iv.
Minji nhăn mặt chịu trận những cơn mỏi nhức sau cuộc chiến với hạng nhất cứ thế ập đến hành hạ từng bộ phận trên cơ thể nàng. Ở vị trí eo, vai, gáy hay chân đều được dán miếng giảm đau một cách cẩn thận, thậm chí Grace còn đùa rằng mỗi một lần Minji cử động đều sẽ phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt như một con robot bị hỏng hóc.
Chẳng hiểu sao thời gian dạo gần đây Minji mệt đến mức chỉ muốn bạ đâu ngủ đó, có những hôm nàng ngủ quên trên bàn làm việc cá nhân đến tận nửa đêm mới chịu lò mò trở về căn hộ. Đôi khi rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm, nàng lại nằm ườn ra mặt bàn và lười nhác hướng mắt về phía các nhân viên gương mẫu rồi quay sang Jay đang ngồi ở bàn bên cạnh để than vãn:
- Sao họ chăm thế nhỉ?
Jay cũng là một nhân viên lâu năm trong tập đoàn, anh chàng quay sang Kim Minji ngẫm nghĩ một hồi lại nói:
- Hồi mới vào tổ chức thì tôi cũng như cô thôi, thậm chí còn tệ hơn.
Như những mụ nhân viên lắm mồm ngồi lê đôi mách thực thụ, Minji quên đi biết bao muộn phiền mệt mỏi để tò mò tọc mạch chuyện của Jay.
- Cậu cũng bị Hanni hành ra bã à?
- Tôi không có cố ý tạo ấn tượng xấu như cô để bị hạng nhất để ý đâu đồ đần độn. - Jay ngứa ngáy nới cà lỏng cà vạt trước ngực, sau đó hắn đẩy gọng kính lên sát sống mũi. Mùi hương từ sáp vuốt tóc của Jay khiến Minji khó chịu thấy rõ.
Oliver từng là lính kỳ cựu của quân đội Hoa Kỳ trước khi lui về ở ẩn, và chính anh cũng được hạng nhất đích thân chiêu mộ để rồi trở thành cánh tay phải đắc lực của em trong suốt nhiều năm qua. Jay kể lại thật tỉ mỉ và chi tiết, hắn biết đến tổ chức FCA thông qua lời giới thiệu của một người bạn và ở trận đấu tay đôi đầu tiên với Oliver, Jay bị anh ta gây khó dễ đến mức bị thương ở bả vai, phải nghỉ ngơi suốt cả một tuần sau đó. Oliver là một tên thích trau chuốt cho vẻ bề ngoài của bản thân, anh ta lịch thiệp với tất cả mọi người nhưng khi bước lên sàn đấu thì sẽ biến thành một con người khác, Jay bảo vậy.
Minji chưa từng xem thường Oliver, kể cả khi anh lịch sự mỉm cười với nàng và bảo rằng mình chỉ là một thư ký tầm thường, nàng đủ tinh tế để nhận ra đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy ấy là một người lính đã từng lăn lộn không biết bao nhiêu lần ở ngoài chiến trường cát bụi kia. Đó cũng là lý do vì sao mà anh ta được Hanni tin tưởng và giao phó vị trí thư ký cấp cao này.
Thật lố bịch khi phải đóng vai nhân viên văn phòng như vậy, đột nhiên Danielle mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống rồi buông ra một câu than thở khiến cả bọn sững lại. Vanessa nạt khẽ:
- Nếu để mọi người biết chuyện thì không xong với cấp trên đâu, tôi sẽ nhét giấy vào cổ họng chị đó.
Như chúng ta đã đề cập đến vấn đề này ngay từ ban đầu, tập đoàn kinh doanh vận tải biển FCA chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho tổ chức phòng chống tội phạm bí mật FCA, để mọi người thuận tiện trong công việc cũng như tiếp nhận chỉ thị từ hạng nhất, mỗi một người lính đều sẽ mang một thân phận nguỵ trang nhằm che mắt tất cả mọi người trong tập đoàn. Vậy nên có thể nói Hanni ngoài là một sát thủ cừ khôi thì em còn là một doanh nhân cực kỳ thành đạt và có tiếng tăm tại Hoa Kỳ, tất nhiên Minji biết Hanni là một doanh nhân, nhưng với thân phận sát thủ hàng loạt thì chưa bao giờ nghĩ đến.
Danielle không cố ý nói oang oang như vậy dù cho cả văn phòng riêng chỉ có bảy mống lính bọn họ, thế nhưng cẩn thận là trên hết, con bé bất an nhìn trước ngó sau để chắc chắn rằng không có ai nghe lén mới dám lèm bèm. Đột nhiên Vanessa nhìn thấy tín hiệu xanh lập loè từ phía cái điện thoại bàn gần đó, nó chộp lấy ống nghe ngay lập tức rồi hưng phấn nói:
- Sắp đến chúng ta phải đích thân đến xưởng đóng tàu một chuyến đấy.
Minji nhướn mày, xưởng đóng tàu?
Stephen ngái ngủ lên tiếng hỏi:
- Bao giờ?
- Mười một giờ đêm nay sẽ có tàu cập bến cảng Las Vegas và quan trọng nhất là không được chậm trễ.
Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền lệnh xuống với lý do rằng có một số con tàu đang đóng dở dang phải được họ giám sát thật kỹ lưỡng trước khi đưa tàu hoàn thiện giao cho khách hàng. Minji nghe chữ được chữ mất rồi lại quay qua ngắm hoàng hôn đỏ rực màu lửa cháy đang từ từ chìm xuống để chuẩn bị cho một màn đêm lấp lánh ánh đèn ở Las Vegas, nàng không quan tâm đến chỉ thị của cấp trên lắm nhưng khi nghe Vanessa nói rằng đó là lệnh khẩn cấp triệu tập về trại huấn luyện, Minji lại được một phen ngớ người nữa, trại huấn luyện là nơi quái quỷ nào?
Ngoài các trụ sở rải rác khắp các tiểu bang, FCA còn có một trại huấn luyện lính bí mật được xây dựng tại một hòn đảo cách đất liền nơi họ sống chừng vài tiếng đồng hồ đi tàu. Và đó cũng chính là xưởng đóng tàu trá hình do chính hạng nhất đề xuất xây dựng, tại trại tập huấn này, Minji sẽ được nhận nhiệm vụ đầu tiên của nàng kể từ khi bắt đầu ký kết với tổ chức FCA.
Nàng nhìn mọi người bắt đầu nóng vội vì lệnh triệu tập khẩn cấp, hai ngón tay xoay xoay chiếc bút bi mà trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu hồi hộp khó tả.
Đêm xuống thật nhanh với những ánh đèn lập loè từ các sòng bạc nổi tiếng trải dài khắp Las Vegas, Minji chỉ kịp chia thức ăn ra thành từng túi nhỏ rồi đặt trên bàn. Trước khi rời khỏi căn hộ, nàng quay lại bế Sam lên:
- Tao sẽ vắng nhà trong vài ngày tới đấy mập ạ. Hàng xóm bên cạnh sẽ trông mày hộ tao ít bữa nên liệu hồn, đừng có quậy phá gì để làm đẹp mặt chủ đi.
Sam là một con mèo cứng đầu nhưng không phải là nó không hiểu, tất nhiên là nó hiểu hết, thậm chí còn có ý giơ móng ra định cào một nhát vào mặt nàng.
- Mày mà cư xử xấc láo như thế nữa thì tao sẽ ném mày ra đường.
Sam cụp tai xuống ngay và đôi mắt lộ rõ vẻ yếu đuối.
Minji chỉ còn vài phút để xách con mèo hư hỏng này cùng mấy túi thức ăn bèo nhèo sang nhờ vả hàng xóm rồi lại ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng đến trụ sở trước khi trễ hẹn lên tàu cùng các tay lính khác.
Tất cả cùng lúc có mặt tại văn phòng là một tiếng đồng hồ trước khi xế hộp riêng của tổ chức đưa họ đến cảng biển tận nơi. Phải mất một lúc lâu để cả đội có thể lên tàu trong khi mãi lẩn trốn ánh mắt nghi ngờ của người qua kẻ lại tấp nập, đột nhiên Stephen nói:
- Các người ở đây, tôi đến buồng lái trao đổi với thuyền trưởng.
Felix gật đầu:
- Ừm.
Đã có lệnh nhổ neo và các thuyền viên bận rộn tiếp nhận lệnh từ thuyền trưởng để con tàu cồng kềnh này rời bến. Cảm giác nhộn nhạo lả lướt trên sóng quả thật có chút không quen nhưng cũng không đến mức phải nôn oẹ như cậu trai Stephen đằng kia. Danielle lắc đầu ngao ngán:
- Cậu ta đi tàu bao nhiêu lần thì ói xuống biển hết bấy nhiêu.
Jay phụ hoạ:
- Ngặt nỗi tàu là phương tiện di chuyển chủ yếu.
Stephen sau cuộc trao đổi với thuyền trưởng về địa điểm thì đầu óc bắt đầu chao đảo ngả nghiêng, bụng thì nhộn nhạo như thể có ai đó đang khiêu vũ ở bên trong, cậu ta cứ thế chạy thẳng lên boong tàu nơi mà các thuỷ thủ đoàn thực hiện nhiệm vụ quan sát, hai tay ôm bụng nôn hết xuống mặt biển. Minji buồn cười:
- Con cá nào xui xẻo lắm mới ăn phải bãi nôn của cậu.
- Ngậm miệng lại đi số bảy!
Kim Minji nhún vai như thể nàng là một kẻ kiệm lời thực sự, được thôi, nàng lẩm bẩm.
Đây không phải là lần đầu tiên đi tàu của nàng nhưng Minji dám thề rằng nàng chưa từng đi chuyến tàu nào mệt mỏi đến thế. Khoảng một giờ sáng lại có bão xuất hiện khiến cho việc di chuyển của cả đoàn gặp khó khăn, đáng lẽ ra thời gian đó chính là giờ nghỉ ngơi của đội số một trước khi họ cập bến nhưng những cơn gió thốc ù tai và trận mưa lớn không thể thay thế tiếng hát ru để đưa họ vào giấc ngủ. Bảy người cùng nhau trợ giúp thuỷ thủ đoàn, thay phiên canh gác liên tục mãi cho đến khi trời tạnh hẳn thì Minji uể oải vươn vai mấy cái định ngả lưng xuống...
- Tới nơi rồi kìa, ngủ nghê gì giờ này?
- Mẹ kiếp, tao chỉ ngủ được có hai tiếng đồng hồ thôi đó, mày có thôi đi không?
Xưởng đóng tàu của tập đoàn FCA được đặt công khai trên đảo, âm thanh ồn ào bận rộn của các loại máy móc khiến tai nàng như bị ù đi điếc đặc và một điều đặc biệt ở xứ khỉ ho cò gáy này chính là không có người. Không có công nhân, lại càng không có người quản lý nên thành ra mọi thứ trông rộng rãi và vắng vẻ hơn nàng tưởng, vốn dĩ các xưởng sản xuất thường sẽ đông đúc nhộn nhịp lắm chứ?
Dường như Jay đọc được suy nghĩ của nàng, hắn nói bâng quơ:
- Vì tất cả chỉ là vỏ bọc của tổ chức nên chẳng cần thuê nhân công làm gì cho phiền phức, hơn nữa thời đại bây giờ đều có máy móc tiên tiến cả rồi.
Minji trừng mắt:
- Cảm ơn nhưng tôi không hỏi.
Quy trình đóng tàu ở xưởng diễn ra nhanh đến mức Minji gần như không theo kịp tốc độ lắp ráp cũng như sơn phết vô cùng chỉn chu. Trong khi mải mê ngắm nghía nhà máy rộng lớn, Felix gọi tất cả mọi người đến để chuẩn bị xuống hầm, điều này khiến Minji thắc mắc:
- Không phải chúng ta sẽ nhận lệnh ở đây sao?
Danielle nhướn mày khó hiểu:
- Tổ chức thật và cả trại huấn luyện tối tân nhất được trang bị ở dưới mặt đất, chị đứng ở trên này thì lấy đâu ra cấp trên để chỉ đạo?
Kỳ lạ là khu vực thang máy chỉ có đúng duy nhất nút bấm từ tầng trệt đến các tầng phía trên, cho đến khi Felix quét dấu vân tay và đặc điểm nhận dạng gương mặt, đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên và cả buồng thang máy rơi tự do. Minji còn chưa kịp thắc mắc thì tất cả đã đến, nàng vẫn còn xây xẩm mặt mày trước cái tốc độ chớp nhoáng ấy thì một giọng nói quen thuộc vang lên, chào mừng đến với trại tập huấn hàng đầu thế giới.
Minji ước, giá như lũ khốn này bị quỷ lôi xuống địa ngục thì hay biết mấy.
Trong gian phòng lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại, hạng nhất vẫn ngồi như cũ ở vị trí chiếm tầm nhìn, quay lưng lại chăm chú đọc một đoạn văn bản nào đó hiện trên màn hình phía trước. Oliver đưa tay lên che đi nụ cười mỉm trước dáng vẻ bê tha nhếch nhác của nàng:
- Mệt chứ hả?
Anh chàng lịch thiệp đi đến nơi mà đội lính đánh thuê đang bận rộn chuẩn bị vũ khí và quân trang. Minji lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cầm một khẩu FNSCAR và cau mày xỉa xói:
- Sao anh không nói cho tôi biết là con đường nhận nhiệm vụ của tổ chức các người còn gian truân và trắc trở hơn cả hành trình đi đến Tây Thiên thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng vậy?
- Cô biết đùa thật đó.
Nàng đứng phắt dậy, lên đạn rồi chĩa ống ngắm về phía Oliver nhằm kiểm tra khả năng của khẩu súng để chắc chắn rằng vũ khí bên phía FCA cung cấp đều là hàng tối tân nhất:
- Tôi không đùa, tôi còn nghĩ rằng anh biết chuyện bọn tôi suýt làm mồi cho cá mập ở ngoài khơi nữa kìa.
Lúc này hạng nhất bắt đầu có động thái mới, em tắt đi đoạn văn bản trên màn hình với độ sáng gây mỏi mắt rồi đánh một vòng xoay cái ghế hướng về phía đội lính:
- Thử hàng như thế đủ rồi, tập trung đi.
Felix nhanh chóng tập hợp đội hình, một lúc cả bảy người vây xung quanh khu vực nhận lệnh chính. Oliver lẳng lặng đến bên bục đưa ra chỉ thị, đuôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn trái tim đang phập phồng trong lồng ngực của nữ Alpha duy nhất, giả vờ ho một tiếng như để sắp xếp trật tự.
Nhiệm vụ đầu tiên của nàng dưới tư cách là một trong những thành viên chủ chốt thuộc đội lính đặc biệt số một.
- Các cô cậu sẵn sàng rồi chứ?
Nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của hạng nhất vẫn đang ung dung ngồi trên ghế, Felix hô dõng dạc một tiếng, sáu người còn lại đều đáp, rõ!
- Nhiệm vụ thứ ba mươi bảy, tiếp nhận từ hạng nhất và sẽ diễn ra trong vòng một ngày tới.
Nơi diễn ra nhiệm vụ mang mã ba mươi bảy này được diễn ra tại một nhà máy bỏ hoang ngay tại vùng ngoại ô của tiểu bang Chicago. Theo như các nguồn tin mật từ phía bộ phận tin tình báo của FCA, đây là địa điểm diễn ra một cuộc giao dịch giữa hai băng đảng đang được đưa vào tầm ngắm của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Đội lính số một sẽ được đưa đến bằng máy bay chuyên dụng Ilyushin Il-76 do chính Felix làm cơ trưởng và nhận lệnh của các lãnh đạo cấp cao, cụ thể hơn là lệnh từ hạng nhất để nhảy dù xuống nhà máy rồi bắt đầu chiến dịch.
Oliver vẫn tiếp tục giải thích:
- Hiện tại vẫn chưa rõ thứ hàng cấm mà chúng mang ra giao dịch là gì, có thể là ma tuý, vũ khí cấm hay...
Hạng nhất nhàn nhạt lên tiếng:
- Dừng lại một chút nào Oliver.
Người thư ký trẻ im lặng ngay lập tức, tám cặp mắt bao gồm cả anh chàng liền hướng về phía Omega Phạm.
Hạng nhất được đào tạo bài bản để có thể đứng đầu một tổ chức lớn như ngày hôm nay là nhờ vào bản tính gay gắt và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Một người lính giỏi không được phép lơ là khi đang nhận nhiệm vụ, đây là điều căn bản mà ai cũng phải biết.
Trong suốt quá trình Oliver phổ biến nhiệm vụ một cách cặn kẽ, ánh mắt của nữ Alpha họ Kim kia liên tục đặt lên người em, chú tâm đến mức gai người. Khi nhận thấy lời nói của Oliver bắt đầu bay đi xa khỏi tâm trí của lính mới, hạng nhất - hay còn gọi thân mật là Hanni lại bắt đầu cảm thấy chướng mắt kinh khủng.
- Việc của các người là phải lắng tai nghe cấp dưới của tôi tốn nước bọt để phổ biến nhiệm vụ. - Em nhìn thẳng vào đáy mắt Minji.
Sau đó tiếp lời:
- Chứ không phải nhìn tôi với ánh mắt thèm khát như vậy, hiểu ý tôi chứ Kim Minji?
Tiếng cười khúc khích được nén lại ngay cổ họng của mọi người, Danielle đắc ý thụi cùi chỏ vào hông Jay rồi thì thầm:
- 1-0 nghiêng về hạng nhất của chúng ta!
Nàng Alpha Kim này trông có vẻ như chẳng bận tâm đến lời cảnh cáo của Hanni lắm, cô nàng nhìn thẳng vào mắt kẻ đứng đầu như muốn gửi đến em một lời thách thức trực tiếp. Cho đến khi không gian tĩnh lặng đến mức mọi người bắt đầu căng thẳng thì Minji lại tỉnh bơ nói:
- Ngại quá, chỉ là tôi thắc mắc không biết dáng vẻ của cô lúc nằm dưới thân tôi trông sẽ như thế nào nên mới nhìn chăm chú như vậy.
Trước khi hạng nhất kịp phản ứng, Jay nhếch mép nhìn về phía Danielle đang há hốc mồm:
- Giờ thì 1-1 nhé?
Hanni chẳng để lộ bất kỳ biểu cảm nào rõ rệt nhưng lại bật cười trước lời nói đó. Đột nhiên Omega nhỏ bé này từ tốn tiến về phía tiếp nhận nhiệm vụ, tay chạm lên bả vai của nàng và nhẹ nhàng nói:
- Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ một cách trót lọt. Nhớ cho kỹ, giết hai tên cầm đầu và tịch thu hàng cấm cho tôi.
Minji cúi đầu xuống, đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet, nàng có thể cảm nhận được tin tức tố thoang thoảng mùi tử đằng phát ra từ tuyến mùi của em rồi tinh quái hỏi:
- Nếu như tôi thất bại thì sao?
Một ngón tay của Alpha chẳng kiêng nể gì mà lướt qua môi mọng của hạng nhất, em không đẩy ra, ngược lại còn cảm thấy thích thú:
- Tôi sẽ cho người ném cô từ tầng cao nhất của trụ sở Las Vegas xuống mặt đất.
Dù đang đứng cách họ khá xa, Oliver bất chợt nở một nụ cười quái dị. Dẫu biết khả năng cảm nhận mùi của Beta vô cùng yếu nhưng tại sao anh vẫn có thể nghe được hương thơm của rượu vang và hoa tử đằng đang hoà làm một thế nhỉ?
Minji lập tức dứt ra khỏi cảm giác sung sướng điên dại vẫn còn đang lẩn quẩn quanh nàng và em, vui vẻ đáp:
- Thoả thuận vậy nhé?
Giá như Minji biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi chị ấy, Vanessa nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com