Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

Lần này cả đội vẫn sẽ sử dụng máy bay quân sự để di chuyển đến Bakersfield, sau đó tiếp tục dùng xe cơ động đi đến California ngay trong đêm. Lý do hạng nhất không cho phép Felix đưa mọi người đến tận căn cứ của chúng vì thành phố California có mật độ dân số tương đối cao, việc điều khiển một chiếc phi cơ khổng lồ vào thời điểm đó chắc chắn sẽ gây chú ý và FCA có thể bị bắn hạ bất cứ lúc nào. Vậy nên để điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với địa hình, đội số một sẽ đáp xuống sân bay quân sự ở ngoại ô thành phố Bakersfield vào lúc mười một giờ đêm rồi dùng phương tiện do phía FCA cung cấp để tiếp tục di chuyển đến tận trụ sở chính IFN ngay tại trung tâm California trong vòng hai đến ba tiếng tiếp theo.

Tất cả phải được giám sát nghiêm ngặt đến mức không được để lộ bất cứ một lỗ hổng nào.

Vì tay của Minji đang bị thương nên Stephen sẽ lên thay nàng hỗ trợ cơ trưởng Felix ở vị trí cơ phó. Còn lại toàn đội sẽ ngồi nghỉ ở khoang chính phía sau, kể cả hạng nhất.

Suốt khoảng thời gian ngồi chờ đợi trên máy bay, không khí tĩnh lặng giữa hạng nhất và nữ lính đánh thuê Alpha lạnh lẽo đến mức Danielle tưởng chừng như mùa đông vừa mới tràn đến. Nó ước gì Stephen có mặt ở đây để cùng nó nói nhăng nói cuội những điều nhảm nhí hòng xua đi sự căng thẳng dâng cao này, con bé quay sang Vanessa với ánh mắt cầu cứu nhưng tiếc là Vanessa cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình.

Không cần nói cũng biết hạng nhất của họ đang giận đến mức sẵn sàng giết bất kỳ ai, ngay lúc này.

Minji còn chẳng thèm bận tâm, nàng cứ thế ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh Jay rồi ngửa cổ ra nhìn thẳng lên trần một cách tẻ nhạt. Nàng lim dim mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì bỗng nhiên có một viên kẹo từ phía đối diện phóng thẳng đến đáp ngay giữa trán. Hanni khẽ liếc mắt ném kẹo cho từng người, không quên nhắc:

- Nạp chút đường đi.

Nhưng vẫn không thèm nhìn nàng dù chỉ là một chút.

Jay chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn nhìn vào thái độ giận dỗi hiếm thấy kia của cấp trên cũng thắc mắc chết đi được, bèn huých nhẹ cùi chỏ vào tay nàng:

- Vừa rồi cô làm gì hạng nhất thế? Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cáu đến như vậy.

Minji nửa muốn nói nửa muốn ngậm tăm, chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hanni dành tặng cho mình, nàng lại nheo mắt thì thầm vào tai Jay:

- Sau này cậu sẽ được thấy Hanni giận dài dài đó.

- Vì sao?

Nhìn gương mặt khó hiểu của hắn, nàng lại tỏ ra thần bí:

- Vì sao ư? - Nàng lặp lại một cách bỡn cợt. - Vì tôi đã bước qua lằn ranh giới giữa tôi và cô ấy mất rồi.

Jay hiểu, hắn lớn già đầu rồi và tất nhiên là hắn hiểu. Nội tâm hắn lúc này đây chẳng còn lời nào để nói nữa, chỉ phì cười rồi gật gù thầm cảm thán, cô thì ghê gớm rồi, số bảy ạ.

Hanni đột nhiên đâm ra lúng túng thấy rõ, dĩ nhiên lửa giận trong em vẫn đang bốc lên ngùn ngụt nhưng em có cảm giác bản thân đang xấu hổ và ngại ngùng nhiều hơn. Em không nhìn Minji đơn giản là vì em không thể di dời ánh mắt của mình khỏi đôi môi đó - cái thứ chết tiệt vừa cướp mất sự tự do từ thiên đường để kéo em xuống những dục vọng ngọt ngào một cách tội lỗi.

Minji vẫn luôn bắt gặp những khoảnh khắc Hanni ngẩng đầu lên sau đó quay phắt đi mỗi lần chạm mắt với nàng, nàng biết Omega đáng yêu này đang nghĩ gì. Thế là Kim Minji lại lần nữa nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của hạng nhất một cách đầy ngụ ý, như thể muốn đem cơ thể kia nuốt sạch sẽ vậy.

Hanni không vừa mắt, lẩm bẩm chửi nàng là đồ mặt dày rồi đế thêm:

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt dơ bẩn đó.

Minji nghiêng đầu giả ngu và hỏi như trêu chọc:

- Ánh mắt gì chứ? Cô quản được tôi sao?

- Kim Minji, ăn nói với cấp trên cho đàng hoàng!

Có vẻ như hạng nhất quên mất rằng bản thân vừa bị người vô liêm sỉ này hôn đến mức không thể hô hấp nổi, em quên mất người phụ nữ xảo trá trước mặt em tuỳ hứng như thế nào. Ngay cả chuyện trời đánh đó còn dám làm thì Minji còn phải ngán ai nữa?

- Cấp trên chứ không mẹ tôi, thưa cô.

Ngay lúc Hanni lại nổi điên và toan ném cả cây rìu cỡ nhỏ vào đầu nàng thì cơ trưởng Felix ở buồng lái đã ra hiệu rằng máy bay quân sự của họ sắp tiếp đất, mọi người lại ổn định chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Thân máy bay được hạ xuống khiến khoang chính bên trong rung lắc một cách dữ dội, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nói khi mải mê cài lại dây đai an toàn rồi ngẩng đầu lên:

- Nếu như cô không phải lính của FCA thì tôi đã sớm móc hai con mắt đó ra cho chó ăn rồi.

Minji cũng chẳng vừa gì, nhẹ nhàng cụp mi mắt đáp lễ:

- Tôi sẽ chờ đến cái ngày cô chạm vào mắt tôi, hoặc tôi chạm vào cơ thể của cô trước.

Hanni vẫn giữ nguyên vẻ mặt hầm hầm từ lúc đặt chân xuống sân bay quân sự cho đến khi nhận xe cơ động do Oliver cho người cung cấp. Felix ngồi suốt buổi trong buồng lái nhưng cũng tinh ý nhận ra khoảng cách khác lạ giữa hạng nhất và Minji, cậu huých vai nàng một cái khi cả đội đang vận chuyển vũ khí từ máy bay lên xe:

- Cô lại làm gì nữa vậy?

Nhận thấy ánh mắt khắt khe của Felix, nàng nhún vai:

- Ý cậu là làm gì?

- Bộ nhóm máu của cô là nhóm máu M hả? Làm gì mà chọc chửi hoài vậy?

Kim Minji vác hai ba khẩu súng bắn tỉa, trên tay còn cầm một khẩu Heckler & Koch G36 nặng nề nhưng trông chẳng có vẻ gì là vất vả, nàng chỉ dùng nòng súng đập nhẹ lên vai Felix:

- Cậu cũng máu M mới đi làm lính đánh thuê còn gì?

Thoạt đầu Felix không hiểu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cáu kỉnh khác biệt mà hạng nhất dành riêng cho nàng, cậu chợt hiểu ra gì đó rồi cười khúc khích đứng phắt dậy bê thùng lựu đạn đuổi theo:

- Sẽ có ngày cô ấy lột da cô mất.

- Tôi cũng đang chờ đến ngày đó đây.

Khoảng cách từ Bakersfield đến trung tâm California không xa như nàng tưởng và mọi người trong xe vẫn chẳng nói năng gì nhiều với nhau trong suốt quãng đường. Hạng nhất lại căng thẳng chú tâm vào bản phân chia kế hoạch, ngay lúc ấy Minji cũng tò mò ngó qua thử.

Như Hanni đã phân tích từ trước, vì khả năng đối mặt với Enigma kia là rất cao nên mọi thứ phải được tính toán kỹ lưỡng nhất có thể. Đây cũng là lô hàng cấm quan trọng nhất của IFN nên lãnh đạo cấp cao của FCA đưa ra nhiều phán đoán cho rằng chính Karina sẽ đích thân đi giao lô hàng đó, an ninh bảo mật chắc chắn cũng sẽ được thắt chặt.

- Thế thì xác suất thành công gần như là bằng không rồi.

Hanni đang đau đầu tính kế thì bỗng dưng giọng nói nhẹ nhàng của Minji xen vào cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang, em vẫn tập trung nhìn vào những dòng chữ chi chít, tay xoay xoay chiếc bút máy:

- Ừ, khả năng chúng ta bỏ mạng tại căn cứ IFN là rất cao.

- Việc gì mà cô lại liều mạng thế?

Lần này Kim Minji ở vị trí sát bên cạnh em, chống cằm nhìn người nhỏ bé mải mê suy luận rồi hỏi một câu vô nghĩa.

Tin tức tố của em cứ lởn vởn xung quanh nàng như vậy.

- Gì chứ?

Minji tặc lưỡi lặp lại, còn cúi xuống dí sát vào vành tai của hạng nhất:

- Tôi hỏi, tại sao cô lại muốn đâm đầu vào chỗ chết?

- Kim Minji, cô đang coi thường cấp trên à?

Minji phì cười dứt ra, ngay lập tức xua tay:

- Tôi không nói, là cô tự nhận nhé.

- Tôi có ngu hay không, một lát mọi người tự khắc biết.

Trụ sở sản xuất linh kiện điện tử của IFN nằm trên đường lộ lớn với các ngõ phố sầm uất ngay tại trung tâm thành phố California với người qua kẻ lại đông đúc tấp nập. Đã là hai giờ sáng và vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là: làm thế nào để đội số một có thể đột nhập thành công vào bên trong IFN mà không bị người khác chú ý, nhất là khi họ còn mặc đủ thứ quân trang lỉnh kỉnh trên cơ thể như vậy?

Hạng nhất xem tình hình xung quanh một hồi, nhỏ giọng ra lệnh:

- Tất cả bật bộ đàm liên lạc và camera giám sát ngay!

Ngay khi thấy Jay đã tắt động cơ, em vẫn lệnh cho mọi người giữ nguyên vị trí trên xe để chờ tin từ phòng điều hành chính. Giọng nói của Oliver bất ngờ vang lên:

[Cô chủ nghe thấy giọng tôi chứ?]

[Ừm.]

Ở phòng điều hành, đội ngũ hệ thống thông tin làm việc cật lực để có thể liên tục báo tin cho phía cấp trên. Oliver toát mồ hôi nhìn vào màn hình cấp tin của bên tình báo, nhấn nút kết nối với các camera được gắn cố định trên người bọn họ.

[Chúng tôi đã xâm nhập thành công vào hệ thống an ninh của IFN nhưng chỉ ở khu vực cổng ra vào. Theo như các hình ảnh được cung cấp từ CCTV tại sảnh, lính gác đêm của chúng tập trung ở đây rất đông, mọi người không thể vào ngay được đâu.]

[Nhanh chóng tìm lối khác.]

Oliver gõ lách cách trên bàn phím, gấp rút nói vào micro:

[Một cửa ở hầm phía dưới, các người đi bộ chừng năm trăm mét nữa sẽ đến. Ở đấy có vài tên lính nên chú ý một chút là được.]

[Ngắt đi.]

Ngay lập tức, Hanni quay lại phía sau:

- Danielle, Stephen, hai người xuống hầm trước hạ lính canh. Sau đó phát tín hiệu để những người còn lại vào.

- Vì sao lại không xuống hết cùng lúc?

- Quá mạo hiểm, nếu đi đông quá sẽ đánh động đến bên an ninh của chúng mất.

Danielle và Stephen không đợi đến lời thứ hai, ngay lập tức chộp lấy súng lục và dao găm chạy thật nhanh theo hướng Oliver chỉ dẫn. Còn lại cả đội ngồi trên xe thoi thóp chờ đợi, riêng Kim Minji lại nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ lớn của toà nhà ở phía bên kia đường phố như suy tính gì đó, tất nhiên hình ảnh này không thể nào thoát khỏi tầm mắt của em.

Hai tay lính quèn của IFN được bổ nhiệm canh gác cửa hàm nhỏ phía sau mải mê đánh bạc, chúng phì phèo mấy điếu thuốc rẻ tiền trên môi cùng mấy lon bia được mua ở cửa hàng tiện lợi. Oliver chăm chú quan sát chúng qua camera trên người Stephen, phát tín hiệu đỏ, tức là giết đi.

Giọng nói chí choé của hai đứa nó vẫn không ngừng vang lên:

- Đứng im đó, mày rút nhầm con át kìa.

Một tên còn lại nhanh nhảu cãi:

- Át nào? Mày bị mù à?

- Kìa, con át cơ kìa. - Danielle nói thêm vào.

Tên lính bỗng thấy lá bài át cơ bị khuất sau những con số, liền hí hửng nhặt lấy nhưng chỉ một giây sau khi cả hai đứa chợt nhận ra có gì đó sai sai thì đã bị Stephen cắt cổ ngay lập tức.

Vệt máu bắn lên cả quân trang.

- Cô có biết nhìn không vậy? Đấy là con át rô mà?

Danielle vội vã gửi thông tin an toàn cho đội ở trên mặt đất, gãi gáy lấp liếm:

- Tôi nào giờ có biết chơi tú lơ khơ đâu.

- Không biết thì im đi, hai đứa nó mà đội mồ sống dậy sẽ mắng cô ngu mất.

Hạng nhất lúc này vẫn rung đùi chờ đợi tin, mỗi một giây trôi qua đối với FCA đều là địa ngục.

[Clear.]

Nghe được tin mật báo, Hanni ngay lập tức chỉ đạo mọi người xuống hầm ngay.

[Tiếp đi Oliver, cho tôi biết tình hình bên trong. Tất cả đã vào rồi.]

Khoảng ba phút sau, anh bình tĩnh nói:

[Vẫn chưa biết vị trí cụ thể của lô hàng cấm nhưng hiện tại kho vũ khí ở tầng hai mươi sáu của toà nhà. Bên phía an ninh mạng sẽ giúp mọi người lên đó trót lọt, trước tiên dồn lên tầng bốn, chúng tôi đã phá được hệ thống đến mức mười lăm.]

Do hệ thống an ninh của IFN bị xâm nhập nên chỉ ít phút sau là toàn bộ nguồn điện cung cấp cho trụ sở đã bị ngắt. Tất cả đeo kính bảo hộ nhìn xuyên đêm, tiếp tục men theo cầu thang thoát hiểm để lên các tầng trên.

[Tầng ba đang có hai tên tuần tra chuẩn bị ra cầu thang, sẵn sàng đi.]

Với thân thủ nhanh nhẹn, mọi người chỉ kịp thấy hạng nhất lao đi với con dao nhỏ xíu trong tay, chưa kịp phản ứng đã thấy hai các xác chồng lên nhau ở ngay lối đi.

[Nói tiếp đi.]

[Khoan đã, có vẻ như không chỉ có mỗi chúng ta đến ghé thăm IFN đâu.]

Hanni ngay lập tức hiểu ý, ngay lập tức chỉ đạo mọi người bỏ hết các tầng dưới để phóng lên tầng hai mươi sáu thật nhanh. Kim Minji vẫn không hiểu, vừa ôm một khẩu súng trường vừa bám theo sau sát gót mà không ngừng thắc mắc:

- Nhỡ đâu những tầng dưới mà chúng ta chưa kịp khám xét có gì đó liên quan đến lô hàng thì sao?

- Không, phải đến tầng hăm sáu trước. Chúng ta chậm chân mất.

Ở tầng hai mươi lăm, cầu thang thoát hiểm đã đến ngõ cụt. Túng thế, tất cả đành phải ở trong tư thế sẵn sàng, đi từng bước thật chậm rãi hòng lục soát toàn bộ văn phòng làm việc tối tăm tại đây. Yên tĩnh đến mức khiến người khác cũng phải sợ hãi, chỉ có tiếng bíp bíp từ các loại máy móc truyền đến. Đột nhiên giọng của hạng nhất được vang lên:

[Minji, hướng bốn giờ ngay phía sau kìa.]

Phản xạ nhanh nhẹn, Kim Minji chỉ kịp nã một viên đạn vào cổ họng của kẻ có ý định ám sát mình. Nàng bèn nhặt cái đèn pin cầm tay mà tên đó đánh rơi, soi vào tay áo quân phục sau đó mặt mày nhăn nhó đáp:

[Này, không xong rồi.]

Jay còn đang bận rộn xử lý mấy gã lính quèn không ngừng tràn lên, không quên hỏi:

[Sao nữa đấy?]

Logo trên áo của tên lính, hiện rõ cái thứ mà cả FCA lẫn IFN đều phải ngao ngán.

[Ở đây có cả CIA, chúng đến bắt con ả Enigma kia.]

[Đó là việc của chúng còn ta đến đây để phá lô hàng, chẳng liên quan gì đến nhau cả.]

Hanni còn đang bận rộn nhắm đến những vị trí khác bằng thiết bị chỉ thị laser, cũng nhờ ẩn ý trước từ câu nói của Oliver mà đã sớm phát hiện ra sự có mặt của CIA nên chẳng bất ngờ mấy, liên tục dùng bộ đàm ra lệnh bảo vệ kíp nổ trong người Grace để phá lô hàng.

Bên phía Jay và Felix, vài tên đã nhận thấy FCA đột nhập vào căn cứ của chúng nên liên tục phát báo động đỏ để lính của tầng trên lẫn tầng dưới dồn hết vào tầng số hai mươi lăm.

[Số bảy, hỗ trợ cho Felix. Còn Vanessa và Stephen cố gắng không được để chúng tiếp cận đến Grace. Tôi sẽ mở đường lên tầng trên.]

Minji bắn không kịp lại còn phải thay băng đạn liên tục, run rẩy nói vào bộ đàm:

[Cô có chắc là tầng trên chứa lô hàng không?]

[Oliver vừa cấp báo, nơi đó có những gã quan chức cấp cao đang xem xét lô hàng. Đội ngũ FCA vẫn đang cố phá hỏng lớp bảo mật an ninh chắc chắn của tầng hăm sáu.]

Khi thấy những các xác của IFN ngày một tăng, nàng chỉ kịp kéo kính xuống để cảm nhận không gian đầy mùi thuốc súng tối đen như hũ nút, không quên nhắc nhở:

[CIA có thể sẽ giết nhầm chúng ta nếu điều đó là cần thiết. Hanni, cô lên trước đi rồi tôi theo sau, còn lại có Felix lẫn Jay đang yểm trợ.]

Lúc này Hanni đã tìm được lối đi bí mật đến kho vũ khí của tầng hăm sáu được giấu kín sau một phòng in tài liệu, em gật đầu xác nhận tin từ Minji:

[Đây là cuộc chơi của FCA và IFN, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ không có cửa đâu.]

Stephen và Vanessa vẫn cố bọc kíp nổ mà Grace đang giữ trong người dọc theo đường đi để đến lối bí mật vừa được Hanni phá bỏ, cả bộ ba Danielle, Felix và Jay cũng dần dần tiến lên phía trước.

[Lên trước với hạng nhất đi số bảy, còn lại tụi này lo được. Dọn đường trước cho Grace, thảm sát hết tầng phía trên.]

[Rõ!]

Minji không có nhiều thời gian, nàng để sáu người còn lại lo dọn dẹp lũ lính của IFN ở phía dưới, mạng người giờ đây đã bắt đầu lên đến con số bốn mươi và xác thì nằm la liệt rải rác đầy khu phía dưới. Khi đã bắt đầu leo đến những nấc thang cuối cùng, chợt thấy Hanni không tiến thêm bước nữa, nàng bật bộ đàm ra hiệu:

[Sao lại dừng?]

[Phải có mật mã, nếu sử dụng bộ nhận dạng bằng gương mặt thì chuông báo động sẽ được kích hoạt.]

[Đằng nào chúng cũng biết...]

[Không được! IFN vẫn đang cho lính lùng sục chúng ta khắp toà nhà này, vậy nên nếu như phạm vi hoạt động bị thu hẹp lại chỉ vì chuông báo thì cả đội sẽ bị giết mất.]

Đúng lúc đó, Oliver truyền tin đến:

[Đã mở khoá, cô cứ bấm nút enter đi, đừng nhấn mật mã.]

Hanni và Minji thành công đột nhập vào tầng giữa của toà nhà cao tầng, cũng là tầng được bảo mật tốt nhất nên mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn từ đây. Em đi trước tìm đường, nàng bọc lót ở phía sau, đi được thêm một đoạn nữa lại có người chĩa nòng súng đến. Minji tinh mắt nhìn sang liền thấy kẻ điên kia chuẩn bị bóp cò nhắm vào đầu em nên nhanh chóng bịt miệng rồi kéo cả cơ thể nhỏ vào một góc, nhờ thế mà tránh được viên đoạn suýt soát lướt qua.

Trái tim phập phồng trong lồng ngực của hạng nhất đập nhanh hơn bao giờ hết, ngước lên đã nhìn thấy Minji ôm cứng lấy mình, một tay thoăn thoắt rút khẩu súng lục được giắt vào thắt lưng rồi bắn liên tục về phía kẻ địch.

- Tập trung chút đi.

- Cảm ơn, nhưng thả tôi ra được không?

Giọng nói của Omega nhỏ dần rồi trở nên run rẩy như thể nó sẽ vỡ tan. Minji nới lỏng vòng tay, gương mặt đăm chiêu ló ra bên ngoài để chắc chắn rằng không có ai theo dõi mới dám động đậy.

- Vừa rồi là CIA, chúng ta giết hai người rồi.

- Tôi tự biết, lên đi.

Ngay lúc ấy, giọng của Grace trong bộ đàm vang lên ngắt quãng:

[Hai người mở đường cho chúng tôi, kíp nổ được chuyển sang cho Danielle rồi. Chị ấy đang đi từ phía sau.]

Trong kho vũ khí rộng lớn với cả trăm lô hàng khác nhau nhằm đánh lừa tổ đội FCA, bên phía đội ngũ của Oliver chỉ mất vài phút để tìm ra lô hàng thật sự nằm trong dãy kế cuối.

[Lô thứ bảy.]

[Thấy rồi, nhưng tại sao kho vũ khí chẳng có ai canh hết vậy?]

[Chuyện đó nghĩ sau, Danielle, cô mau gài kíp nổ lên lô hàng đi.]

Vừa nhận lệnh, thân hình mảnh mai của Danielle lao đi như một con lốc về phía lô hàng cấm ở gần cuối kho. Chẳng hiểu sao đúng lúc đó, tiếng "cạch" mở cửa vang lên, Minji chỉ kịp nói trốn đi.

Vài ba gã mặc vest đắt tiền bước vào, tay thì kẹp những điếu xì gà đắt tiền rồi liên tục cười cợt về những phi vụ bạc tỷ dạo gần đây. Lúc này cả đội đã tản ra khắp nơi trong kho vũ khí, thậm chí họ còn mất liên lạc với Danielle và không thể biết được tình hình của kíp nổ. Minji lẫn hạng nhất im thin thít nép mình vào một góc nhỏ của lô hàng gần đó, nghe thấy tiếng giày đạp lịch kịch phía trên, hồi hộp đến mức không thể thở nổi.

- Con chuột nhắt ấy thế nào rồi?

Một giọng nữ vang lên khiến em lẫn nàng đều mở to mắt kinh ngạc.

Liệu đấy có phải là Karina không?

Trong khi nàng vẫn còn quay cuồng với một mớ hỗn độn bủa vây lấy tâm trí, lại có giọng của mấy gã đàn ông xúm xít đi phía sau cô ả đó để nịnh bợ. Hanni giật thót khi nhận ra người phụ nữ đó cùng thuộc hạ đang ở rất gần, chỉ cách cả hai tầm vài bước. Đồng tử của Minji run rẩy giữ thật chặt khẩu súng trong tay, giọng nói bình tĩnh của Oliver vang lên trấn an mọi người:

[Không được manh động, Danielle đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi người phải ra khỏi nơi đó ngay, chúng tôi lập tức kích hoạt ngòi nổ.]

Việc thoát ra khỏi đây gần như là không thể khi lính IFN đi theo hộ tống lũ lãnh đạo bắt đầu tràn vào nhiều hơn, chỉ cần một người ló mặt ra thì sẽ bị chúng giết chết ngay lập tức. Vì vậy có thể nói, giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính là thời điểm khó khăn nhất để quyết định sự sống và cái chết cho cả đội.

[Hạng nhất? Cô có nghe tôi nói không?]

Oliver lại hỏi, nhưng chẳng có một lời hồi đáp.

Giữa lúc Minji định lên tiếng, hạng nhất đã đặt một ngón tay lên môi nàng, suỵt một tiếng, và tiếp tục chờ đợi.

Người phụ nữ kia đứng ở ngoài ánh sáng, bên cạnh lô hàng mà Minji và Hanni đang ẩn nấp rồi dừng lại ngay nơi đó thật lâu, giọng nói ngọt ngào bỗng trở nên quỷ quyệt xảo trá:

- Có khách không mời mà đến sao?

Minji dần trở nên kích động khi tưởng cả đội đã bị lộ hành tung, nhưng không ngờ cả một nhóm CIA tầm vài chục người ập vào xả súng như điên về phía đám lính của IFN. Mọi thứ cứ thế như một bãi chiến trường hỗn độn, Hanni thở phào nhẹ nhõm:

[Kích hoạt ngòi nổ đi.]

[Đã nhận lệnh. Sẽ nổ trong vòng ba mươi giây tiếp theo.]

Hanni cố gắng bật bộ đàm một lần cuối trước khi bị mất kết nối:

[Tất cả mọi người chú ý, hệ thống điện của kho vũ khí IFN sẽ bị ngắt, tranh thủ thời gian CIA đang tham chiến với IFN thì chạy đến lối thoát hiểm ở tầng dưới, trực thăng của FCA đã đến rồi.]

Từng người một nhanh chóng tiến lên trực thăng vào lúc năm giờ sáng khi bình minh đã bắt đầu lên từ phía Đông. Minji chạy, nắm chặt tay hạng nhất đang bị đuối sức để chạy băng băng qua làn mưa đạn rồi nhờ đồng đội mang em lên một cách an toàn. Nhưng có gì đó thôi thúc buộc Minji phải ngoái đầu lại dẫu cho thời gian lúc này là vàng là bạc.

Vừa lúc đó, cả kho vũ khí bỗng dưng nổ tung.

Một người phụ nữ dáng người cao ráo thon thả trong đồng phục chiến dịch của IFN, bàn tay nắm chặt tóc từ cái đầu của một gã sĩ quan tình báo CIA mà ả ta vừa mới giết, đôi mắt trắng dã của cái xác trợn ngược lên và máu tươi dính vào ngón tay chảy gọn xuống mặt đất kèm một nụ cười khuất trong bóng tối bỗng dưng khiến Minji run rẩy.

Thân thể của gã sĩ quan đó bị ném xuống từ tầng hăm sáu, cái đầu vẫn còn lủng lẳng trên tay như một lời cảnh cáo dành riêng cho FCA, dành riêng cho những kẻ dám xâm phạm vào đất của IFN.

Nàng không thể nhìn rõ, mắt cay xè do khói súng và ánh nắng dịu dàng của ban mai chỉ cho nàng mỗi một đặc ân: chiếu chếch vào gương mặt góc cạnh của người phụ nữ kia.

Nhưng có cái gì đó, là màu hổ phách sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com