Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv.

Rất nhiều ngày sau, lại có một đoàn tàu di chuyển theo lộ trình từ cảng Las Vegas đến đảo và tất nhiên là đội số một cũng có mặt cùng với các thuỷ thủ đoàn rồi.

Tàu chở hàng khởi hành từ sớm, độ ba bốn giờ sáng gì đó khi toàn đội bắt đầu ngáp vắng ngáp dài ngồi dựa lưng vào các thùng container để cảm nhận nhịp điệu nhẹ nhàng của sóng biển đang dập dìu ngay bên dưới. Đại dương vào buổi sáng êm ả như mặt hồ nước phẳng lặng, cũng nhờ thế mà Stephen mới có thể thoải mái đánh một giấc ngon lành bù cho đêm thức trắng vì đánh bạc vào tối hôm trước. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp bí mật với hạng nhất vào ngày hôm qua, em đã cùng Oliver đến xưởng đóng tàu bằng phi cơ riêng để chờ đợi và phổ biến nhiệm vụ mới nên đoán chừng mọi người vẫn còn uể oải lắm. Thậm chí với những đứa sở hữu thân thể dẻo dai như Danielle cũng không thể nào tránh khỏi tình trạng mình mẩy đau nhức, nó xoay qua vài cái liền phát ra tiếng răng rắc ớn lạnh.

Các thuỷ thủ đoàn nói rằng chừng nửa tiếng nữa là đến, vừa lúc mặt trời đã bắt đầu lên cao và rọi những tia nắng nhẹ nhàng lên boong tàu khiến cả bọn bị chói mắt. Nàng không buồn ngủ mấy mà ngược lại còn cảm thấy khá sung sức, đột nhiên Vanessa ngồi ở bên cạnh huých một cái đau điếng vào bả vai nàng:

- Sẵn sàng chưa? Đây sẽ là đợt thanh trừng đầu tiên của chị đấy.

Minji định gục đầu xuống chợp mắt một chút đã phải ngước lên nhìn vào mắt con bé:

- Thanh trừng? Là cái gì?

Bốn năm một lần, bên phía tổ chức IFN sẽ lên kế hoạch cho một vụ khủng bố tại các địa điểm nổi tiếng cũng như những nơi thu hút khách du lịch tập trung đông đúc, và chúng gọi đó là "cuộc thanh trừng". Hiện vẫn chưa rõ mục đích của IFN là gì nhưng bốn năm trước, bọn chúng đã thành công trong việc sử dụng kíp nổ hạt nhân được gài vào tàu vận chuyển hàng hoá từ Hoa Kỳ đến cảng Saint Petersburg trên đảo Neva Delta và khiến hòn đảo bị tàn phá nặng nề. Đó là vụ khủng bố gây chấn động trên toàn thế giới trong vài năm đổ lại đây, toàn bộ đối tượng tham gia đều bị Interpol ra lệnh truy nã quốc tế nhưng vì hành tung thất thường của chúng mà cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có chút manh mối gì về IFN.

- "Thanh trừng" là vì muốn tàn sát sao?

Vanessa gật đầu đồng tình:

- Có lẽ vậy, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ bổ trợ cho cuộc thanh trừng. Nếu chúng ta thành công thì sẽ IFN không thể gây ra bất kỳ vụ khủng bố nào, còn nếu ta thất bại, toàn đội sẽ phải đối mặt trực tiếp với chúng tại cuộc thanh trừng ấy.

- FCA có tham gia vào bốn năm trước không?

Vanessa cứ như thế mà im lặng cho đến khi tàu cập cảng và toàn đội đang sử dụng thang máy để lên phòng họp quen thuộc, con bé tỏ ra căng thẳng, ánh mắt có đôi phần kỳ quặc nhìn về phía trước:

- Đội tinh nhuệ nhất gồm những người lính kì cựu đều chết sạch sau cuộc thanh trừng. Vì vậy mà cái đội này mới được đôn lên thành đội số một đó, đây cũng là lần thanh trừng đầu tiên của chúng tôi.

Minji không nói gì nữa, nàng tinh ý quan sát biểu cảm của từng người một khi nhận ra họ cũng như Vanessa, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đều đang hồi hộp đến mức mồ hôi rịn lấm tấm trên trán.

Hôm nay hạng nhất không đến sao?

- Oliver, tôi tưởng hôm qua anh cùng em ấy đến đây rồi chứ?

Oliver thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Minji ngay lúc cô tiến đến. Anh đang dọn lại mớ ly lộn xộn cùng những cái chai rỗng ruột lăn lông lốc trên bàn mà nhìn qua thì cũng biết ai là tác phẩm của bãi chiến trường đó. Anh không vội trả lời nàng ngay, đeo găng tay đen tinh tế rồi cho tất cả mọi thứ vào túi rác và lệnh cho lính gác mang đi, lúc này anh mới quay sang tỏ vẻ niềm nở:

- Hạng nhất sao? Cô ấy vừa có vài tiếng làm việc mệt mỏi nên đang ngủ trong phòng riêng, hiện tại tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ cho các cô cậu trước, một lát nữa hạng nhất sẽ đến.

Minji thản nhiên đặt mông ngồi lên chiếc ghế của em, trong đầu nảy ra vài suy nghĩ kỳ lạ gì đó.

Và khi nhìn thẳng vào đáy mắt của nữ lính Alpha, Oliver nhận ra nụ cười tinh quái của mình đã bị người phụ nữ này bóc trần, anh nói dối.

Hanni uống rượu là thật, nhưng em không ở trong phòng riêng. Vị trí nàng vừa đặt mông lên ngồi vẫn còn ấm, có lẽ em đã rời đi ngay khi nhận được tin đội số một đang có mặt tại xưởng đóng tàu. Chưa kể ban nãy khi đi lên bằng thang máy, Minji còn phát hiện có dấu vết mở khoá những phòng bảo mật ở các tầng cao nhất trên bảng điều khiển, là tầng lầu mà chỉ hạng nhất mới có thể đặt chân đến. Dĩ nhiên việc này chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng tại sao Oliver lại nói dối và hạng nhất lại phải trốn tránh nàng một cách gấp rút như vậy?

Hanni chưa bao giờ ngủ sau mỗi lần uống rượu, vì rượu giúp em tỉnh.

- Đủ rồi, mọi người tập hợp ở khu nhận nhiệm vụ nào!

Minji nhanh chóng quên đi những chuyện vớ vẩn mà bản thân vừa suy đoán lung tung, nghiêm chỉnh kéo lại áo và đứng cùng hàng ngang với tất cả mọi người.

Đây không phải nhiệm vụ chính, mà chỉ là kế hoạch ngăn chặn cuộc thanh trừng xảy ra nên quy mô tương đối nhỏ. Địa điểm kế tiếp của cả đội chính là nhà máy sản xuất vũ khí bỏ hoang Remington, toạ lạc trên đường đi từ New York đến Boston. Nơi này sẽ diễn ra giao dịch thuốc nổ và một quả bom để đợt kế tiếp, chúng sẽ tiến hành khủng bố toà tháp cao nhất Hoa Kỳ - One World Trade Center cũng ngay tại thành phố New York.

- Các cô cậu nhất định không được thất bại. Nếu không, người đi vào chỗ chết không chỉ là đội số một, còn có cả hạng nhất nữa.

Vừa nghiêm khắc đe doạ một câu, Oliver lại nói thêm. Có vẻ như CIA cũng đã đánh hơi được vụ giao dịch này nên toàn đội cần phải hết sức cẩn thận, FCA vừa phải đối đầu với bên CIA, vừa phải tịch thu lượng thuốc nổ của IFN.

- Giải tán!

Nhận được lệnh của Felix, cả nhóm bảy người trở về phòng nghỉ riêng để chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo. Vì nhiệm vụ sẽ diễn ra trong vòng ba ngày nữa nên cũng dư dả kha khá thời gian, chẳng hiểu Minji nghĩ gì lại chờ đến lúc mọi người rời đi thì tiến tới vị trí của Oliver. Anh chàng vẫn chưa đoán được ý đồ của nàng, mỉm cười suy luận:

- Để tôi nói, cô lại tìm hạng nhất hả?

Minji lắc đầu:

- Không, tôi đến để xin quyền sử dụng phòng huấn luyện đặc biệt ở dưới tầng hầm.

- Sao?

Như đã nói từ trước, phòng huấn luyện đặc biệt chỉ được mở ra với mục đích trừng phạt những người lính thất bại nhiệm vụ. Tại xưởng đóng tàu có rất nhiều phòng tập khác nhau nhưng để mà nói Minji lại chọn phòng tập huấn ở dưới tầng hầm? Điên thật rồi.

- Cô có biết rằng cường độ tập của cái phòng đó còn nặng gấp mấy lần phòng huấn luyện bình thường không?

Minji gật đầu, ngay lập tức Oliver đã nhét vào tay nàng thẻ truy cập vào căn phòng ấy. Trước khi nàng đi, anh còn không quên đùa:

- Hiếm thấy có ai chưa kịp làm nhiệm vụ đã tự đâm đầu vào chỗ chết như cô.

- Vậy thì đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng đấy.

Tại những tầng cao nhất của xưởng tàu, Hanni vẫn còn đau đầu xem xét vô vàn hồ sơ tội phạm của các thành viên trực thuộc IFN mà quên mất rằng bản thân vừa bỏ lỡ một cuộc họp phổ biến nhiệm vụ. Em không để tâm lắm, và mỗi khi nhìn vào bảng đen được viết chi chít toàn chữ là chữ với các hình ảnh mờ căm, não em dường như muốn nổ tung vì chẳng có một sợi dây liên kết giữa các manh mối lại với nhau. Và thế là Hanni thất thểu bỏ đi, mặc kệ Oliver vẫn còn đang ở trong phòng họp mà đến phòng nghỉ ngơi của những người lính để trò chuyện với họ một chút, nhưng lại không có người đó ở đây.

Cái người mà em cần chất vấn lại không có mặt ở đây.

Felix tinh ý lắm, nhìn gương mặt thoáng biến sắc ấy, cậu phì cười:

- Cô tìm số bảy à?

- Lỗ tai nào của cậu nghe rằng tôi đi tìm cô ta vậy?

Felix lại cười lớn hơn nữa, cậu chàng nói:

- Minji vừa xuống phòng tập ở tầng hầm.

- Bị điên hay sao mà đâm đầu xuống chỗ đó?

- Mới đầu chúng tôi định cản nhưng trông có vẻ như cô ấy quyết tâm lắm, không chừng chưa kịp đến ngày làm nhiệm vụ đã tìm thấy xác của số bảy ở dưới...

Felix còn chưa nói xong mà người thì đi đâu mất hút. Kỳ lạ thật, rõ ràng vừa nãy hạng nhất đã đứng đây nói chuyện với cậu mà?

Minji ở khu vực dưới này điên cuồng tập các bài luyện cơ cũng như tập phản xạ mà chỉ có một chút ánh sáng le lói chen vào, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo tank top trắng để nó dính bết vào làn da. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại quyết định ngu xuẩn như vậy khi chỉ mới tập hơn nửa tiếng mà cơ thể cứ như bị hàng ngàn thanh kiếm xuyên thủng. Và cứ thế, Minji mệt mỏi giữ bản thân cố định trên những thanh xà được xếp song song với nhau, ngửa mặt lên trời thở dốc rồi đổ thẳng chai nước vào mặt.

Tất nhiên là Minji không tập một mình, ngoài nàng ra, Oliver đã gọi huấn luyện viên đặc biệt đến để chắc chắn rằng nàng sẽ không bị mất sức dẫn đến nhiều trường hợp nguy hiểm. Gã huấn luyện viên chỉ ngồi im một chỗ trên băng ghế dài quan sát, chốc lại đưa tay hướng dẫn nàng nên làm thế này thế kia. Được một lúc, đầu của Minji đau nhức như thể đang bị ngàn con ong xâm nhập vậy.

Tiếng cửa tự động xoạch mở vang lên nhưng những thanh âm nhỏ xíu đó chẳng thể nào khiến nàng chú ý. Người huấn luyện tinh ý cúi chào và định mấp máy môi nói gì đó nhưng Hanni đã nhanh chóng đưa tay lên miệng suỵt khẽ, gã gật đầu rồi lủi ra ngoài ngay lập tức mà chẳng chào tạm biệt số bảy dù chỉ một lần.

Hanni ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn vẻ đẹp lạ kỳ ấy khi cảm nhận làn da mịn màng của nàng bóng mượt dưới lớp mồ hôi như lớp da rắn, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ quan sát như thế đợi con rắn khổng lồ kia nhận ra sự tồn tại của mình trong căn phòng này.

Cơ mà, làm sao Minji lại không biết được chứ?

Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua một đêm, nàng nhận ra bản thân trở nên nhạy cảm với tin tức tố của em hơn, dẫu cho mùi nhài đó chỉ là thoảng qua.

- Đến đây sao không nói?

Minji vô thức bật ra một câu hỏi khiến con thỏ mềm đang ngồi im bỗng giật bắn mình như thể có một dòng điện xẹt ngang qua.

- Việc gì phải nói? Cô tự biết đấy thôi.

- Em cáu đấy à?

Minji dừng tập từ lâu, cơ thể vẫn đong đưa vắt vẻo trên thanh xà cao nhưng gương mặt lẫn ánh mắt cưng chiều đều quay sang hướng hết về phía người kia. Dĩ nhiên kẻ vô lo vô nghĩ như em nào có để ý, em cáu thật, cáu là vì nàng dám xuống đây tập dù biết rằng thể lực sẽ bị bào mòn kinh khủng như thế nào.

Thế nên là, dỗi rồi, cũng cóc thèm trả lời luôn.

Minji không muốn tụt xuống, nán lại ngồi trên đó và không ngừng nạp thêm nước cho cơ thể đã sắp rã ra thành từng khúc. Nàng cười bằng mắt và cảm thấy như có ngàn con bướm bay trong bụng khi nhận ra người ngốc nghếch kia thực sự đang có ý với mình, vì ngay cả một ánh nhìn mà Minji khao khát, Hanni cũng không thèm tặng.

- Em hỏi tôi vì sao lại biết em có mặt ở đây. - Minji đột nhiên cười khúc khích và lặp lại một câu nói từ rất lâu về trước của bản thân. - Tin tức tố của em, một là em cố ý phát tán, hai là em đang đến kỳ phát tình.

- Cái đồ ấu trĩ này!

- Vì tôi là người bóc tem em mà, vậy nên Omega Phạm sẽ nhạy cảm hơn mức bình thường mỗi khi ở cùng tôi nhỉ?

Nàng lại phì cười ngay khi cơ mặt của hạng nhất đã giãn ra đôi chút, tập tiếp đi, đừng để ý đến tôi, em khẽ nói. Chẳng biết em suy nghĩ gì, chỉ khi Minji tiếp tục buổi tập được đôi ba phút thì em lại xen ngang;

- Ý tôi là, đừng quan tâm đến tôi mà chú ý đến những câu hỏi của tôi thì hơn.

Minji bất chợt à lên một tiếng như thể đã đi guốc trong bụng em về những câu hỏi sắp đến và quả thật là bầu không khí ám muội giữa gian phòng lạnh lẽo rộng lớn này khiến nàng tưởng tượng đến những cảnh ép cung trong mấy bộ phim hình sự nàng thường hay xem. Vì thế nàng gật đầu, hỏi gì thì hỏi đi.

- Sau khi rời quân đội Hàn Quốc, cô đã làm gì?

Làm gì ư? Đến cả Minji còn không biết bản thân đã trải qua những gì khi vừa mới thoát khỏi cuộc thảm sát đầy ám ảnh đó. Tuy phải động não suy nghĩ rất lâu nhưng nàng vẫn không dừng lại các bài tập luyện khắc nghiệt dù chỉ một giây, chốc sau, Minji lau mồ hôi lấm tấm dưới cằm và nói:

- Làm thủ tục để sang Hoa Kỳ, được huấn luyện để trở thành lính đánh thuê.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục mất bao lâu?

Nàng ho khan một tiếng:

- Gặp rắc rối với vài gã cớm, có lẽ là khoảng một năm.

- Có phải cô từng có ý định gia nhập CIA không?

Nghe đến đây thì cánh tay đang nâng mức tạ của Minji khựng lại ngay lập tức, buổi tập cũng vì thế mà bị gián đoạn khi Minji bắt đầu thay đổi thái độ, có phần thích thú hơn trước sự tò mò của em. Nàng rời khỏi những cỗ máy tập luyện to lớn và đứng thẳng người vươn vai vài cái:

- Em biết nhiều hơn tôi nghĩ đó.

- Trả lời tôi đi.

- Leon Panetta, em biết chứ?

Hanni khẽ gật đầu khi thấy Minji cứ đi loanh quanh trong phòng tập, đi từ nơi này đến nơi kia và tiện miệng giải thích:

- Leon từng là giám đốc cơ quan tình báo trung ương và đến tận Hàn Quốc để tìm tôi, đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn để thuyết phục tôi gia nhập CIA. Chính phủ Hoa Kỳ còn cấp thẻ xanh cho tôi nhưng sau khi đã ổn định nơi ở và công việc, tôi nói với Leon rằng hãy cho tôi thêm ít thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này.

Chẳng hiểu sao em lại thấy buồn cười đến phát điên, Minji lại khoanh tay nhìn chăm chú mỗi khi em hất tóc nhẹ nhàng ra phía sau, đắc ý nói:

- Vậy ý cô là tôi đã lấy mất con tốt của CIA sao?

Nàng nhún vai:

- Ví tôi với con tốt trên bàn cờ quả thật không sai. Leon từng nhậm chức Bộ trưởng bộ quốc phòng trong nhiệm kỳ hai năm và cũng là giáo sư tại đại học Santa Clara. Dưới tư cách là giám đốc của CIA, chính ông ấy là người phụ trách giám sát mọi hoạt động quân sự, dẫn đến kỷ nguyên khủng bố của Osama bin Laden suy tàn.

Có lẽ nàng không để ý nhưng trong lúc giải thích, Hanni tặc lưỡi và lẩm bẩm một cách chán chường, đồ tự cao!

Oliver từng nói, Omega Phạm vốn đã kiêu căng nay lại gặp được Alpha Kim cũng ngạo mạn chẳng kém, quả là một cặp bài trùng hiếm có khó tìm.

- Trở thành lính đánh thuê là vì muốn trả thù cho đồng đội năm xưa à?

- Có tin tình báo của quân đội Hàn Quốc cho rằng tên tội phạm quốc tế bị truy nã ráo riết ấy đã giết gần như toàn bộ binh chủng đặc biệt tinh nhuệ chỉ trong một đêm và hắn đã trốn sang Hoa Kỳ, hắn không tham gia quân đội mà chỉ là một tên lính đánh thuê thôi.

- Thế là cô cũng sang đây để bới lông tìm vết?

Minji vẫn liên tục khoanh tay trước ngực đi qua đi lại, chân mang ủng và chiếc quần hộp đó khiến nàng có hơi khó chịu:

- Cả đội lính ưu tú bị giết sạch, thử hỏi xem kẻ đấy cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy thì thế giới này sẽ còn ai sống sót.

- Trong vụ thảm sát binh chủng đặc nhiệm đó, cô đã chạm trán với một Enigma, chính là con gián quốc tế đó đúng không?

Minji cảm thấy kích thích trước những câu hỏi vô cớ của em khi nhận ra hạng nhất đang đi quá xa. Nàng đột ngột xuất hiện từ phía sau băng ghế, tay nhẹ nhàng che đi khuôn miệng nhỏ khiến em tròn mắt sửng sốt.

- Hỏi đến đây đủ rồi, em không có quyền tra khảo tôi.

Hanni cau mặt tìm cách gỡ bàn tay đó xuống, trong khi đó, Minji vẫn nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai em, hơi thở quyến rũ hoà với tin tức tố mùi rượu lân lân bên cạnh khiến vành tai của em đỏ ửng:

- Đúng là đã có sự xuất hiện của Enigma, nhưng em đoán sai rồi.

Trước khi để người nhỏ này kịp quay lại phía sau đấm vào mặt nàng một cái thì Minji đã ở phía đối diện, bàn tay di chuyển từ vai lên đến cằm, lại còn bóp nhẹ:

- Muốn tính toán gì đây?

- Tôi muốn hôn cô.

Minji vì một lời này mà bị doạ cho hồn vía lên mây, đánh chết nàng cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày Hanni lại đòi hôn như thế. Mà ngay cả em cũng vậy, em không biết mình vừa mới nói điều gì bậy bạ vậy nên khi thấy nàng khựng lại, gương mặt của em cũng đỏ lựng lên còn nàng thì phá ra cười:

- Nếu em thật sự nghiêm túc, tôi nghĩ là tôi sẽ hôn em đến tắt thở mất.

- Đòi hỏi một nụ hôn từ Alpha là quá khó khăn sao?

Và nàng bắt đầu đặt nụ hôn đầu tiên lên chóp mũi nhỏ xinh:

- Tất nhiên là không, chỉ là lời thỉnh cầu này có hơi ngọt ngào so với người như em.

Hanni không đáp, mà nói đúng hơn thì em không thể đáp lại vì gương mặt xinh đẹp của người to lớn đang được phóng đại trước mắt cùng với cảm giác mềm ẩm ngự trên đầu môi. Hay là những lúc khoang miệng của em bị tấn công dồn dập, đúng là em lúc nào cũng bị nàng bức đến khó thở, mắt nhắm nghiền khi trò đuổi bắt trở nên kịch tính hơn trong tâm trí. Em nghĩ là em sẽ không thể nào ngồi vững, hai tay choàng qua ôm lấy cổ nàng như muốn nhấn sâu hơn nữa, khao khát một điều gì đó điên rồ hơn.

Minji thực sự chỉ muốn đem tuyến mùi cùng cơ thể này đi ăn sạch sẽ mà thôi.

Khi dứt nụ hôn, đôi mắt em lim dim về một miền trắng xoá kỳ lạ, tay vẫn ôm cổ nàng và môi mọng thì bóng lưỡng run rẩy như rất cần hơi ấm. Nàng chỉ dùng ngón cái lướt qua môi em, thì thầm nói:

- Tôi nghĩ là em không thích làm tình khi bạn giường của em trong tình trạng nhớp nháp mồ hôi như thế này đâu.

Nghe được câu nói này, em trừng mắt:

- Cô không phải bạn giường của tôi.

- Vậy thì cục cưng, tôi với em là gì, nói rõ ra xem nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com