Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv.

Với những phát hiện kỳ lạ về IFN của Kim Minji, vào một ngày đẹp trời, đột nhiên hạng nhất lệnh cho tất cả thành viên trực thuộc tổ chức FCA phải lấy mẫu DNA và xét nghiệm máu không nhân dịp gì cả. Chính điều này đã làm dấy lên một số tin tức không được hay ho cho lắm trong nội bộ các thành viên với nhau, họ cho rằng lại có kẻ tình nghi là gián điệp trà trộn vào tổ chức nên hạng nhất mới ra quyết định như vậy. Việc sử dụng mẫu xét nghiệm có thể đối chiếu rất chi tiết giữa các kết quả với nhau về Alpha, Beta, Omega hay có thể là cả Enigma, có lẽ đó chính là lý do vì sao hạng nhất lại ra lệnh cho Oliver mở một đợt kiểm tra trên diện rộng như thế.

Hanni đang nghi ngờ ai đó trong tổ chức sao?

Sau rất nhiều năm kể từ ngày thành lập tổ chức phòng chống tội phạm hàng đầu Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên mà Minji có dịp được chứng kiến hàng ngàn tốp lính lớn nhỏ khác nhau nô nức đi lấy mẫu xét nghiệm như đi hội. Họ vẫn mặc đồng phục chiến dịch với nhiều chi tiết trên logo của tổ chức, sẽ có cái cầu kỳ và có những cái rất đơn giản, đó là cách phân biệt giữa lính kỳ cựu và tân binh đã được kết nạp trong vòng nửa năm trở lại đây. Kim Minji tuy đã quá hạn mức tân binh nhưng thú thật thì nàng vẫn cảm thấy mới mẻ so với đội số một đã dày dạn kinh nghiệm. Theo chỉ thị của hạng nhất, các tay lính chỉ cần lấy một mẫu tóc rồi dùng máy xét nghiệm huyết học tự động để trích một ít máu, trong vòng một tuần sẽ có kết quả và được gửi đến kho thông tin lưu trữ bí mật của trụ sở về việc phân cấp. Đứng trước nàng là Danielle đã hoàn thành việc xét nghiệm, nó ngoái đầu lại nhìn Minji có phần dè dặt phía sau, bắt đầu bỡn cợt:

- Chị lo lắng cái gì?

Minji nhìn vào đầu ngón tay mình thật lâu trước khi bị đâm rỉ máu, rất nhanh ngay sau đó đã quên đi cảm giác tê buốt kia mà tiếp tục đến những phòng huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Sau lần dây dưa trong thư phòng riêng, Minji đã không thể liên lạc được cho Omega của mình. Dẫu cho đã hỏi khắp nơi về tung tích của em nhưng những gì mà nàng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu, ngay cả Oliver cũng tỏ ra thần bí trước câu hỏi đó, anh chỉ nói úp mở rằng hạng nhất có một chuyến công tác dài hạn ở nơi không có sóng mà thôi.

Vậy thì suốt mấy tháng qua, hạng nhất đã đi đâu mà để lại toàn bộ quyền quản lý cho Oliver?

Hanni đặt chân đến Pohang, nơi đóng quân của quân đội Hàn Quốc và cũng là địa điểm đã xảy ra vụ giết người hàng loạt năm xưa vào khoảng mười giờ sáng. Hạng nhất không đi một mình mà còn mang theo một trợ lý đáng tin cậy để chuẩn bị ghi chép và thu thập các manh mối lẫn chứng cứ để lật lại vụ án sau nhiều năm bị thời gian vùi lấp. Thời tiết ở Pohang hiện đã vượt ngưỡng ba mươi độ với cái nắng nóng cháy da cháy thịt, Hanni quay người theo tầm nhìn từ chiếc kính râm màu đen để xác định phương hướng, mái tóc dài cứ thế bay phấp phới trong không trung.

Cảm giác như thể nơi đây vẫn tanh nồng mùi máu của những quân nhân bị chết oan.

Người trợ lý sau một hồi tìm hiểu liền lên tiếng thuyết giảng:

- Nhiều năm về trước khi vụ thảm sát còn chưa xảy ra thì Pohang là một nơi đóng quân lý tưởng bởi sự kết hợp của đội quân Hoa Kỳ - Hàn Quốc. Sau sự kiện đó thì hai bên nhà nước đã ký giao kết, tiếp tục cử thuỷ quân lục chiến tiến hành tập trung tại đây.

Hanni cởi chiếc kính râm ra, khẽ cắn vào gọng kính:

- Đã liên lạc được với người mà tôi gửi thư đến chưa?

- Trước khi máy bay quân sự đáp xuống đây, trung uý Jang đã cho người gọi đến báo rằng ông ấy hiện đang chờ ở căn cứ quân sự chính.

Em đứng lặng người giữa cơn dông để cảm nhận từng trận bão cát nhỏ ập đến, người trợ lý nheo mắt lại để tránh cát, nhưng vô hiệu. Đất cát vùng Pohang mỗi lần chạm vào da thịt đều khiến em đau rát một cách kỳ lạ, liệu có phải máu thịt của những nạn nhân rải rác khắp vùng đất này đang cầu xin sự công bằng hay không? Thuận theo lời của người trợ lý, Hanni cất từng bước chân nặng nề lên xe cơ động do chính đại tá Han Byunjoo phái đến để lên đường trở về căn cứ.

Sau khi đã âm thầm điều tra tất cả mọi thứ về kẻ đó, Hanni vì không muốn tự che mắt bản thân nên dù không cam tâm nhưng vẫn quyết định đến Pohang một chuyến để phơi bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng. Và em biết, một khi những bí mật này không thể che đậy được nữa thì người đau lòng nhất không ai khác mà chính là em.

Nếu như mọi chuyện vẫn suôn sẻ, em nghĩ vậy.

Hanni đến đây dưới tư cách đại diện cho lục quân Hoa Kỳ nên khi em đề nghị về việc lật lại hồ sơ vụ thảm án đã đi vào ngõ cụt ấy, chính trung uý Jang Shinhyuk đã chủ động hẹn gặp mặt với hạng nhất để đào sâu hơn nữa.

Căn cứ quân sự của thuỷ quân lục chiến được xây dựng bởi Hàn Quốc - Hoa Kỳ tương đối lớn vì đất ở Pohang chủ yếu dùng để phục vụ cho quân đội. Chiếc xe cơ động đã phải mất tận ba mươi đến bốn mươi phút mới có thể mang vị khách quý này về từ sân bay đến phân khu dành cho cấp trên. Đã hơn mười một giờ và Hanni vẫn khoác lên mình dáng vẻ nghiêm trang khi chuẩn bị bước vào đàm đạo với một trong những nhân chứng quan trọng nhất của vụ án - trung uý Jang Shinhyuk.

Trung uý Jang hiếm khi xuất hiện ở văn phòng riêng vì theo như lời nói của những cậu binh nhất trẻ tuổi, ông ấy thường chôn mình ở bãi tập lặn với độ sâu hơn chục mét khi bình minh còn chưa nổi lênh đênh trên mặt biển. Ngài Jang vốn xuất thân là lính lục quân với hơn hai mươi năm kinh nghiệm chinh chiến trên đất liền nhưng sau biến cố kinh khủng đó, ông quyết chuyển hướng gia nhập thuỷ quân lục chiến và hiện tại đã là một trong những quân cờ chủ chốt của quân đội Hàn Quốc.

Ấn tượng đầu tiên mà Hanni dành cho ngài Jang chính là vẻ tinh ranh ánh lên từ đôi mắt hằn nhiều nếp nhăn, vầng trán cao thông minh cùng mái tóc hơi lấm tấm màu muối tiêu đã mang đối phương vào một cảm xúc ấm áp lạ thường, Hanni cũng thế. Cậu lính binh nhì cao ráo sau khi giới thiệu hạng nhất với trung uý Jang, ông đã ngay lập tức đứng lên và đưa tay chào theo kiểu quân nhân:

- Thật vinh dự khi có dịp gặp gỡ và nói chuyện với cô Phạm đây, được nghe danh tiếng lừng lẫy của tổ chức FCA nên khi gặp được cô bằng xương bằng thịt như thế này, tôi có chút xúc động.

- Ngài Jang biết tôi đến đây là đại diện cho lục quân Hoa Kỳ chứ?

Ông ngớ người ra hồi lâu khi nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý đấy, nhưng vẫn niềm nở:

- Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng những thành tựu của cô và FCA là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Hanni chỉ cười khẽ rồi theo ý của ông Jang, em nhẹ nhàng đặt thân mình ngồi lên chiếc ghế bành êm ái trong văn phòng của trung uý, thưởng thức một chút trà thảo mộc và bánh đậu đỏ truyền thống, lắng tai nghe ông Jang tâm sự.

- Trung uý Jang bảo rằng chính ngài là người thứ hai sống sót sau vụ giết người hàng loạt đó phải không?

Ông gật đầu:

- Đúng vậy, ngoại trừ một nữ quân nhân trẻ đã rời khỏi địa phận Hàn Quốc thì tôi chính là người còn lại đã thoát khỏi lưỡi dao tử thần của kẻ sát nhân kia.

Vốn biết đây là lý do chính mà hạng nhất của FCA phải đích thân sang tận đây để tìm gặp ông cho bằng được nên ông cũng không có ý muốn giấu giếm. Trung uý Jang kể rằng, đêm bão tuyết ấy ông vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh nữ lính lục quân xinh đẹp sau khi rời đi lấy củi sưởi thì không gian xung quanh ông trở nên căng thẳng đến cực độ. Lửa tắt ngóm, mấy gã lính Hoa Kỳ mới vừa rồi vẫn còn đang hăm hở kể chuyện về cuộc đời thì bỗng dưng rơi vào một trạng thái trầm tư rất khó nói thành lời. Bản thân Jang Shinhyuk cũng có mặt ở đó, ông lớn hơn hầu hết mọi người trong đội lính tinh nhuệ và cũng thấu đáo nhìn ra có chuyện không hay sắp xảy ra. Giữa lúc củi nẻo bị gió tuyết thổi cho ướt mèm, ông chỉ cắm cái đèn lồng xuống nền tuyết trắng xoá, mỉm cười chào mọi người rồi chui vào lều nghỉ ngơi. Chừng ba phút sau, cả nhóm lính của cả hai quốc gia cũng kéo vào trong, họ tiếp tục thắp đèn rồi chơi thêm vài ván bài nữa.

Ông Jang hớp một ngụm trà khi thấy vẻ mặt căng như dây đàn của hạng nhất:

- Lúc đó tôi đã nghĩ, sao cô gái quân nhân kia lại lâu đến thế nhỉ? Tôi thật sự cho rằng cô ấy đã chết cóng và bị bão tuyết chôn vùi ngoài kia nhưng thú thật là tôi không để tâm mấy đâu. Lúc vẫn còn đóng quân vào mùa đông ở đây, lính chết vì bão là lẽ thường tình ấy mà.

Trung uý Jang kể tiếp, khoảng vài phút sau đó, ông nghe thấy tiếng bước chân trên nền tuyết trắng, đi rất nhẹ nhàng và ông cam đoan rằng đó là một người phụ nữ, mọi suy đoán cực kỳ chính xác ấy chỉ dựa vào trực giác của Shinhyuk. Ông cho rằng nữ quân nhân trẻ tuổi kia đã quay trở lại nên cũng giục mọi người dừng việc chơi bài mà giúp cô ấy đốt lửa sưởi, nhưng có gì đó không đúng lắm vì ông không hề nghe thấy tiếng củi khô lạo xạo, những dấu chân trên nền tuyết trắng cũng bị gió cuốn đi mất và ông linh cảm rằng có lẽ một lát nữa thôi là cả đội tinh nhuệ sẽ bị quét sạch.

Đó không còn là linh cảm, ông thật sự đã đúng.

Khoá kéo của túp lều được kéo lại ngay lập tức khiến ánh sáng cuối cùng còn sót lại dập tắt, ông quyết định nằm bất động trong một góc và nhắm mắt lại. Bỗng có tiếng cứa cổ ngọt lịm cứ nán ở đấy, từng người lính một ngã xuống ngay lập tức mà không kịp la lên dù chỉ là một tiếng, ông thấy tất cả trong màn đêm nhưng lại không thể làm gì khác. Cả cơ thể của trung uý Jang run lên bần bật trong bóng tối khi người phụ nữ liên tục dùng dao giết từng người một, ông sợ đến mức không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Trời oi, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được những đoạn ký ức được tái hiện lại của ngài Jang, trái tim đang đập trong lồng ngực trái của hạng nhất như bị bóp chặt đến mức không thể hô hấp nổi.

Ông tiếp lời:

- Tôi đã cho rằng nữ quân nhân đó chính là thủ phạm, nhưng...

Ngài Jang bảo, ông vẫn nhớ như in cái cảm giác run rẩy như một con thỏ nhỏ phải giả chết trước nòng súng của người thợ săn. Tên sát nhân đi qua đi lại để kiểm tra thử xem có kẻ nào còn sống sót không, đột nhiên hắn dừng lại trước Jang Shinhyuk rồi ngồi thụp xuống. Lúc đấy, chính khoảnh khắc ấy, ông Jang tưởng chừng như trái tim của ông đã ngừng đập khi hắn nhìn thẳng vào mắt ông.

Ông nói, ông nhớ rất rõ rằng đôi mắt của người lính xinh đẹp kia như bầu trời đêm ngập tràn ánh sao sáng ngời, nhưng khi tên sát nhân nhìn ông, ông đã cố he hé mắt nhưng chỉ thấy đồng tử màu cà phê đục ngầu ngập tràn khoái cảm sau khi đã nhẫn tâm xuống tay giết người.

- Đó là một Alpha. Cô Phạm, không đúng với những gì đã được công khai trên truyền thông, tên sát nhân là một Alpha chứ không phải là Enigma như mọi người nghĩ.

Thời gian với Hanni như ngừng trôi, em không thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy, liền lắp bắp hỏi lại:

- Ngài bảo sao? Thủ phạm là... là Alpha? Không phải Enigma?

Ngài Jang gật đầu.

Vậy tức là, suốt thời gian qua, cả FCA lẫn CIA đều lầm tưởng Karina chính là Enigma ư?

- Thưa ngài, ngài dựa vào đâu mà cho rằng tên sát nhân là Alpha?

- Có rất nhiều kết quả giám định cho thấy người phụ nữ đó là Enigma nhưng tôi đủ khôn để biết rằng những tấm ảnh và các bản hồ sơ ấy đều đã qua chỉnh sửa. Tôi từng gặp Enigma một lần và phải thú thật với cô là tôi có thể phân biệt Enigma và Alpha dẫu cho hai giống loài này gần như là không có sự khác biệt. Mọi người thổi phồng tin đồn rằng con đàn bà đó chính là Enigma là vì họ chưa từng gặp ả, còn với một người như tôi thì thấy tin đồn dẫu sao cũng chỉ là tin đồn, tôi tin vào trực giác của một người lính hơn.

Theo lời kể của trung uý Jang, ở các cá thể được phân hoá thành Enigma mang phong thái rất khác so với ba loài phổ biến. Chúng khôn ngoan, ma mãnh, biết cách thao túng người khác và ghê gớm hơn nữa thì các Enigma có khả năng biến nạn nhân trở thành tội phạm như chúng. Ông nói, Enigma không hề xấu xa như các kết quả báo cáo của đội ngũ nghiên cứu thuộc những trường đại học quốc gia, chỉ là số lượng Enigma theo cái thiện gần như rất hiếm, vô cùng hiếm là đằng khác.

- Hầu hết các Enigma đã được phát hiện đều là tội phạm cả đấy.

Có người từng nói, Enigma có thể mang lại một tương lai tốt đẹp cho nhân loại, nhưng cũng có thể khiến cả thế giới này diệt vong.

- Ồ, tôi quên chưa kể chi tiết này.

- Chuyện gì vậy trung uý Jang?

Nối tiếp lời kể của ngài Jang, trong số những nạn nhân đã được tìm thấy thi thể, họ phát hiện một gã lính lục quân Hàn Quốc có cô em gái cũng tham gia quân đội là Enigma nhưng điều này vẫn chưa được xác thực với báo chí và truyền thông vì hiện nay, sự xuất hiện của người em gái đó vẫn là một ẩn số mà không ai có thể giải đáp.

- Như tôi đã nói, nếu để chính phủ phát hiện ra bất cứ sự tồn tại nào của Enigma thì họ sẽ rất khó sống. Bản chất thật sự chưa bao giờ tàn nhẫn độc ác, mong cô nhớ rõ.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Với dự định ban đầu, Hanni đã quyết định sẽ ở lại nơi này khoảng nửa năm để tìm hiểu rõ ngọn nguồn về Karina, nhưng chỉ mới được vài tháng ngắn ngủi trôi qua mà em đã phải từ bỏ tất cả để trở về Hoa Kỳ rồi.

Sở dĩ Hanni phải trở về trụ sở chính một cách gấp gáp như vậy là vì em thật sự cảm nhận được Minji đang không hề ổn tí nào. Sau cái lần bị đánh dấu, Omega Phạm trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều, những khi Alpha Kim gặp chuyện thì em đều có linh cảm không lành. Đó là chuyện thường thấy ở những đôi Alpha - Omega sau khi đã được đánh dấu, một trong hai đều cảm nhận được rất rõ nỗi đau đớn hoặc nỗi buồn của người còn lại dù cho họ cách xa cả vạn dặm. Vậy nên lúc này đây dù đang băng qua đại dương rộng lớn trên bầu trời cao, Hanni lại cảm thấy bồn chồn một cách lạ thường.

Thế nên điều đầu tiên mà Hanni trở về trụ sở đó chính là lao vào đi tìm người kia. Đến khi vào thư phòng riêng, em liền phát hiện Alpha của mình và Oliver đang có mặt tại nơi này để bàn chuyện gì đó. Nàng phản ứng rất nhanh, không kịp để hạng nhất cất lời chào đã lao đến quấn lấy đôi môi mềm đã lâu không gặp lại khiến em bị choáng. Oliver tự biết thân biết phận mà lui khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Hanni cũng rất nhớ người này, cái hôn của Minji vội vã đến mức em nghĩ nàng muốn ăn trọn cả mình. Khi hơi thở gấp gáp của họ là một điềm báo cho cuộc triền miên kết thúc thì Minji lại kéo em vào những nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa khiến cả cơ thể em giờ đây chỉ toàn hương rượu vang ngọt ngào.

- Em đã đi đâu?

Đúng với tác phong ngông cuồng kiêu ngạo mà em đã quen, hạng nhất lại bật cười khúc khích trước câu hỏi dồn khi mình lại được nàng bế gọn lên:

- Một chuyến công tác dài hạn ở nơi không có sóng, không cần phải lo lắng thế đâu, cô quên mất tôi là ai rồi sao?

Minji không quan tâm mà tiếp tục hôn và day cắn đôi môi đó đến mức Hanni bị choáng vì thiếu không khí, hôn lên cả mắt, mũi, má, lên làn da thơm mùi tin tức tố tử đằng mà nàng hằng nhung nhớ. Sực nhớ đến nụ hôn vừa nãy của Minji khiến Oliver lúng túng bỏ ra ngoài, hạnh nhất đành phải đẩy nàng ra và dùng tay che miệng mình lại:

- Cô cứ hành xử lỗ mãng như thế thì chẳng khác nào làm xấu mặt tôi với cấp dưới cả.

Minji nhắc lại một câu nói cũ mà vẫn không ngừng mơn trớn Omega của mình:

- Chẳng phải em đã nói rằng hãy nghĩ về em cả ngày sao?

- Cô biết lúc đó tôi đùa mà đúng không?

Nhác thấy Kim Minji vẫn cứ đòi hôn, tiếp tục đặt những cái hôn sâu lên cổ em mà không bỏ sót bất kỳ điểm nào, em bất giác đưa tay xoa đầu nàng như khen thưởng một đứa trẻ:

- Cô đã hoàn thành lệnh của tôi một cách đáng sợ luôn đó.

Ánh mắt tinh quái của Minji tràn ngập sự tham lam:

- Có thưởng gì không?

- Giỡn mặt hả? Mọi khi hoàn thành nhiệm vụ thì không đòi hỏi gì mà bây giờ đòi tôi thưởng? Cô thèm đòn lắm rồi đó.

Tuy nói thế nhưng Hanni vẫn chẳng tiếc với nàng một cái hôn lên trán.

- Ít quá đấy.

Hạng nhất trừng mắt khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ là một lớp khí mỏng:

- Nếu có nhu cầu thì cô cứ việc liên hệ đến các hộp đêm để tìm đối tượng chơi qua đường, hoặc không thì tôi sẽ tìm cho cô một Omega phù hợp.

Nhác thấy vẻ không bằng lòng, Hanni nghịch ngợm hỏi lại:

- Cô nghĩ sao về phần thưởng này?

- Vậy thì em sẽ tìm đâu ra một người vừa khóc lóc vừa gọi tên tôi và xen lẫn những câu chửi thề trong lúc làm tình như em đây?

Hanni chỉ mới xa người này có mấy tháng mà quên mất việc mồm mép Minji ranh ma cáo già như thế nào. Sau lời đùa giỡn đó, chẳng những nàng không mắc cỡ mà nụ cười càng trở nên bỉ ổi hơn, em xấu hổ đỏ mặt nói:

- Cô có tin là tôi sẽ cho người may luôn cái miệng của cô không hả? Ăn nói bậy bạ là giỏi!

Hạng nhất không biết mối quan hệ giữa cả hai là gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ si tình mê muội sâu trong đáy mắt nàng, đột nhiên em lại cảm thấy thích thú lạ thường và muốn trêu đùa nhiều hơn nữa. Khi thấy Minji lại chuẩn bị kéo em đến và tặng em những cái hôn, Hanni liên tục giở trò né tránh để rồi một lúc sau, em lại hôn lên vết xước nhỏ trên má phải của nàng:

- Tôi thích vết này, trông khá là ngầu đó.

Minji chỉ khẽ nhắm mắt cảm nhận sự non mềm từ ngón tay nhỏ đang nâng niu gương mặt mình:

- Những vết này vì em mà có, dĩ nhiên là tôi thấy rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com