Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thoát khỏi giấc mơ, BoBoiBoy lại mở mắt.

Chưa kịp ngáp, cậu nhóc liền thấy một khuôn mặt kề sát mình.

"..."

"..."

Đội trưởng có thể bỏ cái tay trên mặt em ra được không.

Còn nữa, anh gọi em dậy bình thường không được hay sao mà phải dí sát cái mặt vậy? Em biết anh đẹp trai rồi không cần khoe đâu!

Hai người đang trao đổi ánh mắt thì cánh cửa khoang lái bật mở.

"BoBoiBoy cậu-"

Yaya và Ying đứng ở cửa thấy cảnh bên trong bất giác không biết nói gì nữa.

BoBoiBoy cảm thấy mặt mình nóng ran, rồi cảm nhận bàn tay trên mặt mình siết lại. Mặt cậu bị một lực ép quay lại đối mặt với Đội trưởng.

"Còn không mau dậy chuẩn bị"

BoBoiBoy nhìn Kaizo mặt đen như đít nồi mà rén ngang.

"D- dạ"

.

.

.

Hành tinh Z482B0 - hành tinh đột ngột xuất hiện vào một tuần trước, như thể nó dịch chuyển tới vậy.

Hiện tại, một phi thuyền đang tiến đến gần Z482B0.

"Đã vượt qua bầu khí quyển của Z482B0. Chuẩn bị hạ cánh"

"Tốt. Chuẩn bị kích hoạt chế độ ngụy trang"

Phi thuyền hạ cánh xuống một khu đất tương đối rộng rãi giữa một khu rừng khá rậm rạp.

Sau đó, mọi người chia làm ba nhóm, Yaya cùng Ying, Gopal cùng BoBoiBoy và Fang cùng Kaizo cho gắn kết tình anh em.

Chỗ BoBoiBoy và Gopal hướng đến không quá xa con tàu. Khoảng vài cây số về phía Bắc.

Ban đầu chỉ toàn rừng, nhưng sau một lúc thì họ bắt gặp một khu dân cư. Hay có lẽ là một thành phố.

Vậy đây là một hành tinh có sự sống. Không chỉ vậy, dựa trên trên lối kiến trúc của khu dân cư, có thể đoán được nền văn minh của hành tinh này đã có từ lâu.

"Có nguyên cái thành phố kìa BoBoiBoy, vào xem đi"

Gopal rủ rê cậu bạn, ánh mắt lấp lánh.

"Ê nhưng mà-"

BoBoiBoy chưa dứt câu thì Gopal đã mon men vào đến nơi rồi.

'Đành vậy'

Nghĩ rồi cậu nhóc tạm cất chiếc mũ thương hiệu đi rồi cũng chạy theo.

Cư dân của hành tinh này có ngoại hình đa dạng, nên BoBoiBoy và Gopal dễ dàng hòa mình vào dòng người mà không bị nghi ngờ.

Hành tinh này làm cả hai cảm giác như ở trái đất vậy, cơ mà còn nhiều thứ lạ mắt.

Rầm

Gopal và BoBoiBoy bị tiếng động kia làm cho giật mình quay lại. Không chỉ hai người mà dường như ai có ở đó cũng nhìn theo hướng đó.

'Đội trưởng và Fang'

Tại nơi trung tâm động tĩnh là hai anh em đang tham chiến. Đối tượng là một nhóm người lạ mặt.

Một trong những tên kia đột nhiên đánh sang một hướng khác. Kaizo và Fang cũng nhìn theo.

Tên khốn kia vậy mà nhắm vào dân thường!

BoBoiBoy thấy vậy liền lao tới, đôi mắt chuyển thành một màu vàng đẹp đẽ. Cậu nhóc đứng chắn trước một người phụ nữ đang mang thai rồi gọi lên tấm chắn đất, chặn đòn tấn công đang kia.

Đòn đánh của kẻ kia va chạm với lá chắn tạo một vụ nổ. Đất đá từ tấm chắn bắn rơi tứ phía nhưng may mắn không trúng ai.

Fang nhân cơ hội mấy tên lạ mặt đang bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ mà tạo một bàn tay to quét cả nhóm người. Sau cùng Kaizo dùng năng lượng trói cả bọn lại, kết thúc trận chiến

.

.

.

BoBoiBoy hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí dễ chịu xung quanh.

Dễ chịu cái beep.

Vài giây trước, BoBoiBoy vẫn đang tham chiến. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái khung cảnh đã lạ hoắc, bạn bè thì không thấy đâu.

Có điên không cơ chứ.

BoBoiBoy chống tay ngồi dậy, mắt cá chết nhìn xung quanh. Lần này lại ở trong rừng, riết rồi cậu thành người rừng luôn cũng nên.

Cậu nhóc lần mò xung quanh, đoạn thấy một bóng người nhỏ bé đang thở hồng hộc, trên tay là ngọn lửa xanh đang cháy dữ dội.

Ơ từ từ, lửa hả.

BoBoiBoy nhanh chóng chạy ra, sử dụng nguyên tố nước phóng nước vào chỗ lửa.

"Em có sao không?"

BoBoiBoy - vẫn đang dùng nguyên tố nước - ân cần hỏi

Cái người bị dính lửa kia, hay nói đúng hơn là một thằng nhóc tóc trắng lai đỏ giờ ướt nhẹp, ngước mắt lên nhìn BoBoiBoy.

"..."

"..."

"Sao anh làm vậy?"

Thằng nhóc hỏi, giọng run run.

"Anh... không phải tay em bị cháy hả?"

"Không"

"Ồ"

"..."

"..."

"Anh xin lỗi, em lạnh không?"

Thằng nhóc kia nhìn BoBoiBoy như thể sinh vật lạ rồi lắc đầu.

"Vậy-"

"Anh là ai?"

Thằng nhóc cắt lời BoBoiBoy.

"BoBoiBoy, còn em?"

"...Touya, Todoroki Touya"

"Vậy em đang làm gì ở đây?"

"Em... tập luyện"

Touya đáp.

"Em muốn trở thành anh hùng. Vậy nên em tập luyện"

BoBoiBoy nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc. Đôi mắt chứa đầy quyết tâm cùng nhiệt huyết.

"Em sẽ trở thành anh hùng giống như cha!"

Nhìn đứa trẻ, BoBoiBoy thu lại nguyên tố nước rồi bật cười, thằng nhóc làm cậu nhớ đến chính mình ngày nhỏ.

Tự dưng ngứa tay ghê đó.

"Vậy phải cố gắng lên nhé"

Mà Touya bị một bàn tay vò rối tóc, không để ý đến sự thay đổi của người trước mặt. Thằng nhóc bị bất ngờ nhưng rồi cũng giãy nảy lên.

"Hứ, em sẽ thành anh hùng hạng nhất cho coi. Đến lúc đó anh đừng có mà lại nhận người quen!"

"Rồi rồi"

BoBoiBoy híp mắt cười, đúng là trẻ con mà.

Ây, sao mọi thứ lại tối dần nữa rồi...

.

.

.

"Dabiii. Hú hú Daaaabiiiiiiiii~~"

Cậu trai với khuôn mặt nhăn tím theo tiếng gọi mà mở mắt. Anh liếc sang cái đầu vàng bên cạnh, thở mạnh

"Gì"

Gọi được người dậy, tóc vàng cười ngoác đến manh tai.

"Thì~ là~ hưm hưm hề hề"

Dabi nhăn mặt khó chịu. Thấy thế Toga Himiko càng thích thú cười to.

"Hê hê, thì là người ngươi gọi tên đó~ "

"Ai"

Dabi nhướn lên một bên mày, mặt và giọng điệu vẫn khó chịu.

"Cái gì BoBoBo gì đó đó. Rồi cái gì mà đừng đi đó~"

"...đi ra chỗ khác đi"

"Hể~"

Dabi vắt tay qua trán, mắt nhắm lại vờ ngủ, nhưng tâm trí lại hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng.

"Mà sắp có nhiệm vụ ròi đó~"

Himiko nói, nghịch nghịch con dao.

Dabi ậm ờ. Liên minh tội phạm lại sắp làm khuấy đảo Nhật Bản.

Chẳng biết chúng sẽ làm ra chuyện tày trời gì đây.

Cơ mà đó là chuyện tương lai, để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com