xxv.
- Đã có tin tức tiếp theo về sự xuất hiện của Karina chưa?
Với những thông tin mới mẻ mà hạng nhất vừa được tiếp nhận, em chỉ tạm để ở đó và tiếp tục giữ bí mật với tất cả mọi người, bao gồm cả Oliver và Kim Minji. Đã bước vào giai đoạn truy lùng gắt gao kẻ đứng đầu của IFN và sau một khoảng thời gian dài, đội ngũ tin tình báo của FCA đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để moi được một chút tin quan trọng về hành tung mới nhất của kẻ sát nhân.
Đây là một phòng họp tuyệt mật chỉ gồm có đội số một, hạng nhất và Oliver để phố biến thông tin nhiệm vụ như mọi khi. Anh khẽ cúi đầu sau câu hỏi của Hanni rồi cất giọng:
- Ả ta sẽ xuất hiện tại nhà tù phương Đông ở Philadelphia để tiến hành trao đổi tù nhân. Thực ra chính Karina đã gửi một mật thư bằng mã morse đến tận đây với nội dung khiêu chiến, đồng thời cũng muốn đánh cắp tên tội phạm sắp phải nhận án phạt tử hình.
Theo như những gì mà FCA điều tra được cộng với chút thông tin ít ỏi trên mạng, tên tù nhân sắp được Karina giải phóng chính là Edward Harson, Enigma thứ bảy đã được CIA công bố sau khi hắn bị kết tội vì đã ra tay sát hại tàn nhẫn mười tám trẻ vị thành niên và phân xác nạn nhân. Đây là một trong những quân bài chủ chốt của IFN, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại và để thoát cả Karina lẫn Edward, Minji hiểu rằng tận thế thực sự sẽ tới.
Oliver tiếp tục nói:
- Việc trao đổi Edward chỉ là phụ, Karina thực sự đã gửi tín hiệu đối đầu trực tiếp đến hạng nhất. Điều này cũng có nghĩa là một trong hai sẽ phải chết.
Hanni ngửa mặt lên trời rồi thở dài một tiếng:
- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Buổi họp phổ biến nhiệm vụ diễn ra rất nhanh, Oliver chỉ bàn kế hoạch tác chiến cùng các thông tin cơ bản về sơ đồ của nhà tù, sau đó thì rời khỏi đây để tiếp tục công tác chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ cuối cùng. Hạng nhất phân bố địa điểm trực rõ ràng cho thành viên, để rồi cuối cùng khi nhìn về phía Minji, em lại ra lệnh tan họp.
Vụ đối đầu này sẽ diễn ra vào rạng sáng hôm sau.
Minji sau khi rời khỏi phòng họp mật của trụ sở chính tại Las Vegas liền cảm thấy nghi hoặc chính mình, nàng không tin rằng bản thân chỉ vừa mới gắn bó với tổ chức này hơn một năm lại có biết bao nhiêu chuyện điên rồ xảy ra. Và nếu nhiệm vụ ngày mai mà thất bại thì sao? Nàng có được quay về nơi đây nữa không? Có được ôm người mà mình xem là cả thế giới nữa không?
Hanni chưa một lần thẳng thắn với mối quan hệ giữa cả hai người họ. Khi cần hơi ấm yêu thương thì ngon ngọt dỗ dành còn những khi chán ghét thì lại lạnh lùng vô cảm, nàng không thể nào bắt kịp được Omega Phạm dẫu cho em đã thuộc về nàng. Những gì em dành cho nàng chỉ là những cái hôn, cái ôm vụng về nhưng thứ mà nàng cần nhất là một lời yêu chân thành thì lại chưa từng được nghe em nói bao giờ.
Minji biết rằng ngày mai dù sống hay chết gì thì nàng vẫn sẽ đi, đó là điều bắt buộc.
Mãi dạo quanh trụ sở chính mà đôi chân của Minji vô thức dừng trước cửa thư phòng riêng to lớn dành cho người cấp cao nhất lúc nào chẳng hay. Nàng bần thần đứng ở đó hồi lâu khi nhận ra cây kim đồng hồ trên tay đã điểm đúng mười giờ đêm, nàng không gõ cửa mà chỉ muốn đứng đây để cảm nhận khoảng cách giữa hai người bọn họ mà thôi.
Rõ là chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng cánh cửa này một khi mở ra sẽ đưa người kia đến miền đất khác, nơi mà em và nàng đều không thể gặp lại.
Dường như sự nhạy cảm trong người Omega Phạm lại trỗi dậy, nàng ngẩng đầu lên liền nghe tiếng cửa mở nhỏ nhẹ cùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện của người trong lòng:
- Đến đây làm gì?
Ánh mắt dịu dàng của Alpha Kim nhìn người của mình thật lâu, và nàng thề, nàng chưa bao giờ thấy hối hận khi đánh dấu kẻ tuỳ hứng này.
Minji bất thình lình hạ thấp đầu xuống để chóp mũi cả hai gần như là chạm vào nhau khiến em giật thót:
- Thích thì đến, em làm gì quản được tôi nữa?
- Nói vậy là có ý gì?
Mặc kệ vẻ phẫn uất của người nhỏ hơn, nàng thản nhiên bước chân vào trong thư phòng như thể nơi này thuộc về mình. Khi thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành thân quen, đôi mắt đen láy lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía chai vang đỏ trên bàn gỗ lớn:
- Uống rượu một mình sao?
Đáp lại câu hỏi của Minji là tiếng đóng cửa hết sức bực bội vang lên từ phía sau, có vẻ như Hanni không cảm thấy vui bởi sự xuất hiện của nàng, tông giọng trở nên gay gắt hơn:
- Ngày nào chẳng thế?
Kim Minji nhấc lấy cái ly vẫn còn hằn vết son đỏ đã hơi mờ rồi uống nốt chỗ rượu còn lại, hạng nhất không nói năng gì mà nhìn chằm chằm người ở phía đối diện như muốn đọc suy nghĩ của nàng nhưng vô hiệu. Trái với vẻ phức tạp được thể hiện rất rõ qua cái nhíu mày của Hanni, Minji chỉ nhắm mắt thưởng thức vị rượu chát đang đốt cháy cơ thể mình, gương mặt bình thản đến mức em không thể tin được rằng ngày mai họ chuẩn bị dấn thân vào một phi vụ chết người.
- Cô biết không? Tôi nghĩ là cô có thể tốt nghiệp khoá diễn xuất loại giỏi đó.
Ánh mắt của Minji thấp thoáng ý cười:
- Cảm ơn vì đã khen.
Như muốn toan tính gì đó chẳng hạn.
Hanni không biết mục đích Minji đến đây là gì, chỉ muốn im lặng uống rượu hay vẫn còn điều gì khác nhưng khi em lơ đễnh quay sang nơi khác một lúc thì Kim Minji đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào, đến khi hạng nhất bình tâm trở lại liền bị hành động đột ngột của nàng doạ cho giật mình, hơi thở thơm mùi rượu chỉ chực đánh em ngất đi.
Nhưng vẫn không ai nói lời nào.
Hanni lắng tai nghe tiếng nhịp đập trái tim loạn nhịp, vẫn chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của Alpha họ Kim, môi mềm bị lấp đi trong phút chốc và Minji chợt nhận ra người nhỏ bé đã vô thức đưa tay ôm cứng lấy cổ nàng. Một nụ hôn mà cả em lẫn nàng đều lao vào nhau trong men rượu và đến khi tỉnh táo trở lại, hạng nhất đã thấy bản thân bị kìm kẹp bởi nàng, ánh mắt triền miên như say theo cả vầng trăng ở ngoài kia.
- Nhìn cái gì?
Một câu nói, một cái nhíu mày, tin tức tố tử đằng cứ mãi vấn vương khiến nàng bừng tỉnh. Minji vẫn đang chống hai tay để có thể nhìn người dưới thân một cách rõ ràng hơn, nàng chẳng thể nào lý giải nổi hành động bất chợt của mình mà khẽ đan tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Đột nhiên em lên tiếng:
- Muốn hôn.
Minji bị doạ cho sặc, lại không nhịn được mà mỉm cười:
- Em nói gì? Em bảo muốn gì?
- Tôi sao ư? Tôi muốn hôn, cô không làm được à?
Hanni rất thích cái dáng vẻ khôn ranh ma mãnh giả vờ ngờ nghệch của nàng để chuốc em say theo từng nụ hôn mềm mại, và em hôn thật. Em chủ động kéo nàng vào cơn mê khác khi đôi môi kia chỉ kịp nghỉ ngơi một chút đã bị Minji làm cho mệt nhoài. Sẽ thật kỳ lạ nếu như nàng nói rằng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của hạng nhất như một loại mật ong rừng thượng hạng gợi nhắc về đêm hôm ấy nhưng đó là sự thật, và cứ thế, Minji ham muốn nhiều hơn nữa với những ngón tay thon dài đã bắt đầu khai phá vòng eo thon nhỏ. Hạng nhất vì bị bức đến khó thở mà dứt khoát rời khỏi cái hôn sâu khiến nàng hụt hẫng, lồng ngực phập phồng run rẩy trước ánh nhìn của kẻ săn mồi như Minji.
Cả gian phòng ngập tràn tin tức tố rượu vang hoà lẫn với tử đằng, nhưng không vì thế mà Minji dễ dàng bị tác động như Omega Phạm. Nàng lặng lẽ nhìn em với gò má hây hây đỏ cùng đôi bàn tay khẽ che khuất gương mặt vì xấu hổ, chạm môi em một cái nữa mới thì thầm:
- Hôm nay tới đây thôi, nếu cứ tiếp tục như thế thì sợ là em không thể nào chống cự được đến ngày mai đâu.
Hanni vẫn không tránh khỏi bàng hoàng sau nhịp độ dồn dập và gấp gáp ban nãy. Mãi đến khi Minji đã chỉnh trang quần áo lại cho cả hai, hôn lên mắt em và ra khỏi phòng thì hạng nhất mới nhận ra những chuyện điên rồ gì vừa ập tới. Phải thú thật là em đã bị tin tức tố của nàng làm cho tê liệt, mùi hương mạnh mẽ đến mức làm lu mờ tất cả mọi thứ, trong mắt Hanni chẳng còn ai khác ngoài Alpha của em.
Minji rời đi được một lúc lâu, Hanni lại bất giác đưa tay sờ lên gáy mình. Dấu ấn tuy không thể cảm nhận được nhưng em biết rằng nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn được Minji yêu chiều dạo hôm nào.
Vì dư âm của trận mây mưa hôm qua mà rạng sáng hôm sau khi toàn đội di chuyển đến Philadelphia bằng máy bay quân sự, Hanni đã chọn chỗ ngồi cách thật xa Minji, càng xa càng tốt vì em sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà phản ứng lại với tin tức tố của người kia. Em lại cộc cằn, cau có, khó chịu nhưng có mấy ai biết được rằng nguyên nhân đều là vì Kim Minji kia đâu?
Đằng nào thì mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết, suốt mấy tháng điều tra về vụ án năm xưa của Hanni lẫn mẫu xét nghiệm giám định phân hoá đều chỉ ra một kết quả duy nhất.
Sau trận chiến này, rồi mọi thứ cũng sẽ bị lật bài ngửa mà thôi.
Cả đội đột nhập vào nhà tù phương Đông là khoảng gần trưa khi mà mặt trời đã toả ánh nắng rạng rỡ khắp miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Theo sự chỉ dẫn của Oliver cùng với sự giám sát của đông đảo binh lính thuộc FCA, đội số một bắt đầu tiến vào trong ngay từ lúc lệnh ra quân từ hạng nhất được cất lên:
[Bắt đầu chiến dịch!]
Oliver đã phân tích rất kỹ mọi đường đi nước bước của kẻ thù cùng với sự phối hợp thuận theo địa hình và tự nhiên, Edward Harson hiện đang bị giam giữ tại toà tháp E56 ở phía Nam nhà tù, buồng giam số 7284 cùng với rất nhiều tù nhân khác và Karina sẽ tìm cách xâm nhập để giải thoát cho hắn. Đội bảy người bao gồm cả hạng nhất cứ thế chia ra làm bảy hướng khác nhau, nhờ có camera giám sát lẫn đội thâm nhập hệ thống an ninh nhà tù mà bên FCA mới có thể tìm đến phòng giam một cách sớm nhất. Edward vẫn ở đó, nhưng IFN thì chẳng thấy đâu cả.
Cả toà tháp E56 ẩm mốc, vắng vẻ và tối tăm như chính cái thế giới ngầm đầy rẫy những tội ác man rợ. Edward Harson không biết rằng đội số một của FCA đã phục kích ở đây từ lâu, thân hình cao lớn gần như là chạm nóc buồng giam của hắn cứ thế mà đi lang thang bên kia song sắt. Mái tóc dài bù xù lẫn hàm râu lởm chởm không được cắt tỉa gọn gàng đã che đi gần hết gương mặt lạnh lùng đó, đột nhiên hắn cười to một cách sảng khoái khiến Grace suýt thì làm rơi cả khẩu súng cỡ đại trên tay con bé.
Vẫn chưa có động tĩnh gì, Oliver dần trở nên sốt ruột:
[Hạng nhất, nếu như không đúng với những gì chúng ta dự tính thì có khả năng Karina...]
[Tiếp tục chờ.]
Khoảng ba mươi phút sau, một gã quản giáo với áo quần bảnh bao chỉnh tề từ từ tiến đến cùng chùm chìa khoá leng keng trong tay. Hạng nhất bất ngờ lên tiếng:
[Tất cả trong tư thế sẵn sàng.]
Minji liền lên đạn, mục tiêu đã trong tầm ngắm.
Gã cai ngục chần chừ một lúc trước khi tra chìa khoá vào ổ, Edward đứng phắt dậy trông ngập tràn năng lượng mỉm cười với gã, gã cũng cười đáp lại hắn và trong một giây, nàng chợt nhận ra gã cai ngục giả mạo này chính là một quan chức cấp cao của IFN mà nàng đã từng gặp trước đó.
Hạng nhất chốt hạ:
[Bắn!]
Một phát đạn từ khẩu tiểu liên của Stephen cắm thẳng vào lồng ngực gã quản giáo khiến cái thây của gã nằm rạp xuống mặt đất. Trông vẻ mặt của Edward chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy gã xấu số bỏ mạng, hắn chỉ vươn vai một cái và miệng mồm lẩm nhẩm gì đó khiến mọi người sởn gai ốc. Karina cuối cùng cũng xuất hiện từ phía cuối hành lang không một ánh đèn chập chờn, ả ta chẳng buồn cải trang để hoà cùng với bọn quản giáo mà cứ thế bước từng bước hiên ngang thẳng đến buồng giam của Edward. Lúc này hạng nhất chợt nhận ra lũ cai ngục trong toà tháp này, không một ai sống sót sau khi Karina đến. Mà theo mắt nhìn của Minji, cái chết, những vết cứa ngang cổ họ quả thực chẳng khác gì thi thể của những người đồng đội năm xưa từng bị ả tàn nhẫn sát hại.
Edward sớm đã nhận ra sự hiện diện của đội số một, hắn gầm lên như một con thú hoang và mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy chủ nhân của hắn, Karina đang từ từ bước đến đây. Thế là cả tốp lính IFN ở phía sau lập tức đứng xếp hàng ngay ngắn che chở cho chủ nhân của chúng hoàn thành việc kết nạp một thành viên đã lâu không gặp lại, nhưng khi Karina trao cho Edward cái ôm nồng thắm thì ả ta bất thình lình lên tiếng:
- Bọn mày trốn lâu như thế không thấy mệt sao?
Không có ai lên tiếng. Đến lúc này, Oliver gửi tín hiệu cho cả đội tiến hành tham chiến nhưng bỗng nhiên hạng nhất nói khẽ:
[Chừng nào có lệnh của tôi mới được phép di chuyển.]
Sau đó, Hanni vứt cả vũ khí xuống, từ từ bước ra ngoài hành lang bằng tất cả sự căm thù của mình. Karina nheo mắt nói:
- Chỉ có mày và Alpha của mày thôi sao? Bọn còn lại đâu?
- Alpha của tao?
Hoá ra trong lúc hạng nhất cất bước chân nặng nề ra đối đầu với chúng, Minji mặc kệ cái lệnh vớ vẩn vừa rồi của Hanni mà tiến lên cùng. Vốn dĩ đội số một được bố trí phục kích để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra và bảo vệ hạng nhất nhưng trước hành động không màng nguy hiểm của Kim Minji, ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bây giờ đây chỉ có hạng nhất, Minji và phần còn lại của IFN.
Edward Harson biết rất rõ rằng Karina có thể tự tay dọn sạch hai kẻ lạ phía đối diện mà không cần đến mình, hắn ngông nghênh quay trở lại buồng giam để đánh một giấc thật say sau khi bảo với đám lính IFN rằng chừng nào hạ được hạng nhất và tay lính loi choi kia thì gọi hắn dậy.
Nhưng đời mà, ai biết được chứ?
Khi hạng nhất định nhích lên một bước để sẵn sàng giao đấu với Karina thì không ngờ được rằng Minji lại lao đến thoi một cú đấm thật lực ngay quai hàm của ả khiến ả không tránh kịp mà phụt một ngụm máu, nơi bị đánh sưng lên đau rát khiến Karina như phát điên:
- Hạng nhất, mày dạy dỗ Kim Minji ngày càng tốt hơn rồi đấy.
Karina cũng chẳng vừa gì mà tung một quyền ngay lồng ngực nàng khiến Minji loạng choạng lùi về sau hai ba bước. Đây là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa Alpha và Enigma đã từng tham gia thi đấu rất nhiều lần ở bộ môn quyền anh, càng chống cự bởi những ngón đòn của Karina, nàng có cảm giác như sức lực của mình hao mòn hẳn đi.
Hạng nhất còn không có quyền chen ngang vào trận đấu.
Minji và Karina vật nhau say sưa, ả bất thình lình rút ra một con dao găm nồng mùi máu và lướt thật nhẹ qua gương mặt nàng khiến nàng sững lại trong vài giây. Ả mỉm cười:
- Mày nhớ không? Mày có nhớ con dao này không?
Đôi mắt nàng loé lên một tia tuyệt vọng ngay khi Karina vừa giơ con dao đó lên, làm sao mà nàng có thể quên được hung khí mà thủ phạm đã vứt lại sau khi xuống tay giết người vào đêm bão tuyết đó. Minji run lên vì giận dữ, mắt tràn ngập màu đỏ tươi của những đường tơ máu nhưng không làm sao nói được. Điều này càng khiến ả thích thú:
- Chính tao đã quay lại hiện trường để lấy lại con dao đấy, đâu ai biết tao là kẻ giết người? Chúng mày vì mù quáng mới tin rằng thủ phạm là Enigma, hồ sơ tội phạm của tao vẫn luôn ghi liền hai chữ "Enigma Karina" đấy thôi!
Minji đã dần mất kiểm soát, hạng nhất đứng không vững khi thấy gân bắt đầu nổi trên cổ và từng nơi trên cơ thể nàng. Đó là lúc mà em nhận ra Minji sẽ chẳng còn quan tâm đến đúng sai phải trái gì nữa, cứ thế mà lao vào tấn công Karina khi ả đã kiệt sức. Tuy dính đòn đau, bị Minji giã đến mềm xương và máu bắt đầu bắn tung toé khắp nơi, Karina vẫn cười khùng khục:
- Mày còn tính giấu tới bao giờ? Mày giết được tao thì sao? Mày nhìn xem, khi mày tỉnh táo trở lại thì mày sẽ nói gì với Omega của...
Edward không biết chuyện gì đang xảy ra khi hắn đã ngủ say như chết, mà không, hắn thực sự đã chết vì bị những thành viên của đội số một ám sát trong thầm lặng. Karina nói đến đấy lại không thể nói thêm được bất kỳ lời nào vì Minji đã đâm một nhát thật sâu vào bụng ả, nàng vẫn không nói dẫu chỉ một lời, đôi mắt sắc lạnh phủ lấy chút hơi thở cuối cùng còn sót lại của kẻ giết người không gớm tay.
Edward chết, Karina lịm đi và mất cả hơi thở. FCA tưởng nhiệm vụ đã thành công nhưng không, đám lính IFN vẫn đứng hiên ngang ở đó, giả câm giả điếc tiếp tục chờ lệnh kế tiếp từ chủ nhân, nhưng chủ nhân của chúng chết rồi còn gì?
Minji lắc đầu để quên đi mụ mị đang cố điều khiển tâm trí lẫn thể xác nàng, nàng thở hắt một hơi như trút bỏ gánh nặng rồi hào hứng quay về phía cả đội:
- Mọi người...
Cạch.
Nòng súng từ khẩu FN SCAR-H đã chạm vào trán của Minji với băng đạn 7,62x51mm NATO đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, chỉ cần hạng nhất bóp cò thì mọi chuyện sẽ kết thúc, bao gồm cả cuộc đời của người lính đánh thuê trẻ tuổi Kim Minji.
Giây phút Hanni trừng mắt và chĩa súng về phía Minji, toàn đội số một lẫn tất cả mọi người ở trụ sở chính như đánh cho ngu người vì chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em bình tĩnh...
- Câm ngay!
Giọng nói của Phạm Hanni ngày càng đau đớn hơn như thể rằng em phải làm một điều mà em không bao giờ muốn, dí súng vào đầu nàng sát hơn nữa mà tay thì vẫn run rẩy, không rõ là vì khẩu súng hạng nặng hay do tình cảm mà em dành cho người này đã quá đỗi lớn lao đến độ không thể nào xuống tay nổi.
- Cô giấu tôi, giấu tổ chức biết bao nhiêu chuyện, cô có nhớ hay không?
Minji thừ người ra trước nòng súng, ngỡ rằng tất cả chỉ là một trò đùa:
- Đủ rồi đừng giỡn nữa.
- Im đi!
Tiếng gằn giọng khiến nàng giật mình.
- Alpha Kim, cô có còn nhớ kỳ phát tình vô ý đầu tiên của tôi, cô chưa từng bị chi phối, cô nhớ hay không?
Minji chợt nhận ra gì đó, ánh mắt từ ngờ nghệch sửng sốt liền chuyển sang sắc sảo như đi guốc trong bụng từng người một.
Như hai người khác nhau vậy.
- Cô có biết hành vi của cô mất kiểm soát như thế nào không?
- Tôi nhớ, tôi biết.
- Vậy thì...
Hanni đã run tay đến mức tất cả mọi người đều ngỡ ngàng dõi theo giọt nước như sương như ngọc rơi ra từ khoé mắt em, ấy vậy mà vẫn vờ như kiên định:
- Tại sao lại nói dối tất cả mọi thứ về bản thân cô, hả Alpha Kim? Tại sao lại dùng Vanessa như thế thân để bao che cho việc cô là gián điệp? Tại sao lại diễn giỏi đến thế? Cô có biết vì cái loại gián điệp hai mang như cô mà Vanessa đã phải bỏ mạng hay không?
Hạng nhất đã âm thầm điều tra một mình sau khi vụ tự sát của Vanessa được khép lại. Tất cả chỉ là một màn kịch và quả thật là Vanessa đã bị ép đến chết, nhưng lý do là gì?
Cảm thấy bản thân quá ấu trĩ nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt, em cay đắng nói:
- Hay đúng hơn phải là Enigma Kim đây?
Kết quả xét nghiệm đã quá rõ ràng, Enigma thứ hai mươi đang xuất hiện ngay tại đây.
Minji không chối, từ đầu đến cuối chẳng nói dù chỉ là một lời càng khiến lòng tin trong Hanni sụp đổ. Em chỉ cần một tiếng phản bác, phủ nhận, một lời cầu xin tha thứ nhưng không, Minji vẫn dùng ánh mắt quỷ quyệt đó nhìn em như đang nhìn một món đồ chơi đã bị phá đến hư hỏng. Ngay sau đó, nàng chậm rãi cầm lấy nòng súng và ấn thật sâu ngay vị trí thái dương, gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Bắn đi.
Bàn tay của Hanni run rẩy.
- Bắn đi, tôi bảo là bắn đi! Bắn thử xem, người chết là tôi...
Khẩu súng không chịu được mà rơi xuống mặt đất, cả cơ thể nhỏ bé liền khuỵu xuống.
- Hay là em đây?
End. (110224)
✦
Không có đa nhân cách gì đâu =))))), cảm ơn mng vì đã đọc hết chiếc fic này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com