xxi.
Đến khi đã xác nhận nhiệm vụ an toàn về cho Oliver và thở phào nhẹ nhõm, Kim Minji lại cảm nhận được người trong lòng mình bắt đầu tê cứng tay chân còn vạt áo thì ướt đẫm. Một vùng lớn ngay bụng của Hanni loang lổ toàn máu là máu khiến nàng chết sững, khi lật vạt áo lên lại phát hiện một vết đâm khiến hạng nhất bắt đầu mất đi nhận thức, bàn tay nhỏ đang níu lấy tay của Alpha Kim cũng vì thế mà lỏng dần đi.
Trên khoang máy bay trực thăng trở về trụ sở chính, họ quên mất cảm giác vui sướng khi vừa mới trải qua một nhiệm vụ thập tử nhất sinh mà giờ đây chỉ còn sót lại những tiếng thở dài lặng lẽ. Được một lúc, Minji khẽ nói:
- Felix, báo tin về cho mọi người rằng nhiệm vụ đã hoàn thành đi.
Cậu không nói gì, đưa tay nhấn nút phát tín hiệu xanh từ bộ đàm rồi mọi thứ lại một lần nữa chìm trong sự căng thẳng.
Danielle vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt của nó nhìn về phía trước một cách vô hồn còn con dao găm mà trước kia Vanessa từng tặng nó cũng đang được nó cầm thật chặt phần chuôi. Nó không thể nào ngờ được rằng người theo chân tổ chức gần như là lâu nhất, chỉ sau Oliver lại nhẫn tâm đạp tất cả những người mà con bé xem là đồng đội, đã vậy còn lén lút đâm một nhát khiến hạng nhất rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy. Đúng là sơ suất quá rồi, nó bèn chắp hai tay cầu nguyện, môi lưỡi run rẩy theo từng lời nói của mà ánh mắt thì chẳng dám đặt lên cơ thể của hạng nhất dù chỉ một lần.
Vanessa là một trong những cá nhân xuất sắc nhất và mang lại vô vàn những thành tựu to lớn cho FCA trong các đợt nhiệm vụ theo định kỳ, với đội số một mà nói thì đây là nỗi mất mát cực kỳ lớn, lớn đến mức khoé mắt của hạng nhất không nhịn được mà lăn ra một giọt nước khiến Minji đau lòng đưa tay lau đi.
Đội số một tiến vào trong phòng điều hành chính như bao lần trước tiếng reo hò hoan nghênh của đông đảo mọi người có mặt tại đây, nhưng họ lại quên mất rằng tổ đội vốn có bảy người nay chỉ còn lại sáu. Hạng nhất thì đang được điều trị kỹ lưỡng ở phân khu y tế nên đã hồi sức được một phần, riêng Oliver khẽ húng hắng ho vài tiếng rồi tiến đến phía đối diện Minji:
- Cô có biết cô vừa phạm phải luật cấm của tổ chức không?
Nàng đáp liền, ánh mắt vẫn kiên định như trước:
- Tôi biết.
- Theo luật vi phạm số bảy mươi sáu về hành vi tự ý tham gia nhiệm vụ khi chưa có lệnh đồng ý của cấp trên, lẽ ra cô sẽ bị trừ khử nhưng vì cuộc thanh trừng đã hoàn thành một cách xuất sắc, chúng tôi sẽ xem xét lại về hình phạt này ở một mức độ nhẹ hơn.
Minji không nói gì, mặc kệ cho Oliver vẫn còn đang phổ biến về bản phân tích mới nhất từ chuyên viên nghiên cứu, nàng bỏ ngoài tai lời nói đó mà lầm lì đi về phía khu y tế. Anh không hiểu, sau đó khẽ cảm nhận được một sự trầm mặc lạ lùng từ đội số một, cộng với việc Vanessa không có mặt tại đây nên anh không khỏi thắc mắc:
- Vanessa đâu? Cô ấy không về với mọi người à?
Ai cũng tìm cách trốn tránh, chỉ có Felix vẫn trong trạng thái nghiêm trang, tông giọng ngang như một con robot nói:
- Vanessa hiện đã theo Enigma về IFN. Anh Oliver, anh còn gì muốn hỏi nữa không?
Một lời nói của Felix tuy nghe có vẻ vô cảm nhưng thực chất lại tràn ngập đau đớn khi Oliver chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của một vài người còn lại. Anh không biết phải đáp lại gì khi ý tứ trong lời nói của cậu đã quá rõ ràng như vậy, Felix khịt mũi:
- Oliver, tôi xin phép được đưa đội đi sơ cứu.
Dường như vẫn còn choáng ngợp trước thông tin ít ỏi mà anh vừa tiếp nhận, giọng nói của anh trở nên yếu ớt:
- Mau đi đi.
Tại khu y tế và hồi phục sức khoẻ cấp cao, Minji chỉ biết rằng bản thân đang rất muốn được gặp Omega của mình, mọi hành động ngông cuồng như muốn đấm chết lũ bác sĩ dám không cho phép nàng vào trong khu vực hồi sức của bệnh nhân. Vừa hay lúc đó năm người còn lại của đội số một cũng đến, Jay vỗ lên vai nàng:
- Một lát vào trong nhớ giữ im lặng, không chỉ chúng tôi mà còn rất nhiều tổ lính khác cần được dưỡng thương nữa.
Nói đoạn, cửa tự động được mở ra ngay sau khi có sự cho phép của hạng nhất. Quả đúng như những gì Jay vừa nói, khắp bệnh thất có vô vàn lính đến từ nhiều đội khác nhau, logo cấp trên tay áo cũng có nhiều sự thay đổi về mặt thiết kế và họ đưa mắt nhìn đội số một tàn tạ tiến vào trong như đang dõi theo một lũ người ngoài hành tinh. Có người chỉ bị thương nhẹ, có người lại hôn mê sâu suốt mấy tháng trời hay thậm chí là bại liệt một phần cơ thể khiến Minji lần đầu tiên vào đây có chút lo lắng, nàng cụp mi mắt xuống nhìn những người chấp nhận bán cả mạng sống cho tổ chức để rồi đổi lại biết bao nhiêu là thương tích trên cơ thể, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ thường.
Hanni mất máu khá nhiều nhưng may mắn là vị trí bị đâm bởi dao găm không quá nghiêm trọng, ngoài sốt cao cùng một số vết thương nhẹ khác thì có vẻ như rất nhanh sẽ hồi phục trở lại. Minji nhìn người nằm bất động trên giường rất lâu, sau đó phụt cười một tiếng:
- Em định giả ngất đến bao giờ?
Bị người kia nắm thóp, hạng nhất chỉ có thể giữ yên đôi mắt màu nâu sẫm nhắm nghiền còn miệng thì vô thức mỉm cười. Miếng băng gạc trắng che đi dấu cắn ở phía sau gáy đã rơi ra từ lúc nào chẳng hay khiến Minji cảm thấy có chút áy náy, Hanni sau một hồi lấy lại nhận thức thì mở miệng đâm chọt:
- Cảm ơn lòng tốt của cô, lần này tôi thật sự muốn cảm ơn.
- Cảm ơn vì điều gì?
- Vì tất cả.
Vừa nói, Minji đảo mắt nhìn về phía vùng eo đã được bác sĩ băng lại cẩn thận, khẽ chạm một ngón tay lên vòng eo thon thả đó khiến Hanni khó chịu rên rỉ:
- Tay của cô làm bằng sắt à? Đau chết đi được.
- Còn hơi sức để gây sự với tôi thì xem ra em cũng không mệt lắm đâu nhỉ?
Dứt lời, Minji co chân kéo một cái ghế ở gần đấy đến thật sát giường bệnh rồi ngồi ở đó chống cằm nhìn em, ánh mắt mềm mại làm Hanni cảm thấy có hơi ngột ngạt. Sực nhớ ra người này vì vội vã đến xem tình trạng của mình mà chẳng thèm đoái hoài gì đến bản thân, em nhíu mày:
- Cái mặt của cô cũng trầy xước tùm lum kìa, đừng có lo cho tôi.
Đến giờ Minji mới nhận ra gò má phải của mình có một vết xước nhỏ, máu rỉ ra không nhiều nhưng đúng là có hơi rát. Nàng chỉ tiện tay lau đi, bắt đầu cợt nhả:
- Như muỗi cắn ấy mà, không cần phải bận tâm.
Hanni lại bày ra vẻ mặt ngán ngẩm chán chường cứ như thể em chẳng muốn nhìn gương mặt này thêm một phút giây nào nữa, vì thế mà nắm lấy một góc chăn xoay hẳn về hướng ngược lại rồi vờ như buồn ngủ. Minji cũng không muốn gây khó dễ, nàng nghĩ em cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên chỉ nán lại thêm vài phút nữa rồi đứng dậy rời đi ngay.
Hạng nhất dù bây giờ rất yếu ớt nhưng vẫn đủ sức với tay lên để níu lấy áo nàng.
Minji bây giờ rất mệt, cảm giác chỉ cần ngã xuống là có thể ngủ liền tù tì ba ngày ba đêm để hồi sức sau một trận chiến căng thẳng. Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu kia đang nắm lấy vạt áo sơ mi đồng phục chiến dịch của mình mà chẳng có ý định bỏ ra, nàng bất giác không nhịn được lời trêu chọc:
- Em muốn tôi ở lại hả?
Người đang nằm trên giường không trả lời.
- Tôi lại chọc em chửi nhặng xị lên đấy.
Đến lúc này thì Hanni mới miễn cưỡng đáp lại một tiếng nhỏ như mèo kêu, đã vậy còn xấu hổ kéo tấm chăn mỏng che khuất gương mặt đã đỏ ửng:
- Vậy cô muốn thì cứ đi đi.
- Em giận à?
- Cô nghĩ tôi mà thèm để tâm đến cảm xúc của cô sao? Tỉnh táo lên đi Kim Minji, đừng ảo tưởng nữa.
Minji dĩ nhiên là biết mọi lời nói vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp lúc này chỉ toàn là nguỵ biện, nhưng nàng cũng chẳng biết đi đâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên vui vẻ nán lại bệnh thất. Hanni khó khăn ngồi dậy rồi dựa vào thành giường vì không muốn bản thân bất lịch sự trong mắt nàng, ai dè lại bị Minji đẩy ngã xuống. Cả hai chẳng trò chuyện gì nhiều, cuộc đối thoại của họ chỉ xoay quanh các nhiệm vụ khác tại FCA cũng như cuộc thanh trừng, sau đó không ai nói nữa mà chỉ lặng lẽ trao cho nhau những ánh nhìn hết sức kỳ quặc. Vì cảm giác ngột ngạt, gò má của Minji đỏ lựng lên, hai tay đan vào nhau nhằm che đi sự bối rối:
- Em không biết đâu, tôi sợ mọi người sẽ bị quả bom đó nướng chín. Trong lúc chịu án phạt cấm túc ở Las Vegas, tôi nhớ em kinh khủng.
Hạng nhất vừa nghe Minji thổ lộ tâm sự vừa táy máy tay chân nghịch ngợm vài món đồ trên đầu tủ bên cạnh, sau đó xé một miếng băng urgo rồi dán đè lên vết xước trên mặt khiến Minji run rẩy vì rát.
- Nói dối không chớp mắt kìa.
- Tôi nói thật.
Ngay khi vừa miết ngón tay theo đường dán cuối cùng của miếng băng keo cá nhân, Minji vô thức chộp lấy cổ tay em khiến Omega Phạm giật mình. Nhớ đến những lúc cả hai từng cãi nhau chí choé và mỗi lần Minji bóp chặt tay em đến sưng đỏ, giờ đây nàng chỉ muốn nâng niu tất cả mọi thứ thuộc về em khi trông hạng nhất giờ đây chẳng khác nào một chiếc lá héo úa, chỉ cần thổi một hơi liền bay đi ngay.
Hanni cũng lúng túng theo, nhưng không quên đùa giỡn:
- Cô chỉ nhớ tôi vào khuya hôm đó thôi à?
- Ý em là sao?
Minji vốn được biết đến với bản tính quỷ quyệt nhưng trong một phút giây ngắn ngủi, nàng quên mất rằng hạng nhất của FCA cũng ranh ma như thế nào.
- Không thể nhớ tôi cả ngày được sao?
Vì một lời nói nhỏ nhẹ mà Alpha Kim cao lớn như vậy bỗng dưng bị sặc, Hanni chợt thấy phản ứng của nàng mới bật cười khúc khích:
- Kim Minji, cô thích trêu ghẹo tôi thì cũng nên nhớ rằng tôi có thể làm điều tương tự với cô bất cứ lúc nào.
- Ồ không, tôi không cảm thấy xấu hổ khi em nói như thế. Chỉ là cảm thấy em có chút đáng yêu, vậy thôi.
Lần này thì người mắc cỡ lại là hạng nhất. Hanni đỏ mặt lấy đại cái gối rồi phang túi bụi vào người nàng:
- Cô nói nhảm cái gì đấy?
- Tôi không có ghẹo đâu, lần này tôi nói thật.
Nhận thấy bản thân sắp đuối lý trước người này nên Hanni dừng tay lại, cái gối cũng vì thế mà đáp gọn xuống mặt đất. Em nghĩ rằng chỉ cần cả hai ở cùng nhau thêm một lúc nữa thì sẽ có chuyện xảy ra, bản thân lại lúng túng chẳng biết làm gì bèn giả vờ ngáp mấy cái như đang buồn ngủ, sau đó uể oải nói:
- Được rồi, đi sát trùng vết thương đi, tôi không muốn Alpha của tôi trở nên xấu xí chỉ vì vài vết sẹo đâu.
Hanni không biết rằng vì ba chữ "Alpha của tôi" đó mà chỉ số hạnh phúc của Minji gần như đạt mức tối đa. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn em như một vì sao trên bầu trời đêm cùng với biết bao nhiêu là hy vọng, vụng về hỏi ngược lại:
- Cái gì của em?
- Kim Minji, lần này tôi đuổi cô đi thật, đừng có ở đây ồn ào nữa.
Mãi đến khi số bảy đã đi được một đoạn xa thật xa, kẻ đứng đầu FCA đang nằm trong bệnh thất vẫn chẳng thể nào ngăn được một nụ cười đang dần nở rộ trên môi.
Một tháng trôi qua kể từ khi cuộc thanh trừng của IFN đại bại, vết đâm và những vết thương lặt vặt khác của hạng nhất gần như đã hồi phục hoàn toàn. Lại nói đến những vụ việc gần đây có liên quan đến tay lính cận chiến Vanessa của IFN, các vị quan chức cấp cao quyết định thắt chặt an ninh và tăng cường hệ thống bảo vệ để chắc chắn rằng xác suất gián điệp trà trộn vào tổ chức sẽ gia giảm, đồng thời đặt mục tiêu hàng đầu cho toàn thể thành viên trực thuộc FCA: giết chết Enigma Karina cho bằng được.
Thời gian dạo gần đây, các chuyên viên phân tích hành vi cùng một số giáo sư ngành tâm lý học tội phạm nổi tiếng làm việc không ngơi nghỉ để tìm ra hành tung của IFN bằng cách thu hẹp phạm vi phạm tội trên khắp Hoa Kỳ. Ngay cả bên đội cung cấp tin tình báo cũng bất lực khi IFN đã lui về hoạt động bí mật, vì thế trong cuộc họp ngày hôm nay cùng đội số một, hạng nhất chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài.
- Ai có ý kiến gì không?
Hiện tại, những gì mà họ biết về các vụ khủng bố tiếp theo của IFN chỉ là con số không tròn trĩnh.
- Chúng ta là một tổ chức hoạt động riêng lẻ nhưng lại có cùng chí hướng với CIA, cũng có cùng một mục tiêu duy nhất.
Khi hạng nhất trầm ngâm nói, cả đội vẫn lắng nghe hết sức thận trọng.
- Nhưng tổ chức của chúng ta hoạt động bí mật và hiện nay FCA cũng đang lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tôi mong muốn các cô cậu phải hết sức cẩn trọng ngay từ bây giờ, kể cả khi quay về cuộc sống đời thường.
Trên màn hình phổ biến tin tức và nhiệm vụ, hồ sơ tội phạm của CIA về Karina và Yu Jimin vẫn được đối chiếu song song với nhau. Hanni đẩy gọng kính lên cao một chút:
- Mục tiêu được đặt ra trong tháng tiếp theo đó là phải tóm gọn Ka...
- Thưa hạng nhất!
Từ phía ngoài cửa, Oliver thở dốc với những giọt mồ hôi thể hiện rõ sự gấp gáp của anh khi anh xông vào đây mà chưa kịp lịch sự xin phép như mọi hôm. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng khác hẳn với sự điềm đạm thường thấy, như cảm nhận được có điềm chẳng lành, hạng nhất liếc mắt:
- Nói đi.
Anh dè dặt nhìn sáu người còn lại trong đội, sau đó tiến lên thêm vài bước và đưa em xấp tài liệu mới nhất về IFN do đội tình báo gửi đến, còn không quên nói:
- Một thành viên cấp cao của tổ chức IFN vừa mới tự sát cách đây hai tiếng trước.
- Có biết là ai không?
Oliver cắn chặt môi, Hanni sau một hồi không thấy anh có động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhưng anh lại cúi gằm mặt xuống:
- Là Vanessa, Vanessa Kang.
Chết thật đấy đừng có hỏi tôi là xạo hay thiệt =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com