xix.
Mọi hành động tiếp theo của hạng nhất đã được lặp lại y hệt như những gì đã xảy ra vào lần làm tình đầu tiên của họ. Vào rạng sáng sớm với ánh nắng vàng đầu tiên vừa ló dạng ở Las Vegas đã chiếu chếch vào gian phòng rộng lớn, dù không mở mắt nhưng Minji đủ nhạy cảm để biết được rằng con mồi thơm ngon của mình lại tìm cách né tránh, vì hơi ấm mới hôm qua còn vùi vào lồng ngực nàng nay đã không còn nữa.
Hạng nhất máu lạnh với kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường nhưng khi đối mặt với Alpha Kim, Omega vẫn chỉ là một Omega mà thôi. Không thể phản kháng hay chống cự, hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ mạnh hơn đang không ngừng đàn áp mình và thế là em lại vờ như chưa từng có chuyện gì mờ ám xảy ra giữa hai người họ, bao gồm cả việc Hanni vừa bị kẻ tình nghi là nội gián đánh dấu.
Minji bất giác cười khẩy, nếu có bất kỳ ai khác biết được chuyện một tên lính đánh thuê thấp kém dám cả gan đánh dấu chủ nhân của mình thì chắc là sẽ kích thích lắm đây.
Tổ chức phòng chống tội phạm FCA đang cực kỳ bận rộn trong thời gian này để lên kế hoạch tác chiến cụ thể thật hoàn hảo và phải đảm bảo với các vị cấp trên rằng nỗi ám ảnh bốn năm trước sẽ không còn lặp lại nữa. Không chỉ đội lính tinh nhuệ số một và vài đội yểm trợ khác mà ngay cả phân khu đội bắn tỉa, các chuyên gia về bom đạn hay tay lái máy bay quân sự cũng được điều động đầy đủ đến mức Minji cảm thấy dư thừa.
Họ không gặp nhau vài tuần sau đó, Oliver chỉ giúp hạng nhất chuyển lời đến Minji rằng nàng sẽ bị cấm túc trong vài tuần kế tiếp nhưng không nói rõ lý do.
- Đùa tôi hả?
Anh chàng đẹp mã gật đầu:
- Tôi chỉ thuật lại lệnh của lãnh đạo, cô muốn biết thêm chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với hạng nhất.
- Khốn nạn thật, em ấy chặn số tôi.
Oliver tuy miệng nói là không có lý do nhưng thực chất anh biết rõ những gì mà nàng đã làm, vì không muốn dính quá sâu vào chuyện đời tư của cấp trên nên chỉ lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt của Minji một cách thận trọng nhất. Anh khẽ đẩy gọng kính lên cao một chút, nhíu mày với người đối diện sau đó chắp tay sau lưng đi về phía ngược lại.
Tức là trong khoảng vài tuần này, Kim Minji sẽ không được đến trụ sở để tiếp tục việc sửa soạn cho cuộn thanh trừng. Kể từ lần đánh dấu vô tình đó mà Minji cũng chưa gặp lại em lần nào, hầu hết sẽ đều là nhờ Oliver truyền lại. Cũng đúng thôi, việc một Omega giờ đây đã lệ thuộc hoàn toàn vào nàng sẽ rất dễ bị chi phối, thế nên cũng có thể hiểu rằng Hanni dường như rất sợ Kim Minji sẽ lợi dụng điểm yếu này của mình.
Hạng nhất trốn tránh sự thật bằng cách không dám đối mặt với nàng, hoặc nếu muốn thì em vẫn có thể đày ải cái người gai góc lì lợm này đến một cái đảo hoang vắng người nào đó, chỉ tiếc là không thể vì em hiểu rằng chỉ cần sống xa nàng một tí thôi thì biết bao nhiêu là rắc rối sẽ ập đến ngay lập tức.
Với mọi khâu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, em đã để lại toàn quyền quyết định cho Oliver còn bản thân thì có một chuyến công tác dài ngày tại New York dưới tư cách đại diện tập đoàn kinh doanh vận tải biển FCA. Cầm cốc cà phê đen sánh đặc trong một cửa tiệm nổi tiếng ở đây, thế là Hanni nhấp một ngụm thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Ngụm đầu tiên bao giờ cũng đắng nghét, đắng đến độ tê rần cả khoang miệng nhưng sang đến ngụm thứ hai thì sự biến đổi vị giác khiến cái vị đắng ấy từ từ chuyển sang ngọt và đọng lại ở đầu lưỡi. Hanni chỉ là thuận tiện ghé qua tiệm cà phê để tìm gì đó nhấm nháp mà lại không nghĩ rằng bản thân lại hợp vị cà phê ở nơi đây đến thế, nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều khiến em liên tưởng đến nàng.
Đắng sang ngọt.
Các buổi gặp mặt và ký kết hợp đồng với đối tác đều được hoàn thành xong xuôi trước ngày trở về Las Vegas nên hạng nhất đã tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn vì sắp tới đây cả tổ chức FCA không thể nào nhàn nhã được như vậy. Một ngụm rồi lại một ngụm nữa, với tờ báo buổi sáng trong tay, em nhẹ nhàng ngả đầu ra sau một chút và khoan khoái cảm nhận nắng ấm ở miền nam tiểu bang New York. Người dân tại thành phố này vào một sáng ngày đầu tuần cũng tương đối bận rộn, người qua kẻ lại tấp nập với biết bao nhiêu là tin tức tố phảng phất qua lại khiến em không thể nào tập trung đọc báo được nữa.
- Ồ, là Phạm Hanni đấy phải không?
Hạng nhất giật bắn mình khi nghe thấy có ai đó gọi tên, và thế là em cố trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn.
- Cô nhớ ra tôi chứ?
- Giám đốc điều hành IFN Yu Jimin, làm sao mà tôi lại không nhớ cho được?
Tin tức tố mùi hổ phách mới đầu còn nhàn nhạt nay lại tự dưng xộc thẳng vào mũi khiến Hanni cau mày khó chịu. Em cố che giấu vẻ bất an của mình qua đôi tay run rẩy dưới tờ báo, ánh mắt như thăm dò đối phương khi Yu Jimin cố tỏ ra thân thiện. Cô ả trong bộ suit tối màu với mái tóc xoã tự nhiên nhìn em hết sức thân mật, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn:
- Tôi có thể ngồi đây uống cà phê và trò chuyện cùng cô chứ?
- Được, nếu giám đốc Yu không phiền.
Yu Jimin mỉm cười rạng rỡ ngay khi vừa mới đặt mông ngồi xuống và không ngừng bàn tán trò chuyện về cuộc họp giữa các doanh nhân đã được diễn ra vào khoảng hai ba ngày trước. Hanni nghe một cách chăm chú, bề ngoài trông có hơi lơ đễnh nhưng thực chất lại cố ghi nhớ mọi thứ thật chi tiết qua từng lời nói của cô. Jimin cũng gọi cho mình một tách espresso nóng, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhâm nhi và không ngừng liếc nhìn bầu trời xanh vời vợi ở phía bên ngoài.
Tuy đã xác định được rằng người phụ nữ lịch thiệp này chính là Enigma Karina nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại có thể tỏ ra bình thản như vậy trước kẻ thù của mình, em thầm nghĩ. Em không chạm đến cốc cafe của mình nữa, đôi lúc sẽ bật cười và nói chen vào một hai câu để né tránh sự nghi ngờ.
Jimin bất ngờ nhíu mày lại, sau đó thì giãn ra với nụ cười không thể nào che giấu nổi.
- Hôm nay trò chuyện với cô vui lắm, mong sẽ có lần sau.
Yu Jimin kéo lớp áo ở bên ngoài xuống một chút để chuẩn bị rời khỏi đây, thấy thế, Hanni cũng không tiếc một cái gật đầu chào:
- Giám đốc Yu về cẩn thận.
Đi được hai ba bước, Jimin đột ngột giơ tay bảo vị tài xế của mình đang chờ ở ngoài rằng hãy cho cô thêm ít phút nữa. Hanni vẫn chẳng hay biết gì mà tiếp tục lật báo đọc, chỉ là cảm thấy có chút chột dạ, bỗng dưng mùi hổ phách lại trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết khiến em suýt chút nữa thì sặc. Và giọng nói của Yu Jimin tràn ngập niềm vui vọng tới:
- Nhân tiện thì, tôi thích mùi nước hoa rượu vang của cô lắm.
Một câu nói chạm đến điều cấm kị mà hạng nhất sợ hãi luôn tìm cách che giấu, giờ đây ngay cả đôi bàn tay đang đỡ lấy tách cafe trở nên run rẩy và chỉ khi chiếc xế hộp sang trọng đưa Jimin đi, cái tách xấu số đã rơi loảng xoảng xuống đất, một dòng nước màu đen thẫm chảy gọn trên sàn nhà.
Điều mà Hanni lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Đồng tử màu nâu sẫm như trở nên kích động, em chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng gọi của đám nhân viên kéo nhau đến lau đi mớ cafe bừa bãi trên sàn, cảm giác bất an đến mức cả cơ thể đột ngột co ro trên chiếc ghế rộng lớn, mồ hôi cũng vì thế mà chảy gọn trên mặt.
Thế là hết, IFN cuối cùng cũng biết được việc kẻ đứng đầu FCA đã bị đánh dấu, vậy nên với tình hình hiện tại thì khả năng Hanni và người lính số bảy bị truy sát là rất cao.
Về Yu Jimin, hoặc đúng hơn là Karina, cô ả chẳng thể nào giấu nổi sự hạnh phúc đang từ từ hiện hữu trên gương mặt mình mà cứ thế cười hích hích ngay trên xe khiến gã tài xế nghiêng đầu khó hiểu. Thậm chí khi đã trở về trụ sở bí mật của IFN tại New York, cô vẫn không nhịn được cười mà nhấc lên một con dao, để lưỡi dao sắc bén chạm vào má phải của Winter Kim:
- Hôm nay tôi lại muốn thưởng cho em đấy.
Winter bất giác rụt lại khi thấy vẻ bỡn cợt của Karina, nó lùi xuống hai ba bước để né lưỡi dao suýt chút nữa đã cứa phải gương mặt xinh đẹp, không quên tỏ ra cảnh giác:
- Đã có chuyện gì sao?
Chỉ chờ có nhiêu đó, thế là Karina vui vẻ kể lại những trải nghiệm tuyệt vời của mình trong quán cafe cho lũ thuộc hạ nghe. Càng kể, họ càng nhìn rõ được sự tàn nhẫn độc ác sâu trong đáy mắt Karina khi cô khẽ vung hai ba con dao gì đó lên cùng một lúc, rồi mũi dao cắm thẳng vào đầu một con tắc kè hoa sặc sỡ, máu bắn lên mu bàn tay trắng ngần.
Bao gồm cả việc hạng nhất của FCA bất cẩn để bị đánh dấu, đúng là chuyện này chẳng ai có thể tin nổi. Nhác thấy Winter cứ cúi mặt xuống, Karina lại thó lấy một khẩu súng trường ở gần đó, trực tiếp dùng nòng súng đâm thẳng vào vùng bụng của nó khiến nó rên lên một tiếng và bản thân thì lại bật cười:
- Em đã làm rất tốt, vậy nên hãy tiếp tục trao đổi tin mật của bên FCA cho vụ sắp tới đi.
- Vâng.
Ngay khi chuẩn bị tan họp ẩn, bỗng có một người đứng lên nói:
- Vậy còn hạng nhất của FCA?
Karina cười, lại cười. Thậm chí là cười sặc sụa như thể lời mà gã cấp dưới vừa mới thốt ra nghe có vẻ hài hước lắm:
- Chó cưng mà tao cài vào sẽ không làm tao thất vọng đâu, nó đánh hơi rất nhanh, chưa kể lũ khốn đó để lộ sơ hở nhiều quá rồi. Mày biết gì không, đế chế FCA sẽ bị chính tay lính cừ khôi của chúng làm cho sụp đổ.
Trái với vẻ thảnh thơi của IFN thì bên phía những gã lãnh đạo trực thuộc FCA luôn phải họp mặt khẩn cấp liên tục khiến ai nấy cũng mệt mỏi ra mặt. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được gián điệp mà bên kẻ thù cài vào, nên toàn bộ các hoạt động bí mật ấy sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoại trừ Oliver, kể cả đội lính tinh nhuệ số một. Những gì mà họ được biết chỉ là kế hoạch cụ thể về trận đánh sắp tới, được IFN công bố địa điểm chính xác ở toà tháp One World Trade Center tại New York, chỉ thế mà thôi.
Theo chỉ thị của hạng nhất, đợt ra quân quan trọng lần này sẽ không có Kim Minji. Sáu người còn lại trong đội cũng bán tín bán nghi, nhưng trước mặt Oliver đang không ngừng phổ biến nhiệm vụ, họ đành phải dừng việc nghi vấn và tiếp tục lắng tai nghe.
- Mời các cô cậu chú ý lên sơ đồ 3D mô phỏng lại toà tháp. - Oliver đẩy kính lên, chuyển ánh nhìn sang bản đồ mô hình và giọng nói thì trở nên nghiêm trang. - Sau khi được đội ngũ hacker xâm nhập vào hệ thống an ninh, mọi người sẽ di chuyển bắt đầu từ phía Tây của toà tháp, mọi chuyện còn lại sẽ do chính hạng nhất trực tiếp lãnh đạo. Đặc biệt là không được đánh động đến IFN vì có khả năng chúng sẽ kích hoạt kíp nổ sớm hơn dự tính, mọi thứ phải được diễn ra trong âm thầm và bí mật.
Ngày mai sẽ chính thức diễn ra cuộc thanh trừng nổi tiếng của IFN, một sự kiện chấn động đến mức toàn bộ thế giới ngầm đầy rẫy tội phạm tại Hoa Kỳ cũng phải nín thở theo dõi, và đó cũng là thời điểm mà FCA xuất phát.
Minji sau khi nhận được tin bản thân không được tham gia chiến dịch làn này thì phản ứng đầu tiên đó chính là trực tiếp ném cả cái cốc thuỷ tinh vào tường vỡ tan nát vì quá tức giận. Dù đang trong thời hạn cấm túc nhưng nàng bỏ ngoài tai lệnh cấm của hạng nhất, gan lì phóng xe thẳng đến trụ sở, mặc kệ lời can ngăn của cấp dưới mà trực tiếp tìm đến thư phòng của hạng nhất khi mà những đường tơ máu đã bắt đầu hằn rõ trong đôi ngươi xinh đẹp.
Hanni dĩ nhiên là biết chuyện người này sẽ tới đây làm loạn, em chỉ vừa mới đáp chuyến bay trở về Las Vegas được tầm hai ba ngày trước và cả cơ thể vẫn còn mỏi nhừ, nhưng nếu Minji muốn thì em sẵn sàng tiếp. Ngay khi cánh cửa gỗ mở toang với âm thanh chói tai vang lên, Hanni vẫn ngồi yên trên ghế ở vị trí bàn làm việc, đeo kính tập trung đọc hồ sơ mật với ly vang trong tay như thể chẳng thèm đoái hoài đến người sắp sửa làm loạn.
- Nếu như tôi bị loại khỏi nhiệm vụ lần này chỉ vì đêm đó thì em ấu trĩ thật đấy.
Alpha Kim hiện giờ chính là bực bội đến mức chỉ muốn ăn sạch sẽ người kiêu ngạo kia.
Nhưng Hanni lại chẳng có hứng nghe.
- Tới đây chỉ để ồn ào náo loạn thì xin hãy về cho, tôi nhớ rằng Oliver đã truyền đạt lại lời nói của tôi cực kỳ rõ ràng rồi mà. Thời gian này, tôi không muốn gặp cô.
Vốn dĩ hạng nhất cũng chẳng để ý, Kim Minji từ bao giờ đã sải bước chân đi vội vàng về phía bàn làm việc, vứt xấp hồ sơ mà em đang đọc xuống sàn.
Mắt đối mắt.
- Trình bày rõ lý do tôi bị loại, đừng có vòng vo lắm lời nữa.
- Kim Minji? Cô đang hỗn láo với ai vậy?
Cổ tay của hạng nhất bị số bảy ghim thật chặt xuống mặt bàn rộng lớn, cơ thể của Kim Minji chỉ chực phủ lấy Omega ở phía dưới mà chẳng nói thêm dù chỉ là một lời. Bị giữ tay đau điếng, Hanni chỉ đành nói:
- Đánh dấu Omega đối với cô mà nói là lẽ thường tình sao?
- Gì cơ?
Mất cảnh giác, hạng nhất bất thình lình câu cả cổ của người lính Alpha xuống rồi ép thật sát với gương mặt mình, như để nàng không có cơ hội trốn thoát:
- Cô đã đánh dấu biết bao nhiêu Omega rồi?
Cả hai giằng co một hồi khiến đồ đạc trên bàn làm việc bị xới tung lộn xộn hết cả lên, chai vang lâu đời đắt tiền cũng vì thế mà mất thăng bằng rồi đổ vỡ khiến Minji tỉnh táo một chút khi khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ cách nhau vài centimet.
- Giờ tôi mà bảo em là Omega duy nhất thì em cũng không tin.
Hanni nghiến răng đau đớn, cảm giác giọng nói của mình trở nên run rẩy theo từng nhịp thở:
- Với cái loại Alpha rác rưởi như cô thì không sao nhưng với tôi thì khác. Cô có thể phóng túng đi đánh dấu lung tung nhưng lại chưa từng hiểu cảm giác của tôi. Cô không phải Omega, làm sao có thể hiểu được một khi đã bị đánh dấu sẽ trở nên khó khăn khổ sở như thế nào cơ chứ?
Từng lời nói như xát muối vào trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của Minji khiến nàng cũng trở nên khó khăn trong việc đối mặt với hạng nhất. Nàng rất muốn người này hiểu rằng nàng chỉ có một mình em, nhưng sợ rằng Hanni sẽ mất tỉnh táo mà đả thương chính mình nên mới giữ im lặng như vậy, mi mắt bất giác cụp xuống.
- Kim Minji, nếu cô có ý định muốn biến tôi thành nô lệ của cô thì mơ đi, sau vụ này tôi sẽ cắt bỏ dấu ấn.
Nghe đến những từ này, Minji như hoá sói điên nhìn người trong lòng mình bằng một ánh mắt đáng sợ khó tả thành lời khiến em trở nên lo lắng và sợ hãi đến tột độ. Nàng chỉ quay người sang, sờ một ngón tay lên vị trí trên tuyến mùi đã bị mình cắn đến bất tỉnh, giọng nói sặc mùi đe doạ:
- Nếu em dám cắt bỏ, tôi thề là sẽ cắn em đến mức không thể nào gắng gượng nổi.
Vừa dứt câu, khoé mắt đọng lại một vệt nước của Hanni chợt run rẩy và một tiếng thét vang lên ngay khi em lại cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của Alpha Kim cắm vào gáy mình. Cổ áo đã bị kéo bung nút và xộc xệch trông khó coi kinh khủng nhưng nàng vẫn không dừng lại, tiện tay kéo áo xuống một chút, sau đó máu bắt đầu rỉ vào khoang miệng.
Rất muốn cắn chết người cứng đầu này.
Hanni đau, rất đau là đằng khác nhưng chỉ có thể bịt miệng sau tiếng thét lớn và nhận ra vết cắn đã đổ máu, em không nhịn được mà mắng:
- Cô là chó sao?
Nhìn vết thương ngay tuyến mùi dường như có dấu hiệu nhiễm trùng vì bị cắn quá mạnh mà máu thì vẫn không ngừng chảy, Kim Minji nói mà chẳng có một tí cảm xúc gì:
- Lần này chỉ đơn giản là nhiễm trùng, lần sau sẽ mang cả cái cổ xinh đẹp này đi trưng bày trong triển lãm riêng của tôi.
Trong khi hạng nhất vẫn còn đang khổ sở tìm cách xử lý Kim Minji theo cách riêng của mình thì ở một góc tối nào đó trong trụ sở FCA, giọng phụ nữ mềm mỏng trong điện thoại vang lên:
- Thế nào rồi?
Dễ nhận biết được rằng người gọi đến chính là Winter Kim, bỗng có tiếng đáp lại:
- Chúng tôi sẽ xuất hiện ở khu vực phía Tây toà tháp, báo Karina rằng hãy đến đó và bắt gọn từng tên một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com