Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 7: Món quà

Gempa lật từng trang từ cuốn hồ sơ cậu ta vừa lấy trong tủ sắt. Được đánh dấu W, M, S. Cho đến khi chạm đến tờ bìa cứng cuối cùng, thì cậu trai mắt vàng chống cằm và thở dài.

Halilintar và Gempa từ nãy đến giờ không nói gì nhiều. Cả hai bày cả đống ảnh, bút, và tẩy trên cái bàn kính phòng Gempa. Và họ dò, cho đến khi không còn gì dò, cho đến khi tiếng giấy thôi sột soạt, và âm thanh còn sót lại là tiếng quạt trần vun vút. Thì Gempa, bấy giờ mới hỏi.

"Lần đầu cậu gặp hai người họ là khi nào?"

Blaze và Rayan. Là chủ đề của họ trong sáng nay.

"Thứ bảy tuần trước, ở cửa hàng nhạc cụ. Blaze tự động vào đánh đàn ầm ĩ, và anh ta thì đứng cổ vũ." Halilintar đáp, "Còn cậu?"

"Tớ mới gặp họ cũng tuần trước." Gempa vừa xoa cằm vừa nói, "Lúc đi mua đồ. Khi ấy Blaze và anh Rayan đứng trước một cái máy bán nước. Tớ chào họ, nhưng họ cắm cúi vào quyển tạp chí và không có vẻ gì để ý xung quanh..."

"Họ có lảm nhảm gì không?"

"Lảm nhảm gì?"

"Trong cuốn tạp chí." Halilintar nói, "Hẳn cậu phải nghe hai người đó lầm bầm mấy thứ."

"Họ đúng là có nói gì đấy." Gempa đáp, "Nhưng giống như đang bàn chơi qua lại thì hơn. Tớ không thấy có vấn đề gì."

"Robert."

"Sao?"

"Robert."

Halilintar lặp lại:

"Lúc họ đi với nhau, cậu có nghe họ nói cái tên nào như thế không?"

"...Ro-bert...?"

"Ừ."

Sau khi lẩm nhẩm cái tên đó ba lần, Gempa lắc đầu đáp:

"Tớ không nhớ. Mà sao?"

"Nhớ cái lúc tớ hỏi cậu về gói hàng hôm chủ nhật?"

"Có."

"Gói hàng đấy tớ đặt dưới tên Robert. Và Blaze là người đưa tớ cái tên."

"À rồi, cái tên đó." Gempa ồ lên và ngó về phía chân giường, "Ai ngờ tớ thấy quen quen. Mà cái tên sao ấy?"

"Trước đó bốn ngày gói hàng giao tới, tớ ngồi trong phòng khách." Halilintar đáp, "Rồi Blaze bỗng đi tới đưa tớ mẩu giấy ghi 'Robert'. Và bảo nếu không muốn bị lộ thì dùng cái tên đó."

"Bị lộ?" Gempa thắc mắc, "Lộ cái gì? Với ai?"

"Taufan."

"Ồ?"

Sau đó, Halilintar thuật lại mọi chuyện cho Gempa vào hôm chủ nhật đấy, sau khi họ trở về từ khu vui chơi. Taufan nằng nặc đòi xem gói hàng cho bằng được. Để rồi khi Halilintar chịu thua và cho Taufan mở ra. Thì đó cũng là lúc có một cú điện thoại gọi đến.

Người giao hàng bảo rằng cái hộp của Halilintar bị trùng tên 'Robert' với một gói hàng khác, nên họ không may giao lộn... Kết quả là đúng lúc ấy, trong phòng có tiếng nổ bụp. Và khi Halilintar xông vô phòng trở lại thì thấy Taufan ngớ cả người. Trên mặt và áo cậu trai thì dính đầy các thứ hỗn tạp như keo dán, bọ cạp, rắn, nhện, giấy kim tuyến và bla bla...

"Cậu cười gì vậy?"

Kể xong cậu chuyện, Gempa nhướng mày nhìn Halilintar. Và cậu họ nhẹ đáp:

"Không có gì."

"Thế gói hàng cậu giấu Taufan là gì?"

"Bí mật."

"Bật mí đi, tớ không kể Taufan đâu."

"Cậu có thể mở ra xem nếu muốn." Halilintar nói và hất cằm vào cái hộp hình vuông dưới chân giường Gempa, "Tớ để trong phòng cậu cả tuần nay."

"Nếu vậy thì coi như cậu chịu tiết lộ cho tớ rồi còn gì." Gempa liếc gói hàng kia.

"Ờm."

"Thế thay vì mở thì cậu nói ra sẽ nhanh hơn đúng không?"

"Ờ."

"Thế trong gói hàng có gì?"

"Bí mật."

Halilintar nhướng mày đáp, và Gempa bĩu môi. Và sau một hồi, cậu trai nói:

"Thôi được rồi, câu chuyện Robert hết rồi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy giờ tới phần kết luận."

Gempa nói và đan tay vào nhau:

"Để xem,...Đầu tiên, chúng ta biết được Blaze kéo những người bí ẩn dưới những cái hồ lên. Thứ hai, cậu ấy biết vụ tớ rủ cậu ấy đi tàu lượn trước khi tớ kịp nói cậu ấy- Thứ ba, cậu ấy có vẻ đoán trước được vài thứ...-Rồi còn gì nữa không?"

"Biết về gói hàng."

"À ừ, đúng rồi."

"Nên những thứ trên, cộng với Rayan, cộng với Blaze có một công việc." Halilintar nói, "Đơn giản- Chứng tỏ Blaze có người hỗ trợ đằng sau."

"Và cũng chứng tỏ Blaze đang phạm luật! Bởi vì dám tiếp tay cho người lạm dụng siêu năng lực." Gempa hừm một cái, "Có khi nào là anh Rayan không?"

"Tớ không nghĩ vậy." Halilintar đáp.

"Sao thế?" Gempa nói, "Gần đây Blaze hay đi chung với anh Rayan. Biết đâu anh ấy nói với Blaze những điều trên?"

"Không có nghĩa anh ta sở hữu nó."

"Thế cậu nghĩ còn ai?"

"Không biết."

Gempa nhướng mày với câu trả lời đấy. Rồi sau một hồi thì thở dài.

"Cậu nghĩ người này có khả năng gì?" Gempa hỏi, "Một nhà ngoại cảm chăng?"

"Có thể." Halilintar đáp.

"Với cậu có nghĩ Blaze đang bị dụ không?"

"Còn tùy thuộc cậu nghĩ cậu ta ngốc ở mức nào. Tớ cá cậu ta ổn."

"Tất nhiên Blaze không ngốc. Nhưng những người ngoài xã hội thì khôn hơn." Gempa lắc đầu, "Cậu không biết họ có thể làm gì cho đến khi họ thật sự làm."

"Cũng như cậu." Halilintar nói, "Cậu cũng có việc làm, và Blaze cũng vậy. Nếu cậu không nghĩ Blaze ngốc, thì cậu nên. Bởi xã hội đương nhiên rủi ro, và cậu cũng là một trong số đó."

"Trời..." Gempa nói và thở dài, "Tớ hiểu chứ. Đương nhiên Blaze và tớ, không ai hơn ai. Nhưng nói thật thì...tớ không nghĩ ai cũng có thể ra quyết định đún-"

Gempa đang nói thì khựng lại. Rồi cậu trai nheo mắt đứng lên, và chỉ tay về phía sau Halilintar:

"Cái gì kia?"

Phía cửa phòng, đằng sau Halilintar, có vài tờ giấy bỗng chui tọt qua khe cửa. Mà khi cậu với Gempa lụm lên thì trên bốn, năm tờ giấy đấy là các hình đồ ăn được vẽ đủ sắc màu. Rồi còn có nhãn tên bên dưới. Nào là bánh kem, mì tôm, sữa tươi, bánh rôti, trứng hấp...bla bla.

Lúc họ mở cửa, thì bên ngoài là Duri và Blaze đang ngồi và nằm dọc trên hành lang. Một người thì đang dùng chì màu hí hoáy vẽ chùm nho, và người kế bên thì nằm lăn ra sàn bấm cái điện thoại có màu nâu gạch.

"Sao vậy, hai cậu?" Gempa cúi xuống hỏi.

"Chúng tớ đói." Duri nói và xé tờ giấy vừa vẽ đưa cho Gempa, "Các cậu muốn đi ăn chung với chúng tớ không?"

Sau vài giây nhìn bức hình vẽ chùm nho xanh. Gempa mỉm cười nói:

"Ồ, tất nhiên rồi. Các cậu thèm gì nào?"

"Giề cũng được." Blaze nằm gác chân nói, "Miễn cậu đừng nấu."

"Tại sao?" Gempa hỏi, "Hóa ra giờ cậu mới thú nhận có vấn đề với món tớ nấu đúng không?"

"Ngày nào cũng súp." Blaze đáp, "Ngấy chết đi được."

"Tớ có thể nấu món khác."

"Thôi, đặt pizza đê."

Blaze xua tay, và Gempa đảo mắt. Nhưng rồi sau cùng, cậu trai mắt vàng vẫn rút điện thoại có móc khóa cây nấm trong túi ra. Và cả bốn người họ cùng đi xuống tầng dưới, bàn xem hôm nay ăn pizza vị gì (mà thực chất chỉ có Blaze chọn).

Rồi trước khi xuống tới nơi, Halilintar bước tới cạnh Duri.

Và thì thầm với cậu trai.

"Một hồi theo tớ qua đây chút."

*****

Khu vực họ sống, là một khu tràn đầy những người có siêu năng lực. Cả bảy người không còn là những nguyên tố riêng biệt, mà giờ đây, họ đã sống chung với một công động.

Halilintar ngồi trên giường lướt điện thoại. Và không khỏi thở hắt ra khi bản tin hôm nay chẳng khác gì hôm qua.

Mới hôm kia, cảnh báo hình phạt lại tăng thêm một bậc cho những người cứ sử dụng năng lực nơi công cộng quá ba lần thì sẽ bắt đầu tạm giam. Thế mà tối qua, chưa gì đã có tin một nhóm thanh thiếu niên mở tiệc sinh nhật ngoài bãi đỗ xe, bằng cách khạc khói màu và pháo hoa từ miệng ra và lỗ tai.

Hay thật. Halilintar nghĩ và đảo mắt. Giờ thì cái luật không sử dụng sức mạnh ngu ngốc kia sẽ còn bám họ dài.

Đọc đến cuối tin, cậu tắt điện thoại cất vào túi. Rồi xoay lại phía người đang ngủ say và gọi:

"Taufan."

"...Hả?...Sao..."

"Xuống ăn sáng."

Taufan lim dim mở mắt, rồi nhắm lại, nói:

"...Nói với tớ, Gempa..nay là chủ nhật."

"Không." Halilintar kéo chăn cậu trai, "Gần tám giờ rồi."

"Thì sao?..." Taufan chụp lại mền, "Do cậu dụ tớ với mấy hình dán trước." Rồi kéo qua đầu.

"Vớ vẩn. Dậy."

"Đừngg...Lạnh tớ..."

"Đang toát mồ hôi mà lạnh cái gì."

Halilintar nói và giật phăng mền Taufan. Khiến cậu trai co người như con tôm trên nệm. Và phải cả phút sau, Taufan mới ngồi dậy rồi dụi mắt nói:

"Năm phút nữa tớ xuống."

"Và nếu năm phút nữa không xuống thì sao?"

"Thì tớ méc Gempa là cậu bắt nạt tớ. Nếu năm phút nữa cậu lên đây gõ đầu tớ."

Nói rồi, Taufan lại nằm xuống và kéo cái mền đen của Halilintar bọc kín người. Còn Halilintar thì thở hắt ra, và đành bó tay đứng dậy.

Nhưng trước khi đi xuống, cậu nhìn người kia một hồi.

Và đợi cho đến khi nhịp thở đều đặn, thì Halilintar đưa một tay tới, và áp nhẹ lên bờ má tròn kia.

Xong, mới rời đi.

...

Lúc Halilinar xuống phòng khách thì pizza đã giao tới.

Trên bàn là năm hộp mở sẵn, và hộp nào hộp nấy đều ngậy hương bánh nướng hòa huyện cùng sốt cà chua và hải sản, thơm nức nở. Blaze chưa gì đã mở hàng đầu tiên. Cậu ta nhanh chóng tọng một miếng hình tam giác vào họng rồi ngồi mút lấy mút để các ngón tay. Và khi định quất tới miếng thứ hai, thì lúc này, Gempa chạy ra với một chai tương ớt, và la lên:

"Blaze! Tớ thề tớ vào trong còn chưa tới mười giây!"

Một lúc sau, Duri cũng có mặt dưới phòng khách. Cậu trai kéo theo cái gì đó trông như một cái kén màu trắng phồng tròn. Nhưng nếu nhìn kĩ thì đó chỉ là Ais, đang quấn trong cái túi ngủ của cậu ta.

"Mọi người...Tớ không gọi được cậu ấy."

"Cần gì gọi. Đốt nó!"

"Suỵt! Blaze! Làm ơn ngồi xuống."

Chỉ cho đến khi Halilintar và Gempa kéo hết cả đống thứ bên trong, nào là rắn bông, sâu bông, bướm bông hỗn tạp với vài ngôi sao bằng bông,... rồi bắp cải bông, dưa hấu bông...thì lúc này cái túi ngủ mới xẹp xuống. Và Ais rốt cuộc mở mắt.

Cậu ta lim dim nhìn quanh bốn người, rồi nói:

"Ra đây là cảm giác của Bạch Tuyết khi tỉnh dậy."

"Tớ đề nghị đốt nó."

"Thế ai đã hôn tớ nào?"

"Rồi đốt luôn đám gấu bông của nó."

"Đừng ngại phải thú nhận."

Gempa đập vào lưng Blaze khi cậu ta chuẩn bị châm lửa đốt cái túi ngủ. Và trong lúc đợi Ais đánh răng rửa mặt, thì Gempa hỏi:

"Thế có ai gọi Taufan với Solar chưa?"

"Taufan rồi." Halilintar đáp.

"Còn Solar thì sao?"

Gempa nhìn cậu, Duri và Blaze. Nhưng không ai trong họ trả lời, và điều này khiến cậu trai mắt vàng thở dài.

"Để tớ lên."

"Cậu nên nhắn tin."

"A, sao?"

Gempa chống tay lên gối ngó Duri. Và Duri lặp lại:

"Tớ nghĩ cậu nên nhắn tin."

"Ừm, tớ nghe rồi. Nhưng tại sao?"

"Nếu cậu gọi cửa, Solar sẽ không trả lời. Nhưng Gem, nếu cậu nhắn tin..."

"Ừm ừm?" Gempa chăm chú nghe.

"Solar chắc chắn cũng sẽ không trả lời. Nhưng cậu sẽ đỡ tốn sức hơn."

Đến đây, Blaze ngồi cạnh Duri phụt cười. Rồi Gempa thì nhíu mày nhìn hai người họ, và suýt nữa lườm ngoắt Halilintar khi cậu gật đầu đồng ý. Nhưng dù Gempa sau đó bảo có cảm giác mọi người đang 'kì thị' Solar, và không đồng ý như vậy. Thì Halilintar nghĩ điều này cũng công bằng khi chưa từng có ai lôi được cậu ta ra ngoài, ngoài cậu ta.

Chừng thêm năm phút, Halilintar nghe thấy tiếng bước chân phía cầu thang. Và khi quay lại, thì chẳng ai khác ngoài Taufan đang bước đến trong bộ đồ ngủ xanh dương đậm.

"Tau, tau! Ngồi đây này!" Duri gọi và đập tay vào một khoảng trống giữa cậu trai và Halilintar.

Nhưng thay vì ngồi vào đấy, Taufan chợt liếc Halilintar. Sau đó vỗ đầu Duri và chọn đá đít Blaze, rồi chui vô giữa cậu trai mắt cam và Gempa ngồi.

Lúc Ais cuối cùng cũng bước ra từ nhà vệ sinh. Cũng là lúc cả sáu người họ cùng chén pizza.

Và kể từ khi đó, Taufan luôn lườm nguýt Halilintar.

...

Sau bữa ăn cũng chẳng khá hơn mấy.

Khi cứ nhìn thấy Halilintar, thì Taufan lại quay phắt đi. Hoặc là núp sau một cái chậu cây hay bức tường. Đợi cho cậu rời khỏi vị trí, thì mới chịu vào rửa tay hay uống nước.

...

"Đừng có nhìn tớ!!"

Trong bếp, Taufan lấy tay che mặt Halilintar, sau năm phút cậu nhìn chòng chọc tên này.

"Tính giở trò gì?" Halilintar bắt lấy cổ tay Taufan hỏi.

"Ai thèm giở trò-" Taufan ngẩng lên đáp, "-Cậu- cậu mới chính là đồ dâm dê."

"Cho nói lại. Tôi làm gì cậu?"

"Tớ nói những gì tớ nói. Cậu nghe được thì nghe!"

"Vậy cái gì dê? Nói ra xem."

"..."

Taufan không trả lời mà phụng phịu quay mặt đi. Cả hai người cứ thế đứng lặng thinh, không nói gì với nhau. Cho đến khi Halilintar thả cổ tay Taufan và xoay người rời khỏi bếp. Thì bỗng từ đằng sau, Taufan lúc này ôm chầm lấy cậu.

"Cái-?"

Halilintar chưa nói dứt câu thì Taufan nhanh chóng chạy vụt đi.

Rồi chưa gì đã vấp té cái bịch. Và úp mặt trên tấm thảm trải ghế sofa.

Sau khi ngồi dậy sụt sịt, Taufan lại chạy tiếp. Để rồi một lần nữa, Halilintar không hiểu thế nào tên ngớ ngẩn lại té nhào trên cầu thang.

"Không! Đứng im đó!"

Taufan la lên lúc Halilintar bước tới gần. Và cậu đứng im, cho đến khi hình bóng Taufan khuất đi. Cho đến khi, Duri chạy vô trong nhà cùng một cây xúc đất, và vẫy tay với cậu.

Thì bấy giờ Halilintar mới lắc đầu, và cùng Duri đi đến nơi ban nãy hẹn.

*****

"Chỗ đấy vui lắm."

Trên con đường băng qua hàng cây xanh ngát, Duri ôm chậu cây nhỏ trên tay và cười tươi nói:

"Họ thân thiện hơn, nói nhiều hơn, và thậm chí còn cho tớ những cái tên."

"Ồ, tuyệt." Halilintar nói.

"Tuyệt và lạnh lắm." Duri nói và nhíu mắt trước tia nắng đổ xuống, "Còn ở đây nóng quá."

"Ở đây không có tuyết, Duri."

"Tớ biết. Nhưng tớ có nghe Lala và Tek nói năm ngoái ở đây lạnh hơn nhiều. Và họ nhớ cái lạnh đó."

"Lala và Tek..." Halilintar hỏi sau một phút, "Họ là ai?"

"Cây cau." Duri nói, "Họ là hai cây cau ở bãi đất trống. Và chỉ có họ mới nói chuyện với tớ."

"Còn những cái cây còn lại? Họ không nói chuyện với cậu?"

"Có...nhưng đa số, không ai muốn đáp tiếng chào của tớ..."

Sau khi xuống một con dốc và đi thêm tầm vài chục bước. Họ đến một khu đất mà ven đường đầy cỏ dại và các lỗ cống nứt nẻ. Ngoài ra, trước mặt họ còn có ba đứa trẻ. Hai trai, một gái, mặc đồng phục cấp hai và ôm cặp táp màu nâu ngó ngang ngó dọc. Và khi thấy Halilintar và Duri bước tới, thì chúng giả bộ gãi đầu và dựa vào hàng rào gỗ huýt sáo.

"Ê, cái người mặc áo xanh lá ấy. Nhìn quen quá."

Giọng của một đứa trẻ cất lên, sau khi Halilintar và Duri đi ngang qua chúng.

"Tớ thấy anh ta trong một đoạn clip."

"Clip nào?"

"Clip đó xóa rồi." Ở đằng sau, giọng cô bé the thé, "Và nếu không lầm thì anh ấy là nạn nhân trong vụ đó."

"Vụ gì mới được?" Một cậu bé hỏi.

"Thì vụ đó đó. Cái vụ mà đám người kia vào thành phố chúng ta...Và giờ chúng ta bị cấm sử dụng sức mạnh."

"Tớ chẳng nhớ. Tớ chỉ nghe bố tớ nói là do mấy cái người làm cao quá yếu kém đi. Nếu không thì chúng ta sợ gì chúng."

"Ừ vậy, nhưng cậu mà xem đoạn clip đó rồi. Thì cậu không muốn tự dựng lại bị ném đá và trứng thối vào người đâu...Đáng sợ lắm."

"Đáng sợ gì? Bọn nó chỉ dám quăng đá và trứng." Một cậu nhóc khác nói, "Nếu là tao, tao sẽ phóng gai vào bọn nó!"

"Nhỏ thôi." Cậu bé còn lại suỵt một cái.

"Dù vậy cậu cũng không được lạm dụng sức mạnh." Cô bé nói, "Cậu có thể gây chết người."

"Kệ xác tao!"

"Thôi thôi, mau tìm cách vượt qua cái hàng rào này đi. Sắp trễ lớp bổ túc rồi."

Sau khi đi đến một ngã rẽ, Duri chợt dừng lại, và xoay người ngó ba đứa trẻ kia. Hiện chúng đang nâng nhau lên trèo qua cái hàng rao cao hơn một cái đầu. Và Halilintar nói:

"Đi tiếp thôi. Kệ chúng."

"Thì ra mấy đứa trẻ cũng biết chuyện này..." Duri cúi đầu xuống nói.

"Đã một tháng trôi qua." Halilintar vỗ vai Duri và tự nhủ sao lúc nãy không đi nhanh một tí, "Đừng lo. Chúng chỉ nói thế."

"Nhưng chúng nhận ra tớ."

"Không sao. Rồi chúng sẽ quên, và cậu cũng vậy."

"...Cậu nói thật không?..."

"Tất nhiên, đi tiếp nào."

Vượt qua thêm một con đường đầy cỏ hoang và cột điện. Cuối cùng, Halilintar và Duri cũng đến được nơi họ cần đến. Nơi có cái hồ gai.

Vào ban sáng, cái hồ nhìn không tệ tí nào. Chẳng bù lúc Halilintar đi ngang qua đêm hôm đấy.

Trái với lời đồn nguy hiểm mà người ta thường cảnh báo. Hiện tại, bao bọc quanh cái hồ là màu xanh ngắt của đám cây và bụi rậm, hòa cùng màu nắng chói chang. Và trông không có vẻ gì như từng có người nằm như chết. Mở mắt. Và trắng bệch trên đám rêu bùn bên trong.

Sau khi trèo qua hàng rào gỗ và dậm lên mảng đất ẩm ướt. Halilintar quay lại gọi, chỉ để thấy Duri đứng cách xa cậu một khúc. Và lấy chậu cây che lên mặt.

"Sao thế?" Halilintar hỏi.

"Sao cậu vô đó?"

"Cứ vào đi." Halilintar đáp, "Rồi tớ giải thích."

Nhưng Duri đi giật lùi:

"Không đâu..."

Halilintar nhướng mày và trèo qua hàng rào lại. Cậu bước đến gần Duri và nói:

"Tớ cần cậu hỏi 'họ' vài câu."

"Họ không chịu đâu." Duri tiếp tục lùi thêm hai bước, "Lala và Tek nói tớ không nên nói chuyện với họ, hay chào họ, hay thậm chí nhìn vào họ."

"Tại sao?" Halilintar nhíu mày hỏi.

"Lala và Tek không thích những cái cây trong đó. Những cái cây khác cũng không thích những cái cây đó, và những cái cây đó cũng vậy...Tớ từng bắt chuyện với họ, nhưng họ lại bảo 'cút đi'." Duri xụ mặt đáp, "Tớ còn nghe nói họ bị nguyền."

Halilintar khoanh tay suy nghĩ một hồi. Rồi cậu hỏi tiếp:

"Thế Lala và Tek, họ có biết gì nhiều không?"

"Họ biết gì?"

"Câu chuyện tớ từng kể cậu với Blaze, về một người nằm trong đó, trong cái hồ. Và tớ thắc mắc tại sao người đó có thể-"

"-A."

Duri bỗng hô lên. Và cơ mặt cậu trai liền giãn ra:

"Tớ nhớ rồi. Tớ nhớ Lala và Tek có nói về chuyện này- Sau khi cậu kể tụi tớ nghe xong!"

"Vậy họ nói gì?" Halilintar gật đầu, "Cậu còn nhớ không?"

"Tớ nhớ. Tớ quên nói với các cậu- Nhưng tớ nhớ!" Duri như muốn nhảy cẫng lên, "Tớ nghe Lala và Tek nói gì đó về điện thoại. Sau đó điện đóm- Không phải..." Rồi cậu trai đập tay lên trán vài cái, "Đúng rồi. Con số, là con số!"

"Con số gì?" Halilintar hỏi.

"Họ nói con số. Và họ nói bên dưới chúng ta...Họ nói về một đám người cũng bên dưới chúng ta. Và nói sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra..."

"Từ từ." Halilintar cầm chậu cây giúp Duri, "Cậu có thể nói rõ hơn không?"

"Có một đám người này, bên dưới. Và cũng có một đám người khác...Nhưng Lala và Tek không thích đám người này. Họ nóng lắm, họ làm rễ của Lala và Tek muốn cháy."

"Vậy là có hai đám người." Halilintar nói, "Và còn con số? Họ có nói con số có nghĩa gì không?"

"Tớ có hỏi Lala và Tek là con số gì. Và họ bảo 'nhóc, nhóc tốt nhất đừng mê chơi trò điện tử'. Rồi khi tớ hỏi điện tử gì, thì họ bảo là 'cái trò mà con người thường hay bấm trên một khối hình chữ nhật'. Rồi khi tớ hỏi khối hình vuông có phải thứ gọi là điện thoại, thì họ bảo họ không thích gọi tên những thứ con người thường gọi."

"Duri..." Halilintar xoa trán nói, "...Ừ, rồi còn gì không?"

"Tớ chỉ kịp hỏi có vậy...-A! Nhưng sau đấy, khi tớ bảo họ tớ không dùng điện thoại. Thì họ bảo tốt, vậy thì tớ không cần phải lo. Bởi vì..."

Bỗng đến đây, Duri mở to mắt. Và Halilintar hỏi:

"Sao vậy?"

"Cậu và Blaze."

"Sao?"

"Họ nói thế. Cậu và Blaze." Duri chỉ Halilintar, "...Mới cần phải lo."

Nghe vậy, Halilintar cau mày. Nhưng sau đấy, khi cậu còn chưa kịp hỏi thì có một tiếng gọi từ đằng xa vang lên:

"Ê, Duri! Đá bóng đi!"

"Blazee!"

Duri mừng rỡ vẫy tay rồi chạy lại tới cậu trai mắt cam. Rồi khi đi ngang qua Halilintar, Blaze xoay bóng nói với Duri:

"Uầy, đừng chơi với tên này. Tên này chán ngắt."

"Nhưng tớ với cậu ấy không chơi. Tớ với cậu ấy đang nói chuyện nghiêm túc lắm." Duri ôm chậu cây nói, "Không hề con nít chút nào."

"Thế cơ à?"

Blaze rùng mình, và nắm cổ áo Duri lôi đi xềnh xệch. Sau đó, lúc đẩy Duri ra sau bức tường. Blaze bỗng ngoảnh mặt lại Halilintar, và hô:

"Ê, muốn nghe cái này không?"

"Gì?"

"Đừng có mở cái gì hết."

"Sao?"

"Từ giờ đến tối, đừng có mở cái tủ đó ra."

Và rồi, trước khi Halilintar kịp hiểu. Thì cả hai người họ đi mất.

*****

Thật tốt khi dạo gần đây, tên sếp ở chỗ làm không giao cho Halilintar thêm nhiệm vụ gì. Dù thế nào thì cuối tháng này, cậu sẽ nghỉ, nên không việc gì phải nghĩ đến đồng lương, hay giờ làm, hay việc phải đến ngồi ở cái văn phòng đó và nghe anh ta chem chép mồm với người yêu vào mỗi buổi sáng. Hoặc bây giờ, cậu có thể nghỉ ngay và không cần nửa tháng lương ngu ngốc làm gì.

Cậu đã có thứ cậu cần. Và giờ thì cậu cần chút thảnh thơi.

Vừa vào nhà, đập vào mặt Halilintar là Ais ngồi bệch kế bên tủ đựng giày. Hiện, cậu ta không ôm cái gối ôm nào như mọi khi. Và đó có thể là lý do khiến cậu ta nghiến răng ken két, rồi vò tóc rối tung như muốn phát tiết tới nơi.

"Chuyện gì à?"

"Đi-mà-hỏi-Gempa-ấy." Ais lầm bầm đáp, "Đi-mà-hỏi-đồ-mắt-vàng-rũ-rượi-kia."

Halilintar nghiêng đầu nhìn vào trong phòng khách. Và đâu đó trong không khí, cậu nghe thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải.

"Để tôi đoán, đống gối của cậu?"

"Đúng-rồi-đấy." Ais ôm đầu mỉa mai nói, "Tôi đã nói đó-không-phải-bọ. Banh con mắt tôi ra nhưng làm gì có con nào- Ồ, nhưng cậu ta cứ vậy, cứ khăng khăng muốn hốt tất cả gối của tôi đi giặt...Chậc!"

"Lần này là bọ gì?" Halilintar dựa vào tường hỏi.

"Rận hút máu chứ gì. Và bu huhu~ chúng sẽ làm cậu ngứa ngáy và thiếu ngủ đấy Ais à." Ais quạu quọ nói, "-Vớ vẩn! Cậu ta và...cái sự...cái sự-"

"Vâng vâng."

Một giọng nói khác cất lên và Gempa kéo lê hai cái túi lưới bự hơn nửa người tiến ra cửa. Chứa bên trong túi là chăn, gối ôm, thú bông đủ màu và kích cỡ của Ais.

"Cái sự gì cũng được." Gempa gườm Ais nói, "Tớ độc tài và cậu biết vậy. Giờ thì phụ tớ đem giặt đống này nếu cậu muốn chúng khô kịp cho ngày mai."

"Tớ đã nói chúng không có bọ." Ais bất bình đáp.

"Dù vậy thì tớ cá đống này cả tháng rồi chưa giặt." Gempa từ tốn nói, "Ais à, chỉ tốn một buổi sáng thôi."

"Đây-là-ngày-nghỉ-của-tớ." Ais nói qua kẽ răng nói, "Đáng lẽ tớ phải được ngủ đến bốn giờ chiều. Bù cho sáu ngày dậy lúc bảy-giờ-sáng."

"Cậu có thể lên ngủ, như bình thường." Gempa lắc đầu rồi tiến đến vặn nắm cửa, "Nhưng đống gối này sẽ phải giặt hết dù cậu muốn hay không."

Nói xong, Gempa kéo từng cái túi lưới qua khỏi cửa, nhưng đến nửa chừng thì Ais nhảy đến giật một cái túi gối từ Gempa. Và Gempa chớp mắt nhìn cậu trai mắt lam, rồi ho nhẹ một cái:

"Thả ra giúp tớ."

"Mơ nhé."

Ais lắc vai và nhại giọng nói:

"Bước qua xác tớ. Gempa-à."

Sau một hồi khi Ais vẫn nhất quyết không chịu buông, Gempa liếc sang Halilintar.

"Cậu biết gì không?" Gempa chán nản nói, "Tớ nghĩ tớ đã quyết định sẽ không nhân nhượng ai trong cái nhà này. Dù sau cùng tớ có nhiễu sự đi chăng."

"Tốt cho cậu." Halilintar đồng tình.

Hết Solar, rồi đến Blaze, giờ thì Ais. Dù gần đây Gempa hay gặp nhiều mâu thuẫn. Nhưng có lẽ, nếu cậu trai không chịu thua, thì Halilintar đoán vào một ngày không xa, có khi Gempa sẽ đấu võ mồm thắng Solar.

Hay lạm dụng bàn tay Golem mỗi khi có ai đó làm sồn lên.

"Khoan! Này!"

Ais trợn mắt nhìn xuống dưới bàn tay vừa vồ lấy mình:

"Từ từ Gem, có gì từ từ nói."

Hai bàn tay đá khổng lồ có viền vàng phát sáng của Gempa ghì cả người Ais lẫn túi gối ra ngoài hiên nhà. Và Ais tiếp tục thốt lên:

"Được rồi. Cậu muốn đem đám này đi giặt cả tuần cũng được! Tớ không quan tâm đâu-"

"Quá muộn." Gempa nói và bước đi, "Lần này cậu phải nghe theo tớ."

"Gem này! Nếu cậu muốn, tớ sẽ xin lỗi cậu."

"..."

"Tớ xin lỗi!"

"..."

Gempa không nói không rằng tiếp tục quẹo trái về phía sân sau đầy cỏ, bỏ mặc tiếng rên rỉ của Ais về việc cậu ta không thể ở dưới ánh mặt trời quá một phút, bởi sự tan chảy và say nắng và cái gì đó về việc sẽ qua phòng Gempa gặm đầu cậu trai lúc nửa đêm nay, nếu không thả ra.

Thật ấn tượng. Halilintar nghĩ và đóng cửa sau một màn của hai người kia.

Sau đó là đến Taufan.

*****

Taufan. Ừ, Taufan.

Tất nhiên tên đó đang ở nhà. Và Halilintar đã chịu quá đủ với mấy trò của Taufan để biết rằng không có chuyện cậu ngồi yên trong phòng khách. Và xem phim. Và bình yên từ đầu đến cuối mà không có gì xảy ra.

Bởi năm phút sau ở phía cầu thang, có một cơn lốc nhỏ bay vù tới chỗ cậu ngồi. Và gửi cho cậu một bức thư. Kẹp bên trong là một trang giấy có nét chữ tròn vo.

Nội dung như sau:

--Sờ khác với chạm. Và chạm gần giống đụng.

Đụng không nói lên gì nhiều. Bởi đụng như những cái va vai trên con đường xuống phố bất thình lình hay những chuyến xe buýt hết chỗ ngồi. Và đụng cũng như chạm. Chạm có thể vô tình, hoặc cố ý, hoặc cả hai. Nhưng đụng thì vô tình nhiều hơn, đụng thì giống như một người say xỉn đang lái xe, và chạm thì như một người say xỉn đang lái xe nhưng tửu lượng mạnh hơn.

Và khác với sờ. Đụng và chạm đi liền với nhau.

Sờ cũng như một người biết say nhưng vờ rằng họ không biết say. Sờ có chủ đích, và sờ gần với chạm. Nhưng chạm không mạnh như sờ, và đụng càng khác xa sờ.

Sờ có lẽ sẽ thắng. Và có lẽ sẽ có tửu lượng mạnh nhất ngày hôm nay.

Nếu nựng không soán ngôi.--

Đọc xong, Halilintar đảo mắt và lườm về phía chân cầu thang. Nơi mà cái đầu xù kia lâu lâu lại ló ra và thụt về sau bức tường.

Những lúc như thế này, Halilintar phải đọc đi đọc lại mẩu giấy mấy lần. Và nghĩ xem cậu đã làm gì tên ngố kia. Để rồi khiến cậu ta viết ba cái thứ mông lung này nhồi nhét vào đầu cậu.

Cậu không nhớ đã sờ. Hay chạm. Hay đụng cái gì.

Và đôi khi, đáp án chỉ có thể là:

Một, Taufan ngớ ngẩn.

Hai, Taufan lại ngớ ngẩn.

Ba, Taufan vẫn ngớ ngẩn.

Nên sao cũng được. Halilintar gấp tờ giấy bỏ vào túi rồi nghĩ.

Để xem, sắp tới trò mèo là gì.

...

Đến giờ ăn trưa, Gempa và Ais ngồi cách xa nhau hai ghế. Cả tóc và tay áo của hai người họ đều ướt đẫm. Và tình hình không có vẻ khá lên, khi chỉ có Halilintar, Gempa và Ais là có mặt trên bàn ăn. Còn lại thì gọi không về, hoặc gọi không trả lời. Hoặc gọi, mà lại núp sau bức tường. Và lắc đầu nhất định không chịu vào bếp.

"Bước vô đây."

Halilintar trừng mắt Taufan đang le lưỡi với cậu. Và Gempa ngồi ở đầu bàn vẫy tay hỏi:

"Sao thế Taufan? Vào đây ăn với tụi tớ nào."

"Cậu ta sợ ma đấy."

"Ma gì?"

"Ma."

Ais cười nhạt với Gempa, rồi quay sang Taufan nháy mắt:

"Sớm hay muộn, cậu ta cũng sẽ bị nó gắp cặp mắt xanh lơ kia. Để rồi xem, còn hí hoáy với điện thoại người khác được không."

"Đó là do cậu giấu dở tệ!" Taufan rít lên.

"Cưng à." Ais nói, "Tớ làm sao có thể thoát được cưng, khi cái điện thoại giấu trong quần Duri. Mà cưng cũng mò ra?"

"Vậy còn cưng thì sao?" Taufan vẫn núp sau bức tường và chỉ một ngón vào Ais, "Cưng đã suýt làm mất điện thoại bao nhiêu lần nếu không có tớ tìm thấy?"

"Ba lần- Ừ, cưng làm rất tốt. Nhưng điện thoại tớ chỉ có một chỗ chứa thôi, cưng. Và đó là tớ. Là Ais- Cảm ơn cưng nhiều."

"Hoặc nó sẽ chứa dưới mười tấn tuyết nếu lần tới tớ không gắp nó ra khỏi cưng- Và giữ nó giúp cưng!"

"Suỵt, nào. Taufan cưng à...Cưng hỡi cưng."

"Đừng!" Taufan bịt tai lại, "Tớ sẽ cướp từ 'eo ơi' và dùng nó lên cậu. Nếu cậu cứ gọi tớ vậy-"

"Cưng ơi, cưng. Cưng-cưng-cưng-cưng-cưng à, hihi-"

"-Eo ơi-eo ơi-eo ơi-eo ơi-eo ơi-eo ơi-eo ơi!... EOO ƠII!!"

"Hai cậu...Thôi nào."

Gempa nói và xoa lỗ tai. Sau đó, mặc cho Taufan vùng vẫy, Halilintar túm cổ cậu trai rồi ép xuống ghế bằng được.

Khác xa với sáng nay, bữa trưa diễn ra im lặng hơn bao giờ hết.

...

Vừa ăn xong, Taufan ngay lập tức chạy đi và Gempa thì hối hả nghe điện thoại ở chỗ làm. Rồi khi chỉ còn Halilintar và Ais đứng rửa chén. Thì tên mắt lam bỗng nói:

"Tủ đồ."

"Hả?"

Halilintar không nghĩ vừa nghe rõ Ais nói gì. Chỉ cho đến khi cậu ta úp cái dĩa cuối cùng lên kệ, và đi lùi về phía cửa bếp. Thì mới búng tay nói:

"Chúc may mắn."

*****

Chiều hôm ấy, trong phòng Halilintar. Cậu ngồi trên cái ghế nhựa chống cằm. Và chẳng làm gì khác ngoài việc ngán ngẩm nhìn Taufan nằm quấn kín mền như con nhộng trên giường cậu.

"Sao, giờ nói được chưa?" Halilintar bó tay hỏi.

"Cậu đọc thư của tớ cũng biết rồi." Taufan lí nhí nói, không dám thò đầu khỏi mền, "Cậu là những gì tớ nói."

"Tôi sờ gì cậu?"

"Cậu không sờ. Cậu nựng."

"Cái gì?"

"Cậu nựng má tớ."

Taufan nói và ngày càng lùi sát vào tường:

"Cậu chưa từng nựng má tớ."

"..."

Hả? Nựng má là cái gì?

Cậu ta nói cái quái gì vậy?

Halilintar đứng bật dậy. Nhưng rồi cậu nhanh chóng ngồi xuống lại. Và ôm trán hỏi một phút đau đầu trôi qua:

"...Là tối qua, cái lúc tôi áp sát cậu. Phải không?"

"Đúng." Taufan đáp. Nhưng rồi phủ nhận, "Không phải! Là ban nãy cơ. Ban nãy cậu lên gọi tớ, xong cậu nựng má tớ."

"Cái đó mà nựng cái gì!?"

"Đúng rồi, còn tối qua nữa. Cậu đã áp sát tớ! Cậu cố tình làm vậy, và ai lại làm vậy bao giờ- Đồ kì cục!"

"Vậy có cần tôi phải nhắc đến cái ôm ban nãy trong bếp không?" Halilintar nghiến răng nói, "Cậu hơn tôi chỗ nào?"

"Tớ ôm tất cả mọi thứ." Taufan gào lên trong mền, "Ác quỷ tớ cũng ôm! Cái gì cũng ôm!"

"Thế giờ ai nực-cười-hơn-ai?"

"Cậu. Cậu mới nực cười!"

"Vậy còn một tháng trước, lúc ở phòng trọ?"

Halilintar chuyển sang vấn đề khác và lườm cái cục trên giường:

"Còn nhớ cậu đã làm gì không?"

"Làm gì?"

"Ngồi lên người tôi?"

"KHÔNG!!"

Taufan la lên và quăng mền đi. Dưới ánh đèn trắng, hai bầu má của cậu trai đỏ ửng lên, cả tai và cổ cũng vậy. Rồi chưa tới một giây sau, Taufan lắp bắp nói:

"T-thấy không? C-cậu có vấn đề...Cậu không thể gợi lại như thế được...Không thể nào..."

"Tôi đã nói gì?" Halilintar khó hiểu hỏi, "Tại sao không thể?"

"Cậu không còn là ác quỷ nữa..." Taufan lại trùm kín chăn, "Cậu đã bị nó nhập...."

"Taufan."

"Nhất định là vậy!"

"Ý tôi là cậu làm nhiều thứ còn kì cục hơn tôi." Halilintar nói, "Và giờ thì cậu lên án việc tôi chúc ngủ ngon và chạm vào má cậu?"

"Cái đó đâu phải chỉ 'chúc ngủ ngon'?" Taufan cãi, "Tớ biết cậu có ý đồ!"

"Ý đồ gì mới được?" Halilintar trầm giọng, "Nói xem."

"..."

Taufan không trả lời liền mà ló đầu lườm cậu. Khoảng vài giây sau thì lẩm bẩm:

"...Đợi đấy."

"Cái gì?"

"Cậu cứ đợi đấy, coi chừng tớ, tớ biết hết."

"Biết cái gì!?"

Halilintar gằn giọng nói. Và trong một giây, cậu thật sự muốn xông đến nắm cổ người kia hỏi cho ra lẽ.

Nhưng rốt cuộc, cậu đành kiềm cơn nổi sùng trong người. Và chậm rãi đứng dậy.

"Hali!" Taufan ngóc đầu, "Cậu đi đâu?"

"Ở yên đấy." Halilintar đáp và mở cửa, "Hai phút nữa tôi quay lại."

Cậu cần rửa mặt, sẵn hít thêm không khí. Và tiện lên phòng Gempa, mở khóa, và lấy cái gói hàng ở dưới chân giường mà cậu đã gửi cậu trai mắt vàng cả tuần nay. Cho tên ngố nào đó...

Cầm cái hộp trong tay và bước xuống gác. Halilintar không ngờ cậu lại quyết định đưa Taufan vật này sớm đến vậy. Cậu đã nhủ cuối tháng...Nhưng đến nước này thì thôi luôn vậy.

Lúc trở về phòng, Taufan vẫn trùm chăn. Rồi đôi mắt xanh kia dõi theo từng cử động của Halilintar. Cho đến khi cậu thả gói hàng lên giường và ngồi xuống sàn mới thôi.

"Cái gì đây?" Taufan hỏi.

"Mở ra rồi biết."

Halilintar đáp và đảo mắt nhìn Taufan lấy chân chọt chọt cái hộp như sợ có bom nổ bên trong. Mãi một lúc sau, cậu ta mới chịu ngồi thẳng dậy. Và sờ lên cái hộp có dán chữ 'Robert'.

"Sao?"

Halilintar hỏi sau một hồi Taufan cứ nhìn chằm chằm cái tên. Rồi cậu trai hất mặt hứ một cái và mở ra. Xuyên qua lớp các tông, giấy gói, giấy vụn,...cho đến khi chạm tới một cái hộp khác nhỏ hơn. Thì lúc này, Taufan sững sờ lấy ra một vật với lớp vỏ xanh đậm, đánh chút kim tuyến lấp lánh. Đi kèm thêm bộ đồ sạc.

"Một cái điện thoại?..." Taufan chớp mắt hỏi, "...Sao lại thế?"

"Cái này từ vụ các cược." Halilintar đáp, "Và giờ nó bị hủy."

"...Cậu chơi xấu...Tớ biết mà."

Taufan nắm chặt cái điện thoại nói:

"Ra là cậu đã tính ngay từ đầu đúng không?"

"Ừ."

"Vậy sao còn cá cược với tớ chi?"

"Tôi chỉ cá chơi." Halilintar khoanh tay nói, "Nhưng cậu lại quá nhiêm túc. Ai lại cá xem cuối tháng có tiền mua điện thoại trước bao giờ? Nghe là nực cười."

"Sao nực cười? Chẳng phải do cậu nói muốn mua điện thoại mới à?"

"Kể cả như vậy thì vẫn rất ngốc." Halilintar nhướng mày nói, "Tại sao cậu lại cá vụ này mà dù thắng hay thua, thì tiền đó chỉ để mua thứ thuộc về tôi?"

"Bởi vì cậu rủ tớ trước..." Taufan lầm bầm.

"Thế cậu được gì?"

"Tớ đâu cần phải được gì!"

"Cậu nên."

"Không thích!"

"Bởi cái điện thoại đó giờ là của cậu."

"..."

Taufan lại chớp mắt hai cái. Và phải một lúc sau, cậu trai mới chậm rãi hỏi:

"Cái gì của tớ?"

"Điện thoại."

"Còn của cậu thì sao?"

"Vẫn ổn."

Halilintar rút cái điện thoại màu đen trong túi mà trên một góc màn hình vẫn bị nứt kể từ cái lần câu cá cho đến giờ. Và nói:

"Thấy không?"

"Nhưng cậu nói điện thoại cậu sắp hư rồi mà?"

"Tất nhiên là xạo."

"Vậy tại sao? Tại sao bỗng dưng cậu muốn cá cược, nói muốn mua cái điện thoại cho cậu? Rồi giờ thì lại đưa tớ?"

"Tôi đã nói là chỉ cá chơi."

"Rồi cậu nghe có thuyết phục không?"

Trên giường, Taufan khoanh tay lại với vẻ hờn dỗi. Và Halilintar thì lại không biết trả lời ra sao. Cậu không thể nhắc lại việc điện thoại Taufan đã mất thế nào. Và cậu càng không muốn nói ra lý do cậu làm việc đang làm.

Mặt khác, cậu chỉ mong Taufan có thể nhận quách cái điện thoại đấy và đừng thắc mắc gì thêm.

Nhưng tất nhiên không dễ như vậy.

"Tớ không lấy đâu."

"Lấy đi."

"Trừ khi cậu giải thích."

"Cứ lấy đi-"

"Còn không tớ không thèm!"

Taufan gườm xuống Halilintar kiên quyết đáp.

Và Halilintar chửi thầm trong lòng.

Xong hít một hơi thật sâu.

...Được rồi.

...Được rồi.

Sao cũng được.

"Tôi mua cái đó..." Halilintar liếc cái điện thoại xanh, và nín thở, "...không vì lý do gì cả."

"Không vì...lý do gì?"

Taufan mở tròn mắt hỏi:

"Là sao?"

Rồi Halilintar đếm, cậu đếm từ một tới năm. Rồi tới mười. Và thề rằng những lúc như thế này, cậu chỉ muốn con tim đang đập thình thịch của cậu biến phăng đi mãi mãi. Hay cậu có thể đập đầu vào đâu đó cũng được.

"Chỉ vậy...cho cậu. Không có lý do gì khác."

Halilintar đáp, và nhìn Taufan 'bình thường' nhất có thể.

Rồi vài giây trôi qua. Một, hai, ba, bốn...mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám gì đó...Taufan ngồi ngơ ngác, hết nhìn cái điện thoại đến cậu.

Nhưng 'bình thường' đối với Halilintar, đã là một điều chẳng tồn tại kể từ khi cậu biết Taufan. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là thế...Bởi tiếp theo, khi Halilintar vẫn chưa kịp thở. Thì Taufan từ trên giường nhào xuống.

ôm cậu.

"Hali."

Taufan choàng tay qua vai Halilintar và liên tục gọi cậu:

"Hali-Hali-Hali."

"..." Halilintar nín thở không biết đã bao lâu. Và trong đầu thì cứ đếm số loạn xạ cả lên.

"Cảm ơn cậu!"

"...Sao...cũng được..."

"He he."

Rồi Taufan buông Halilintar, và cầm cái điện thoại đen trong tay cậu:

"Hoặc cậu có thể cho tớ cái này cũng được."

"Tất nhiên không."

"Tại sao?"

"Không."

Halilintar đáp và đẩy Taufan sang một bên.

"Cứ dùng cái mới." Halilintar nói, "Giờ thì thôi nghịch điện thoại của Ais, và trả điện thoại dự phòng cho Solar đi."

"Tuân lệnh!"

Taufan vui đến mức suýt xông đến ôm chầm Halilintar lần nữa. Rồi cậu trai nhảy tưng tưng lên, và tung tăng đánh tay chạy ra khỏi phòng. Để lại Halilintar gần như suýt nổ tung. Sau một phút trôi qua.

Một ngày nào đó.

Nhất định Taufan phải trả giá vì đã khiến cậu trải qua cơn đau óc này.

Nhất định.

Mãi một lúc sau, Halilintar mới vuốt mặt đứng lên và đi tới tủ đồ. Cậu định sẽ tắm cho tỉnh người. Nhưng rồi khi còn đang chìm trong suy nghĩ bâng quơ, đó cũng là lúc cậu mở cánh cửa tủ. Và cùng lúc đó, có tiếng của Taufan vang lên.

"Khoan Hali! Đừng mở-"

Bỗng, trong giây phút ấy, Halilintar chợt nhớ đến lời của Blaze và Ais trước đó. Khi họ nói gì đấy liên quan về cái tủ...Và việc đừng mở nó ra.

Nhưng đã quá muộn.

...

Có một thứ gì đó bay tới ụp vào thẳng vào mặt Halilintar. Một thứ nhão nhẹt, cờn cợn, và nghe chẳng khác gì mùi bùn và gỗ mốc lâu năm trộn lại với nhau.

"Hali!"

Giọng Taufan đâu đó vang bên cạnh Halilintar. Và những gì cậu cảm nhận được sau đấy là bàn tay mềm của người kia chùi thứ nhớp nháp bao phủ cả mặt cậu. Và cứ thế cậu đứng im, đợi cho đến khi đống bùn trôi bớt đi. Thì cậu mới mở mắt, và gạt phắt hai tay Taufan đang ôm má cậu.

Halilintar bước tới cánh cửa phòng. Và khóa lại.

"Hali?"

"Taufan. Gần đây cậu thấy tôi khó tính lắm, đúng không?"

"Không?" Taufan đáp, "Cậu lúc nào chẳng vậy..."

"Thế nên hôm qua, tôi đã đến khu vui chơi."

"Ồ?"

"Ừ."

Halilintar vuốt tóc, và từ tốn bước đến Taufan. Từng bước, từng bước một...

"Và chỗ đó thật sự không tệ."

"Hali, cậu hiểu nhầm rồi." Taufan nhỏ giọng nói và lùi lại.

"So với chủ nhật- Không tệ tí nào."

"Cậu nói gì vậy...Đừng tiến gần nữa mà..."

"Đứng im."

"Là Ais-Là Ais làm đấy... Không phải tớ...Tớ đã định nói cậu-"

"Đứng-im."

Halilintar áp sát Taufan vào góc tường. Và khi đôi mắt xanh láy của người kia phản chiếu ánh đỏ từ cậu.

Halilintar tóm lấy cái đầu xù.

Và gầm gừ.

"Là cậu. Cứ nhất định-phải-là-cậu."

...

Taufan-ơi-là-Taufan.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Cậu muốn tôi vậy lắm chứ gì.

"Buông tớ-Buông tớ!!"

Được thôi. Để hôm nay, tôi cho cậu xem.

Thế nào là ác quỷ.

.

"Haliiii!!!"

"Câm mồm!"

Halilintar đè Taufan xuống banh hai bầu má tròn kia hết cỡ. Và mặc cho Taufan sau đấy có ứa nước mắt đi chăng nữa... Cậu nhất quyết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com