viii.
Minji không thể nhớ hôm qua mình đã làm gì tại thư phòng của hạng nhất, chỉ còn lại chút ký ức mơ hồ về thông tin của Enigma lởn vởn trong đầu.
Ngày hôm sau, nàng lết xác đến công ty với gương mặt khó ở và tâm trạng ủ dột. Không phải vì mệt, mà là vì những thương tích trên mặt cùng vết rách rát buốt trong lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy có đôi phần mệt mỏi. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt hoảng hốt của đám nhân viên lễ tân ngay tại sảnh chính, họ nhìn chằm chằm vào khoé môi bầm cùng dáng vẻ quạu quọ của nữ Alpha một cách khúm núm, sau đó giúp nàng điểm danh để lên tầng làm việc riêng.
Miếng bông gạc và dải băng hôm qua được Hanni sơ cứu giúp, Minji đã để nguyên như vậy đến tận bây giờ dẫu cho vết thương thật sự tệ và nàng cần phải thay mới ngay lập tức. Nàng thành thạo trong những việc sơ cứu cỏn con này vì đã thực hành thuở còn gia nhập quân đội nhưng mỗi lần đánh rơi ánh mắt vào phần băng bó xộc xệch xiêu vẹo của Hanni, nàng cảm thấy trái tim mình như được tô vẽ thêm một chút màu hồng vậy. Máu bắt đầu rỉ ra rồi thấm vào lớp bông băng đỏ rực, nữ Alpha tặc lưỡi rồi từ từ tiến vào bên trong buồng thang máy.
Quả nhiên bộ dạng như vừa mới giết người này doạ cả đội ngay lập tức. Tiếng giày boot êm ái của Minji nện xuống sàn nhà, không biết Danielle từ đâu chạy đến nâng bàn tay lên săm soi:
- Hôm qua chị đi ám sát ai sao?
- Ám sát mày ấy! Tao không có đâm thuê chém mướn ở đâu cả.
Danielle trông có vẻ không tin lắm, nó hừ mũi và nhìn chằm chằm một cách khả nghi:
- Không lý nào lại vậy được, tay bị cứa sâu đến thế cơ mà.
Minji không quan tâm, nàng quét mắt một lượt nhìn cả đội tập trung đầy đủ mới bắt đầu lấy hộp cứu thương được cất ở trên kệ để băng bó lại. Nàng tiếc nuối nhìn lớp băng cũ vẫn còn ám mùi tin tức tố thơm ngào ngạt vào khuya hôm qua, cùng chút tanh nồng của máu sau đó ném vào thùng rác.
- Hôm qua tao say, thế thôi.
- Chỉ thế thôi? - Vanessa hào hứng nhại lại.
Nàng cau mày gằn giọng:
- Câm đi.
Lẽ ra hôm nay cả bọn không cần phải đến công ty vì đằng nào họ cũng sẽ nhàn rỗi giết thời gian ở đây cả ngày, chi bằng Oliver cứ đưa cả nhóm đến căn cứ huấn luyện thì hơn? Và anh làm thế thật, anh lệnh cho đội số một phải có mặt đúng giờ tại trụ sở chính để thông báo một số thứ, nhưng đã quá một giờ đồng hồ rồi và vẫn chẳng có bất kỳ tin tức nào được truyền đến cả.
Stephen khó chịu phàn nàn:
- Oliver bịp chúng ta à?
Đúng một giây sau, chiếc điện thoại bàn lại rung lên từng hồi như chuông báo cháy, Vanessa ở gần đó nhất nhanh chóng nhận cuộc gọi. Jay sau khi đi vệ sinh và trò chuyện với những cô nhân viên công sở nóng bỏng bên ngoài thì vội vào trong, tay chỉnh cà vạt rồi lên tiếng hỏi ngay sau khi Vanessa đặt ống nghe xuống:
- Van, có chuyến hàng nào mới đến không?
Nó gật đầu:
- Xưởng đóng tàu sắp sửa đưa hàng cập cảng quốc tế.
- Khi nào?
- Một lát Oliver điều động xe đến đón chúng ta, tầm ba tiếng nữa thì tàu sẽ khởi hành.
Minji chỉ vừa cố định ghim băng vào phần bông gạc y tế, nàng khẽ hỏi:
- Đột xuất á?
Felix vốn dĩ vừa nãy còn gục đầu xuống bàn ngủ say như chết, nay cậu lại bật người ngồi thẳng lưng, vươn vai ngáp vài cái như thể muốn nói rằng giấc ngủ vụn vừa rồi ngon lắm, sau đó chép miệng:
- Nhiệm vụ đột xuất còn nhiều hơn cả nhiệm vụ chính, cô nên tập làm quen dần.
- Chúng ta không có thời gian để về nhà sửa soạn sao?
Felix thuận tay bắt lấy cái lược dày mà Grace ném tới, nhướn mày chải chuốt cho mái tóc màu xanh biếc tuyệt đẹp. Cậu không vội trả lời vì cậu nghĩ nàng có thể đoán được lời nói qua đáy mắt cậu, tất nhiên rồi vì đây là lệnh khẩn mà.
Khoảng năm mười phút, nhân viên ở quầy lễ tân gọi thẳng đến bộ đàm để báo rằng xe do thư ký cấp cao Oliver bố trí đã được đỗ trước cổng chính. Minji vội vã chạy thẳng đến văn phòng từ căn hộ mà chưa kịp thở, lại đuổi theo bước chân của mọi người để chuẩn bị ra bến cảng nên chỉ kịp xách theo túi thuốc còn sót lại từ tối hôm qua.
Hình ảnh bảy người lính đội lốt nhân viên từ trong thang máy đi thẳng ra cổng nặng nề đến mức cả sảnh lớn của tập đoàn chỉ còn sót lại thanh âm muỗi bay vo ve trong không khí. Theo dự tính của Vanessa, mất nửa tiếng để cả bọn có thể đến bến cảng Las Vegas và tranh thủ sắp xếp thời gian lên tàu trước khi bị cảnh sát phát hiện. Hầu hết những chuyến tàu chở hàng của FCA đều vận chuyển vũ khí trái phép từ xưởng đóng tàu về trụ sở chính để cung cấp cho các tổ đội lính hoạt động ở các vùng khác nhau, thế nên nếu lũ cớm mà bắt được thì lôi thôi to, dù sao họ cũng là tổ chức bí mật mà.
Chiếc tàu lần này mà họ lên khá nhỏ so với chuyến lần trước, Minji lặng lẽ lên boong tàu rồi tìm bóng râm để ngồi che đi cái nắng nóng gay gắt vào giữa trưa. Nàng đưa mắt nhìn về phía những tay thuỷ thủ khuân vác các kiện hàng lớn để làm thủ tục kiểm tra, trong đầu loé lên vài ý tò mò:
- Nếu như phải kiểm tra thì làm sao che mắt được đám thanh tra óc lợn đó đây?
Cả đội đã lên tàu từ lâu và tầm một tiếng tới, thuyền trưởng sẽ bắt đầu xuất phát về phía hòn đảo. Stephen lại vào khoang lái để thì thầm trao đổi gì đó, những người còn lại cũng bắt đầu nhíu mày vì nắng nóng ở khu vực này, Danielle quệt mồ hôi trên cổ rồi giải thích:
- Có giấy xác nhận của hạng nhất là được, không có chuyện dỡ hàng lằng nhằng đâu.
- Không nghĩ đến trường hợp hàng bị mở ra xét hả?
Felix cướp lời khi thấy Danielle quá lười nói:
- Có chứ, lúc nào cũng có một thùng hàng giả khác để thay thế, như linh kiện đóng tàu chẳng hạn.
Toàn cảnh vận hành của tập đoàn FCA khiến người mới như nàng nhức đầu đến điên. Mỗi tháng sẽ có khoảng ba chuyến tàu đi đi về về khác nhau từ đất liền đến hòn đảo, nhìn thì tưởng là vận chuyển hàng hoá nhưng thực chất đều là những chuyến đi trái phép của những người lính trực thuộc FCA. Như đã nói ngay từ ban đầu, FCA là tổ chức hàng đầu Hoa Kỳ, họ có hàng trăm đội lính khác ở phía sau và luân phiên nhận nhiệm vụ một cách máy móc. FCA mang trọng trách lập lại trật tự cho đất nước và cho cả thế giới, vì thế nếu như CIA vô dụng bất tài trong việc bắt tội phạm, đích thân hạng nhất sẽ cử những đội lính tinh nhuệ để càng quét sạch mọi băng đảng phạm pháp.
Đây là chuyến tàu khẩn cấp do chính Oliver gọi đến để đưa đội số một về khu huấn luyện khẩn cấp, vậy nên Minji cũng có thể đoán ra được phần nào về mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này. Thậm chí con tàu dường như còn gấp gáp hơn cả đội lính, nàng chăm chăm nhìn từng ngọn sóng bị đuôi tàu rẽ đôi và cứ thế lướt đi thật nhanh trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã thấy cả xưởng đóng tàu vĩ đại hiện ngay trước mắt sau lớp sương mù mờ ảo.
- Chúng ta không có nhiều thời gian, Oliver đợi ở sảnh để đi lối tắt xuống khu khẩn cấp, mấy cô cậu chú ý đừng để bị tụt lại nhé.
Felix dứt khoát nói, toàn đội căng thẳng đi một mạch về trung tâm xưởng. Oliver lúc này không còn mặc vest nữa, anh chìm trong một bộ quân trang màu rêu đậm, tay đeo găng xỏ ngón và vẫy tay mỉm cười ngay khi nhìn thấy Felix dẫn đội số một tiến vào. Anh hồ hởi kéo tất cả đến lối tắt để đến khu nhiệm vụ mới, chỉ chừng vài phút sau, cả bọn đã đặt chân vào một căn phòng nhỏ với không gian tối tăm lạnh lẽo đến mức khiến da gà da vịt của Jay nổi lên. Oliver đoán được sự bối rối trong mắt Minji, anh cười:
- Các cô cậu di chuyển qua phía cầu thang treo ở giữa, hạng nhất đang chờ chúng ta ở phòng điều hành bí mật phía bên kia.
Cây cầu treo ngăn cách gian phòng với hệ thống chính có độ dài khoảng hai mươi mét nhưng chiều sâu của nó ở bên dưới cầu mới là thứ khiến người ta sợ xây xẩm mặt mày. Đặc biệt là Stephen, bàn tay cậu ta run rẩy giữ chắc thanh chắn, mắt thì ngó đăm đăm về phía trước như thể chỉ cần nhìn xuống một chút thôi là cậu trai trẻ này sẽ xỉu ngay lập tức.
Trong phòng điều hành chính, biết bao nhiêu máy móc cùng màn hình lớn với những công nghệ tối tân đều vây quanh lấy một người phụ nữ duy nhất đứng ở trung tâm. Oliver mang cả đội đến nhưng lại không vội đả động đến Hanni, em căng thẳng nhận tin tình báo từ gián điệp khắp nơi, dùng bộ đàm lệnh cho đội kỹ sư công nghệ thông tin tìm cách xâm nhập để thu thập thêm nhiều nguồn tin khác về nhiệm vụ này.
Minji ho khan một tiếng.
- Các người đến rồi à?
Hanni ngẩng đầu nhìn đội một đã đến đúng vị trí nhận nhiệm vụ. Nàng khó hiểu nhìn bộ đồng phục theo chiến dịch của tổ chức đang được hạng nhất mặc trên người, trong đầu lại dấy lên ngàn dấu chấm hỏi.
- Đây là nhiệm vụ trọng điểm, toàn bộ thông tin do bên tình báo mang đến quá gấp rút nên tôi quyết định sẽ trực tiếp chỉ đạo mọi người tham chiến lần này.
Oliver gật gù, anh nói thêm:
- Hạng nhất sẽ cùng các cô cậu tham gia nhiệm vụ, tôi sẽ ở đây nhận tin từ đội một cũng như các tín hiệu cầu cứu khẩn cấp phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Minji được thấy người phụ nữ này ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục khô khan, cảm thấy có chút hưng phấn. Một lớp áo bảo hộ mỏng cùng với áo chống đạn, quần hộp và ủng đen như bao tay lính khác, thế mà không hiểu vì sao Kim Minji lại thấy quyến rũ kinh khủng, lạ thật nhỉ? Em cũng đeo găng tay và đeo đủ thứ phụ kiện lỉnh kỉnh khác tiện cho việc truy vết, nhận ra ánh mắt nóng như lửa đốt của nàng, Hanni lại dời ánh mắt xuống vết bầm trên khoé miệng cùng vết thương đã được băng bó lại cẩn thận trong lòng bàn tay, miệng cười như trêu chọc.
Cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa rồi.
Chẳng hiểu sao nàng lại lúng túng quay sang nơi khác.
- Được rồi, đây là nhiệm vụ trực tiếp nhắm thẳng đến IFN, mọi người tập trung nghe tôi phổ biến thật kỹ nhé?
Nghe đến cái tổ chức gàn dở ấy, đột nhiên máu nóng trong cơ thể của Minji bỗng chốc dồn lên não, hăm hở tiến lên vài bước nhìn mô hình trụ sở chính của FCA được tái hiện lại trên bàn lớn.
Nhiệm vụ quan trọng nhất vào quý ba năm nay, một số nhân viên phụ trách báo tin đã cho biết rằng thời gian sắp tới bên phía tổ chức IFN sẽ có một lô vũ khí cấm quan trọng nhất trong năm và chúng sẽ vận chuyển đến băng đảng mật ở Hungary để cung cấp cho nhiều hoạt động phạm pháp. Nếu chúng thành công, đảng phái ấy sẽ tiến hành thảm sát toàn diện người dân tại nơi đó. Việc của FCA do chính hạng nhất đề ra đó chính là phải đột nhập vào tận kho vũ khí của trụ sở chính IFN tại California để thủ tiêu lô hàng đó.
- Những gì mà các người thấy đây chỉ là mô phỏng lại toà nhà, cụ thể bên trong ra sao vẫn chưa rõ. Tin tình báo không thể miêu tả nơi chứa vũ khí cấm vì bảo mật nghiêm ngặt.
Felix đột nhiên ậm ừ:
- Nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào chúng ta đang tự chui đầu vào rọ sao?
Hanni quác mắt nhìn cả đội, hàng mi dài run rẩy trước nhiệt độ phòng lạnh giá:
- Đây cũng là thời điểm thích hợp để ta biết được danh tính của Enigma Karina. Tất nhiên là vẫn chưa có gì rõ ràng để khẳng định ả ta là Enigma cuối, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu đột nhập trót lọt thì khả năng tiếp xúc với Karina là rất cao.
Nàng hiểu vì sao cả đội lại cảm thấy căng thẳng như vậy vì theo như toàn bộ kế hoạch được đề ra của Hanni, như thể em đang cố kéo đội tinh nhuệ một vào chỗ chết. Nhưng bằng trực giác đáng gờm của một người lính với kinh nghiệm dày dạn sương gió, nàng nhìn thấy tia thích thú loé lên trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy dẫu cho đó chỉ là một khoảnh khắc thoảng qua.
Cuộc chơi này là của hạng nhất, nàng dám cá là thế.
Trong lúc Minji cùng mọi người tiến hành chuẩn bị vũ khí và quân trang, nàng vẫn không ngừng thắc mắc rằng vì sao hạng nhất không chờ đến lúc IFN tiến hành vận chuyển hàng hoá rồi đón đầu chốt hạ chúng giữa đường đi? Việc gì phải vào tận lãnh địa của lũ tội phạm và xác suất để sống sót trở về là rất thấp?
- Kim Minji, lấy cho tôi thùng lựu đạn khói ở chỗ cô đi.
Nghe tiếng hạng nhất gọi mình, nàng hạ tầm mắt xuống thùng hàng được đặt ngay bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm rồi mang đến nơi mà Hanni còn đang đứng loay hoay tìm kiếm thêm dữ liệu về IFN.
- Cảm ơn, để đó rồi đi đi.
Em ngước lên rồi hất mặt về cái bàn trống để nàng hiểu. Trong khi Hanni vẫn còn đang cố tìm cách thâm nhập vào hệ thống thông tin của IFN, đột nhiên có tiếng xì xèo tựa lựu đạn khói phát ra từ phía sau khiến em hốt hoảng quay lại cảnh giác.
Nhưng chỉ có ánh nhìn kỳ quái của Minji mà thôi.
- Cô chậm rồi, nếu cứ thế này thì sẽ bị IFN bắt mất.
Minji giả thanh âm của tiếng xì khói, ngay lập tức đã khoá tay của người phụ nữ này lại rồi đột nhiên dồn sát vào tường như có ý đùa giỡn.
- Lại uống rượu say xỉn rồi giở trò?
- Tôi là có ý tốt muốn giúp cô tập phản xạ nhanh hơn.
- Cút!
Nhưng đáng tiếc thay, sức lực của một Omega yếu ớt thì sao có thể đọ lại gọng kìm đáng sợ ngay phía đối diện. Hanni nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mắt của nữ Alpha chỉ cách mình vài milimet, thậm chí em còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nồng nàn mùi rượu vang ấy. Hạng nhất chưa bao giờ gặp phải trường hợp cấp dưới ngông nghênh dám chọc ghẹo mình, em nghiến răng:
- Cô có tin một chút nữa tôi sẽ cho người cán nát bét cái cơ thể khốn kiếp này bằng xe đặc chủng chống đạn không?
Minji không nhịn được, nàng muốn làm điều này lâu lắm rồi.
Hanni cố ngăn cho tuyến mùi của mình ngưng hoạt động nhưng em không thể điều khiển được khi tin tức tố ngày càng nồng nặc, em biết suy nghĩ điên rồ gì đang được gieo trong đầu nàng. Nhất là khi Minji lại nhìn em chăm chú như vậy, điều này khiến em bối rối khó tả và em cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại lép vế Alpha Kim trước tình huống trớ trêu này.
- Cô ghét tôi mà, sao lại không kháng cự?
- Tất nhiên là vì cô đang dồn tôi vào góc tường, cổ tay bị bóp đến đỏ ửng rồi có thấy không hả đồ thần kinh?
Minji không có ý nới lỏng vòng tay của mình, cũng chưa bao giờ muốn dừng chọc ghẹo con thỏ hung dữ này.
Mọi người ngỡ rằng hạng nhất đang bận rộn trao đổi gì đó riêng tư với Minji nên không muốn vào làm phiền, ai mà ngờ được Hanni ở trong lại xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất ngay lúc này đâu chứ? Tất nhiên là nàng biết cái người kiêu ngạo này không muốn để người khác biết rằng bản thân đang trong tình trạng thất thế như vậy, càng được nước lấn tới, thế là Minji vẫn tìm cách khoá chặt tay em lại, tay kia bỗng hạ xuống che khuất đi tầm nhìn, để lại cho em một mảng tối tăm vô tận.
Hanni lúc này đã quá mệt để có thể chửi bới thêm gì đó, đột nhiên Minji lại hạ tay xuống một chút để bịt kín cả vùng mũi và miệng bằng bàn tay lớn. Dĩ nhiên là em thấy khó thở, đến mức mà cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì thiếu khí thì bất thình lình nàng lại bỏ tay ra nhìn người trong lòng bị bức không thể hô hấp nổi.
Hanni lúc này đây chính là cáu đến mức chỉ muốn rút súng ra bắn chết nàng, ngay khi mở miệng với ý định buông những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất thì nàng lại cướp lấy cơ hội đó và không cho em nói. Nàng không dùng tay để bịt miệng nữa, nàng bảo, nàng thích khoá môi em bằng môi mình hơn.
Hanni sửng sốt mở to mắt nhìn người đối diện mặc sức tung hoành trong khoang miệng mình, Minji lại còn hạ thấp người xuống để có thể tận hưởng cái hôn vội vã này một cách trọn vẹn nhất. Đối với nàng mà nói, hàng vạn chai rượu ngoại đắt giá khác cũng sẽ không bao giờ so bì được với nụ hôn này. Nó không hề nhẹ nhàng vì ý nghĩa chiếm đoạt choáng lấy cả tâm trí chẳng còn vững vàng của em, nó khiến tuyến mùi nhạy cảm ở phía sau gáy của Omega hoạt động năng suất đến mức mắt em nhoè đi vì bất lực và mệt mỏi.
Minji tham lam độc chiếm mọi dư vị ngọt ngào của người yếu thế, chân của em mềm nhũn như muốn ngã xuống. Nàng thề, nếu như không phải là vì nhiệm vụ khẩn cấp, chắc chắn nàng sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
Đúng lúc ấy, em lấy hết sức bình sinh đạp một cú mạnh thật mạnh lên chân nàng rồi cạ móng tay vào vết thương của Minji khiến nàng phải luyến tiếc dứt ra. Đôi mắt long lanh phủ một lớp nước mơ màng của em nhìn chòng chọc một cách đầy căm phẫn, ngay khi nàng lau chút nước còn sót lại ở khoé môi em bằng ngón cái, Hanni giận đến mức vung tay tát thẳng vào mặt nàng mà chẳng kiêng nể gì.
Xót đến mức nàng vô thức lùi lại vài bước, vết bầm vì thế cũng trở nên đau đớn hơn.
Sau cú tát như trời giáng, đội lính đang ồn ào ở phía ngoài ngay lập tức im thin thít như thể họ sợ rằng nạn nhân tiếp theo của hạng nhất sẽ là họ. Không ai có gan nói thêm dù chỉ là một tiếng, ngay cả Oliver.
Vậy mà Minji lại dám làm điều xấc xược này với cấp trên.
Gò má sưng đỏ, bàn tay của em run rẩy chỉ chực kéo con dao găm được mang theo ở thắt lưng ghim thủng bụng người kia nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hậu quả do cái tát mà mình để lại, em bỗng thấy xót ruột kinh khủng.
Em nhớ là em từng nói với người này, rằng không được để gương mặt xinh đẹp bị tổn thương.
Minji cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, tại sao lại khoá tay em rồi dồn vào góc tường và cưỡng hôn, nàng không thể hiểu được. Nhưng thề có Chúa, cái tát đó không khiến nàng đau, nàng lo cho kẻ đứng đầu này hơn.
Đó cũng là lúc mà nàng nhận ra một kẻ được gọi là "sát thủ hàng loạt" cầm đầu cả một tổ chức lớn thực chất lại mỏng manh như thế nào.
Nàng bình thản đáp lại ánh nhìn nóng giận của hạng nhất, lấy khăn tay trong túi rồi nhẹ nhàng lau mép miệng như vừa mới thưởng thức một bữa ăn ngon lành:
- Tôi là người bóc tem cô sao?
Hạng nhất không đáp, lẳng lặng vơ vội cái áo khoác đen dày rồi lách người đi đến chỗ đội lính. Một ánh nhìn ban ơn dành cho nàng cũng không có và em cũng chả tiếc rẻ gì vài ba cái hôn, nhưng em không biết vì sao ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong em lại bị xào xáo dữ dội nhiều đến thế.
Em ước, giá như em có thể trực tiếp bắn chết cái người bỉ ổi đó thì hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com