ii.
Dù không muốn nhưng địa điểm cuối cùng và cũng là duy nhất mà em có thể nghỉ ngơi chính là thư phòng riêng, Hanni nghĩ mình nên tập làm quen với sự trống vắng lạ lùng này, từ bây giờ sẽ không còn ai quậy phá và léo nhéo bên tai em nữa, sẽ không còn ai giở trò bậy bạ hoặc lén lút tặng em những cái hôn nữa. Mọi chuyện chỉ đến đấy thôi, thế là Hanni lại nằm dài một cách hết sức lười nhác trên giường, mắt nhắm mắt mở khẽ quay đầu sang nhìn về phía những tia nắng ở ngoài kia.
Vì là kẻ đứng đầu của cả một đế chế nên tất nhiên là hạng nhất vẫn còn rất nhiều việc bị trì trệ mà chưa kịp xử lý, nhưng cũng không thể ngồi vào bàn làm việc ngay vì sức khoẻ và vết thương không cho phép. Hiện tại hạng nhất vẫn còn phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt bởi các chế độ dinh dưỡng và thuốc uống hằng ngày, cứ như vậy một tháng cũng trôi qua, bây giờ Hanni thực sự chẳng còn cảm xúc luyến lưu gì dành cho người kia nữa. Giờ đây khi bắt đầu dọn từng chai vang đỏ trên kệ gỗ bạch dương cao lớn, Hanni chẳng còn cảm xúc bồi hồi nhớ nhung, cũng chẳng rung động với mỗi lần chạm vào thứ chất lỏng tai hại màu đỏ sẫm ấy. Một tháng này không nhanh cũng không chậm, nó giúp em quên đi biết bao niềm vui nỗi buồn từng đến từng đi suốt thời gian qua và rồi em chợt nhận ra rằng em đã bắt đầu trở lại là em của quá khứ - một Hanni vẫn đang chới với trong biển máu đầy ắp tội lỗi, vừa được nàng kéo đến cổng thiên đường một chút liền bị đạp xuống nơi tận cùng của địa ngục. Sau tất cả, hạng nhất không còn mưu cầu đến một cuộc sống bình thường nữa, được đặt ở đâu thì chỉ nên ở đó và làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.
Có lẽ, những kẻ như em cũng không có quyền được lựa chọn, không có quyền được yêu.
Có lẽ, em chai sạn thật rồi. Những gì còn đọng lại trong trái tim héo mòn của hạng nhất chỉ còn những cánh hoa tử đằng khô héo và mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, từ tận đáy lòng của hạng nhất chỉ dâng lên một đợt sóng phẫn uất rồi thôi, chẳng còn hy vọng nào khác.
Hanni đã lầm tưởng rằng bản thân cũng có thể yêu, yêu một cách say đắm. Và nhờ có Minji, em phát hiện ra loại người như em không có tư cách để yêu một ai đó nữa. Kể từ khi người ấy đi, cách cửa trái tim của em không chỉ đóng lại mà nó còn được khoá cẩn thận đến mức Hanni sẽ không bao giờ yêu điên cuồng như vậy nữa, từ giờ chỉ còn một con người mải mê đắm chìm trong các nhiệm vụ nguy hiểm mà thôi.
Hanni dõi mắt nhìn theo những chai vang đang được cấp dưới tiêu huỷ mà không khỏi thấy chạnh lòng, cũng chẳng hiểu vì sao.
Suốt một tháng nhốt mình trong thư phòng để dưỡng thương và uống đủ loại thuốc, Hanni chợt nhận ra ảo giác mà bản thân tự nảy sinh có thể giúp mình sản sinh cảm giác chán ghét đối với người kia. Để rồi khi Oliver đến và ghi chép vào hồ sơ theo dõi bệnh án của em lần cuối, anh không nhịn được mà buông lời trêu:
- Cô move on cũng nhanh thật đấy.
Đó là khi bác sĩ vật lý trị liệu đã hoàn tất các phương pháp giãn cơ cho hạng nhất, Oliver đứng ở phía sau chăm chú quan sát rồi lật vội vài trang hồ sơ cuối cùng để chắc chắn rằng những vết thương của Hanni đã được chữa khỏi. Hạng nhất nghe được một câu nói đầy tính sát thương đó liền xị mặt xuống rồi vung tay cầm cái gạt tàn thuốc lá nặng trịch ở trên đầu tủ gần đó rồi ném thẳng vào đầu anh, may mắn là lực tay trái của hạng nhất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hướng bay của khối gạt tàn đó chệch đi và đâm vào tường, tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên khiến vị bác sĩ giật bắn mình. Chỉ cần Oliver đứng sát hơn một chút thì có lẽ giờ này anh đang ở trên thiên đường gửi đến hạng nhất một cái vẫy tay rồi. Hanni cười xoà:
- Oliver, anh rất tài giỏi và thông minh nhưng lại đéo biết điều, đây là khuyết điểm lớn nhất của anh đấy.
Đây không phải là lần đầu tiên hạng nhất nặng lời chửi rủa một ai đó, Oliver nghe thấy mấy lời này lại còn thấy cảm kích, rằng đây mới đúng là hạng nhất của FCA.
- Khoẻ rồi lại muốn vung tay vung chân đả thương người khác sao?
- May mắn cho anh là tôi vừa mới ném cái gạt tàn thuốc lá đi, giả sử tôi đang cầm một khẩu súng thì tôi đã chôn anh cùng với Vanessa luôn rồi.
Oliver khẽ đóng tập tài liệu hồ sơ bệnh án, anh chẳng thể nào nhịn cười được nữa, ánh mắt cũng dần trở nên hoang dại hẳn đi:
- Đây mới là phản ứng mà chúng tôi cần từ cô đấy. Khoảng hai giờ nữa sẽ có cuộc họp về nhiệm vụ kế tiếp dành cho đội số một, bây giờ cô đã có thể tham gia.
Hanni kéo tấm chăn bông trắng muốt đang liếm cơ thể mình sang một bên, bộ quần áo mỏng dành riêng cho việc điều trị khiến em cảm thấy lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông này nên run rẩy vài cái cùng tiếng ho nhỏ như mèo kêu. Hạng nhất nhướng mày nhìn gã đàn ông trong phòng mình với bộ suit đỏ màu rượu vang sang trọng cộng thêm mái tóc được vuốt keo bóng lưỡng, em lại nheo mắt chán ghét nói:
- Dẹp luôn cái bộ đồ kệch cỡm này đi. Mẹ kiếp, nhìn đã thấy buồn nôn rồi.
- Lại bắt đầu giận cá chém thớt nữa rồi đấy.
Trước khi Oliver rời khỏi phòng, em còn gằn giọng:
- Tôi cho anh năm phút chỉnh đốn lại tác phong của mình. Nếu cảm thấy làm không được thì tự tử luôn đi, đừng quay lại đây làm gì, lại để tôi phải điều đồng bọn cấp dưới trừ khử anh thì phiền lắm.
Anh không trả lời, tiếng đóng cửa cũng trực tiếp trả hạng nhất về với không gian im lặng ban đầu.
Hai tiếng đồng hồ đối với hạng nhất lúc bấy giờ chính là quá dài, em đã dành cả tháng trời chỉ để sống trong sự cô đơn và lạc lõng, cũng nhờ có một tháng đó mà Hanni đã tìm hiểu rằng bản thân đã được gì và mất gì trong suốt những tháng năm vừa rồi. Thế là Omega Phạm lại uể oải tiến đến khu vực thay phục trang, nhìn bộ đồng phục chiến dịch dành cho kẻ đứng đầu hồi lâu mà không để phản ứng gì. Em chỉ tiện mồm chửi thề một lần nữa, sau đó cáu kỉnh lôi phục trang đi mất cùng với vài ba khẩu súng được cài cắm xung quanh lưng quần.
Oliver phán đúng như thần, em lại trở về với bộ dạng gắt gỏng rồi đây.
Còn vài phút nữa là đúng thời hạn hai tiếng, thư phòng riêng của hạng nhất có một chiếc thang máy kết nối đến phòng điều hành vậy nên việc di chuyển tương đối khá nhanh. Khi trở lại không gian lạnh lẽo quen thuộc của phòng điều hành, nơi hội tụ đông đủ các vị quan chức cấp cao cùng đội số một thân thuộc, ánh mắt của hạng nhất lại lần nữa đặt lên người Oliver và nhận ra anh chàng chẳng thèm xem lời nói của em ra cái khỉ khô gì.
- Mẹ nó, lì như trâu vậy!
Oliver lại bị chọc cho cười sặc sụa.
Đã khá lâu rồi hạng nhất mới có dịp chứng kiến đội số một tập hợp gần như là đông đủ sau những sự cố không đáng nhắc tới. Phản ứng đầu tiên mà Felix dành cho Hanni khi thấy em bước vào trong phòng điều hành với phong thái lạnh nhạt y hệt những ngày đầu thành lập FCA khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ với cậu như vậy mới đúng là hạng nhất, là hạng nhất của tổ chức phòng chống tội phạm hàng đầu Hoa Kỳ.
- Thật mừng vì cô đã trở lại.
- Tôi mà không quay lại thì cái tổ chức này bị các người quậy không ra gì à? Dẹp đi, vào chuyện chính lẹ lên, tôi không có thời gian để nói năng tào lao với mấy cô cậu đâu.
Oliver không đợi nhắc đến lần thứ hai, sau khi đã tiếp nhận các chặng nhiệm vụ kế tiếp từ đội tình báo, anh húng hắng ho vào micro trước khi nói và nghiêm khắc lệnh cho tất cả mọi người phải lắng tai nghe kỹ về buổi phổ biến nhiệm vụ. Hanni ngồi ở khu vực chính diện, lại muốn nhổ một bãi nước bọt chán ghét.
- Truớc tiên thì tôi sẽ phân tích tình hình của tổ chức IFN sau khi nhiệm vụ nhà tù phương Đông được kết thúc. Việc Enigma Kim trở thành kẻ cai quản chính thức đã gây ra không ít tranh cãi trong nội bộ các thành viên, một bên phản đối vì cho rằng Enigma chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương việc lớn, bên còn lại quyết định ủng hộ vì theo các chỉ số xét nghiệm từ IQ đến sức khoẻ của Minji, hầu hết đều vượt trội lấn lướt các loài Alpha nên nếu IFN rơi vào tay cô ta thì bọn chúng sẽ ngày càng bành trướng.
Jay gãi đầu:
- Tức là, bên đó đang có một cuộc cải cách?
Oliver khẽ đẩy nhẹ gọng kính lên, gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, nhiều nguồn thông tin bên ngoài cho rằng Kim Minji đang lập lại mô hình hoạt động của IFN để tăng cao năng suất, lại có kẻ bán tin rằng Minji từ lúc trở về IFN liền muốn rời bỏ chức vị càng sớm càng tốt.
Khoé môi của hạng nhất giật giật mấy cái liền, em nâng cái ly cao chứa champagne lên và giở giọng giễu cợt:
- Lẽ ra cô ta nên đầu tư cho khả năng diễn xuất của mình chứ không phải đánh đấm như vậy.
Stephen gật gật đầu, đại khái muốn hỏi rằng, cô thực sự nghĩ như vậy sao?
Vì thế mà Hanni cũng đáp lại:
- Ai cũng bị lừa mà, không phải sao?
Cũng không thể nói rằng vì IFN vẫn chưa có động tĩnh gì mà cho rằng Enigma Kim vô hại, đó có lẽ sẽ là chuyện nực cười nhất đối với hạng nhất nếu nó thực sự xảy ra. Trong lúc đám đông ồn ào vẫn không ngừng bàn tán xôn xao ở phía sau, hạng nhất và tổ đội liên tục nói ra nói vào về số phần trăm trong một vụ giết người mà mười chín Enigma đã từng thực hiện trước đó. Nổi tiếng nhất là Enigma mang quốc tịch Trung Quốc - Khương Phúc, kẻ đã từng ra tay thảm sát mười lăm hộ gia đình, treo toàn bộ hàng chục thi thể lên cửa chuồng lợn tại một trang trại ở tỉnh Cát Lâm chỉ trong một đêm ngắn ngủi và đã nhận án tử hình khoảng sáu năm trước. Vậy thì đối với một Enigma vừa bị phát hiện như Kim Minji, khả năng tàn sát của nàng có thể lên đến mức độ nào?
Danielle đột nhiên cảm thấy gai người, nó co vai lại trong vô thức:
- Chúng im lặng không có nghĩ là ta có thể xem nhẹ được. Chị ta chưa phạm pháp và cần phải được giám sát chặt chẽ hơn.
Đến lượt Hanni nhíu mày:
- Vô ích thôi, cô ta nhận được sự bảo hộ từ IFN, như vậy cũng có nghĩa là việc theo dõi sẽ khó khăn hơn trước.
Bỏ qua tình hình hiện tại của IFN, hạng nhất đã uống được hơn một chai champagne khi Oliver lại tiếp tục mở một file khác trên màn hình lớn, rất nhanh đã hiện ra những dòng chữ chi chít chạy không ngừng cùng một tệp ảnh thu lại về địa hình diễn ra nhiệm vụ sắp tới:
- Hiện tại IFN vẫn đang trong trạng thái án binh bất động nên tôi đã đẩy nhiệm vụ cấp nhì lên ưu tiên hàng đầu.
- Anh nói vậy thì cũng có nghĩa là vụ này có liên quan đến IFN, đúng chứ?
Sự nhanh nhẹn của hạng nhất quả thật đã khiến mọi người ở đây bất ngờ, Oliver không khỏi thắc mắc:
- Thưa hạng nhất, cô dựa vào đâu mà nói rằng nhiệm vụ lần này có liên quan đến IFN.
- Theo sự phân bố nhiệm vụ được sắp xếp từ cấp nhất đến cấp bảy còn có nghĩa là xếp theo mức độ nguy hiểm và quan trọng. Các nhiệm vụ cấp nhất đều phải đối đầu trực diện với IFN đều bị bãi bỏ thì sang cấp nhì, ít nhiều gì cũng có sự nhúng tay của IFN.
Oliver mở to mắt bất ngờ:
- Nằm viện một tháng mà không nghĩ rằng đầu óc cô vẫn nhảy số nhanh như vậy.
Đáp lại sự nhiệt tình của anh, Hanni chỉ gật đầu và lệnh cho anh tiếp tục phổ biến.
Hiện nay ở châu Âu, tình trạng di cư đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng khi cả một làn sóng người di cư qua khu vực Địa Trung Hải đổ dồn vào các nước thuộc Liên minh châu Âu đã gây ra rất nhiều cản trở về mặt tiếp nhận. Mỗi năm có hàng triệu người dân từ các quốc gia kém phát triển sẽ khăn gói sang các nước như Đức, Pháp, Bỉ,... Điều này đã gây ra một cuộc tranh luận lớn và tin mới nhất trong thời gian gần đây, khi thời gian vẫn chưa trọn một tuần mà số lượng người di cư đến đảo Lampedusa của Sicilia, Ý đã đạt ngưỡng hơn tám nghìn người trên gần hai trăm con tàu, cho thấy chỉ số đã vượt qua cả số dân đang sinh sống tại hòn đảo này. Trong tình trạng khủng hoảng di cư đó, một số băng đảng đang hoạt động ngầm tại châu Âu đã nảy ra một chiến dịch làm ăn khốn nạn đến mức không ai có thể chấp nhận được. Oliver hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói:
- Là nạn buôn người.
- Anh giải thích rõ hơn được không?
- Các đảng phái có rất nhiều chiêu trò lừa lọc dân nhập cư, khi đã khiến con mồi rơi vào bẫy, chúng sẽ tiến hành phát động phi vụ bán nô lệ qua Cộng hoà Nam Phi để tiếp tay cho các ông chủ của các mỏ kim cương và bóc lột sức lao động ngay tại đó.
Grace Lee chợt cảm thán:
- Thời đại này mà vẫn còn nạn buôn nô lệ sao?
- Sao lại không? Nếu như hiện tại những gì chúng ta đang điều tra là một cuộc trao đổi bất hợp pháp thì ở các nước Đông Nam Á như Lào hay Việt Nam, vẫn còn tình trạng bắt cóc rồi đưa sang biên giới qua Campuchia tiếp tục làm nô lệ cho những công ty lừa đảo. Nhẹ hơn thì còn được chuộc tiền để ra về, nặng thì có khi phải bỏ cả mạng lại ngay tại đó đấy.
Hanni ngáp một cái:
- Ngưng nói sang chủ đề khác, anh tiếp tục về nhiệm vụ cấp nhì cho tôi.
Sắp tới sẽ có một vụ buôn người tại London, Anh Quốc của ông trùm mafia Bernard Cyrus. Đang có thông tin được lan truyền rằng bọn buôn nô lệ đã dụ các nạn nhân vào trong các thùng hàng container để thực hiện vận chuyển bằng đường biển tại cảng London Gateway, số nô lệ này sẽ được đưa sang Afghanistan và Iraq để phục vụ cho chiến tranh. Nhiệm vụ lần này của FCA chính là phải cùng một lúc giải cứu tất cả các nạn nhân lẩn trốn trong hàng ngàn thùng container và ám sát Bernard với một lượng thời gian ít ỏi.
Nhiệm vụ này gần như là bất khả thi trong việc thực hiện.
Hanni chợt nhận ra gì đó, quay đầu hỏi:
- Anh Oliver, anh nói là vận chuyển tại cảng London sao?
- Vâng, có vấn đề gì chăng?
- Chẳng phải Anh Quốc đã rời Liên minh châu Âu từ năm 2020 rồi à?
- Việc vận chuyển tại đây sẽ giúp Bernard Cyrus thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt và tránh được nghi ngờ, giải thích như thế này ổn rồi chứ?
- Không, có phải đơn vị vận chuyển hỗ trợ cho Bernard là IFN đúng không?
Lần này Oliver cũng không thể thoát khỏi ánh mắt phấn khích:
- Cô thực sự rất nhạy cảm đó hạng nhất à.
- Là Enigma Kim ký hợp đồng với hắn sao?
Một người trợ lý đứng gần đó rụt rè lấy ra một xấp hồ sơ cũ với từng cột mốc thời gian đã điều tra về IFN, bắt đầu trình bày:
- IFN đã ký kết hợp đồng hợp tác với Bernard từ rất lâu về trước. Vậy nên dù cho kẻ đứng đầu của chúng có thay đổi gì đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ theo các điều lệ trong hợp đồng nếu như chưa hết thời hạn, thưa hạng nhất.
Buổi họp kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng ngáp dài của Jay. Tối hôm đó khi bước ra khỏi phòng tắm với lớp áo choàng trắng dày và một ly Whisky nhạt màu, Hanni còn chưa kịp lau khô tóc thì một tiếng gõ cửa lộc cộc khiến em phải bỏ dở giữa chừng:
- Lên tiếng đi.
- Thưa hạng nhất, cô có bưu phẩm.
Trở lại với không gian im ắng ban đầu cùng một hộp hàng nhẹ tênh trên tay khi quay về bàn làm việc, cốc Whisky vơi đi sự lạnh lẽo nằm trên bàn mà em vẫn chưa thèm chạm môi đến như vô hình trong mắt em. Vì đã có một thứ lấy đi sự chú ý có một không hai ấy, hạng nhất nhìn chăm chú vào địa chỉ của người gửi bưu phẩm rồi ngớ ngẩn thốt lên:
- Từ quân đội? Kẻ vô danh?
Bên trong chẳng có gì ngoài một phong thư mật mỏng gồm hai ba dòng chữ viết tay vô cùng ngay ngắn, nhưng nội dung quả thật là thứ khiến em phải để tâm đến.
Ba thùng hàng của Bernard đã được đánh dấu để dễ phân biệt và chia ra làm ba khu khác nhau, các con tin chỉ có thể gắng gượng vì họ không thể hô hấp trong các thùng container kín. Chúng sẽ xuất phát ngay khi trời bắt đầu đổ mưa vào ngày mai.
Cộc lốc, sơ sài, như một trò chơi trẻ con vậy.
Giữa lúc hạng nhất vẫn còn đang bán tín bán nghi, môi mọng khẽ chạm vào dòng rượu mạnh đến đau đầu và cứ thế từ từ trôi xuống dạ dày khiến lòng em nóng như lửa đốt.
- Hức...
Bàn tay cầm lấy ly rượu vì bị một điều bí ẩn gì đó tác động đến mà vô tình đánh rơi cả cái ly xuống mặt đất, tiếng rơi vỡ làm em sực tỉnh.
Cái dấu mà Enigma để lại ở phía sau gáy Omega bỗng dưng đau rát như thể em đang sắp bốc cháy.
Nàng đang tức giận hay lo lắng về điều gì ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com