xviii.
Hanni còn có thể cảm nhận rõ rệt từng ngón tay của Kim Minji đang cắm vào da thịt mình, hơi thở nóng rực liên tục phả ra từ Alpha to lớn khiến em lạnh sống lưng càng cố bám vào cái ôm của nàng chặt hơn. Sâu trong đáy mắt của Minji lúc này ngoài hạng nhất ra, nàng không quan tâm đến bất kỳ ai, thậm chí đối thủ của nàng dù có chết đi thì vẫn vậy thôi. Sau vài phút nhận thấy Lucas không có bất kỳ động tĩnh gì, gã trọng tài lấm lét tiến lên võ đài để tiến hành khám xét cho anh ta thì nhận ra Lucas đã tắt thở từ lâu, hai tròng mắt trắng dã nhìn thẳng lên trần nhà và khoé miệng thì sùi bọt mép từ hai phút trước.
Hanni không dám nhìn cảnh tượng đó, bên thu dọn xác bắt đầu xử lý thi thể của Lucas mà cái đầu của anh ta gần như bị Kim Minji bẻ gãy gọn. Đôi môi xinh đẹp của hạng nhất lắp bắp nói:
- Cô sẽ không sao chứ?
- Toàn bộ võ sĩ ở đây trước khi lên sàn đấu đều đã ký một bản cam kết về an toàn tính mạng của bản thân, nếu có người chết thì nhân viên ở đây sẽ dọn dẹp nhanh thôi.
Trong cái ôm còn ám mùi mồ hôi, đôi tay của em run rẩy bám chặt lấy cổ của nàng mà chẳng nhận ra bất kỳ sự bất thường nào, Minji lại cười nhạt, hai tay xốc cả cơ thể em lên rồi từ từ bỏ đi, để lại nỗi khiếp đảm cho những kẻ vừa được dịp chứng kiến một trận đấu với kết cục tàn khốc. Hanni cũng vì quá bối rối mà trong một giây tiếp theo, tin tức tố mùi rượu vang bất thình lình tràn đến thay nàng ôm lấy cơ thể em và ngay lập tức, Hanni nhận ra bản thân đang bắt đầu nóng dần lên.
Vì đôi mắt đó, không còn là Kim Minji mà em biết nữa rồi.
Vì vừa rồi Hanni đã uống rượu, Minji lại đang mất kiểm soát nên thành ra bên FCA phải cử người đến để đưa cả hai trở về trụ sở chính nhanh nhất có thể để không phải lọt vào tầm ngắm của các băng đảng khác. Suốt cả đoạn đường, Hanni thậm chí còn ngồi ở băng ghế sau để giúp nàng tỉnh táo hơn nhưng vô hiệu, tuyến mùi ở sau gáy hoạt động hết năng suất, thậm chí em suýt bị choáng vì thứ mùi rượu vang chết tiệt đó vẫn còn đang phảng phất khắp không gian chật hẹp trong chiếc xế hộp.
Đám cấp dưới hấp tấp đỡ lấy Alpha Kim ngay sau khi họ vừa đến nơi nhưng thứ nàng cần bây giờ chính là tin tức tố của em, nàng muốn nó đến phát điên và vung tay thoát khỏi gọng kìm của bọn nhân viên bằng cách thẳng tay cào vào chúng khiến Hanni nổi cáu.
- Đừng có làm lớn chuyện nữa!
Họ phải vất vả lắm mới tống được nàng vào một căn phòng riêng trong khi Minji vẫn có dấu hiệu sẽ đả thương tất cả mọi người thậm chí là cả Oliver đang đứng gần đó. Lý trí của nàng lúc này đây như đã bị ai đó tước đoạt và chỉ muốn giết tất cả những kẻ ngáng đường nàng ở ngoài kia. Hình ảnh này vô tình khiến Hanni nhớ đến cái hôm Minji đi uống rượu và gây sự đánh nhau ở một quán rượu cho dân local, nàng đã sợ sệt vô cùng vì có lẽ Minji biết được rằng một khi bản thân đã không còn tỉnh táo thì sẽ không thể phân biệt được đúng sai phải trái gì nữa. Em thề rằng em chưa từng nhìn thấy ánh mắt man dại đỏ rực màu máu đó của Minji bao giờ, và hôm nay có lẽ là lần đầu tiên.
Minji sau khi bị nhốt vào căn phòng đó thì không gian im ắng của màn đêm bỗng chốc bao phủ lấy khoảng hành lang rộng lớn khiến những tên đang có mặt tại đây cũng phải lạnh sống lưng. Oliver và vài tên tay sai nữa đứng ở phía sau, chúng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy hạng nhất đã đặt tay phải lên tay nắm cửa. Ngay lúc này, Oliver lên tiếng:
- Có hơi mạo hiểm khi vào trong quan sát tình hình như thế này đấy ạ.
Hanni dừng lại hành động của mình, quay lại nhìn Oliver một chút.
- Hiện tại số bảy là đối tượng đang được liệt vào danh sách tình nghi hàng đầu của IFN. Hạng nhất, nếu như cô vào đó thì chúng tôi không chắc rằng số bảy...
- Kim Minji là người như thế nào, tôi biết rõ nhất.
Oliver khựng lại một chút khi bị hạng nhất xen ngang, ngay cả ánh mắt hằn học của em đang hướng về anh, anh liền hiểu ra tất cả. Oliver nhẹ nhàng cúi đầu:
- Vậy thì tôi sẽ bố trí lính canh ở ngoài, với cả bên trong phòng còn được trang bị hệ thống nút ấn khẩn cấp. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra, xin hãy liên lạc cho tôi ngay lập tức.
Không đợi Oliver nói đến lần thứ hai, Hanni đã mở cửa và bước một chân vào trong, em lại nói:
- Lệnh cho tất cả mọi người không được phép có mặt tại hành lang tầng này.
- Quá nguy hiểm, không thể...
- Các anh đừng quên tôi là ai, tôi là người đứng đầu của cả một đế chế. Minji hiện giờ chỉ muốn gặp tôi và nếu như cô ta phát điên lên lần nữa thì tôi không thể bảo đảm an toàn cho mọi người, chính vì vậy họ cần được sơ tán khẩn cấp.
Dĩ nhiên là Oliver không thể nào làm trái lời, ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại, họ chỉ kịp nén tiếng thở dài và chừng mười phút sau là hành lang tối đen không còn một bóng người.
- Kim Minji?
Hạng nhất mò mẫm lối đi trong căn phòng tối như hũ nút vì hệ thống đèn điện đã bị hỏng, chỉ có những ngọn nến leo lét ở khắp nơi như những đốm lửa ma. Không có một lời hồi đáp nhưng tin tức tố mùi rượu vang hiện tại đã được phát tán nồng nặc đến mức có thể giết chết cả một người bình thường.
Hanni càng bước đến, tiếng thở dốc một cách khó khăn vang lên ngày càng rõ khi em có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia đang cố lẩn trốn mình sâu trong bóng tối. Kim Minji hoàn toàn không thể ngăn việc phát tán tin tức tố của bản thân, mùi rượu vang quấn lấy cơ thể nhỏ ở phía đối diện ngày một nhiều. Thậm chí khi nhận ra em cũng đang đáp lại bằng mùi thơm nhẹ của hoa tử đằng, Minji gầm nhẹ trong cổ họng, giọng nói cũng trở nên trầm hơn:
- Đừng đến đây.
- Cô không có quyền ra lệnh cho cấp trên như thế đâu.
Có vẻ như em đang bực tức khi giọng nói lại trở nên quá đỗi hằn học và thanh âm của những bước chân giờ đây lại vang lên ngày càng gần, điều này khiến Minji cảm thấy bất an. Nàng biết Omega Phạm dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào đọ lại với một kẻ đang mất kiểm soát như nàng, thật sự thì chả có Alpha nào lại mất bình tĩnh như vậy cả và nàng sợ bản thân sẽ làm em bị thương.
Kim Minji mở to mắt rồi nhìn trừng trừng về phía đối diện, cả cơ thể ngã vật ra ghế bành to lớn và tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp một cách đáng kể. Nàng cứ thế vắt tay lên trán nhằm che đi gương mặt đẫm mồ hôi đang đỏ ửng của mình, cho tới khi nghe giọng nói ngọt ngào như mật ong của hạng nhất đang chạm vào vành tai như một tiếng ngân vang của chuông vào mỗi sớm mai:
- Cô sẽ giết luôn cả tôi nếu cứ phát tán tin tức tố liên tục như thế này.
Trong bóng tối, họ không thể nhìn thấy nhau, chỉ có những chuyển động vô tri trong không trung đang đáp lại lời cả hai. Hanni khuỵu người xuống để vén phần tóc mai loà xoà dính bết vào trán, những ngón tay dịu dàng lướt qua cứ như một đám mây nhỏ càng khiến nàng cảm thấy bức bối hơn. Và thế là Minji ngay lập tức bắt lấy cổ tay em, giữ rất lâu, thậm chí là bóp chặt khiến em cau mày lại có phần không hài lòng.
Họ nhìn nhau, nhưng lại không biết rằng đối phương đang nhìn mình.
Một người lăn lộn cố kìm nén con quái vật trong thân xác, một người mềm mỏng như sương như ngọc đang cố xoa dịu ngọn lửa ấy.
- Nếu biết sẽ chết thì sao lại có gan vào đây, còn đuổi hết cả lính gác đi?
Hanni có ý muốn giật cổ tay mình ra nhưng lực giữ của nàng quá mạnh so với một Omega như em.
- Tôi không hiểu, việc gì mà cô lại phát tiết như vậy?
Vừa dứt câu hỏi, Hanni đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng bay vụt lên và chỉ một giây sau đã nhìn thấy bản thân đang chống tay nằm ngay phía trên Minji mà giờ đây thứ duy nhất ngăn cách họ chính là lớp quần áo mỏng manh ấy. Nàng còn cố tình đẩy chân lên vào giữa hai chân em, tăng diện tích ma sát da thịt khiến Hanni không nhịn được chỉ muốn vung một tay tát người nằm dưới mình một cái thật mạnh cho hả dạ.
- Tôi cũng không hiểu, em giải đáp thắc mắc này hộ tôi được không?
Em ngờ nghệch hỏi, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại:
- Giải đáp cái quái gì?
Tin tức tố mùi rượu ngày càng nồng hơn, não bộ của Hanni ngừng hoạt động trong vài giây và ngay lập tức Minji đã dùng tay nhấn đầu em xuống, để đầu mũi em chạm vào hõm cổ, để em ngửi lấy mùi rượu đến ngất đi mới thôi. Vừa lúc đó, tuyến mùi sau gáy của Hanni như được nàng mở khoá, hương hoa tử đằng dập dìu cuộn đến bắt đầu dỗ nàng như một đứa trẻ:
- Cưng ơi, em phát tình rồi.
Em nghiến răng chống chế:
- Có thể nào đừng nói mấy câu khiến người ta xấu hổ như vậy nữa được không?
Một câu nói, đồng tử đục ngầu của Kim Minji lại lần nữa nhìn chăm chăm người nhỏ nhắn đang nằm gọn trên lồng ngực mình và rất nhanh ngay sau đó, nàng lại nhấn em xuống để có thể nhìn em từ vị trí này một cách đầy mãn nguyện. Đúng rồi, nàng thích nhìn dáng vẻ hạng nhất bây giờ hơn, cái dáng vẻ rên rỉ và cầu xin nàng làm em đến rơi nước mắt mới thôi.
Lần này người phát điên không phải Kim Minji, mà là Phạm Hanni. Nàng cọ đầu lưỡi của mình vào vùng cổ phía bên trái của em, giọng tinh quái hỏi:
- Chẳng phải em đã nói rằng sẽ suy nghĩ thêm về một đêm nữa sao?
- Suy nghĩ không giống với đồng ý. Học đâu ra cái trò nhét chữ vào mồm người khác vậy?
Đồ cứng đầu này lại càng cố vùng vằn tìm cách thoát khỏi vòng tay chắc chắn của Kim Minji. Nàng lại đỡ em dậy, đưa em ra phía cửa và dường như có ý định mời Hanni đi, nhưng lại mỉm cười đắc ý rồi khoá trái cửa phòng khiến em xanh mặt quay lại với ý né tránh nhưng lần nữa, nàng lại ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé này rồi từ tốn bước đi.
- Em muốn làm tình ở đâu? Trên giường hay ghế bành?
Phạm Hanni lúc này chính là xấu hổ đến mức muốn cầm súng bắn thủng một lỗ to tướng vào cái miệng vừa nói ra mấy lời bỉ ổi đó, nhưng tiếc là chẳng có lấy một thứ vũ khí nào ở đây cả.
- Câm ngay đi!
- Vậy thì em muốn làm tư thế nào? Có muốn trao đổi trước không hay cứ thế mà rên rỉ thôi?
Nhận thấy những ngón tay của Minji đã đặt lên eo mình, em cũng không đủ tỉnh táo để chống cự lại tất cả những khoái cảm ngọt ngào mà nàng mang đến.
- Tôi đã nói là không!
Minji lại cướp lời em:
- Vậy là không sòng phẳng rồi, phải phạt mới được.
Đôi mắt của Minji giờ đây còn đáng sợ hơn cả khoảnh khắc nàng giết chết võ sĩ quyền anh xấu số kia.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rất rõ.
- Nếu tôi ở lại đây đêm nay, cô sẽ ngừng nổi điên chứ?
Đúng là biết cách chọc cười mà.
Sự tự do của em dần bị xâm chiếm khi Hanni cứ đứng đơ ra đó mà không nhận ra rằng áo trong của mình đã bị kéo xuống gần như lộ hết, da thịt ở phần bả vai vì dấu răng in sâu và cũng bởi vì thế mà em khó chịu đẩy cả người vào lòng nàng.
- Em ơi, người đang nổi điên ở đây chính là em mà.
Giờ thì đến lượt em bị tình dục phủ sương che mờ mắt bởi những khoái cảm nhẹ nhàng mà nàng mang đến dẫu cho tất cả chỉ là những vết cắn to nhỏ khác nhau đang dần in đậm trên cơ thể. Em cũng chẳng rõ vì sao mà cả hai lại ngã trên giường, chỉ biết rằng toàn thân hiện nay lại nổi lên một trận ngứa ngáy đến rồ dại.
Mọi ký ức về đêm điên rồ kia cũng ồ ạt ùa về.
Thanh âm mút cổ từ người nằm trên như bắn một phát vào tâm trí em khiến em ngại đến mức mặt mũi đỏ gay lên lúc nào cũng không biết, chỉ biết rằng người kia đang mân mê cơ thể mình như đang thưởng thức một món ăn được phục vụ từ nhà hàng năm sao. Lớp quần áo cũng như những lớp bọc được nàng nhẹ nhàng lột sạch và thích thú gặm nhấm tất cả, từ ngón chân cho đến bầu ngực, từ da thịt cho đến tận xương tuỷ, mọi thứ đều bị lửa đốt qua khiến em phải cắn chặt môi đến mức bật máu để không phát ra tiếng rên.
Dư vị ngọt ngào xen lẫn đau đớn mà Kim Minji mang đến thật sự quá điên rồ khi em không thể cứ ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mãi, môi lưỡi họ chạm nhau để che khuất những thứ thanh âm quỷ dị kia. Thoạt đầu Minji có hơi bất ngờ khi em lại chồm đến hôn mình như vậy nhưng dĩ nhiên mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó, nụ hôn sâu kiểu Pháp kéo dài mãi cho đến khi Hanni phải cào cấu liên tục vào tấm lưng nàng, hay phải cắn vào môi dưới của nàng chỉ để tìm một phút giây len lỏi và hô hấp một cách khó khăn.
Thật xấu hổ, họ đang làm tình nhưng em chẳng thể nào mở mắt ra nhìn đối phương đang từng bước xé rách cơ thể mình ra. Cũng là lúc mà Minji khẽ đưa tay giữ chặt cằm của em, giọng đe doạ:
- Nhìn tôi.
Lời nói như một mệnh lệnh của kẻ đầu đàn dành cho giống loài yếu đuối, đôi mắt ngọc loáng thoáng vương vấn một chút nước chỉ kịp hé mở đã bị đối phương hôn đến mụ mị đầu óc. Khoang miệng của Hanni cứ thế bị người này trêu đùa bỡn cợt không có điểm dừng, ham muốn nuốt luôn từng tiếng rên nhỏ xíu được em nén lại trong tim.
- Tập trung vào, không được rời mắt khỏi tôi.
Trong tất cả các trận làm tình, người làm chủ cuộc chơi vẫn luôn là Kim Minji.
Một vùng nhỏ trên tấm drap nệm đã trở nên nhăn nhúm đến độ khó coi khi bàn tay nhỏ của hạng nhất nắm chặt chúng và nước mắt cũng từ khoé mi ồ ạt trào ra. Da thịt trần trụi không một mảnh vải che thân của hai người họ liên tục cọ sát với nhau, hành động này khiến em vừa khổ sở cũng vừa sung sướng đến chết đi sống lại. Dùng cả hai tay bịt chặt miệng để chắc chắn rằng Minji không thể nghe thấy bất kỳ tiếng rên nào, và nàng thì thầm vào tai em, bỏ tay ra và rên đi trước khi tôi xé cơ thể em ra làm tám mảnh khác nhau.
Những tiếng rên nhỏ chen lấn xô đẩy nhằm đi sâu vào lý trí của nàng khiến nàng thích thú nhoẻn miệng cười. Còn có cả tiếng khóc, tuy đây chỉ mới là lần thứ hai làm tình nhưng Minji lại không tránh khỏi thắc mắc. Nàng hôn lên má em:
- Lần nào làm cũng sẽ khóc sao?
Hanni không trả lời, tiếng nấc cũng chẳng thể dừng lại được.
- Vậy thì khóc tiếp đi, tôi thích em khóc vì bị hành hạ, khóc vì khoái cảm và khóc vì sắp tới đây em sẽ còn phải chịu đựng cơn giằng xé đớn đau hơn thế gấp trăm ngàn lần.
Đúng rồi, khóc to hơn nữa nào.
Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, hạng nhất chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã mở miệng "a" lên một tiếng, cơ mặt cứng lại và mắt mở to một cách khó khăn khi nhận thấy rằng thứ quỷ dị điên rồ của nàng đã bắt đầu tiến vào thăm thú cơ thể bên trong em. Tựa như một lời chào long time no see, nàng thăm thú khắp nơi một cách chậm rãi khiến em phải cong cả người đón nhận từng trận sung sướng đó.
Nước mắt rơi đẫm gối.
Nàng dừng lại, dừng để ngắm hình dáng xinh đẹp này đang hoàn toàn thuộc về mình, gọi tên mình và liên tục cầu xin khiến em ngất đi. Dù cho mai về sau thì nàng vẫn muốn đôi môi này chỉ được phép rên rỉ vì nàng mà không phải bất kỳ ai khác. Ở thân dưới, Hanni không kịp đón nhận những đòn tấn công dồn dập như vũ bão nên thành ra móng tay phải ghim vào bắp tay nàng để làm dịu ngọn lửa xuống nhưng vô hiệu. Tốc độ và nhịp điệu ngày càng nhanh, Hanni chỉ biết oằn mình chịu trận, chịu những cú đâm sâu hệt như những vết dao găm trên chiến trường đang cố phanh thây cơ thể yếu ớt này ra.
Nức nở, nức nở và nức nở.
Minji biết là em đau, rất đau là đằng khác nhưng chưa từng chậm lại.
- Có thể... nhẹ hơn một chút được không?
Giọng nói thều thào và tiếng thở cứ thế đan xen vào nhau khiến Minji gặp khó khăn trong việc nghe em nói. Thế là nàng dồn lực đâm một cú thật mạnh, tay chân của hạng nhất cũng rệu rã mất.
- Em nói gì? Tôi nghe không rõ.
Lần này Hanni nhổm người dậy, để môi mình chạm vào tai nàng, để lưỡi mình đùa giỡn lướt đi trên vành tai đầy nhạy cảm ấy:
- Tôi đau, nhẹ lại chút.
- Hanni, không phải em chịu đau giỏi lắm sao?
Em đỏ mặt đánh lên vai nàng:
- Đó là chuyện trên chiến trường, không tính!
Minji lại tỏ ra cợt nhả:
- Nếu em đau trên chiến trường thì khả năng bỏ mạng là rất cao, còn đằng này, tôi làm em đau trên giường mà. Vậy nói thử xem, có phải tôi đang khiến em "chết đi sống lại" không?
- Tôi xin cô, đừng nói thêm bất cứ điều gì kỳ quái nữa. Tập trung cho xong chuyện đi!
- Nhưng tôi chính là thích đùa giỡn lâu lắc như vậy đó.
Minji vừa dứt câu, cảm giác đau điếng đến tê dại ập đến khiến cơ thể em lặng đi trong phút chốc, những ngón chân vô thức co lại run rẩy khiến người nằm trên càng thấy kích thích hơn.
- Thế này thì sao? - Minji vẫn không ngừng di chuyển, người nằm dưới thân nàng không thể nào nhịn nổi tiếng khóc lớn, liên tục cào cấu vào lưng nàng để làm dịu cơn đau xuống.
- Chậm lại, làm ơn đó.
- Rõ là em thích mà, chậm thì không vui vẻ được như bây giờ đâu.
Hàng trăm hàng vạn cú đâm khác cứ vọt đến, Hanni khổ sở oằn mình chịu trận và có cảm giác như thể toàn bộ phần xương sống đều bị nàng bẻ gãy. Những tiếng rên, những lần gọi tên cũng dần to hơn và Minji yêu cái khoảnh khắc này biết bao, khi em liên tục cầu xin nàng nhẹ nhàng nhưng phần thân dưới phản chủ lại ham muốn nhiều hơn nữa.
Mắt mờ đi trong đêm tối, những gì mà em có thể thấy được chỉ là bóng hình người to lớn đang nằm ở phía trên liên tục bày trò trêu ghẹo em mà thôi.
- Khóc to lên.
Những tiếng thở dốc đang xen kẽ với tiếng nức nở.
- Rốt cuộc là cô bị gì vậy?
- Tập trung vào. Đang làm tình với tôi thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn khác, chỉ được phép chú tâm vào tôi thôi.
Thân thể thiếu nữ mềm mại phút chốc đã bị Alpha Kim giày vò đến độ khắp nơi đều phủ đầy dấu hôn cùng với những vết cắn to nhỏ khác nhau nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng đòi hỏi nhiều hơn, một tay đặt sau gáy Omega dâng lên trước miệng mình và hôn, hôn cho tới khi người kia không thể nào hô hấp nổi mới thả lỏng và siết thật chặt phần thân dưới đang kêu gào đòi được lấp đầy.
Kim Minji, lúc này đây đang ở bên trong Phạm Hanni, khuấy đảo tất cả mọi thứ như chơi một trò chơi.
Ngày nào cũng muốn, đêm nào cũng muốn.
Bây giờ có được rồi, lại chẳng biết thương xót mà còn hung hăn chà đạp nữa.
Điều mà Minji thích nhất khi đang làm tình chính là nếm, đúng vậy, dùng đầu lưỡi để nếm qua tất cả dư vị khác nhau trên cơ thể em và thú thật là hành vi này kích thích nàng đến phát rồ. Mỗi lần đặt lưỡi ở vùng nhạy cảm, Hanni lại ghim chặt móng tay của mình vào cổ nàng, quay mặt đi úp vào gối chỉ vì xấu hổ nhưng nàng chính là thích như vậy. Tiếng khóc cũng bị gối chặn lại tạo thành những âm thanh nho nhỏ, nước mắt rơi nhiều đến mức mắt em mờ đi, hai cánh tay mảnh mai đang ôm lấy nàng dường như cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Có lẽ Kim Minji nói đúng, lựa chọn bước chân vào căn phòng này chính là dấu chấm hết cho cuộc đời em.
Không rõ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu hạng nhất, Minji thích thú vòng tay qua eo và dễ dàng lật em lại nằm sấp xuống. Hanni lúc này đã kiệt sức, nàng lại ôm chặt lấy em từ phía trên rồi vén phần tóc loà xoà đang che mất tuyến mùi xinh đẹp kia qua một bên.
Trong một phút, Hanni tỉnh táo hiểu được chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra, em chỉ kịp quay đầu lại, giọng khàn đặc lên tiếng:
- Khoan đã, chỗ đó không...
Hàm răng của Kim Minji đã vội vã cắn phập vào tuyến mùi, cảm giác như cơ thể xinh đẹp ở phía dưới đang run rẩy vì tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Nhìn cái dấu mà bản thân vừa để lại, Minji mãn nguyện hôn em ngày càng nhiều, dẫu sao thì bản thân Hanni cũng đã thuộc về nàng.
Việc đánh dấu bất kỳ Omega lúc nào cũng thiêng liêng như một lễ cầu hôn trang trọng, chính thức đánh dấu chủ quyền và xem đối phương như một người bạn đồng hành suốt đời suốt kiếp, vì thế khi Alpha Kim bất ngờ đánh dấu Hanni, em lại không nhịn được mà mắng chửi:
- Kiềm chế lại đi!
- Từ giờ những tên Alpha khác chỉ có thể ngửi thấy tin tức tố mùi rượu vang toả ra từ cơ thể em thôi, có thích không?
Minji cũng không ngờ tới việc bản thân lại xấc xược tiến đến đánh dấu em như vậy.
Vì đây là một lời khẳng định chủ quyền, ngoài Alpha Kim ra, không ai được phép chạm vào em cả.
- Có bao giờ em nghĩ đến việc kẻ đứng đầu như em lại nằm dưới thân tôi rên rỉ như lúc này không?
- Không nói mấy lời xấu hổ đó là cô ăn không ngon, ngủ không yên à?
Trước khi bị dục vọng quá đỗi lớn lao và khoái cảm sung sướng ấy chôn vùi bản thân, Hanni chỉ kịp thấy đối phương bế gọn mình lên như một đứa trẻ, nâng niu yêu chiều rải lên cơ thể những nụ hôn dịu dàng khác nhau như muốn xin lỗi vì cái dấu vô tình kia.
Họ đã vô tình trói buộc nhau cả một đời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com