Phần 2-Chương 8: M.O.T.H
Fifi.
Đó là một cái tên quen thuộc. Và cả cảm giác mở mắt trên cái giường đệm cứng cũng vậy.
Nhưng điều Halilintar thắc mắc, bấy giờ, không phải sự thức dậy và nhìn thấy bóng tối. Mà là thức dậy vẫn nhìn thấy bóng tối, nhưng giờ còn cộng thêm cảm giác nghẹt thở.
"Fifi!!"
"Fifiii- Thôi nào!"
"Cái gì...đây?"
"Buông cậu ấy mau!"
Tiếng của Duri vang lên bên cạnh giường. Có vài tia sáng trắng đâu đó chiếu qua khe hở trước mắt Halilintar, và khi cậu sờ lên mặt thì da thịt không phải thứ đầu tiên cậu chạm vào. Mà là một thứ khác, sần sùi và nham nhám hơn cậu tưởng.
"Fifi-Fifi!!"
Duri cứ tiếp tục hét, và Halilintar bật phắt dậy ồm ồm nói:
"Quái gì thế này?"
"Đừng sợ!" Duri la lên, "Tớ sẽ giúp cậu!"
Ngay lập tức, có một bàn chân (hình như vậy) đạp mạnh vào vai Halilintar, và đầu cậu thì bị giật ngược về phía trước đến suýt nữa thì bị lộn khỏi giường.
"Em phải bỏ ra! Em không được làm thế!"
"Duri! Cái gì trên mặt tớ?"
"Fifi!"
Cả hai cùng ra sức kéo, nhưng cái thứ trên mặt thì dính như keo và ôm lấy đầu Halilintar nhất quyết không buông. Cho đến khi nó càng lúc siết chặt đến không còn chút dưỡng khí nào cho Halilintar, thì cậu truyền tia điện xuống lòng bàn tay, và gầm gừ:
"Tránh-ra-Duri."
"Sao? Cậu sao thế?"
"Tớ bảo tránh ra."
Và ngay khi Halilintar định lùa thứ này ra với vài cú giật, kèm theo tiếng Duri hét lên 'Đừng!' thì bỗng, có mùi gì đó như khí ga sộc lên mũi cậu...Rồi tại khoảnh khắc này, mọi thứ ùa về và cậu lập tức nhớ lại cái tên Fifi, nhớ đến cái hồ câu cá, hai con xuồng, một sinh vật quấn như một cái tổ ong quanh đầu Solar, một bãi ói...Và điều cuối cùng Halilintar biết, là ruột gan của cậu lồng lộn hết lên.
...
Sau khi chạy ra khỏi phòng, tông vào một bức tường, rồi gần như quơ tay cả một quãng cầu thang lên tầng ba...thì cái thứ sinh vật trên mặt Halilintar mới chịu buông tha, và để cậu chạy vào nhà vệ sinh và tìm bồn cầu nôn vào.
...Đây không phải cách thức dậy...mà cậu nghĩ...sẽ bao giờ dính phải...
Cái cảm giác nhờn nhợn từ cổ họng truyền lên tận não Halilintar vẫn không thể tiêu tan sau khi cậu như tống gần hết số bao tử và dạ dày vào bồn cầu. Duri chạy vào sau thì liên tục đập vào lưng cậu, và không ngưng xin lỗi khi ôm cái thứ có tên gọi Fifi trên tay. Một cái rễ cây màu xanh rêu trông như một con bạch tuộc không đầu chết tiệt và trong một khắc, Halilintar thật sự,...thật sự nghĩ cậu có thể đồng cảm với Solar một chút...về lúc đó, cái cảm giác sau khi nôn thì chỉ muốn nôn thêm mãi mãi.
"...Không thể...tin nổi..." Halilintar nói. Và nhận lấy viên kẹp bạc hà của Duri lúc xuống cầu thang.
"...Em ấy không cố ý..." Duri vuốt cái rễ cây ngọ nguậy trong vòng tay nói, "Em ấy chỉ sợ bị đau."
"Nó có thể..." Halilintar nói qua kẽ răng và gườm cái thứ sinh vật rễ xanh rêu ngu ngốc chui trong tay áo Duri, "Không làm trò đó...người khác...đến chết. Nếu được..."
"Xin lỗi cậu." Duri cúi mặt đáp, "Chỉ là tớ nghĩ cậu muốn quen với Fifi...Blaze nói với tớ Fifi cũng khá tốt chuyện đó..."
"...Cái gì tốt?"
"Và Tau cũng hay thắc mắc thế này dạo gần đây."
Duri không đáp câu hỏi trên và chớp đôi đồng tử xanh chiếm hơn nửa tròng mắt kia ngẩng nhìn Halilintar:
"Cậu thường dậy trước cậu ấy, nhưng giờ ngay cả khi vẽ bậy thì cậu vẫn không tỉnh. Như hôm qua, cậu ấy đã thử ghé chuông báo thức vào tai cậu...Nhưng cậu vẫn ngủ, làm Tau phải ngủ bù sau hơn một tiếng rưỡi thử nghiệm."
Halilintar dừng chân. Rồi cậu từ từ xoay đầu và trố mắt ngó Duri lặp lại: "Thử nghiệm...gì?"
"Ừm, thử nghiệm." Duri giơ một ngón tay lên giải thích, "Tau có nói gì đó về giả thuyết hô hấp nhân tạo, nếu treo cây tầm gửi giữa một ma trận yêu tinh quanh một người có nếp nhăn quạu quọ. Có điều Blaze nói sẽ táng vỡ mồm bất kì ai làm trò đó trong lúc cậu ấy ngủ cho dù cậu ấy không phải một người quạu quọ, và khi Tau nói làm gì có ai thèm hôn Blaze ngoài mấy tấm áp phích hình đô vật Blaze ôm khóc mỗi tối ngủ- Thì trong lúc hai người họ đánh nhau, tớ nghĩ cậu sẽ cần đến Fifi khi Gempa đi vắng..."
"Cậu nói lại-"
Đáng lẽ, Halilintar đã có thể tiếp tục hỏi Duri tiếp nếu cổ họng cậu không bắt đầu trào ngược lại. Khiến cậu ngay khi đặt chân xuống phòng khách là phải xông vào nha vệ sinh và n.ô.n... Nên...cậu không nghĩ cậu sẽ bao giờ cần nó..., thứ rêu kia, dù chỉ một chút...
...
Trong bếp hiện giờ có Gempa và Ais. Cậu trai mắt vàng vừa thấy Halilintar và Duri thì liền vẫy cái xẻng chiên cơm nói:
"Chào hai cậu."
"Chào Gem!"
Duri tươi rói ôm Gempa một cái, rồi quay sang Ais kéo ghế ngồi cạnh tên mắt lam đang nằm dài trên bàn. Nhưng còn chưa được lâu thì Ais bỗng bật dậy trợn tròn mắt, vẻ ngái ngủ trên mặt cậu ta dường như hoàn toàn biến mất, và lập tức ngồi cách xa Duri hai hàng ghế khi thấy cái rễ cây sần sùi giơ một nhánh lên trông như vẫy tay.
"Em ấy đã làm gì?" Duri xụ mặt nói.
"Không gì cả." Ais bịt mũi nói, "Duri à, cậu cứ ngồi im đó là được."
Halilintar cũng chọn cái ghế cuối bàn ngồi tránh ra thứ đó ra. Và lúc Gempa quay lại với một dĩa cơm chiên tỏi và một tô rau luộc, thì cậu ta hỏi:
"Hali, sao mặt cậu xanh vậy?"
"..." Halilintar lắc đầu không đáp.
"Với có ai muốn giúp tớ lên gọi Blaze, Taufan với Solar giúp tớ không?"
"Không."
Ais ngay lập tức đáp sau khi nhìn thứ rễ cây với vẻ đề phòng. Và Duri kéo ghế đứng lên nói:
"Để tớ gọi Blaze với Taufan này."
"Cảm ơn cậu, thêm Solar luôn nhé." Gempa cười nói.
"Sao? Solar?"
"Ừ, cậu sẽ gọi cậu ấy luôn chứ?"
Gempa hỏi sau khi đặt nồi canh xuống bàn và Duri lắc đầu đi mất. Điều này làm cậu trai mắt vàng ngớ ra một chút và rốt cuộc thở dài, bảo Halilintar và Ais nếu đói cứ ăn trước trong lúc đợi mọi người.
*****
"Không đời nào tên đó chịu ra khỏi phòng."
Halilintar nói với Gempa sau bữa sáng. Và giờ thì họ đứng dưới một cái cây rợp bóng sau vườn song song với khung cửa sổ xuyên thẳng vào bếp, nơi bây giờ có đủ bộ ba Taufan, Blaze với Duri vẫn đang ăn sáng và quậy tưng với nhau.
"...Ừm."
Gempa đứng dựa vào cái cây đáp một cách buồn bực. Rồi qua hai phút, cậu ta khoanh tay chuyển sang chuyện khác:
"À, Hali, với tớ biết dạo này cậu làm gì rồi."
"Làm gì?" Halilintar hỏi.
"Làm việc." Gempa nói, "Cậu luôn ra ngoài mấy buổi sáng là vì vậy đúng không?"
"Giờ cậu biết thì cũng đã muộn cả tháng."
"Ừ, nhưng cũng đâu mất gì nếu cậu chia sẻ với tớ dù chỉ một tí nhỉ?"
"Chia sẻ cũng được," Halilintar đút tay vào túi quần đáp, "Nhưng cậu sẽ không thích nếu tớ nói tớ đang phạm luật."
"Gì?" Đầu mày Gempa nhíu lại, "Ý cậu là sao? Cậu làm gì mà lại- Khoan! Đừng nói với tớ cậu sử dụng sức mạnh?"
"Tớ quen không nổi việc không xài vũ khí."
"Hali, cậu không thể-"
"-Luật nói không dùng sức mạnh nơi công cộng." Halilintar cắt ngang đáp, "Và tớ thì làm ở nơi khuất."
"..."
Gempa mở miệng, nhưng sau đó thì im lặng rơi vào trầm tư. Phải một lúc sau, khi Halilintar nhìn vào trong bếp, thấy đâu đó ở đầu bàn là tên mắt xanh đang cười đùa và giành cơm với hai cậu trai còn lại. Thì Gempa mới hỏi:
"...Chỗ cậu làm có ổn không?"
"Không." Halilintar đáp, "Tên sếp bị khùng. Nhưng ít ra tớ còn được dùng kiếm với giáo sét."
"Cậu không nên phụ thuộc vào vũ khí nhiều." Gempa lắc đầu nói, "Có một công việc như tớ cũng được mà."
"Sắp xếp giấy tờ. Ừ, chắc vui."
"Vui hay không thì ít ra nó dạy tớ không lạm dụng sức mạnh!"
Gempa hắng giọng chỉ một ngón vào Halilintar nói:
"Cậu có bao giờ nghĩ nếu bỏ sức mạnh này ra thì chúng ta còn gì không?"
"Tiền."
"Hả?"
"Nếu không còn sức mạnh thì chỉ còn kiếm tiền." Halilintar nói, "Nên trong khi còn sức mạnh thì không phải nên kiếm công việc nhiều tiền hơn ngồi bàn giấy à?"
Câu hỏi của Gempa không phải lần đầu tiên Halilintar nghe, nhưng câu trả lời của cậu thì có vẻ là vậy đối với Gempa. Bởi sau cái vuốt mặt chống tay lên thân cây lầm bầm liên hồi 'tiền, lại tiền, tiền, tiền', xong, cậu trai mắt vàng như đả kích vò tay vào tóc đi sượt qua Halilintar.
"Thôi, tớ vào trong. Cậu làm gì thì làm đi."
"Ờ."
"Và còn nữa."
Gempa đi thêm hai bước thì dừng, rồi quay lại lườm Halilintar và chỉ vào khung cửa sổ bếp nói:
"Làm ơn-làm ơn dịu dàng với Taufan một-chút."
Nói xong thì Gempa đi khuất. Để lại Halilintar đứng dưới cái cây đảo mắt, và nhìn vào trong chỗ Taufan.
Taufan vẫn ngoác miệng cười tươi với Blaze và Duri. Nhưng chỉ khác cái hai bên má cậu trai giờ có hơi sưng đỏ, thậm chí còn cộng thêm dấu bầm nhỏ mà thủ phạm không ai khác ngoài Halilintar làm.
*****
Taufan đã giận từ tối hôm qua đến giờ.
Giận đến mức mà Halilintar không lạ, nhưng mặt khác cũng không nghĩ tối qua, tên đó mà lại không sang phòng cậu ngủ.
Trên con đường chính xe cộ chạy nườm nượm, Halilintar ngồi tại trạm xe buýt cứ vài phút lại lôi điện thoại ngó giờ. Hiện tại là bảy giờ kém bốn lăm, không biết mất bao lâu thì chuyến xe tiếp theo sẽ tới nên trong lúc chờ, cậu đành nhấn vào cái trò kẹo chơi giết thời gian. Nhưng còn chưa chơi xong hết một màn, thì bỗng, bên cạnh cậu có người ngồi xuống và gọi:
"Chào."
Là Ais. Ais với cái phong cách áo tay dài, quần ngủ đốm trắng và dép lê. Nhưng thay vì là một con gấu bông như mọi khi thì giờ trên tay tên này xách một cái túi đan tre thay thế, trông còn phèn hơn giỏ len của mấy bà già trong bộ đồ bông đi chợ.
"Tôi đang đi khá gấp." Ais nói, "Nhưng vì lòng tốt mà phải dừng lại nói chuyện với cậu."
"Ờ." Halilintar nhìn đám xe cộ chạy ngược xuôi trước mặt nói, "Mời."
"Vụ chơi khăm hôm qua. Cậu cũng biết đó không phải Taufan đúng không?"
"Chắc-là-thế. Làm thế vui lắm hay gì?"
Halilintar nheo mắt đáp, và Ais nhún vai:
"Ai vui nổi. Cái hộp bùn đó trong phòng Solar nên trách tên đó ấy."
"Ờ.rồi."
"Với cả, nếu muốn thấy vài thứ hay ho hơn thì mật khẩu phòng tên đó là từ một đến bảy."
"Hả?"
"Từ một đến bảy." Ais lặp lại, "Mật khẩu phòng Solar? Hiểu không? Bảng chữ số thì theo thứ tự nào một, nào hai, nào ba, nào bốn, nào năm-"
"Rồi để làm gì?" Halilintar cắt ngang hỏi, "Rảnh quá à?"
"Cũng không muốn rảnh lắm nhưng mà vậy." Ais sau đó chuyển sang tông giọng chậm rãi hơn, nói, "Solar có chút chuyện với hai cậu."
"Ai?"
"Cậu và Blaze."
"Rồi sao?"
"Cũng có thể một chút chuyện với tôi. Nhưng nếu cậu có bao giờ vào phòng cậu ta và tìm thấy một cái máy quay trong hộc tủ đầu tiên ở bàn vi tính, thì nhớ rủ Blaze xem cùng."
"Cậu có-thể nói ra luôn trong đó có gì."
"Cũng muốn rảnh lắm nhưng không."
Ais treo cái túi tre lên vai, rút một tờ danh sách chi chít chữ viết của Gempa trong túi giơ lên, và nói:
"Rất tiếc, tuần này đến lượt tôi mua sắm."
"Chỉ với cái túi rơm đó?"
"Có hơn không."
Ais lại nhún vai, mặc dù không khó chịu bằng cái cách Solar nhún vai, nhưng cũng na ná đủ để Halilintar cộng dồn cái đảo mắt của cậu lên chục lần.
Sau khi Ais rời đi thì xe buýt cũng tới. Chuyến xe mười phút Halilintar đi dừng tại một cái trạm mà bên đường kia toàn nhà xây dính với nhau, từ cao đến thấp, từ rộng đến dài, hoàn toàn khác khác phía đường đối diện Halilintar đang đứng mà đằng sau cậu chỉ toàn cây cỏ mọc rậm rạp. Địa chỉ cậu tìm gần ngay đó khoảng mười căn, ở số 45, và gần cuối một ngã ba.
Dù đây không phải lần đầu tiên Halilintar đến nơi này, nhưng cậu vẫn đi lố qua căn nhà ngói ọp ẹp chắn sau một bức tường trắng sờn vàng, bao phủ bởi đám dây leo dày rậm gần như che mất bảng số nhà. Con đường một chiều không có nhiêu xe qua lại yên tĩnh hơn hẳn mặt đường chính phía trên, làm tiếng chuông reo từ trong căn nhà cũng rõ mồn một khi Halilintar bấm vào cái nút đỏ méo xẹo gắn trên tường.
"A! Chào cậu."
Chưa đầy hai phút sau, có một thân hình to tròn của một người thanh niên mặc đồ thùng thình hối hả chạy tới cánh cửa hàng rào sắt cũng bị lấp kín bởi đám dây leo. Người này có một cái bụng bự lắc lên lắc xuống theo mỗi nhịp chân anh ta đi, và khuôn mặt lúc nào cũng đỏ hỏn như thể một bước đi bằng cả mười mét chạy bộ với anh ta. Bước chung với người này còn có một con chó trắng lông dài che mắt, vừa sủa vừa vẫy đuôi cùng với ông chủ. Và khi cánh cửa mở ra, anh ta nói:
"Lâu rồi không gặp cậu!"
"Hình như chỉ mới bốn ngày."
Halilintar nói và anh chàng ồ lên. Sau đó cả hai đi qua sân vườn đầy lá khô cỏ dại, bước vô nhà, và lúc vào thẳng phòng khách, nơi này so với ấn tượng ban đầu của Halilintar là hoàn toàn khác. Lần trước, nơi đây còn đầy đủ giấy dán tường với văn hoa tím vàng, bộ ghế sô pha dài và bàn trà trang trọng cùng rèm lụa mềm treo ở khung cửa sổ vuông nhìn ra khu vườn. Nhưng giờ, chỉ còn lại bốn bức tường trắng và đầy các thùng cát tông chất lên nhau. Mỗi thùng đều được dán nhãn tên "Nisha và Arrats" đánh các số một, hai, ba...Trong lúc Halilintar ngồi tại tấm bạt lót giữa sàn chờ Nisha, tên của người thanh niên mặt đỏ hỏn, vào trong bếp lấy nước. Thì con chó Arrats bỗng sủa lên một tiếng quen thuộc, rồi nhai quả bóng trong góc tường.
Sau khi ngồi xuống, Halilintar và Nisha cùng nói phiếm vài câu. Cho đến khi chủ đề chính bắt đầu.
"...Anh nghĩ đây có thể là chúng gây ra." Nisha nói, "Tất cả các dấu hiệu từ trước đến giờ- Những giấc mơ, dãy số, giọng nói...Rồi còn cả cái người đeo mặt nạ. Anh chắc chắn, không thể nào không phải là chúng."
"Thế à?" Halilintar nói, "Nhưng theo em biết thì không có vụ chúng còn được như xưa. Ngay cả đụng đến một trong chúng ta cũng khó."
"Nhưng lúc đó do với bây giờ cũng khá lâu, cả năm chục năm thì một người sao có thể chống trụ mãi?...Cho dù có gồng đến đâu thì ông ta cũng đã yếu đi nhiều, cũng phải già đi- Không có vụ kiềm được chúng mãi mãi..."
Rồi Nisha đứng bật dây cùng với cái bụng rung rung. Anh ta đi đến cuối phòng mở một cái hộp cát tông vẫn chưa dán kín băng keo, lấy trong đó ra một quyến sách dày cộm có hình một con ngài trắng màu trắng, và quay lại đặt lên tấm bạt nói:
"Đây, anh đã tìm hiểu. Mặc dù quyển sách này có thể chỉ sáu mươi phần trăm đúng về chúng, nhưng cũng đáng để thử nghiệm tất cả các giả thuyết-"
Nisha lật một trang ở giữa quyển sách, có đính đầy các tờ ghi chú và màu bút dạ quang gạch dưới các cụm từ, hoặc các dòng liên quan đến 'não bộ' và 'nơ-ron' các thứ. Còn có những hình vẽ trắng đen của những cánh cổng tròn, những mũi tên, những cái công tắc rồi tòa lâu đài cổ...càng trông rối rắm bởi những dòng chữ lí nhí của Nisha đè lên.
"-Bọn này từng xâm chiếm gần như tất cả. Sức mạnh của chúng quá phi thường, theo anh là quá phi thường nên rất có khả năng chúng đã tìm được cách,...Anh không biết, nhưng phía cảnh sát chẳng có động tĩnh gì...nhưng họ cũng biết là có điều kì lạ đang diễn ra đúng không? Mấy vụ mất tích dưới cái hồ chẳng hạn?- Vậy mà...-Hoặc có thể họ cũng bị thôi miên chăng? Và ai biết được họ cấm chúng ta sử dụng sức mạnh cũng là một phần trong kế hoạch của chúng?..."
"Vâng."
Halilintar cầm quyển sách dày lật vài trang đáp. Xong cậu đóng sách lại và chạm lên hình bìa vẽ con ngài trắng, với cái tên 'M.O.T.H' màu bạc dưới cùng. Còn Nisha thì tiếp tục che miệng và nói với giọng the thé:
"Hôm nay chúng điều khiển vài người chúng ta, ai biết đâu hôm sau lại vài trăm- Rồi sau đó thêm cả nghìn rồi triệu người thì sao?- Trời! Bởi nên nơi này chẳng ổn tí nào...Anh nghĩ anh, Arrats, và tất cả chúng ta nên rời ngay khỏi đây khi còn có thể..."
"Vậy còn cái hồ thì sao?" Halilintar hỏi, "Sao chúng không tìm cách nhanh hơn, mà lại lôi người khác đi một khoảng chỉ để dìm xuống hồ?"
"Hành hạ chăng?- Ai biết có thể dưới mấy cái hồ còn có gì đó kinh khủng hơn..."
Đáp xong, Nisha lập thêm giả thuyết về cách mà chúng làm nạn nhân tưởng mình rơi vào mộng du, và các trò hành hạ mà chúng nghĩ ra được một khi thâu tóm được cả thế giới này... Sau đó, anh ta kể tiếp về lịch sử và độ dã man mà cái đám người M.O.T.H từng gây ra. Rồi thở hổn hển đến nỗi phải nốc ba cốc nước vào trong người thì giọng anh ta mới bớt run.
Lúc tiễn Halilintar ra cửa, mặt của Nisha rốt cuộc cũng bớt đỏ và ướt át mồ hôi hơn. Anh ta bồng con chó trắng Arrats trên tay gật đầu với Halilintar, và nói:
"Cảm ơn em lần nữa về hôm đó."
"Vâng."
"Không biết nữa, nhưng anh vẫn sợ cái cảm giác tỉnh dậy và xung quanh toàn cây cỏ tối mù." Nisha ôm tim nói, "Anh nghĩ lần này anh sẽ chạy xa chắc phải vài trăm cây số, chứ không thể vẫn chưa lập gia đình mà lại toi ở đây được."
"Vâng."
Khuôn mặt đỏ hỏn của Nisha khác xa với cái lần đầu tiên khi Halilintar tìm được anh ta nằm ở cái hồ gần nhà, với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mở trợn trên một vũng bùn chèm nhẹp. Và chỉ có tiếng sủa của con chó Arrats sau khi cánh cổng sắt đóng lại, là sự quen thuộc duy nhất lúc tiếng chuông điện thoại Nisha vang lên, khi Halilintar đi quá cái hồ trong đêm tăm tối đó.
*****
Xe buýt vừa tới nơi cũng là đúng chín giờ. Lúc này, vừa hay có một cú điện thoại gọi cho Halilintar từ chỗ làm, và từ tên sếp Verni liên tục nhá máy cho cậu tận năm lần, mỗi lần chưa tới bốn tiếng bíp đã tắt.
Phải đến cuộc gọi thứ bảy, Halilintar mới thở hắt ra và bắt máy nghe:
"Chào, sếp."
"Mày muộn."
"Em có nhắn tối qua."
"Mày mới nhắn ba lần."
"Và anh có đọc."
"Nhưng tao không trả lời mày." Verni chậm rãi hỏi từ đầu dây bên kia, "Mày hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
"Em được phép nghỉ?" Halilintar đáp.
"Ô!?"
Verni hô lên bằng một giọng eo ẻo:
"Mày nhắn tao không trả lời, vậy là mày cho phép mày tự nghỉ?"
"..."
"Thế mày là lính, hay tao là lính?"
"Anh là sếp."
"Và mày?"
Đến đây, Halilintar bỏ điện thoại xuống ngoáy tai. Rồi nhấc lên nói:
"Em là lính."
"Và lính thì phải làm gì?"
"Nghe theo lời sếp?"
"Tao hỏi mày chứ không phải ngược lại." Verni nói qua kẽ răng, "Nên vậy đi, tao muốn mày đến đây trong vòng mười lăm phút nữa, nhé lính?"
"Em sẽ làm bù vào thứ năm."
"Rồi nếu tao đách cho?"
"Thế thì em xin lỗi sau vậy."
Halilintar nheo mắt cúp máy và tắt nguồn. Cậu thề là nếu còn làm với tên đó thêm một thời gian thì trước khi đám M.O.T.H kia kịp 'xâm chiếm' gì đó, có khi cậu đã bại não và đi đời từ lâu...Đúng là cái giá phải trả ở cái độ tuổi non nớt.
Khác hẳn với con đường im ắng bên chỗ Nisha, vỉa hè đến khu trung tâm thương mại tất nhiên sạch bóng nhưng cũng có phần ồn ào và nóng nực bởi tiếng còi inh ỏi từ các loại xe hơi, xe máy và hàng cây xanh còn không đủ che nắng cho hai người. Lúc này, cậu mới bật nguồn điện thoại lại, xóa bớt thông báo cuộc gọi nhỡ của Verni và lính của anh ta, rồi mới nhắn cho người mà cậu đã bỏ lỡ hai tin nhỡ từ hồi tám giờ.
Ngay lập tức, đầu bên kia phản hồi.
"Cậu ở đâu?"
"Đằng sau."
Halilintar vừa nhắn vừa quẹo bên phải một ngã tư, và mười giây sau, bên kia nhắn lại tiếp.
"LÀM GÌ CÓ!!!"
"Kế bên. Tìm đi?"
"Khônggg!!"
Thêm vài giây sau, Taufan, tất nhiên, gửi một loạt dán nhãn hình đủ loại động vật nổi sùng. Và nhắn lồng lộn lên.
"Cậu vẫn ở nhà chứ gì tớ biết mà!" "Đồ bịp bợm ADSFASFSHJGKJK!"
"Nhìn kĩ chưa mà la làng."
"Nhìn đi đâu?"
"Đằng sau?"
"Tớ không thấy là không thấy!"
"Cứ banh mắt tìm đi."
Bấy giờ, trước mặt Halilintar là hàng chữ 'khu mua sắm BI-MART' màu trắng khổng lồ, chói lóa cùng các khung cửa kính dưới tia mặt trời bao bọc quanh tòa nhà hơn hai chục tầng. Tại cổng chính, không có nhiều taxi hay xe máy đưa rước đứng đậu nhưng cũng đủ làm kẹt con đường rộng, nhưng vô dụng. Dù vậy, phía vìa tòa nhà có vẻ thoáng hơn, và tại đây, từ phía bên kia đường, Halilintar dễ dàng thấy một dáng người cứ nhấp nhô cái đầu ngố và xoay tứ phía đến chóng mặt. Cậu trai mặc một bộ quần jean áo tay dài xanh trắng, đeo một cái ba lô nâu, hết áp mặt qua lớp cửa kính nhìn vào cửa hàng đồ hiệu xa xỉ gần đó, rồi lại ngước lên mái hiên che nắng (Halilintar không hiểu sao đồ kì quặc lại nghĩ cậu trên đó), sau đó thì hậm hực ngồi lên bệ đá và cầm điện thoại nhắn:
"Hoặc là cậu bịp bợm, hoặc là cậu cố tình chơi tớ. Hoặc là cậu là đồ bịp bợp đang cố tình chơi đểu tớ!"
Halilintar không trả lời và cứ để Taufan tiếp tục gửi dán nhãn và quay xuôi quay dọc tìm cậu chừng một hồi, thì bấy giờ, cậu mới bước qua đường, khoanh tay đứng sau cậu trai mắt xanh đang áp mặt vào lớp cửa kính dày. Rồi tóm lấy gáy cậu ta.
"Aaaaaaaaa!!!!"
Tiếng hét của Taufan, dù không lố như mọi khi, nhưng vẫn đủ để khiến một người phụ nữ đi ngang giật mình, rồi cũng la toáng lên, làm đổ bọc trái cây lăn long lóc ra đường và suýt nữa bị một cái xe hơi phóng ngang cán phải. Trong lúc lượm phụ đống cam và táo thì tiếng cằn nhằn của người phụ nữ không phải là điều duy nhất. Ngoài ra, còn có Taufan với khuôn mặt đỏ tím lảm nhảm gì đó về cóc ghẻ, nấm sình với Halilintar.
"Và tệ bạc!"
"Tôi ở ngay trước cậu, là cậu nhìn không kĩ."
"Cậu cứ nói cậu ở đằng sau!"
"Rồi ở đằng sau không thấy thì cứ tìm hoài à?"
Halilintar nheo mắt lại với Taufan đang trừng cậu khi vào trong thang máy. Rồi lúc cả hai người bỏ qua lầu một, hai, tới lầu ba, bước ngang qua một hàng ghế dịch vụ mát-xa và một cái cổng từ tiến vào khu siêu thị, cất cái ba lô, thì chậc,...lúc này, Taufan mới bớt chành choẹ quắp lấy cái giỏ nhựa và kéo tay áo Halilintar tới quầy gia vị, sau đó thì đánh vòng sang kệ đồ uống, rồi cây lau nhà, rồi nồi nhôm và dao, rồi thực phẩm đông lạnh, vâng vâng và vâng vâng... cứ thế như vậy cho đến khi tới kệ nước rửa chén thì lúc này, Taufan mới dừng và thả một chai vào cái giỏ Halilintar cầm.
"Chỉ có đồ ngốc mới uống thứ này." Halilintar nói.
"Ừ, thế nên tớ mua cho cậu đấy."
Taufan lườm quắc Halilintar và hứ một cái trước khi đẩy cậu qua kệ bột giặt, và sau khi hốt thêm một chai xịt phòng, một túi nấm rơm, hai lốc sữa chua, một tá trứng,...xong quay lại quầy gia vị ban đầu. Thì lúc này, Halilintar nhíu mày nhìn vào cái giỏ đầy ắp đồ hỏi:
"Ở bên kia không có nơi mua đồ à?"
"Tất nhiên có." Taufan đáp, "Nhưng cái này không phải cho bọn tớ."
"Chứ ai?"
"Cho Gempa với các cậu chứ gì." Taufan lôi trong túi áo một mẩu giấy nhỏ đáp, "Lẽ ra Ais mua rồi ấy, nhưng cậu ấy không mang nổi nửa đống đồ nên đành nhờ tớ và Duri."
Ờ...Tên lừa bịp đó. Halilintar nghĩ và cau mày nhớ đến cái túi tre Ais mới xách ban nãy. Cậu chắc tên đó còn chưa tới nổi cửa hàng tiện lợi thì đã quay về, sau đó không chừng đã bày đặt vuốt mồ hôi kể khổ về việc đã mua sắm vất vả ra sao, và xếp hàng tận một tiếng như thế nào để có thể không gục ngã giữa đường về nhà.
"Sao thế?"
Taufan chớp cặp mắt lơ là hỏi, và Halilintar không nhịn được táng vào đầu cậu trai một cái.
...
Nơi tiếp theo họ đến là nhà sách. Taufan ngay khi bước vào đã sàng qua sàng lại các kệ gỗ không ngưng, và năm phút sau mang đến cho Halilintar một quyển sách về '1001 cách đặt tên cho bé', nói:
"Tớ nghe Duri nói sáng nay cậu nôn nhiều lắm."
"Ờ."
"Tớ thích cái tên Una và Simba."
"Ờ."
"Đó là nếu cậu đẻ song sinh." Taufan nói, "Còn nếu chỉ một bé thì tớ thích Popo."
Halilintar bỏ quyển sách cậu đang đọc xuống. Rồi ngay khi vừa chộp má Taufan thì tên này đã nhanh chóng rụt cổ lại, và chạy vụt ra sau một kệ sách. Vừa núp vừa ôm bầu má sưng từ ngày hôm qua nói:
"Tớ méc chú bảo vệ..."
Không biết bao lâu trôi qua, Halilintar mới liếc cái đồng hồ cổ màu đen gắn giữa hai quầy treo đầy quả châu và cây thông nô-en. Rồi cậu cất cuốn sách có bìa màu đen lại lên kệ và lướt sang quầy lưu niệm tìm Taufan, chỉ để rồi phải đi hết một vòng, tìm hết dãy sách này sang kệ bút kia, thì bấy giờ cậu mới túm cổ được tên mắt xanh đang cười khúc khích với một đứa nhóc trong góc khu truyện tranh.
Cả hai người họ sau đó xách đồ lên lầu năm, nơi tụ tập các loại nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh. Vào trong một tiệm mì thoảng hương gỗ, Halilintar và Taufan dành năm phút nhìn thực đơn thì mới quyết định lấy một tô mì bò và gà, xong tìm một chỗ có ghế đệm đỏ với một cái đèn treo ánh vàng và ngồi xuống. Rồi trước khi ăn, Taufan còn phải lôi cái điện thoại mới mua có vỏ màu xanh kim tuyến ra chụp hình tô mì (và Halilintar đang nheo mắt) thì mới chịu cầm đũa lên.
Rồi chưa được hai gắp, Taufan lôi tiếp thêm một cái điện thoại có vỏ màu xám trong cái ba lô nâu, đưa cho Halilintar và nói:
"Giữ giúp tớ."
"Chi?" Halilintar nhướng mày hỏi.
"Cái điện thoại ấy hư rồi. Tớ không thể trả Solar, nên có gì cuối tháng tớ sửa lại mới trả cậu ấy được."
Taufan đáp, và lúc Halilintar bật cái điện thoại xám lên thì màn hình bị loang một màu tím lịm, đến nỗi không còn thấy một phần ba các ứng dụng nằm ở đâu với đâu.
Từ hồi cái điện thoại của Taufan mất, Solar đã đưa cái điện thoại này cho cậu trai xài, và trước đó, cũng là vật mà tên mắt xám đưa Halilintar mượn lúc cậu để điện thoại ở nhà trong chuyến đi câu cá kia. Và giờ nhớ lại, nó đã đóng góp một phần giúp cậu tìm được Taufan,...trong buổi tối hôm đấy.
"Muda."
"Sao?"
Taufan lập tức ngẩng đầu. Và sau khi cất cái điện thoại màu xám vào túi, Halilintar nói tiếp:
"Tôi không nghĩ Muda là người xấu."
"..." Cặp mắt của Taufan chớp chớp như chưa theo kịp những gì Halilintar vừa nói, và phải mất một phút thì mới đáp lại, "...Cậu vừa nói M-...Muda? Anh Muda?"
"Ừ."
"Sao...cậu nói anh Muda...không phải người xấu?"
"Vậy còn cậu thì sao?" Halilintar chậm rãi hỏi, "Cậu nghĩ anh ta thế nào?"
Taufan nhìn Halilintar một cách dao động. Rồi cậu trai buông đũa xuống đáp:
"Anh ấy là kẻ bắt cóc."
"Nhưng anh ta đã thả cậu ra." Halilintar nói.
"Thì sao?" Taufan cau mày hỏi, "Điều đó đã là gì so với việc anh ấy vẫn 'bắt cóc'?"
Được rồi, dù sao thì Taufan cũng không đến mức không muốn nói về chuyện này. Nên sau vài giây suy nghĩ, Halilintar đáp:
"Nếu anh ta xấu đến nỗi không còn gì cứu chữa thì giờ cậu đã không còn ở đây. Nên tôi xem đó có một phần tốt."
"Anh ấy thả tớ vì anh ấy bắt tớ." Taufan đáp, "Và anh ấy bắt tớ vì tớ biết việc những đứa trẻ cũng bị bắt. Nếu anh ấy không xấu thì ngay từ đầu anh ấy đã chọn không bắt những đứa trẻ ấy-"
"Rồi." Halilintar gật đầu.
"-Nên việc thả tớ ra sau một loạt hành động kia là vô nghĩa."
"Nhân tính."
"Sao?"
"Không hẳn vô nghĩa, mà là còn nhân tính." Halilintar lặp lại, "Đó cũng là một điều tốt."
"..."
Đầu mày của Taufan vẫn chưa giãn ra. Cậu trai sau đó không nói không rằng tiếp tục cầm đũa, gắp một gắp mì to tọng vào họng. Halilintar thấy vậy thì cũng định không nói gì thêm và ăn tiếp. Nhưng rồi còn chưa kịp nhai, thì Taufan đối diện ho nhẹ một tiếng, và nói:
"Tớ từng nghĩ tới một giả thuyết này trong nhiều đêm."
"Như là?" Halilintar vừa nuốt xong hỏi.
"Giả thuyết về việc anh Muda có một gia đình."
Taufan đẩy tô mì sang một bên và lấy một tờ khăn giấy lau miệng đáp:
"Giả sử, anh ấy có hai người con, một trai một gái và một người vợ, sống trong một căn nhà nhỏ trên một con hẻm yên tĩnh, cùng với một chú chó đốm tên Bongo."
"Tiếp theo?"
"Ban đầu tớ tính cho Bongo là trăn khổng lồ, nhưng tớ không nghĩ trăn hòa nhập tốt. Nên tớ đổi thành chó cỏ. Một chú chó cỏ sơ sinh hoang, được gia đình của anh Muda cứu dưới gầm cầu và mang về nuôi tới lớn,..."
"Vào vấn đề chính được rồi."
"Tớ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc." Taufan nói, "Bữa ăn của họ không phải lúc nào cũng đầy đủ thịt, tôm, nhưng chỉ cần bốn người có nhau thì nào cũng đầm ấm. Con họ có hơi nghịch nhưng yêu thương ba mẹ, người vợ thì luôn ôm chồng mỗi buổi tối đi làm về, và Bongo thì lúc nào cũng mừng họ mỗi khi có tiếng cửa mở ra."
"Muda có lẽ là một người cha tốt. Tớ nghĩ anh ấy thích xoa đầu hai đứa bé, và mua cho chúng những gì chúng thích, cho dù đó là một cây kẹo mút dở tệ đi nữa- thì hai đứa trẻ luôn sẵn lòng ăn hết. Và vì anh ấy thương gia đình, nên vợ con yêu Muda cũng yêu anh ấy rất nhiều. Cả chú chó nữa, có lẽ anh ấy cũng yêu động vật."
"Ừm." Halilintar chống cằm đáp.
"Bao nhiêu điều tốt." Taufan nhỏ giọng nói, "...Rồi đến một ngày, anh Muda mất tích. Và gia đình anh ấy tìm cả tháng trời vẫn không có tin tức gì. Cho đến khi họ đến gặp tớ..."
"Sao nữa?"
"Tớ tưởng tượng họ và tớ sẽ ngồi đối diện nhau, và khi họ nói những điều tốt đẹp về anh Muda như anh ấy là một người tốt, một người bố tốt, một người chồng tốt, một người có yêu thương động vật đi nữa..."
Đến đây, tông giọng Taufan thay đổi:
"Thì tớ sẽ nói với gia đình họ anh ấy là một kẻ bắt cóc, một kẻ làm chết người, một kẻ giả dối và tệ hơn- Một kẻ vô ơn với bà mình!"
"Ồ." Halilintar nói, cậu không biết gì về thông tin cuối nhưng cũng không thắc mắc nhiều.
"Nên nói tớ trắng đen cũng được." Taufan hạ tông giọng nói, "Nhưng một khi đã xấu là xấu."
"Không thể thay đổi?" Halilintar hỏi.
"Có thể, nhưng còn lâu...Tớ không thích thấy mặt tốt của những người có hành động không đáng được tha thứ...- Không thích."
Sau khi nói xong, cái cách mà Taufan hơi phồng hai bầu má sưng nhìn xuống tô mì, và nghịch với cái muỗng nước lèo, làm Halilintar suýt đưa một tay tới và chạm vào tóc cậu trai.
Nhưng rồi cậu ngồi xuống lại, cầm đũa lên thở phù và nói:
"Hiểu rồi. Ăn nhanh để còn đi."
Khoảng mười lăm phút sau, khi hoàn thành bữa trưa rồi cùng vác ba lô và mấy bịch đồ đi vào tháng máy xuống tầng dưới, Taufan rốt cuộc cũng tươi tắn hơn. Suốt một quãng đường ra trạm xe buýt, cậu trai từ cái nắm áo ban đầu, không biết tự lúc nào, đã chuyển sang ngón út của Halilintar.
*****
Gần mười một giờ, Halilintar và Taufan rốt cuộc cũng đến chỗ hẹn của họ với Gempa, Ais, Duri, và Blaze. Nhưng thay vì thật sự gặp họ tại cái trạm xe buýt có chuyến sáu tiếng khởi hành, thì hai người cậu đứng ở một con hẻm khuất gần đó, và ôm nhau.
Nhưng việc ôm thì chỉ có mỗi Taufan. Còn Halilintar thì đứng đút tay vào túi và đảo mắt, nếu không muốn nói rằng cậu cũng một chút dần quen với việc này.
"Rồi, buông."
Chiếc xe buýt màu trắng dần chạy đến một lúc mỗi gần, và Taufan thì siết chặt vòng tay qua vai Halilintar, nói:
"Tớ vẫn còn giận vụ cậu nhéo má tớ."
"Thì sao?"
Halilintar hỏi và Taufan buông cậu ra lè lưỡi nói:
"Nên tớ không thèm nhớ cậu đâu, hứ."
"Chắc tôi thèm."
Và rồi, khi hai người họ tới chỗ của bốn người kia, khi chiếc xe buýt lăn bánh chở Taufan, Ais, và Duri đi, khi Halilintar, Gempa và Blaze xách đồ trở về nhà trên một quãng đường đầy cây hoang cỏ dại. Halilintar huýt sáo.
Hơi ấm trên tay áo vẫn đâu đó đọng lại. Và Halilintar không nhớ, rằng cậu có biết huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com