xiii.
Hanni có cảm giác như sau đêm hôm đó, em đã bị nàng biến thành một kẻ nghiện rượu mất rồi.
Những chai rượu vang xuất hiện trên bàn làm việc ngày càng nhiều, tửu lượng của em cũng khá hơn nên biết bao nhiêu thứ chất lỏng đó ngấm vào người cũng không thấy say. Nói sao nhỉ, từ lúc nào mà hạng nhất lại trở nên đổ đốn như thế?
Ngày trước chỉ cần hai ly đã choáng váng đầu óc, bây giờ em chỉ cần ngồi yên trên ghế xoay đếm những chai rượu mà mình đã uống cũng thật khó khăn. Vang đỏ Chateau Lafite cứ thế vơi dần mà chẳng khiến tâm trí của em bị bại liệt, dường như chúng lại kích thích tin tức tố ở phía sau gáy khiến em tỉnh táo hơn.
Hanni đau đầu nhìn xấp hồ sơ dày cộp mà bên phía tình báo đã mang về, họ thu hoạch được khá nhiều thông tin nhưng hầu hết chẳng có tin gì được việc vì vậy Hanni phải đích thân ngồi đây soạn lại mọi thứ. Thế mà từ nãy đến giờ Hanni còn chẳng thèm để mắt đến thứ đó, em chỉ ghé qua thư phòng của mình để nhấm nháp rượu rồi thôi.
Em nhớ rõ là em từng ghét người kia đến mức muốn đào thải toàn bộ loại vang ra khỏi tổ chức, nay không hiểu sao lại thèm thuồng đến phát điên rồi phải gọi người mang đến. Hanni vừa đong đưa cái ly với thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh còn lại mà chưa vội đưa lên miệng ngay, ánh nhìn bỡn cợt đặt vào khoảng không vô định trước mắt như lạc về một miền nào đó.
Hanni từng rất ghét rượu, ghét thuốc lá và tất tần tật mọi thứ có liên quan đến cồn. Em từng nổi điên và đuổi thẳng cổ một gã lãnh đạo cấp Beta chỉ vị gã xem thường luật lệ của FCA mà thản nhiên uống rượu trong phòng họp, em từng ghét cay ghét đắng Alpha có tin tức tố mang hơi men trên người. Chúng làm em cay mắt và em cảm thấy khó chịu khi phải sống chung dưới một bầu trời với lũ bốc mùi đó, em cho là vậy.
Hanni đã từng đáng ghét như thế, cho tới khi gặp Minji.
Em lại nhíu mày mỗi khi nhớ về người đó, không nhịn được mà ham muốn uống rượu ngày càng nhiều hơn. Nếu như ví lớp phòng ngự của em dành cho thế giới tàn nhẫn ngoài kia là một bức tường thành dài hàng vạn mét thì Minji như một mũi khoan đâm thẳng đến xuyên vào tận cùng của điểm giới hạn làm em bức bối đến phát điên. Mối quan hệ này chưa bao giờ là bù trừ để đối phương trở nên tốt hơn, thậm chí Hanni còn cảm thấy bản thân bắt dầu dễ dãi hơn trước, nhất là khi em để một kẻ mà em căm ghét dám chạm vào cơ thể em một cách vô lễ như vậy.
Kim Minji chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn, như việc em bắt đầu trở thành một con sâu rượu chẳng hạn.
Mỗi một giọt rượu ngấm vào cơ thể là từng dòng chảy ký ức về đêm nồng nhiệt đó cứ trôi chầm chậm qua đầu hạng nhất như trêu ngươi và thú thật là em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì một kẻ đứng đầu, kẻ mạnh nhất như em lại rên rỉ dưới thân cấp dưới của mình, và xấu hổ trước ánh mắt kỳ dị mà Minji dành tặng cho em vào mỗi lần em cầu xin nàng đừng tiến vào quá sâu. Tất cả những điều đó khiến nàng trở thành một kẻ hư hỏng và đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí ngay cả khi Hanni rút súng bắn sượt qua đầu nàng, Minji cũng không hề sợ hãi dù chỉ là một chút.
Đã rất nhiều lần em cảnh cáo rằng không được bước qua giới hạn giữa hai người họ, giữa hạng nhất và lính đánh thuê nhưng Minji còn chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó vì chỉ cần Hanni lùi xuống một bước, nàng sẽ tiến lên hai bước để bù lại như một thói quen.
Cuộc đời của hạng nhất được chia thành hai giai đoạn khác nhau: một là trước khi Minji đến và hai là sau khi Minji gia nhập FCA. Đó là cột mốc kinh khủng nhất đối với em vì Hanni chưa bao giờ chứng kiến bản thân thay đổi nhiều đến như vậy, từ ghét rượu chuyển qua mê mệt, từ cứng rắn mạnh mẽ cho đến mềm lòng yếu đuối, rốt cuộc nàng đã tiêm thứ chất độc gì vào cơ thể em vậy?
Và Hanni ghét cái cơ thể Omega này, căm ghét cả cái thế giới phân cấp chết tiệt mà em đang tồn tại. Em đã luôn cho rằng bản thân sẽ là Alpha khi đang làm chủ một tổ chức lớn nhưng lúc nhận được giấy phân hoá kết quả giám định trên tay, em đã xé thẳng tờ giấy đó trước mặt rất nhiều người, bao gồm cả Oliver.
Kẻ đứng đầu của họ là Omega, ai mà tin được chuyện này chứ?
Hanni ngồi xoay lưng lại về phía cuối thư phòng thì bỗng có tiếng mở cửa nhẹ tênh vang lên. Không cần phải xoay người, em chỉ nhún vai lên tiếng:
- Cút khỏi đây ngay!
Người kia không nhịn được cười mà nói:
- Sao em biết đó là tôi mà phản ứng nhanh thế?
Hạng nhất đặt ly rượu còn lem vệt son của mình lên bàn, trừng mắt nhìn:
- Có ai to gan như cô hả? Tự tiện bước vào đây mà không thèm xin phép, không phải cô thì chỉ có vong mới dám làm.
Lẽ ra Hanni nên trừng trị mạnh tay lũ lính gác ở bên ngoài mới phải, có cái việc ngăn lính đánh thuê số bảy ập vào đây cũng không xong.
- Cô lại đánh đám lính canh sao?
- Sao lúc nào em cũng nghĩ tôi là một người bạo lực vậy?
Chẳng biết từ lúc nào mà Minji lại tiến đến bàn làm việc, ung dung nâng một chai vang đỏ khác rồi rót vào cái ly mà hạng nhất đã dùng qua, nàng còn kề môi mình đúng ngay vết son ấy. Hanni đau đầu ngả lưng ra phía sau, chớp mắt một chút để bớt đi cảm giác hanh khô khiến em bị cay:
- Không phải sao?
- Nên nhớ là lúc lên giường với em, tôi chưa bao giờ bạo lực như cái cách mà em nghĩ về tôi như vậy.
Hạng nhất chỉ muốn giật lại ly rượu rồi hất thẳng vào mặt nàng ngay lúc đó. Bị Minji nhìn thấu mọi suy nghĩ, nàng ngửa cổ uống cạn chỗ rượu vừa được mình rót, sau đó một tay đẩy cái ly về vị trí cũ một cách hời hợt.
Hạng nhất nhún vai:
- Cô biện minh cái gì? - Hanni chán nản xoáy thẳng ánh mắt chán ghét của mình về phía người đối diện. - Cũng đâu thể thay đổi được một sự thật là những kẻ như chúng ta giết người không gớm tay đâu chứ.
- Bao gồm cả em?
- Ừ, cả tôi.
Hanni còn chẳng buồn hỏi lý do vì sao Minji lại đến đây, em chán chường liên tục đòi đuổi nàng ra khỏi đây ngay lập tức vì chỉ cần nhìn thấy nàng dù chỉ là một chút thôi thì tâm trạng của hạng nhất sẽ trở nên tồi tệ không thể tả. Nàng mỉm cười nhìn cái người nhỏ xíu vẫn đang không ngừng phát ra tia sét khó gần về phía nàng, đột nhiên sự chú ý lại đổ dồn về phía những chai vang rỗng tuếch được xếp liền nhau như các quân cờ domino, khẽ nhịn cười:
- Tôi tưởng Oliver nói rằng em ghét vang đỏ lắm.
- Thì sao chứ? Lúc trước ghét, bây giờ thích.
Đến khi Hanni kéo ghế sát lại và có ý định uống thêm một ly nữa, dường như mùi Chateau Lafite ngày càng nồng và chúng bám lấy cơ thể của Omega kia để lấp đi tin tức tố nhẹ nhàng đã khiến nàng điên đảo suốt một thời gian. Dĩ nhiên là nàng không chấp nhận rồi, vang đỏ có quý cỡ nào thì làm sao mà hấp dẫn bằng tin tức tố mùi rượu của nàng được?
Ngay lúc Hanni nâng ly rượu lên một lần nữa, chẳng biết Minji đã lẳng lặng tiến đến phía sau từ bao giờ mà đưa tay che lấy miệng của em, thậm chí còn kéo về phía mình khiến hạng nhất hốt hoảng làm vỡ cả ly vang xuống đất.
- Còn tưởng em vì nhớ mùi của tôi mới uống nhiều đến thế.
Hanni không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời vì bàn tay lớn của Minji đang che kín miệng nhỏ, đồng thời nàng cũng thản nhiên bế Omega Phạm lên, ngồi vào vị trí dành cho hạng nhất đó mà đặt em ngồi lên đùi mình. Một tay vẫn đặt trên môi, tay còn lại choàng qua eo và giữ rất chặt như thể nàng sợ Hanni sẽ lại phát rồ rồi lấy súng bắn lung tung, bất thình lình em cắn vào tay nàng, giọng phân bua:
- Nếu vậy thì thà là tôi cai rượu cả đời còn hơn. Và tôi bảo là đừng có chạm vào tôi, đồ dơ bẩn!
Minji không thèm nghe mà có đời nào nàng lại nghe lời hạng nhất đâu chứ? Máu nóng dồn lên não khi Hanni nhận ra cánh tay rắn chắc đang đặt cố định ngay eo của mình bắt đầu siết chặt hơn, tay kia của nàng thoát khỏi đôi môi mọng và bám chặt vào bả vai, kéo em sát về phía sau để tuyến mùi gần như là chạm vào đầu mũi nàng. Mọi hành động đều diễn ra trong vòng chưa đến ba giây, Hanni chỉ kịp bám lấy cánh tay phía trên như nài nỉ nàng nới lỏng ra một chút:
- Đến đây chỉ để làm mấy trò rảnh nợ này thì cút đi, tôi không rảnh để tiếp cô đâu.
Dù tuổi tác của cả hai đều chẳng chênh lệch nhau mấy nhưng khác biệt về chiều cao của em và nàng mới là thứ đáng để mọi người phải chú ý. Thậm chí ngay cả khi đang ngồi trên đùi nàng, hai cơ thể dính sát lấy nhau và chỉ bị ngăn cách bởi một lớp áo mỏng, Omega Phạm gần như là lọt thỏm trong lòng nàng, cứ chới với cào cấu vào hai gọng kìm đang giữ chặt lấy mình. Minji bắt đầu siết cái ôm chặt hơn nữa và hơi thở nóng rực của nữ Alpha phả vào tai khiến em rụt vai lại:
- Em không biết việc trêu đùa với một người căm ghét tôi vui đến cỡ nào đâu.
Đột nhiên Hanni bắt đầu buông xuôi, dựa hẳn ra phía sau và để Minji bắt đầu rải những cái hôn lên vai mình, cảm nhận rất rõ những vị trí trên da thịt bị đốt cháy mỗi khi môi nàng lướt qua.
- Nói là ghét cũng không đúng, hơi cực đoan quá rồi. Chỉ là tôi không ưa cô thôi.
Mật ngọt từ lưỡi của Alpha đặt thật nhẹ lên tuyến mùi khiến Hanni giật bắn, hay là khi nàng vùi đầu vào cổ em chỉ để ngửi lấy mùi tin tức tố thoang thoảng mà bấy lâu nay đã bị rượu vang che lấp. Đây rồi, hoa tử đằng của nàng đây rồi.
- Em biết mà, việc lên giường với tôi nghe còn hay ho hơn chuyện em bị lũ khác dòm ngó.
- Ý gì đây hả Kim Minji?
- Hơi ích kỷ khi phải nói ra điều này, nhưng tôi không muốn em tiếp xúc với những gã Alpha lẫn Beta khác. - Minji nhận ra cơ thể của em đang dần trở nên nóng hơn. - Cưng à, tôi thật sự không thích việc em phát tình trước bất kỳ tin tức tố nào khác ngoại trừ tôi.
Hanni đỏ mặt nói:
- Đợt phát tình vô cớ hôm nọ là do chu kỳ! Cô dựa vào cái gì mà nói tôi đã phát tình vì cô chứ?
- Dựa vào cái gì hả? Bây giờ thì sao?
Một mùi rượu rất khác so với những thứ chất lỏng độc hại mà em vừa mới uống, nồng nàn hơn, quyến rũ hơn và quan trọng nhất là Hanni nhận ra bản năng thuần tuý của Omega đang tích cực phản ứng lại trước tin tức tố do Minji phát ra. Thật xấu hổ khi em vừa mới khẳng định rằng em sẽ không bao giờ để tin tức tố của Minji chi phối mình, và thế là trái tim nàng mềm nhũn hẳn đi khi chứng kiến một màn tự kiềm chế của hạng nhất bằng cách cắn vào môi mình đến sưng tấy lên. Ôi nàng nghĩ là nàng sẽ yêu cái dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc này mãi cho đến khi ngã xuống vì súng đạn mất, nàng nghĩ thế.
Nhịp độ gấp gáp trong cơ thể đang phản kháng lại lý trí của Hanni khi độ tương thích giữa em và Alpha Kim lại xảy ra ở mức khá cao chỉ sau một lần làm tình. Em còn không thể điều khiển được tuyến mùi cứng đầu của mình, ngay khoảnh khắc em sợ rằng em sẽ lại bị Minji đè bẹp ở đây một lần nữa thì bất ngờ thay, nàng đặt Omega ngồi trở lại vào vị trí ghế đó còn mình thì thoải mái tiến về phía dãy ghế bành dành riêng cho việc tiếp khách. Em xấu hổ chình điều hoà ở mức thấp nhất để vơi đi cơn nóng đang cháy hừng hực trong người, quay phắt lại về hướng khác.
- Mọi khi mạnh miệng chửi bới lắm mà? Tôi thích những lúc em vừa chủi mắng vừa thở dốc hơn.
- Sở thích của cô cũng kỳ quặc ghê ha?
- Ừm, tôi thích tiếp cận những người tôi ghét và những người ghét tôi nữa đấy Phạm à.
Hanni chỉ xì một tiếng, đồ bệnh hoạn.
Minji có ý định nán lại một lúc lâu nữa và nàng cứ ngồi nán lại trên ghế, nhàn nhã nhấp rượu như thể thời gian không đáng để bận tâm.
- Nhưng cô thật sự đã đánh lính gác ở ngoài à?
Minji phì cười khi nghe thấy câu hỏi, nàng rối rít xua tay:
- Tất nhiên là không. Ở FCA ai mà chẳng biết tôi với em đều đang phát sinh quan hệ chứ?
- Bỉ ổi thật đấy.
Minji nhìn chăm chú vào cái gạt tàn sạch sẽ không còn sót lại một chút tàn thuốc bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ, thế là nàng lôi gói thuốc từ trong túi ra và vứt thẳng vào sọt rác ở gần đó trước ánh mắt kỳ quặc của em, tuy là tò mò thật đấy nhưng cũng chẳng có hứng để hỏi.
- Oliver bảo tôi đến xem tình hình của em vì anh ta bảo sắc mặt của em trông khó coi kinh khủng.
Hanni à lên một tiếng, định mắng nàng là đồ nói dối nhưng không hiểu sao lại mỉm cười đổi ý:
- Chắc anh ta tưởng cô chọc điên tôi gì nữa rồi, sao Oliver chưa từng nghĩ rằng việc gọi cô đến đây còn khiến tôi đau đầu hơn nhỉ?
Minji ho khan khi nghe thấy hạng nhất đang đá xéo mình nhưng nàng vốn đã quá quen với điều đó, chỉ cười trừ đáp lại:
- Tôi đến đây không phải chỉ để cợt nhả, tôi làm việc cho em mà.
- Cô cũng nhớ ra bản thân là lính đánh thuê sao?
- Ôi trời, tất nhiên là tôi phải nhớ chứ. - Minji đột nhiên cười phá lên. - Nếu như có người trả lương cao hơn em thì tôi cũng đã giết em từ lâu rồi.
Hanni thôi không đôi co nữa, em chờ cho Minji uống rượu của mình đã đời mới định lên tiếng nên bèn cúi xuống tiếp tục đọc từng mẩu tin một về IFN. Ngay khi nàng đã nốc đến ly thứ năm, nàng bất thình lình lên tiếng:
- Là Winter.
Bàn tay cầm bút hí hoáy viết lên giấy của em dừng lại ở khoảng không ngay lập tức. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng về dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức rượu của nàng:
- Winter Kim? Lính mới của IFN à?
Chuyện là hôm nọ khi Minji vừa mới từ trụ sở chính quay về căn hộ thì cảm giác đói cồn cào ruột gan, nàng quyết định ghé qua một tiệm thức ăn nhanh gần đó để mua chút khoai tây và gà rán lót dạ. Đã có một gương mặt cực kỳ quen thuộc đang đứng ở vị trí thu ngân, ngay lập tức Minji nhận ra mọi đặc điểm trên mặt đều trùng khớp với ảnh thẻ trong hồ sơ về Winter mà Oliver đã cho cả đội xem qua một lần. Thế là nàng từ bỏ ý định mua đồ ăn take away mà nán lại gặm nhấm mấy món chiên rán ngán ngẩm đó để theo dõi cô gái kỳ lạ ở quầy thu ngân kia. Mọi thứ phải được diễn ra tự nhiên hết mức có thể khi nàng phải cẩn thận quan sát xem người mà nàng cho là Winter đó có đang cư xử kỳ lạ không, bỗng có một gã đàn ông cao tầm mét tám hơn tiến vào trong và gọi món với ngữ điệu hết sức kỳ quặc.
Minji ngay lập tức nhận ra đó là các ký hiệu trao đổi riêng mà họ đang cố giao tiếp với nhau dù nàng chẳng hiểu gì. Nhận ra cả hai đang bắt đầu chú ý đến Minji, nàng đành phải rút lui để chuyển hướng sự nghi ngờ từ chúng. Cũng nhờ thế mà nàng đã chụp lại được vài tấm ảnh giữa Winter và gã đàn ông kia, Hanni sau khi cẩn trọng quan sát thì thắc mắc:
- Ở đâu?
- Wendy's, cách đây vài kilomet. Tôi cho rằng điều này là cần thiết nên đã lắp máy nghe lén và camera quan sát ở quán nhưng sau hôm ấy thì chẳng có gì đáng ngờ. Tôi nghĩ là cũng nên báo cho em biết để đến đó thăm thú một chuyến.
Winter Kim sau khi được Jimin chuộc về lại đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh ư?
Có ma mới tin ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com