Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv.

Hạng nhất giữ thật chặt cán dao trong tay, chặt đến mức em còn cảm thấy đau khi đôi bàn tay run run như muốn bóp chết tất cả. Kim Minji nói xong đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nửa muốn lùi lại nửa muốn tiến tới nhưng khi thấy phản ứng kích động và sợ sệt của em trông chẳng khác nào một con thú hoang, thế là nàng mặc kệ lời cảnh cáo của em rồi cứ thế nhích đến gần hơn. Từng giây từng phút trôi qua mỗi khi Hanni ở cùng với người này đều là địa ngục, ngay cả chân của em cũng không đứng vững được nữa, giữa lúc em mệt mỏi tìm cách tránh né Kim Minji thì đột nhiên khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn lại ba bước chân ngắn ngủi, hạng nhất gần như gào lên:

- Không được đến đây!

Enigma Kim mặc kệ những lời ồn ào đó vì nếu như nàng cứ chần chừ mãi thì khả năng cao là em sẽ tự đả thương chính mình mất, nàng thản nhiên tiếp tục tiến đến và đúng với những gì nàng nghĩ, Hanni đã đưa con dao lên cao rồi nhắm đến nàng mà vung thật nhanh. Thiếu tướng Kim chỉ kịp suy nghĩ xem bản thân nên tránh sang bên nào thì đã bị lưỡi dao cứa trúng một đường dài ngay vị trí cánh tay phải, cùng lúc đó Hanni cũng đã ném con dao đi thật xa. Em bàng hoàng nhìn vết thương bị cắt sâu với từng giọt máu đỏ tươi cứ thế từ từ chảy tràn trên tay nàng, môi em run rẩy như muốn nói gì đó nhưng khi nhận ra Kim Minji mặc kệ máu vẫn đang không ngừng chảy mà ôm em thật chặt, chẳng hiểu sao Hanni lại bất giác rơi nước mắt.

Bây giờ hạng nhất mới nhận ra, từ trước đến nay đều là Enigma Kim không màng tới cả mạng sống chỉ để bảo vệ em bằng mọi giá, còn em thì lại hận người này đến chết đi sống lại, hận đến mức chỉ muốn nàng không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Hai ba giọt nước mắt đầu tiên chỉ đơn giản là khoảnh khắc cảm xúc của em đang bị xào xáo dữ dội khi cơ thể bé nhỏ đang chìm thật sâu trong cái ôm của thiếu tướng, vết thương vẫn còn tanh mùi máu trên tay nàng là một minh chứng cho sự mù quáng của em. Những giọt máu rơi xuống sàn đẹp như một viên đá quý đỏ rực càng khiến em cảm thấy bức bối hơn, hai bàn tay liên tục đánh vào lồng ngực nàng nhưng em biết rằng những quả đấm đó sẽ không bao giờ có tác dụng. Vì sao ư?

Không phải vì những cú đánh của hạng nhất quá nhẹ, mà là do Kim Minji luôn là một người bướng bỉnh.

Khi Minji vẫn còn đang ôm em thật chặt, em nhận ra dù nàng có rất nhiều thân phận, từ tầm thường nhất cho đến tầm cỡ nhất thì Kim Minji vẫn luôn là Kim Minji, cái tên này sẽ mãi mãi không thay đổi. Bản tính của nàng vẫn luôn là một người hiếu thắng, ngoan cố, lì lợm và cứng đầu nhưng khi đứng trước mặt em như ở thời điểm hiện tại, tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt bất lực đến độ chỉ muốn chết quách cho xong thì nàng đã hiểu được rằng vết dao rạch trên tay dù có sâu và máu có ứa ra nhiều đến mấy thì cũng chẳng thể nào so với cái cảm giác nhói ở tim như lúc này đây.

- Đồ ngu, cô là kẻ ngu si đần độn nhất mà tôi từng biết, đồ đầu óc bã chó!

Hanni bắt đầu khóc lớn hơn nữa và thuận miệng mắng chửi mà không nhận ra rằng Minji đang cười, nhưng nàng cười vì điều gì thì nàng cũng không rõ. Những nắm tay bắt đầu dừng lại ở khoảng không để tha cho nàng, sau đó em buông thõng xuống và em chẳng quan tâm đến đúng sai phải trái gì nữa, hạng nhất của FCA cứ thế mà vùi mặt vào hõm cổ nàng khóc cả một đêm.

Thật ra nói em khóc cả đêm đúng là có hơi quá, nhưng khi đã khóc đến mệt lả thì chẳng còn hơi sức đâu để mà rơi nước mắt được nữa, thế là từ cơn bão lớn lại trở thành một cơn mưa rào rả rích trong một đêm tối mùa xuân.

Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện của vài tiếng đồng hồ sau, còn hiện tại thì hạng nhất vẫn còn khóc rất to, to đến độ Minji đực mặt ra lúng túng chẳng biết phải dỗ dành như thế nào thì Hanni đã mím môi vung chân đá vào cạnh bàn thật mạnh để cái hộp sơ cứu ở trên bàn rơi xuống. Nàng giật mình bởi tiếng rơi thật lớn và trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanni đã bực bội kéo cánh tay bị thương đến và bắt đầu tiến hành sơ cứu cho nàng.

Không ai nói với ai câu nào.

Lẽ ra thiếu tướng nên nói gì đó, dỗ dành hay xoa dịu em nhưng trước vẻ cáu gắt của hạng nhất, nàng nghĩ tốt nhất nàng vẫn không nên mở lời mà lại lặng lẽ hưởng thụ những đặc ân ngọt ngào này. Bàn tay bôi thuốc và dán băng cho Enigma Kim bất chợt run theo từng nhịp nức nở trong cổ họng và nếu nhìn từ góc độ của thiếu tướng thì trông em chẳng khác nào một con mèo đang giận dỗi với chủ nhân cả.

Bờ vai nhỏ của hạng nhất vẫn đang run lên, không rõ là vì khóc hay vì tức giận, nhưng nàng không quan tâm. Nàng chỉ cần biết đó đều là vì nàng, như thế cũng đủ lắm rồi.

Cánh tay sau khi đã được băng bó và bôi thuốc cẩn thận xong thì Hanni vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào vết thương kín như bưng. Em lúc này đang ngồi ngay trên đùi Enigma Kim, nói chính xác hơn chính là ngồi trong lòng nàng và cả cơ thể của thiếu tướng thực sự có thể bao bọc lấy em vì khoảng cách giữa cả hai hiện tại chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, sơ mi và tank top. Minji là người đã thay quần áo giúp em vì nàng không thể để em mặc nguyên bộ đồng phục chiến dịch cồng kềnh trong khi em vẫn còn đang mê man bất tỉnh nên đã vớ đại một cái áo nào đó trong tủ. Vì thế cái tay áo quá khổ cứ như vậy che khuất luôn bàn tay nhỏ phía trong của em, trông cứ như trẻ con lấy quần áo của người lớn mặc vậy.

Minji không thể nào nhịn được cười trong tình huống khó đỡ này.

Hanni dĩ nhiên là biết người này đang cười mình, nhưng em lại nghĩ nàng cười là vì muốn trêu nên thành ra có ý muốn rời khỏi cái ôm khiến thiếu tướng phải luống cuống kéo em vào lòng ôm ấp trở lại. Nếu như là hạng nhất của những ngày trước thì đã vội tìm cách tẩn cho nàng một trận hoặc đập đồ lung tung, nhưng bây giờ lại mệt mỏi quá rồi, em chẳng thèm quậy phá gì nữa mà cứ thế ngã gục rồi để nàng đỡ lấy.

Tưởng rằng cơn mưa nước mắt đã dừng lại, nhưng không, trận mưa kéo dài dai dẳng khiến áo nàng ướt một mảng lớn.

Minji không nhịn được mà lén lút quay sang nơi khác mỉm cười:

- Còn định "nước mắt cá sấu" đến bao giờ đây?

Hanni dù nhắm mắt vờ như ngất xỉu nhưng vẫn nghe thấy những gì nàng nói. Bàn tay lớn của Enigma cứ thế khẽ chạm lên gương mặt mà đã quá lâu rồi nàng chưa được thơm lên, cảm giác từng sợi lông tơ đều được tiếp xúc qua và khi một bên gò má của hạng nhất đã nghiêng hẳn vào lòng bàn tay nàng, giọng nói như thuỷ tinh vỡ của em vang lên trong lúc em vẫn để yên cho Minji nựng mình:

- Là ai khiến tôi ra nông nỗi này?

Trong lúc nàng vẫn đang vuốt ve gương mặt của hạng nhất, ngón tay khẽ vén vài lọn tóc loà xoà trước trán. Nàng muốn khắc sâu mọi khoảnh khắc về em thật rõ ràng trong tâm trí và trái tim này, nhất là khi vẻ mặt của Hanni vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đôi mắt biếc to tròn biết nói đó lại hiện lên quá nhiều nỗi đau mà em phải chịu đựng khiến nàng chết đến muôn lần.

Hạng nhất đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.

Nàng sợ đôi lúc nàng sẽ hành động bộc phát và làm vỡ gương mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ, nàng vụng về nâng niu tình yêu của em như cái cách mà nàng cẩn thận bế một con chim sẻ nhỏ thuở ấu thơ. Đột nhiên một tay còn lại của hạng nhất buông bỏ nơi vạt áo mà khẽ nắm lấy cổ tay nàng, chừng một giây sau, cả cơ thể em nghiêng về phía trước rồi đổ ập vào nàng khiến nàng không kịp phòng bị mà dang tay ôm trọn em một lần nữa. Lẽ ra nàng có thể đưa em lên giường nghỉ ngơi nhưng Hanni chững lại một nhịp, hơi thở yếu ớt của em thốt lên một câu nói, cứ như thế này đi và thế là Minji nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng em suốt mấy tiếng liền.

Ngồi trong tư thế đó quá lâu nên nàng vô tình bị chuột rút nhưng vẫn không có ý định sẽ đứng dậy vì chỉ cần nghĩ đến chuyện không còn được ôm em như thế này nữa, điều duy nhất mà thiếu tướng có thể làm chính là cắn răng đợi cơn đau qua mà thôi.

Giữa lúc Minji còn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên Hanni rên lên một tiếng khiến nàng phát hoảng:

- Em bị làm sao đấy?

Hạng nhất không trả lời, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó trong rất khó coi và ánh mắt của em hướng về phía đôi chân. Thế là Minji hiểu ra vấn đề ngay lập tức, nàng hạ thấp giọng hỏi:

- Em bị chuột rút hả?

Người kia vì mặt mũi kèm nhèm nên xấu hổ không muốn để nàng thấy, chỉ lặng lẽ gật đầu. Minji lại bế xốc em dậy và lần này cũng vì bất ngờ mà Hanni giật bắn mình tìm một chỗ để bám vào, hai tay ôm chặt lấy cổ nàng trong vô thức.

Nửa bước cũng chẳng muốn rời.

- Thế chị bế em vào phòng ngủ của chị nhé?

Vì sợ em lại kích động lần nữa mà nàng đã phải mềm mỏng dịu dàng trở lại, dù đang được thiếu tướng bế nhưng em vẫn run như cầy sấy, vội vã lắc đầu tỏ ý không muốn.

Hanni sụt sịt mũi như thể rất tủi thân.

- Thì chị vào trong với em mà?

Lại là một cái lắc đầu từ chối khác.

- Hay em muốn ngủ ở ngoài khu vực tiếp khách cùng với chị?

Khoảng hai ba phút gì đó mà chẳng có lời hồi âm, Minji liền xem như một sự đồng tình và thay vì dành ra cả đêm ở phòng ngủ, nàng nghĩ nếu phải làm một giấc ở nơi tiếp khách như thế này cũng còn chấp nhận được, còn có em mà.

Dù biết rằng ghế bành chắc chắn sẽ không được rộng rãi và thoải mái như giường ngủ nhưng chẳng hiểu sao Enigma Kim lại thấy rất dễ chịu, thậm chí nàng còn chẳng thể duỗi thẳng chân còn đầu thì phải gối lên cả nơi để tay của ghế. Có vẻ như Minji sẽ phải trải qua một đêm đau nhức nữa cho đến khi Hanni đang nằm ở phía trong siết chặt cái ôm hơn, nàng nghĩ vì điều này mà đổi lại cái lưng đau thì cũng không tệ mấy.

Đã một tiếng trôi qua và nàng biết em vẫn chưa ngủ, đôi mắt mới vừa nãy còn ngập trong nước mắt giờ đã được hong khô nhưng vẫn còn ửng đỏ đang nhìn nàng một cách vô hồn. Khi tay của Enigma Kim từ đằng sau đẩy em sát về phía mình, em cũng không từ chối mà còn cọ mũi của mình vào cổ nàng, điều này bất giác khiến nàng nghĩ đến những gã say xỉn vì rượu.

Nhưng Hanni ở đây lại không say vì mấy thứ đó, em say vì nàng.

Được một lúc sau, Hanni bỗng thì thầm:

- Phải như thế nào mới đúng đây?

Một câu hỏi mập mờ, chẳng hề rõ ràng khiến kẻ thông minh tinh quái như Enigma phải đau đầu suy nghĩ. Trong lúc nàng đang đặt môi của mình lên trán em một cách trìu mến, em lại yếu ớt nói:

- Minji, tôi thực sự không biết cô là ai và cô tiếp cận FCA với mục đích gì, nếu như là để trả thù Karina thì thực sự là FCA lẫn tôi chẳng còn chút giá trị nào để cô lợi dụng nữa, nhưng vì sao lại làm tới mức này? Đánh dấu tôi xong liền vứt bỏ à? Muốn vứt là vứt sao?

Hanni nói một hơi sau đó bắt đầu thở dốc, thì ra em vẫn còn nặng lòng về cái dấu mà nàng đã để lại trên cơ thể em. Vì Minji không phải em nên nàng làm sao có thể hiểu được, cứ mỗi một giây em còn tồn tại trên thế giới này chính là ác mộng khi em phải sống trong sự dè dặt chỉ vì vết cắn đó.

Nàng suy nghĩ thật lâu, tưởng rằng thiếu tướng sẽ nói gì đó rất dài nhưng không, nàng chỉ đáp lại:

- Dù không phải bây giờ nhưng chắc chắn một ngày nào đó chị sẽ kể cho em nghe tất cả.

Hanni cảm thấy có chút bất bình, đúng lúc muốn đẩy nàng ra lại bị ôm chặt hơn nữa, chỉ có thể ấm ức nói:

- Tôi còn không chắc cái tên Kim Minji này có phải là thật không, nhưng Omega làm thế nào mới có thể áp đảo lại được Enigma như cô? Tôi sẽ không để cô chịu đựng những nỗi đau mà tôi phải chịu chỉ vì một vết cắn, vì tôi không thể. Quyền sinh sát vẫn nằm trong tay cô, chẳng phải tôi thuộc về cô rồi sao?

Hạng nhất ngừng một chút, rất muốn kiềm những giọt nước mắt trở lại. Em dám thề rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em thể hiện ra mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác, đặc biệt là Kim Minji.

- Bây giờ ngay cả việc xoá dấu còn không thể làm, tôi căn bản là không có quyền được quyết định rồi Minji à.

Trước sự im lặng của Enigma Kim, hạng nhất chỉ biết than thở:

- Ngay từ ban đầu, cô đã là kẻ làm chủ cuộc chơi rồi.

Đến lúc này thì nàng mới chịu lên tiếng:

- Là chị đã khiến em nghĩ như vậy sao?

Hanni vô thức ngước mặt lên thì đã va chạm với ánh mắt của thiếu tướng khi nàng đang mải mê ngắm em. Rất khó tả thành lời, em cũng chẳng xấu hổ gì mà nhìn lại nàng, tỏ ra bất bình:

- Cô có gì tốt lành để tôi phải nghĩ theo hướng tích cực?

Minji chậm rãi nhắc lại lời nói của mình:

- Một ngày nào đó chị sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, và chị mong em tin rằng tất cả những gì chị làm hiện tại đều muốn bảo vệ em, nếu muốn giết em thì đã không đánh dấu, không làm mọi thứ để ngăn em lao đầu xuống vực rồi.

Tất nhiên là em biết.

Nhìn vào đồng tử đang run rẩy đó đi, rõ là em biết tất cả, nhưng sao lại giả vờ như bản thân ngu ngốc chẳng biết gì?

- Tại sao lại là "một ngày nào đó" mà không phải bây giờ?

- Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Hanni không nhịn được mà cười khẩy:

- Lúc thích hợp của cô là đợi đến khi tôi già yếu, ốm đau bệnh tật rồi chết luôn à?

Minji nhắm mắt lại lắng nghe trái tim mình rung động:

- Chị có thể chờ tới lúc đó, bao lâu cũng được mà.

Hanni không muốn nói nữa, sực nhớ lại chuyện Minji đã điều khiển chiếc phi hạm quay trở lại địa phận Hoa Kỳ ở nhiệm vụ trước liền cảm thấy ấm lòng hơn một chút, em muốn ngủ. Ấy vậy mà khi nhận ra bản thân đã ngốc nghếch chìm trong cái ôm của Minji, em có ý muốn thoát khỏi nhưng đã bị nàng kéo cả cơ thể sát lại và giờ đây ngay cả việc hít thở đối với em cũng quá chừng khó khăn.

Nhưng em không ghét nó, khi được nàng ôm như thế này, được nàng vỗ về xoa dịu, được nàng hôn lên trái tim đầy rẫy những vết sẹo, Hanni thấy lòng mình trở nên ấm áp một cách lạ thường.

Trong vòng tay êm ái của thiếu tướng, Hanni đã có giấc ngủ ngon nhất trong vòng hơn hai mươi năm trở lại đây, em ngủ ngon đến mức không thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng văng vẳng bên tai mình:

- Chị nói với em điều này bao giờ chưa nhỉ?

Đáp lại nàng là tiếng thở đều đặn báo hiệu cho một giấc mộng đẹp của em.

- Chị quên nói là chị yêu em, chị thật sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com