Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: - Hành Trình Thuyết Phục

Góc nhìn XChara

Cảm giác như trôi ngược dòng thời gian, tôi được đẩy ra khỏi CORE Void, các màu sắc và âm thanh xoáy quanh tôi như một cơn lốc. Rồi đột ngột, tôi cảm thấy mặt đất rắn dưới chân mình một lần nữa, và ánh sáng vàng ấm áp thay thế cho màu sắc hỗn loạn của Void.

Solar đang đợi, đứng chính xác tại vị trí tôi đã rời anh ta. Nhưng có gì đó khác biệt - anh ta trông mệt mỏi hơn, ánh sáng xung quanh anh ta mờ nhạt hơn.

"XChara!" - Solar kêu lên khi thấy tôi, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ. - "Cuối cùng bạn cũng trở lại!"

"Cuối cùng?" - Tôi hỏi, hoang mang. - "Tôi chỉ mới ở trong đó khoảng một giờ..."

"Ba ngày." - Solar lắc đầu. - "Bạn đã biến mất ba ngày. Tôi bắt đầu lo rằng bạn sẽ không quay lại."

Tôi chớp mắt, cố gắng hiểu sự méo mó thời gian. - "Ba ngày... thời gian trôi khác trong Void."

"Bạn đã tìm thấy gì?" - Solar hỏi, ánh mắt tìm kiếm hy vọng. - "Có dấu hiệu nào của Quake không?"

"Tôi tìm thấy anh ta." - Tôi gật đầu, và khuôn mặt Solar sáng lên. - "Và không chỉ vậy. Tôi cũng tìm thấy BoBoiBoy."

Tôi lấy viên đá nâu từ túi ra, nó phát sáng nhẹ trong lòng bàn tay tôi. Solar nhìn nó, đôi mắt mở to với sự kinh ngạc và nhận biết.

"Tôi... cảm thấy..." - Anh ta thì thầm, giơ tay về phía viên đá nhưng không chạm vào nó. - "Đó là... một phần của chúng tôi. Một phần của tôi."

"Một phần của tất cả các anh." - Tôi nói. - "Quake gọi nó là Mảnh của BoBoiBoy. Mảnh của người các anh từng là."

Solar tiến lại gần hơn, ánh sáng vàng từ cơ thể anh ta dường như cộng hưởng với viên đá.

"BoBoiBoy... giờ tôi nhớ rõ hơn." - Anh ta nói. - "Một cậu bé có khả năng điều khiển tất cả bảy nguyên tố. Cậu bé đã bị phân tách trong một thí nghiệm thất bại. Chúng tôi là... những mảnh vỡ của cậu ấy."

"Và cậu ta vẫn ở đó, trong CORE Void." - Tôi tiếp tục. - "Treo giữa sự tồn tại và không tồn tại, chờ đợi tất cả các anh trở lại với nhau."

"Hợp nhất." - Solar nói, vẻ mặt vừa hiểu ra vừa lo lắng. - "Đó là cách duy nhất để cứu thế giới này, phải không? Tất cả chúng tôi phải trở thành một một lần nữa."

"Quake nghĩ vậy." - Tôi gật đầu. - "Anh ta đã ở lại trong Void, bảo vệ BoBoiBoy. Anh ta nói rằng việc hợp nhất phải là tự nguyện - tất cả bảy Elemental phải đồng ý."

Solar quay lại nhìn ra ngoài Void, vẻ mặt đăm chiêu. - "Đó sẽ không phải là việc dễ dàng. Như bạn đã thấy trong hành trình của mình, mỗi người trong chúng tôi đã phát triển bản sắc và cuộc sống riêng. Yêu cầu ai đó từ bỏ sự tồn tại độc lập của họ..."

"Nhưng sự lựa chọn là gì?" - Tôi hỏi. - "Thế giới đang phân rã. Quake nói rằng nó đang xảy ra nhanh hơn mỗi ngày."

"Anh ấy nói đúng." -  Solar gật đầu nặng nề. - "Trong ba ngày bạn mất tích, số lượng vết nứt đã tăng gấp đôi. Biên giới giữa các vùng nguyên tố đang thay đổi nhanh hơn. Ice và Blaze có thêm lãnh thổ, trong khi Thorn, Cyclone và Thunderstorm đang mất dần."

"Chúng ta cần tập hợp tất cả các Elemental lại." - Tôi quyết định. - "Cho họ thấy viên đá này, giải thích những gì tôi đã tìm thấy trong Void."

"Bạn đề xuất một Hội đồng Elemental?" - Solar hỏi, vẻ ngạc nhiên. - "Điều đó chưa từng xảy ra kể từ những ngày đầu sau Sự Hội Tụ. Với tất cả những căng thẳng giữa chúng tôi hiện nay..."

"Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta." - Tôi nói. - "Thời gian không còn nhiều. Anh có thể giúp tôi tổ chức nó không?"

Solar suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu quyết đoán. - "Tôi sẽ gửi thông điệp đến tất cả các Elemental. Chúng ta có thể gặp nhau ở Trung tâm Hội tụ - một khu vực trung lập gần rìa CORE Void. Nhưng XChara..." - Anh ta nhìn tôi chăm chú, - "..bạn phải là người thuyết phục họ. Họ có thể không tin tưởng lẫn nhau, nhưng một người từ thế giới khác, không có lợi ích cá nhân... bạn có thể là cầu nối duy nhất."

"Tôi sẽ làm hết sức mình." - Tôi hứa, nắm chặt viên đá. - "Nhưng trước tiên, tôi cần gặp lại từng người một, để hiểu rõ họ đang do dự điều gì."

"Một ý hay." - Solar gật đầu tán thành. - "Hãy bắt đầu ngay lập tức. Tôi sẽ sắp xếp Hội đồng trong hai ngày tới. Điều đó cho bạn đủ thời gian để nói chuyện với mỗi Elemental."

Thunderstorm - Ruins

Tôi quyết định bắt đầu với Thunderstorm - Elemental đầu tiên tôi gặp trong cuộc hành trình này. Quay lại Ruins là một trải nghiệm kỳ lạ - xem như đã trọn một vòng tròn. Nhưng tôi nhận ra rằng Ruins đã thay đổi chỉ trong vài ngày kể từ khi tôi rời đi.

Các bức tường tím đã phai màu thành một màu xám nhạt, và các tia điện chạy dọc theo các rãnh trên tường yếu hơn, thỉnh thoảng chập chờn như một ngọn nến sắp tắt. Không khí mang ít tĩnh điện hơn, và cây cối đã bắt đầu héo úa.

Thunderstorm đang đứng trên ban công của ngôi nhà của anh ta, nhìn ra toàn cảnh Ruins. Khi tôi đến gần, tôi có thể thấy rằng anh ta cũng đã thay đổi - bộ trang phục đỏ - đen của anh ta mờ nhạt hơn, và các tia sét xung quanh anh ta không còn mạnh mẽ như trước.

"XChara." - Anh ta chào đón tôi mà không quay lại. - "Ta cảm nhận được sự trở lại của ngươi. Ngươi đã tìm thấy những câu trả lời trong CORE chưa?"

"Còn hơn thế nữa." - Tôi đáp, đứng bên cạnh anh ta trên ban công. - "Tôi đã tìm thấy Quake. Và tôi biết các anh thực sự là ai."

Thunderstorm quay phắt lại nhìn tôi, những tia điện lóe lên mạnh mẽ trong mắt anh ta. - "Quake sống sót? Và ngươi biết về... nguồn gốc của chúng ta?"

Tôi lấy viên đá nâu ra, giơ lên trước mặt anh ta. Ngay khi thấy nó, cơ thể Thunderstorm phản ứng - những tia điện xung quanh anh ta dường như cộng hưởng với viên đá, tạo ra một ánh sáng xanh - đỏ rực rỡ.

"BoBoiBoy..." - Thunderstorm thì thầm, giọng run rẩy. - "Ta... bây giờ đã nhớ. Chúng ta từng là một. Một cậu bé với sức mạnh kiểm soát tất cả bảy nguyên tố."

"Và cậu ta vẫn còn sống, theo một cách nào đó." - Tôi nói. - "Trong CORE Void, chờ đợi tất cả các Elemental trở lại với nhau."

"Hợp nhất?" - Thunderstorm lùi lại một bước, những tia điện chạy dọc cơ thể anh ta phản ánh sự xao động bên trong. - "Ngươi nói rằng chúng ta phải... từ bỏ bản thân chúng ta? Trở thành một phần của một người khác một lần nữa?"

"Không phải một người khác." - Tôi đáp nhẹ nhàng. - "BoBoiBoy là tất cả các anh, và tất cả các anh là BoBoiBoy. Anh không nghĩ rằng có một phần của anh cảm thấy... không hoàn chỉnh? Như thể thiếu một cái gì đó quan trọng?"

Thunderstorm quay đi, nhìn ra Ruins đang phai tàn của mình. - "Ta đã cảm thấy nó. Sức mạnh của ta đang suy yếu. Lãnh thổ của ta đang co lại. Ta biết rằng điều này không thể kéo dài mãi mãi."

"Thế giới đang phân rã." - Tôi nói. - "Quake nói rằng cách duy nhất để ngăn chặn nó là tất cả các Elemental hợp nhất trở lại."

"Và nếu chúng ta không làm vậy?" - Thunderstorm hỏi, mặc dù tôi cảm thấy anh ta đã biết câu trả lời.

"Thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Những vết nứt sẽ nuốt chửng tất cả, và không ai trong các anh sẽ còn tồn tại - không phải với tư cách cá nhân, không phải với tư cách tập thể."

Thunderstorm im lặng một lúc lâu, những tia điện nhỏ chạy qua các ngón tay anh ta khi anh ta suy nghĩ.

"Solar..." - Anh ta cuối cùng lên tiếng. - "Cậu ấy nghĩ gì về điều này?"

Tôi nhận ra đây là điều quan trọng nhất đối với Thunderstorm. - "Anh ta đồng ý. Anh ta đang giúp tôi tổ chức một Hội đồng Elemental để thảo luận về việc hợp nhất."

"Và cậu ấy... cậu ấy có khỏe không?" - Thunderstorm hỏi, cố giữ giọng điệu thờ ơ nhưng không thành công.

"Anh ta nhớ anh." - Tôi trả lời thẳng thắn. - "Anh ta có thể nhìn thấy anh qua Đài quan sát của mình, nhưng không giống như gặp trực tiếp."

Một tia điện lớn chạy từ đầu xuống chân Thunderstorm, phản ánh xúc động của anh ta. - "Ta... cũng nhớ cậu ấy. Khi tất cả mới bắt đầu, chúng ta thường gặp nhau mỗi ngày, thảo luận về cách điều hành thế giới mới này. Rồi mọi thứ trở nên phức tạp hơn..."

"Anh sẽ tham dự Hội đồng chứ?" - Tôi hỏi, mặc dù tôi đã đoán được câu trả lời.

"Ta sẽ đến." - Thunderstorm gật đầu. - "Không phải vì ta đã sẵn sàng từ bỏ sự tồn tại của mình, mà vì ta cần nghe những gì những người khác nói. Đặc biệt là Solar."

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Thunderstorm gọi với theo tôi. - "XChara? Nếu ngươi gặp Solar trước Hội đồng...hãy nói với cậu ấy rằng ta vẫn giữ Eternal Light của chúng ta. Nó vẫn sáng, mỗi đêm."

Tôi gật đầu, hiểu rằng đây là thông điệp tương tự như thông điệp Blaze đã nhờ tôi chuyển đến Ice. Những mối liên kết giữa các Elemental sâu sắc hơn nhiều so với những gì họ thừa nhận.

Cyclone - Snowdin

Snowdin cũng đã thay đổi, nhưng theo một cách khác với Ruins. Những cơn gió xoáy mạnh mẽ trước đây giờ đã yếu đi thành những làn gió nhẹ, và những đám mây xoáy trên bầu trời đã phân tán thành những dải mây mỏng. Cả thị trấn dường như... tĩnh lặng hơn, thiếu đi sự sống động mà tôi đã cảm nhận trong lần đầu tiên đến.

Tôi tìm thấy Cyclone ở quán Cyclone's. Anh ta đang nói chuyện với một nhóm sinh vật gió, vẻ mặt nghiêm túc - một biểu cảm tôi chưa từng thấy trên khuôn mặt thường xuyên vui vẻ của anh ta.

"XChara!" - Anh ta reo lên khi thấy tôi, những sinh vật gió dường như hiểu chuyện mà nhanh chóng giải tán. - "Anh bạn cũ! Bạn đã quay lại! Chuyến phiêu lưu của bạn thế nào?"

Mặc dù lời chào của anh ta vẫn nhiệt tình, tôi có thể thấy sự khác biệt. Cơn gió nhỏ thường xoay quanh anh ta giờ chỉ còn là một làn khí nhẹ, và ánh sáng trong đôi mắt xoáy của anh ta đã mờ đi.

"Tôi đã tìm thấy một số câu trả lời, Cyclone." - Tôi nói khi ngồi xuống một chiếc ghế gió bên cạnh anh ta. - "Về Sự Hội Tụ, về thế giới này, và về việc các anh thực sự là ai."

Cyclone cười, nhưng không còn vang dội như trước. - "Ồ? Và chúng tôi là ai?"

Tôi lấy viên đá nâu ra, và phản ứng là ngay lập tức. Một cơn gió nhỏ hình thành xung quanh Cyclone, mạnh hơn bất cứ thứ gì tôi đã thấy từ anh ta kể từ khi bước vào Snowdin.

"Whoa!" - Anh ta thốt lên, nhìn chằm chằm vào viên đá. - "Tôi cảm thấy... tôi không biết... như thể tôi nên biết viên đá đó là gì..."

"Đó là một mảnh của BoBoiBoy." - Tôi giải thích. - "Người mà tất cả các Elemental từng là một phần của - bao gồm cả anh, Cyclone."

Không giống như Thunderstorm, nhận thức dường như đến với Cyclone từ từ hơn. Anh ta chạm vào viên đá, và khi làm vậy, đôi mắt anh ta mở to.

"BoBoiBoy... tôi nhớ rồi!" - Anh ta thốt lên. - "Một cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai cam, có thể biến đổi thành... vào chúng tôi! Nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng tách biệt như bây giờ. Chúng tôi từng là... những khía cạnh khác nhau của cùng một người."

"Đúng vậy." - Tôi gật đầu. - "Và cậu bé đó vẫn tồn tại, theo một cách nào đó, trong CORE Void."

"Tôi hiểu rồi." - Cyclone nói, bất ngờ nghiêm túc. - "Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ngày càng yếu đi. Tại sao gió không còn mạnh như trước. Chúng tôi không nên tồn tại riêng biệt trong thời gian dài như vậy."

"Quake nói rằng cách duy nhất để ngăn thế giới phân rã là tất cả các Elemental hợp nhất trở lại - trở thành BoBoiBoy một lần nữa."

Tôi đã mong đợi sự phản kháng, như với Thunderstorm, nhưng Cyclone chỉ gật đầu chậm rãi.

"Bạn biết không, XChara, tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn trong một thời gian dài." - Anh ta nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với bình thường. - "Không chỉ là biên giới thay đổi hay sức mạnh suy giảm. Mà là cảm giác... cô đơn."

"Cô đơn?" - Tôi hỏi, ngạc nhiên trước sự thừa nhận này.

"Khi chúng tôi còn là một, không bao giờ có sự cô đơn." - Cyclone giải thích, nhìn ra cửa sổ nơi một số sinh vật gió đang chơi đùa yếu ớt trong tuyết. - "Chúng tôi luôn có nhau - bảy phần của một tổng thể. Kể cả khi BoBoiBoy chuyển đổi giữa các hình thái, chúng tôi vẫn là một. Nhưng kể từ Sự Hội Tụ, kể từ khi chúng tôi bị tách ra...tôi đã cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng tiếng cười và trò đùa, nhưng sự thật là...tôi nhớ họ. Tôi nhớ cảm giác là một phần của điều gì đó lớn lao hơn."

Lời thú nhận chân thành này khiến tôi bất ngờ. Dưới vẻ ngoài vui vẻ, Cyclone đã suy ngẫm về điều này nhiều hơn tôi nghĩ.

"Vậy anh sẽ ủng hộ việc hợp nhất?" - Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." - Anh ta gật đầu. - "Mặc dù... tôi sẽ nhớ tất cả những niềm vui của việc là Cyclone. Các trò chơi, tiếng cười, cảm giác bay lượn tự do trong gió..." - Anh ta mỉm cười buồn bã. - "Nhưng có lẽ... tất cả những điều đó sẽ vẫn là một phần của BoBoiBoy. Chỉ là được chia sẻ, chứ không phải chỉ thuộc về riêng tôi."

"Solar đang tổ chức một Hội đồng Elemental để thảo luận về việc hợp nhất." - Tôi nói. - "Tất cả bảy Elemental cùng nhau."

"Tất cả bảy?" - Cyclone sáng mắt lên. - "Kể cả Quake? Tôi tưởng anh ấy đã biến mất!"

"Anh ta đang ở trong CORE Void, bảo vệ BoBoiBoy." - Tôi giải thích. - "Nhưng tôi hy vọng anh ta sẽ tham dự."

"Vậy thì tôi chắc chắn sẽ ở đó!" - Cyclone nhảy lên, và một cơn gió nhỏ cuốn quanh anh ta. - "Sẽ thật tuyệt khi gặp lại tất cả mọi người. Dù chúng tôi có quyết định thế nào, ít nhất chúng tôi sẽ được ở cùng nhau một lần nữa, phải không?"

Tôi gật đầu, cảm thấy lạc quan hơn sau cuộc trò chuyện này. Cyclone có thể đã mất đi sức mạnh, nhưng tinh thần lạc quan của anh ta vẫn mạnh mẽ như mọi khi.

"XChara." - Anh ta gọi khi tôi chuẩn bị rời đi. - "Trước khi bạn đi... nếu chúng tôi thực sự hợp nhất trở lại... bạn nghĩ BoBoiBoy sẽ vẫn nhớ tất cả những gì chúng tôi đã trải qua khi bị tách ra không? Tất cả những người chúng tôi đã gặp, những nơi chúng tôi đã đến?"

"Tôi tin là vậy." - Tôi đáp. - "Anh ta sẽ là tất cả các anh, với tất cả ký ức và trải nghiệm của các anh."

Cyclone mỉm cười, lần này là nụ cười thực sự. - "Vậy thì anh ấy cũng sẽ nhớ bạn, và tất cả những gì bạn đã làm để giúp chúng tôi. Đó là điều tốt."

Ice - Ice Cap Peak

Khi tôi đến Ice Cap Peak lần thứ hai, tôi ngạc nhiên trước những thay đổi - nhưng theo hướng ngược lại với những gì tôi đã thấy ở Ruins và Snowdin. Thay vì suy yếu, lãnh thổ của Ice dường như đã mở rộng và mạnh mẽ hơn. Những tháp băng cao hơn, sắc nét hơn, và khi đến gần cung điện, tôi thấy rằng nó đã phát triển với những cánh phụ và tháp mới.

Ice đang đứng trên một ban công băng lớn, nhìn xuống vùng đất của mình. Không giống như Thunderstorm và Cyclone, anh ta dường như mạnh mẽ hơn kể từ lần cuối tôi gặp - dáng người cao hơn, bộ áo giáp băng phức tạp hơn, và aura lạnh xung quanh anh ta mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được nó từ khoảng cách xa.

"XChara." - Anh ta chào đón mà không quay lại. - "Ta đã tính rằng ngươi sẽ quay lại. Những tính toán của ta cho thấy ngươi có 78% khả năng tìm ra câu trả lời trong CORE."

"Thực ra, tôi tìm thấy câu trả lời trong CORE Void." - Tôi đáp, tiến đến đứng bên cạnh anh ta. - "Và tôi cũng tìm thấy Quake."

Điều này khiến Ice quay lại, một tia ngạc nhiên hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt lục giác của anh ta. - "Quake sống sót? Nơi đâu? Và trong tình trạng nào?"

"Anh ta đang ở trong CORE Void, bảo vệ... điều gì đó quý giá." - Tôi nói, quan sát phản ứng của Ice. - "Một người mà tất cả các Elemental từng là một phần của."

"BoBoiBoy." - Ice nói ngay lập tức, khiến tôi bất ngờ. - "Ta đã tính đến khả năng này, mặc dù với xác suất thấp - khoảng 12%. Ta nhớ rằng chúng ta từng là một cậu bé có khả năng điều khiển tất cả bảy nguyên tố."

"Anh nhớ?" - Tôi hỏi, ngạc nhiên vì Ice đã biết nhiều đến vậy.

"Không hoàn toàn." - Ice lắc đầu. - "Chỉ là những mảnh ký ức. Nhưng ta đã tiến hành phân tích và tính toán, kết hợp những gì ta biết về Sự Hội Tụ và tỷ lệ phân rã của thế giới này. Giả thuyết logic nhất là chúng ta từng là một thực thể duy nhất, bị phân tách bởi một biến cố mạnh mẽ."

Tôi lấy viên đá nâu ra, và ngay cả Ice - luôn điềm tĩnh và kiểm soát - cũng không thể che giấu phản ứng của mình. Một làn sóng băng nhỏ lan ra dưới chân anh ta, và hơi thở anh ta đóng băng trong không khí.

"Cộng hưởng năng lượng." - Anh ta thì thầm, nhìn chằm chằm vào viên đá. - "Đây là... một mảnh của BoBoiBoy. Làm thế nào ngươi có được nó?"

"Quake đã đưa cho tôi." - Tôi đáp. - "Anh ta nói rằng nó có thể giúp thuyết phục các Elemental khác về việc hợp nhất."

"Hợp nhất..." - Ice lặp lại từ này như thể đang nếm thử nó. - "Ngươi đang đề xuất rằng cách duy nhất để ngăn chặn Sự Phân Rã là tất cả các Elemental phải trở lại thành một. Trở thành BoBoiBoy một lần nữa."

"Đó là những gì Quake tin." -  Tôi gật đầu. - "Và từ những gì tôi đã thấy ở Ruins và Snowdin, một số Elemental đang suy yếu nhanh chóng. Trong khi đó..." - Tôi nhìn quanh cung điện mở rộng, - "lãnh thổ của anh dường như đang phát triển."

"Đúng vậy." - Ice xác nhận. - "Băng, Lửa và Ánh sáng đang trở nên mạnh hơn, trong khi Điện, Gió, Đất và Lá đang suy yếu. Ta đã tính toán điều này rồi. Nhưng ta không tính đến khả năng hợp nhất."

"Anh có nghĩ đó là giải pháp không?"

Ice im lặng một lúc lâu, xem xét câu hỏi với sự chính xác mà tôi đã quen thuộc.

"Về mặt logic, có vẻ như vậy." - Anh ta cuối cùng đáp. - "Nếu chúng ta từng là một, và sự phân tách của chúng ta đã gây ra Sự Phân Rã của thế giới, thì việc đảo ngược sự phân tách này có thể đảo ngược Sự Phân Rã."

"Nhưng?" - Tôi đoán có một sự dè dặt.

"Nhưng ta không biết liệu chúng ta có thể quay trở lại như cũ không." - Ice thừa nhận. - "Chúng ta đã tồn tại riêng biệt trong hai năm. Chúng ta đã phát triển bản sắc riêng, ký ức riêng, mối quan hệ riêng. Nếu hợp nhất, liệu tất cả những điều đó có mất đi không?"

Tôi hiểu nỗi lo của anh ta. - "Blaze nhờ tôi nhắn với anh rằng anh ta vẫn giữ Eternal Flame của các anh. Nó vẫn cháy, mỗi ngày."

Phản ứng của Ice thật đáng kinh ngạc. Lớp băng xung quanh anh ta, luôn hoàn hảo và kiểm soát, đột nhiên lóe lên với một tia sáng xanh dương mạnh mẽ.

"Anh ta nói vậy sao?" - Ice hỏi, giọng nhẹ hơn một chút. - "Ta... không ngờ anh ta vẫn giữ nó."

"Anh ta cũng đã tặng tôi một món quà." - Tôi nói, lấy Dual Crystal ra. - "Anh ta đã biến Ice Crystal của anh thành cái này."

Ice nhìn Dual Crystal với sự ngạc nhiên hiếm thấy. - "Sự kết hợp hoàn hảo giữa Băng và Lửa... anh ta vẫn có khả năng đó. Mặc dù chúng ta đã không nói chuyện trong nhiều tháng..."

"Solar đang tổ chức một Hội đồng Elemental." - Tôi nói. - "Để thảo luận về việc hợp nhất. Tất cả bảy Elemental cùng nhau."

"Một Hội đồng?" - Ice suy ngẫm. - "Thú vị. Ta sẽ tham dự. Không phải vì ta đã quyết định về việc hợp nhất, mà vì ta cần tất cả dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh."

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Ice nói thêm một điều: "XChara, một biến số mà ngươi nên cân nhắc - nếu một số Elemental đồng ý hợp nhất và số khác từ chối, điều gì sẽ xảy ra? Liệu thế giới có thể tồn tại với một BoBoiBoy không hoàn chỉnh và một số Elemental riêng lẻ?"

Đó là một câu hỏi tôi chưa từng cân nhắc, và nó đáng lo ngại. - "Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng chúng ta không phải tìm hiểu."

Blaze - Hotland

Cũng giống như Ice, Hotland đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ lần cuối tôi đến. Nhiệt độ cao hơn, các cột lửa cao hơn, và dung nham chảy mạnh mẽ hơn. Arena của Blaze đã mở rộng, với các khán đài cao hơn và sàn đấu rộng lớn hơn.

Tôi tìm thấy Blaze đang tập luyện, như lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng lần này các đòn tấn công của anh ta mạnh hơn nhiều. Những quả cầu lửa lớn hơn, những thanh kiếm lửa sắc bén hơn, và khi anh ta di chuyển, anh ta để lại những vết cháy trên sàn.

"XChara!" - Anh ta gọi khi thấy tôi, tắt ngay lập tức ngọn lửa xung quanh mình. - "Ngươi đã quay lại. Và ta thấy ngươi vẫn mang theo Dual Crystal của chúng ta."

"Nó đã giúp tôi rất nhiều." - Tôi nói thật. - "Và tôi đã chuyển thông điệp của anh đến Ice."

"Và cậu ta nói gì?" - Blaze hỏi, cố tỏ ra không quá quan tâm nhưng không thành công lắm.

"Anh ta... bất ngờ." - Tôi đáp. - "Anh ta không ngờ anh vẫn giữ Eternal Flame."

Blaze khịt mũi, nhưng tôi có thể thấy một nụ cười nhỏ. - "Cậu ta luôn nghĩ ta chỉ biết phá hủy, không biết bảo tồn. Ta sẽ cho cậu ta thấy..."

"Tôi đã tìm ra câu trả lời, Blaze." - Tôi chuyển chủ đề. - "Về Sự Hội Tụ, về thế giới đang phân rã, và về việc các anh thực sự là ai."

"Vậy sao?" - Blaze nhướng mày. - "Nói ta nghe."

Tôi lấy viên đá nâu ra, và phản ứng của Blaze mạnh mẽ như tôi mong đợi. Lửa bùng lên xung quanh anh ta, không phải trong giận dữ mà trong một loại... nhận biết.

"Đó là..." - Anh ta thì thầm, tiến đến gần hơn. - "Ta cảm thấy..."

"Một mảnh của BoBoiBoy." - Tôi nói. - "Người mà tất cả các Elemental từng là một phần của."

"BoBoiBoy..." - Blaze lặp lại cái tên, và ngọn lửa xung quanh anh ta biến thành màu cam - màu khác với màu đỏ - cam thông thường của anh ta. - "Cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai cam. Người có thể biến thành... chúng ta."

"Anh ta vẫn còn sống, theo một cách nào đó, trong CORE Void." - Tôi tiếp tục. - "Và Quake đang ở đó, bảo vệ anh ta."

"Quake sống sót?" - Blaze hỏi, vẻ mặt thực sự ngạc nhiên. - "Chúng ta tưởng anh ta đã biến mất!"

"Anh ta đã tìm đường vào CORE Void bằng cách nào đó." - Tôi giải thích. - "Và anh ta phát hiện ra rằng cách duy nhất để ngăn thế giới phân rã là tất cả các Elemental phải hợp nhất trở lại - trở thành BoBoiBoy một lần nữa."

Tôi đã mong đợi Blaze sẽ phản ứng mạnh mẽ nhất trong các Elemental, và anh ta không làm tôi thất vọng. Lửa bùng lên cao gần chạm trần Arena, và mặt đất rung chuyển dưới chân chúng tôi.

"Không!" - Anh ta gầm lên. - "Ta từ chối! Ta đã bảo ngươi trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau - chỉ kẻ mạnh nhất mới sống sót! Và ta đang trở nên mạnh hơn mỗi ngày!"

"Vì các Elemental khác đang suy yếu." - Tôi chỉ ra. - "Thunderstorm, Cyclone, Thorn - họ đang mất đi sức mạnh. Liệu anh thực sự muốn sống sót bằng cách lấy đi sức mạnh của họ?"

"Đó là cách thế giới vận hành!" - Blaze đáp, nhưng tôi nghe thấy một chút do dự trong giọng nói của anh ta.

"Thế giới này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa." - Tôi nói. - "Sự Phân Rã đang diễn ra nhanh hơn. Ngay cả khi anh là Elemental cuối cùng còn lại, anh sẽ không có thế giới để cai trị."

Blaze quay đi, hơi thở nặng nề làm không khí xung quanh anh ta rung động với sức nóng. Tôi quyết định thử một cách tiếp cận khác.

"Ice sẽ tham dự Hội đồng Elemental." - Tôi nói. - "Anh ta đang cân nhắc việc hợp nhất."

Điều này khiến Blaze quay lại. - "Cậu ta... cậu ta thực sự đang xem xét việc từ bỏ sự tồn tại của mình?"

"Anh ta nói rằng về mặt logic, đó là giải pháp có khả năng nhất." - Tôi đáp. - "Và anh ta bất ngờ khi biết anh vẫn giữ Eternal Flame."

Blaze im lặng một lúc, ngọn lửa xung quanh anh ta dần dịu đi. - "Ta không nghĩ cậu ta quan tâm."

"Anh ta có quan tâm." - Tôi nói. - "Tất cả các anh đều quan tâm đến nhau, theo những cách khác nhau. Các anh từng là một, và một phần trong các anh vẫn nhớ điều đó."

Blaze đi qua lại một lúc, rõ ràng là đang giằng co nội tâm. Cuối cùng, anh ta dừng lại và nhìn tôi.

"Ta sẽ tham dự Hội đồng." - Anh ta quyết định. - "Không phải vì ta đồng ý với ý tưởng hợp nhất. Mà vì ta muốn nghe những gì Ice và những người khác nói. Và để đảm bảo rằng không ai bị ép buộc phải từ bỏ sự tồn tại của mình."

"Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu." - Tôi gật đầu. - "Mỗi Elemental phải tự đưa ra quyết định của mình."

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Blaze gọi với theo: "XChara! Sau Hội đồng... bất kể điều gì xảy ra... ta muốn ngươi giữ Dual Crystal. Như một... kỷ niệm. Để nhớ rằng ngay cả những thứ đối lập như Lửa và Băng đôi khi cũng có thể cùng tồn tại."

Thorn - Waterfall

Tìm Thorn khó hơn những Elemental khác. Waterfall đã thay đổi đáng kể - nhiều khu vực đã bị vết nứt xâm chiếm, và thực vật đang héo úa khắp nơi. Cuối cùng, tôi tìm thấy anh ta trong khu vườn nhỏ nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu, nhưng giờ đây khu vườn đã héo tàn, chỉ còn lại một vài bông hoa đang chật vật sống sót.

Thorn trông nhỏ bé hơn, mỏng manh hơn lần cuối tôi gặp anh ta. Chiếc mũ lưỡi trai xanh lá đã phai màu, và những chiếc lá nhỏ trên đầu anh ta đã héo úa. Anh ta đang cố gắng chăm sóc một bông hoa đang héo, nhưng dù anh ta có đổ bao nhiêu nước, nó vẫn không phục hồi.

"XChara." - Anh ta nói mà không ngước lên. - "B-bạn đã quay lại. Tôi đã hy vọng bạn s-sẽ trở lại."

"Chào Thorn." - Tôi tiến đến quỳ xuống bên cạnh anh ta. - "Tôi xin lỗi về khu vườn của anh."

"K-không sao." - Anh ta cố mỉm cười, mặc dù tôi có thể thấy nỗi buồn trong mắt anh ta. - "Đó là m-một phần của chu kỳ. Mọi thứ đều p-phải kết thúc."

"Không nhất thiết phải như vậy." - Tôi nói, lấy viên đá nâu ra. - "Tôi đã tìm ra một số câu trả lời, Thorn."

Ngay khi viên đá xuất hiện, tôi thấy một sự thay đổi ở Thorn. Những chiếc lá trên đầu anh ta dựng đứng lên, và một chút màu xanh trở lại với làn da của anh ta.

"Đó là..." - Anh ta thì thầm, đưa tay ra chạm vào viên đá.

"Một mảnh của BoBoiBoy." - Tôi nói. - "Người mà tất cả các Elemental từng là một phần của."

"BoBoiBoy..." - Thorn lặp lại, và khi anh ta chạm vào viên đá, một cái gì đó kỳ diệu xảy ra. Bông hoa héo úa dưới tay anh ta đột nhiên phục hồi, nở ra thành một bông hoa tuyệt đẹp với các cánh hoa xanh lục rực rỡ.

"Tôi n-nhớ." - Thorn nói, giọng chắc chắn hơn một chút. - "Chúng tôi đã từng là một. Một cậu bé có khả năng điều khiển tất cả các nguyên tố. Gió, lửa, đất, điện, băng, thực vật, ánh sáng..."

"Và Quake nói rằng cách duy nhất để ngăn thế giới phân rã là tất cả các Elemental phải hợp nhất trở lại."

Thorn không tỏ ra bất ngờ hay phản đối. Thay vào đó, anh ta chỉ gật đầu, như thể đã biết điều này từ lâu.

"Tôi đã c-cảm nhận được điều đó." - Anh ta nói. - "Mọi thứ đang d-dần chết đi. Không chỉ thực vật, mà cả s-sự sống của thế giới này. Sự hợp nhất là c-cách duy nhất."

"Anh không lo lắng về việc mất đi bản sắc của mình sao?" - Tôi hỏi, ngạc nhiên trước sự chấp nhận của anh ta.

"Mất đi?" - Thorn lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. - "Không phải m-mất đi. Trở về. Như h-hạt giống trở về với đất, như lá r-rụng trở về với cây. Đó là một phần của c-chu kỳ."

Anh ta đứng dậy, và tôi nhận thấy rằng dù anh ta yếu đi về mặt thể chất, có một sức mạnh tĩnh lặng trong mắt anh ta.

"Tôi sẽ tham dự H-Hội đồng." - Anh ta nói. - "Và tôi sẽ ủng hộ việc h-hợp nhất. Nhưng không phải vì tôi đã s-sẵn sàng từ bỏ sự tồn tại của mình. Mà vì tôi đã s-sẵn sàng trở thành một phần của t-tổng thể lớn hơn một lần nữa."

Anh ta cúi xuống và cẩn thận bẻ bông hoa đã hồi sinh, đưa nó cho tôi. - "Hãy m-mang theo cái này. Một m-món quà nhỏ từ tôi. Nó sẽ không h-héo úa chừng nào còn có hy vọng."

Sau khi gặp từng Elemental, tôi quay lại CORE để gặp Solar và báo cáo những gì tôi đã phát hiện. Anh ta đã sắp xếp Hội đồng Elemental tại Trung tâm Hội tụ - một không gian tròn nằm giữa tất cả các lãnh thổ, gần rìa CORE Void.

"Họ sẽ đến chứ?" - Solar hỏi khi chúng tôi chuẩn bị cho cuộc họp.

"Tất cả đều hứa sẽ tham dự." - Tôi gật đầu. - "Nhưng họ không đều đồng ý về việc hợp nhất. Thorn dường như đã sẵn sàng. Cyclone có vẻ ủng hộ. Thunderstorm và Ice vẫn đang cân nhắc. Và Blaze..."

"Vẫn chống đối." - Solar gật đầu hiểu. "Không ngạc nhiên. Trong tất cả chúng tôi, Blaze luôn là người yêu thích sự độc lập nhất."

"Vậy còn anh?" - Tôi hỏi, nhận ra tôi chưa bao giờ hỏi trực tiếp quan điểm của Solar.

Solar nhìn ra ngoài, về phía CORE Void. - "Tôi muốn trở thành một phần của tổng thể một lần nữa." - Anh ta nói. - "Tôi nhớ cảm giác đó, được kết nối với tất cả các nguyên tố khác. Nhưng..." anh ta ngập ngừng, - "... tôi cũng hiểu nỗi sợ hãi của những người khác. Để từ bỏ tất cả những gì chúng tôi đã trở thành trong hai năm qua."

"Nhưng thế giới sẽ không tồn tại được bao lâu nữa." - Tôi chỉ ra.

"Đúng vậy." - Solar gật đầu. - "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng tôi cuối cùng sẽ chọn hợp nhất. Câu hỏi là: liệu quyết định đó sẽ đến kịp thời không?"

Như thể để nhấn mạnh điểm này, một trận động đất nhỏ làm rung chuyển sàn dưới chân chúng tôi, và một vết nứt mới xuất hiện trên một bức tường gần đó, tỏa ra ánh sáng nhiều màu kỳ lạ.

"Thế giới đang phân rã nhanh hơn." - Solar nói, vẻ mặt lo lắng. - "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Vậy hãy hy vọng Hội đồng ngày mai sẽ mang lại thay đổi." - Tôi nói, quan sát vết nứt với sự lo lắng ngày càng tăng.

Tâm trí tôi quay lại cuộc gặp gỡ với Quake và hình ảnh của BoBoiBoy trong quả cầu năng lượng. Đây là cuộc chiến không chỉ để cứu một thế giới, mà còn để đoàn tụ một người đã bị phân tách quá lâu.

-------------------------------------

XCHARA - LINH HỒN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Tên đầy đủ: XChara (Cross Chara)
Vai trò: Người du hành giữa các thế giới, Người hòa giải
Xuất xứ: XTale - một vũ trụ song song của Undertale

Vẻ ngoài:
Thiếu niên với nước da nhợt nhạt và mái tóc nâu ngắn. Mặc áo khoác tối màu với chi tiết đỏ, quần tối và đeo con dao bên hông. Đôi mắt có màu đỏ rực với những vết nứt đen chạy qua - phản ánh linh hồn đã bị tổn thương bởi nhiều lần Overwrite.

Tính cách:
Cẩn trọng, kiên định và quan sát sắc bén. Có xu hướng hoài nghi nhưng muốn giúp đỡ. Trải qua nhiều thử thách trong XTale khiến XChara trở nên cứng rắn nhưng vẫn giữ được lòng trắc ẩn. Hiểu rõ về giá trị của các lựa chọn và hậu quả.

Tiểu sử:
Đến từ XTale - một thế giới bị XGaster liên tục Overwrite để tạo ra "thực tại hoàn hảo". Bị cuốn vào thế giới của Elemental sau một Overwrite quá mạnh tạo ra vết nứt giữa các thực tại. Đóng vai trò là người ngoài trung lập, có thể vào CORE Void - nơi không Elemental nào có thể đến.

Khả năng đặc biệt:
Không bị ràng buộc bởi quy luật của thế giới Elemental. Có thể vượt qua ranh giới giữa các vùng nguyên tố và vào CORE Void. Cầm giữ con dao đặc biệt có thể phản xạ và hấp thụ năng lượng nguyên tố.

Vật phẩm đặc trưng:
Con dao từ XTale, Dual Crystal (kết hợp giữa Ice Crystal và lửa của Blaze), Light Fragment từ Solar, và Resilience Seed từ Thorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com