Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

Hình ảnh máu me kinh dị của người phụ nữ khuất mặt đó không ngừng càn quấy tâm trí nàng, đến mức mồ hôi bắt đầu rịn lên trán và đồng tử thì run rẩy như một con thú hoang dù tất cả đều đang trên đường trở về căn cứ một cách an toàn.

- Cô có sao không? Vừa rồi lựu đạn nổ ảnh hưởng gì đến cô ư?

Hạng nhất sau một hồi trấn tĩnh thì thể trạng cũng dần trở nên khá hơn, tuy nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đó của Minji liền tỏ ra thắc mắc. Không phải nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn rồi sao? Trước nhịp thở dồn dập, em chỉ kịp kéo tay áo lên rồi hỏi han sức khoẻ của Minji phòng trường hợp cô nàng cảm thấy không ổn ở đâu đó. Dĩ nhiên là nàng vẫn lạc vào thế giới của riêng mình, mải mê đắm chìm vào ký ức đen tối mà suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên, vì thế mà cũng không trả lời em được.

Nhớ lại vụ thảm sát tàn khốc năm đó, đầu của vài người lính tinh nhuệ cũng bị chặt rời ra như vậy, sau đó kẻ sát nhân đã ném chúng vào một cái hố sâu ở tận bìa rừng.

Minji còn không thể nhìn thấy đôi mắt quỷ quyệt của người phụ nữ ấy, tất cả những thứ được thu gọn vào tầm mắt nàng chỉ có góc cằm hoàn hảo không tì vết được ánh nắng soi rọi. Những ký ức đó trở nên quá đỗi mơ hồ, hai bàn tay bấu chặt đến mức móng tay cũng đang dần ghim vào da thịt...

- Kim Minji.

Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại có uy lực khiến bầu không khí vốn đang vui vẻ nhộn nhịp bỗng tĩnh lặng như mặt hồ nước.

Trong khoang trực thăng, Hanni lúc này đang ngồi ở phía trước, Minji ở phía sau cùng đội lính rồi mắt thì mở to cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định khiến em nhíu mày khó hiểu. Có vẻ như nàng quá tập trung nên không thể nghe thấy, lần này Hanni gọi lớn hơn:

- Kim Minji!

Khoảnh khắc hạng nhất gọi tên nàng cũng tựa như một cú tát thứ hai mà em ban tặng, nàng sực tỉnh và ngớ ngẩn ngước mặt lên:

- Vâng, có chuyện gì?

- Tôi hỏi, cô bị làm sao mà không đáp lại tôi?

Minji bất an quay qua nhìn mọi người trong khoang, cảm thấy có chút bối rối:

- Tôi thì làm sao chứ?

- Tôi mới là người hỏi cô mà, giờ hỏi ngược lại tôi là như thế nào?

Minji còn chẳng hiểu mình với hạng nhất đang nói về vấn đề gì, mãi cho đến khi toàn đội được phi công quân sự đưa về trụ sở chính tại Las Vegas, nàng mới tạm thời gác những mạch ký ức rời rạc đó qua một bên, cả cơ thể như muốn bể nát từ từ bước từng bước chân nặng nhọc về phòng điều hành chính.

- Felix, báo cho Oliver rằng nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi vào trong.

- Rõ!

Sau mỗi nhiệm vụ, các người lính đánh thuê đều phải trở về phòng điều hành tại trụ sở như một mệnh lệnh bắt buộc vì họ sẽ được nghe trực tiếp những lời phân tích ưu điểm lẫn khuyết điểm về chiến thuật cũng như lối đánh, về việc tán dương hay phê bình mỗi khi lính đánh thuê vừa mới trải qua một nhiệm vụ. Vì vậy đội số một cũng không phải ngoại lệ, họ mang thân xác đầy rẫy những vết thương cùng những giọt máu rồi bước vào trong gian phòng rộng lớn như những vị anh hùng. Tiếng vỗ tay khen thưởng của mấy gã lãnh đạo cấp cao vang lên, ngay cả Oliver cũng cung kính đứng thẳng người rồi theo nhịp điệu, tất cả cúi chào hạng nhất như một lẽ thường tình.

Và Hanni chỉ gật đầu một cái.

- Oliver, đưa họ đi sơ cứu tạm. Phát hiện vết thương nào nghiêm trọng thì lập tức đưa đi cấp cứu.

- Vâng!

Trong khi bảy tay lính trẻ được đưa về vị trí nghỉ dưỡng để các bác sĩ riêng của FCA làm việc, hạng nhất mặc kệ cơ thể nhức mỏi mà vẫn tiếp tục lao đầu vào các manh mối mà bên phía an ninh mạng vừa thu thập được sau chuyến ghé thăm IFN một cách bất đắc dĩ, em cố tìm một chút thông tin về người phụ nữ từ những đoạn ghi âm và video ghi hình nhưng vô dụng. Hầu hết đều không rõ tiếng hoặc ả ta không bị rơi vào khung hình của bất kỳ chiếc camera nào, đột nhiên em sực nhớ đến khoảnh khắc Minji đã quay lại đối diện với ả đàn bà đó nên vội vã bật đoạn video được thu từ camera của nàng. Ngay khi Hanni cùng ban lãnh đạo tua đến phần quan trọng nhất, họ tái xanh mặt mày khi thấy cái đầu lơ lửng của gã sĩ quan CIA nhưng khói bụi sau trận nổ đã giúp người phụ nữ bí ẩn đó lẩn trốn, rốt cuộc thì chẳng có manh mối nào ra hồn cả.

- Này khoan đã, cô tua lại xem.

Oliver nhíu mày đề nghị nhấn nút quay trở lại vài phút trước, sau đó anh nhanh chóng bấm dừng, một thứ gì đó màu vàng chói loé lên dưới ánh nắng được gắn cố định trên cổ tay áo người phụ nữ.

- Cái đó chính xác là gì? Thứ quỷ quyệt màu vàng ấy?

Hanni cau mày:

- Không phải vàng, đó là màu hổ phách. Một dạng như logo, huy hiệu hoặc cũng có thể là huân chương.

Được một lát, những gã lãnh đạo vì còn có cuộc họp quan trọng khác với vài đội lính xếp sau nên đành phải rời khỏi phòng sớm hơn dự kiến. Còn lại vẫn là tiếng gõ lách cách trên bàn phím của hạng nhất, tiếng giấy tờ sột soạt của Oliver và cả những tiếng rên rỉ đau đớn khi các y bác sĩ đang cố chữa thương cho những bệng nhân cứng đầu này.

Minji không bị gì nặng nề lắm, một vết rạch nhỏ ở bắp tay và một vài vết bầm sau những cú đấm của lũ lính IFN nên chỉ cần ngồi một chỗ bôi thuốc tí là ổn. Khi quay sang Hanni, em vẫn miệt mài tập trung vào lượng thông tin nhỏ nhoi ấy để cố tìm hiểu chân tướng của kẻ bí ẩn kia, chẳng hiểu Minji nghĩ gì mà lại rời bỏ chỗ nghỉ ngơi trước vẻ mặt bất bình của các bác sĩ, tự tay cầm một hộp thuốc rồi tiến đến chỗ em.

Hanni vẫn đang đau đầu tìm hiểu nguồn gốc của những manh mối mà mình vừa mới nhận được, bỗng nhiên giọng nói trầm ấm quen thuộc của nữ Alpha lại vang lên sát bên vành tai:

- Lo cho cái thân cô trước đi rồi chuyện công việc để sau.

Hanni giật bắn mình ngay lập tức bật ra phía sau, may mắn là có đệm ghế đỡ lấy.

- Cô lắm chuyện vậy?

- Cô ra lệnh cho lính của mình đi chữa thương nhưng bản thân thì mặc kệ mà tiếp tục làm việc khác, lần sau tôi lại bướng bỉnh không nghe lời thì tôi sẽ đổ lỗi cho cô về việc cô làm gương xấu cho cấp dưới đó.

Hanni phụt cười một tiếng, ngay lập tức đã bị Minji xoay ghế lại. Hai tay của nàng đặt lên phần tay vịn, nhìn chằm chằm vào người nhỏ con hơn ở cự ly rất gần, gần đến mức Hanni phải co tay đẩy vai nàng ra:

- Nhưng cô nên nhớ, tôi là người đứng đầu ở đây.

Giọng nói dịu dàng mang hàm ý giễu cợt quá rõ. Minji cũng không vừa, ngay lập tức tiếp lời:

- Thì?

- Ăn nói trống không vậy đó hả? - Hạng nhất khó chịu khi thấy Minji lườm mình, liền lấy xấp tài liệu ở trên bàn cuộn lại rồi đánh liên tục vào vai nàng.

Nữ Alpha không thích nói nhiều, nàng cảm thấy phiền toái trước con người lì lợm này và nàng ước giá như em chịu nghe lời một chút. Hạng nhất là kẻ đứng đầu quả thật không sai, nhưng Minji muốn Hanni biết một điều, cô gái này dù cho có ngoan cố đến đâu thì nàng cũng đều có cách để trị. Nàng dí sát mặt mình đến, chóp mũi cả hai chạm vào nhau khiến em hốt hoảng nắm giữ vai nàng lại. Dọc sống lưng như có dòng điện chạy qua khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ:

- Cô định làm cái trò biến thái gì nữa đây?

- Tôi làm gì thì cô là người rõ nhất mà.

Hanni chỉ kịp lấy cả hai tay bịt kín miệng mình, Minji lại chớp mắt vẻ ngây thơ:

- Thà là ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải đỡ tốn thời gian không?

Chỉ một giây sau là nàng đã bế gọn người nhẹ cân này sang nơi sơ cứu, Hanni xấu hổ vì bị nàng lừa, hai tay bám chặt lấy cổ nàng không ngừng đấm thùm thụp vào lưng:

- Cút!

- Chừng nào cô được sơ cứu đàng hoàng thì tôi không làm phiền nữa.

Cùng với hộp thuốc ban nãy được nàng mang theo, Minji nhẹ nhàng đặt em xuống mặt đất nhưng dường như những tác động nhẹ nhàng đó lại vô tình ảnh hưởng đến những vết thương khiến em nhăn mặt đau đớn rên lên một tiếng.

- Môi dưới bị dập, mắt cá chân sưng to do bị trượt ngã khi vừa nãy có mảnh vỡ từ các lô hàng va trúng. Eo cô chắc cũng bị bầm mất, không cẩn thận bị đập vào thanh chắn kho vũ khí còn gì?

- Kệ mẹ tôi đi, sao cô bao đồng quá vậy?

Biết bao nhiêu lời chửi rủa được thoát ra từ khuôn miệng nhỏ vẫn không thể nào lọt được vào tai nàng. Ngay khi nàng vừa thoa bông thấm chút thuốc để định bôi, Hanni run rẩy nhắm mắt và nắm thật chặt vào vạt áo nàng, trông khổ sở y hệt một đứa con nít bị ba mẹ ép đi tiêm phòng vậy.

Nàng muốn em thoải mái hơn, vì thế dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên môi dưới:

- Cô có nhớ đã nói gì với tôi vào cái hôm tôi bị thương sau khi lao ra khỏi quán rượu không?

- Gì cơ?

- Cô bảo, cô không muốn gương mặt xinh đẹp của tôi bị thương.

Hanni mở mắt nhìn nàng như để chắc chắn rằng người lính ở phía đối diện là Kim Minji chứ không phải bất kỳ kẻ điên nào khác, ngay cả khi nàng chầm chậm thoa đều thuốc lên vết thương nhỏ trên môi cũng thể hiện được biết bao nhiêu là dịu dàng qua ánh mắt, chẳng hiểu sao điều này khiến em ngượng ngập kinh khủng còn tay chân thì cứ cứng đờ ra đấy mà chẳng làm được gì.

- Vậy nên tôi cũng không muốn gương mặt xinh đẹp này bị thương, giữ kỹ chút đi.

- Cô bị vong nhập à? Sao lại nói ra mấy lời kỳ lạ này?

Hanni giả vờ tỏ vẻ lo lắng nhưng thực chất em đang muốn che đi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Em muốn Kim Minji biết rằng mình là một người lạnh lùng, khó chiều và gắt gỏng, em chưa bao giờ mong nàng sẽ đọc được cảm xúc của chính mình. Chẳng rõ Minji có biết hay không, nàng chỉ im lặng lấy túi chườm đá và đưa em để đặt lên vết thương, sau đó lại thản nhiên lật áo ở ngay vùng eo của em:

- Bớt nói một chút, chừng nào môi của cô ổn hơn thì tôi sẽ cho cô mắng chửi đã đời.

Hanni ngay lúc này đây chính là ngại đến mức muốn độn thổ ngay lập tức, may là những tay lính khác còn đang bận rộn với vết thương của chính họ nên cũng chẳng rách việc mấy mà bận tâm đến cả hai. Khi những ngón tay thon dài của Kim Minji lướt đi chầm chậm trên da thịt mịn màng, vết bầm lại đau nhức khiến khoé mắt của hạng nhất không nhịn được mà rỉ nước. Những điều này đều bị nàng nhìn thấy, cũng không nỡ chọc ghẹo mà tiếp tục việc bôi thuốc men của mình, đột nhiên Hanni lên tiếng:

- Chuyện chửi bới mà tôi còn phải xin phép cô à?

Nàng dừng lại, đóng hộp thuốc sau đó không hiểu vì sao lại bóp nhẹ cằm người kia:

- Tôi muốn hôn cô lắm, nhưng phải đợi ít lâu đã.

Trước khi Minji rời đi, em còn cố đấm một cái vào vết rạch trên bắp tay khiến nàng phì cười, để lại một người với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Sau nhiệm vụ khẩn cấp đột nhập vào IFN, các thành viên trong đội được nghỉ phép dài hạn, mấy vết thương nhẹ cũng vì thế mà lành nhanh hơn. Thỉnh thoảng bên phía FCA cũng sẽ cử một vài thành viên đi làm nhiệm vụ cá nhân như đi theo dõi hoặc trà trộn vào một phi vụ làm ăn nào đó, riêng Kim Minji là vẫn rảnh rồi nằm dài trên chiếc ghế bành ở căn hộ, mải mê suy nghĩ về người phụ nữ quỷ dị kia. Từ hôm kết thúc nhiệm vụ, Minji chưa bao giờ quên đi hình ảnh kinh tởm ám đầy máu me đó, nó không ngừng bám chặt vào tâm trí nàng để nàng phải nhớ lại mọi thứ về vụ thảm sát năm xưa, để nàng lại chìm trong dằn vặt đau đớn khi tất cả đồng đội của mình đều đã ngã xuống, duy chỉ có mình bản thân là thoát chết mà thôi.

Tiếng chuông cấp báo bí mật từ điện thoại vang lên, đánh thức cả linh hồn lửng lơ của nàng và mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Minji chộp lấy điện thoại ngay lập tức, chăm chú đọc từng lời hướng dẫn thật kỹ càng.

Sắp tới sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa giới thượng lưu và các doanh nhân thành đạt trong một bữa tiệc rượu mừng kỷ niệm ngày thành lập sòng bạc Las Vegas Sands, hạng nhất cũng sẽ tham gia dưới tư cách là một trong những thành viên sáng lập tập đoàn đóng tàu và kinh doanh vận tải biển FCA. Nhiệm vụ cá nhân lần này của nàng chính là đi theo hộ tống em, thu thập thêm thông tin từ phía đối thủ như IFN hoặc các băng đảng tội phạm khác.

Minji, Oliver và hạng nhất lúc này đang có một cuộc họp ngắn qua phòng chat video. Anh Oliver cố gắng phổ biến nhiệm vụ thật kỹ, sau đó bổ sung thêm:

- IFN cũng sẽ cử một gương mặt trẻ đến tham gia, và mục đích chính của cô chính là theo dõi nhất cử nhất động của người này.

- Nói tiếp đi. - Nàng gật đầu.

Đó là giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử IFN, ngay sau đó anh trình chiếu ảnh thẻ của vị giám đốc này lên, Minji tròn xoe mắt bất ngờ:

- Người phụ nữ này...

Góc mặt của cô ta, y hệt với con ả sát nhân đã giết chết CIA kia. Đột nhiên hạng nhất xen vào nói tiếp:

- Tất cả những gì mà chúng ta biết chính là người phụ nữ trên màn hình cũng là lính trực thuộc IFN, thậm chí còn là lính cấp cao vì trên ngực áo có đính huy hiệu tinh nhuệ.

- Cô cũng biết cô ta sao?

- Ý cô là về nhiệm vụ trước? - Hanni nhướn mày nhấp một chút rượu. - Tôi có thấy một cái huy hiệu màu hổ phách lập loè của ả, vậy nên đang có nhiều suy đoán cho rằng tay lính ra tay sát hại dã man CIA sẽ dự tiệc lần này.

Cuộc họp được kết thúc một cách chóng vánh. Tới ngày đã hẹn, Minji mặc âu phục đen cùng sơ mi trắng rồi lái chiếc Aston Martin đến trước trụ sở chính để đón em. Hạng nhất là một người vô cùng nghiêm ngặt trong chuyện giờ giấc vậy nên Minji đã canh chuẩn thời gian để đến sớm hơn giờ cố định mười lăm phút, một lát sau em cũng xuống sảnh cùng lời chúc may mắn từ những gã lãnh đạo. Ngay khi nhìn thấy Minji, em phì cười ngay lập tức:

- Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như thế này nhỉ?

Nàng cũng độp lại ngay:

- Cũng hiếm khi thấy cô mặc lễ phục quyến rũ như vậy, tôi tưởng Omega của chúng tôi khô khan lắm chứ.

- Vậy giờ cô nghĩ thế nào?

- Đúng là sai lầm mà.

Minji đưa tay lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, ngay khi mở cửa xe để đưa hạng nhất vào vị trí ghế phụ, nàng lại níu lấy áo nàng:

- Chờ đã, không được mang súng.

- Tại sao?

Hanni thò tay vào túi áo của nàng, ném khẩu súng lục ra ngoài:

- Cảnh sát tư pháp ở đó rất đông để khám xét. Cô chỉ được vào trong nếu như không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào, có rất nhiều chính trị gia tai to mặt lớn nên nếu mang súng thì không xong đâu.

- Ừm, biết rồi. Thắt dây an toàn đi.

Toàn cảnh bữa tiệc rộng lớn với quy mô hoành tráng mừng kỷ niệm ngày thành lập một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới với rất nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau khiến nàng hoa mắt. Trong khi Minji bận rộn tìm nơi đỗ chiếc xế hộp kia, Hanni đã được đưa vào trong với những vị khách khác. Ngay lập tức, nàng nhận được tin nhắn:

[Xuất trình thẻ đi, bên phía sòng bạc đều biết tôi mang vệ sĩ theo. Sau đó xuống dưới đứng cùng với nhiều gã vệ sĩ khác, khi nào khai mạc tiệc thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn.]

Nhận được tin, Minji ung dung thong thả đưa thẻ cho bên an ninh kiểm tra rồi thoải mái tiến vào bên trong hội trường khổng lồ với dàn nhạc giao hưởng cùng hàng trăm loại rượu xịn khác nhau. Nàng ngoan ngoãn tiến về phía vị trí dành cho vệ sĩ riêng, tìm cách giao tiếp với hạng nhất sau đó lại nhận được tin nhắn khác:

[Bật camera và bộ đàm lên, Oliver phụ trách giám sát lẫn thu thập dữ liệu.]

Minji khởi động nút nguồn của camera được gắn khuất trong nếp áo vest, mái tóc cột đủ gọn để che đi bộ đàm tích hợp micro nhỏ được gắn ở vành tai. Giọng chỉ đạo của Oliver vang lên ra hiệu bắt đầu, cùng lúc đó thì đèn cũng dần tắt.

Chủ sòng bạc Las Vegas Sands - tỷ phú Sheldon Adelson từ từ tiến ra khỏi vầng sáng được rọi đến. Ông ta đọc một bài cảm nghĩ dài ngoằng xúc động, ngoắc tay với một gã bồi gần đó rồi nâng ly champagne lên một cách thanh lịch.

Pháo được nổ tứ tung, khởi đầu cho một bữa tiệc.

[Được rồi số bảy, trước tiên hãy theo sát hạng nhất vì chắc chắn người bên IFN sẽ đến tiếp cận cô ấy.]

Minji nhận lệnh:

[Rõ!]

Trong suốt thời gian đầu của bữa tiệc rượu, Hanni vui vẻ uống vài ly với những gã doanh nhân cũng như các cô nàng tiểu thư danh giá, nàng thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi người phụ nữ ấy đột nhiên mang hai ly vang đỏ đến rồi lịch sự đưa cho em một ly:

- Tôi có thể mời cô một ly chứ?

Nhìn vào các ký hiệu tay sau lưng Hanni, nàng liện nhận ra đó là cô ả được đặt vào vòng nghi vấn của FCA, ngay lập tức dõi theo mà không để sao nhãng dù chỉ là một giây. Hanni và ả ta chỉ bàn bạc về những chuyện nhạt nhẽo của công việc kinh doanh cũng như các kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường, sau đó cùng nhau bật cười rồi lại tiếp tục nói về những thú vui hoang lạc của đám nhà giàu, Minji thì thầm vào bộ đàm:

[Oliver, chẳng có gì khả...]

- Kim Minji!

Nghe tiếng gọi của hạng nhất, bất đắc dĩ nàng đành phải ngẩng đầu lên thì đã bắt được ánh mắt của người phụ nữ đó ngay tức khắc.

Là đồng tử màu cà phê.

Minji lê từng bước nặng trịch tiến đến chỗ hai người họ, miệng cười tươi khi nghe em bảo rằng em muốn giới thiệu người phụ nữ này với nàng, Minji chìa tay ra và lịch thiệp chào:

- Tôi là Kim Minji, vệ sĩ riêng của chủ tịch tập đoàn FCA.

Cô ta bật cười, lịch sự bắt tay;

- Yu Jimin, giám đốc điều hành của IFN. Rất vui được làm quen.

Trước vẻ niềm nở của kẻ đứng đầu, nàng chợt nhận ra lúc này đây trong thâm tâm của hạng nhất đã hiện lên ngàn dấu chấm hỏi. Em không hiểu vì sao cô ta lại tỏ ra dè chừng đến vậy khi tiếp xúc với em nhưng liền thân thiện khi được gặp Minji. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Yu Jimin dưới ánh đèn vàng vọt trông cứ như một nàng công chúa kiêu kỳ thuộc hoàng tộc. Quả nhiên việc mang Minji đến để làm mồi nhử thật đúng đắn, em sớm đã nhận ra thái độ khác lạ của nàng kể từ sau nhiệm vụ khẩn cấp đó và giờ đây Minji và Jimin trông có vẻ rất hợp cạ nhau khi họ mới gặp gỡ lần đầu tiên.

Em lại uống thêm một ngụm rượu, ngụm nữa, cho đến khi em cảm thấy nóng bức và ngứa ngáy kinh khủng dù thời tiết bên ngoài hiện chỉ có vài độ C.

Hanni nghĩ có lẽ em chỉ đang uống quá nhiều so với tửu lượng của bản thân, em để lại Minji cho doanh nhân họ Yu đó để nàng có thể khai thác thêm nhiều thứ hơn còn bản thân thì vội tìm đường đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Có lẽ một chút nước sẽ khiến em tỉnh táo trở lại thôi.

Vậy mà mười phút, ba mươi phút, thậm chí cho đến lúc Yu Jimin đã bỏ đi, Hanni vẫn chưa quay lại.

Oliver ngay lúc ấy cũng vừa hoàn tất quá trình thu thập thông tin, anh cảm ơn và ngắt kết nối với bộ đàm. Minji cũng vừa mới thủ tiêu nó bằng cách bóp vụn rồi đặt lên một lớp khăn giấy mỏng sau đó nhét trở lại vào túi áo.

Đã bốn mươi phút, và giờ thì Minji có hơi lo lắng.

Sang phút thứ bốn mươi mốt, điện thoại rung lên tiếng chuông quen thuộc, là Hanni gọi đến.

[Cô làm gì mà...]

Minji nhận cuộc gọi, nàng còn chưa kịp than vãn cho hết câu thì bỗng một tiếng thở gấp dồn dập dội đến khiến nàng đơ mặt cảm nhận hơi nóng từ ngón chân bắt đầu dồn lên não. Bàn tay đỡ lấy điện thoại của nàng cũng trở nên run rẩy khi nghe thấy tiếng nói đứt quãng của người kia:

[Tôi... đến kỳ phát tình...]

Minji lo lắng đi qua đi lại giữa gian phòng rộng lớn, liên tục lẩm bẩm:

[Mẹ kiếp, Oliver không đưa thuốc ức chế của cô cho tôi. Bây giờ cô mà ra ngoài này thì thể nào cũng hút một đám Alpha lẫn Beta lao vào xâu xé mất.]

Hanni dường như vẫn còn một chút lý trí trước khi bị ngọn lửa từ kỳ nhiệt lan đến chi phối. Em gắng gượng nghe nốt những lời cuối cùng từ điện thoại và em thề rằng em rất sợ bản thân sẽ phát điên vì tình trong một giây phút ngắn ngủi nào đó. Lại cần bật cười đáp lại nàng:

[Cô cũng là Alpha, không sợ tin tức tố của tôi sẽ chi phối cô sao?]

Trong nhà vệ sinh sạch sẽ của sòng bạc lớn, tin tức tố mùi hoa tử đằng của Hanni đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng và chỉ cần có ai đó mở cửa ra thôi thì em thề em sẽ không thể nào giữ mình được nữa. Ngay cả khi tiếng thở dần trở nên gấp gáp hơn, cơ thể em như bị hàng vạn con kiến cắn trở nên ngứa ngáy đến mờ mắt, Minji lại im lặng. Một lúc sau, nàng cười khẽ:

[Tôi thích ăn sạch cô mà không chừa lại vụn hơn là để lũ chó hoang kia xâu xé. Vậy thì giữa một Alpha quyến rũ như tôi và đám đầu óc đần độn kia, cô chọn phương án nào?]

Hanni còn chẳng thể giữ bình tĩnh, em nghiến răng:

[Kim Minji!]

Trước khi nhanh chân đi đến tận nơi mà Omega bé nhỏ làm chủ cả một đế chế FCA vĩ đại đang chơi trò trốn tìm với nàng, Minji cũng không thể kiềm chế khi nghe thấy hơi thở dồn dập đang cạ vào vành tai đỏ ửng, và nàng tin chắc rằng cơ thể xinh đẹp kia cũng đang cần người đến giúp lắm.

Bình thường đã quen trêu đùa với một Omega gai góc cứng đầu, vậy nếu lần này là một Omega yếu ớt không thể chạy trốn thì sao?

[Quý cô Omega xinh đẹp, tôi nhớ không nhầm thì chỗ thuốc ức chế của cô đều ở trong tay Oliver thì phải. Có vẻ như đêm nay sẽ dài lắm nếu như cô không biết chỗ cất thuốc ở đâu. Nên là Hanni à, tuỳ thuộc vào quyết định của cô hết đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com