Phần 2-Chương 4: W, M, S
Sáng thứ tư, Gempa đặt chiếc muỗng sứ xuống cạnh tô súp chỉ vơi mới nửa. Rút một tờ khăn giấy từ cái hộp gỗ ra lau miệng, rồi quay sang thì thầm với Halilintar:
"Việc làm."
"Hả?" Halilintar nói.
"Tớ nghe mang máng Blaze bảo là cậu tính thử việc-" Gempa ngó cậu trai mắt cam ngồi đối diện đang cắm cúi bấm điện thoại, "-Tại một tiệm nhạc cụ."
"Hình như vậy."
"Tuyệt. Thế sao rồi? Cậu có được nhận không?"
"Tớ bỏ rồi."
"Tại sao?" Gempa chớp mắt hỏi.
"Tớ chỉ tính." Halilintar đáp, "Chứ chưa thử."
"Ồ." Gempa gật đầu, "Thế điều gì khiến cậu không thử?"
"Thì chỉ là không phù hợp."
"Sao không?" Gempa hỏi, "Có phải do cậu không quen?"
"Quen gì?" Halilintar đáp, "Với nhạc cụ?"
"Với việc không được dùng kiếm hay giáo sét nữa." Gempa sửa lại, "Sức mạnh nói chung. Tớ đoán điều này có hơi hụt hẫng, đúng chứ?"
"Có lẽ vậy." Halilintar đáp, "Hoặc không. Hồi đó tớ từng có một công việc."
"Ý cậu là nhiệm vụ?"
"Công việc."
Halilintar lặp lại, và Gempa xoa cằm. Phải hai phút sau, cậu trai mắt vàng mới 'ồ' lên.
"À, rồi. Tớ nhớ rồi."
Gempa vỗ bộp lên vai Halilintar, rồi cả hai người tiếp tục bữa ăn. Nhưng mới cầm muỗng chưa được bao lâu thì cậu trai mắt vàng bỗng đứng phắt dậy, và hô:
"Solar!"
"Hả, gì?"
Solar đáp. Cậu ta đứng cứng đơ cạnh bồn rửa chén, trên tay cầm một tô súp bí đỏ, và có vẻ như chuẩn bị thả xuống.
"Chén súp đó vẫn còn đầy, và đây là lần thứ ba rồi." Gempa nheo mắt nói, "Sao cậu cứ bỏ mãi thế?"
"Ờ thì," Solar nhẹ nhàng đặt tô súp vào trong và đáp, "Tớ có ăn rồi đấy."
"Tớ không hề thấy cậu đụng vào." Gempa nói, "Dù-chỉ-một-muỗng."
"Cậu không thấy bởi vì cậu đang phóng đại." Solar nói, "Và bởi vì tớ có ăn."
"Được rồi."
Gempa xua tay nói:
"Cậu không thích món súp này cũng được. Nhưng hành động đó của cậu, phải nói là rất tệ hại."
"Tệ thế nào?" Solar nói, "Cậu muốn tớ góp ý, thì đấy tớ góp ý. Xong rồi còn muốn gì nữa?"
"Bằng cách ném tô súp vào bồn? Không đâu, Solar à."
Gempa hít sâu vào một hơi rồi nói tiếp:
"Tưởng tượng nếu cậu làm một thứ cho người khác, và người ta thẳng tay ném thứ đấy vào thùng rác. Thì nghĩ xem cậu cảm thấy thế nào?"
"Tất nhiên là bình thường." Solar nói.
"Làm sao mà bình thường được." Gempa nhíu mày.
"Bởi vì người ta có thích món đồ đó đâu." Solar nói, "Nên cứ mặc họ muốn làm gì thì làm."
"Nhưng đó là công sức của cậu, Solar." Gempa thở dài, "Người khác có quyền nhận xét hay phán xét, nhưng họ không được phép coi công sức chúng ta như một thứ bỏ đi. Tớ-"
"-Sẽ đầy người như thế." Solar nhăn mày cắt ngang.
"Sao?"
"Tớ nói, sẽ có đầy người như tớ trên quả đất này. Nên vậy đấy-"
"Thế cơ à."
Cả Solar cùng Gempa quay lại nhìn Halilintar. Xong Solar tặc lưỡi:
"Im giùm, Halilintar."
"Rồi...Solar." Gempa nói, "Vậy ít nhất cho tớ biết lý do cậu hành xử như vậy đi."
"Thôi. Tớ phải lên gác-"
"-Cậu lảng tránh quá lâu rồi." Gempa cắt ngang, "Và tớ muốn nói chuyện với cậu. Tại đây."
"Cậu thật sự muốn vậy?" Solar hỏi.
"Ừ."
"Và nếu tớ không muốn thì sao?"
"Cậu-phải-nói."
Gempa đáp chắc nịch. Còn Solar đẩy gọng kính, khoanh tay trước ngực. Rồi trong tích tắc liền bung chữ:
"Cậu muốn thì chiều...Được thôi, thế cũng như một đất nước nếu có vua thì có người tạo phản. Nếu có siêu anh hùng thì có kẻ ác. Nếu một hệ thống nói chung, muốn được cân bằng thì không bao giờ có chuyện nó mang tính một chiều. Cậu biết vì sao không? Bởi mọi thứ luôn có sự đối nghịch. Nên nghĩ xem nếu món súp của cậu được khen nhiều hơn chê? Thì sao?- Thì từ từ, cậu sẽ chìm đắm trong tính thực tế bị hạn chế. Nơi tư tưởng của cậu chỉ phát sinh từ một thái cực duy nhất-" Solar hít vào một hơi rồi nói tiếp, "Cũng giống như thiên nhiên. Tạo hóa không chỉ sinh ra cỏ non không, mà còn phải tạo thêm linh dương. Và không chỉ có linh dương, mà còn thêm báo. Và không chỉ báo, và còn những người săn báo. Mọi thứ đều có sự bù trừ. Và suy nghĩ của chúng ta cũng thế- Sao, cậu cười gì?"
Solar nheo mắt nhìn Blaze. Cậu trai mắt cam nãy giờ ngồi bấm điện thoại, hiện giơ hai tay lên với khóe miệng cong hết cỡ, nói:
"Tớ cười làm gì? Tớ cười gì cậu? Tớ cười cậu gì?"
"Blaze, đừng ngắt quãng." Gempa gõ tay lên bàn, rồi quay sang Solar nói, "Cậu nói tiếp đi. Tớ nghe."
"...Thì có linh dương thì phải có báo...Ý tớ là vậy." Solar đút tay vào túi, "Tớ không nói mấy phép này để làm gì- Nhưng đó là cách mà hệ thống cân...Hệ thống cân bằng. Và nó làm giảm...làm giảm thiểu mọi thứ...- Cậu lại cười gì vậy?"
"Bố không cười nhé."
Blaze nhe răng nói:
"Nhưng thật sự thì nhìn cậu quá tếu đi. Kính lòi kính cận à."
"Blaze!" Gempa gắt lên, "Im lặng để Solar nói."
"Thì tớ có gây ồn đâu." Blaze cãi lại, "Tự nó suy diễn mà."
"Ôi được rồi. Tớ nghĩ đủ rồi." Gempa vuốt trán nói, "Solar này."
"Sao?"
"Cậu về phòng đi nha."
"Hả?" Solar sững sờ, "T-tớ còn chưa...Tớ...-Chính cậu muốn tớ nói mà."
"Tớ biết." Gempa gật đầu, "Nhưng cậu biết không, đáng lẽ tớ không nên ép cậu... Nên cậu về phòng được rồi."
Solar không nói gì. Cậu trai mắt xám đứng im khoảng vài giây, hết lườm quắt từ Gempa đến Blaze rồi hậm hực rời khỏi bếp. Còn Gempa sau khi ngồi phịch xuống ghế thì liền úp mặt lên bàn.
"Những gì cậu ta nói đều nực cười. Cậu biết mà đúng không?"
Halilintar lên tiếng sau vài phút. Rồi Gempa ngẩng đầu đáp với một vẻ ủ rũ:
"Đó chính là điều tồi tệ ở đây, cả cậu cũng nghĩ vậy... Mà do tớ, lẽ ra tớ phải tìm cái gì đó cãi lại, nhưng tớ không làm và để Solar đứng đó nói một mình..."
"Gempa." Halilintar nói, "Cậu làm sao cãi lại được khi cậu ta như vậy?"
"Tớ biết. Nhưng tớ không muốn khiến cậu ấy cảm thấy như một kẻ ngốc. Trong khi tớ thì bày đặt làm nạn nhân..."
"Xời!"
Blaze đột ngột lên tiếng, và nhăn mặt nhìn Gempa:
"Sao cậu lại như thế nhể?"
"...Sao?" Gempa trố mắt nói.
"Nếu tớ là cậu. Tớ sẽ đợi tên đó nói xong và cười nó thối mũi." Blaze tặc lưỡi, "Mắc gì cậu lại sợ nó biến thành kẻ ngốc. Trong khi nó bị khùng?"
Gempa nghe vậy thì ngồi đơ trên ghế vài giây, xong cậu ta xua tay, bảo phải chuẩn bị đi làm và rời đi. Giờ trong bếp chỉ còn lại hai người, lúc Halilintar ăn xong phần súp của mình và dời tầm mắt xuống cái điện thoại mà Blaze vẫn chăm chú nãy giờ. Cậu buột miệng nói:
"Candy crush."
"Giề?" Blaze ngước lên nhìn cậu, "Ý kiến gì?"
"Không có gì." Halilintar nói.
Blaze nhún vai, tiếp tục gạt một viên kẹo tím qua làm nổ một hàng bốn viên. Rồi khoảng năm phút sau, Halilintar nói tiếp:
"Blaze."
"Hả?"
"Muốn đi qua đây chút không?"
*****
Vào mười một giờ đêm tối qua, Halilintar bước xuống chuyến xe cuối cùng, và vẫn như thường lệ, cậu đi hết con đường chính, rẽ trái vào một khu phố nhỏ và đi dọc giữa hai dãy nhà đã kéo rèm tối om, chỉ còn lại ánh đèn đường rọi lờ mờ trên những bờ tường ố vàng. Sau đấy, cậu tiếp tục băng qua một bãi xe hơi lớn, một ngôi chùa có hai cái tượng lân trước cổng, một khu chợ nhỏ, một con hẻm rồi đến bãi đất trống. Lúc này, khi nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, và những lùm cây bụi cỏ xuất hiện dày đặc hơn. Cậu bắt gặp một thứ.
"Thứ giề?" Blaze hỏi.
"Không hẳn một thứ." Halilintar đáp, "Mà là-"
"-Thỏ?"
Duri nói, và Halilintar nhìn cậu trai này chớp cặp mắt sáng rực.
Ban nãy, Blaze đã rủ Duri đi đến bãi đất trống để hóng hớt chung. Nên Halilintar mong họ sẽ không ngắt quãng câu chuyện trong lúc cậu kể... Nhưng sao cũng được.
Nơi cậu dừng lúc ấy không hẳn là bãi đất trống, mà chính là cái hồ. Cái hồ được cảnh báo không nên đên gần này bấy giờ bao trùm bởi màn đêm đen thẳm. Khi cậu mở điện thoại lên thì đã tầm 11:20, rồi vang vọng đâu đó bên trong đám cây lùm xùm có tiếng chó sủa. Ban đầu, cậu không để ý mà cứ vậy lướt ngang cái hồ. Nhưng rồi, khi tiếng sủa càng lúc càng rõ, thì có gì đó không đúng trong thứ âm thanh này.
Sau hai phút cân nhắc, Halilintar bật đèn flash, bước qua cái hàng rào rồi tiến vào trong. Cậu sau đấy xác nhận rằng tiếng sủa vừa rồi thực chất không phát ra từ một con chó nào. Mà là từ một cái điện thoại, nằm trên một đám cỏ đầy bùn.
"Là tiếng chó sủa?" Blaze hỏi, "Cho tiếng chuông điện thoại?"
"Ừ." Halilintar đáp.
"Nghe tuyệt quá, tớ cũng muốn thử." Duri nói, "Cậu nghĩ tiếng mèo kêu thì thế nào?"
"Ôi thôi." Blaze nói, "Cho xin."
Khi lụm cái điện thoại lên, Halilintar bấm nút nguồn để tắt âm thanh này. Và màn hình chính liền xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông ôm một con chó trắng lông dài. Cậu đoán người đàn ông này đặt chuông báo là tiếng thú cưng mình. Cậu định lúc về sẽ đưa cái điện thoại cho Gempa để cậu trai xử lý. Rồi còn chưa kịp xoay chân, thì đập vào mắt cậu lại là một thứ khác. Hay nói đúng hơn là một người, nằm chình ình trên cái mép dốc xuống hồ, và nửa thân dưới bị che phủ bởi một bụi cỏ thô sơ.
Khoảnh khắc này khiến Halilintar khựng người. Và trong thâm tâm dường như mong người đàn ông nằm trước mặt này không thật sự như những gì cậu nghĩ.
"Như chết chứ gì?" Blaze nói.
Nghe vậy, đôi đồng tử của Duri liền co lại, và khuôn mặt toát lên một vẻ lo sợ.
"...Hali,... có thật vậy không?"
"Không." Halilintar nói, "Tớ cũng tưởng vậy. Nhưng ông ta vẫn sống."
"Ơn trời."
Duri thở phào. Và Blaze thì xoay quả bóng rồi hỏi tiếp:
"Rồi sao nữa?"
"Tớ đưa ông ta về." Halilintar đáp.
"Chỉ vậy thôi?" Blaze nói, "Chán vậy."
"Không hẳn."
Halilintar nheo mắt nói:
"Chủ nhật vừa rồi lúc chúng ta đến khu vui chơi. Cậu bỗng dưng lôi một người phụ nữ khỏi hồ cá. Nhớ không?"
"Có." Blaze đáp.
"Người đàn ông này cũng y vậy."
"Ồ."
"Mắt mở to, toàn thân bất động nhưng vẫn thở. Khi gọi thì ông ta dậy bình thường."
"Thế cậu có tát vào mặt ông ta ba cái không?" Blaze hỏi.
"Chi?" Halilintar đáp.
"Ai biết." Blaze nhún vai nói, "Đó là cách tớ choảng cho mấy người đó tỉnh."
Halilintar nhíu mày. Cậu suy nghĩ gì đó trong vài giây, rồi hỏi:
"Cậu làm vậy với bao nhiêu người rồi?"
"Choảng người?"
"Ừ." Halilintar nói.
"Không nhớ." Blaze nói, "Chắc khoảng bốn hay sao ấy, có lẽ vậy- Với cậu xong chưa? Để tớ đá banh coi."
Halilintar còn chưa kịp trả lời thì Blaze đứng dậy. Cậu ta xoay quả banh trên đầu ngón tay, thả xuống, đá nó bay tít qua phía bên kia của bãi đất trống xong chạy mất. Giờ trên hàng ghế chỉ còn mỗi cậu và Duri.
Halilintar sau đó chống cằm hỏi:
"Cậu không chơi à?"
"..." Duri ngồi im lìm một phút mới quay sang đáp, "A, cậu hỏi tớ?"
"Ừ." Halilintar nói.
Và Duri lắc đầu.
"Tớ thích ngồi đây nghe Lala và Tek nói chuyện hơn."
*****
Khoảng chín giờ hai mươi, Halilintar nhận được cuộc gọi từ Gempa, hối hả bảo cậu đưa Blaze và Duri trở về gấp. Lúc cả ba người về đến nhà thì Gempa không thấy đâu. Và phải hai mươi phút sau, cậu trai mắt vàng mới xông vào phòng khách trong tình trạng đầu tóc rối bù, và mồ hôi lấm tấm trên trán. Thều thào nói:
"X-xin lỗi,...Kẹt xe..."
Sau vài giây đứng thở, Gempa vuốt lại áo sơ mi trắng, chỉnh lại huy hiệu ngôi sao, luồng phần vải rớt ra ngoài vào chiếc quần tây đen, rồi gọi cả đám vô trong bếp ngồi. Lúc này có cả Ais.
"Tớ biết lát mười một giờ hai cậu đi rồi." Gempa nhìn Ais và Duri, "Nhưng từ đây cho đến cuối tháng, có lẽ tớ sẽ nhắc lại điều này vài lần. Và tớ muốn các cậu nghe cho kĩ."
Rồi Gempa hít vào một hơi thật sâu. Nói:
"Bây giờ Duri. Tớ muốn cho cậu xem thứ này trước."
Cậu trái mắt vàng rút ra một tấm hình nhăn nhúm đưa đến giữa bàn. Khi Halilintar vươn tới, cậu thấy trong hình là Duri với bàn tay đang phóng ra dây leo, rồi cách đó không xa còn có mấy cái cây bẫy kẹp khổng lồ thè những cái lưỡi dài chảy dãi.
"Đây là hình ảnh từ máy quay trích ra." Gempa khoanh tay nói, "Cậu có thể giải thích cho tớ không?"
"Ồ." Duri cầm tấm hình lên, "Tớ nhớ này. Lúc ấy tớ đang chơi với Blaze và Tau."
"Ừ. Cậu ta bị tớ và tên kia trêu." Blaze cũng nhìn tấm hình và lên tiếng, "Rồi sao? Có vấn đề gì?"
Gempa thở dài. Sau đó nói với một vẻ mặt nghiêm trọng:
"Duri, Blaze, đây là lần cuối tớ nhắc nhở. Cho đến khi có thông báo mới thì các cậu không được phép sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng."
"Thế chừng nào mới có thông báo?" Blaze hỏi.
"Tớ không biết." Gempa đáp, "Theo chú Aati nói, để đảm bảo thì có lẽ phải tầm hai tháng."
"Gì mà phát phiền."
Blaze thở phì ra. Rồi quay sang Duri nói:
"Thà đi chung với cậu đến nơi bông tuyết kia còn hơn."
"Mơ đi nhé."
Lần này Ais lên tiếng. Cậu ta nheo mắt và khoanh tay lại như Gempa.
"Ngay cả khi qua đó, cưng cũng không được dùng sức mạnh mấy đâu."
"Hô." Blaze nhướng mày, "Thế bố nói chuyện với mày hồi nào mà mày xía vô?"
"Thích thì nói thôi. Miệng là miệng của chị."
"Bố thèm quan tâm. Đợi đến lúc bố đấm vỡ mồm mày thì xem mày còn luyên thuyên được không."
"Rén quá." " Ais nhại giọng, "Chắc chị phải đi khóc với gấu bông của chị mất hu hu."
"Blaze, Ais. Hai cậu đủ chưa?"
Gempa chống nạnh nhìn hai người này, rồi hắng giọng:
"Giờ có nghe tớ nói tiếp không?"
Gempa dành thêm mười lăm phút để nhắc lại một số quy định, rủi ro và những sơ suất không đáng để gặp phải. Vừa nói, cậu trai vừa chắp tay sau lưng bước tới bước lui, và rồi thốt lên khi thấy đồng hồ điểm gần mười giờ. Và hối Ais với Duri mau lên gác chuẩn bị, để còn xuống ăn cho kịp ra trạm xe.
Khoảng mười giờ rưỡi, sau khi cả năm người đã xong bữa trưa. Gempa từng chút nhắc nhở xem Ais và Duri còn quên thứ gì không, rồi xách ba lô của họ bước ra cửa. Blaze cũng đi chung, còn Halilintar thì chỉ vẫy tay chào họ tại cánh cổng sắt. Rồi bước đến cạnh Gempa, nói thầm:
"Lát tớ vô phòng cậu tí. Chìa khóa cậu vẫn để chỗ cũ phải không?"
"Ừ." Gempa gật đầu, "Cơ mà phòng tớ hơi bừa chút nên- Này! Coi chừng xe."
Gempa xông tới chặn Blaze và Duri đang đứng giữa đường bắn sỏi qua lại. Sau đấy, nói nhanh với Halilintar:
"Xong thì khóa cẩn thận."
...
Halilintar bước lên tầng ba và quẹo về phía cuối của hành lang bên trái. Cậu mò chùm chìa khóa trong chậu cỏ đặt dưới khung cửa sổ vuông, và mở cửa phòng Gempa ra.
'Phòng của tớ hơi bừa bộn' là câu cửa miệng của Gempa. Cậu ta lúc nào cũng lo lắng thái quá về việc không đủ chu toàn, và mặc cho Halilintar bảo rằng Gempa hãy thử qua phòng Taufan để biết thế nào là tận cùng của bừa bộn, thì Gempa vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện đấy. Mọi thứ trong căn phòng này đều vuông vức và ngăn nắp, từ mền đến gối, từ kệ đến sách, những bức tường thì trắng tinh khôi không một vết bẩn. Đến cả sấp giấy cũng được chặn ngay ngắn và song song với cái bàn kính trong suốt hình chữ nhật. Có lẽ, thứ duy nhất trông bừa bộn ở đây chính là đôi mắt của Halilintar, bởi cậu không có khả năng soi được logic trong tính thẩm mĩ của Gempa.
Có một cái tủ sắt nằm cạnh giường ngủ của Gempa. Halilintar cầm chìa mở cái hộc ở giữa, và phải xoay hai lần mới kéo được cái ổ khóa cứng ngắc ra. Chứa bên trong là ba cuốn hồ sơ. Mỗi cuốn có ba màu khác nhau, được đóng một ký hiệu ngôi sao to đùng dưới góc trái của dòng chữ 'Đồn cảnh sát- Thuộc quận Slamet'.
Halilintar chọn cuộn đầu tiên có bìa màu xanh rêu nhạt, và giở ra.
Từ trang một cho đến trang bốn mươi đều bị cậu lướt qua. Chỉ đến khi lật đến trang bốn mươi bốn thì cậu mới dừng. Ở trang này có một bức ảnh in ở góc trái, và hiện trong bức ảnh này là một cái cây có cái đầu của một con rắn và hai cái gạc như gạc nai. Thân nó màu xanh lá, dài, và đầy những nhánh gai nhọn chi chít. Phần thông tin của nó như sau:
Tên: Sourrom - Họ xương rồng
Mức độ: D
Nơi sống: Bán đảo phía tây
Đặc điểm: Gạc
Có một cái mã QR khi Halilintar đọc đến phần thí nghiệm. Lúc cậu quét mã này, trên màn hình điện thoại liền hiện một đoạn clip hai phút về cái cây tên Sourrom này. Nó nằm trong lồng kính cùng độ dài bằng khuỷa tay, và xung quanh có ba người mặc đồ bảo hộ trắng, đội nón trùm tóc, đeo găng tay và cắm cúi ghi chép gì đó trong cuốn sổ của họ.
Ban đầu, những người này lấy một cái que có gắn bàn tay giả mềm oặt chọt khắp thân Sourrom cho đến khi nó cuộn tròn lại. Tiếp theo, họ đổ cái ống thủy chứa thứ nước trong suốt gì đó lên người Sourrom, và lắc đầu trước kết quả không nhúc nhích của nó. Tuy nhiên, khi một người trong số họ dùng cái que tay kia, chọt vào cái gạc, phần duy nhất chưa đụng tới, thì điều diễn ra tiếp theo khiến vai của ba người này giật bắn lên, rồi ngay lập tức nhảy lùi ra sau.
Phải mất mười lăm giây, một người đeo kính mới cầm cái lồng kính đi đến trước ống quay. Và kết quả, cái lồng đấy có vài chỗ bị nứt ra. Còn bên trong, con Sourrom vẫn cuộn tròn lại, nhưng cái gạc của nó thì hoàn toàn khác so với ban nãy. Nó dài hơn, nhọn hơn, và nhiều nhánh hơn, vươn cao cùng cái bàn tay giả mềm oặt bị đâm xuyên một cách không thương tiếc.
Halilintar bấm dừng đoạn clip, rồi lật sang trang bốn mươi lăm. Trang này có hình ảnh của một khúc gỗ nâu, ở giữa thân nó là một nụ hoa màu vàng đậm và được bao bọc bởi bùn sình. Dưới bức ảnh ghi chú là 'K2D' , và thông tin như sau:
Tên: Pinkei - Họ liễu
Mức độ: N
Nơi sinh sống: Đầm lầy phía Tây
Đặc điểm: Nhánh và nụ
Halilintar tiếp tục quét mã ở phần thí nghiệm. Hiện lên lần này là hai người mặc đồ bảo hộ trắng như ban nãy, đứng xung quanh một cái bể tròn được mô phỏng thành một cái đầm nhỏ có nước và bùn đen thùi. Ở giữa là một khúc gỗ nổi lềnh bềnh giống y hình chụp, chỉ khác mỗi điểm là hai bên hốc nó có những nhánh dây mỏng như nhánh liễu, nổi trên mặt hồ và lẫn chung với đám bọt bèo. Sang giây thứ năm mươi, một trong hai người kia cầm kẹp gắp một con ếch nâu sần sùi trong lồng kính và thả nó xuống bể. Con ếch vừa chạm nước liền bơi khuất đi, nhưng còn chưa được một phút thì nhánh dây từ khúc gỗ bắt đầu động đậy và trườn xuống theo. Còn nụ vàng trên khúc gỗ nở ra, với những cái gai nhọn hồng đậm xuất hiện bên trong nó. Và kết quả của mười giây cuối, là con ếch bị nhấc khỏi mặt nước bởi những nhánh dây rồi đưa tới cho nụ vàng kia nuốt chửng.
Lật sang trang bốn mươi bảy và bốn mươi tám, có hai loại cây tên Kuikan và Grisnok. Một loại là quả thơm có hai cái càng cua đầy lông và còn lại là họ nấm trắng có hình dạng một cái mũi nhọn chảy chất nhờn xanh bên trong. Trang bốn mươi chín là một cái cây phủ đầy lá có hình dáng của một con đười ươi, năm mươi là một cái cây thuộc 'họ dương xỉ' và có mức độ N. Và cứ vậy, trang tiếp theo rồi trang tiếp theo, từ đầu đến cuối đều chứa thông tin của những loài thực vật kì dị.
Nhưng đến trang năm mươi sáu thì khác. Ảnh của trang này là một cái rễ cây màu xanh rêu, thuộc 'họ hành' và hình dạng của nó trông giống một con bạch tuộc bị mất đầu. Nó ở mức độ N và được cho là sống tạp nham. Ở phần thí nghiệm, khi chỉ mới mười giây đầu, cái rễ cây này đã phun ra một thứ khí xanh mù mịt lan tỏa khắp căn phòng, khiến bốn người trong bộ đồ bảo hộ chạy đến những bức tường ôm bụng nôn tháo tất. Và không biết sao, cảnh này làm Halilintar nhớ đến cái hồi cậu đi câu cá chung với Ais, Duri và Solar.
Cậu đóng cuốn hồ sơ 'cây cỏ' lại và chọn một cuốn khác mở ra. Khác với cuốn màu xanh nãy, cuốn này dày gấp đôi (hơn năm chục trang), và có dán ba miếng nhãn trang, gồm W, M, S.
Halilintar tiếp tục bỏ những trang đầu tiên và lật đến trang thứ sáu mươi ba. Trang này có hình của một cô gái tên Aadila. Cô trùm khăn Hijab màu hồng và có nước da nâu, đeo một cái kính vuông và nở một nụ cười tươi rói. Một số thông tin của cô ấy như sau:
Aadila- 23 tuổi- 9/10- Quận Aambar- Số ID: K-24550
Cấp độ: M
Tiếp theo, ở trang sáu mươi bốn là một người đàn ông có cái mũi nhọn và một nốt ruồi ngay trán. Đôi mắt ông ta có hơi đờ đẫn và thâm quầng. Thông tin của ông ấy cũng na ná cô gái trên:
Budiharto- 37 tuổi- 14/5 -Quận Jabalah- Số ID: K-15623
Cấp độ: M
Sau đó, Halilintar lật qua phần có nhãn 'S'. Đến trang tám mươi tư, cậu đọc thông tin của một người phụ nũ trùm Hijab màu đen, có nước da sáng và đầu mày hơi cau lại:
Tamkin- 29 tuổi- 5/12- Quận Jabalah- Số ID: K-18950
Cấp độ: S
Tiếp đến là một thanh niên để tóc mái che hết một bên mắt. Anh ta đội một cái mũ len xám và có khuyên xỏ ở môi. Thông tin:
Khillaal- 25 tuổi- 21/3- Quận Yehan- Số ID: K-21607
Cấp độ: S
Tất cả những người này đêu có một điểm chung. Và cũng giống cuốn hồ sơ màu xanh kia, nếu bên đấy có mã QR cho phần thí nghiệm, thì bên bìa này có mã QR cho phần kiểm tra tổng hợp...Có điều, clip của những người này dài đến gần một hoặc hai tiếng, chứ không đơn giản chỉ vài phút. Nửa trong số đó là phần đặt câu hỏi trả lời, chỉ có hai mươi phút cuối mới đến 'phần thể hiện'. Halilintar đã xem qua clip của hầu hết những người này, và cậu không có dự định xem lại lần ba.
Sau khi đóng cuốn có nhãn ba nhãn trang W, M, S này lại, cậu mở cái cuốn cuối cùng có bìa màu đen, và in một chữ 'tội phạm' đỏ rực ở giữa. Đây là cuốn mỏng nhất trong ba cuốn, chỉ tầm năm mươi tám trang, và thông tin của những người được gọi là tội phạm này chi tiết hơn hẳn những người mà Halilintar xem qua ban nãy. Có điều, đoạn clip của họ chỉ có tới nửa hoặc một tiếng.
Có kẻ giết người, cũng có kẻ trộm cắp. Có kẻ tham nhũng, cũng có kẻ mạo danh. Cũng như cuốn hồ sơ thứ hai, Halilintar đã đọc qua thông tin của những tên tội phạm này tầm một đến hai lần. Nhưng trong đây, chỉ có một trang duy nhất cậu đọc không dưới năm lần. Và người này, tên tội phạm này, là kẻ cậu từng gặp hơn một tháng trước.
Ở trang số mười hai:
Muda- 36 tuổi- 14/1- Quận Slamet- Số ID: XXXXX
Trang thái: Đã chết
Phần của người này cũng có mã QR như các tên tội phạm khác. Nhưng thay vì là màn thẩm vấn hay hỏi dạo của chính chủ, thì trong đoạn clip này chỉ có lời khai của Megat, cha của Muda. Giọng nói của ông ta vang ồm ồm qua loa điện thoại của cậu. Và nội dung như sau:
"Hôm ấy, lúc tôi về nhà thì nó đã ngồi sẵn trên ghế sofa với bốn đứa nhóc đó. Nó đe dọa tôi rồi bắt tôi quỳ xuống sàn. Và khi tôi làm theo, nó tiến đến rút cái máy chích điện nhắm vào cổ tôi mà giật không chút nương tay. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chính mình bị trói trên một cái ghế, quần áo thì bị lột sạch. Nó đe dọa nếu sau khi thả tôi ra, mà tôi dám bỏ trốn hay báo cảnh sát,... thì nó sẽ tung tin đồn rằng tôi là kẻ ấu dâm và đã bắt cóc bốn đứa con nít kia.
Tôi thật sự không làm vậy. Không hề. Và tôi cũng không thể chống cự lại nó. Nó có một bí mật mà tôi biết hồi nó lên mười tám. Và điều kinh khủng hơn sau chừng ấy năm gặp lại, nó còn là một hacker... Thử tưởng tượng xem, một hacker?
Như đã nói, tôi không thể thoát khỏi nó. Cái bí mật mà tôi nói đến chính là đôi tai của nó, tôi đã không nhận ra khi nó lên mười tám tuổi. Dù tôi đi đâu hay đến đâu, nó cũng biết. Dù tôi trò chuyện với ai, cuộc đối thoại ra sao, nó đều ghi hết lại nội dung trên giấy và quăng cho tôi mỗi khi tôi về nhà, và tất cả đều chính xác. Nếu hôm đó nó bảo tôi đi mua pin ở tiệm tạp hóa, mà tôi lỡ nói vài câu với người chủ ở quán giải khát, thì tôi sẽ bị nhốt trong căn phòng kín suốt đêm đấy. Tôi cứ tưởng nó cài thiết bị nghe lén, nhưng không phải vậy. Thề là tôi không nói quá, thứ vũ khí đó kết hợp với khả năng hacker, là điều đó khiến nó biết hết mọi động tĩnh, nắm hết tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, dù lớn hay nhỏ. Đồn cảnh sát cũng không phải ngoại lệ. Kiểu, nó có khả năng nghe được âm thanh cách hàng trăm dặm.....nó có siêu thính giác."
.
Halilintar gấp cuốn hồ sơ lại, thả phịch xuống sàn rồi chống tay nhìn lên trần. Sau mười phút trôi qua, cậu mới cất hết ba cuốn hồ sơ vào trong tủ, khóa lại, rồi rút điện thoại ra gọi cho Taufan.
Sau vài tiếng bíp, Taufan bắt máy. Và ngay lập tức, Halilintar nói:
"Đừng có-"
"-HALI! CÓ MỘT CON CỪU TRÊN TAY TỚ!!"
Hét...
Halilintar đảo mắt. Cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì Taufan cúp máy. Và phải đến ba phút sau, cậu trai mới gọi lại.
"Mấy chú cừu mềm lắm. Xinh cực! Cậu có muốn vuốt không? Tớ vừa mới ôm thêm hai chú nè. Cậu muốn vuốt không?"
Taufan liên thoắng nói. Nhưng Halilintar lái sang ý khác.
"Ở bển-."
"-Nhưng làm sao cậu có thể vuốt được đúng không? Bởi vì chúng là của tớ. He he he!"
"Khùng." Halilintar lắc đầu nói, "Ở bển sao rồi?"
Có một khoảng lặng ở giữa trước khi Taufan trả lời.
"Tớ khỏe. Và cậu mới khùng."
"Ừ."
"Cậu không những khùng." Taufan nói, "Mà còn tởm."
Bỗng, Halilintar nhớ đến cái lời mà cậu nói với tên ngốc này hôm qua. Và nhún vai đáp:
"Chắc vậy."
"Chắc chắn." Taufan nói, "Được rồi, thế lý do cậu gọi tớ là gì?"
"Không gì hết." Halilintar đáp, "Giờ tôi cúp máy."
"Này-"
Sau khi Halilintar rời khỏi phòng Gempa, khóa cửa và xuống tầng hai. Cậu mới bắt máy nghe tiếp cuộc gọi đến lần thứ tư của Taufan.
"Đồ tồi." Taufan nói một cách ấm ức từ đầu dây bên kia, "Đồ chơi xấu."
"Sao cũng được." Halilintar nói và mở nắm cửa phòng cậu.
"Chúc tớ ngủ ngon rồi tớ tha thứ cho cậu."
"Không."
"Chúc đi."
"Bây giờ là trưa." Halilintar ngồi xuống giường nói, "Không ai khùng như cậu."
"Ừ, tớ khùng đấy thì sao?" Taufan nói, "Tớ thích được chúc buổi trưa!"
"Thế tôi cúp máy." Halilintar nói.
"Thử đi, rồi tớ không thèm nói chuyện với cậu hết tuần luôn."
"Ồ. Sợ thật."
"Cậu nên vậy." Taufan hứ một cái, "Bởi vì tớ là một người rất uy tín. Và ít tởm hơn cậu."
Đến đây, Halilintar mỉm cười. Cậu nằm phịch xuống giường, nhìn chằm chằm lên khoảng không tối om tối mù.
Và gọi:
.
"Taufan."
"Ơi?"
"Kể nghe xem. Sáng giờ có gì vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com