Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: True Laboratory và CORE Void - Bí Mật Ở Trung Tâm

Góc nhìn XChara

Mặc dù Solar đã cảnh báo về nguy hiểm, tôi không thể bỏ qua True Laboratory. Trong thế giới của tôi, những phòng thí nghiệm luôn chứa đựng bí mật, và tôi cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đối mặt với CORE Void.

"Tôi cần ghé qua True Laboratory trước." - Tôi nói với Solar khi chúng tôi đang chuẩn bị rời Đài quan sát.

Solar nhìn tôi với vẻ lo lắng hiện rõ. - "XChara, đó không phải ý hay. Những thứ trong đó... không giống những gì bạn đã gặp trước đây."

"Tôi đã đối mặt với Amalgamates trong thế giới của tôi." - Tôi đáp. - "Tôi biết phải làm gì."

"Elemental Amalgamates còn nguy hiểm hơn nhiều." - Solar cảnh báo. - "Không chỉ là cơ thể không ổn định, mà cả các nguyên tố của chúng cũng vậy. Chúng là kết quả của những thí nghiệm cố gắng hiểu và kiểm soát Sự Hội Tụ. Và chúng thất bại."

Tôi vẫn kiên quyết. - "Chính vì vậy mà tôi cần xem. Có thể có manh mối về việc những gì đã xảy ra - và cách ngăn chặn nó."

Solar thở dài. - "Nếu bạn nhất định phải đi, hãy cầm lấy cái này." Anh ta trao cho tôi một viên tinh thể ánh sáng nhỏ khác, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. -  "Một Light Beacon. Nó sẽ sáng hơn khi có nguy hiểm đang đến gần."

Tôi gật đầu biết ơn và quay lại ngã ba, đi theo hành lang bên trái dẫn xuống True Laboratory.

Cầu thang xuống True Laboratory là một đường xoắn ốc dài dường như vô tận, chiếu sáng bởi những bóng đèn xanh lá mờ nhạt. Không khí trở nên nặng nề và ẩm ướt, với một mùi kỳ lạ - như một sự pha trộn giữa ozone, kim loại, và một thứ gì đó hữu cơ mà tôi không thể xác định.

Khi xuống đến cuối cầu thang, tôi thấy mình đang đứng trong một hành lang dài với những bức tường kim loại xanh nhạt. Không giống như những khu vực khác trong thế giới này, True Laboratory có vẻ công nghiệp và lạnh lẽo, với những đường ống và dây cáp chạy dọc tường và trần nhà.

Light Beacon của Solar phát sáng đều đặn, báo hiệu không có nguy hiểm tức thời. Tôi đi qua hành lang, đến một cánh cửa lớn với biển hiệu "PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÍNH".

Bên trong là một không gian rộng lớn đầy máy móc và thiết bị khoa học kỳ lạ. Các màn hình máy tính vẫn hoạt động, hiển thị các đồ thị và dữ liệu không ngừng thay đổi. Trung tâm phòng là một thiết bị lớn trông giống một máy chiếu, đang phát ra một hologram mờ nhạt của... một người?

Tôi đến gần hơn và nhận ra hologram đang hiển thị hình ảnh của một cậu bé trẻ với chiếc mũ lưỡi trai màu cam. Khuôn mặt của cậu ta mờ nhạt, không thể phân biệt rõ ràng các đặc điểm, nhưng có một cảm giác... quen thuộc.

Trên bàn làm việc gần đó là một loạt nhật ký phòng thí nghiệm. Tôi cầm lên cuốn đầu tiên và bắt đầu đọc:

NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU #1

Dự án Elemental Fusion tiến triển tốt. Đối tượng đã thể hiện khả năng điều khiển tất cả bảy nguyên tố, một hiện tượng chưa từng được ghi nhận trước đây. Các nguyên tố bình thường sẽ xung đột với nhau (Lửa vs Băng, Điện vs Đất), nhưng trong đối tượng, chúng cùng tồn tại hài hòa.

Năng lượng phát ra từ đối tượng vượt quá mọi thang đo của chúng tôi. Với khả năng này, chúng tôi có thể tạo ra một nguồn năng lượng vô hạn cho Underground và phá vỡ rào cản.

Tôi lật sang cuốn tiếp theo:

NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU #7

Đối tượng bắt đầu thể hiện dấu hiệu không ổn định. Các nguyên tố đôi khi kích hoạt ngoài ý muốn - những tia điện nhỏ, ngọn lửa bùng lên, sàn rung chuyển. Chúng tôi đã phải tăng cường các biện pháp an toàn.

Đã phát hiện một hiện tượng đáng lo ngại: Khi đối tượng sử dụng nhiều hơn ba nguyên tố cùng lúc, những vết nứt nhỏ xuất hiện trong không khí xung quanh. Cần nghiên cứu thêm.

Cuốn nhật ký thứ ba khiến tôi lo lắng:

NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU #13

Thảm họa! Trong một thí nghiệm nơi đối tượng cố gắng sử dụng tất cả bảy nguyên tố cùng lúc, một vết nứt khổng lồ đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Năng lượng từ vết nứt quá lớn, khiến toàn bộ khu vực mất ổn định.

Đối tượng bị cuốn vào vết nứt rồi bị phóng ra... nhưng không còn nguyên vẹn. Dường như nó  đã bị phân tách thành bảy thực thể riêng biệt, mỗi thực thể mang một nguyên tố: Điện, Gió, Đất, Lửa, Nước, Thực vật và Ánh sáng.

Các thực thể mới này rất không ổn định và đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Chúng tôi phải tìm cách tập hợp lại họ và đảo ngược quá trình phân tách trước khi quá muộn.

PS: Vết nứt ban đầu vẫn còn tồn tại ở trung tâm phòng thí nghiệm. Chúng tôi đã phải xây dựng một cơ sở mới xung quanh nó - giờ đây được gọi là CORE. Chúng tôi không thể đóng vết nứt, vì vậy chúng tôi phải tìm cách kiểm soát nó.

Cuốn nhật ký cuối cùng chỉ có một dòng, viết nguệch ngoạc:

NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU #15

KHÔNG THỂ ĐẢỌ NGƯỢC QUÁ TRÌNH. SỰ HỘI TỤ ĐÃ BẮT ĐẦU. CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ CỬA CHO CÁI GÌ?

Tôi đặt những cuốn nhật ký xuống, cố gắng hiểu những gì tôi vừa đọc. Rõ ràng, Sự Hội Tụ không phải là một sự kiện tự nhiên. Đó là kết quả của một thí nghiệm - cố gắng khai thác sức mạnh của ai đó có thể điều khiển tất cả bảy nguyên tố. Và thí nghiệm đó đã thất bại thảm hại, dẫn đến sự phân tách thành bảy Elemental.

Bỗng nhiên, Light Beacon trong tay tôi bắt đầu nhấp nháy mạnh, cảnh báo về nguy hiểm. Tôi quay phắt lại, thấy một bóng đen di chuyển nhanh chóng ngoài hành lang.

Tôi rời phòng thí nghiệm chính, theo dõi bóng đen đó. Nó dẫn tôi xuống một hành lang khác, đến một khu vực với hàng loạt cửa - dường như là khu vực giữ các đối tượng thí nghiệm.

Hầu hết các cửa đều mở toang, bên trong trống rỗng hoặc bị phá hủy. Nhưng một cánh cửa vẫn đóng, với biển hiệu "PHÒNG CHỨA ELEMENTAL - NGUY HIỂM CAO".

Light Beacon nhấp nháy dữ dội hơn khi tôi đến gần cánh cửa đó. Nhưng tò mò đã chiến thắng thận trọng. Tôi ấn nút mở cửa, và với một tiếng xì hơi, cánh cửa kim loại trượt mở.

Bên trong là một căn phòng rộng với một bể chứa lớn ở trung tâm. Bể chứa đã vỡ, kính thủy tinh vương vãi khắp sàn. Trên những bức tường là các màn hình hiển thị dữ liệu về một đối tượng được gọi là "ELEMENTAL AMALGAMATE ALPHA".

Một tiếng động nhỏ sau lưng tôi. Tôi quay lại, và trước mắt tôi là một sinh vật kinh hoàng.

Nó cao gần chạm trần, với cơ thể không ổn định luôn thay đổi hình dạng. Một phần của nó làm từ lửa sống, một phần từ đá, một phần từ nước chảy, tất cả quyện vào nhau trong một khối hỗn độn. Bảy khuôn mặt xuất hiện và biến mất trên bề mặt của nó, mỗi khuôn mặt biểu hiện một cảm xúc khác nhau - giận dữ, sợ hãi, buồn bã, vui vẻ, lạnh lùng, ngây thơ và thông thái.

"HỘ...I...TỤ..." - Nó lên tiếng, giọng nói là sự pha trộn của bảy giọng khác nhau. - "PHÂN...TÁ...CH..."

Light Beacon bùng sáng như một ngôi sao nhỏ trong tay tôi, và Dual Crystal trong túi tôi rung lên mạnh mẽ. Sinh vật đó - Elemental Amalgamate - di chuyển về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Không gian chuyển sang chế độ chiến đấu, và linh hồn của tôi xuất hiện trước ngực. Nhưng thay vì màu đỏ thuần túy, nó giờ đây có những vệt màu khác nhau - như thể đang phản ứng với sự hiện diện của tất cả bảy nguyên tố.

FIGHT. ACT. ITEM. MERCY.

Tôi chọn ACT, nhớ lại cách đối phó với Amalgamates trong thế giới của tôi. Các lựa chọn xuất hiện: Kiểm tra, Nói chuyện, Vuốt ve, Hát.

"Kiểm tra." - Tôi quyết định.

Elemental Amalgamate Alpha - Một thí nghiệm thất bại trong việc tái tạo khả năng kiểm soát đa nguyên tố. Không hoàn toàn là một sinh vật đơn lẻ, cũng không phải bảy sinh vật riêng biệt. Mắc kẹt giữa trạng thái hợp nhất và phân tách.

Amalgamate tấn công, phóng ra một loạt nguyên tố hỗn hợp. Lửa, băng, tia điện, gió, đá, thực vật và tia sáng - tất cả đan xen vào nhau trong một cơn bão hỗn loạn.

Tôi cố gắng né tránh, nhưng các đòn tấn công quá khó đoán. Một tia điện xẹt qua vai tôi, để lại một vết bỏng nhỏ. Một mảnh đá sắc cứa vào bắp chân tôi, khiến tôi loạng choạng.

"Nói chuyện." - Tôi chọn trong lượt tiếp theo, mặc dù đau đớn.

"Tôi biết các anh đang hoảng sợ." - Tôi nói với Amalgamate. - "Tôi có thể giúp. Tôi đang tìm cách sửa chữa Sự Hội Tụ."

Amalgamate dừng lại một chút, những khuôn mặt của nó xoay vòng nhanh hơn. - "SỬA...CHỮA? KHÔNG...THỂ...SỬA CHỮA. QUÁ...MUỘN."

Nó lại tấn công, lần này là những dây leo sống quấn quanh chân tôi, giữ tôi tại chỗ trong khi những quả cầu lửa bay về phía tôi. Tôi vung dao, cắt đứt dây leo và lăn người sang bên, nhưng một quả cầu lửa vẫn đánh trúng lưng tôi, tạo ra một vết bỏng lớn hơn.

"Hát." - Tôi thử một cách tiếp cận khác, nhớ lại giai điệu của bài hát Memory từ Waterfall trong thế giới của tôi.

Khi tôi hát, Amalgamate run rẩy, các nguyên tố của nó xoay tròn chậm lại. Một trong những khuôn mặt - khuôn mặt thông thái - trở nên nổi bật hơn.

"BÀI...HÁT...ĐÓ. CHÚNG...TÔI...BIẾT..." - Amalgamate lên tiếng, giọng nói ít hỗn loạn hơn.

"Vuốt ve." - Tôi chọn trong lượt tiếp theo, đứng dậy khó khăn với vết thương ở chân.

Tôi tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt tay lên bề mặt của Amalgamate. Thay vì cảm giác bỏng rát như tôi lo ngại, tôi cảm thấy một rung động kỳ lạ, như thể sinh vật đang cố gắng liên lạc.

Một luồng hình ảnh ùa vào tâm trí tôi - những ký ức rời rạc của bảy thực thể khác nhau. Tôi thấy các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm trên một cậu bé, cố gắng "ổn định" khả năng điều khiển đa nguyên tố của cậu. Tôi thấy vết nứt xuất hiện, và cậu bé bị xé thành bảy phần. Và tôi thấy các nhà khoa học cố gắng tạo ra một bản sao, sử dụng DNA của cậu bé và các mẫu nguyên tố - kết quả là Amalgamate tôi đang đối mặt.

"Các anh là một bản sao." - Tôi thì thầm, rút tay lại. - "Một nỗ lực tạo ra lại người gốc..."

"KHÔNG...HOÀN...CHỈNH." - Amalgamate đáp. - "KHÔNG...THỂ...ỔN ĐỊNH. ALPHA...THẤT...BẠI."

"Alpha? Còn những Amalgamate khác?" 

"BETA...GAMMA...DELTA..." - Amalgamate dường như run rẩy. - "TẤT...CẢ...THẤT BẠI."

Nó tấn công lần nữa, nhưng lần này yếu hơn - một cơn mưa các nguyên tố nhỏ, dễ tránh hơn.

"MERCY." - Tôi chọn, hiểu rằng sinh vật này cũng là một nạn nhân.

"Tôi sẽ không làm hại anh." - Tôi nói. - "Tôi muốn giúp. Nói cho tôi biết - làm thế nào để đảo ngược Sự Hội Tụ? Làm thế nào để đưa các Elemental trở lại thành một?"

Amalgamate tiến lại gần tôi, nhưng không có vẻ đe dọa nữa. Bảy khuôn mặt của nó dần hợp nhất thành một khuôn mặt duy nhất - một khuôn mặt phản ánh cả bảy cảm xúc.

"CORE...VOID..." - Nó thì thầm. - "NƠI...PHÂN...TÁCH. NƠI...HỢP...NHẤT."

"CORE Void là nơi các Elemental có thể trở thành một?" - Tôi hỏi, tim đập nhanh hơn.

"NGUYÊN...BẢN..." - Amalgamate tiếp tục. - "TRONG...VOID. CHỜ...ĐỢI."

"Nguyên bản? Cậu bé gốc?" - Tôi cảm thấy một tia hy vọng. - "Người mà tất cả các Elemental từng là một phần của?"

Amalgamate gật đầu, cơ thể nó bắt đầu tan rã thành những mảnh nhỏ của các nguyên tố khác nhau.

"QUAKE...BIẾT..." - Là những từ cuối cùng nó nói trước khi hoàn toàn tan biến, để lại một vũng nhỏ các nguyên tố lỏng trên sàn.

Light Beacon trong tay tôi dần dịu lại, báo hiệu nguy hiểm đã qua. Nhưng thông tin tôi vừa nhận được đã thay đổi mọi thứ. Nếu người gốc - cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai cam - vẫn còn ở đâu đó trong CORE Void, và Quake biết về điều này...

Tôi phải đến CORE Void ngay lập tức.

Nhưng khi tôi quay lại hành lang, tôi nhận thấy một cánh cửa khác ở cuối hành lang, với biển hiệu "PHÒNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU". Dù vết thương ở chân và lưng đau nhức, tôi vẫn quyết định kiểm tra nhanh.

Bên trong phòng lưu trữ là hàng loạt máy tính và màn hình. Một màn hình lớn ở trung tâm hiển thị một tệp có tên "DỰ ÁN BOBOIBOY - MẬT DANH: OCHOBOT".

Tôi nhấn phím mở tệp, và một video bắt đầu phát. Nó hiển thị một cậu bé khoảng 10-11 tuổi với chiếc mũ lưỡi trai màu cam, đứng trong một căn phòng thí nghiệm. Bảy viên đá quý xoay quanh cậu ta - màu đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng, tím, nâu và cam.

Một giọng nói vang lên - có lẽ là của một nhà khoa học: "Đối tượng thể hiện khả năng điều khiển tất cả bảy nguyên tố Elemental Power Spheres. Khả năng này chưa từng được ghi nhận trước đây. Với sức mạnh này, chúng ta có thể phá vỡ rào cản giữa các thế giới..."

Video tiếp tục, cho thấy cậu bé thực hiện các thao tác phức tạp với các nguyên tố - tạo ra lửa, gió, điện, và nhiều thứ khác. Nhưng càng về sau, cậu ta càng tỏ ra mệt mỏi và đau đớn.

"Các thí nghiệm tiếp tục tiến triển." - Giọng nói tiếp tục. - "Nhưng cần lưu ý rằng đối tượng đang thể hiện dấu hiệu căng thẳng khi sử dụng nhiều nguyên tố cùng lúc. Chúng tôi đang thử nghiệm một thiết bị mới - Ochobot - để ổn định các nguyên tố và cho phép chuyển đổi mượt mà hơn giữa chúng."

Video kết thúc đột ngột với một cảnh vết nứt xuất hiện trong phòng thí nghiệm, và cậu bé hét lên trong đau đớn.

Tôi đứng đó, choáng váng bởi những gì vừa xem. Tất cả đã rõ ràng hơn giờ đây. Cậu bé - được gọi là BoBoiBoy - có khả năng điều khiển tất cả bảy nguyên tố. Các nhà khoa học đã cố gắng khai thác sức mạnh đó, đẩy cậu ta vượt quá giới hạn, dẫn đến Sự Hội Tụ và sự phân tách thành bảy Elemental.

Và giờ đây, tôi biết tên thật của người mà tất cả các Elemental từng là một phần của: BoBoiBoy.

Tôi rời khỏi True Laboratory với vết thương đau nhức nhưng mang theo thông tin quý giá. Khi lên cầu thang trở lại CORE, tôi đặt một tay lên vết bỏng ở lưng, cảm thấy sức nóng vẫn tỏa ra từ đó. Vết thương ở chân khiến tôi khập khiễng, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến lên.

Solar đang đợi tôi ở lối vào CORE, vẻ mặt lo lắng.

"XChara! Bạn đã bị thương." - anh ta vội vàng đến bên cạnh tôi. - "Tôi đã cảnh báo về nguy hiểm..."

"Tôi tìm thấy thông tin quan trọng." - tôi nói, giọng căng thẳng vì đau đớn. - "Tôi biết các anh từng là ai. BoBoiBoy. Và tôi nghĩ anh ta vẫn còn sống, ở đâu đó trong CORE Void."

Mắt Solar mở to, một tia sáng lóe lên trong đó. - "BoBoiBoy... cái tên đó... có điều gì đó rất quen thuộc. Như thể tôi đã biết nó cả đời, nhưng đồng thời cũng không nhớ gì về nó."

"Amalgamate Alpha nói rằng Quake biết về điều này." - tôi nói tiếp. - "Và rằng CORE Void là nơi anh ta bị phân tách - nhưng cũng là nơi anh ta có thể được hợp nhất trở lại."

Solar đưa tay lên, ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ lòng bàn tay anh ta, chạm vào vết thương của tôi. Cảm giác mát mẻ và dễ chịu lan tỏa, giảm bớt cơn đau.

"Nếu điều bạn nói là đúng, chúng ta không có thời gian để chần chừ." - Solar nói, vẻ mặt nghiêm túc. - "CORE Void đang chờ đợi chúng ta."

CORE Void không giống bất cứ nơi nào tôi từng thấy trước đây. Không phải một khu vực với tường, sàn và trần nhà, mà là một không gian vô tận nơi các quy luật vật lý dường như tan biến.

Đứng ở rìa, nơi Solar không thể đi xa hơn, tôi nhìn vào vực thẳm trước mặt. Nó không đen như tôi tưởng tượng, mà là một khối xoáy các màu sắc và ánh sáng, liên tục thay đổi và chảy vào nhau. Những vết nứt thực tại lớn - lớn hơn nhiều so với những vết nứt tôi đã thấy trước đây - nổi trên bề mặt như những vết rạn nứt trên một tấm kính vũ trụ.

"Tôi không thể đi xa hơn." - Solar nói, dừng lại ở một ranh giới vô hình. - "Lực đẩy quá mạnh. Nhưng bạn..." - Anh ta nhìn tôi, - "..bạn có thể đi qua. Bạn không thuộc về thế giới này."

Tôi gật đầu, kiểm tra lại các vật phẩm của mình. Dual Crystal phát ra ánh sáng tím - hồng mạnh mẽ, Light Fragment tỏa sáng ấm áp, và Light Beacon vẫn hoạt động bình thường. Resilience Seed của Thorn vẫn an toàn trong túi tôi, và con dao từ thế giới của tôi vẫn ở thắt lưng.

"Khi bạn vào trong." - Solar hướng dẫn, - "Hãy sử dụng Light Fragment để tìm đường. Nó sẽ phản ứng với nguyên bản - với BoBoiBoy, nếu anh ấy thực sự ở trong đó. Và XChara..." - Anh ta ngập ngừng, - "... nếu bạn thấy Quake, hãy mang anh ấy về. Chúng tôi cần anh ấy."

"Tôi sẽ làm những gì có thể." - Tôi hứa, rồi quay lại nhìn vào Void. - "Bao lâu tôi mới nên quay lại?"

"Thời gian không hoạt động bình thường trong đó." - Solar lắc đầu. -  "Có thể là vài phút đối với bạn, nhưng hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày ở bên ngoài. Hoặc ngược lại. Cứ đi đi, tôi sẽ chờ, bất kể bao lâu."

Với một hơi thở sâu, tôi bước qua ranh giới vô hình, vào CORE Void. Ngay lập tức, tôi cảm thấy nhẹ bẫng, như thể trọng lực không còn kéo tôi xuống nữa. Các màu sắc và ánh sáng xoáy quanh tôi, và tôi cảm thấy mình đang trôi nổi hơn là đi bộ.

Light Fragment trong tay tôi phát sáng mạnh hơn, chiếu ra một luồng ánh sáng vàng chỉ về một hướng cụ thể trong mớ hỗn độn xung quanh. Tôi "bơi" về phía đó, cố gắng di chuyển trong không gian kỳ lạ này.

Khi tôi tiến sâu hơn vào Void, tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói - không phải trong tai mà là trong tâm trí tôi. Tiếng thì thầm, tiếng cười, tiếng khóc - tất cả trộn lẫn vào nhau như một dòng sông âm thanh không ngừng chảy.

"XChara..." - Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông - giọng của XGaster. - "Thí nghiệm, ngươi đã đến được đây... thật kinh ngạc..."

"XGaster?" - Tôi nói to, quay quanh tìm kiếm nguồn của giọng nói. - "Ông ở đây sao?"

"Không hoàn toàn..." - Giọng nói đáp lại, mờ nhạt hơn. - "Nhưng phần của ta ở đây... một phần bị kẹt khi ta thực hiện... Overwrite cuối cùng..."

"Đó là nguyên nhân của tất cả chuyện này?" - Tôi hỏi, vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn của Light Fragment. - "Overwrite của ông đã gây ra Sự Hội Tụ?"

"Không phải nguyên nhân... mà là xúc tác..." - Giọng nói đáp. - "Hai thực tại gặp nhau... tại điểm yếu... hai thí nghiệm cùng lúc... hai kết quả thảm khốc..."

Giọng nói mờ dần, nhưng một giọng khác vang lên - một giọng trầm và vững chắc, như đá di chuyển dưới lòng đất.

"Người lạ... người đã đến..." - Giọng nói mới lên tiếng. - "Tại sao người ở đây...?"

"Quake?" - Tôi đoán. - "Đó có phải là anh không?"

"Ta là... Quake..." - Giọng nói xác nhận. - "Elemental cuối cùng... người chưa gặp..."

"Mọi người đều tìm kiếm anh." - Tôi nói. - "Solar, Ice, tất cả bọn họ. Họ lo lắng."

"Lo lắng... không cần thiết..." - Quake đáp. - "Ta ở đây... vì một mục đích..."

Light Fragment dẫn tôi đến một khu vực trong Void nơi các màu sắc và ánh sáng dường như ổn định hơn. Ở đó, tôi thấy một nhân vật nổi bật giữa hỗn loạn - một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với bộ giáp đá nâu - xám. Chiếc mũ lưỡi trai màu nâu đậm được đội ngay ngắn, và đôi mắt anh ta - màu nâu đất với đồng tử hình lục giác - toát lên sự kiên định và quyết tâm.

"Quake." - tôi thở phào nhẹ nhõm. - "Tôi đã tìm thấy anh!"

"Và ta... đã tìm thấy... anh ấy..." - Quake đáp, giơ tay chỉ về phía sau anh ta.

Đó là khi tôi thấy một quả cầu năng lượng lớn lơ lửng trong không gian, và bên trong nó, một cậu bé đang ngủ - cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai màu cam mà tôi đã thấy trong hologram và video. BoBoiBoy - người gốc, người mà tất cả các Elemental từng là một phần của.

"Anh ấy... vẫn sống..." - Tôi thì thầm, di chuyển lại gần hơn.

"Không... sống..." - Quake lắc đầu. - "Không... chết... Treo... giữa... Chờ đợi..."

"Chờ đợi cái gì?" - 

"Chờ đợi... tất cả chúng ta..." - Quake đáp. - "Bảy... phải trở thành... một..."

"Các anh có thể hợp nhất lại?" - Tôi hỏi, hy vọng dâng trào. - "Đó là cách để ngăn chặn Sự Phân Rã? Để cứu thế giới này?"

Quake gật đầu chậm rãi. - "Cách... duy nhất..."

"Vậy tại sao anh không cho những người khác biết? Tại sao anh biến mất?"

"Cần... thời gian..." - Quake giải thích, giọng nói trầm và chậm rãi. - "Cần... hiểu biết... Không phải... tất cả... sẵn sàng..."

"Nhưng thế giới đang phân rã." - Tôi phản đối. - "Biên giới đang thay đổi. Một số Elemental đang mạnh lên, số khác đang suy yếu. Ice nói rằng nếu tiếp tục, tất cả sẽ sụp đổ."

"Ice... đúng..." - Quake công nhận. - "Nhưng... hợp nhất... cần... tự nguyện... Tất cả... phải... đồng ý..."

Tôi bắt đầu hiểu. - "Không phải tất cả các Elemental đều muốn hợp nhất, phải không? Họ sợ... mất đi bản sắc riêng."

"Đúng..." - Quake gật đầu. - "Ta... đã chấp nhận... số phận... Những người khác... vẫn... do dự..."

"Blaze." - Tôi nhớ lại. - "Anh ta sợ sẽ biến mất."

"Tất cả... đều sợ..." - Quake đáp. - "Nhưng... tất cả... phải... chấp nhận..."

Tôi nhìn quả cầu năng lượng chứa BoBoiBoy. Cậu bé trông rất bình yên, như thể đang ngủ say. Bảy màu sắc khác nhau - đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng, nâu, cam và tím - xoay quanh cậu ta trong một mô hình phức tạp.

"Có cách nào để thuyết phục họ không?" - Tôi hỏi Quake. - "Để cho họ thấy đây là cách duy nhất?"

"Người... có thể..." - Quake đáp. - "Người... không thuộc về... thế giới này... Người... có thể... đi qua... mọi ranh giới..."

"Tôi cần cho tất cả các Elemental thấy điều này." - Tôi quyết định. - "Tôi cần cho họ thấy BoBoiBoy. Cho họ thấy rằng hợp nhất không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới."

"Không thể... mang... họ vào đây..." - Quake lắc đầu. - "Nhưng... có thể... mang... một phần... ra ngoài..."

Anh ta tiến đến gần quả cầu năng lượng và đặt tay lên nó. Một tia năng lượng nâu chảy từ quả cầu vào tay anh ta, rồi hợp thành một viên đá nhỏ màu nâu đất.

"Mảnh... của... anh ấy..." - Quake đưa viên đá cho tôi. - "Mảnh... của... tất cả chúng ta..."

Tôi nhận lấy viên đá, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ nó. - "Tôi sẽ cho họ thấy. Tôi sẽ thuyết phục họ."

"Cẩn thận..." - Quake cảnh báo. - "Thế giới... đang... sụp đổ... Nhanh hơn... mỗi ngày... Không còn... nhiều thời gian..."

"Anh có trở về với tôi không?" - Tôi hỏi. - "Solar và những người khác rất muốn gặp anh."

Quake lắc đầu. - "Ta... phải... ở lại... Giữ... anh ấy... an toàn... Cho đến khi... tất cả... sẵn sàng..."

Tôi gật đầu, hiểu sự hy sinh của anh ta. - "Tôi sẽ quay lại, Quake. Với tất cả các Elemental khác. Tôi hứa."

"Ta... tin... người..." - Quake nói, và bàn tay anh ta chạm nhẹ vào vai tôi. - "Giờ... đi đi... Void... không an toàn... cho người..."

Tôi cảm thấy một sức mạnh đẩy tôi ngược trở lại, ra khỏi Void. Khi tôi trôi dần về phía lối vào, tôi liếc nhìn lại Quake lần cuối - người bảo vệ im lặng, đứng canh giữ bên quả cầu chứa BoBoiBoy, chờ đợi ngày tất cả bảy Elemental sẽ trở thành một một lần nữa.

-------------------------------------

QUAKE - ELEMENTAL ĐẤT

Tên đầy đủ: Quake
Nguyên tố: Đất/Đá
Lãnh thổ: CORE Void (trước đây là vùng đất phía nam Hotland)

Vẻ ngoài:
Cao lớn, vạm vỡ với cơ thể chắc chắn như đá. Mặc bộ áo giáp đá nâu-xám đơn giản nhưng bền chắc. Đội mũ lưỡi trai màu nâu đậm ngay ngắn. Đôi mắt màu nâu đất với đồng tử hình lục giác. Da có vẻ thô ráp như đá, với những vết nứt nhỏ chạy dọc cánh tay như vân đá.

Tính cách:
Trầm lặng, kiên định và ít nói. Suy nghĩ sâu sắc nhưng hiếm khi chia sẻ. Cực kỳ đáng tin cậy và vững vàng trước mọi thử thách. Có khả năng nhìn xa hơn những người khác. Chấp nhận số phận dễ dàng hơn các Elemental khác.

Mối quan hệ đặc biệt:
Hiểu biết đặc biệt với Thorn do cả hai đều liên quan đến đất. Là Elemental đầu tiên đi vào CORE Void và tìm thấy BoBoiBoy, quyết định ở lại bảo vệ người gốc. Sẵn sàng hy sinh bản thân để đảm bảo sự ổn định của thế giới.

Sức mạnh đặc trưng:
Điều khiển đất và đá, tạo động đất nhỏ, dựng tường đá và tạo vũ khí từ khoáng chất. Có khả năng cảm nhận rung động từ xa và "đọc" cấu trúc của trái đất.

Vật phẩm đặc trưng:
Earth Fragment - mảnh đá chứa một phần linh hồn và sức mạnh của BoBoiBoy, có thể kết nối với các Elemental khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com