Người được yêu luôn có quyền bám riết không buông (3)
Hai người đã cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc thật đẹp, từ những bước chân chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết trắng đến cái nắm tay ấm áp dưới trời xuân rực rỡ. Seo Kyoungbae thậm chí còn dẫn anh về ngôi trường cũ của mình, hồi tưởng từng kỷ niệm tại mỗi góc nhỏ và kể những câu chuyện ngày xưa. Trong những giây phút ấy, cậu cảm nhận được rằng yêu Kim Sungmin chính là điều hạnh phúc nhất mà cậu có được trên đời.
Thế nhưng, số phận dường như không chiều lòng người. Cậu từng định thú nhận với Kim Sungmin rằng người yêu cũ của mình là Song Seungho, nhưng mỗi lần chuẩn bị nói ra, lời nói lại nghẹn vào trong cổ họng. Định mệnh như cố ý trêu đùa, khi một bức ảnh chụp chung của cậu và Song Seungho bỗng dưng rơi ra từ mặt sau chiếc ốp lưng điện thoại - thứ mà cậu chưa hề động đến trong suốt kỳ nghỉ.
Kim Sungmin giữ thái độ bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh cầm bức ảnh lên, ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất tiếng:
"Hóa ra bạn trai cũ của Kyoungbae là Seungho à."
Seo Kyoungbae vội vàng giải thích:
"Hyung, em đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng mà... em... em..."
"Vậy nên, Kyoungbae đã biết từ trước rằng anh là người yêu cũ của Seungho đúng không? Thế tiếp cận anh là vì gì? Vì tò mò à? Hay là vì bực bội khi vừa chia tay đã phải đối mặt với tình cũ của bạn trai? Trong mắt Kyoungbae, anh rốt cuộc là gì? Là trò đùa để tiêu khiển sao?" Kim Sungmin nói liền một hơi, giọng điệu gấp gáp nhưng gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, không hề giận dữ cũng chẳng chút đau lòng.
Seo Kyoungbae lúng túng, bị hỏi đến mức không biết đáp thế nào, chỉ có thể cuống quýt giải thích:
"Không phải vậy đâu, hyung! Em thật sự thích anh. Ban đầu đúng là em tò mò, nhưng sau đó... em thật sự..."
"Thôi đi, Kyoungbae, đừng giải thích nữa. Lúc này anh không muốn nghe." Nói xong, Kim Sungmin quay người rời đi, không cho đối phương cơ hội đáp lại.
Seo Kyoungbae đứng lặng, không dám gọi anh lại. Cậu biết Kim Sungmin ghét nhất là níu kéo dai dẳng, và cậu sợ nếu làm vậy sẽ khiến anh ấy chán ghét mình hơn.
Nhưng chỉ đến ngày hôm sau, cậu đã cảm thấy hối hận. Kim Sungmin như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Điện thoại không thể liên lạc, tin nhắn cũng chẳng có hồi âm. Đến quán cà phê quen thuộc cậu cũng chỉ thấy biển báo đóng cửa. Theo phản xạ, cậu nghĩ ngay đến việc lên Seoul tìm anh ấy, nhưng đi chưa được bao xa cậu đã dừng lại. Ở Seoul rộng lớn, cậu thậm chí không biết Kim Sungmin có thể ở đâu.
......
Kim Sungmin bước ra khỏi ga tàu, nhìn Seoul sầm uất vẫn náo nhiệt như ngày nào, anh khẽ lắc đầu cười chua chát. Có lẽ đây chính là quả báo, khi bản thân lại bị một đứa trẻ chơi đùa như thế.
Nơi ở của anh không xa ga tàu, anh chậm rãi kéo chiếc vali trở về nhà. Con phố đông đúc, ồn ào là vậy nhưng lại tĩnh lặng đến mức như chỉ có mỗi mình anh tồn tại. Ngược lại, những con đường yên bình ở Gyeryong, dù tĩnh lặng, nhưng khi có hai người bên nhau thì chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Thật ra, anh rất thích Seo Kyoungbae, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng sâu sắc. Một cậu nhóc trông có vẻ lạnh lùng, bước đi lặng lẽ với dáng vẻ ủ rũ, chẳng khác nào chú chó nhỏ không nơi nương tựa. Ánh mắt anh bị hút chặt vào dáng hình ấy, rồi theo cậu bước vào quán cà phê. Anh dùng một phần dành cho cặp đôi như một phép thử, nhẹ nhàng thăm dò tâm tư của cậu. Dù vẻ ngoài có chút khó gần, nhưng Kyoungbae lại rất chân thành, đơn giản, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên gương mặt.
Điều khiến anh càng thêm yêu mến là sự chu đáo của Kyoungbae. Trong hầu hết các mối quan hệ trước đây, anh luôn phải đóng vai trò người lớn tuổi, là người chăm sóc và lo lắng cho đối phương. Nhưng với Kyoungbae, mọi thứ hoàn toàn khác. Cậu luôn biết cách tự mình quyết định mọi việc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, nhưng vẫn không bao giờ bỏ qua ý kiến của anh.
Kyoungbae không phải kiểu người thích làm nũng hay kể khổ. Nhưng mỗi khi cậu buồn, điều đó hiện rõ trên nét mặt khiến người ta không thể nào làm ngơ. Ở bên cậu, từng ngày trôi qua đều dễ chịu và ấm áp.
Dù tự nhận mình là người hiểu thấu lòng người, nhưng lần này anh không dám suy đoán. Anh không dám chắc Seo Kyoungbae cảm thấy gì về mình. Có lẽ, cậu chỉ vì bực bội sau khi chia tay với Song Seungho mà tạm thời tìm đến anh. Hoặc có lẽ, cậu chỉ tò mò về kiểu người mà Song Seungho từng yêu. Điều khiến anh day dứt nhất là nghĩ rằng, ngay từ đầu, lý do Kyoungbae tiếp cận anh không phải vì chính con người anh.
Việc rời khỏi Gyeryong không phải vì anh muốn tuyệt giao với Seo Kyoungbae mãi mãi, mà đơn giản là anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Hơn nữa, những ngày lang thang để giải tỏa tâm trạng cũng đã đủ dài. Sau khi từ chức, anh đã gửi hồ sơ xin việc và hiện giờ đã có công ty liên hệ. So với việc ổn định cuộc sống, tình yêu bỗng trở nên kém phần quan trọng.
Anh không ngờ thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, và Seo Kyoungbae thực sự chưa một lần nào chủ động liên lạc với anh. Anh đã định nhắn hỏi bạn bè xem cậu ấy có tìm đến mình không, nhưng những câu hỏi ấy cứ dừng lại trong khung tin nhắn, mãi không thể gửi đi. Bản thân anh thực sự không thể gạt bỏ được lòng tự trọng. Trong mắt bạn bè, Kim Sungmin làm gì có chuyện thất bại trong tình trường bao giờ.
Trên màn hình điện thoại, có thông báo nói rằng tối nay có thể sẽ có tuyết rơi, Kim Sungmin cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh quyết định không về nhà, mà đến quán bar nhỏ quen thuộc mà mình yêu thích, ngồi cạnh cửa sổ, từ chối những người đến làm quen. Một ly soju lại được rót đầy, anh mơ màng uống từng ngụm, rồi bỗng nhiên thấy Seo Kyoungbae.
Ban đầu, anh tưởng mình đang mơ, trong giấc mơ, anh còn thoải mái hỏi Kyoungbae sao lại đến Seoul, sao lại không liên lạc với mình... Thế nhưng không phải mơ, Seo Kyoungbae thật sự đã đến Seoul.
"Giờ anh nghĩ sao rồi, đã bình tĩnh lại chưa?"
Kim Sungmin có chút mơ màng, không biết liệu mình có còn trong giai đoạn cần tĩnh tâm hay không.
Dường như nhận ra sự bối rối của anh, Seo Kyoungbae thẳng thắn lên tiếng: "Anh đột ngột rời đi mà không nói lời nào, em còn chẳng liên lạc được với anh. Em biết anh ghét bị làm phiền, nên em không dám tìm anh. Em đã hỏi bạn anh, nhưng họ nói anh không nhắc đến em nữa. Em biết anh không muốn phiền phức, còn em sợ anh sẽ ghét em, nên em không dám tìm anh."
Kim Sungmin định mở miệng giải thích nhưng bị Seo Kyoungbae ngừng lại: "Anh, nghe em nói hết đã. Việc giấu anh là lỗi của em, nhưng tình cảm em dành cho anh từ đầu đến cuối là thật lòng, không liên quan đến ai khác, chỉ vì anh là anh. Em biết quá khứ tình cảm của anh rất phong phú, không thiếu em, nhưng em không muốn buông tay. Em không tin là anh không có cảm giác gì với em, và chúng ta từ đầu đến giờ chưa từng nói đến chuyện chia tay. Ai ở bên anh thì người đó chính là kẻ thứ ba."
Kim Sungmin vốn đang căng thẳng, nhưng ngay lập tức cảm giác đó tan biến, anh bật cười nhẹ:
"Kyoungbae, ai bảo với em rằng chỉ cần không nói hai từ chia tay thì không phải là chia tay?"
Khuôn mặt của Seo Kyoungbae vừa ấm lên trong căn phòng bỗng chốc trở nên tái nhợt, và đôi mắt có chút đỏ lên. Cậu cắn chặt môi, không nói gì.
Kim Sungmin tiếp tục hỏi: "Kyoungbae, em nói thích anh, vậy sao giờ mới đến tìm anh? Không phải em bảo mình sẽ không làm phiền anh vì sợ anh ghét sao? Vậy sao lại tìm đến đây? Còn nói người khác là kẻ thứ ba?"
Seo Kyoungbae vội vàng giải thích, nước mắt không thể kiểm soát trào ra khỏi khóe mắt: "Không phải vậy... Em chỉ... chỉ muốn không cảm thấy mình quá thấp kém, em... em không cảm thấy mình sai... Em nghĩ... thật không công bằng... Em thật sự thích anh, rất thích anh."
Kim Sungmin nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, đối phương lau nước mắt rồi tiếp tục nói:
"Anh, em sẽ không làm phiền anh, nhưng anh phải cho em một lý do. Em sợ anh ghét em, nên em xem dự báo thời tiết và định xuất hiện trước mặt anh vào lúc tuyết rơi lần đầu ở Seoul. Lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một ngày tuyết rơi, em muốn anh nhớ lại cảm giác lúc đó về em. Nhưng em không ngờ năm nay tuyết lại rơi muộn như vậy."
Vì yêu anh, nên cậu sợ bị anh ghét, vì vậy Seo Kyoungbae cứ ngày qua ngày chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó, dù chỉ một chút hy vọng, anh sẽ thay đổi quyết định và quay lại. Cậu chờ đợi sự phán xét đến.
Kim Sungmin không biết phải nói gì nữa, anh nhẹ nhàng lau nước mắt của Seo Kyoungbae, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng chữ nói: "Kyoungbae, người được yêu có thể làm phiền, thực ra anh là một kẻ nhát gan, không dám xác định tình cảm của mình liệu đó có phải là tình yêu thật sự hay không."
Seo Kyoungbae bất ngờ ôm chặt lấy anh và hét lên: "Kim Sungmin, anh đúng là một tên ngốc, tình cảm em dành cho anh có phải là giả dối không?"
"Không biết, nhưng anh sẵn lòng bị em lừa."
Lúc 3:16 sáng, tuyết bắt đầu rơi ở Seoul. Chủ quán bar phát lên bài hát yêu thích của cô ấy.
Rồi một ngày, người đến bên tôi tựa giấc mơ,
Khiến trái tim tôi loạn nhịp rồi này
Tôi nhận ra người thực sự là định mệnh của mình
I love you
Liệu người có nghe thấy tiếng lòng của tôi không?
Only you
Nhắm mắt lại mọi thứ chợt ùa về
Yêu thương theo gió vương vấn khắp nơi
Whenever, wherever you are
Whenever, wherever you are
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com