xxii.
Cuộc chiến giữa FCA và IFN diễn ra ngày càng căng thẳng, thậm chí đến cả chính phủ cũng muốn nhúng tay vào. Với cương vị là một thiếu tướng lục quân, chắc chắn Enigma Kim sẽ không thể nào để việc này xảy ra. Hơn nữa theo nhiều nguồn tin của bên mật báo gửi đến thì có vẻ như một số gã quan chức cấp cao hoạt động ngầm cho IFN đang lên kế hoạch kích động Nga và Triều Tiên để tấn công Hoa Kỳ, nếu vụ khủng bố này thành công đúng như mong muốn của chúng thì rất có khả năng sẽ lại xuất hiện một cuộc chiến tranh thế giới khác.
Vì vậy cần phải tìm cách ngăn chặn, phải diệt trọn ổ trước khi chúng bắt đầu hành động.
Kim Minji sau hàng chục giờ liền ngồi lì trên ghế tại bàn làm việc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, vừa xử lý xong toàn bộ hồ sơ sổ sách của quân đội thì ít phút nữa lại phải sửa soạn để đến cuộc họp tối mật cùng với các thành viên cấp cao của hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Thế là nàng đứng thẳng người vươn vai vài cái, một cậu sĩ quan đến để lấy tài liệu đi trông có vẻ khá vụng về và lúng túng, cậu trai cúi người chào thiếu tướng sau đó vội vã lách ra khỏi đây ngay.
Hanni lặng lẽ ở trong căn phòng ngủ bên góc trái để quan sát nhất cử nhất động của mấy gã cấp dưới. Có vẻ như họ khá sợ Enigma Kim, thậm chí bàn tay của cậu lính vừa nãy còn run rẩy đến mức suýt làm rơi cả bộ hồ sơ, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt nhìn thiếu tướng dù chỉ một lần mà cứ thế lui khỏi văn phòng riêng ngay. Và theo như những gì em được trung tá Anderson - cánh tay phải đắc lực của thiếu tướng kể lại, Enigma Kim là mẫu người vô cùng đáng sợ vì nàng là một trong những nhân tố hiếm hoi sở hữu mức phân cấp Enigma thuộc quân đội nên rất được chính phủ trọng dụng. Thiếu tướng kiểm soát và điều hành mọi thứ gắt gao đến mức cực đoan, cường độ tập luyện của lính đặc nhiệm được giám sát bởi Minji cũng cực kỳ khắc nghiệt. Đó là lý do tại sao mỗi lần cấp dưới đến đây gặp riêng nàng đều tỏ ra lo lắng như vậy, vì chỉ cần có một sơ suất nhỏ nào đó thôi thì thiếu tướng sẽ kỷ luật họ rất nặng nề.
Tuy nghiêm khắc là vậy, nhưng chưa từng vô lý.
Thật ra không một ai trong doanh trại biết đến sự tồn tại của hạng nhất, thậm chí là trong phòng ngủ của thiếu tướng Kim nhưng chỉ có mỗi mình trung tá biết vì anh ấy là cấp dưới thân cận nhất của Minji. Thiếu tướng có thể nghi ngờ người khác nhưng với trung tá Anderson thì không, mọi việc ở quân đội sẽ được giao cho anh xử lý nếu nàng không có mặt ngay lúc đó nên việc Enigma Kim đang giữ Omega Phạm trong doanh trại lục quân chỉ được nàng tiết lộ với một mình anh. Thế giới ngoài kia vẫn đang rối um lên về tình hình của hạng nhất, đặc biệt là FCA. Nếu hạng nhất thực sự không qua khỏi thì xác suất tiêu diệt được IFN là rất thấp, mất Hanni đối với họ chẳng khác nào như rắn mất đầu.
Sau cái chết của Felix, Hanni cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con rối, mặc cho thiếu tướng điều khiển mà không biết phải làm gì khác.
Em đứng trên cao và nhìn xuống khoảng sân tập rộng lớn qua ô cửa sổ, đoàn xe tháp tùng được xếp dài ra đến tận cổng, sau đó thì thiếu tướng cùng một tốp người khác bao bọc xung quanh để chuẩn bị lên xe. Đột nhiên Minji quay lên nhìn như để kiểm tra xem liệu em có còn ở đó không nhưng lúc này hạng nhất chỉ mặc mỗi đồ ngủ mỏng tanh, thế là em mắc cỡ rồi bực mình kéo phăng cái rèm cửa lại luôn.
Ngay cả khi đã đến buổi họp hội nghị, Minji vẫn không thể ngừng cười.
Chủ tịch hội đồng - ngài đại tướng lục quân Mark Alexander Milley đã đến từ rất sớm cùng với lực lượng bảo vệ và an ninh được bố trí xung quanh hội trường, đến cả một con muỗi cũng không thể nào chui lọt để tiến hành ám sát những nhân vật tầm cỡ ấy. Có vẻ như ngài Mark khá quan tâm đến tình hình an ninh Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, các thành viên của hội đồng tham mưu trưởng liên quân bắt đầu xuất hiện và lấp đầy chỗ trống trong hội trường. Khi thiếu tướng vừa đến, ngài Mark đã tỏ ra vô cùng niềm nở:
- Tham mưu trưởng lục quân, lâu lắm rồi mới gặp cô và mong là cô vẫn khoẻ.
Nàng rút đôi găng tay bằng da đắt tiền sau đó đưa cho cấp dưới, mỉm cười bắt tay với ông:
- Cảm ơn ngài, tôi vẫn khoẻ. Dạo này ngài ổn chứ? Có còn gặp rắc rối với lũ tội phạm ở Texas không?
Đó là một câu nói đùa, nàng và ngài Mark đã cùng nhau hợp tác đảm nhận xử lý một trong những vụ giết người hàng loạt gây rúng động trên toàn thế giới tại Texas vào rất nhiều năm về trước. Phải mất thời gian khá lâu để có thể phối hợp ăn ý với cảnh sát địa phương để tìm ra chân tướng kẻ phạm tội, nhờ quãng thời gian vất vả đó mà sự nghiệp của Minji cũng được thăng tiến không ít, hơn nữa ngài đại tướng thật sự thấy được tiềm năng ở nàng. Ngài Mark vỗ vai nàng:
- Tôi nghĩ tình hình sắp tới sẽ căng thẳng hơn nhiều.
Đây là buổi họp lâu nhất mà nàng từng tham dự khi đã kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. Xuyên suốt buổi họp là những màn phát biểu cùng các bản báo cáo trình bày của thư ký, một số phương án được đề xuất để đối phó với các băng đảng tội phạm đang không ngừng tấn công những doanh nghiệp lớn. Minji vẫn chú tâm lắng nghe nhưng thi thoảng lại ngáp vài tiếng, cho tới khi chủ tịch hội đồng chuyển chủ đề sang tổ chức tội phạm hàng đầu Hoa Kỳ - IFN, đột nhiên một người giơ tay đưa ra ý kiến:
- Tôi nghe nói thiếu tướng lục quân Kim Minji có dính dáng đến tổ chức ngầm IFN, cô có thể cho chúng tôi biết thêm một số chi tiết về các dự định sắp tới được không?
Bắt đầu rồi đây. Nàng khẽ thở dài, lúc nhận lời phát biểu từ chủ tịch còn mỉm cười lịch sự cảm ơn ngài, sau đó bình tĩnh lên tiếng:
- Một số vấn đề được bảo mật nên tôi không thể tiết lộ ngay bây giờ, nhưng trong suốt quá trình tìm hiểu và làm việc cho IFN theo chỉ định của chính phủ, tôi tự tin khẳng định rằng bản thân có thể biết tường tận sơ đồ và cách thức hoạt động của chúng, từ đó mới lên kế hoạch cặn kẽ và chi tiết hơn một số vị ở đây vừa mới trình bày.
Tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ, không ai nghĩ rằng thiếu tướng lục quân lại là đặc vụ mật được phía chính phủ cài cắm vào các đảng phái và hoạt động ẩn danh suốt bao năm qua. Tiếng xì xầm bàn tán ngày một to hơn, nàng khẽ đáp:
- Tuy nhiên, phe phái còn lại trong cuộc chiến đối đầu với IFN không phải chúng ta, cũng không phải FBI hay CIA mà là một tổ chức phi chính phủ hoạt động lâu năm. Vụ khủng bố lần này là nhắm vào tổ chức kia, phải tính toán làm sao để thiệt hại ít nhất có thể và không xảy ra bất cứ tổn hại nào về người, tôi nghĩ cần phải rút ngắn lại.
Một sĩ quan cấp cao khác lên tiếng:
- Thưa cô, nếu quân đội hay chính phủ đều ở ngoài cuộc chơi thì chúng ta phải xử lý như thế nào?
Cả hội trường lập tức im phăng phắc, Kim Minji tay vẫn giữ chặt mic được gắn cố định trên bàn. Nàng cười khẽ quan sát gã đàn ông người Mỹ da trắng cao lớn đó thật lâu, sau đó chớp mắt đáp:
- Việc của các người chính là quan sát, theo dõi, và rút kinh nghiệm. - Giọng nói của nàng vang thật xa nhưng cũng thật chậm rãi. - Còn lại, tôi xin cam kết rằng vụ khủng bố lẫn tổ chức IFN sẽ được hạ triệt để trong thời gian sớm nhất, cụ thể hơn là trong vòng một tuần sắp tới. Đích thân tôi sẽ tham chiến cùng tổ chức phi chính phủ kia, bên quân đội không cần phải cấp thêm lính. Thưa chủ tịch hội đồng, tôi xin kết thúc phần trình bày, tôi còn một số việc gấp cần phải xử lý.
Thật kiêu ngạo, một người phụ nữ kiêu ngạo. Ai cũng nghĩ như vậy.
Nhưng vì đó là một Enigma, sự sống còn của người dân như một sinh vật nhỏ bé đang thở thoi thóp trên tay nàng.
Nói đoạn, lực lượng đặc nhiệm theo sau của thiếu tướng cũng đồng loạt đứng dậy theo nàng với súng đạn trong tay, họ theo chân nàng ra đến chiếc xế hộp đắt tiền nhưng Enigma Kim đã bảo không cần đến sự hộ tống rườm rà và phiền phức này, nàng thích được ở một mình rồi cứ thế mà phóng xe đi thẳng ra ngoài đường lộ lớn trước sự ngỡ ngàng của các vệ sĩ khác.
Kim Minji sẽ không quay lại doanh trại dẫu nàng biết Hanni đang chờ mình, chỉ là không phải bây giờ thôi.
Đã gần nửa đêm, sau khi đi hết một đoạn đường cao tốc thì cuối cùng cũng đến. Minji từ tốn đỗ xe vào bãi đỗ của bệnh viện trung ương - nơi tập trung đội ngũ y bác sĩ và hệ thống trang thiết bị với các dịch vụ tốt nhất Hoa Kỳ. Nàng đã hẹn gặp gỡ nhân vật bí ẩn này từ vài ngày trước vì ông ấy thực sự rất bận rộn, Minji cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nàng tranh thủ làm nốt một số thủ tục ở quầy lễ tân rồi tiếp tục ngồi đợi ở quầy ghế dành cho khách VIP. Sảnh chính của bệnh viện vẫn sáng đèn nhưng lại chẳng còn ai, ngoại trừ một số ca cấp cứu khẩn cấp xuất phát từ các vụ tai nạn phía bên ngoài.
- Thưa cô Kim Minji?
Sau một lúc chờ đợi, nữ y tá trẻ đến để gọi nàng và hướng dẫn nàng đến phòng làm việc riêng của bác sĩ. Khi cánh cửa trắng ám đầy mùi thuốc sát trùng được bật mở, giọng nói ấm áp và trìu mến của một người đàn ông vang lên chào đón nàng:
- Chà, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô đấy. Nên gọi là lính đánh thuê thuộc FCA hay thiếu tướng của quân đội lục quân Hoa Kỳ đây nhỉ?
Walter William, một trong những bác sĩ tài giỏi nhất thuộc thế hệ này đã trải qua hàng ngàn cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau, cũng là một trong những người bạn mà Minji thân thiết và tin tưởng nhất. Thời gian vừa qua, ông đã tiến hành giải phẫu cắt bỏ dấu cho rất nhiều Omega và một số căn bệnh truyền nhiễm khác chỉ xảy ra ở giới tính này. Khi nhận được cuộc gọi của Minji, ông đã vô cùng bất ngờ và vì đã lâu rồi chưa gặp lại nàng kể từ thời gian đầu mới chập chững bước vô con đường đầy chông gai này, ông đã không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay lập tức. Minji mỉm cười nhận lấy cái ôm và thơm má nồng hậu, nàng đặt chai Whisky ưa thích của ông lên bàn như một món quà:
- Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phải trò chuyện hơi lâu đó, William ạ.
- Bao lâu cũng được! Thế hôm nay uống cùng tôi một chút chứ?
Nàng lắc đầu, lịch sự từ chối:
- Chắc là không, hôm nay tôi tới một mình chứ không mang theo cấp dưới đâu.
Walter tinh nghịch nhướng mày nhìn cô gái trẻ mới chạm đến mức đầu ba, trong khi ông hơn nàng tận hai mươi tuổi nhưng trông có vẻ như Minji còn già dặn hơn ông. Ông thích được mọi người khen là trẻ trung và có cá tính, ông tinh nghịch và đầy nhiệt huyết. Trong khi đó, người bạn là thiếu tướng lục quân của ông lại lạnh lùng và thô kệch trong từng ánh mắt, mặc quân phục nhưng lại đeo khuyên môi phá cách. Ông uống ừng ực chỗ Whisky trắng đó như nước lã:
- Tôi không biết một sĩ quan mang cấp tướng như cô lại được phép xỏ khuyên.
Minji vô thức đưa tay lên sờ lấy chiếc khuyên bạc tròn, nó lấp lánh và vẫn lạnh lẽo như vậy.
Nàng cười:
- Không đâu, trước khi đến đây gặp ông, tôi đã có một buổi họp mặt nho nhỏ với vài gã trong quân đội nên đành tháo đi. Lúc di chuyển đến đây mới tiện tay đeo cái khuyên vào lại.
Ông bật cười khanh khách, vài giọt rượu cũng vì thế mà bắn tung toé xuống sàn:
- Tôi còn nhớ cô từng nói rằng không thích xăm mình, xỏ khuyên hoặc những gì để lại dấu vết trên người cô.
Nàng nhìn gã bác sĩ phóng khoáng với mái tóc lâm râm muối bạc trên đầu đang ôn lại kỷ niệm xưa và một chút đạo lý, nàng mỉm cười gạt phắt đi:
- Vì tôi và những giống loài như tôi cũng để lại dấu cho những người thấp kém hơn, cái khuyên môi này là vì tôi muốn có sự công bằng nào đó giữa tôi và con mồi.
Walter William nửa tỉnh nửa say cứ thế ngà ngà gục đầu ra sau chiếc ghế dựa màu đen nhưng ông đủ minh mẫn để nghe và hiểu những gì Minji vừa nói. Ông chớp mắt rồi lắc ly rượu trong tay:
- Cô đã đánh dấu Omega? Đã có bạn đời rồi à?
Minji nghiêng đầu, nàng thoải mái cảm nhận sự mềm mại từ chiếc ghế bành tiếp khách trong văn phòng của William, bỉ ổi gật đầu:
- Vô tình trong một lần quá trớn thôi, nhưng như thế cũng tốt.
- Cô từng nói rằng cô ghét lũ Omega hạ đẳng nham nhở, thật kỳ lạ.
Minji khựng lại trước những gì ông vừa nói. Trước đây nàng từng rất ghét Omega vì cái thứ mùi tin tức tố kinh tởm đó cứ quấn lấy nàng, Enigma lại là một sinh vật quá nhạy cảm để có thể cưỡng lại được những cám dỗ đó và phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nàng có thể học cách kiềm chế những bản năng nguyên thuỷ ấy lại. Nàng đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu đương và kết hôn với một Beta, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ phút này lại rơi vào lưới tình với một trong những Omega quyền lực nhất Hoa Kỳ, thú vị thật.
Nàng cười giả lả:
- Là một sự cố nho nhỏ, nhưng không đến nỗi tệ. Tôi thích cái cảm giác giam cầm em ấy bằng dấu cắn của chính mình, tôi thích nhìn Omega của tôi phải chới với trong sự chiếm hữu, nghe chẳng khác lũ tội phạm là mấy nhỉ?
William không nhịn được mà phá ra cười:
- Đồ khốn nạn! Thật sự rất khốn nạn đấy.
- Tôi biết chứ, vậy nên tôi tìm đến ông là vì muốn xoá cái dấu trên tuyến mùi của em ấy đây.
William như không tin vào tai mình:
- Cô đùa à?
- Chứ ông nghĩ tôi đến đây để tìm ông là vì lý do gì?
Suốt nhiều tháng qua, Minji đã phải suy nghĩ rất kỹ để rồi đưa ra quyết định cuối cùng: nhờ William phẫu thuật xoá dấu cho Hanni lẫn Winter. Việc xoá dấu đối với Winter là một sự giải thoát nhưng với Hanni thì không đơn giản như vậy. Thời gian xa cách đầu tiên của họ, thiếu tướng đã phải doạ nạt đủ thứ thì hạng nhất mới đồng ý giữ lại cái dấu. Chính vết cắn đó là để bảo hộ và che chở cho em, mà có lẽ trong thời gian tới và tương lai sau này, Hanni sẽ không cần đến cái dấu này nữa. Minji không biết bản thân có thể trở về được hay không, nhưng xác suất nàng phải bỏ mạng trên chiến trường ở cuộc chiến cuối cùng là rất lớn.
William không hiểu những nỗi lo đó, ông nói:
- Cô không chết được đâu, cô là Enigma mà. Cô đã từng than thở rất nhiều lần về việc sợ hãi rằng bản thân sẽ bị ám sát nhưng rồi cô nhìn xem, giờ cô vẫn ở đây nói chuyện với tôi đấy thôi.
Minji nở một nụ cười buồn:
- Vụ này không đơn giản thế đâu, vậy nên xoá dấu là cách tốt nhất cho cả hai. Nếu em ấy vẫn ngoan cố giữ lại thì mọi chuyện còn tệ hơn khi tôi chết đi.
Ông mỉm cười, uống nốt chút rượu cuối cùng:
- Vậy đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhỉ?
- Trung tá Anderson sẽ liên lạc với ông về phẫu thuật xoá dấu cho hai Omega, chuyện tiền bạc thì không cần phải lo.
William lắc đầu:
- Giữa chúng ta mà cần phải nói về tiền bạc à?
- Tuỳ ông, chỉ cần ông đảm bảo một việc: cuộc phẫu thuật không được phép xảy ra sai sót.
Cuộc trò chuyện kết thúc đầy day dứt, nàng quay trở lại xe và ngồi đó rất lâu, tay nắm chặt vô lăng mà vẫn không có ý định rời đi. Đã hơn hai giờ sáng, không biết Hanni ở doanh trại đang làm gì nhỉ?
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Chỉ một chút nữa thôi, khi thiếu tướng Kim quay về sẽ nhìn thấy cảnh tượng Omega đáng thương của mình phải vật lộn trong không gian tối tăm mà chẳng có lấy một viên thuốc ức chế, những giọt mồ hôi và những lọn tóc bết vào làn da hồng hào ửng đỏ vì kỳ phát tình...
Hanni còn tự lấy dao cứa vào tay chỉ mong tỉnh táo hơn một chút, và khi nhìn vào dòng máu đỏ thẫm chảy gọn, em ghét việc bản thân là Omega đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com