Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxii.

Nguyên nhân nào đã dẫn đến vụ tự sát của Vanessa?

Quay lại khoảng một tháng trước ngay sau khi vụ khủng bố lớn nhất trong vòng bốn năm trở lại đây thất bại thảm hại, bọn tội phạm IFN chỉ biết run rẩy cúi rạp người khi thấy kẻ cầm đầu man rợ của chúng tiến vào trong với vẻ cáu kỉnh khác hẳn ngày thường. Dẫn đầu là Karina, theo sau là Vanessa cùng một tốp lính khác gồm năm sáu người gì đó bước từng bước chân nặng trĩu đi vào trong đại sảnh lớn. Hình ảnh con dê - giống loài tượng trưng cho quỷ dữ đang hiện lên rất rõ trên logo của IFN được đặt trên cao càng khiến Karina điên tiếp. Ả dứt khoát rút súng và bắn loạn xạ vào không trung và trở nên điên loạn:

- Một lũ ăn hại! Chúng mày vội vã rút đi để làm gì? Để bọn gián FCA lén lút tìm cách gỡ bom hả cái bọn hèn nhát đáng chết này?

Sảnh đường rộng lớn với những tia sáng màu đỏ cố gắng chen chúc vào trong không gian tối hù khiến Vanessa lạnh sống lưng, nhất là sau khi nghe một tiếng gầm như thể trời chu đất diệt của Karina, nó chỉ im lặng xoa xoa hai bắp tay, mắt thì thể hiện rõ sự căm ghét dành cho ả đàn bà kia.

Thế nhưng Karina vẫn không chịu kiềm chế sự tức giận của mình. Ngọn lửa trong lòng như muốn bùng lên và thiêu rụi mọi nội tạng trong cơ thể, bọn thuộc hạ càng trở nên sợ hãi trước đồng tử màu cà phê đã trở nên tối sầm lại khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Karina cũng bắt đầu run rẩy theo.

- Tại sao khi ấy tao không để tất cả bọn mày bị nướng chín cùng quả bom đó nhỉ? Giờ thì hay rồi, chuyện quái gì bọn FCA cũng nhảy vào cho bằng được. Mà nếu không phải lũ FCA thì cũng là CIA thôi.

Mọi người có mặt tại trụ sở chính hiện tại cũng chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của Karina, thật khó tả thành lời. Giữa lúc đông đảo lính gác và cấp dưới không biết phải làm gì để kẻ đứng đầu IFN nguôi giận, bỗng có một người xung phong đứng lên nêu quan điểm của bản thân về trận chiến vừa rồi:

- Chủ nhân, tôi nghĩ rằng tuy cuộc thanh trừng vừa rồi đã thất bại nhưng vẫn có một số điểm sáng mà tổ chức IFN có thể dựa vào đó để...

- Tao bảo mày phải lắm lời sao?

Karina không chờ kẻ thấp kém kia nói hết câu mà đã trực tiếp lên đạn và tặng cho gã đàn ông xấu số một viên đạn bạc ngay giữa trán. Không một ai dám lên tiếng hay thậm chí là phát ra bất kỳ âm thanh nào, một làn khói mỏng tựa như sương bay vất vưởng trong không khí sau khi đã thoát ra từ họng súng. Hai mắt gã trắng dã lên và trợn ngược, cả cơ thể đổ gục ra sau với một dòng máu đỏ thẫm chảy gọn xuống mặt đất mà tất cả mọi chuyện vừa xảy ra còn không quá ba giây. Đối với IFN thì chuyện thủ lĩnh của họ nổi khùng rồi xả súng lung tung là chuyện rất đỗi bình thường, đội dọn dẹp xác sợ đến co rúm mình mẩy chỉ biết rón rén bước chân vào trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, họ cho thi thể gã đàn ông ngu ngốc lên cáng cứu thương và rời đi ngay mà chẳng dám nán lại thêm dù chỉ là một chút. Karina không quan tâm đến hành động tàn nhẫn của mình, đôi mắt đục ngầu trở nên sắc lạnh:

- Ai có ý kiến gì khác không?

Đó không phải một câu hỏi mà là một lời cảnh cáo, câm miệng hết đi, ý của cô ta chính là như vậy. Mọi người đang có mặt tại hiện trường còn chẳng dám thở mạnh khi vết máu trên sàn của cái xác vừa nãy vẫn chưa được lau dọn kỹ càng, họ cúi mặt xuống với dáng vẻ căng thẳng đến cực độ.

Đây không phải là lần đầu tiên Vanessa đặt chân vào trụ sở kẻ thù, nhưng cảm giác lần này khi được quay trở lại nơi mà nó rất mực căm ghét khiến nó thấy hơi là lạ mà nó cũng chẳng hiểu vì sao. Con dê quỷ Satan trên logo vẫn không ngừng hướng ánh mắt về phía nó khiến nó phải suy ngẫm một lúc lâu, tại sao mọi thứ đối với nó lại trở nên quá đỗi kỳ lạ như vậy?

Lần đầu tiên Vanessa chạm mặt với một người phụ nữ cũng non choẹt và trẻ măng y như nó mà trước đây nó chưa từng gặp gỡ. Mái tóc ngắn với sắc hung nhạt màu cùng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lanh lợi mang lại cho nó chút cảm giác của mùa xuân dịu dàng nhưng mùa xuân này sẽ không thể nào tồn tại ở IFN được lâu, Vanessa nghĩ thế. Người phụ nữ nhìn nó mà khoé môi bất động không thể nào nở ra một nụ cười vì nó cũng vậy, nó đáp lại ánh nhìn đó bằng một cái gật đầu khẽ rồi quay đầu đi. Không ngờ người đó lại tự giới thiệu:

- Winter Kim, lần đầu tiên gặp nhau nhỉ?

Dĩ nhiên là Vanessa biết người này qua một vài cuộc trao đổi thông tin bí mật nhưng thú thật thì nó chưa từng gặp Winter bao giờ. Vì thế nó cũng đáp lại:

- Vanessa Kang.

- Hân hạnh được gặp cô, Vanessa.

- Tôi cũng thế.

Đoạn đối thoại chỉ gồm bốn câu nhạt nhẽo nhưng đủ để Vanessa hiểu ra rằng người phụ này cũng không đơn giản như mình nghĩ. Winter cũng đang ngầm phán xét nó, nhìn nó thật lâu sau đó vì một tiếng súng vang lên trong đại sảnh khiến cả hai bất giác giật mình. Cơn thịnh nộ của quỷ dữ vẫn chưa dừng lại ở đó, Karina sau một hồi không tiếc lời nhiếc móc cấp dưới của mình thì sực nhớ đến sự hiện diện của Vanessa, thế là ả quay sang nó, giọng trịch thượng khó nghe:

- Vanessa, xem ra tao dễ dãi với mày quá rồi.

Một số thành viên thuộc IFN vẫn chưa biết danh tính thực sự của Vanessa là gì kể từ khi theo sau Karina, cho đến tận lúc này khi nghe thấy câu nói đó, họ mới hiểu rằng hoá ra tay lính cừ khôi của FCA lại là một quân cờ đen trong tay ả đàn bà độc ác. Vanessa nghe thấy nhưng không muốn trả lời, chỉ đành miễn cưỡng đáp lại:

- Vâng, chủ nhân?

Trước dáng vẻ bất cần đó của nó, Karina lại không nhịn được mà cầm khẩu súng trong tay chỉ chực bắn một phát vào ngực trái kia:

- Mày nên nhớ rõ lý do vì sao tao lại lôi được một con chó trung thành như mày về phía IFN, mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu.

Vanessa thở hắt ra:

- Những gì tôi đã làm cho tổ chức các người, hoàn toàn là ép buộc.

Karina vì một lời nói ngông cuồng đó của nó mà bị làm cho kích động đến mức rời khỏi ghế ngồi êm ái để sải bước thật nhanh đến vị trí nó đang đứng, thẳng thừng đấm một cú như trời giáng vào gương mặt xinh đẹp khiến nó đổ máu. Ả không thể giữ bình tĩnh được nữa, trực tiếp nắm lấy cổ áo nó:

- Hạng nhất dạy mày cách ăn nói xấc xược như thế với cấp trên của mày sao?

Cả hai gương mặt chỉ cách nhau năm centimet, Vanessa vì hận thù dồn nén nên vội tránh mắt mắt đó đi:

- Hạng nhất? Biết giới hạn của mình một chút đi, cô ấy không phải là loại người như cô đâu.

Lần này thực sự đã quá mức chịu đựng, sự kiên nhẫn của Karina bị Vanessa chọc phá đến mức vỡ tan và ả dí sát khẩu súng vào thái dương của tay lính trẻ kiêu ngạo kia. Thế là ả bóp còi nhưng may mắn thay, Winter lại lao tới chộp lấy cổ tay ả khiến viên đạn bị bắn lệch đi. Karina liếc về phía thuộc hạ thân cận của mình, sau đó cười như giễu:

- Tao sẽ không giết mày nhưng mày nên biết vị trí của bản thân đang ở đâu. Mày phải biết mày đang làm việc dưới trướng ai? Là FCA dấu yêu của mày hay IFN luôn tìm cách lợi dụng mày? Mày nghĩ đám ngu kia sẽ tha thứ cho mày sao? Không bao giờ! Đó cũng là lý do mà tao phải chứa chấp loại thừa thãi cặn bã như mày để sẵn sàng cho mục tiêu lớn nhất của tao!

Vanessa tức giận đến đỏ bừng mặt nhưng không muốn vì kẻ điên này mà hạ thấp bản thân mình, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng những lời hạ nhục của ả:

- Mày nghĩ ai có thể cứu mày được đây? Dù cho mày không làm tất cả những chuyện đó thì cũng xong việc hết cả rồi, mày sẽ không bao giờ tẩy được vết nhơ đó đâu.

Lời lăng mạ này đã trực tiếp kết thúc buổi họp hậu khủng bố, Vanessa lạnh lùng hất tay ả rồi đi về phía ngược lại, tiếng đóng sầm cửa vang lên như tiên đoán về một tương lai vô định phía trước.

Những ngày tháng sau đó, Vanessa từ chối tất cả những cuộc gặp gỡ của tổ chức IFN mà chỉ cắm đầu tập luyện điên cuồng ở phòng huấn luyện địa ngục dành riêng cho lính cấp cao. Nó sẽ nhốt mình ở đây suốt cả ngày như thế, khi trời nhá nhem tối thì mới trở về nhà. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho đến một hôm khi Vanessa đang tập sử dụng thuần thục toả liêm với đám hình nộm, tiếng cửa xoạch mở chợt khiến nó bừng tỉnh và nó nhận ra người vừa mới bước vào trong chính là Winter Kim, nó lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Nhưng nó vẫn không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai thuộc cái tổ chức tội phạm đáng kinh tởm này, nó lau mồ hôi trên cổ và tỏ ra khó chịu:

- Bất cứ thành viên nào của tổ chức này cũng đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Winter chỉ cau mày đáp lại:

- Hiện giờ cô đang làm việc dưới trướng IFN đó nên là ăn nói đàng hoàng chút đi.

Vanessa xem như mình chưa nghe gì, đôi bàn tay được quấn lại bởi dải băng trắng không ngừng sử dụng toả liêm hết sức thuần thục và coi Winter chẳng khác nào không khí, đôi lúc sẽ quay sang liếc cô một cái như để cảnh cáo. Winter cũng chẳng bận tâm mấy, nhìn những lưỡi rìu sắc bén cắm vào đầu rơm của hình nhân mà bất ngờ nói:

- Trước cái hôm diễn ra vụ thanh trừng, tôi đã hẹn gặp cô ta.

Vanessa khựng lại ngay khi nghe được điều này, cái rìu sắc nhọn đang ghim vào đầu hình nộm cũng chẳng buồn gỡ ra. Được một lúc, nó ngao ngán lắc đầu:

- Tôi không nghĩ là tin tình báo của FCA lại bị lộ dễ dàng như thế, là họ sơ hở quá rồi.

Nhận thấy người kia đã dần trở nên thoải mái hơn, Winter gật gù:

- Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại có được tin, vậy nên khi đến gặp trực tiếp và nói với tôi, quả thật là tôi đã cho rằng đấy đều là tin giả.

Vanessa mím môi mím lợi siết thật chặt lấy sợi dây xích chắc chắn của cái toả liêm cũ kỹ để rút phăng đi hai lưỡi rìu. Nó không có hứng để trò chuyện nữa mà đi từng bước thật chậm rãi đến đối diện Winter. Cô không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng khi thấy nó khẽ rút một khẩu súng lục trong túi quần ống với ánh mắt đã hết chín phần buông xuôi, Winter ngờ ngợ hỏi:

- Cô định làm gì?

Vanessa đáp rất nhanh:

- Karina từng nói, sẽ có lúc tôi phải chết thay cho cô ấy và đó chính là lúc này đây.

- Hả?

Vanessa không đợi Winter kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã vô hồn kéo tay lên đạn thật nhanh. Lại âm thanh "cạch" lạnh lẽo đó, nhưng giờ đây cô lại sửng sốt khi thấy nó đã đặt nòng súng rất sát vào thái dương, đúng ngay vị trí mà một tháng trước Karina từng doạ sẽ giết nó. Winter không dám bước thêm vì sợ nó sẽ kích động rồi làm liều, chỉ biết xanh mặt nói:

- Cô... 

- Cô ta sẽ giúp tôi hoàn thành nốt phần còn lại. Winter Kim, nếu cô là người tốt, xin hãy nói lại giúp tôi...

Những lời tiếp theo không thể nghe thấy rõ, vậy mà tiếng "đoàng" từ khẩu súng phũ phàng vang lên, cô chỉ kịp thấy cơ thể nó bị đốn hạ như một thân cây mục rữa với một lỗ đạn to tướng ngay vùng thái dương, máu thì ồ ạt đổ ra ngoài rồi chỉ một giây sau đó là Vanessa đổ gục xuống sàn nhà, trực tiếp kết thúc mảnh đời vô vọng của nó. 

Và hai tiếng sau, tin tức nóng hổi đã sớm được truyền tới tai hạng nhất của FCA. Cả đội số một sững sờ trước thông tin vừa được tiếp nhận, Oliver cũng không thể nào che giấu được cú sốc ấy trên gương mặt anh:

- Hạng nhất, những gì chúng tôi điều tra được thì đó chính là một vụ tự sát, chứ không phải án mạng.

Hanni sau một lúc đã trở nên bình tĩnh hơn:

- Vanessa bỏ mạng ở đâu?

- Phòng huấn luyện địa ngục của IFN, thời điểm đó còn có Winter Kim. Có vẻ như hai người họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng không hiểu sao Vanessa lại tự sát trước mặt cô ta như thế.

Những tưởng rằng bí ẩn về gián điệp đã kết thúc nhưng cái chết của Vanessa là một dấu chấm hỏi lớn để FCA phải đặt ra nghi vấn: tại sao nó lại chọn tự sát?

Oliver từ tốn giải thích:

- Có rất nhiều lý do để nạn nhân phải đi đến bước đường cùng chính là tự tử, nhưng theo như những suy luận của tôi thì dường như Vanessa trở thành gián điệp cho IFN không phải là hành vi tự nguyện.

Hạng nhất run rẩy lật từng tờ tài liệu đã được điều tra rất kỹ về khoảng thời gian một tháng qua tại IFN, có rất nhiều chi tiết cho thấy mối quan hệ của Karina và Vanessa tương đối gay gắt, đó là chưa kể con bé đã từng lên tiếng phản đối ngay tại buổi họp sau cuộc thanh trừng mà Karina đã nóng giận đến mức suýt thì bắn chết nó ngay tại đó.

Tự sát... Sao lại phải tự sát?

Câu hỏi này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Minji sau một hồi ngẫm nghĩ cũng nói lên suy đoán của mình:

- Nếu như gián điệp là Vanessa đã không hoàn thành cuộc thanh trừng đúng với mong muốn của Karina, tôi thì cho rằng tự sát là để bảo toàn danh tính.

Lại lật thêm tờ tài liệu khác, bỗng có một chi tiết khiến Hanni phải chú ý đến. Trước khi nổ súng tự vẫn, Vanessa được cho là đã nói với Winter về hậu quả gì đó của Enigma kèm một câu nói "trông cậy hết vào FCA". Vậy thì một câu hỏi khác lại được đặt ra, Vanessa có thật sự là gián điệp của IFN không hay cá nhân nó lại dùng cái chết để cố phơi bày một bí mật động trời nào đó ra ánh sáng?

Những dòng suy luận cứ dồn dập tấn công khiến em có chút đau đầu, thế là Hanni nhướng mày hỏi:

- Oliver, đã có mẫu kết luận giám định pháp y về tử thi của Vanessa chưa?

- Đội ngũ hacker đã xâm nhập vào hệ thống của IFN để trộm thông tin nhưng tất cả chỉ là một trang giấy trắng, có vẻ như chúng đã quyết định giấu xác đi.

Lần này Hanni chỉ nở một nụ cười rồi à lên một tiếng, sau đó khẽ nhìn về phía Kim Minji cũng đang nhìn lại mình hết sức khó hiểu, tay lại cầm một con dấu đỏ cỡ lớn rồi đóng lên tập tài liệu sau khi đã đóng lại.

Vanessa Kang, chính thức bị trừ khử với lý do: tự sát.





















Mình không thể hứa chắc rằng sẽ đăng fic vào 30 và mùng 1 tết (nhưng mình sẽ cố!) mong mọi người sẽ không cmt giục mình ra chap mới (mình bị stress 🥲🙏).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com