Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Waterfall - Thác nước của giao hưởng

Góc nhìn XChara

Sáng hôm sau, Cyclone và tôi đứng ở rìa đông của Snowdin, nhìn ra vùng đất phía trước nơi tuyết và băng dần tan chảy, nhường chỗ cho mặt đất khô nứt nẻ và những đụn đá đỏ rực. Nhiệt độ tăng đột ngột tại ranh giới - một bước chân trong lãnh thổ của Cyclone là gió lạnh, bước kế tiếp là hơi nóng hầm hập đến nghẹt thở.

"Đây là biên giới với Hotland." Cyclone giải thích, mặt nhăn nhó khi một đợt sóng nhiệt tạt vào chúng tôi. - "Tôi không thích nơi này lắm. Lửa và Gió không phải là kẻ thù, nhưng cũng không hòa hợp."

Tôi chạm vào viên Ice Crystal trong túi, cảm nhận được năng lượng lạnh toát ra từ nó. "Blaze có thể sẽ là thử thách lớn nhất cho đến nay."

"Ồ, chắc là cũng không tệ đến vậy đâu! Chỉ là..." Cyclone tìm từ ngữ thích hợp, - "... dễ bốc cháy thôi! Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!" Anh ta cười lớn, tạo ra một cơn gió nhỏ thổi tóc tôi. Đã là bao nhiêu rồi nhỉ, nhưng thú thật cũng không quá thấy phiền, cũng chẳng khác gì cái xoa đầu mà Toriel đã trao cho Frisk.

"Tôi sẽ cẩn thận." tôi đáp, chỉnh lại chiếc Wind Cape mà Cyclone đã tặng tôi. - "Cảm ơn vì tất cả, Cyclone."

"Này, chúng ta là bạn bè mà!" Anh ta vỗ vai tôi. - "Và nếu cậu có thể giúp giải quyết vấn đề Sự Hội Tụ này... ừm, tôi thực sự không muốn biến mất." 

Vẻ mặt vui vẻ của anh ta thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. - "Ice không hay bày trò đùa. Nếu cậu ấy nói rằng chúng tôi đang suy yếu..."

"Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân." tôi hứa. - "Solar có vẻ là mảnh ghép quan trọng tiếp theo của câu đố này."

"Phải! Solar biết mọi thứ!" Cyclone gật đầu mạnh mẽ. - "Cậu ấy và Ice luôn là hai người thông minh nhất trong chúng tôi. Mặc dù..." - anh ta hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật, "đừng nói với Solar rằng tôi nói thế, nhưng tôi nghĩ Ice quan tâm đến Blaze nhiều hơn cậu ấy muốn thừa nhận."

Tôi nhướng mày. "Thật sao?"

"Ồ, chắc chắn rồi!" Cyclone cười khúc khích. - "Trước Sự Hội Tụ, khi chúng tôi còn là một người... có những ký ức mơ hồ. Lửa và Băng, đối lập nhưng thu hút. Ice luôn hỏi thăm về Blaze, theo cách rất tinh tế. Và Blaze? Cậu ấy giữ một viên băng vĩnh cửu trong căn phòng nóng nhất của mình. Không bao giờ tan chảy. Như một kỷ niệm."

Thông tin này khiến tôi nhớ đến Undyne và Alphys từ thế giới của tôi. Những mối quan hệ phức tạp tồn tại xuyên qua các thực tại, dưới những hình thức khác nhau.

"Được rồi, đây là bản đồ để đến Hotland." Cyclone đưa cho tôi một mảnh giấy với những đường vẽ nguệch ngoạc. - "Theo con đường chính, qua lava fields, đến 'Blaze's Arena' - đó là nơi cậu ấy thường ở. Sau đó là CORE, và Solar ở phía bên kia."

Anh ta đặt một tay lên vai tôi. "Một điều nữa - nếu gặp Thorn trên đường đi, hãy gửi lời chào của tôi! Cậu ấy thỉnh thoảng lui tới Waterfall!"

"Thorn? Còn một Elemental khác giữa Snowdin và Hotland sao?" - Tôi hỏi, bất ngờ.

"Ồ, phải! Tôi quên mất Waterfall!" Cyclone vỗ trán. - "Nó nằm giữa lãnh thổ của tôi và Blaze. Nhưng Waterfall không có người cai quản chính thức. Thorn - Elemental Thực vật - thỉnh thoảng ở đó vì nơi đó ẩm ướt và tốt cho cây cối. Cậu ấy thực sự rất dễ thương! Hơi vụng về, nhưng tốt bụng!"

Tôi gật đầu, ghi nhớ thông tin này. - "Tôi sẽ để ý."

"Tuyệt! Và nhớ cẩn thận với Blaze nhé!" Cyclone nói lần cuối khi tôi bắt đầu bước qua ranh giới. - "Cậu ấy không xấu! Chỉ là... rất dễ nổi giận!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Cyclone và bước vào vùng đất mới. Nhiệt độ tăng vọt ngay lập tức, nhưng Ice Crystal trong túi áo tôi phát ra năng lượng mát lạnh, tạo thành một lớp bảo vệ vô hình quanh tôi.

Waterfall trong thế giới này không giống như tôi nhớ. Vẫn có những dòng suối huỳnh quang xanh và hoa echo, nhưng tất cả dường như... bị vặn vẹo. Những dòng nước không chảy theo một hướng nhất định mà đôi khi chảy ngược lên trên, bất chấp trọng lực. Hoa echo không chỉ lặp lại lời nói mà đôi khi còn kết hợp chúng thành những câu mới, tạo ra một bản giao hưởng lời thì thầm kỳ lạ khi tôi đi qua.

Điều kỳ lạ nhất là sự hiện diện của thực vật. Không chỉ là cỏ huỳnh quang thông thường, mà là những cây khổng lồ với những chiếc lá phát sáng, những bông hoa có thể nói chuyện (không phải Flowey, mà là những bông hoa thực sự với những khuôn mặt ngái ngủ), và những dây leo chuyển động chậm rãi như đang mơ.

Khi đi sâu hơn vào Waterfall, tôi tình cờ bắt gặp một khu vực kỳ lạ - một khu vườn nhỏ với những loài cây tôi chưa từng thấy. Chính giữa khu vườn là một sinh vật đang chăm sóc những bông hoa.

"Ừm... xin chào?" - Tôi cất tiếng khi đến gần.

Sinh vật đó giật mình, suýt làm đổ bình nước đang cầm. Khi xoay người lại, tôi nhận ra đây chắc hẳn là Thorn - Elemental Thực vật mà Cyclone đã đề cập.

Thorn trông... dễ thương một cách kỳ lạ. Anh ta thấp hơn các Elemental khác tôi đã gặp, với bộ trang phục màu xanh lá cây nhạt đơn giản. Chiếc mũ lưỡi trai xanh lá được đội hơi nghiêng, và từ dưới mũ thò ra vài cọng cỏ và chiếc lá nhỏ thay cho tóc. Khuôn mặt anh ta tròn với đôi mắt to màu xanh lục, toát lên vẻ ngây thơ và tốt bụng.

"Ồ! M-một vị khách!" - Thorn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và hơi lắp bắp. - "T-tôi không thường gặp người lạ ở đây! Bạn là ai vậy?"

"Tôi là XChara." - tôi tự giới thiệu, cố gắng tỏ ra thân thiện. - "Tôi đang trên đường đến Hotland. Cyclone gửi lời chào đến anh."

"Cyclone!" Thorn sáng mắt lên. - "Cậu ấy luôn vui vẻ! Và bạn đang đi đến gặp... Blaze?" Anh ta có vẻ lo lắng. - "B-Blaze hơi... ừm... đáng sợ."

"Tôi đã được cảnh báo." - tôi mỉm cười nhẹ. - "Anh là Thorn phải không? Elemental Thực vật?"

"Đúng rồi!" - Anh ta gật đầu, trông có vẻ vui khi được nhận ra. - "Tôi chăm sóc tất cả cây cối và thực vật ở đây! Waterfall là nơi tuyệt vời cho chúng phát triển - đủ ẩm ướt và đủ ánh sáng từ những viên đá huỳnh quang!" - Anh ta đưa tay vuốt một chiếc lá gần đó, và nó cong lại như đang mơn trớn bàn tay anh ta.

"Anh không sống ở đây sao? Cyclone nói anh chỉ đến thăm Waterfall thỉnh thoảng."

"À, phải. Lãnh thổ chính của tôi là Greenlands, phía tây Ruins." - Thorn giải thích, ngồi xuống một phiến đá phủ đầy rêu. - "Nhưng tôi... tôi thích ở đây hơn. Yên tĩnh hơn. Không có nhiều xung đột."

"Xung đột?" - Tôi hỏi, ngồi xuống cạnh anh ta.

Thorn nhìn quanh như thể sợ ai đó có thể nghe thấy. - "Các Elemental khác đang... thay đổi. Từ khi biên giới bắt đầu dịch chuyển, mọi người trở nên căng thẳng. Blaze đặc biệt tệ - cậu ấy trở nên bốc đồng và nguy hiểm hơn." - Anh ta thở dài. - "Tôi nhớ trước kia chúng tôi từng là bạn bè. Tất cả chúng tôi."

"Trước Sự Hội Tụ?" - Tôi tò mò.

"Không, sau đó. Khi chúng tôi mới bị phân tách, chúng tôi vẫn thân thiết." - Thorn nhìn xuống những bông hoa, nét buồn hiện rõ. - "Blaze và Ice từng rất thân thiết, mặc dù họ luôn tranh cãi. Thunderstorm và Solar thường xuyên gặp nhau để bàn bạc về cách cai quản thế giới mới. Chúng tôi còn tổ chức những buổi họp mặt..."

Anh ta ngước lên, ánh mắt đầy hoài niệm. - "Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi khoảng một năm trước. Các biên giới dịch chuyển. Một số Elemental trở nên mạnh hơn, số khác yếu đi. Và rồi chúng tôi bắt đầu xa cách."

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì mặt đất bất ngờ rung chuyển. Không chỉ một cơn rung nhỏ mà là một trận động đất thực sự, khiến những viên đá rơi xuống từ trần hang và nước trong các vũng bắn tung tóe.

"Ôi không!" - Thorn đứng bật dậy, vẻ hoảng sợ. - "Lại nữa rồi!"

"Chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi, cũng đứng dậy, tay đặt lên con dao trong áo khoác.

"Sự Phân Rã!"-  Anh ta giải thích, vội vã thu thập một số công cụ làm vườn. - "Chúng xảy ra ngày càng thường xuyên. Những khe nứt trong thực tại! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Như để xác nhận lời cảnh báo của anh ta, không khí phía trước chúng tôi bắt đầu... xé toạc. Không có từ ngữ nào khác để mô tả hiện tượng này. Một vết nứt rộng xuất hiện trong không gian, như kính vỡ, với ánh sáng nhiều màu chói lòa chiếu ra từ bên trong.

"Đi lối này!" - Thorn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy theo một lối đi nhỏ giữa những bụi cây phát sáng. - "Những vết nứt này sẽ hút mọi thứ vào bên trong nếu bạn đến quá gần!"

Chúng tôi chạy qua những hành lang đá ẩm ướt, vượt qua những cây cầu hẹp, trong khi ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện xung quanh. Mỗi vết nứt đều phát ra âm thanh kỳ lạ - như tiếng thủy tinh chạm nhau, tiếng gió rít, và thỉnh thoảng là những mảnh đối thoại không hoàn chỉnh từ các giọng nói tôi không nhận ra.

"Chúng làm gì vậy?" - Tôi hét lên để át tiếng ồn ngày càng tăng.

"Xóa bỏ thực tại!" - Thorn đáp lại, giọng run rẩy. "Mọi thứ bị hút vào đều biến mất! Không ai biết chúng đi đâu!"

Cuối cùng, chúng tôi đến một căn phòng lớn hơn, nơi mặt đất dần chuyển từ đá ẩm sang đá nóng. Không khí trở nên khô và nóng - chúng tôi đang đến gần Hotland.

"Chúng ta an toàn rồi." - Thorn thở phào nhẹ nhõm khi những tiếng động phía sau dần lắng xuống. - "Những vết nứt hiếm khi xuất hiện gần ranh giới giữa các vùng nguyên tố. Tôi không biết tại sao."

Tôi nhìn lại phía sau, nơi Waterfall đang dần bình tĩnh trở lại, mặc dù vài vết nứt nhỏ vẫn lơ lửng trong không khí. - "Những vết nứt đó... chúng là một phần của Sự Phân Rã mà Ice đã nói đến."

"Ice đã nói với bạn về Sự Phân Rã sao?" - Thorn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. - "Cậu ấy hiếm khi thảo luận về điều đó với người ngoài."

"Tôi... không hoàn toàn là người ngoài." - tôi giải thích. - "Tôi đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà tôi tin rằng có liên quan đến thế giới này theo cách nào đó."

Mắt Thorn mở to. - "Một thế giới khác? Solar đã nói rằng điều đó có thể xảy ra! Rằng Sự Hội Tụ có thể đã kéo những thực tại khác vào cuộc!"

"Đó là lý do tôi cần gặp Solar." - tôi gật đầu. - "Tôi cần hiểu được mối liên hệ giữa thế giới của tôi và thế giới này."

Thorn nhìn về phía con đường dẫn đến Hotland, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. - "Để đến được Solar, bạn phải đi qua lãnh thổ của Blaze... và Blaze đã trở nên nguy hiểm hơn gấp bội kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy."

"Tôi có Ice Crystal." - tôi cho anh ta xem viên pha lê xanh. - "Ice nói nó sẽ bảo vệ tôi."

"Một món quà từ Ice?" - Thorn nhìn viên pha lê với vẻ ngạc nhiên. - "Điều đó... không bình thường. Ice hiếm khi tặng quà cho bất kỳ ai. Cậu ấy phải thực sự tin tưởng bạn."

Anh ta nhìn tôi chăm chú hơn, như thể đang cố gắng giải mã điều gì đó. - "XChara... linh hồn của bạn... kỳ lạ. Không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy."

"Nó bị tổn thương." - tôi thừa nhận. - "Do những gì đã xảy ra với thế giới của tôi."

Thorn gật đầu, rồi với tay vào túi áo và lấy ra một hạt giống nhỏ phát sáng màu xanh lục. - "Đây, hãy cầm lấy. Một Resilience Seed - Hạt Kiên Cường. Nó không mạnh như Ice Crystal, nhưng có thể giúp bạn hồi phục nếu bị thương. Chỉ cần đặt nó lên vết thương và nó sẽ phát triển, chữa lành thương tích."

Tôi nhận lấy hạt giống, biết ơn trước món quà không mong đợi. - "Cảm ơn, Thorn."

"Cẩn thận với Blaze nhé." - anh ta cảnh báo một lần nữa. - "Cậu ấy... tôi lo lắng cho cậu ấy. Blaze không bao giờ là người bình tĩnh nhất trong chúng tôi, nhưng gần đây cậu ấy trở nên... gần như mất trí."

"Anh và Blaze thân thiết sao?" - Tôi hỏi, tò mò về mối quan hệ giữa các Elemental.

Thorn mỉm cười buồn bã. - "Chúng tôi từng thế. Chúng tôi từng là một gia đình, theo một cách nào đó. Một người, bị chia thành bảy. Nhưng giờ..." - Anh ta nhìn xuống hai bàn tay của mình. - "Giờ đây, tôi thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt của người mà chúng tôi từng là nữa."

Anh ta ngước lên, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hơn. - "Khi bạn gặp Blaze, hãy nhắc cậu ấy về Snowblaze."

"Snowblaze là gì?"

"Không phải 'cái gì' mà là 'ai'." - Thorn đáp. - "Đó là biệt danh mà Ice và Blaze từng dùng cho nhau, trước khi họ bắt đầu căng thẳng. Nó có thể... giúp Blaze nhớ rằng không phải lúc nào cậu ấy cũng ghét Ice."

Tôi gật đầu, ghi nhớ thông tin này. - "Tôi sẽ thử."

Chúng tôi đến ranh giới giữa Waterfall và Hotland. Sự thay đổi còn mạnh mẽ hơn cả ranh giới giữa Snowdin và Waterfall - từ ẩm ướt và xanh dương sang khô nóng và đỏ rực chỉ trong một bước chân. Phía trước, tôi có thể thấy những vũng dung nham sôi sục và những cột lửa bùng lên từ những khe nứt trong đá.

"Đây là nơi chúng ta chia tay." - Thorn nói. - "Tôi không thể đi xa hơn - nhiệt độ ở Hotland sẽ làm hại đến tôi."

"Lần tới khi tôi gặp Cyclone, tôi sẽ gửi lời chào của anh." - tôi hứa, bắt đầu bước về phía Hotland.

"XChara?" - Thorn gọi khi tôi đã đi được vài bước.

Tôi quay lại.

"Nếu bạn thực sự có thể giúp chúng tôi... cứu lấy thế giới này... tôi sẽ rất biết ơn. Tôi..." - anh ta nhìn xuống những bông hoa nhỏ mọc dưới chân - "tôi không muốn biến mất."

Tôi nhìn Elemental Thực vật ngây thơ, cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. - "Tôi sẽ làm hết sức mình, Thorn."

Với lời hứa đó, tôi quay lưng lại và bước vào lãnh thổ của Blaze - Hotland, nơi ngọn lửa điên cuồng đang chờ đợi.

-------------------------------------

THORN - ELEMENTAL THỰC VẬT

Tên đầy đủ: Thorn
Nguyên tố: Thực vật/Cây cối
Lãnh thổ: Greenlands (phía tây Ruins) & thỉnh thoảng ở Waterfall

Vẻ ngoài:
Nhỏ bé và mảnh khảnh với dáng vẻ dịu dàng. Mặc bộ quần áo đơn giản màu xanh lá nhạt với các chi tiết hữu cơ. Đội mũ lưỡi trai xanh lá hơi xiên. Thay vì tóc, có những chiếc lá nhỏ và cọng cỏ mọc từ dưới mũ. Đôi mắt to tròn màu xanh lục với vẻ ngây thơ. Da hơi xanh với các đường vân giống như mạch lá.

Tính cách:
Nhẹ nhàng, ngại ngùng và hay quan tâm. Thường xuyên lắp bắp khi nói chuyện, đặc biệt là khi căng thẳng. Có trái tim nhân hậu và thấu hiểu sâu sắc về chu kỳ của sự sống. Là người hòa giải và nuôi dưỡng trong nhóm. Không muốn làm tổn thương bất kỳ ai nhưng sẽ bảo vệ những người mình yêu thương.

Mối quan hệ đặc biệt:
Được Cyclone bảo vệ như em trai. Có hiểu biết đặc biệt với Quake do cả hai đều liên quan đến đất. Thường là người giữ liên lạc giữa các Elemental khi họ ngừng nói chuyện với nhau.

Sức mạnh đặc trưng:
Điều khiển thực vật, tạo ra dây leo và hoa, làm lành vết thương bằng năng lượng sống. Có thể giao tiếp với động thực vật và cảm nhận được sức khỏe của môi trường xung quanh.

Vật phẩm đặc trưng:
Resilience Seed - hạt giống đặc biệt có thể chữa lành vết thương khi đặt lên vùng bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com