Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

- Sao hạng nhất lại vui đến như vậy?

Nhận được tin nhiệm vụ thất bại của Felix, Oliver ngắt kết nối và cả gian phòng khổng lồ run rẩy chờ đợi một màn chửi mắng của Hanni. Ngay cả mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng không dám ngẩng đầu, họ sợ sệt nhìn xuống mặt bàn nhưng lại có tiếng cười khúc khích vang lên khiến tất cả mọi người chưng hửng. Oliver bất ngờ đẩy gọng kính lên:

- Có chuyện gì sao thưa cô chủ?

- Chuyện gì? Không phải anh là người rõ nhất sao?

Hanni không thể ngăn nụ cười tươi tắn rạng rỡ ngày càng hiện hữu trên môi, thậm chí còn mừng rỡ huýt sáo như thể cả đội vừa mới thắng đậm. Họ cứ đực mặt ra đó nhìn chằm chằm vào kẻ đứng đầu với tâm trạng hưng phấn như thể có triệu hoa mùa xuân ghé qua, em vui đến mức lệnh cho bọn cấp dưới nghỉ sớm và nhắn nhủ riêng với Oliver:

- Bảo Felix đáp máy bay xuống sân bay khẩn cấp của trụ sở chính chứ đừng về lại xưởng đóng tàu, tôi chờ họ ở đây.

Oliver không nhịn được cười:

- Rốt cuộc là cô muốn khiển trách họ hay khen ngợi vậy?

Với ly Pear Martini thanh khiết tựa một viên ngọc trai hoàn hảo trong tay đã vơi được hơn phân nửa, em không buồn nhìn người thư ký mà cứ thế soi bóng mình đang phản chiếu trên mặt rượu sóng sánh. Hương thơm chua ngọt của quả lê và một chút chát của rượu ở hậu vị khiến đầu lưỡi tê liệt, em chống cằm và đặt cái ly lên bàn:

- Vừa mắng vừa khen, mắng là vì để sổng mất hai con chó, khen là vì mang được hàng về.

Oliver cười khẽ:

- Vâng, tôi sẽ chú ý. Cô có muốn tôi gọi bartender mang thêm chút rượu không?

Ngụm cocktail cuối cùng chỉ cần Hanni nâng lên là cạn sạch, nhưng tiếc là em không có nhu cầu say xỉn bét nhè như mấy tên bợm ngoài phố. Em chỉ cần một chút men cồn làm chất kích thích để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút và hơi cay trong ly Pear Martini ấy đủ để khiến tâm hồn em lâng lâng. Em trừng mắt với Oliver:

- Tôi không có hứng để uống thêm. Với cả tôi sẽ chiêu đãi tổ đội số một rượu phạt, chứ không phải những loại rượu đắt tiền này đâu.

Rất nhanh đã có tín hiệu xin được tiếp đất của máy bay quân sự mà cơ trưởng Felix cầm lái. Hanni vội vã điều chỉnh cảm xúc phù hợp trước khi gặp họ, đặc biệt hơn là gặp tay lính mới xấc láo đó, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy vui đến phát điên.

- Thắng cược với số bảy vui lắm à?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu kỳ quái của Oliver, Hanni hào hứng đáp:

- Phải.

Rồi uống nốt ngụm rượu cuối cùng.

Cửa phòng mở ra, dẫn đầu đội không ai khác chính là Felix, theo sau là Kim Minji rồi mọi người cứ thế nối đuôi nhau từ từ tiến vào trong. Lúc này hạng nhất đã trở về dáng vẻ đáng sợ lạnh lùng như thường ngày, cả Oliver cũng ho khan vài tiếng trước khi để hạng nhất nhiếc móc họ. Bảy người ngoan ngoãn chắp tay ra sau và cúi đầu xuống một cách trung thành, không ai có thời gian để nghỉ ngơi dẫu cho họ vừa mới vượt qua khỏi lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, khoé miệng bầm tím với những vết xước và chém sâu. Minji từ đầu đến cuối vẫn không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, gương mặt xinh đẹp góc cạnh lem vệt khói súng đạn cùng với một chút máu còn vương trên má. Oliver cũng chẳng dám thở mạnh, anh từ tốn lùi lại mấy bước để nhường chỗ cho hạng nhất khi thấy em thở dài và bắt đầu đi đến chỗ họ.

Lồng ngực của Felix đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Tổ chức của chúng ta không phải là chưa có thất bại bao giờ, đằng này các cô cậu lại hoàn thành được một nửa. Đối với tôi thì cũng được gọi là thành công, tôi sẽ không trách mọi người nhưng thay vào đó, hình phạt cho việc để sổng mất hai con chuột nhắt sẽ tăng lên gấp đôi.

Giọng nói thì nhẹ nhàng như mọi khi nhưng hàm ý răn đe phê phán lại quá rõ, cả đội không phản ứng mà cứ thế chấp nhận án phạt của hạng nhất. Hanni quay sang nói với Oliver:

- Anh sắp xếp cho họ tập huấn tại phòng tập luyện đặc biệt, liên tục trong vòng một ngày.

Nghe đến đấy thì ai cũng tỏ ra ngao ngán. Phòng tập huấn đặc biệt chỉ dành cho những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ khi có lệnh của hạng nhất mới bị đày xuống đây để huấn luyện mà theo như lời của những gã lính từng trải qua buổi tập thì chẳng khác nào hành xác cả. Có khi sẽ phải đấu sức bền với máy móc và ti tỉ thứ kinh khủng khác của tổ chức FCA, vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần của lính đánh thuê. Vậy nên có thể nói hình phạt này chính là ác mộng đối với tất cả mọi người, đột nhiên Stephen nhún vai:

- Thà là bị đày xuống phòng đặc biệt còn hơn là gieo mình xuống từ tầng cao nhất, đúng không số bảy?

Felix cau mày:

- Câm đi Stephen.

Khi đã phân tích những mất mát cùng với ưu điểm và yếu điểm của nhiệm vụ vừa rồi một cách cặn kẽ nhất, Hanni cùng Oliver cho phép họ cởi quân trang vũ khí cồng kềnh trên cơ thể, sau đó gật đầu ra lệnh cho mọi người bắt đầu di chuyển xuống phòng tập luyện đặc biệt.

Trừ một người.

Hanni nhìn theo bóng lưng của cả đội bắt đầu đi về phía cánh cửa, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười xinh đẹp tựa một vầng trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng gọi:

- Trừ Alpha Kim, còn lại đi hết đi.

Mọi người mở to mắt nhìn, cả Kim Minji cũng thế. Nàng khó hiểu ghim thẳng ánh nhìn bất ngờ về phía Hanni, em lại hất cằm:

- Cả anh Oliver, không một ai được phép ở lại đây trừ Kim Minji.

Lần này thì họ cho rằng Minji thực sự sẽ bị hạng nhất giết, thế là nàng đã sống hết một kiếp người ngắn ngủi rồi sao? Cả đội đơ ra đấy nhìn nàng gật đầu quay gót trở lại căn phòng rộng lớn mà trong lòng cảm thấy hồi hộp khó tả. Anh Oliver chỉ cười, chúng ta cùng chúc số bảy may mắn thôi, anh nói rồi giục mọi người đi thật nhanh để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Chẳng rõ thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lồng ngực nàng lúc này đây là gì nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Chiếc áo thun ba lỗ từ màu trắng tươi chuyển sang xám khói do trận chiến vừa rồi, mồ hôi trên cơ thể làm lớp áo mỏng dính bết cả vào da càng làm lộ ra đường cong hoàn hảo khiến con người nhỏ bé đang ngồi thoải mái ở phía đối diện cảm thấy nóng mắt. Tiếng đế giày boot nện xuống sàn nhà thật nặng trĩu, hơi thở nồng mùi rượu và quả lê khẽ cất tiếng trêu chọc:

- Màn chào sân của cô ấn tượng tới mức mọi người ở tổ chức vừa theo dõi vừa mắng cô ngu đó, có biết không hả?

Trước câu nói mang tính giễu cợt đó, Minji lại im lặng không nói gì nhưng vô tình nụ cười mỉm của nàng được thu gọn vào tầm mắt của em. Thế là nàng đến bên cái bàn lớn để nâng ly Pear Martini cạn đáy ấy lên, ngửi một chút rồi nói:

- Quá khen rồi.

- Cô có thể chọn cách bỏ mặc Vanessa để hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, nhưng cô lại để bọn chúng chạy thoát.

Minji đứng bên cạnh hạng nhất mà chẳng thấy căng thẳng lo lắng mấy, chỉ thấy buồn cười là chủ yếu. Ngay lúc hạng nhất sơ hở, chẳng hiểu ai đã sai khiến lý trí khiến Kim Minji mất bình tĩnh mà chống cả hai tay vào phần dựa ghế ở phía sau, người nhỏ bé vẫn còn đang huyên thuyên nói, gần như là lọt thỏm trong lòng Alpha to lớn.

Hanni không đẩy ra dẫu cho bản thân bị nàng dồn ép chặt như thế, thậm chí còn miết ngón trỏ dọc xương hàm xinh đẹp của nàng:

- Nói tôi nghe đi, tại sao?

Ngay cả khi đôi môi mọng xinh đẹp của hạng nhất chạm vào cổ mình, nàng vẫn chẳng thể cảm nhận được mùi hương hoa tử đằng rõ rệt, vì thế mà càng nhấn sâu hơn:

- Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi một người lính giỏi với hai cái mạng chó đó.

Minji nâng tay đang đặt lên thành ghế như muốn chạm vào tuyến mùi nhạy cảm của Omega ở ngay gáy. Hanni nhanh chóng đẩy một lực thật mạnh khiến Minji bật cười loạng choạng suýt ngã ra sau, em liền nhíu mày đáp lại nàng:

- Đừng quên cô đang làm việc với tư cách là lính của FCA. Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, không phải để cô mang ra đùa giỡn.

Minji lưu luyến mùi thơm ấy quá, cái thứ tin tức tố chết tiệt có thể khiến bất cứ gã Alpha hoang dại nào lao đến. Và nàng ước, giá như nàng có thể mang tin tức tố của em để giữ làm của riêng, chỉ một mình nàng mới có thể sở hữu nó mà thôi.

Minji từng nổi danh khắp quân đội một thời với cái mác "ma sói" vì bản tính kỳ lạ: muốn là được. Cũng như trong một đêm mà cô nàng tự tay hạ gần hết cả một trung đội loại giỏi của bên địch, khi trở về với gương mặt nhớp nháp máu me, Minji vẫn chỉ cười và nói, tôi muốn giết thì không có kẻ nào cản được đâu.

Dĩ nhiên là Hanni biết điều này. Với gương mặt kênh kiệu khó chiều đó, em chỉ phủi tay đi rồi lệnh cho nàng một hình phạt khác, đó là bị giam chung tầng với đám tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở dưới tầng hầm. Thậm chí ngay cả lúc quay lưng bỏ đi, Minji chẳng tỏ vẻ biết lỗi mà cứ thế ung dung nối theo những bước chân của lũ lính gác dẫn đường bên ngoài, điều này khiến Hanni cảm thấy bản thân đang bị xem thường, một cách khó chịu.

Phải có ngày phạt nặng cô ta để làm gương cho những người khác mới được.

Tầng giam dành cho tội phạm nguy hiểm hàng đầu tối tăm đến mức chẳng có lấy một tia sáng lọt vào, những tiếng chửi rủa gào thét của chúng dội thẳng vào mấy bức tường đá bí bách khiến cho không khí nơi đây trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Minji lịch sự cảm ơn mấy gã lính rồi nhàn nhã tìm kiếm thú vui trong căn phòng chật hẹp mà chẳng thể nhìn thấy gì. Tiếng gào rú điên loạn ngày một to hơn như thể chúng muốn cào rách màng nhĩ của nàng, được một lúc sau tất cả lại im lặng như chẳng có gì xảy ra, dường như người của tổ chức đã tiêm thuốc ngủ cho chúng.

Bây giờ đến cả tiếng muỗi bay vo ve còn không có.

Họ nói rằng chừng nào hạng nhất cảm thấy Minji thành tâm hối lỗi thì sẽ thả, nhưng ngẫm lại thì nàng có lỗi gì chứ? Bị giam hơn nửa ngày trời, bốn bức tường tù túng xung quanh không thể khiến nàng phát rồ lên như bị dại nhưng quả thật là nàng có chút chán nản. Sực nhớ đến con dao găm nhỏ xíu bén ngót còn sót lại trong túi quần, Minji rút ra, xoay vài vòng đùa giỡn ngẫu hứng mà không sợ bị cứa đứt tay, cứ thế cầm lấy con dao nạy bức tường đá như để giết thời gian.

Tiếng dao cạ vào tường ngày một to hơn.

Tiếng giày cao gót uyển chuyển tiến đến ngày một gần.

Minji không để ý đến đôi mắt xinh đẹp như một viên ngọc đang dõi theo mình ở sau song sắt. Cô nàng miệt mài khắc lên đá những dòng chữ vô tri cho đến khi có một giọng nói vang lên:

- Đừng có để tôi phải trừ lương cô chỉ vì nghịch dao ngu ngốc như vậy.

Minji còn chẳng buồn quay lại, điên cuồng dùng dao khắc lên tường, lưỡi dao cũng bị cùn mất rồi.

- Cô là chủ mà, chắc sẽ không bủn xỉn đến mức tính toán từng li từng tí như thế này đâu nhỉ?

Tin tức tố của Omega ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết:

- Tất nhiên là tôi hào phóng, nhưng sẽ không có chuyện tôi để lính của mình phá hoại của công như thế này.

Dường như tin tức tố đã đánh thức con quái vật của lũ tội phạm lúc nhúc Alpha và Beta trong căn hầm, chúng tỉnh giấc và bắt đầu đánh rơi lý trí, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi những song sắt vững chắc ấy. Minji vẫn tựa lưng vào những thanh chắn, miệng nói vu vơ:

- Dù không thể thấy nhưng tôi ngửi được tin tức tố của cô, rất nồng là đằng khác.

Ngay lúc bọn lính của FCA phải tìm cách kìm hãm lũ tội phạm trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, Minji cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở ngay phía sau:

- Ý cô là sao đây cấp dưới thân mến?

Nàng quay mặt qua, cố ngăn chặn tin tức tố đang từng bước xâm chiếm cơ thể mình:

- Một là cô cố ý phát tán, hai là cô đang tới kỳ phát tình.

- Tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh nếu như xuống đây trong tình trạng phát tình đâu, cô không thấy xung quanh cô đều là tội phạm sao?

- Và cô giam tôi lại, như thể cô cũng xem tôi chẳng khác nào lũ tội phạm đó.

Chợt nhận ra phản ứng tránh né của Alpha Kim, em tinh quái kề đến hỏi:

- Cô khó chịu với mùi của tôi?

Trước câu hỏi kích thích đến cực độ, thêm cả bọn lính không thể nào cầm cự được trước cơn phát tình của lũ tội phạm đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hương hoa tử đằng thơm ngát cả tầng hầm tối tăm, nàng xoay người lại nhìn thằng vào đôi mắt ngọc ngà toả sáng duy nhất ấy, sờ nhẹ cằm của người ở bên kia song sắt:

- Tất nhiên là không, nếu cô phát tán tin tức tố là vì tôi thì có lẽ tôi sẽ vui đến phát rồ mất.

- Cô vẫn bình tĩnh hơn tôi tưởng đó.

- Vậy là cô cố tình đúng chứ Omega Phạm?

Trong màn đêm đen bao phủ, Hanni không lên tiếng nhưng lại gật đầu nhẹ nhàng xác nhận. Minji đưa mắt nhìn lũ chó điên sắp phá nát song sắt rồi nói:

- Mau đi đi, nếu như chúng vì cơn động dục mà thoát ra được thì tôi không bảo vệ cô nổi đâu.

- Tôi tưởng cô sợ bản thân cũng sẽ đánh mất lý trí như vậy, không phải sao?

Trước câu đùa lém lỉnh của kẻ đứng đầu, Minji không nhịn được dục vọng mạnh mẽ ngày càng dâng cao trong lòng mà chỉ muốn tiến sát đến hôn lấy bờ môi mọng kia. Nhưng nàng ý thức được chuyện gì đang diễn ra và tất nhiên là nàng muốn thưởng thức quý cô ở phía đối diện một cách trọn vẹn nhất chứ không phải một cái hôn qua loa như vậy.

Bằng một chút tia sáng được loé lên từ chiếc đèn pin nhỏ của lính gác, gương mặt của Alpha Kim đỏ gay gắt và cả cơ thể cũng bắt đầu phản ứng lại với tin tức tố dịu dàng ấy, hạng nhất vui vẻ nói:

- Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi nghĩ là bị giam như thế này cũng không tệ bằng việc rơi từ trên toà tháp cao xuống đất đâu.

Minji nhếch mép:

- Nếu như cô thật sự cho người ném tôi xuống. Hanni à, tôi sẽ trả lại cô gấp đôi đó.

Ngay cả khi tiếng giày cao gót đã đi xa dần và lũ điên ở những phòng giam bên cạnh cũng bắt đầu bình tĩnh, lại đến lượt Minji tìm cách chế ngự ngọn lửa vừa được em thổi bùng lên. Cảm giác nóng bức, khó chịu và ngứa ngáy đến mức Minji mạnh tay ghim thẳng con dao vào tường đá khiến lưỡi dao bị gãy gọn.

Thời gian sắp tới đội lính số một sẽ được cho nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ mới. Minji thoát khỏi phòng giam như chim non sổ lồng, mắt ngay lập tức nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời. Cả đội cũng vừa hoàn thành tập huấn đặc biệt, họ quay trở lại khu vực tập trung với vẻ hốc hác và cơ thể bị bào mòn đến cực điểm. Minji rùng mình trước dáng vẻ thê thảm đó của mọi người rồi tự cảm thấy may mắn vì không nghĩ rằng hạng nhất lại nương tay với mình như thế.

Felix là người bền bỉ nhất cũng kiệt sức ngồi dựa vào tường thở dốc sau khi được phép rời khỏi phòng tập. Gương mặt đẫm mồ hôi đó của cậu nhìn chằm chằm về phía Minji, buồn cười nói:

- Quý cô Alpha đây có vẻ để ý đến cấp trên của chúng tôi nhỉ?

Minji cười trừ:

- Tôi sẽ ném cậu cho cá đớp đấy, đừng nói nhảm nữa.

Felix không phải trẻ con, cậu hiểu cấp trên của mình hơn ai hết và cả lính mới ở phía đối diện cũng vậy.

- Không có ai ghét hạng nhất đến mức muốn lên giường với cô ấy như cô cả.

Nàng nhún vai:

- Vậy cậu có thể xem tôi là trường hợp đặc biệt, ghét ai thì sẽ đòi quan hệ với người đó.

Felix nhìn bóng lưng mảnh khảnh ngày càng xa dần, đột nhiên trong đầu loé lên vài ý gì đấy rồi cười một mình như một tên thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com