Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Daun

Cả ngày hôm nay trông anh Tanah không được ổn cho lắm. Daun ước gì mình biết cách để giúp ảnh. Tối muộn ngày hôm đó, cậu đã tìm được cơ hội.

____________________

Ngay khoảnh khắc Daun nhìn thấy bữa sáng cậu đã biết có cái gì đó sai sai rồi.

Cậu nhíu mày nhìn món cháo yến mạch thảm hại nhão nhoẹt trong bát. Ngước mắt lên nhìn quanh bàn ăn thì thấy các anh em của cậu cũng có phản ứng tương tự với bữa sáng của bản thân.

Petir và Angin nhìn nhau. Api trừng mắt lườm chất lỏng trong bát. Mí mắt Air giật giật, một phản xạ trong vô thức mỗi khi anh ấy bực mình. Môi Cahaya mím thành một đường thẳng, thân thể cứng đờ như khúc gỗ. Dường như em ấy không muốn tiếp cận cái bát nhiều hơn mức cần thiết.

"Tanah ơi?" Petir nhìn quanh rồi cất tiếng gọi.

"Vâng?" một tiếng trả lời nhẹ nhàng và khàn khàn vang lên, Tanah xuất hiện từ trong bếp với vẻ ngoài luộm thuộm và thiếu ngủ, trên mình là một chiếc áo sơ mi và quần đùi nhăn nheo, cái mũ lưỡi trai cũng không thấy tung tích.

Vẻ mặt ghê tởm của mọi người dành cho bữa sáng đều biến thành nỗi kinh hoàng đến đần cả ra. Cả đám bọn họ chưa bao giờ thấy Tanah xuống sắc và lôi thôi như thế này bao giờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?

Sáu anh em trao đổi những ánh mắt đầy lo ngại, tất cả đều ngầm nhất trí với nhau là sẽ không bình luận gì về bữa sáng có hình thức tệ hại trước mắt này. Tanah không cần thêm bất cứ căng thẳng nào ngoài những kỳ vọng đang áp lên người cậu ấy nữa.

"Không có gì đâu," Petir nhỏ giọng nói, xúc một thìa cháo yến mạch vào miệng.

Daun mím mím môi, cậu không muốn ăn một vật thể không xác định đâu mà. Trông nó còn chẳng giống đồ ăn nữa ấy.

Một cú huých nhẹ bên hông khiến cậu quay sang nhìn người em trai sinh đôi của mình.

Đối phương liếc nhanh Tanah một cái rồi thì thào, "Trông không ngon miệng lắm nhưng mà tin em đi, nó vẫn ngon như bình thường ấy."

Daun dẩu môi cầm thìa lên. Api đang ăn như hổ đói, yến mạnh vương vãi trên má và cằm của ảnh. Air thì ăn một cách từ tốn, khuôn mặt vẫn lạnh te một màu. Hoặc là anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện này.

Thở dài một hơi, Daun thò cái thìa vào bát và bắt đầu ăn. Cahaya nói đúng, nhưng giờ lại có một vấn đề khác lởn vởn trong tâm trí cậu.

Điều gì khiến anh Tanah buồn đến vậy nhỉ?

Sau rất rất nhiều giờ sau, rốt cục cậu cũng tìm được câu trả lời.

Sau khi sắp xếp xong bộ sưu tập ghim cài của mình, Daun khẽ khàng rời khỏi phòng, cẩn thận để không gây tiếng động đánh thức Cahaya vì hiện tại đã quá nửa đêm rồi.

Hôm nay cậu vẫn chưa có thời gian chăm sóc đám cây cối của mình vì tất cả những gì đã xảy ra trước đó, nên cậu hy vọng sẽ không ai thức dậy giờ này và mắng cậu vì tội ngủ muộn. Bình thường anh Tanah sẽ bắt bọn họ đi ngủ trước mười giờ, nhưng với cái cách cư xử của ảnh ngày hôm nay, chắc chắn nó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cả đám.

Anh Api cáu kỉnh và nóng tính hơn bình thường. Anh Petir thì vẫn luôn ngồi trầm ngâm trong phòng khách. Cahaya thì khóa mình trong phòng cả ngày làm cho Daun khi muốn tắm rửa phải mượn tạm quần áo của anh Angin. Đến giờ cậu vẫn còn đang mặc chúng đây này.

May mà anh Angin không thay đổi mấy, nhưng rõ ràng là anh hai có hơi lo lắng, thể hiện qua nụ cười gượng gạo và sự bồn chồn của ảnh. Air thì trông có vẻ thoải mái, nhưng anh ấy đã không chợp mắt một giây nào, và điều đó khiến Daun lo lắng vì cậu biết Air quý trọng giấc ngủ đến nhường nào.

Anh Tanah đã ra ngoài cả ngày nên cả đám chỉ có thể gọi đồ ăn về nhà.

Anh Petir chỉ biết làm món trứng. Anh Angin cứ liên tục nấu khét đồ ăn và phá hủy mọi thứ do căng thẳng, và anh Api thậm chí còn không phải một sự lựa chọn nữa.

Sau những sự kiện dữ dội và khó khăn ngày hôm nay, hiển nhiên là tất cả đều mệt lả khi màn đêm buông xuống.

Nhưng không phải Daun.

Ngay khi cậu chuẩn bị lẻn xuống cầu thang, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu sởn hết cả gai ốc.

Cậu dừng lại nhìn ngó xung quanh, vừa điều hòa nhịp thở vừa cảnh giác xem trong nhà có trộm hay không.

Daun nín thở, hai tai cậu như đặc quánh lại và cái chuông báo động trong đầu thì réo lên inh ỏi muốn cậu lên tiếng cầu cứu. Nếu cần thiết thì chuồn khỏi nhà luôn cũng được.

Nhưng xung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Nếu thật sự dỏng tai lắng nghe, cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của anh Angin, và tiếng anh Api nói mớ. Cahaya cũng hay nói mớ, nhưng mà nó lúc nào cũng là về công thức toán học làm cho Daun hoảng sợ tỉnh giấc và càu nhàu vào buổi sáng ngày hôm sau.

Daun liếm môi, cân nhắc một chút xem mình có nên mạo hiểm dấn thân vào nơi không xác định trước mắt hay nên gọi anh Petir dậy để ảnh xử lý.

Thôi thì, nhìn một cái chắc cũng không sao đâu ha.

Cậu lấy hết can đảm và rẽ phải, dẫn ra một cái ban công nho nhỏ, cùng với một vài căn phòng nơi họ cất giữ những món đồ chưa cần tới.

Hai hàng lông mày của cậu nhướn lên đầy ngạc nhiên, bởi vì anh Tanah đang đứng ngoài đó, giản dị và đẹp đẽ. Anh ba đã không về nhà từ sau bữa sáng, và không ai trong số họ định đi tìm vì mọi người biết anh ấy cần không gian. Thậm chí Daun còn không biết ảnh đã ở đây từ lúc nào nữa!

Tanah đứng quay lưng về phía cậu, nên Daun không thấy được vẻ mặt của anh ấy. Ảnh cũng không đội mũ, nên mái tóc mềm mại của ảnh khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Hai tay anh tựa lên lan can bằng thép, cái đầu hơi ngẩng lên. Chân phải bắt chéo qua chân trái, Daun nhận ra rằng anh ấy đang đi chân trần.

"Anh Tanah?"

Anh ấy giật mình quay lại, Daun ngượng ngùng gãi má vì đã khiến anh trai giật mình.

"Em không cố ý dọa anh đâu, xin lỗi."

Hai vai anh Tanah thả lỏng, và Daun nhận ra anh ba tự nhiên trông vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy cơ chứ?

"Không sao. Anh chỉ không nghĩ tới có người còn thức."

Tanah lại quay đầu nhìn về phía màn đêm, Daun nghĩ đến chuyện để anh ấy một mình và tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, nhưng tâm trí và trái tim của cậu nói rằng anh trai của mình đang không được ổn cho lắm.

Sau cùng thì, lời nói dối lớn nhất vẫn là 'tôi ổn'.

Nên cậu phồng má và cầu nguyện rằng ảnh sẽ không đẩy cậu ra xa. Cậu bước từng bước lại gần, cho đến khi cậu đứng bên cạnh nguyên tố đất, người đang vô cùng cẩn trọng che giấu biểu cảm của bản thân và che chắn đôi mắt của mình một cách nghiêm ngặt.

"Anh có biết người mù có thể nhìn được trong giấc mơ của họ, nhưng mà chỉ có hai màu trắng đen thôi không?" Daun nói, tì khuỷu tay lên lan can ban công.

Cậu nhìn sang Tanah, anh ấy hơi mỉm cười một chút khi nghe thấy điều đó. Daun trở nên tươi tỉnh hơn và quyết định kể thêm một ít những lập luận ngẫu nhiên khác cho đến khi anh Tanah sẵn sàng mở lòng.

"Em từng đọc được ở đâu đó rằng người ta qua đời do bị dừa rớt trúng đầu nhiều hơn là do bị cá mập tấn công á."

Lần này anh Tanah ngâm nga một chút như thể ảnh có hứng thú với điều đó.

"Thật à? Anh không biết đấy."

"Em cũng thế," cậu thành thật nói. "Việc ngoáy mũi rồi ăn gỉ mũi thật ra rất tốt cho hệ miễn dịch. Nó thậm chí còn được đặt tên là mucophagy!"

(mucophagy: có nghĩa là 'ăn chất nhầy', còn việc ăn gỉ mũi có tốt cho hệ miễn dịch hay không thì chưa được khẳng định 😅)

Anh Tanah khẽ cười thành tiếng, khiến nụ cười trên miệng Daun cũng trở nên tươi tắn hơn.

"Và anh có biết tại sao anh nên để em ăn nhiều sô cô la hơn không?"

Anh Tanah nhướng mày, nhưng gật đầu tỏ vẻ 'nói tiếp đi'.

"Bởi vì chúng giúp tiêu diệt tế bào ung thư!"

Đến đây thì anh Tanah cười phá lên, khóe miệng giương cao tỉ lệ thuận với tiếng cười luôn. Daun cười toe toét, tự hào về bản thân vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Có lẽ đó là một điều khá nhỏ nhặt để tỏ ra hào hứng, nhưng cậu còn chưa đi được nửa quãng đường đâu.

Khi Tanah bình tĩnh lại, trên môi anh ấy vẫn còn đọng một nụ cười. Vẻ mặt của anh ấy bình yên đến mức Daun suýt nữa thì không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng cậu biết nếu chuyện hôm nay diễn ra thêm một lần nữa cả đám đều sẽ mệt chết thôi.

"Anh Tanah này?"

"Hm?"

Daun nuốt khan. Câu hỏi triệu đô tới đây.

"Anh có thấy mệt mỏi không, khi mà lúc nào cũng phải lo lắng cho bọn em đến mức không có thời gian chăm sóc cho chính mình?"

Nghe vậy, Tanah cứng đờ cả người. Nụ cười của anh ấy trở nên gượng gạo, toàn thân căng chặt, và Daun gần như có thể nghe tiếng nghiến răng phát ra từ ảnh. Cậu nhăn mặt, hối hận vì đã đặt ra một câu hỏi như thế.

Cậu cắn môi im lặng chờ đợi. Bây giờ mà nói cậu chỉ đùa thôi cũng chả có tác dụng gì cả. Câu hỏi đó quá nghiêm túc để có thể coi là một trò đùa. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chỉ cần dỗ ngọt một tí thì anh Tanah sẽ đồng ý nói chuyện thôi mà.

"Anh không muốn nói về chuyện đó."

Daun bĩu môi, cau mày.

"Anh còn chẳng muốn nhìn thẳng vào em nữa."

Nói đến đây, thì anh ba quay đầu nhìn sang cậu. Daun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu giống y như mình của đối phương, hy vọng ảnh sẽ nói gì đó. Hy vọng anh ấy sẽ chia sẻ chút ít về một ngày của mình. Bàn tay đang nắm lấy lan can ban công vô thức siết chặt, cậu bé sở hữu nguyên tố lá nín thở sợ rằng mình đã làm hoặc nói gì đó khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn anh Tanah mỏng manh đến mức một nước đi sai hoặc một lời nói lỡ thôi cũng có thể khiến anh ấy sụp đổ. Daun ngay lập tức biết rõ mình sẽ phải thận trọng từng bước nếu như cậu muốn anh ba mở lòng.

Daun mím môi, quyết định kể cho đối phương nghe một câu chuyện tương đối riêng tư.

"Khi chúng ta vẫn còn nhỏ, em cực kỳ ngưỡng mộ anh," cậu bắt đầu kể. "Anh lúc nào cũng chăm lo để ý đến bọn em. Anh Petir và anh Air trông như thể họ không quan tâm lắm, nhưng thật ra là có. Chẳng qua hai người đó không biết cách thể hiện mà thôi. Anh Angin và anh Api luôn chơi cùng và cổ vũ em. Cahaya sẽ dạy em những điều em không hiểu, và luôn luôn đứng về phía em."

"Qua một thời gian em bắt đầu tự nhìn lại bản thân. Em tự hỏi mình có cái gì hơn người để chia sẻ hay đóng góp hay không. Em tự hỏi không biết mình có thể trở thành một ai đó không."

Hít sau một hơi, cậu nói tiếp.

"Em trở nên tự ti, nhưng em vẫn yêu mến các anh như cũ. Nhưng tiếc là tình yêu đó không lại không dành cho chính em. Những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực bắt đầu ám ảnh em. Em tự thấy bản thân mình thật tầm thường. Nhưng rồi, với những lời động viên không ngừng và cảm xúc mà anh dành cho em, em trở nên tự tin hơn. Em nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều khác nhau theo cách này hay cách khác. Suy cho cùng thì, làm gì có cặp song sinh nào giống nhau hoàn toàn, cho dù bọn họ có giống nhau đến đâu đi chăng nữa. Bảy người chúng ta cũng giống như vậy."

Daun nhìn lên anh trai, và thầm hoảng sợ khi thấy hai mắt anh Tanah đang nhanh chóng đong đầy nước. Cậu chưa bao giờ thấy anh ấy xúc động đến mức này.

Không biết nên làm cái gì, cậu hấp tấp vòng tay ôm lấy anh trai, giữ anh thật chặt trong lồng ngực, mặc cho đối phương đang run lên vì nức nở.

"Ôi chao, anh làm em sợ đấy anh Tanah," cậu nói, ôm anh ấy chặt thêm chút nữa, kéo cả hai cùng ngồi xuống sàn. Cậu thử làm điều mà anh Tanah vẫn luôn thường làm mỗi khi cậu buồn bực chuyện gì đó. Cậu xoa lưng anh và nhỏ giọng vỗ về anh, để mặc nước mắt của Tanah làm ướt vai áo ngủ của cậu. Dù sao nó cũng là của anh Angin mà, với lại Daun dám cá ảnh sẽ không bận tâm nếu như ảnh biết chuyện gì đã xảy ra đâu.

"Ôi anh Tanah à, anh đã kìm nén quá lâu rồi, đến mức con đập cũng không thể chứa nổi nữa," Daun dịu dàng nói với anh trai. "Anh dồn nén mọi thứ đến mức bản thân không chịu đựng được nữa. Điều đó không lành mạnh lắm đâu, anh trai của em."

Tanah chỉ lặng lẽ khóc, vùi mặt vào hõm cổ Daun, cánh tay buông thõng hai bên. Daun tiếp tục thì thầm và lẩm bẩm những lời nói ngọt ngào mà anh ba của mình xứng đáng được nghe. Anh ấy hẳn đã dồn nén cảm xúc của bản thân và không đoái hoài đến chúng trong nhiều ngày, và những căng thẳng mới lại ập tới không ngừng khiến anh ấy không chống đỡ nổi nữa. Việc anh ấy thức dậy với bộ dáng lôi thôi nhường vậy hẳn là dấu hiệu cho thấy anh ấy chẳng muốn quan tâm nữa, và việc Daun chia sẻ câu chuyện buồn của mình chính là giọt nước tràn ly khiến anh sụp đổ.

Không sao cả. Khóc được là tốt. Anh ấy chỉ cần được trút ra mà thôi.

Daun lẳng lặng ôm lấy anh trai, một bàn tay duỗi xuống lần mò tìm lấy bàn tay của đối phương. Khi tìm được, cậu mạnh mẽ siết chặt lấy nó, thậm chí còn hôn lên trán anh một cái.

"Anh phải biết là bọn em thương anh nhiều lắm, anh Tanah. Tất cả những khiếm khuyết cũng như những tật xấu nhỏ của anh. Đó chính là thứ làm nên con người mỗi chúng ta mà," cậu ngâm nga đầy trìu mến. "Cứ khóc đi anh. Anh xứng đáng có được nhiều lắm. Anh cần được nghỉ ngơi, khỏi những chuyện như vầy."

Cậu ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, nhận ra tất cả chúng nó đều đang tỏa sáng và nhấp nháy rực rỡ trên bầu trời đêm.

Rồi cậu nảy ra một ý tưởng.

"Anh Tanah, anh ngẩng đầu lên chút được không?"

Cậu cảm thấy anh trai lắc đầu, và Daun cười khẽ, những rung động từ lồng ngực lan ra và chạm đến trán Tanah.

"Chỉ một tí thôi, để em có thể cho anh xem một thứ này, nha?"

Daun đợi, rồi đợi, biết là anh ba phải đang đắn đo dữ lắm. Vài giây sau, sức nặng trên vai cậu biến mất, anh Tanah xuất hiện với khóe mắt đỏ hoe và mái đầu bù xù.

Tuy thế nhưng Daun vẫn mỉm cười và nhìn lên những vì sao, khiến Tanah tò mò nhìn theo.

"Anh thấy những ngôi sao trên kia không?" Cậu bé tập trung hoàn toàn vào Tanah khi hai người chạm mắt. "Chúng sẽ không tỏa sáng nếu như không có bóng tối. Em nghĩ anh giống như một ngôi sao vậy, anh Tanah ạ. Chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Nếu như anh cảm thấy bản thân đang chìm, thì hãy tăng tốc lên. Đó cũng là một phần của cuộc sống mà."

Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh trai.

"Có lẽ em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xin hãy nhớ rằng, anh có quyền được cảm thấy buồn. Anh được phép khóc lóc và phá vỡ mọi định kiến của người khác về anh. Chỉ cần biết rằng luôn có người yêu thương và ủng hộ anh, trong mọi quyết định anh chọn lựa mà khiến anh hạnh phúc."

Tanah thành khẩn gật đầu, một nụ cười chân thành xuất hiện trên môi đối phương khiến Daun vui vẻ vì trông anh trai tươi tắn và trẻ trung hơn nhiều so với ban nãy.

Cậu ôm lấy vai anh ba.

"Anh ổn hơn chưa?"

"Rồi," Tanah khàn giọng nói, nâng tay lau sạch vệt nước trên mặt. Cậu hắng giọng rồi nói tiếp. "Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, Daun. Cảm ơn em."

Daun bật cười thành tiếng khi Tanah xoa tóc cậu.

"Thỉnh thoảng hay nói chuyện với bọn em nữa nhé anh Tanah. Anh chị em sẽ luôn sát cánh bên nhau, ngay cả khi bọn họ không thể hiện điều đó."

"Anh sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng anh sẽ cố."

Daun mỉm cười.

"Em chỉ cần đến thế là đủ."

Để chọc anh trai mình cười nhiều hơn, Daun đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi Tanah rồi khe khẽ kêu lên, "Boop!"

Tanah chỉ giật mình há miệng một lúc, rồi cười ngặt nghẽo, đến mức nghiêng mình tựa trán lên vai Daun.

Còn với Daun, thì điều đó còn đáng giá hơn cả một lời khen làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com