iii.
Trong trạng thái ngủ mê man ấy, Kim Minji lại mơ thấy một đám người chẳng biết từ đâu xông đến rồi cứ thế nhét giẻ vào mồm nàng, đến một chữ cái cũng không thể nói, tay chân thì bị trói chặt vào cái ghế gỗ cũ xì ọp ẹp và mười mấy cặp mắt cứ thế đổ dồn về phía nàng. Minji không sợ, cũng không lo lắng nhưng lúc này đây dẫu cho mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nàng vẫn muốn đâm chết đứa em quái quỷ Danielle cho bằng được.
- Này, cựu lính binh chủng đặc biệt tinh nhuệ Kim Minji!
Một giọng nói vang lên, Minji vẫn cứ gục đầu xuống.
- Điếc hả?
Người đó gọi tên nàng lẫn mật danh một cách trịnh trọng khiến Minji không thể giả vờ ngủ mê được nữa. Mi mắt nặng trĩu như thể đã bị hàng tấn đá che lấp, một thứ ánh sáng lập loè trong căn phòng được bảo mật kỹ càng đến mức ngay cả tia nắng từ thế giới bên ngoài cũng không thể tràn vào.
Minji bị ném vào một góc trong căn phòng kín như bưng ấy, cả cơ thể mệt mỏi nằm co ro lại y hệt một con tôm cỡ lớn vừa mới được rã đông. Khoé mắt ướt đẫm nước do một giấc ngủ say khiến nàng khó khăn trong việc xác nhận lại nơi đây là đâu, phải mất một lúc lâu để nàng có thể tỉnh táo trở lại, Minji chửi thề một tiếng và tay thì xoa xoa phần gáy bị đánh đau, tay kia từ từ chống xuống mặt đất để ngồi dậy trở lại.
- Số bảy tỉnh rồi kìa.
Một gã đàn ông trẻ trong bộ đồng phục theo chiến dịch của một tổ chức nào đó, Minji nheo mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng và cứ chăm chăm nhìn vào cái logo cách điệu đơn giản trên vai áo của cậu ta, tổ chức quái quỷ nào mà lại dám cả gan bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như thế?
- Ở đâu ra lắm lính đánh thuê đến thế?
Nàng lầm bầm nói.
Cơn đau đầu từng bước tấn công Minji khiến nàng nhăn mặt đau đớn ngồi dựa lưng vào tường. Một đám lính tầm sáu người, ba nam ba nữ cứ thế cầm những loại vũ khí cận chiến khác nhau rồi nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt nhất là trong số bọn lính này còn có một gương mặt cực kỳ thân quen. Và con bé mỉm cười với nàng, món quà này bất ngờ chứ?
Kim Minji quên cả đau, miệng lầm bầm chửi mẹ kiếp cái đồ khốn nạn và cứ thế hầm hầm tiến về phía Danielle June Marsh. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, cầm thật chặt khẩu súng trường M16A4 trong tay mà đồng tử không hề run rẩy, như thể nó muốn nói rằng Minji mà thử lấn lên một bước nữa thì sẽ có một viên đạn ghim thẳng vào đầu nàng.
Nụ cười tươi rói hiện hữu trên gương mặt Danielle không giống với tính cách ấm áp thường ngày của nó, Minji nổi da gà với điệu cười hưng phấn ấy như thể con bé vừa mới sử dụng chất kích thích. Mặc cho đồng đội xung quanh lên tiếng cản, nó vẫn cứ lên đạn, cạch!
Minji lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt chưa từng rời khỏi nòng súng dù chỉ là một giây.
- Đừng có vậy nữa, tụi này không muốn bị hạng nhất khiển trách đâu.
Một gã lính trạc tuổi nàng tung cước đá bay đi khẩu súng khiến không gian căng thẳng như một nút thắt được gỡ bỏ. Danielle mỉm cười nhìn người ở phía đối diện chỉ chực bay đến xâu xé nó như một con gấu bị bỏ đói, nó chẳng quan tâm mà cứ thế tiến thẳng đến:
- Bất ngờ không?
- Bất ngờ cái đầu mày!
Minji cáu đến mức vung một quả đấm mà bản thân đã nhịn từ nãy đến giờ nhắm thẳng vào mặt nó, con bé nhanh nhẹn đẩy nàng ra:
- Em đã mất công tìm việc làm cho chị mà còn bị đối xử như vầy đó hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà.
- Mày tìm việc cho tao ở chốn đắp mồ chôn à? Và tao nói trước, mày đây là đang bắt giữ người trái phép.
Danielle và những người lính xung quanh cười khúc khích khi nghe thấy những lời nói gắt gỏng của nàng. Con bé nhặt khẩu súng lên rồi ném về phía mấy gã lính, bảo chúng cất đi sau đó lại thoải mái bông đùa với các cô gái khác mà chẳng chịu giải thích chi tiết cho Minji biết đây là đâu. Nàng lại đá một cú thật lực vào chân nó:
- Nếu mày không khai ra địa chỉ rõ ràng thì tao sẽ vặn cổ mày đó.
Danielle dừng trò chuyện, nó bảo rằng một lát sẽ có người đến giúp nàng giải đáp tất cả và việc của Minji giờ đây chính là đi thăm thú một vòng để tập làm quen với mọi thứ trước khi gặp cấp trên.
Việc Danielle hiện đang ký kết hợp đồng với một tổ chức khiến Minji hoang mang vì rõ ràng chỉ mới một ngày trước, con bé còn bảo nó tạm gác lại mấy vụ nguy hiểm này để lấy bằng cử nhân. Quỷ sứ sẽ rút sạch lưỡi của bọn nói dối, Minji khó chịu nói khiến Danielle lại bị chọc cười một trận. Hơn hết, một gã lính điển trai từ từ tiến đến với nụ cười lịch thiệp:
- Tôi là Felix Lee, chào mừng cô đã đến với tổ chức nhé.
Minji nhìn chằm chằm vào bàn tay được giơ ra khoảng không mà chẳng có ý định sẽ bắt tay cậu ta, nàng chỉ gật đầu, số bảy.
Mật danh thuở còn hoạt động cho quân đội Hàn Quốc thường sẽ là những con số, và được xếp theo thứ tự từ cao nhất cho đến thấp nhất. Kim Minji không thuộc cấp cao, nhưng nàng là ngoại lệ của đội binh chủng đặc biệt lúc bấy giờ. Vả lại nàng cũng quen sử dụng mật danh cho công việc hơn là dùng tên thật, vì thế nàng quay sang hỏi Felix:
- Cậu cũng có tên chứ?
- Felix là tên tôi còn gì?
- Không, ý tôi là ngoài cái mật danh... ít nhất thì cậu cũng còn một cái tên để sử dụng cho đời sống thường ngày của cậu chứ.
Felix vuốt mái tóc màu xanh vừa được nhuộm cách đây vài giờ đồng hồ trước để dựng đứng lên, trông tóc cậu ta xơ xác như một nắm cỏ ngoài đồng ruộng rồi bất thình lình Felix thu tay lại về phía sau, bật cười nói:
- À thế thì tên tôi là Lee Yongbok, nhưng tôi vẫn thường sử dụng Felix hơn. Tôi có hai quốc tịch lận, sử dụng một cái tên Felix thôi cũng đủ phiền rồi.
Tính tình của Felix tương đối cởi mở, cậu không nói quá nhiều như thằng nhóc Stephen kém nàng vài tuổi đang ngồi ở phía bên kia. Vóc dáng cao lớn, nó miệt mài tìm cách tháo dỡ các bộ phận của một khẩu súng bắn tỉa rồi lắp lại từ đầu như thể đó là một món đồ chơi. Felix giới thiệu hầu hết tất cả mọi người ở đây với nàng, nào là chàng trai tên Jay với gương mặt bặm trợn cùng những vết xăm chi chít trên cánh tay phải, nữ lính thiện xạ tên Grace Lee đang mải mê trò chuyện gì đó về giới giải trí với Danielle và cuối cùng là Vanessa Kang, người kiệm lời nhất vẫn không ngừng đi qua đi lại rồi lẩm bẩm gì đó như bị thôi miên.
- Tổ chức này của chúng tôi không chỉ gói gọn trong mấy tên lắt nhắt như vậy. Đây là một hệ thống bao gồm mấy gã lãnh đạo cấp cao vô dụng cùng vô vàn những đội lính đánh thuê tiềm năng khác.
Minji xen ngang cướp lấy lời nói của Felix:
- Thế đây là tổ đội số mấy?
- Đứng đầu chính là đội của Alfred, nhưng do ông ta vừa bị truy sát sau một nhiệm vụ mật nên hiện tại vị trí của ông ấy vẫn còn đang được để trống.
- Vậy còn mấy cô cậu?
- Alfred lãnh đạo chúng tôi.
Tới lúc này bỗng dưng Kim Minji lại à lên một tiếng, như chợt nhận ra gì đó, nàng cảm thấy hừng hực khí thế trong người. Máu nóng bắt đầu dồn lên não, Minji lại hỏi:
- Tức là đội hiện tại trong căn phòng này xếp vị trí số một sao?
- Đúng thế, hiện tại chúng tôi vẫn sẽ hoạt động dưới chỉ thị của hạng nhất và...
- Hạng nhất là ai?
Trông ánh mắt sắc lẹm kia, có vẻ như Felix chỉ chờ Minji thốt ra câu hỏi này nhưng trông cậu ta chẳng có ý muốn trả lời lắm.
- Một lát nữa hạng nhất và thư ký của cô ấy sẽ đến, và đội số một không cần đội trưởng, chúng tôi cần một người giỏi để lấp vào vị trí của Alfred mà thôi.
Thế là Felix mỉm cười:
- Thành thật thì, cô nổi tiếng với tất cả chúng tôi nói riêng và toàn bộ lính đánh thuê nói chung. Thật tuyệt khi có thể mang cô về với tổ chức một cách trơn tru như vậy.
- Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ là cái tổ chức quái quỷ này đang giam giữ người trái phép không?
Minji cười trừ thở dài một tiếng, ngay lập tức đã có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Trong khi vẫn còn đang lớ ngớ chưa biết làm gì, Minji bị Vanessa đẩy lên phía trước, cô bé thì thầm vào tai nàng:
- Hạng nhất đến đấy.
Một gã đàn ông cao ráo trong bộ vest lịch lãm với màu đen cơ bản từ từ đi vào, đế giày Valentino của anh ta khiến Minji chú ý ngay từ những bước đầu tiên.
- Thật vinh hạnh khi được đại diện cả tổ chức để có thể mang cô về đây, tôi là Oliver Davidson, thư ký cấp cao của người đứng đầu.
Minji nhún vai khi nghe thấy lời chào đó, Oliver đẩy gọng kính lên, cười cười:
- Nghe danh đã lâu, cựu binh chủng đặc biệt Kim Minji.
- Tôi nổi tiếng đến vậy à?
Dĩ nhiên đó là một câu đùa, ai cũng biết và đám lính ở phía sau cười tủm tỉm. Ánh mắt sắc sảo của Oliver đặt lên chiếc tank top trên người nàng, đáp rất nhanh:
- Phải, nổi tiếng đến độ CIA còn muốn giành giật cơ mà.
Oliver thể hiện sự chuyên nghiệp của tổ chức bằng cách nói chuyện lưu loát cùng các bản hợp đồng chi tiết khiến Minji tạm nới lỏng sự nghi ngờ trong lòng. Ngoài mức lương cao ngất ngưởng và các đãi ngộ tuyệt vời, FCA còn chu đáo đến mức cấp cho Minji một thân phận khác tại tập đoàn kinh doanh vận tải biển của họ cũng như các loại vũ khí tối tân nhất. Sau khi đọc đi đọc lại bản hợp đồng dài hạn cũng như bị thuyết phục bởi tài ăn nói của anh ta, Minji đặt tờ giấy mỏng manh xuống. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, nàng nói, và rồi bỗng dưng lại có người tiến vào phòng.
Đuôi mắt của Minji hơi nheo lại khi nhìn thấy cô gái với vóc dáng bé nhỏ đó, nhưng khí chất không hề đơn giản. Đội lính số một cùng Oliver đứng phắt dậy cung kính cúi chào, họ cùng gọi cô gái đó là hạng nhất khiến nàng được một phen sững người.
- Đừng nói con nhóc này sẽ là cấp trên của tôi nhé?
Minji thở ra một câu nói mà ai cũng phải lạnh sống lưng quay lại nhìn, thậm chí Danielle còn phải ra hiệu sao ông trời sinh chị ra lại tặng kèm thêm cái miệng vậy? Cả Oliver cũng toát mồ hôi hột nhìn người lính mới dám cả gan xấc láo với kẻ đứng đầu, ai cũng lấm lét hướng ánh mắt về phía hạng nhất, ngay cả Kim Minji ngạo mạn cũng chống cằm xem tiếp theo cô ấy sẽ làm gì.
Em còn không buồn để mắt đến Minji, hạng nhất cứ thế ngồi xuống cái ghế dành riêng cho lãnh đạo cấp cao ở giữa phòng. Thậm chí nàng còn cho rằng người này có vẻ như nhỏ tuổi nhất bọn, gương mặt trẻ con trông chẳng giống với một kẻ đứng đầu của tổ chức lớn, nhưng em chỉ ngồi ở đó rất lâu, một lời cũng không nói ra mà một ánh nhìn cũng không thèm ban phát cho nàng.
- Oliver này.
Giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng đến mức Minji hoài nghi rằng không biết liệu em có đến nhầm chỗ hay không. Oliver ngay lập tức phản ứng lại, ngay sau đó hạng nhất ngẩng đầu lên nhìn nàng:
- Tôi bảo các người mang đến cho tôi một người lính giỏi chứ không phải một tên dở hơi cám lợn, có hiểu không vậy?
Cả gian phòng lại im phăng phắc, đồng tử của Minji mở to như thể nàng muốn nghe thấy câu nói đó một lần nữa.
Đôi mắt xinh đẹp to tròn của người đứng đầu cũng nhìn chằm chằm đáp lại nàng, ánh nhìn mềm mại tựa như đoá hoa tử đằng nhưng lại rợn lạnh đến mức khiến người khác phải run rẩy. Minji không nói gì, nhưng nàng cười khẩy, và chỉ chừng mấy phút sau là Oliver bắt đầu đưa nàng vào thế sẵn sàng cho màn test kỹ năng sắp đến.
Em vẫn còn khó chịu lắm.
Khoảng cách giữa em và nàng giờ đây có thể nói là dài như cực Nam và cực Bắc của địa cầu, thậm chí những ngưới lính còn không dám bén mảng lại gần họ. Oliver lên tiếng phá tan sự yên tĩnh ấy:
- Số bảy, cô không được phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào gây thương tích, cô sẽ tham gia cận chiến với tôi.
- Anh Oliver đây cũng là lính đánh thuê của FCA sao?
Nghe được một câu bông đùa đó của nàng, Oliver mỉm cười gật đầu xác nhận. Anh ta bảo phải đến thông báo cho hạng nhất rồi cứ thế tiến đến bên vị trí mà em đang ngồi và rỉ vào tai em gì đó. Đột nhiên Danielle tiến đến vỗ mấy cái lên vai nàng:
- Oliver là một tay lính cận chiến cừ khôi, anh ấy từng hạ một lúc bốn tên tội phạm chỉ bằng dao găm.
- Lần này anh ta không lấy mạng tao được đâu.
- Đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt cấp trên nữa, em không muốn bị liên luỵ đâu.
Ngay khi Oliver vừa cởi mắt kính và áo vest khoác ngoài, hạng nhất suỵt một tiếng sau đó đưa tay ra hiệu:
- Oliver, lùi lại đi.
- Vâng, thưa cô chủ.
Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người và cả Minji, hạng nhất thản nhiên lột chiếc áo khoác hờ bên ngoài. Felix lắp bắp định nói gì đó nhưng đội nhiên Vanessa nhảy lên trước kéo tay cậu ta vào, sắp có trò vui rồi đây. Ngay khi em chỉ cách nàng tầm ba bước chân, giọng nói của hạng nhất lại vang lên nhẹ tênh:
- Tên Alpha không biết điều này là phần của tôi.
Minji đã ở tư thế sẵn sàng, hai nắm tay được quấn băng trắng cẩn thận, cả phần bắp tay rắn rỏi cũng bắt đầu căng cứng nhằm đến hạng nhất ở phía đối diện. Hạng nhất vẫn chẳng phản ứng gì rõ rệt, em chỉ thở ra vài chữ, lên đi.
Một đòn nhanh như cắt mà Minji định bụng sẽ dồn toàn bộ lực xuống bàn chân để đá mạnh vào đầu em nhưng không hiểu sao hạng nhất lại có thể bắt bài nàng dễ đến như vậy. Em chỉ nghiêng đầu sang một bên nhưng tay thì bận rộn bám chặt cổ chân đang rơi tự do của Minji để ném cả nữ Alpha cao lớn hơn mình này xuống sàn. Bị đánh phủ đầu, nàng nhanh chóng đỡ bằng khuỷu tay một cách đau điếng, ngay sau đó liền bế bổng cả cơ thể của hạng nhất lên rồi quật xuống. Đúng lúc ấy, dường như đã có tin tức tố nhè nhẹ tràn tới xâm lấn tâm trí nàng ngay khi cả hai đang giao chiến khốc liệt, đến cả sự lạnh lùng trong mắt em cũng đã biến mất để thay thế cho những cảm xúc bối rối chớp nhoáng.
- Cô là Omega sao?
Hạng nhất không buồn nghe và cũng chẳng có hứng trả lời, em nghiến rằng né đòn từ trên cao của Minji, sau đó búng chân đá thẳng vào cột sống lưng khiến nàng khựng lại ngay lập tức.
- Không tệ, cơ mà trong bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không được phép lơ là, Kim Minji ạ.
Minji cố phòng thủ bằng bắp tay của mình và lợi dụng điều này để dồn em xuống mặt đất. Hạng nhất càng điên cuồng tấn công như vũ bão khiến tất cả những người có mặt chứng kiến đều sợ xanh mặt, ngay khi nhận ra bức tường bảo vệ của nàng có dấu hiệu sụp đổ, em tinh mắt tìm sơ hở để rồi chỉ một giây sau là có thể vật được Alpha to lớn xuống sàn.
Kim Minji không hề do dự, nhưng cảm thấy rất ngán. Nàng chưa bao giờ đánh cận chiến mà vật vã như lần này.
Cạch.
- Hả?
Oliver chỉ kịp cảm thán một tiếng, không biết khẩu súng lục từ đâu chui vào tay em, âm thanh lên đạn rõ đến mức ai cũng cảm thấy hoảng sợ thay cho phần của Kim Minji.
- Có gì muốn nói không?
Hạng nhất kiên định chĩa thẳng nòng súng vào trán nàng, ánh mắt chưa từng lung lay. Kim Minji buồn cười ngửa mặt lên thở dốc:
- Bắn đi.
- Đây là phần thưởng cho những kẻ không biết điều.
Hạng nhất lưỡng lự gì đó, sau cùng mọi người khuyên em nên bình tĩnh rồi bỏ súng xuống, vậy mà khi mi mắt của em bắt đầu khép lại...
Đoàng!
Viên đạn bạc cắm thẳng vào sàn nhà, vỏ đạn rơi ra khỏi khẩu súng rồi lăn lông lốc đến nơi khác. Trái tim của nàng như muốn chạy thoát khỏi lồng ngực, nòng súng chỉ cần chĩa về phía nàng tầm vài milimet thôi là nàng chẳng còn cơ may để tiếp tục sống ở thế gian này nữa.
- Đạn bay sượt qua nóng thật đấy.
Hạng nhất cứ thế ngồi trên vùng bụng của Minji, mãi cho đến khi nàng mệt mỏi nằm ngửa ra đấy và mắt thì hướng lên phía trần nhà. Em bình tĩnh cúi đầu:
- Đáng để tôi để tâm lắm đó lính mới à.
- Để tâm đến mức suýt bắn tung não tôi sao?
Minji cười mỉm khi khoé miệng còn sót lại một chút máu, đó có được gọi là đặc ân không vậy?
Hạng nhất nhìn thẳng vào mắt nàng một lần nữa rồi lấy áo khoác ngoài đi thẳng một mạch, không quên để lại một câu:
- Hợp tác vui vẻ, mong là trong tương lai cô sẽ không chết vì ăn phải đạn của tôi.
Đợi đến khi em đi khuất, nàng lầm bầm:
- Hợp tác vui vẻ.
Minji vẫn chưa thể ngồi dậy ngay sau màn đánh đấm chớp nhoáng đó, nàng chỉ có thể xoay đầu qua một bên để nhìn gường mặt đăng thẳng của đám lính.
- Danielle!
- Sao vậy chị?
- Hạng nhất của tụi mày tên thật là gì?
Cả đội phân vân khá lâu trước khi đưa ra quyết định, nhưng cái tên này đến cả người ngoài ngành cũng biết. Stephen nhún vai nói:
- Phạm Hanni, nhưng tôi dám cá là hạng nhất sẽ bắn chết bất kỳ kẻ nào dám gọi cô ấy như vậy.
- Tên thật hả?
Danielle lên tiếng xác nhận:
- Chị có vấn đề gì với cái tên này à?
Đột nhiên Minji cười khúc khích:
- Tên dễ thương quá vậy?
Sáu tay lính ngẩn người nhìn "số bảy" trong những lời đồn đoán đang nằm bẹp dí dưới đất, chị bị điên rồi, Grace Lee cảm thán. Nhưng chỉ có duy nhất nữ Alpha này là biết bản thân vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, nàng khẽ sờ lên má, nơi vừa bị viên đạn bạc bay sượt qua:
- Một Omega đỏng đảnh như vậy thì làm gì cũng dễ thương, thậm chí cả khi cầm súng bắn tao nữa.
Đúng là tỉnh táo đến phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com