dịch vụ chữa lành cho người đặc biệt
Truyện healing không có nhiều tình tiết yêu đương, cân nhắc trước khi đọc.
1.
- Xin chào, đây là dịch vụ yêu tinh của Minji.
Minji uể oải nói như ru ngủ, nàng mắt nhắm mắt mở dùng bút lông vũ ghi chép vào miếng giấy da. Sau khi nghe những vị khách ra yêu cầu xong xuôi và cả thời gian địa điểm hẹn của những giấc mơ, Minji cúp máy. Chiếc điện thoại làm từ gỗ bạch dương nặng trĩu, cô nàng tưởng như tay mình sắp gãy đến nơi khi nó được dập xuống mặt bàn. Vậy cũng coi như là đã cải tiến lắm rồi đi, vì chiếc điện thoại bàn từ thuở ông Bell cồng kềnh hơn thế này nhiều, nhưng nếu đêm nào cũng nhận hẹn của khách qua từng cuộc gọi thì không khéo tay nàng sẽ bị liệt, nàng nghĩ thế.
- Đây là đâu?
Một câu hỏi quá đỗi phổ biến với Minji mỗi khi khách gọi đến hoặc đến cửa tiệm. Nàng nghĩ có lẽ nàng cần phải làm một quyển log book đặt ở cửa giấc mơ để giải thích cho khách, mỗi lần nói là dông dài không chịu được.
Thế giới của loài người với biết bao những công cụ, thiết bị hiện đại, những cuộc cách mạng công nghiệp qua từng thời đại giúp con người bức phá tạo nên những kỳ tích, những khám phá mới mẻ của tự nhiên. Minji lẩm nhẩm viết báo cáo đến mức từng sợi lông chim phượng hoàng sắp rơi rụng đầy mặt bàn gỗ tùng dương sẫm màu, ngoài những điều đó thì con người còn làm được gì nữa nhỉ? Ngoài những chiếc điện thoại di động nhẹ tênh và máy chụp ảnh lấy liền?
Dù cho có dùng trí tuệ siêu việt, thiên tài hay công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo thì bét lắm con người cũng chỉ có thể đến được sao Hoả mà thôi. Nhà vũ trụ học vật lý James Peebles từng đưa ra bản nghiên cứu chứng minh nhân loại chỉ mới khám phá được năm phần trăm của vũ trụ, một con số quá ít ỏi để họ có thể tự tin tìm ra một thế giới khác.
Đôi tai nhọn của Minji lại lung lay trước gió.
Song song với thế giới loài người, trong dải Ngân Hà xa xăm bất tận vẫn còn hàng ngàn môi trường sống khác biệt, đặc biệt là thế giới của yêu tinh. Thực chất yêu tinh chẳng khác gì con người, ngoại trừ đôi tai nhọn đặc trưng, da dẻ trắng toát và có nanh dài. Yêu tinh dựa vào ma thuật để rèn đúc những thanh kiếm sắt, những cây đũa phép tồn tại hơn hàng ngàn năm và ti tỉ những thứ khác. Vậy nên đôi khi theo dõi qua lăng kính của đài thiên văn ngự trên vùng đất Cân Bằng, Minji thầm ghen tị với con người vì họ có thứ này thứ kia, nhưng bù lại, họ không có ma pháp, họ không bao giờ được tận hưởng niềm vui mỗi khi cưỡi bạch điểu và rồng đuôi quạt, họ cũng chẳng thể nào được giao tiếp với các mảnh vỡ ánh sáng để dự đoán về tương lai và sự sống. Nói chung thì có qua có lại, cả hai thế giới đều ham muốn những thứ mà thế giới còn lại có, khác hơn nữa là họ không biết đến sự tồn tại của yêu tinh.
- Kim Minji, nếu đã hoàn thành bản viết cho buổi lễ trưởng thành thì mau ra dọn bãi phân của mấy con kỳ lân trước hầm Hắc Hồn nhanh.
Bố của Minji trong căn chòi gỗ nói vọng ra, nàng bẻ tay vâng vâng dạ dạ.
- Nhưng bố, bây giờ thang di chuyển của cây Giáp đều được các anh thợ bảo trì hết rồi.
- Hôm nay cứ dùng đám bạch điểu ở chuồng Coquillage đi.
Chuồng Coquillage, hay còn được gọi là chuồng Vỏ Sò, chỉ vì cái kết cấu mái vòm của nó, yêu tinh phải xây mái như thế vì đám bạch điểu khó chịu yêu cầu và cũng để cho chúng dễ vận động hơn là cái mái bằng phẳng. Thật may là chuồng ngay kế bên, nhưng giữa một trăm con bạch điểu như thế, lông con nào con nấy trắng toát, nàng hỏi Evelyn, quản lý Coquillage:
- Chị có thấy Hen đâu không?
- Bạch điểu Hen vẫn đang dùng bữa sáng, nó đến ngay thôi, chờ tí nhé.
Bạch điểu là một giống đầu chim thân ngựa và có cánh, bạch điểu là loài phổ thông nhất ở vùng yêu tinh, chỉ những bậc bề trên mới được phép dùng hắc điểu để tham chiến với bọn người khổng lồ ở hầm Hắc Hồn. Bạch điểu nói rất nhiều, cái mỏ chim và đôi cánh dài của chúng hoạt động không ngơi nghỉ, đã có nhiều vụ ẩu đả giữa bạch điểu và yêu tinh khi đang bay và xảy ra tai nạn.
Hen cũng không ngoại lệ, con bạch điểu mười hai năm tuổi này nói nhiều đến mức khiến Minji nhức đầu. Nó nghe tiếng nàng gọi, liền phi nước đại chạy đến:
- Minji!
- Lẹ lên Hen, bố tôi cằn nhằn riết thì phiền lắm.
Sau khi đã yên vị trên lưng Hen, nó cất đôi cánh trắng dài tuyệt đẹp bay vút lên tận trời xanh rồi lại lao thẳng xuống vực thẳm, tức hầm Hắc Hồn.
- Cậu lại phải dọn phân à? Bố cậu đâu? Tôi tưởng hôm nay đến kỳ của ổng chứ?
- Bố tôi đau lưng mấy ngày nay, có dùng dược liệu ma pháp của cha Bornes nhưng chưa khỏi hẳn.
Hen cười rung cả thân ngựa của nó, nó lách qua mấy tán dây leo dây nhợ lòng thòng:
- Cậu dính dớp ổng rồi, bữa tôi thấy ổng nốc mấy bình rượu hoa lê với mấy ông già yêu tinh ngay bên đồng bằng Thời Gian mà có bị gì đâu?
Minji đớ người:
- Xỉn quắc cần câu thế thì ai đưa ổng về?
- Bạch điểu Amber, cô ấy suýt nữa bị bố cậu nôn tràn cả người. Mà cậu biết tính Amber mà, một nhúm lông của cô nàng mà bị dính bẩn, có khi cô ta đủ sức bẻ gãy chân bọn hắc điểu luôn không chừng.
Minji cười ngặt nghẽo, Hen hỏi tiếp:
- Mọi thứ cho buổi lễ trưởng thành sao rồi?
Nhắc mới nhớ, Minji chỉ mới xong bản nháp chứ chưa lọc lại lỗi cho bài thuyết trình, nhỡ có sai sót gì thì chết.
Hằng năm, cứ đúng vào dịp trăng tròn theo lời tiên đoán của các mảnh vỡ ánh sáng, tức mẹ Mặt Trăng sẽ ghé thăm, đó cũng là thời điểm buổi lễ trưởng thành trịnh trọng diễn ra. Từ xa xưa, mẹ Mặt Trăng đã ấp ủ tạo dựng một môi trường sống cho một chú yêu tinh đang thoi thóp trị thương khi mẹ đang dạo chơi ở đất Khổng Lồ và phát hiện chú yêu tinh sắp tắt thở. Kể từ đó, nhờ sự giúp đỡ của mẹ, cũng như sự chăm chỉ hay lam hay làm của yêu tinh mới có được sự phồn vinh thịnh vượng như ngày hôm nay. Các vị yêu tinh đầu đàn cũng như các mảnh vỡ ánh sáng đã quyết định dùng ngày trăng tròn để tổ chức lễ trưởng thành cho lứa yêu tinh trẻ từ độ ba trăm tuổi. Đây cũng là dịp lễ quan trọng nhất năm, để đức mẹ có thể quan sát đàn con thơ của mình từ từ trưởng thành.
Minji cùng hàng chục yêu tinh khác rón rén đứng trước sảnh sông Ngân, trước sự chứng kiến của rất nhiều và trưởng bối ngàn năm tuổi, chúng đã trưởng thành và từ giờ sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm luật ma pháp của yêu tinh, cũng như được phép làm việc.
Còn một điều vô cùng quan trọng khác, cứ đến độ trăng tròn, cánh cổng giấc mơ sẽ được mở rộng, tuỳ yêu tinh nếu muốn giao tiếp với con người phải thông qua cánh cửa này. Mà hầu hết chẳng ai muốn cả, loài người đáng sợ lắm, cửa mở thế cho oai cho oách chứ chả có ma nào dám dẫn xác qua.
Thời điểm đó, Minji đã làm một việc vô cùng táo bạo và phải chịu làn sóng phản đối đến từ khắp nơi của đất yêu tinh, nhưng mẹ Mặt Trăng lại mỉm cười chấp thuận và giải quyết cho phép thoả đáng, họ đành xìu xuống.
Đó cũng là ngày dịch vụ yêu tinh của Minji ra đời.
2.
- Tôi bị chứng khó ngủ.
- Quý khách, đây là cửa hàng ma thuật dịch vụ, chứ không phải tiệm thuốc hay y học cổ truyền.
Minji ngồi trầm ngâm chịu đựng những trường hợp trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống. Nhiều vị khách hẹn gặp nhưng cuối cùng lại huỷ, có người lại tưởng đây là phòng khám trong mơ nên hồn nhiên tới hỏi bệnh. Nàng xoa hai bên thái dương:
- Quý khách có thể hẹn lại với Danielle bên phía cửa tiệm dược liệu thuốc men trong mơ vào hôm khác.
Cửa hàng ma thuật dịch vụ, nhưng nói theo kiểu của loài người thì nơi đây cũng tương tự như mấy công ty đòi nợ mướn. Không phải loài người nào tiếp xúc với yêu tinh, nhưng dạo gần đây cổng giấc mơ được mở, một vài người có thể liên hệ với yêu tinh nếu biết được mã của cửa tiệm đó. Những cái mã ấy xuất hiện ngẫu nhiên, nếu bất kỳ một nhân loại có vấn đề bất ổn, họ sẽ tìm thấy một cái mã ở mọi nơi mà cái mã đó có thể xuất hiện, không giới hạn độ tuổi. Vì vậy nên có hôm Minji còn thấy cả một đứa bé mới năm tháng tuổi nằm trước cửa tiệm, dùng cầu đọc suy nghĩ mới biết đứa bé là con hoang, Minji đành phải thoả hiệp yêu cầu của nó bằng cách tống đứa trẻ vào một ngôi chùa.
Cách thức đặt chỗ ở tiệm là như thế, nghe có vẻ dễ nhưng có người cả đời lại không bao giờ may mắn được gặp yêu tinh. Và mỗi lần đặt đơn ở cửa tiệm, cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Việc làm mà họ nhờ yêu tinh càng khó, khả năng thực hiện càng thấp thì phí đặt đơn càng cao. Như những việc liên quan đến giết chóc thì các yêu tinh sẽ không nhận, nhưng nếu là bỏ bùa ngải hay phán vong theo người mình ghét, cái giá phải trả còn đắt hơn thế gấp trăm lần. Nhẹ thì chỉ cần đánh đổi lòng tự trọng, tự tin hay những đức tính tương tự, nếu nặng thì có khi phải đổi cả tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, hoặc thậm chí là cả sự sống. Mỗi lúc thực hiện xong giúp khách, trời sáng khi khách tỉnh dậy, họ sẽ mất mát thứ mà họ đã đánh đổi.
Phải bắt buộc có mã dịch vụ và gọi vào cái mã ấy khi đang ngủ mới được tính là đã đặt hàng thành công của cửa tiệm. Sau cuộc họp mặt, căn cứ vào tính nghiêm trọng của đơn hàng, Minji sẽ dùng một chiếc hộp đã được ếm ma pháp của bụi cây trinh nữ ba ngàn năm tuổi rút ra một miếng hoá đơn thanh toán bằng da ngựa. Cô nàng chỉ hoàn thành bổn phận của mình là thay con người thực hiện những việc mà họ muốn, họ cần, để rồi khi tỉnh lại, họ mất đi thứ mà họ đánh đổi.
Chỉ có hôm ấy là khác.
Minji mệt lả cưỡi rồng đuôi quạt đến cửa tiệm vì Hen đang bị đau bụng quằn quại, ói mửa muốn tràn cả chuồng Vỏ Sò. Mỗi lần cưỡi rồng là đầu của nàng cứ nhức nhối âm ỉ, mấy con rồng không biết nói như bạch điểu, tụi nó bay lòng vòng loạn xạ thế này có ngày đầu đâm vào cột đá Trì to sù sụ chắc chết.
Mới có một tuần đóng cửa nghỉ tiếp khách mà cửa tiệm bụi bặm gớm. Vừa mới mở cửa là Minji đã ho sù sụ liên tục, vài con nhện lông xù chạy tán loạn khắp nơi, mấy cây mỏ vịt thì héo queo khô cằn. Tuần qua Minji phải lo chạy việc cho một đơn lớn nên đóng cửa nghỉ tiếp khách. Vị khách đó yêu cầu nàng thay mặt mình quậy banh cái đám cưới của người yêu cũ, phải làm sao để cô dâu của buổi tiệc cưới quay trở về bên anh ấy, đổi lại anh ấy sẽ trao đổi bằng một nửa sự nghiệp tiêu tan. Trong khi Minji mân mê phủi bụi cho chiếc hộp, nàng thắc mắc vì sao loài người lại có thể làm những việc như thế mà lại hèn nhát không đủ dũng cảm để tự mình thực hiện.
Bản chất của dịch vụ yêu tinh chính là như vậy.
Chuông cửa vang lên lách cách.
- Ai đấy?
Minji hỏi vọng ra phía ngoài khi nàng vẫn đang đeo kính viết một sớ dài những đơn đã làm trong tháng vừa rồi. Nàng nhớ rằng tuần rồi khi mình cử mấy con yêu quái nhí quậy đám cưới người ta thì chẳng có đơn nào hết.
Đôi tai bình thường, vậy là không phải yêu tinh.
Thông thường khách sẽ mở cửa bước vào với phong thái vô cùng tự tin, nhưng cô gái này lại không như vậy. Trẻ măng, tầm mười chín tuổi, cặp kính cận dày cộm cùng vẻ khó hiểu trên mặt. Không lẽ là khách vãng lai ghé qua cổng giấc mơ thôi à?
Minji lịch sự:
- Chào mừng cậu đến với dịch vụ yêu tinh.
Cô gái đối diện nhìn chằm chằm vào mắt và hai bên tai Minji:
- Mình nhớ mình vừa mới đặt lưng xuống ngủ thôi mà?
- Có thể khi ngủ cậu đã gọi tên mã dịch vụ, nếu có gì chưa biết thì xin mời quý khách đọc log book đặt ở cổng giấc mơ nhé.
Trong tay cô gái giữ chặt quyển log book, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Quyển log book làm bằng da kỳ lân, trang sách đóng gáy cũng bằng giấy ráp vừa thô vừa cứng, mà chữ từ máy đánh chữ in vào log book thì lại nhỏ xíu, mờ căm. Cô gái mất tận nửa tiếng mới đọc xong, lại còn ngờ nghệch hỏi:
- Thật sự đây là thứ mà con người có thể đọc được sao?
- Nếu cậu đã đến ranh giới của loài người và yêu tinh, không gì là không thể.
Cô gái phì cười:
- Ý mình là chữ, chữ như gà bới ấy.
- Quyển log book đó phải nhờ các yêu tinh khác gia công suốt ba tháng trời, quý lắm đấy.
Cô gái ngồi vào cái ghế gỗ được lót đệm bông mềm mại của cây hoa huyễn, mặt ngó đăm đăm vào từng nội thất bên trong cửa tiệm. Nhác thấy miếng gỗ sồi to trên trần, nó chỉ chực rơi xuống đầu cả hai, cô gái chỉ lên nói:
- Giả bộ khối gỗ đó mà rớt xuống thì mình có chết không?
- Cậu chỉ tỉnh giấc thôi.
Cô gái à một tiếng.
- Quý khách tên gì?
- Hân, Phạm Ngọc Hân.
Trong cái danh sách được cuộn lại bởi lông đuôi phượng hoàng lửa đặt trong rương gỗ Mộng, Minji vất vả khó khăn lôi cuộn giấy ra khỏi mấy cái bẫy gỗ táo gai. Nàng vuốt chúng xuống, miếng giấy dài chi chít bởi tên của khách hàng. Ngặt nỗi, khi dò hết mấy trăm cái tên, chẳng mò ra được ai tên Hân cả.
- Quý khách còn cái tên nào khác không?
- Hanni Phạm.
Một lần nữa khoảng không gian lặng như tờ, chỉ Hân gượng gạo, và tiếng Minji rà giấy sột soạt:
- Không có nốt, cậu làm sao đến được đây nếu không hẹn trước?
- Mình không biết.
Hân nói thật, vì ngay khi cô bé đặt lưng xuống ngủ đã thấy mình đứng sừng sững trước một thế giới ma thuật, cửa tiệm này cũng gần cổng giấc mơ nên em mới thử đặt chân đến.
- Nói vậy là cậu đâu có đặt đơn đúng không?
- Ừm, hẳn vậy.
Minji nhăn mũi:
- Cậu có điều gì muốn làm, muốn nhờ yêu tinh thực hiện không?
Mắt cô bé ráo hoảnh:
- Mình muốn chết, cậu có cách nào để mình ngủ mãi mãi mà cũng chẳng ai nhớ đến mình không?
Minji khựng lại, ngừng viết giữa chừng. Đến giờ nàng mới nhận ra điểm khác biệt của cô bé và hàng trăm ngàn loài người khác. Đó là đôi mắt vô hồn, nụ cười gượng mất sức sống, từng câu nói bạc bẽo, và ước muốn khao khát được chết. Tâm hồn của em cũng tương tự cái cửa tiệm này, chỉ muốn lao đầu xuống biển sâu mà biến mất. Một người muốn chết, muốn ngủ mãi mãi như vậy thường có rất nhiều lý do, và muốn biết các lý do đó thì Minji phải hỏi:
- Sao cậu lại muốn chết?
- Vì chẳng ai bên cạnh ủng hộ mình.
Chỉ thế thôi.
Ba chữ "chỉ thế thôi" nhẹ tưng, nhưng đọng lại trong đầu Minji quá nhiều suy nghĩ. Ba của Hân là một doanh nhân thành đạt, mẹ lại là một nghệ sĩ dương cầm vô cùng nổi tiếng. Ai cũng tưởng sống trong gia đình hoàn mỹ và bề thế như vậy thì hết mực sung sướng, nhưng đó là khi họ chưa lột lớp vỏ ngoài của nó ra. Giống như một quả dâu, đôi khi đỏ mọng ngọt nước khiến người ta phát thèm, đến khi cắn vào mới biết chua đến loét bao tử.
- Gia đình của mình là như vậy đó.
Ba thì suốt ngày rượu chè gái gú, mẹ thì nghiêm khắc đè ép bắt Hân phải tập dương cầm liên miên để trở thành một nghệ sĩ dương cầm giỏi như bà ấy. Bà ấy bắt cô bé học không ngơi nghỉ suốt cả ngày, đêm đến lại tập dương cầm đến gãy cả ngón mới thôi. Mỗi khi mẹ của Hân tìm thấy những xấp bản thảo tiểu thuyết do chính tay Hân viết, bà ta sẽ tự tay đốt xé trước mặt con gái yêu của mình để khích lệ nó hết mình trong việc trở thành nghệ sĩ dương cầm.
- Mẹ mình đã tiêu huỷ hết toàn bộ ba mươi bảy bản thảo viết tay của mình.
Bà đâu biết bà làm vậy là giết con bà rồi đâu.
- Cậu đâu thể chết nhảm nhí như vậy.
Hân cau mày:
- Mình còn có thể làm gì khác à?
- Dâu toàn quả chua nhưng cũng có trái ngọt mà.
Bỗng đồng hồ ở miền Thời Gian rung ầm ĩ, vang lên xa khắp mọi miền của thế giới yêu tinh.
- Chuông đồng hồ reo tức là mình phải về à?
- Ừ, cậu phải về. Nhưng cấm cậu nghĩ quẩn đấy, đợi mình rút hoá đơn cho cậu.
Chiếc hộp trong tay nàng không cục cựa quậy phá như mọi ngày, nó chỉ nhả ra một miếng giấy nhỏ xíu, cùng một viên kẹo:
"Cảm ơn vì đã đến."
Chiếc hộp chưa bao giờ nhả những thứ như vậy ra cả, hầu hết toàn là các biên lai hoá đơn đắt cắt cổ. Nó chỉ nhả ra kẹo cho khách khi khách dành tặng thứ gì đó cho nàng từ tận đáy lòng. Hân nắm chặt viên kẹo trong tay:
- Mình còn có thể đến đây lần nào không?
- Mình không biết. Tuỳ duyên vậy.
Hân cho viên kẹo vào túi áo, cô bé xoay người đi về thế giới thực tại. Nhưng trước khi đi còn không quên nói:
- Cảm ơn vì đã lắng nghe mình.
- Bổn phận của mình mà, và mình là Kim Minji, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ.
3.
Rốt cuộc Hân đã tặng gì cho Minji?
Nàng lau mồ hôi rịn trên trán khi dùng hết sức để ếm lên cơ thể bọn bạch điểu một lớp tự vệ vô hình bằng một loại bùa chú. Số là dạo gần đây đã có tới bảy con bạch điểu bị giết bởi ma thuật hắc ám đến từ đồi Đen, xác chết bị quăng quật khắp miền Ác Mộng. Evelyn đã nhờ cô nàng gia cố sửa chữa lại một phần chuồng, thêm đó là thuật chú phòng chống ma pháp có khuynh hướng bạo lực.
- Của chị hết một trăm rưỡi xu vàng.
- Đắt quá vậy? Có bớt chút không?
Cái hộp trong tay Minji rung dữ dội:
- Chị đặt dịch vụ vậy là rẻ rồi đó, nhỡ cái hộp dở chứng bắt chị ói ra con mắt hay lỗ tai gì thì lúc đấy mới chết.
Nàng rút tờ hoá đơn mỏng tanh, vừa hờ hững nói vừa chìa về phía Evelyn. Khi cô nàng thanh toán xong xuôi, Minji quay về phía Hen:
- Chở tôi tới tiệm.
Hen ngậm nước từ dòng suối Trấn, lúng búng trong miệng:
- Tưởng cậu bảo mấy hôm nay không đi đơn chứ?
- Đơn đặc biệt của một người đặc biệt. Thế có đi hay không? Tôi nhảy lên lưng rồng, có chết thì cũng tại cậu nhé?
Rồng đuôi quạt là một phương tiện nguy hiểm. Đã có nhiều lần chúng phấn khích quá độ dẫn đến việc tông đầu thẳng vào tường đá Belio, hại chết biết bao nhiêu yêu tinh. Sau này khi bạch điểu dần trở nên phổ biến với công chúng trên hành tinh, rồng đuôi quạt được thả bay tự do chứ không được phép cưỡi nữa.
Hen nuốt nốt ngụm nước cuối, lông vũ rụng lả tả dưới sàn:
- Lẹ lên, lát tôi còn bận chuyện nữa.
- Cậu bận ăn bận ngủ hả?
Bạch điểu Hen không thèm đếm xỉa tới lời trêu chọc của Minji, nó nhún mình bay vọt đi. Nếu như ở thế giới loài người có các toà nhà cao chọc trời, thì ở thế giới song song có hàng ngàn thần cây đại thụ cao hơn vài chục mét cùng với những căn nhà gỗ nhỏ xinh. Yêu tinh ở đây không lệ thuộc vào tiền bạc nhiều như nhân loại, mà họ dùng ma thuật hỗ trợ lẫn nhau. Tuỳ vào từng loại yêu tinh sẽ sở hữu ma pháp dùng cho những chuyện khác. Nhiều bùa chú buồn cười đến mức thậm chí có lần Hen suýt lật lộn cổ vì cười khi chở Minji bay ngang qua một ma pháp sư đang cố điều khiển cát để chúng xếp ngay ngắn trật tự trên bãi biển. Tại sao phải xếp hàng tỉ hạt cát khi mà các yêu tinh vẫn nhào ra biển tắm rồi mọi thứ lại lộn xộn như cũ?
Minji chưa kịp chào tạm biệt Hen, nó đã cất cánh bay vun vút trở về chuồng. Dù cửa tiệm mới vừa lau chùi hôm qua nhưng trông cứ cũ cũ, bẩn bẩn. Chắc là do bùa dọn dẹp mà con bé Hyein đưa là hàng dỏm, nàng ngẫm nghĩ, hôm nào phải sang đó bắt đền lại mới được.
Hen nói đúng, Minji không nhận đơn mới vì nàng còn nhiều chuyện đáng để lo hơn, như chuyện của Hân chẳng hạn. Cô nàng vặn óc sau một đêm dài dằng dặc để giải thích tại sao cho việc chiếc hộp lại nhả viên kẹo đó. Sau tất cả, Minji dần nhận ra rằng Hân là vị khách đầu tiên chia sẻ chuyện của bản thân cho nàng nghe, Hân cũng không cần dùng đến mã dịch vụ để có thể đến được đây.
Hân không phải là món quà của riêng Minji, mà là vị khách giúp thay đổi cửa hàng dịch vụ.
Tiếng chuông gió trước cửa lại reo leng keng:
- Minji, mình có được vào tiệm của cậu lúc này không?
Hân đến rồi. Minji mỉm cười:
- Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng ma thuật chữa lành của Kim Minji.
Em ngớ người:
- Mới hôm qua là cửa tiệm cho mọi dịch vụ mà?
- Tiệm của mình, mình có quyền.
Minji mời cô bé ngồi trên chiếc ghế bành được làm từ da kỳ lân, cùng chút trà nhài và bánh quy bơ đậu phộng. Hân giữ xấp giấy trong tay, nâng tách trà nóng ngửi một chút rồi đặt xuống.
- Chờ mình chút.
- Vâng.
Minji còn hàng chục bản viết chép tay cho những đơn hàng trước chưa kịp nộp cho mảnh vỡ ánh sáng. Một đơn hàng hoàn thiện là khi thanh toán đầy đủ xong xuôi, nàng phải viết rõ từng chi tiết của đơn hàng, từ cái giá phải trả lẫn diễn biến của nhiệm vụ mình được giao. Nếu những đơn nhẹ thì ổn, chứ mấy đơn nặng đô như vụ phá đám cưới thì phải đến gần cả mét cuộn da lận. Đây là đơn gần cuối, Minji cố viết nắn nót cho thật đẹp rồi mang đến cho yêu tinh bưu phát, Haerin.
- Đơn cuối đấy phải không?
- Chưa đâu, còn một tờ cuối nhưng rạng sáng mai chị sẽ đưa, được chứ?
Yêu tinh Haerin xoa xoa đôi tai:
- Vậy khi hoàn thành hãy để nó trong hòm thư lá liễu, em sẽ tự đến lấy.
- OK, vậy nhé.
Đợi cho Haerin đi mất, nàng đóng hờ cửa sổ lại vì sợ gió lùa mạnh quá sẽ làm em lạnh. Cô nàng nhón chân lên dãy kệ trên cùng để lấy chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn. Sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện, cầm tách trà nhài nguội tu ừng ực rồi thả một cái bánh vào miệng:
- Cậu cầm theo giấy gì thế?
- Là xấp bản thảo của mình.
- Thật á? - Minji nghẹn bánh vì bất ngờ. - Mình chưa thấy một vị khách nào mang vật dụng cá nhân theo ngoại trừ cậu.
Hân mím môi gãi gáy:
- Mình chỉ vô tình đọc lại rồi cầm theo ngủ quên. Cậu có muốn đọc thử không?
Em cười tủm tỉm chìa xấp bản thảo chừng hai trăm trang giấy trắng mỏng về phía Minji, vậy là không thể từ chối rồi. Nàng mân mê những tờ giấy trắng tinh ấy như sợ chúng sẽ vỡ, cẩn thận lật ra từng trang. Thú thật đây là lần đầu tiên Minji được đọc một quyển tiểu thuyết của loài người, chữ đánh máy của nhân loại vừa đẹp lại vừa ngay ngắn, kẻ ô, lề được căn rất chuẩn. Sao yêu tinh không làm được như vậy mà phải viết lên miếng giấy vừa thô vừa cứng nhỉ?
- Truyện ngắn thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.
Truyện nói về An Yeojin, một nữ nhân viên văn phòng với niềm đam mê khó bỏ dành cho hội hoạ. Cô dần bị công việc đè nén trở nên căng thẳng và áp lực, khi đang trở nên bế tắc, cô ấy tìm thấy bản thân trong những bức tranh mình vẽ. Câu chuyện khá hay và cảm động, nói về hành trình vượt qua mọi chông gai cũng như miệng lưỡi người đời để chạm tay đến ước mơ của mình. Minji nhoáng cái đã ngốn từng con chữ vào đầu, sau khi đọc xong thì trả về lại cho Hân. Cô bé hồi hộp:
- Lần đầu tiên mình cho người khác đọc đấy.
- Chứ bạn cậu thì sao?
Hân chua chát:
- Viễn vông quá đi, mình làm gì có bạn chứ? Cậu là bạn mình đấy.
- Thật à? Bộ mẹ cậu bắt học nhiều quá đến mức không có thời gian với bạn bè à?
- Ừ. Nhưng chẳng phải giờ mình có cậu sao?
Hân mỉm cười, cái nụ cười còn tươi hơn cả ánh dương rực rỡ, nụ cười ấy như muốn thắp sáng cửa tiệm không đèn đóm tối om. Minji rất muốn nói rằng nàng mở cửa tiệm dịch vụ ban đầu là vì kiếm lợi nhuận bằng cách đổi những vật đã thanh toán của loài người sang xu vàng cho yêu tinh. Nàng hì hục viết bản báo cáo này đến bản báo cáo kia là vì muốn được mảnh vỡ ánh sáng tín nhiệm và trọng dụng. Khi gặp em, nàng đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều về cuộc hẹn với người khách kỳ lạ ấy. Sau cùng, khi đã bàn bạc thấu đáo với các vị trên, họ quyết định đặc cách cho phép Minji thay đổi hệ thống cửa tiệm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng sang cửa tiệm ma pháp chữa lành.
Là nhờ em.
Minji chồm hẳn người đến, chóp mũi nàng thậm chí suýt chạm phải mũi của người đối diện:
- Mình là bạn đầu tiên của cậu thì mình phải đánh dấu cậu chứ hả?
- Cậu nói gì vậy? Mình đến đây là để chữa lành, không phải để giỡn.
Minji ngồi sụp xuống lại, cười mỉm:
- Nhưng cậu cười rồi đó thôi. Cười cũng là một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mà.
Trong toàn bộ câu chuyện được Hân khai thác, nàng vẫn còn thấy có gì đó thiêu thiếu. Truyện rất hay, truyền tải thông điệp theo đuổi giấc mơ rất cảm động, nhưng mất mát gì đó đã xuất hiện và ngáng chân người đọc như Minji, khiến nàng cảm thấy cảm xúc của mình như chưa được chạm đến.
- Ừm, cậu thật sự muốn nghe một người không có chuyên môn nhận xét à?
- Cậu rất quan trọng với mình dù ta mới gặp nhau vào hôm qua, vậy nên ý kiến của cậu cũng quan trọng với mình.
Minji gác chân lên bàn, giọng điệu từ tốn:
- Mình chưa thoả mãn lắm với toàn bộ quá trình đuổi theo ước mơ của Yeojin. Giọng văn của cậu rất đẹp, rất thơ, rất bay bổng. Cốt truyện thì mạch lạc và liên kết vô cùng chặt chẽ. Nhưng khi ghép lại với nhau, vẫn bị thiếu gì đó nên vẫn chưa chạm đến cảm xúc của mình.
- Mình biết mình thiếu gì chứ.
Minji lại trầm ngâm ngả ghế ra sau, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Hân này, cậu xây dựng hình ảnh nhân vật dựa theo cậu sao?
- Mình muốn truyền tải thông điệp của mình đến người đọc, nên mình nghĩ có lẽ để mình sống trong nhân vật chính là tuyệt nhất.
- Nhưng cậu có biết cậu khác gì so với An Yeojin không?
Em khẽ lắc đầu, nín thở chờ đợi.
- Đó là cô ấy dám đứng lên chống lại những kẻ ngáng đường cô ấy. Còn cậu thì chưa được như vậy.
Trước khi tiễn Hân về, Minji vỗ vai cô bé:
- Người cần đọc không chỉ mình, mà cậu còn phải để cho những người ngăn cản cậu công nhận tài năng của cậu nữa kìa.
4.
Từ đó, mỗi khi cửa giấc mơ mở rộng chào đón, Minji đều thấy Hân đứng sừng sững trước cửa tiệm để chờ mình. Nàng để ý rất kỹ, em lúc nào cũng đến sớm hơn mình tầm ba phút rưỡi, ngồi trước bậc thềm tam cấp mong ngóng đợi nàng mở tiệm, nhiều lần như vậy đến mức bạch điểu Hen còn hỏi hai người có phải người yêu không. Tất nhiên là không rồi, yêu tinh làm gì có cửa mơ mà với tới con người.
Cả hai cứ tạo dựng những cuộc hẹn không tên, như vậy mà đã được nửa năm để hoàn thiện quá trình chữa lành cho Hân
Sau lần đọc bản thảo đầu tiên đó, em đã dùng hết sự tự tin của mười chín năm tồn tại trên đời chuyển hết phần bản thảo vào một trang web rồi đăng tải. Truyện nhận được phản hồi tích cực, thậm chí đã có nhà xuất bản liên hệ với em. Minji nghe xong, ồ lên thích thú:
- Mẹ cậu biết chứ?
- Dĩ nhiên là biết.
- Mẹ cậu vẫn còn phản đối à?
- Dĩ nhiên là phản đối, bà ấy ép mình tập dương cầm còn nặng hơn mọi khi.
Hân thở dài chán chường, tay cầm cốc trà khuấy liên tục. Đột nhiên Minji búng tay một cái chóc:
- Cậu đã quen biết mình tận nửa năm, không lẽ cậu chưa từng tò mò về thế giới song song à?
- Tất nhiên là có! Mình chỉ nghĩ đây là phạm vi hoạt động của mình thôi chứ?
Minji trả lời bằng cách đứng phắt dậy, cầm tay cô bé lôi đi xềnh xệch. Khi thấy bạch điểu Hen đã chờ ở đó sẵn từ lâu, cô bé ngờ ngợ:
- Đợi đã, cậu đưa mình đi đâu? Bắt cóc tống tiền à?
Ngay khi Minji định nói gì đó, Hen đã cười hích hích:
- Vậy mà cậu nói với tôi rằng hai người chỉ là...
- Im đi Hen, tôi tháo bỏ lớp bùa phong ấn rồi thả cậu xuống đồi Đen lần nữa đấy.
Minji kéo dây cương nới lỏng ra một chút đủ để hai người ngồi. Em chưa lên ngay mà vuốt ve bộ lông của Hen, ái ngại hỏi:
- Mình cưỡi cậu được chứ hả?
- Bạch điểu bọn tôi sinh ra làm thú cưỡi cho yêu tinh, đó là bổn phận cao quý của tôi. Cậu cứ leo lên đi.
- Nhưng...
Minji đỡ lấy lưng của Hân, cầm tay cô bé kéo lên:
- Mau nào, lỡ mất là cậu phải về thế giới thật đấy.
Đột nhiên em cười, tận cho đến khi bay chập chững được một đoạn vẫn còn lén lút cười, nàng thắc mắc:
- Cậu cười gì đấy?
- Trông cậu cứ như Peter Pan vậy.
- Vậy còn cậu?
Em tóm lấy nhúm lông mềm mại của Hen để giữ thăng bằng, tủm tỉm:
- Mình là Wendy.
- Ý cậu là bọn mình đang trong mối quan hệ yêu đương đấy hả?
Minji cười toe toét, trong khi đó theo như quan sát từ đôi mắt góc rộng của Hen, nó nhác thấy gò má Hân đỏ bừng như một quả cà chua chín. Thôi kệ hai người, muốn làm gì thì làm, Hen lầm bầm trong cổ họng.
Ngay lúc này đây, Minji ôm cô bé sát rạt đằng sau lưng, sự đụng chạm cơ thể này khiến em ngại ngùng đỏ mặt. Vì Minji cao hơn em nửa cái đầu, vậy nên lắm lúc Hen bay lượn không cẩn thận, môi nàng chạm vào tóc em.
Tóc con người mềm hơn Minji nghĩ.
Hân đang thật sự cảm nhận niềm vui bay lượn trên bầu trời. Một tay Minji giữ dây cương, một tay choàng qua ôm eo Hân để giữ thăng bằng. Làn gió mới mẻ ở hành tinh này đang sượt qua tóc em, Hân phấn khích giữ phần tay của Minji thật chặt. Những sợi dây leo dài ngoằng nghoèo, to chừng một gang tay, bện thành những bím tóc vô cùng xinh đẹp thắt từ cây cổ thụ này sang cây thành tinh khác. Lần đầu tiên em được tận mắt nhìn ngắm những sinh vật huyền bí chỉ tồn tại trong truyện, những cô tiên bé tí xíu chỉ bằng đầu ngón tay, những dải mây sắc màu ngự trên bầu trời, những cửa tiệm ma thuật trải dài khắp sông Tra. Cánh chim của Hen lướt đi ngày càng nhanh, em suýt ngã ra sau, may có Minji dùng cả tấm thân để đỡ:
- Ổn chứ?
- Hả?
- Sắp đến nơi rồi, chờ tí nhé.
Hen đáp xuống rìa Hy Vọng, chân của Hân vừa chạm đất, em đã thấy cả người cứ lâng lâng, Minji hỏi:
- Cậu thấy thế nào?
- Cực vui luôn ấy! Sao bây giờ cậu mới cho mình vào sâu bên trong vùng đất yêu tinh?
Minji gỡ dây cương khỏi bụng và eo:
- Vì cậu đâu có nói.
Rìa Hy Vọng, là một nơi tuyệt đẹp để yêu tinh ngắm dải Ngân Hà ở cự ly gần. Một nơi với biển xanh sâu thẳm dưới chân vực, một mỏm đá cheo leo, cao vót, đầy khó khăn và thử thách. Lý do nó được đặt tên như thế vì chỉ ai leo lên đến đỉnh mới được quyền chiêm ngưỡng dòng sông Ngân hùng vĩ ấy và ném về phía biển ước mơ xa vời vợi của mình. Có rất ít yêu tinh leo đến đỉnh rìa Hy Vọng, một phần vì họ lười, phần còn lại là vì ở đây quá đầy đủ tiện nghi, vậy nên rìa Hy Vọng dần chìm vào quên lãng.
- Mình chưa từng mời bất cứ vị khách nào đến rìa luôn, cậu cũng là người đầu tiên trong đời mình, vậy nên mình cho phép cậu đánh dấu mình đấy.
- Chưa leo đến đỉnh mà đã lắm chuyện.
Nhưng không hiểu sao, đoạn đường vừa chênh vênh lại vừa dốc. Leo đến nơi là Minji túa mồ hôi liên tục, còn với em thì nhẹ hều như đi bộ vậy. Hân thắc mắc:
- Sao mình lại không thấy mệt xíu nào vậy?
- Cậu đang ở trong mơ mà.
Hân à một tiếng. Ngồi trong hốc đá đen nghỉ ngơi một hồi, Minji thở dốc:
- Lên đến đỉnh rồi, sao cậu không ra xem?
- Vì Wendy và Peter Pan dính nhau như hình với bóng mà.
Đợi đến khi em thành công kéo nàng ra ngoài mới được nhìn thấy cảnh quang hùng vĩ trước mắt.
Tím đen pha trộn, trải dài khắp vũ trụ. Hàng triệu đốm trắng nho nhỏ khác nhau được rải rác xung quanh, đẹp đến choáng ngợp. Loài người nhỏ bé tầm thường như em lần đầu được nhìn thấy sông Ngân xinh đẹp gần gũi mình đến thế thì trơ trơ ra không nói được gì.
- Đẹp lắm đúng không?
Vì sợ em lạnh, Minji tháo một lớp áo choàng làm việc của mình rồi đắp ngang vai em.
- Sao cậu lại đưa mình đến đây?
- Đưa khách đi dạo cũng là một phương thức chữa lành tâm hồn.
Được một lúc sau khi thấy Hân đã ngắm chán chê dòng sông Ngân, Minji duỗi thẳng chân ngả ra sau thảm cỏ xanh mướt trên đỉnh vực, nằm gối đầu lên tay nói:
- Cậu không cần phải thuyết phục cho mẹ cậu thấy nữa đâu.
- Nếu vậy thì cả đời mình sẽ không bao giờ được viết lách.
Em trề môi nằm lên phần tay còn lại của Minji. Thời tiết ban đêm lạnh lẽo vô cùng, nhưng hai đứa trẻ nằm sát rạt san sẻ hơi ấm cho nhau, đôi khi lại cười hích hích trông vô cùng vui vẻ.
- Cậu đã chứng minh cho họ thấy rằng cậu có tài và đam mê với thứ mà cậu chọn.
- Rồi sao nữa.
- Thì phải bay chứ sao?
"Thì phải bay chứ sao?"
Kèm nụ cười hớn hở như Peter Pan, một đứa trẻ vô tư mà chẳng hề muốn trưởng thành.
- Hân, nhắm mắt lại nghe mình nói đây.
Em khép mi, nhường lại diễn đàn cho Minji.
Hân, cậu là vị khách đặc biệt duy nhất chỉ có một trên đời. Cậu đến cửa tiệm mà chẳng thèm ba cái mã dịch vụ vớ vẩn, cậu đến và đi như một cơn gió mà chẳng cần phải hẹn trước, có phải cậu là đối tượng được ưu tiên đấy không?
Hân bảo, mình không biết.
Minji tiếp. Hân ơi, cậu là người đã khiến cửa tiệm thay đổi trở nên tốt đẹp hơn, nhờ cậu mình mới là người được chữa lành. Cậu khiến mình yêu cái công việc dịch vụ chữa lành, đó là chờ cậu mỗi ngày, tuy mình không lớn về mặt thể xác, nhưng cậu giúp mình trưởng thành về mặt tâm hồn.
Cậu biết gì nữa không? Người lớn ấy, họ phức tạp lắm, lúc này lúc kia thì sao mà trẻ con bọn mình đuổi kịp. Cậu phải biết, cuộc đời cậu không phải do mình chịu trách nhiệm, không phải bất kỳ ai khác. Chỉ có cậu mà thôi, những người lời ra tiếng vào không bao giờ nhúng tay vào cuộc đời của cậu, họ không có quyền phán xét cậu. Họ không bao giờ được phép khuyên ngăn cậu, cậu đã lựa chọn thì không ai có thể thay đổi, cậu hiểu mà phải không?
Con người, họ tàn nhẫn lắm, mẹ mình bảo vậy, nhưng không có nghĩa là cậu được phép bỏ cuộc. Cậu đang sống cuộc đời của cậu, họ có cuộc sống của riêng họ, nếu họ nhiều chuyện về cậu, mình sẽ lại mở cửa dịch vụ đâm thuê chém mướn lần nữa, chỉ vì cậu mà thôi.
Người lớn nhìn chúng ta như cách họ đang ăn một trái cam. Bề ngoài xanh mướt trông chua chát là thế, nhưng ăn một miếng là ngọt lịm đến tận chân răng. Họ không biết bản chất con người cậu thì hãy để họ nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng cậu mới là người đúng.
- Lần đầu tiên mình thấy Minji nói nhiều vậy đó.
- Còn nữa, cậu có thực sự muốn biết lý do cậu đến được đây không?
Hân tựa vào vai Minji lắc đầu, Minji trả lời em bằng một câu hát:
"Vào thời điểm cậu muốn giết bản thân mình, vào lúc cậu chán ghét tất cả và trở nên tuyệt vọng."
"Cánh cửa đến với cửa hàng của mình sẽ được mở ra."
"Và chào mừng cậu đến với dịch vụ chữa lành của Kim Minji."
5.
Rất nhiều năm về sau, Hân không thể trở lại thế giới màu nhiệm ấy nữa.
Em chống đối lại bố mẹ, quyết định gửi một tập truyện dài đầu tiên cho nhà xuất bản. Tập truyện ấy nói về một thế giới giả tưởng khác tồn tại song song với thế giới của loài người, về chuyến phiêu lưu đầy thú vị của một đôi bạn trẻ. Bố mẹ em sau một thời gian cố chấp bảo thủ thì cuối cùng đã quyết định để em theo đuổi mơ ước của mình.
Nhưng em chẳng thể nào quay lại dịch vụ chữa lành một lần nào nữa.
Dù rất cố gắng ngả người xuống ngủ hay ôm theo những tập bản thảo, cánh cửa giấc mơ đã không còn mở ra. Giống với kết cục của Wendy và Peter Pan, họ trở về thế giới của riêng họ và nhớ người còn lại quay quắt. Và Wendy thì sẽ phải lớn lên theo thời gian, còn Peter Pan thì không.
Cũng đúng thôi, ai mà lại muốn trở thành người lớn chứ?
Em không còn tuyệt vọng vì niềm khát khao với giấc mơ cháy bỏng bị ngăn cản, mà tuyệt vọng vì những giấc mơ ngày ấy. Liệu giấc mơ ấy có thực sự tồn tại hay tất cả chỉ đơn thuần là một thế giới thần tiên đầy đẹp đẽ? Em không biết, em chỉ biết mình đã thực sự sống trong khoảng thời gian đó, tận hưởng mọi niềm vui khi được ở cạnh yêu tinh như Minji, bạch điểu Hen và ti tỉ những thứ khác. Em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Minji, tại sao cả hai lại bị chia cắt đầy đột ngột như thế.
Hân hoàn toàn không thể lý giải nổi, cho dù Minji có chữa lành tinh thần em, cậu ấy cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn ấy.
Hôm nay diễn ra buổi ký tặng sách đầu tay của tiểu thuyết gia trẻ Hanni Phạm, em hào hứng đến nỗi mất ngủ, chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp ấy cho Minji xem, để rồi chợt nhận ra mình và nàng không bao giờ gặp lại một lần nào nữa.
"Mình không biết, tuỳ duyên vậy."
Câu nói này của Minji vang lên bên tai em khiến em phì cười. Có lẽ nàng nói đúng, tuy không phải hôm nay, một ngày không xa chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc dịch vụ chữa lành bây giờ cũng cứu được rất nhiều người.
Hân ký tặng đến gãy cả tay, nhưng không vì thế mà em đáng mất nụ cười trên môi. Hàng người đứng chờ dài thì băng bên này đến băng cuối, ai nấy cũng hào hứng lạ thường, nếu Minji xem được chắc chắn sẽ vui lắm.
Ừ, cậu ấy đang dõi theo mình mà.
Mãi mới đến người cuối cùng thì đã tối mịt, Hân quay đầu lên thì không khỏi sững sờ.
- Cậu... tên là gì?
Cô gái mỉm cười:
- Kim Minji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com