên miên. Đến khi Halilintar áp tai nghe lại thì nội dung câu chuyện đã chuyển đến đâu khác:

"...-Uầy, ông chú kia cũng không cần gói hàng đó nữa. Ông ấy bảo còn gì là bất ngờ, dù sao sinh nhật con ông cũng qua rồi. Nhưng giọng ông ta nghe cáu lắm... Thể nào tháng này cũng bị phàn nàn- Cơ mà sáng mai nhóc rảnh không? Có gì anh gửi lại gói hàng kia cho?"

"Vâng."

"Được chứ?"

"Vâng. Cảm ơn anh."

Sau khi cúp máy, Halilintar tiến tới Taufan và quỳ một chân. Cậu ngắm nhìn cặp mắt xanh đờ đẫn kia khoảng một phút, rồi đưa tay bóc một miếng giấy kim tuyến khỏi mái tóc rối của Taufan. Mới hỏi:

"Thế nào?"

"..."

Taufan không trả lời. Đầu mày cậu trai cau lại hết mức. Và khuôn mặt dính đầy sơn nhũ dần đỏ sôi. Sôi đến mức lan khắp tai lẫn cổ. Sôi đến mức xịt khói.

"Cậu trêu tớ..."

"Đó là tự cậu mở." Halilintar nói và gỡ thêm một miếng giấy, "Lỗi cậu."

"Đừng có cười!!"

Taufan bực tức đứng dậy. Trong tích tắc, cậu trai quăng hết đống nhện, bọ cạp và rắn giả ra bên ngoài. Rồi đẩy Halilintar vẫn còn nhếch miệng khỏi cửa, la:

"Ra khỏi phòng tớ. Đồ ở dơ! Tớ cũng không thèm sang phòng cậu nữa!!"

Và đóng sập cửa lại.

...

Được rồi. Ít nhất thì bí mật của cậu chưa bị lộ.

Nhưng Taufan từ lúc đấy đến bữa tối, cứ mỗi lần đi ngang qua Halilintar thì lại hất mặt hứ này hừ nọ, rồi lườm ngoắc cậu, và le lưỡi cay cú y hệt trưa nay. Ngay cả đi vệ sinh cũng giành với cậu. Khiến cậu chán không thèm nói.

Có điều đêm ấy, Taufan vẫn xách chăn và gối mò sang phòng cậu như thường lệ. Khiến cậu không kiềm được mà tự nhủ.

Dù có ra sao. Taufan vẫn mãi là Taufan.

.

.

Ờ.

Mặt dày.

...

"Tớ nghĩ có một cái tên giả trông khá hay ấy. Cậu thấy tớ hợp với tên nào?"

"..."

"Aeni không?"

"...."

"Aeni?"

"Đó là tên con gái."

"À mà, Robert là tên nước ngoài phải không?"

"....."

"Vậy Angeline thì sao?"

"......"

"Halii. Dậy đi. Angeline thì sao?"

"...Đó vẫn là tên con gái."

"Thế còn Pikachu?"

"Không."

"Thế Petir?"

"Không."

"Thế Mimi?"

"Không."

"Thế còn Hali- AA!! Được rồi được rồi! Đừng nhéo tớ! Tớ ngủ đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com