Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

Tại Las Vegas Sands, mười một giờ đêm.

Minji dám thề rằng nàng chưa bao giờ bị tin tức tố của Omega thao túng vì những gì Minji được huấn luyện khi còn là một trong những thành viên chủ lực của quân đội Hàn Quốc dường như đã giết chết sự mẫn cảm của một Alpha như nàng. Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt như sắp khóc của hạng nhất, có gì đó đã thôi thúc bản thân nàng phải mau chóng đi tìm con thỏ hoang vừa mới bỏ trốn kia, là gì vậy, là dục vọng ư?

Là bản năng khao khát tình dục khi nghe thấy tiếng mời gọi của Omega, có phải là như vậy không?

Minji không nhớ bản thân làm thế nào để mò được nhà vệ sinh đã mang Omega nhỏ xíu kia đem giấu giữa khuôn viên sòng bạc rộng lớn, chỉ nhớ bản thân cũng thở dồn dập và máu chạy tê rần dưới da khi mở cửa ra.

Nhà vệ sinh rất sạch, rất đẹp, nhưng cũng rất tối vì người ngốc nghếch kia đã ngắt công tắc điện. Nàng chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối để bật đèn, khoái cảm do tin tức tố hoa tử đằng ập đến khiến não bộ nàng không kịp xử lý nên thành ra có chút choáng váng. Tựa như một thứ đá quý xinh đẹp đang toả ra hào quang sáng rỡ mà người bình thường sẽ không thể nào có cơ hội chạm đến, em ở đó, gục đầu dựa vào tường và mơ hồ gọi một cái tên dẫu cho em ghét cái tên ấy đến chết đi sống lại.

Kim Minji nghe thấy có người gọi tên mình, gọi rất nhiều.

Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji,...

Nhiều đến mức nàng ngỡ rằng bản thân đang bước vào ranh giới giữa thực và ảo.

Hanni nghe có tiếng mở cửa, em không dám ngẩng đầu lên dẫu cho em vẫn còn lý trí và đủ tỉnh táo để kháng cự vì em sợ rằng một Alpha hay Beta nào đó khi vào đây có thể sẽ giết em. Omega Phạm đang trong giai đoạn yếu đuối nhất, cơn ngứa ngáy của kỳ nhiệt cứ thế trườn lên người em, nó như một ngọn lửa chỉ chực nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé này.

- Suỵt!

Những tiếng bước chân ở phía ngoài của khách mời ngày càng dồn dập hơn, Hanni vì một tiếng suỵt khẽ đó mới dám đối mặt với nàng. Trong khi Minji đinh ninh rằng bản thân sẽ trụ được qua giai đoạn khó khăn, Hanni lại nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ lạ không thể tả. Mắt em được bao phủ bởi lớp nước mơ màng mỹ lệ, hàng mi như trĩu xuống và cứ thế mà run rẩy mỗi khi hai người họ chạm mắt với nhau. Một giây sau, cả cơ thể em đổ ập vào lòng nàng, nóng hừng hực mà mơ hồ nói ra những điều kỳ quái, làm ơn mang tôi đi đi, em nhớ trước khi bản thân bị địa ngục nhấn chìm trong dục vọng đã nói như vậy.

Minji không có nhiều thời gian để tỏ ra quan tâm săn sóc, nàng cởi vest ngoài của mình để bọc lấy hạng nhất khi bế em, làm như vậy có lẽ sẽ ngăn tin tức tố phát tán ra ngoài một chút. Rồi cứ thế lao như điên khỏi nhà vệ sinh, thậm chí ngay một lời tạm biệt dành cho ngài tỷ phú cũng không có, họ vội quá mà.

Nhưng bây giờ đây, cái vest của nàng lại bị ám đầy mùi tử đằng mất rồi.

Chiếc Aston Martin phóng đi vun vút trên đường phố như tên bắn khi tin tức tố của em tựa một liều thuốc kích thích khiến nàng không ngần ngại mà đạp chân ga, tốc độ lên đến hàng trăm kilomet trên giờ nhưng hiện tại nơi cần đến là đâu, nàng vẫn chưa rõ. Hanni hận đến mức chỉ dám cắn môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài, em sợ Minji lên cơn điên rồi giết chết em trong chiếc xế hộp xinh đẹp, thậm chí dùng cả hai tay bịt kín khuôn miệng nhỏ mà em đâu biết rằng những hành động đó còn khiến nàng cảm thấy nhột nhạt hơn.

Thế là nàng rẽ gấp, quay đầu chiếc xe trở về trụ sở chính.

Minji biết rằng em rất sợ nếu để cấp dưới của mình thấy dáng vẻ điên vì tình này, mắt em mỗi khi nhìn nàng, khi được nàng bế và được cái áo vest còn sót lại một chút mùi rượu vang bao bọc lấy trông ngây thơ y hệt thỏ ngoan, một con thỏ được chủ nhân chăm nom kỹ lưỡng đến mức nó sợ phải rời xa chủ để bỏ trốn, nó thích được giam cầm.

Một đôi mắt chứa đựng những vì tinh tú, một đôi mắt phản chiếu lại bộ dạng thèm khát của Alpha Kim và một đôi mắt tuyệt vọng vì biết rằng quỷ Satan đã nhấn chìm em cùng với cảm giác hoan lạc chết tiệt đó.

Những gã lính gác và nhân viên chỉ kịp nhìn thấy lính đánh thuê tinh nhuệ Kim Minji đang bế thứ gì đó được trùm kín bởi áo vest đen, làm sao mà họ có thể đuổi kịp với tốc độ của Alpha như nàng? Và rồi khi thang máy đã đưa họ đến tầng riêng tư nhất, Kim Minji một tay khoá trái cửa thư phòng riêng của Hanni, tay còn lại cố xoay sở sao cho người nhẹ cân trong lòng mình được thoải mái nhất rồi đặt lên giường.

Nhiệt độ trong phòng hiện là mười tám độ, điều hoà phả ra mát rượi nhưng chẳng hiểu sao hai người duy nhất trong căn phòng này lại nóng như thể có ai đó đã đổ dùng nham vào. Hanni sợ hơi ấm của Alpha Kim rời bỏ, bàn tay nhỏ lúng túng nắm tay nàng thật chặt, chặt đến mức nàng cũng không nỡ trở về căn hộ.

Thế là nàng tìm cách gọi cho Oliver nhưng ngay khi vừa nhấn đến phần danh bạ, Hanni đã yếu ớt lên tiếng:

- Anh ta đang đi làm nhiệm vụ, cô có gọi cũng không ai bắt máy.

- Chẳng lẽ lại để cô như thế này? Cô biết thuốc ức chế cất ở đâu không?

Hanni lại lắc đầu, em thường mua thuốc ức chế về rồi đưa Oliver trữ là để đề phòng nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này. Chiếc váy trễ vai màu trắng thanh thoát ngày càng bị em làm cho nhàu nát khiến Minji nóng mắt nói:

- Vậy tôi đi, ở đây thêm một giây nào nữa là có chuyện lớn.

- Đừng đi.

Một lần nữa, bàn tay nhỏ xíu đó không thể bắt trọn lấy cổ tay của nàng. Minji thừa sức hất tay em ra rồi rời khỏi đây nhưng cũng chỉ vì hai chữ "đừng đi" như có như không đó mà nàng biết chắc rằng đêm nay sẽ là đêm khó quên của cả đời hai người họ.

- Tôi không chắc là tôi có thể giữ bình tĩnh đâu.

- Tôi không trách cô nếu như cô bị tin tức tố điều khiển ngay lúc này.

Minji bật cười, bắt đầu cảm nhận cái ôm mềm mại của em khi đang cố tìm lấy chút hơi ấm từ cơ thể mình.

- Tôi sẽ ăn trọn cơ thể này, đây là lời cảnh cáo cuối cùng.

Câu hỏi duy nhất mà Minji muốn hỏi em ngay lúc này, chính là em có hối hận không?

Em có hối hận với suy nghĩ nóng vội nhất thời này không?

Hanni chỉ muốn bản thân được thoả mãn ngay bây giờ và những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra khi kỳ phát tình như một chiếc lưỡi lớn liếm lấy cơ thể em, để lại những trận ngứa ngáy đến kinh người. Em liên tục ngọ nguậy khi được Minji ôm lấy, khi nàng tựa cằm lên đỉnh đầu em và em tham lam muốn nhiều hơn thế nữa. Và vào đúng khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp của nàng va phải sự ngây thơ thanh thuần được che giấu sâu trong đáy mắt nở rộ, em biết rằng đây sẽ là một cái kết rồ dại ngọt ngào cho chính em, cho chính người đang bùng nổ khát khao mọi thứ từ em.

Thậm chí bộ lễ phục của Hanni từ bao giờ đã bị nàng kéo dây kéo ở đằng sau xuống, xoay người nhỏ hơn về phía trước và liên tục mân mê tấm lưng trắng nõn không tỳ vết ấy. Mỗi một dấu hôn mà Minji để lại đều khiến em nức nở, mỗi một lần mơn trớn cơ thể chưa bao giờ bị kỳ phát tình chi phối là một lần Hanni rên rỉ trong sự sung sướng. Ngay khi chắc chắn rằng bản thân đã không để sót bất cứ mảnh thịt trống nào, khi những vết hôn nhạy cảm được rải đều khắp vùng lưng xinh đẹp, nàng bắt đầu di chuyển môi mình đến vai, đến cằm và nếu được, nàng muốn nuốt cả người xinh đẹp này chỉ bằng một ngụm mà thôi.

Hạng nhất chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế, vừa xấu hổ khi được Minji nâng niu nhưng cũng vừa hạnh phúc đến ngẩn ngơ vì cuộc đời em chưa từng trải qua loạt cảm giác dễ chịu đến vậy. Nàng lèm bèm khi bắt đầu nhấm nháp cần cổ nõn nà ấy:

- Em đi đâu mất rồi, em trong chuyện tình dục đúng là chẳng có tí kinh nghiệm nào cả.

Hanni gằn giọng:

- Câm đi!

Từ bao giờ Minji lại cả gan đến mức gọi hạng nhất là "em" thế này?

Từ lúc nào nhỉ?

Đầu lưỡi của Minji đã lục soát khắp vùng da non mềm, lại được thế mà giữ chặt cằm của em buộc em phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Mà tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ Alpha điên ở phía sau, Hanni vẫn không dám xoay người lại đối mặt với nàng. Lực tay của Minji không hề nhỏ, em có dự định quay ngoắt đi nhưng lần nữa nàng lại giữ chặt rồi ép buộc em như một nô lệ.

- Nhìn đi, nhìn cho kỹ dáng vẻ vào buổi tối ngày hôm nay của em qua đôi mắt này.

Em gằn giọng:

- Cô có tin rằng đợi tôi bước chân xuống giường sẽ cho người mang cô đi thiêu sống không?

- Vậy thì phải xem bản lĩnh của em tới đâu.

Khi Hanni bắt đầu giam mình trong ánh mắt hoang dại ấy.

Dĩ nhiên là em thấy, nhưng cũng không muốn thấy. Bộ dạng xộc xệch mơ hồ với da thịt căng bóng đều được thu hết lại trong tầm mắt người kia, đều có thể thấy được sự điên cuồng thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt nàng và quả thật là Hanni chưa bao giờ nghĩ rằng người lính lắm chuyện của mình lại có một mặt hoang dại như vậy.

Hanni từng trải qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc lớn nhỏ khác nhau, suýt bị giết, suýt bị phanh thây, nhưng chưa từng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Dẫu cho dao có kề sát cổ hay đạn bạc có sượt qua đầu, em dám thề với Chúa rằng em chấp nhận cái chết để đổi lấy một nhiệm vụ hoàn thành mà chẳng hề mảy may thay đổi ý định. Vậy mà giờ đây, chìm trong bóng tối lúc nửa đêm và cả ánh đèn mờ ảo từ bàn làm việc lớn, Minji như một con rắn khổng lồ quấn lấy em, ánh mắt cũng tựa như nọc độc muốn cắn chết em, muốn lấy đi tất cả những gì xinh đẹp và ngon lành nhất của một Omega như em. Và rồi em sợ, em sợ hãi ánh mắt đó, cái ánh mắt vững vàng không bao giờ có suy nghĩ sẽ dừng cuộc chơi này lại.

Một chút Tequila, một chút hương hoa tử đằng, một chút bức bối và đó là các yếu tố đã tạo nên một người như em, một Omega làm chủ cả tổ chức FCA to lớn vào thời điểm hiện tại.

- Kim Minji.

Khi hôn, nàng gọi tên mình thay vì tên em, đúng là biết cách khiến em phát điên.

- Kim Minji.

Khi toàn bộ sự sống trong khoang miệng nhỏ bé bị loài rắn Taipan xảo quyệt dùng sự quyến rũ của mình tựa như nọc độc hút sạch tất cả, khiến cơ thể em mềm mại hẳn đi rồi dựa vào lòng nó.

Khi nụ hôn sâu của hai người họ đã bức em đến mức với lấy một ngụm khí để hô hấp cũng thật khó khăn.

- Kim Minji.

Khi nàng đưa nọc của mình rải đều lên con thỏ hoang và khiến con mồi bị tê liệt sau mỗi lần cắn, những dấu răng của Minji xuất hiện tương đương với số lượng của những dấu hôn, thậm chí còn luyến tiếc rê đầu lưỡi qua từng nơi bị mình giày vò.

- Kim Minji.

Khi cơ thể của em chẳng còn mảnh vải nào để che đậy, như một pho tượng thạch cao vào thời kỳ hoàng kim của đế quốc La Mã, mịn màng và thuần khiết như thần Vệ Nữ. Loài rắn độc khổng lồ ở phía trên nữ thần, nhìn người như một kẻ địch bại trận để nàng chuẩn bị nuốt chửng. Minji phủ nọc lên vùng eo thon, đầu lưỡi lại bắt đầu trêu chọc khắp nơi.

Đến mức nữ thần phải dùng tay chạm vào da đầu nàng:

- Đàng hoàng một chút đi.

Mỗi một lần lên tiếng trong lúc làm tình là một lần xấu hổ. Minji buồn cười đáp lại khi đã bắt đầu chạm đến nơi cấm kỵ của em:

- Như thế nào mới là đàng hoàng?

- Kim Minji, tôi không thích giỡn!

Đưa tay đến vườn địa đàng, nữ thần của nàng rên lên một tiếng rồi vội vàng dùng tay bịt miệng lại như thể chuyện rên rỉ là điều gì đó xấu hổ lắm. Minji lại hôn lên ngực em, hôn lên ngay cả ở những vị trí khó nhìn nhất và rồi Hanni chỉ biết gào lên một chữ cút cụt lủn, nhưng nàng thích thế.

Hanni không phải là một người ồn ào, nhưng nàng thích nghe thấy những lời chửi bới, muốn nghe tiếng rên rỉ nhiều hơn thế nữa. Bàn tay lớn dịu dàng đi lướt qua góc mặt xinh đẹp nhưng ở phần thân dưới lại siết chặt lấy em, để em rên rỉ lớn hơn, để những tiếng rên có thể vang xa khắp nơi trong thư phòng rộng lớn này.

Và cả, những lời cầu xin.

Con rắn độc này là muốn dụ nữ thần của nó ăn trái cấm đây mà.

Đôi mắt vốn xinh đẹp ngây thơ kia bỗng nhiên mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà cao khi nhận ra vườn Địa Đàng của bản thân được thiên thần canh giữ bấy lâu nay đã bị xâm nhập. Thứ quỷ dị điên rồ đó vẫn chưa chịu nhúc nhích, ở yên một chỗ rồi Minji cứ thế ngắm nhìn hình bóng đang bị quỷ cuốn lấy một cách đầy tội lỗi này.

Thật khổ sở làm sao, nhưng nàng muốn nghe môi xinh của em gọi tên nàng, cầu xin nàng làm tất cả mọi thứ để thoả mãn cơ thể ấy.

- Em biết đó, tôi không thích những người thanh thuần, gu của tôi cũng không phải những người độc mồm độc miệng hay chửi thề.

- Cô nói với tôi những điều đó để làm gì?

Minji đặt bản thân ở cửa khu vườn Địa Đàng mà không tiến vào sâu hơn, nàng lại hôn người nằm dưới đến mụ mị đầu óc, hôn đến mức lưỡi cũng vì thế mà tê liệt hoàn toàn và hôn cho tới khi em chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài tình dục, rượu vang và Alpha Kim này đây.

- Tôi nói như vậy là vì tôi muốn em biết rằng tôi sẽ phá hoại em như thế nào.

Nàng muốn khu vườn bên trong em sẽ bị quỷ dữ tàn phá tất cả mọi thứ. Những giọt nước ngưng đọng lại ở khoé mắt mà chẳng thể rơi, cằm bị Minji bóp đến mức đau nhức mà chẳng biết làm gì khác ngoài đáp lại những cái hôn sâu điên cuồng kia.

- Cưng ơi, hãy nói rằng em muốn tôi làm em khóc vì đau đi.

Chìm đắm trong cảm giác đê mê sung sướng, dường như Hanni quên mất em là ai và em đang làm gì. Đó cũng là lúc mà Minji bắt đầu đi sâu hơn vào khu vườn cấm, đi thật chậm rãi để khám phá mọi thứ trước khi nàng càn quét tất cả như một cơn bão.

- Có hối hận không?

- Đến tận bây giờ mới hỏi xem liệu tôi có hối hận hay không à?

Và, Hanni muốn được nàng gọi là "xinh đẹp" thay cho tên thật của mình.

Bị Minji bắt bài mất rồi.

Nàng rê lưỡi đến cằm, sau đó thì thầm những lời ngọt ngào vào tai em mà em đâu nào biết đó là những viên thuốc độc được bọc bởi lớp đường mật như kẹo?

- Em có muốn được tôi khen thật xinh đẹp không?

Độc tố che mờ mắt em, kéo em theo với những thiên thần sa ngã.

- Minji à, làm ơn, khiến tôi khóc đi.

Và rồi không đợi xinh đẹp của mình nói đến lần thứ hai, Minji điên cuồng đem cả cơ thể này phá huỷ, ngay cả những tiếng nức nở cũng bị nàng ăn sạch sẽ mà không chừa lại vụn. Những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, những cơn đau cùng khoái cảm mà nàng mang đến cũng ngày một tăng chứ không hề giảm.

Mỗi một lần đâm, mỗi một lần khuấy đảo khu vườn bên trong là Hanni lại khóc lớn với những lời cầu xin dừng lại nhưng em chính là nguyên nhân khiến nàng trở nên điên dại hơn. Và rồi bị cấp dưới của mình giày vò đến mức không thể phân biệt đúng sai phải trái gì nữa, em choàng tay ôm lấy cổ Alpha Kim, trao cho nàng những nụ hôn vụng về như tiếp thêm sức mạnh để đổi lấy phần thân dưới đau ê ẩm và sung sướng đến ngất đi.

- Xinh đẹp, em muốn gì nữa?

Hanni lại rướn người lên để đặt lên môi nàng một nụ hôn khác, nụ hôn gấp gáp như thể muốn nói rằng giết chết em đi, làm em phải khóc thét đi mà.

Cả hai cơ thể trần trụi hoàn hảo như hai mảnh nam châm hút chặt lấy nhau mà chẳng thể tách rời, như một thứ ma tuý gây nghiện khiến em lẫn nàng đều muốn lún sâu vào nó hơn mà không bao giờ cai nghiện nổi. Khi hai người họ quấn lấy nhau mà không gì có thể ngăn cách, những tiếng khóc lớn, tiếng nức nở, tiếng rên rỉ và tiếng cầu xin, chúng tạo nên em, chúng giết chết một Omega lạnh lùng tàn nhẫn rồi bắt đầu thế chỗ cho một Omega khác sẵn sàng nhảy vào khoái cảm của tình dục như lúc này đây.

Đúng như Minji nghĩ, nàng sẽ khắc ghi hình ảnh này thật lâu vào trong tâm trí, thậm chí là cho đến khi chết đi, nàng sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn uỷ khuất bị một lớp nước mơ màng phủ lấy của xinh đẹp dành tặng cho mình mỗi khi nàng đâm phải.

Làm tình cho đến khi Omega ngất đi, đây mới đúng là gu của nàng nhưng nàng cũng không nghĩ rằng khi bắt đầu một ngày mới thì mình mới là kẻ bị bỏ rơi.

Sớm tinh mơ, Minji quay qua muốn ôm lấy người vừa bị mình giết chết cả đêm nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là khoảng không lạnh tanh, lạnh đến mức nàng cảm thấy gai người mà trở về thực tại.

Cả những ngày sau đó, họ vẫn gặp gỡ, vẫn chạm mặt vào mỗi cuộc họp nhưng Hanni luôn làm lơ trước những ánh mắt cháy ngùn ngụt như lửa của nàng. Đối với em, có lẽ một đêm cuồng nhiệt đó cứ thế mà rơi vào một miền trắng xoá chẳng thể nào xác định. Hoặc tệ hơn, tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật, đều được xuất phát từ mộng tưởng của loài người thấp hèn.

Rất nhiều ngày sau.

Hanni đang ngồi nhởn nhơ trong thư phòng và nhìn chiếc giường từng xảy ra một trận giao tranh khốc liệt giữa lằn ranh mong manh của đớn đau và sung sướng về thể xác, ước gì tất cả mọi chuyện đều không có thật.

Sắp đến giờ họp riêng với các thành viên của tổ đội số một, em định bụng sẽ ngoảnh mặt làm lơ trước Alpha Kim nhưng đột nhiên có người kéo ghế của em ra, Hanni hốt hoảng định hét lên một tiếng thì đã bị người này bị miệng:

- Em định cứ như thế này đến bao giờ?

Minji nhận được lệnh triệu tập đã ngay lập tức chạy thẳng đến trụ sở sớm hơn những người khác tận nửa tiếng, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thể xông thẳng vào thư phòng riêng của hạng nhất một cách sỗ sàng. Em cau mày co chân đạp nàng ra:

- Cô lại phát điên cái gì?

Một cú đạp nhẹ vào bụng đó chẳng thể khiến nàng đau bằng việc người từng lên giường rên rỉ vì nàng cả đêm dài lại tỏ ra lạnh nhạt xa cách. Tay của Minji như gọng kìm chắc chắn kẹp lấy vùng eo gây thương nhớ của em từ phía sau, dùng tay bịt kín miệng để em ngoan ngoãn ngồi và vùi đầu vào tuyến mùi sau gáy ngửi lấy ngửi để như chất gây nghiện.

- Trông em mỏng manh như thuỷ tinh vậy.

- Cút ngay!

Minji bỉ ổi trêu chọc:

- Nếu như tôi cho em hết hai cánh tay này thì có đổi được một đêm nữa không?

Hanni sợ sáu người kia tiến vào trong, không kiêng nể gì mà đạp thật mạnh vào chân nàng, lại còn đay nghiến:

- Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt tôi.

- Lâu ngày không gặp mà sao chẳng nhẹ nhàng chút nào vậy.

Minji lại lần nữa đi quá giới hạn khi hôn lên vành tai nhạy cảm đã bắt đầu đỏ ửng của em, và tất nhiên, hạng nhất tức đến nổ mắt chỉ kịp rút súng ra bắn một phát làm hỏng cả kính bảo hộ mà nàng đang đeo. Lệch một chút thôi thì có lẽ Minji sẽ mù cả đời rồi.

- Để tôi nghe thêm bất cứ lời nói không đứng đắn nào, tôi lại cho cô ăn thêm một viên nữa.

Đúng lúc đó, Oliver và sáu người lính còn lại tiến vào trong nhưng tất cả đều bị sốc. Họ không bất ngờ vì Minji có mặt sớm hơn tất cả mọi người, mà là vì viên đạn bạc dưới mặt đất cùng những mảnh vụn của kính bảo hộ. Trong khi Minji vẫn làm như chẳng có gì xảy ra, Danielle lại xanh lét mặt mày níu lấy tay áo nàng:

- Chị lại chọc giận chị ấy à?







































Chào mọi người, mình là son đây.

Mình xin lỗi nếu như chương này khiến mọi người thất vọng vì phải thú thật đây là lần đầu tiên mình viết H, viết thể loại này nên chắc chắn sẽ còn thiếu sót 😭. Mình biết first class vẫn khá là vụng và nó chưa được khai thác đủ sâu, mình mong là mấy bồ có thể góp ý cho mình những chi tiết nào trong chương xi hoặc cả fic khiến mấy bồ cảm thấy chưa được thoả mãn 🥺🫵. Mình sẽ rất vui nếu mọi người giúp mình khắc phục những sai sót và cũng nhờ đó mà học hỏi được thêm nhiều điều mới nữa.

Với cả có một chi tiết mà maybe là mọi người không để ý đến là Alpha nữ trong Omegaverse sẽ có các bộ phận cơ thể tương đồng với nữ của thể loại futanari hoặc nam giới (chắc mọi người cũng biết là gì rồi) và mình rất cố gắng để miêu tả chi tiết những cảnh cần thiết cũng như lược bớt một vài phân cảnh về bộ phận đó nên nếu mọi người không nhận ra thì cũng không sao vì có thể là mình viết nó bị cụt quá 😭, mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc first class dù nó còn thiếu sót quá =))))))))) huhu rất cảm ơn và xin lỗi mọi người.

(Chương sau sẽ có cảnh H về đôi phản diện nên nếu mấy bồ không đọc được thì cứ bỏ qua chương này nha vì cũng kh ảnh hưởng tới mạch truyện lắm đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com