xxiii.
Hạng nhất mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường lớn ngay trong thư phòng, tay cầm một tấm danh thiếp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay rồi cứ thế soi qua ánh đèn trên trần nhà để tìm xem có bất kỳ điểm nào bất thường không. Đó chỉ là một tờ giấy mỏng, ngoài mấy dòng chữ đen nhỏ xíu thì chẳng có gì đáng ngờ, Hanni nằm trằn trọc một lúc mới nhận ra đã lâu rồi mình mới lại đến căn phòng này, tấm danh thiếp cứ thế từ từ rơi xuống mặt đất.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi họ làm tình và em bị đánh dấu ở đây?
Căn phòng này luôn được lau dọn kỹ càng dẫu cho hạng nhất chưa một lần dùng đến kể từ sau sự kiện oái ăm đó nhưng không hiểu sao khi cuộn mình trong tấm chăn lớn với vẻ hết sức mệt mỏi, mùi rượu vang nhẹ lại thoang thoảng ở đâu đó cứ vấn vương mãi như vậy trong tâm trí em.
Bộ điện thoại kết nối trực tiếp với phòng điều hành ở trên đầu tủ bên cạnh giường bất chợt đổ chuông khiến Hanni choàng tỉnh khỏi mê muội. Em với tay đến nhấn nút nhận cuộc gọi:
- Là ai?
- Oliver Davidson, đã có thông tin mới nhất về IFN do phía trinh sát mang đến.
Người ở đầu dây bên kia chờ đợi lệnh để tiếp tục lên tiếng, nhưng Hanni nghe xong chỉ để lại những khoảng lặng không tên khiến mọi người ở phòng hành chính trở nên bối rối. Được một lát, em mấp máy môi nói:
- Báo cáo đi.
Oliver không chờ đến lúc Hanni phải nhắc lại lần thứ hai, anh hấp tấp cầm một xấp hồ sơ dày với toàn bộ thông tin đã được đội tình báo trình chiếu trên màn hình lớn, cố gắng thuật lại mọi thứ vắn tắt nhất có thể:
- Vừa rồi có tin tức cho rằng bên phía CIA đã mang một nhóm lính đánh thuê đến trụ sở IFN để đột nhập và ám sát Enigma Karina.
Hạng nhất lười nhác hỏi:
- Kết quả?
- Một nhóm năm người, không có ai toàn mạng trở về.
- Về phía Vanessa, đã có thêm thông tin gì chưa?
- Tôi đã cho một đội phân tích và điều tra lẫn các bác sĩ pháp y để tìm hiểu rõ tình hình. Đã tìm thấy xác, nhưng kết quả khám nghiệm lại không có gì bất thường, hiện đã được chôn cất kỹ lưỡng.
- Được rồi, ngắt kết nối đi.
Vốn dĩ mục tiêu của FCA vẫn luôn là hạ bệ IFN, nhưng kể từ sau cái chết của Vanessa, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn em tưởng. Biết bao nhiêu là manh mối đều dẫn vào đường cùng khiến em đau đầu nhắm mắt lại, rốt cuộc thì chân tướng của sự việc này là như thế nào?
Về phần Minji, nàng chán cái cảm giác cứ ở lì trong nhà với con mèo Sam béo ú trong thời gian không có nhiệm vụ mới nên thỉnh thoảng sẽ dành ra vài tiếng đồng hồ để đi dạo khắp mọi nơi trên đất Tây Nam. Nàng quên đi cả quán rượu xập xệ của lão chủ khó tính, suốt mấy ngày liền chỉ đi dọc bãi biển Las Vegas với ánh hoàng hôn nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước xa đến vô tận. Kim Minji dù rất nhớ nhưng cũng không đến tìm hạng nhất một cách tuỳ hứng như trước, nàng không muốn làm phiền khi em còn quá nhiều việc ở tổ chức cần phải giải quyết. Trong khi không biết phải lang thang đến đâu thì bất chợt nữ lính đánh thuê lại nhớ đến võ đài quyền anh nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ mà ngày trước nàng thường ghi danh thi đấu những lúc rảnh rỗi. Linh tính đột nhiên mách bảo có điều bất thường, thế là Kim Minji ngay lập tức quyết định đến đó ngay.
Võ đài vẫn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ số lượng khách đã tăng lên đáng kể sau sự cố giữa nàng và gã vận động viên Lucas giúp doanh thu tăng vọt, còn lại thì vẫn ồn ào và tràn ngập khói thuốc lẫn chất gây nghiện khiến Minji gai người. Dàn khách VIP ở đây nhanh chóng nhận ra Alpha nổi tiếng lừng lẫy và họ không ngừng thuyết phục nàng lên khán đào giao đấu nhưng Minji chỉ cười ruồi từ chối, sau đó tiến đến quầy rượu, nơi có một chàng bartender cùng mái tóc vàng hoe.
- Có quản lý ở đây không?
- Là Alpha Kim nhỉ? Cô tìm quản lý có việc gì sao?
- Một tí việc riêng, và cho tôi một ly Negroni.
Chàng bartender phì cười sau đó bảo với nàng rằng xin hãy cho quản lý của võ đài năm phút. Thực chất quản lý đến rất nhanh, đó là một người đàn ông to lớn đã ngoài sáu mươi với hàm râu quai nón xồm xoàm vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng. Điểm đặc trưng của gã chính là đôi mắt nhỏ nhưng Minji có cảm giác như gã đàn ông này dường như rất thạo đời. Gã không đợi anh chàng tóc vàng mang ly cocktail đến mà chính tay gã đặt trước mặt nàng, hương thơm kỳ lạ từ Campari trong ly rượu cứ quấn lấy cơ thể nàng như muốn chuốc Minji say thật say.
- Rất hân hạnh được gặp, tôi là Galvin Burton.
Gã đàn ông lịch thiệp đưa tay ra, Minji nhanh chóng bắt lấy:
- Kim Minji.
- Lâu lắm rồi mới thấy cô quay trở lại nơi này nhỉ?
Nàng nhấp một ngụm Negroni với vị chát và cay nồng khó tả, sau đó gật đầu thú nhận:
- Tôi cứ tưởng sau vụ đó thì việc kinh doanh của các người sẽ lao dốc không phanh chứ.
Ông Burton cười:
- Tôi cũng nghĩ thế. - Gã già thích thú vỗ đùi một cách dân dã, khác hẳn với vẻ ngoài bảnh bao như một quý ngài giàu có. Gã ngoắc tay gọi một thằng bồi để mang đến bàn một chai đắt tiền và nháy mắt với nàng. - Glenfarclas, muốn một ly chứ?
Nhưng nàng đã từ chối khéo:
- Tôi vẫn còn Negroni ở đây, cảm ơn ông.
Galvin Burton không nói nữa nhưng gã vẫn cười hà hà hết sức sảng khoái. Mặc kệ Minji, gã vẫn bày ra hai cái ly thuỷ tinh sang trọng rồi từ từ rót thứ chất lỏng màu nâu bóng đẹp mắt. Gã lấy một ly rồi nhấm nháp từng chút một, sau đó nhướng mày với Minji tỏ ý mời. Không muốn để gã phật lòng, nàng cũng đón lấy ly còn lại, từ từ cảm nhận vị rượu kỳ lạ trôi tuột xuống cổ họng mình. Gã tỏ ra khoái chí:
- Gần sáu mươi năm rồi đấy, kể từ khi John Grant mua lại nhà máy rượu Glenfarclas.
- Không tệ chút nào.
Ngồi được một lát, Minji sực nhớ ra chuyện quan trọng đã lôi kéo mình đến đây khi ngó trân trân vào bề mặt rượu sóng sánh. Nàng đảo mắt liên hồi rồi nói bâng quơ:
- Khách mới đến nhiều như vậy, thế có gương mặt nào thân quen với ông không?
Galvin khạc nhổ vài ba tiếng, gã trầm ngâm một lúc lâu mới sực nhớ ra:
- Nhiều lắm, cô biết Yu Jimin, giám đốc tập đoàn IFN chứ? Cô ấy ghé qua nơi này rất thường xuyên sau màn thi đấu nảy lửa của cô, lúc nào cũng tỏ ra thích thú khi nghe chúng tôi đề cập đến cô và mong sẽ có dịp được thấy cô Kim đây xuất hiện trên sàn đấu một lần nữa.
Chỉ chờ có thế, mắt Minji sáng rực lên ngay khi nghe thấy cái tên mà cả tổ chức FCA căm ghét. Không thể để cơ hội vụt mất, nàng dồn dập hỏi:
- Ông biết giám đốc Yu sao?
- Ai mà chẳng biết đến cô ấy? Khách VIP của chúng tôi mà, lúc nào cũng đầu tư tiền của vào võ đài nên mọi chuyện làm ăn khấm khá lắm.
Galvin nói rất nhiều. Võ đài này là địa điểm ưa thích của Yu Jimin vào buổi đêm muộn, cứ một tuần sẽ đến đây hai ba lần, khi thì uống chút rượu với vài người bạn doanh nhân, khi thì nướng cả đống tiền vào những trận đấu như một thú vui tiêu khiển.
Minji đã có đủ thông tin cần thiết nên uống nốt hai ly rượu lẫn cocktail để trở về trụ sở, Galvin trước khi quay gót trở vào trong thì rút một điếu xì gà từ cái hộp gỗ bạch dương gần đó, lặng lẽ dùng bật lửa.
- Cô Yu cũng từng tham chiến vô cùng oách, chỉ cần một ngón đòn cũng có thể hạ được đối thủ to lớn.
Minji khựng lại:
- Ông bảo sao?
Gã chắp tay đi vào trong, để lại chai rượu rỗng. Thế là nàng đã đi hỏi khắp nơi về tung tích của Jimin trong võ đài, sau khi đã nắm chắc được một số tin động trời, nàng chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi mà cứ thế lao đến trự sở thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì mọi tin mới mẻ đó sẽ bị gột sạch đi ngay.
Mà hạng nhất lúc này vẫn còn đang nằm dài trong thư phòng, vẻ chán chường mệt mỏi. Vết đâm ở vùng eo chỉ để lại một vệt mờ mờ phai nhạt dần theo thời gian, vì thế Hanni chỉ mặc áo hai dây ngắn cùng quần cộc để tiện cho việc bôi thuốc. Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục ở ngoài, em đành phải gạt những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, khẽ cất giọng hỏi:
- Ai đấy?
- Là tôi, Kim Minji.
Hanni không biết liệu việc đồng ý cho nàng vào đây có đúng hay không sau những hành động sỗ sàng mà Minji đã làm với mình, nhưng xen lẫn trong nỗi nhớ nhung của nàng chính là hơi thở dốc một cách gấp gáp, thế là em chỉ ngồi dậy và bảo, vào đi.
Minji không vào đây tay không mà còn cầm theo một tập hồ sơ mỏng, là thứ mà trước đây em chưa từng được thấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng là một minh chứng cho việc nàng có chuyện khẩn mới tìm đến đây, vì thế Hanni cũng gạt đi hoài nghi ngay từ ban đầu mà tò mò hỏi:
- Cô mới đi đâu về?
- Võ đài quyền anh, còn nhớ chứ?
Dĩ nhiên là Hanni còn nhớ, em gật đầu ra hiệu cho Minji bình tĩnh ngồi xuống, rót cho nàng một cốc nước rồi cầm tập hồ sơ mỏng dính đó lên xem xét. Nàng cố điều hoà lại nhịp thở của mình, chiếc áo tank top màu đen dính bết cả vào cơ thể rắn rỏi nhưng hạng nhất lại không ngại chuyện đó. Vì Alpha này hiện đã là của em rồi, em chẳng cần phải giữ kẽ làm gì mà cứ thế trực tiếp ngồi phịch xuống nơi mà nàng đang ngồi, rất nhanh đã được Minji bao bọc lấy.
Kim Minji vừa phát hiện ra cấp trên của mình rất thú vị. Khi thì bày ra điệu bộ chán ghét nhưng cũng sẽ có lúc trở nên lười nhác ngoan ngoãn như lúc này đây, nếu bây giờ nàng vô lễ hôn người này một cái thật sâu thì cũng không bị ăn mắng ăn chửi gì đâu, nàng cho là vậy.
Trái với mùi cơ thể nồng của Minji lẫn với hương vang đỏ, khi da thịt hai người họ chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng manh cùng vị hoa tử đằng phảng phất xung quanh khiến nàng rạo rực hẳn lên. Nhưng nàng không làm bất cứ trò bậy bạ gì mà chỉ choàng tay qua ôm gọn lấy eo người trong lòng khi em vẫn còn mải mê đắm chìm trong số thông tin mới mẻ mà nàng mang đến, lại còn đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên dấu ấn đó.
Quả thật là nàng nhớ em rất nhiều, ngay lập tức bắt đầu trò đố mẹo:
- Em có biết trước khi cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý bất hợp pháp thì Karina thuộc tổ chức nào hay quân đội nào không?
Hạng nhất sau một hồi đọc lướt qua liền tỏ ra thắc mắc:
- Cô vừa phát hiện ra gì mới à?
Hanni chỉ kịp la lên một tiếng khi Minji bế xốc mình lên để em ngồi ngay ngắn trong lòng mình, tay còn lại kéo vai em ra sau dựa hẳn vào nàng:
- Vừa nãy tôi có ghé qua võ đài quyền anh của giới thượng lưu thì phát hiện ra Karina rất nổi tiếng ở đây vì những lần cá cược bạt mạng và giao đấu trên khán đài.
Ngay cả Hanni cũng tỏ ra bất ngờ:
- Cô nói gì? Ả ta cũng tham gia thi đấu quyền anh sao?
- Ừm, có một số người là cựu quân nhân Mỹ đã nói rằng kỹ thuật của Karina là những bài huấn luyện mật từ Hoa Kỳ, cũng có người cho rằng cô ta được đào tạo bài bản trong khu vực 51, em biết đúng không?
Hạng nhất gật đầu khi cảm nhận đôi môi mềm của Minji đang giở trò làm loạn sau lưng mình:
- Thuộc khu vực huấn luyện và thử nghiệm Nevada, nhưng bây giờ khu vực đó đã thuộc quyền sở hữu của lực lượng không quân Hoa Kỳ.
Minji như muốn khen thưởng trước sự hiểu biết đó liền hôn một cái lên má Omega Phạm:
- Đúng vậy, năm xưa khi điều tra vụ thảm sát binh chủng đặc biệt có một chi tiết do bên phía cảnh sát cung cấp, tên sát nhân là lính đánh thuê tự do không thuộc bất kỳ đảng phái nào. Nói đúng hơn là giết người hàng loạt không rõ nguyên nhân.
Hanni dường như có chút không đồng tình, em rời khỏi cái ôm nhẹ nhàng đó mà đặt cả hai tay lên vai nàng khi cả hai đang đối mặt với nhau:
- Từ từ đã, đầu tiên thì chưa thể chắc chắn rằng Karina có phải là kẻ sát nhân đó hay không vì tất cả những gì chúng ta nói nãy giờ đều là suy đoán.
- Karina không ngu đến mức để chúng ta phải đoán dễ dàng như vậy.
Được một lát, Hanni cảm thấy hơi choáng sau khi ngủ quá nhiều, cả cơ thể đổ ập vào người nàng khiến Minji phải lúng túng dùng tay đỡ lấy lưng em ở phía sau, đầu thì gục lên vai nữ lính đánh thuê trẻ. Mãi xoa đầu hạng nhất, nàng mới tiếp tục nói:
- Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc cô ta cố ý để lộ sao? Cả việc Winter lộ huy hiệu cũng vậy còn gì?
Trong một khoảnh khắc, Hanni phải cố giữ bình tĩnh trước câu nói đó của nàng bởi vì em nhớ rằng cả em lẫn Oliver đều chưa từng khẳng định rằng những hành động đó của IFN là cố ý.
Trước vẻ ngờ nghệch của Hanni, nàng chỉ im lặng chờ em thật lâu, sau đó em lại hỏi:
- Nếu vậy thì động cơ của cô ta là gì? Và nếu như Karina thật sự là kẻ gây ra thảm án thì sao?
- Tên tội phạm năm xưa từng bị truy nã rầm rộ khắp thế giới nhưng sau đó thì vụ này đi vào ngõ cụt vì có quá ít đặc điểm nhận diện. Ít lâu sau có một kẻ điên thế hệ mới ra đời với cái tên Karina, nhưng trùng hợp là mọi hành tung của cô ta đều nói rõ cô ta chính là kẻ đó.
- Cô chắc chắn sao?
- Phải, 100%.
Thật vô lý.
Kẻ thủ ác năm xưa đã ra tay sát hại độ hơn chục binh lính kỳ cựu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đó là một điều vô lý mà ngay cả những sát thủ giỏi nhất của FCA cũng chẳng thể nào làm được nhưng trùng hợp thay, kẻ đứng đầu IFN lại nổi danh vì đã từng một mình hạ chết rất nhiều sĩ quan CIA trong một trận chiến.
Hanni vẫn cảm thấy khó hiểu:
- Tất cả đều là trùng hợp, vẫn chưa có đủ bằng chứng.
- CIA biết nhiều hơn chúng ta, tất cả những gì mà FCA tìm được cũng đều lấy từ cơ quan tình báo trung ương mà ra cả thôi.
Minji dừng lại việc suy đoán, khẽ vén lọn tóc mái sang một bên để ngắm người xinh đẹp yêu kiều này rõ hơn:
- Nếu ở nhiệm vụ quan trọng sắp tới mà không giết được Karina thì sao?
Hanni nhìn người đang chiều chuộng mình mà bản thân cũng không nhịn được, đáp lại bằng một cái hôn phớt lên môi mỏng kia:
- Không dễ để giết một Enigma, còn nữa hiện nay trên thế giới chỉ có 19 Enigma được công bố chưa tính Karina.
- CIA cũng chưa công bố sao?
- Là vì bọn họ cũng không chắc chắn như chúng ta.
Còn hai chap nữa là end rồi, mọi người ăn tết vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com