Chương 1.2: Ruins - Tàn Tích Của Một Hiện Thực Khác (tiếp)
Góc nhìn XChara
Tôi cân nhắc các lựa chọn của mình khi đối mặt với Thunderstorm. Con dao trong tay tôi nặng trĩu, gần như thúc giục tôi chiến đấu. Nhưng... đây không phải XGaster. Đây không phải kẻ đã nhiều lần Overwrite thế giới của tôi, đẩy tôi và XFrisk vào vòng lặp bất tận của đau khổ.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc phá hủy các thế giới. Và hiện tại, tôi cần thông tin, mù mờ ở một nơi xa lạ chưa bao giờ là một ý tưởng hay.
Chậm rãi, tôi hạ con dao xuống - không cất đi, nhưng đủ để thể hiện rằng tôi không có ý định tấn công ngay lập tức.
"Tôi không đến đây để phá hủy thế giới của anh." tôi nói, mắt vẫn không rời Thunderstorm. "Tôi thậm chí còn không biết làm thế nào mình lại ở đây."
Những lưỡi kiếm sét của Thunderstorm vẫn lơ lửng đe dọa, nhưng anh ta nghiêng đầu, tỏ vẻ quan tâm. "Thế giới của ngươi... nó như thế nào?"
"Giống đây, nhưng khác." tôi đáp. "Ruins do một người phụ nữ tên Toriel cai quản. Bà ấy bảo vệ những con người rơi xuống, không phải một... Elemental như anh. Hơn nữa.. mùi vị của những cái bánh nướng của bà ấy, rất khó quên.."
Thunderstorm thu hẹp đôi mắt, nạp thêm điện vào một trong những thanh kiếm. "Và ngươi? Ngươi là ai trong thế giới đó?"
"Tôi là... một người con nuôi." tôi chọn lời cẩn thận. "Của gia đình hoàng gia. Nhưng thế giới của tôi không còn nữa. Nó đã bị Overwrite quá nhiều lần."
"Overwrite?" Thunderstorm hạ thấp vũ khí của mình, sự tò mò lấn át cảnh giác. "Đó là điều mà ngươi đang nói đến... sự phân rã?"
Một tia sét lớn đánh xuống gần đó, soi sáng toàn bộ khu vực trong một khoảnh khắc chói lòa. Trong ánh sáng đó, tôi thấy khuôn mặt Thunderstorm rõ hơn - những vết nứt nhỏ chạy dọc dưới mắt anh ta, giống như vết sẹo của một cuộc chiến cũ.
"Có lẽ vậy." tôi gật đầu. "Trong thế giới của tôi, mọi thứ bị thay đổi liên tục bởi một người tên là XGaster. Hắn ta viết đi viết lại thực tại cho đến khi nó vỡ vụn. Chỉ vì một lòng tham vô đáy tạo ra một thế giới hoàn hảo mà hắn muốn."
Thunderstorm nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Dần dần, những thanh kiếm sét biến mất, và không gian chiến đấu tan biến. Chúng tôi lại đứng trước ngôi nhà, nơi những tia sét vẫn chạy dọc theo cành của cái cây chết.
"Vào đi." anh ta nói cuối cùng, mở cánh cửa dẫn vào ngôi nhà. "Ta nghĩ chúng ta có nhiều điều để nói."
Bên trong ngôi nhà là sự kết hợp kỳ lạ giữa sự ấm cúng và công nghệ. Bố cục cơ bản giống với nhà của Toriel - một hành lang chính, phòng khách với lò sưởi, và nhà bếp - nhưng tất cả đều được "nâng cấp" với công nghệ điện. Lò sưởi toả ra ngọn lửa màu đỏ - cam với những tia sét nhỏ nhảy múa bên trong. Các thiết bị trong nhà bếp được kết nối với những đường dây năng lượng chạy dọc tường. Một chiếc đồng hồ lớn trên tường không có kim, mà hiển thị thời gian bằng những tia điện nhỏ di chuyển.
"Ngồi đi." Thunderstorm ra hiệu về phía chiếc ghế bên lò sưởi. Trong ánh sáng dịu của căn phòng, anh ta trông ít đe dọa hơn, mặc dù những tia điện vẫn thỉnh thoảng chạy dọc cánh tay áo anh ta. "Ta sẽ lấy cho ngươi thứ gì đó."
Anh ta biến mất vào nhà bếp, để lại tôi ngắm nhìn xung quanh. Trên bàn có một quyển sách mở - không phải sách về ốc sên như của Toriel, mà là một quyển nhật ký với những bản vẽ về các mạch điện và thiết kế năng lượng. Trên tường treo những bức ảnh lạ - hầu hết mờ nhạt và bị hư hại, nhưng tôi có thể nhận ra một nhóm bảy người, tất cả đều đội mũ lưỡi trai khác nhau, đứng cùng nhau. Trung tâm bức ảnh đã bị xé ra.
Thunderstorm quay lại với hai cốc thức uống bốc hơi, mùi ngọt phảng phất nhẹ trôi trong không khí. Tôi đánh mắt đến xung quanh một cách thận trọng, một thứ năng lượng tĩnh lặng chạy qua không gian.
"Thế giới của chúng ta không phải lúc nào cũng như thế này." anh ta bắt đầu, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa điện. "Khoảng hai năm trước, có một hiện tượng mà chúng ta gọi là Elemental Convergence - Sự Hội Tụ Nguyên Tố. Bầu trời nứt ra, nhiều thực tại khác nhau va chạm vào nhau. Khi mọi thứ lắng xuống, thế giới đã trở thành... thế này."
Anh ta nhấp một ngụm từ cốc của mình - một thứ chất lỏng nâu sáng, phát ra tia điện nhỏ.
"Chúng ta, những Elemental, đã tìm thấy mình ở những vị trí mới. Tôi - Thunderstorm - đã trở thành người bảo vệ Ruins này. Cyclone giám sát Snowdin. Những người khác nắm giữ các khu vực khác. Nhưng không ai trong chúng ta nhớ rõ về thế giới trước đây."
Tôi uống một ngụm từ cốc của mình - hương vị giống như sô-cô-la nóng nhưng có một chút tê tê như pin 9V chạm vào lưỡi. Kỳ lạ nhưng không khó chịu.
"Anh nói 'chúng ta'." tôi chỉ ra. "Các Elemental khác là ai?"
Thunderstorm đứng dậy, đi đến bức ảnh trên tường và chỉ vào nó. "Chúng tôi từng là một. Một người có khả năng phân tách thành bảy hình thái khác nhau. Nhưng Sự Hội Tụ Nguyên Tố đã phân tách chúng tôi vĩnh viễn. Giờ đây, mỗi người tồn tại độc lập và cai quản một phần của thế giới này."
Anh ta chỉ vào từng người trong bức ảnh. "Đây là Cyclone - gió. Blaze - lửa. Quake - đất. Ice - băng. Thorn - thực vật. Solar - ánh sáng. Và tôi - Thunderstorm - điện."
Bức ảnh có một phần ở giữa bị xé ra - nơi hẳn là nhân vật gốc trước khi phân tách.
"Vậy còn phần bị xé ra?" Tôi hỏi, chỉ vào khoảng trống.
Mặt Thunderstorm tối sầm lại, những tia điện chạy dọc cổ áo anh ta. "Đó là điều chúng tôi không biết. Nguyên bản - người mà tất cả chúng tôi từng là một phần của.. - đã biến mất sau Sự Hội Tụ. Không ai trong chúng tôi nhớ mình là ai, hoặc tại sao chúng tôi lại ở đây."
Tôi đặt cốc xuống, cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. "Tôi hiểu cảm giác đó - không biết mình là ai hoặc tại sao mình tồn tại."
Thunderstorm quay lại chỗ ngồi của mình, những tia điện trên người anh ta dịu đi. "Ngươi nói về XGaster và Overwrite. Ngươi nghĩ... điều này có liên quan đến thế giới của ngươi không?"
"Có thể." tôi đáp, xoay con dao trong tay. "XGaster có khả năng thao túng mã của thực tại. Tôi đã thấy hắn ta phá hủy và tái tạo vũ trụ của chúng tôi nhiều lần. Có lẽ một trong những thí nghiệm của hắn ta đã gây ra... điều này."
Thunderstorm trầm ngâm nhìn vào lò sưởi. "Vậy thế giới này - một phần là của ngươi, một phần là của chúng ta - đang bị kẹt trong trạng thái phân rã và hợp nhất."
"Tôi cần tìm hiểu thêm." tôi nói, đứng dậy. "Tôi cần đến Snowdin, và xa hơn nữa. Có lẽ tôi có thể tìm thấy manh mối về cách tất cả những điều này xảy ra - và cách để khôi phục thế giới của cả hai chúng ta."
Thunderstorm nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu. "Ta sẽ để ngươi đi. Nhưng hãy cẩn thận - không phải tất cả Elemental đều... ổn định như ta. Một số người trong chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Sự Hội Tụ. Đặc biệt là Cyclone ở Snowdin - anh ta đã trở nên... khó đoán."
Anh ta đứng dậy, dẫn tôi xuống cầu thang đến một hành lang dài - giống như trong nhà Toriel, nhưng được chiếu sáng bằng những dải đèn điện đỏ thay vì đuốc.
"Lối ra của Ruins ở cuối hành lang này." Thunderstorm giải thích. "Nó dẫn đến Snowdin. Nhưng trước khi ngươi đi..."
Anh ta chìa tay ra, và một tia sét tụ lại thành một mảnh kim loại nhỏ hình ngôi sao - một chiếc ghim cài áo.
"Đeo cái này. Nó sẽ cho các Elemental khác biết rằng ngươi... không phải là kẻ thù. Ít nhất là cho đến khi chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của ngươi trong tất cả những điều này."
Tôi nhận lấy chiếc ghim, cảm thấy năng lượng nhẹ chạy qua ngón tay, và gắn nó lên áo. "Cảm ơn."
Chúng tôi đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa đá lớn với những đường vân điện chạy dọc theo các cạnh. Thunderstorm đặt tay lên cửa, và những tia sét từ tay anh ta làm sáng các đường vân.
"Một lời khuyên cuối cùng." anh ta nói khi cánh cửa bắt đầu mở ra, tiết lộ một hành lang tối om phía sau. "Tìm Solar. Không phải Solar the Flower mà ngươi đã gặp, mà là Elemental thật sự. Trong tất cả chúng ta, anh ta là người thông minh nhất. Anh ta có thể giúp ngươi hiểu rõ về Sự Hội Tụ."
"Anh ta ở đâu?" Tôi hỏi, đứng trước ngưỡng cửa, cảm nhận làn gió lạnh từ hành lang.
"Hotland. Sau CORE. Nếu ngươi có thể đến được đó." Thunderstorm nhìn tôi một lần cuối. "Và hãy nhớ - trong thế giới này, sức mạnh của ngươi bị chi phối bởi các nguyên tố. Linh hồn của ngươi... có điều gì đó khác biệt. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan."
Tôi gật đầu và bước vào hành lang tối. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi với âm thanh nặng nề của đá và tiếng lách tách của điện.
Khi tôi đi qua hành lang dài tối om, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí - từ không khí tĩnh điện ấm áp của Ruins sang cái lạnh sắc bén cùng hơi ẩm của nơi nào đó xa lạ. Cuối hành lang là một cánh cửa khác - đơn giản hơn, làm từ gỗ với những vân xoắn kỳ lạ như những cơn lốc mini.
Tôi đẩy cánh cửa mở ra và ánh sáng chói lòa ập vào mắt tôi. Không phải ánh sáng của mặt trời, mà là sự phản chiếu của tuyết trắng dưới bầu trời xanh sẫm với những đám mây xoáy không ngừng. Gió lạnh cắt qua da thịt tôi khi tôi bước ra.
Snowdin đang chờ đợi, và với nó, một Elemental khác - Cyclone, người mà Thunderstorm đã cảnh báo. Tôi siết chặt con dao trong tay và bước vào vùng đất tuyết phủ, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước...
-------------------------------------
"Chào mọi người. Lại là tui đạo diễn đây, thú thật thì tui nhận ra mình không phải là một người giỏi giấu giếm cho lắm khi mà chưa gì đã bị đoán ra đại khái là nhiều thông tin. Nhưng tui cho rằng tui đã làm rất tốt rồi, chỉ là các bạn đoán quá tốt thôi, hehe. T..Tui nói xong rồi hạ con dao xuống đi XChara." - Đối diện là XChara với đôi mắt đỏ ngầu hừng hực hận ý, cùng con dao khủng bố trong tay đang đe dọa vị đạo diễn nọ.
"Haha, XChara luôn như vậy, mỗi khi đạo diễn chê bất cứ điều gì về kịch bản là cậu ấy sẽ ngay lập tức đe dọa ngay, cho nên hầu hết không ai có thể chê gì được. Ý là, cũng đúng thôi, mọi người đã làm rất tốt rồi mà, nhỉ?" - Cyclone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com