mình gần như muốn gieo cả cơ thể xuống mặt đất.
Hân đã đuổi đánh Minji trên buổi chiều tầng thượng ấy.
Ai mà chả tức khi biết bản thân bị lừa tận hai lần cơ? Nghĩ thế, em bặm môi chạy ào tới chỗ nàng đang nằm sõng soài để kịp bắt lấy. Minji với giác quan nhạy bén và lanh lẹ, cô nàng lăn sang bên trái, làm cô bé suýt chút nữa đã mất thăng bằng ngã nhào vào mớ gạch vỡ vụn.
- Đi chết đi Minji à.
Tiết trời mát mẻ, chiều cuối xuân đầu hạ. Minji sảng khoái cười ha hả trước dáng vẻ bị trêu chọc của Hân, sau đó lại chắp tay cầu xin:
- Được rồi, hù tí thôi. Ai bảo cậu tin?
- Ma còn tin chứ chưa nói đến mình.
Hân thôi lao vào đánh đấm nàng. Cô bé ngại ngùng bám thật chặt cả bàn tay lẫn móng tay vào lan can, từ từ đưa mắt nhìn xuống mặt đất. Từ đây mà té như sung rụng theo lời Minji kể thì vẫn chưa có khả năng chết đâu. Tiếp đất bằng bộ phận nào thì cùng lắm là gãy bộ phận đó thôi, còn nếu tiếp đất bằng đầu thì vỡ sọ, cuộc đời chấm hết.
- Vậy nên mới cấm học sinh bén mảng lên đây sao?
Nàng gật đầu:
- Ừ, hồi trước có một nhóm học sinh kéo nhau lên đây đánh lộn, bị đuổi học hết sau đó mới bắt đầu niêm phong tầng thượng lại.
Hân bĩu môi:
- Cậu nghĩ mình còn tin cậu à?
- Tin hay không tuỳ cậu.
Buổi chiều mát mẻ không một chút nóng nực khó chịu ấy, đã vẽ thêm màu hồng xanh dìu dịu vào bức tranh nói về quá trình trưởng thành của cả hai. Cứ như có một bàn tay trong suốt, tước đoạt cọ vẽ của Thượng Đế mà tô điểm một số chi tiết đã được khắc ghi đậm sâu vào trí nhớ cả hai.
Có lẽ ngài đã tô vào ký ức tươi đẹp của hai đứa một bức tranh hoàn mỹ.
Nhắc mới nhớ, từ hôm giữa xuân mà xảy ra vụ mang sách truyện đến trường lớp, trước sự khó tính của thầy Jiseok, không một đứa nào dám mang truyện ra đọc vào giờ của thầy, đứa nào đứa nấy nhớ đến cú đánh thẳng vào gáy lớp trưởng thì không khỏi rùng mình, vừa có ý định mang tiểu thuyết ra đọc đã vội vàng cất vào ngay.
Quyển sách về văn hoá của các bộ lạc ấy, từ lúc nhận về đến giờ, em chưa từng mở ra dù chỉ một lần.
Mỗi lần tan học về nhà, Hân chỉ biết mình mệt đến lả người, gặp chiếc ghế bành dài là liền nhảy xuống, gặp chăn êm nệm ấm là liền lột vớ ra nằm bẹp dí trên giường.
Em sẽ nằm ở đó một chút, tranh thủ lướt điện thoại để giải trí sau một ngày mệt mỏi. Sau đó sẽ cất tập vở vào phòng học, mải mê tắm táp gần một tiếng đồng hồ. Mà tất nhiên khoảng thời gian ấy chỉ ước lượng thôi, hầu hết con gái đều tắm khá lâu, đặc biệt có nhiều hôm Hân còn cao hứng gân cổ hát vang những bài nhạc rock nặng đô trong gian phòng kín như bưng, làm mọi người bên ngoài ái ngại.
Không chỉ em, chỉ Minji, mà tất cả mọi người, có lẽ ai ai cũng đều đồng tình cho rằng phòng tắm chính là phòng hát karaoke đỉnh nhất mọi thời đại. Gạt bỏ mấy cái phòng karaoke xu hay phòng hát tính theo giờ, em cam đoan rằng những phòng thu âm chuyên nghiệp cũng không có độ vang chuẩn bằng phòng tắm nhà em. Chỉ cần chuẩn bị một đoạn nhạc, bật loa xập xình ầm ĩ, sau đó lấy cái vòi sen thon gọn cầm chắc nịch trên tay thì tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều có một buổi hoà nhạc nho nhỏ do chúng tự chế, cả em cũng thế. Để quên đi mọi phiền muộn học đường, để xa lánh sự cô độc núp váy bình yên tạm bợ ấy, em lựa chọn tổ chức liveshow trong phòng tắm dù chẳng có ai nghe, chẳng có ai xem.
Sau chuyện tắm táp, em sẽ lại ngồi vào bàn ăn dùng bữa cùng bố mẹ và em gái. Những câu chuyện nhạt phèo, không đầu không đuôi, không rõ nguồn gốc, nhưng em vẫn hào hứng kể vì muốn gia đình biết con gái lớn chả họ là một đứa trẻ hoạt bát, không mang bất cứ tâm sự nào để họ vui lòng. Còn em gái thì vẫn còn nhỏ, tuy chỉ kém em ba tuổi, nhưng nó vẫn sẽ chẳng thể nào hiểu được nỗi phiền muộn của một đứa con gái đem lòng tương tư một người ròng rã mười năm trời.
Dẫu vậy, Hân vẫn quý con bé em mình lắm.
Không biết tâm sự với ai, dù có chung một dòng máu hay là họ hàng thân thích, sẽ không ai hiểu cho một đứa con gái đem lòng tương tư một đứa con gái khác cả một thời thanh xuân tươi trẻ thanh thuần. Nếu là con trai, họ có thể còn hiểu cho, nhưng em thích Minji, và Minji là con gái, ai hiểu cho em đây?
Trăng hiểu em, trời hiểu em, gió hiểu em, đời hiểu em. Nhưng người quan trọng nhất, thì lại không bao giờ hiểu, không bao giờ để tâm đến.
Bữa cơm nhạt thếch đó được tổng kết lại bằng câu chuyện nhỏ em của Hân khi nó đến trường mới vào năm cuối cấp hai. Con bé ngây thơ và hồn nhiên đã kể rằng nó được yêu thích ở trường ra sao, chỉ cần nhìn cái cách nó hào hứng vung đũa muỗng kể về những ngày tuyệt với học ở môi trường mới, em nhận ra em đang thầm ghen tị với con bé. Bố nhoáng thấy em chỉ gắp rau cho vào bát, gắp một ít món nướng cho em, cười cười hỏi:
- Còn Hân thì sao nào? Ở trường vẫn ổn chứ hả?
Hân cực kỳ yêu em gái của mình, em sẵn sàng chinh chiến với tất cả bọn trẻ không kể giới tính nếu như nó dám bắt nạt nhỏ em. Tuy thương yêu là thế, nhưng em thừa nhận rằng mình vẫn luôn thèm khát mức năng lượng thừa tuyệt vời đó của nó. Nếu như con bé là mùa hè cháy bỏng đầy nhiệt huyết, thì Hân chính là giai đoạn cuối đông đầu xuân nhạt tẻ, cây cối chỉ vừa mới bước sang giai đoạn thay lá. Trước câu hỏi đó của bố, em chỉ gật đầu cho qua:
- Con ổn ạ, mấy bạn rất tuyệt.
Nhưng đấng sinh thành mà, đôi mắt của họ tinh ranh như mèo. Con cái do mình mang nặng đẻ đau, làm sao không biết đứa trẻ của họ mang tâm tư trong lòng được? Thấy con gái ăn uống vô hồn, mất tập trung vào câu chuyện của gia đình, bố mẹ nhìn nhau thở dài, còn em thì lặng lẽ buông đũa:
- Con xin phép về phòng trước.
Khi tiếng cửa phòng đóng một cái cạch, đó mới là không gian, là thế giới của riêng em.
Máy nghe nhạc vẫn để ở đó, mấy chiếc đĩa chưa được xếp lại vào kệ, nhưng em chẳng buồn quan tâm. Em đợi trăng lên, vì biết đâu khi trăng lên, em sẽ có người để tâm sự và bầu bạn cùng?
Em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong không trung, những câu yêu của em cứ thế trôi lững lờ suốt ngày suốt đêm. Ban ngày, em tận mắt nhìn thấy những câu yêu ấy thật tràn ngập sức sống, chúng như được gắn đôi cánh chim tự do, thoải mái phóng vun vút từ nơi này đến nơi khác. Những câu yêu hạnh phúc của ban ngày neo đậu khắp nơi, chúng có thể rồ ga phóng thẳng lên đỉnh Everest, chúng có thể rủ nhau bay thành từng đàn như những lũ chim di cư chấp chới đôi cánh của mình để trú ngụ tại phương nam.
Ban đêm, trước khi khép làn mi mắt, em còn được nhìn thấy những câu yêu hững hờ đầy vô vọng. Cánh chim của những câu này không mang lại năng lượng tích cực như ban ngày, chúng đen như hũ nút, như được tắm trong lọ mực tàu. Hầu hết những câu yêu này đều phát sinh từ mối tình câm kéo dài mười năm trời, vậy nên chúng đông hơn ban ngày, những câu yêu reo lên ỏm tỏi và lại cùng nhau đâm đầu xuống những đáy biển sâu tận Thái Bình Dương để không ai tìm thấy mình.
Chỉ có chủ nhân của những câu yêu đó là nhìn thấy.
Cứ ngày cứ đêm, cứ trưa cứ chiều, em không biết hành vi của mình có đúng hay không, nhưng hàng ngày em vô tình ném câu yêu của mình vào không trung mà chẳng hề hay biết, những câu yêu ấy cứ bay loạn xạ trong không gian, và nó sẽ chẳng bao giờ bay đến người đáng lẽ phải nhận được những câu ấy.
Lại là những điệu nhạc buồn.
Phòng thì tối om.
Đôi chân em bước từng bước không đều dưới mặt sàn gỗ, thuận theo tiếng nhạc mà nhảy nhót. Không theo bất cứ một trình tự hay luật lệ nào, ngón chân em di chuyển ngày càng nhanh và em cũng có cảm giác khả năng cảm thụ âm nhạc của đôi chân em thật đa tài đa cảm. Rõ ràng là theo đúng nhịp điệu của bài hát, nhưng khi nhìn xuống đôi chân đang không ngừng di chuyển, em chỉ thấy một mớ hỗn độn bị trộn lẫn vào nhau.
Minji chắc cũng không biết nhảy đâu.
Phòng điều hoà không bật đèn, nhảy được một lúc lại mệt nhoài, khuôn miệng cười cười, lưng từ từ trượt xuống rồi dựa hẳn vào khung giường, mắt em lại lần nữa hướng lên màn đêm đen có vầng trăng sáng rực rỡ nhưng nhuốm màu cô đơn. Em tưởng như mình đang soi một tấm gương vỡ, rằng em chính là trăng và trăng chính là em.
Minji là dải Ngân Hà.
Nằm được một chút trên sàn lát ván gỗ, em lại nhận ra sự hiện diện của quyển sách bìa màu xanh đã bị mình cho vào thẻ nhớ trong đầu, sau đó lại quên mở ra.
Quậy một trận, cơ thể thấm mệt, em vén mớ tóc rồi của mình rồi dùng đèn flash điện thoại soi rọi đêm đen huyền bí. Em mượn lâu thế mà thư viện cũng chưa một lần đòi lại, làm ăn đúng là tắc trách thật. Em bắc chiếc ghế đẩu mà bản thân đã chôm chỉa của mẹ từ nhà kho cũ kỹ, sau đó với đôi vớ trắng trơn trượt nhưng vẫn cố lấy quyển sách trên kệ cao. Đồ ngu, em thầm mắng mình, để lên cao thế làm gì cơ chứ?
Đâu phải lúc nào cũng có Minji ngay bên cạnh em đâu.
Quyển sách bìa cứng được khâu chỉ và đóng keo dày cộm, năm trăm trang là ít, em lẩm nhẩm đưa hai ngón tay co ra co vào đo kích cỡ. Nhưng bìa bằng vải cứng, chữ bằng ngôn ngữ gì đó cũng được thêu màu đỏ rượu trông cực kỳ sang trọng và quý phái, nhìn là ưng ngay. Cả từng trang giấy cũng được sử dụng là loại giấy dày mịn, rất khó để xé ngay hàng thẳng lối.
Lật một lúc, quả nhiên là có vết xé, em nôn nóng lấy tờ giấy sắp rã ra được treo trên tường, ướm thử vào nơi bị rách.
Quả nhiên là vừa như in.
Nhưng suốt cả trang chữ ấy, cả chương, cả phần sách, ngoài lịch sử hình thành bộ lạc và một số vấn đề về tâm linh, còn lại chẳng liên quan gì đến gió và trời nữa. Em thở dài đóng quyển sách lại, sau cùng thì rút ra một kết luận: Minji thật sự đã có người trong lòng rồi.
Đau đớn, tuyệt vọng.
Vì trang sách ấy, có ghi một câu:
"Cách thức cầu yêu này hiện đã không còn tồn tại theo phong thái trang nghiêm mà bộ lạc đã bị xoá sổ khỏi hành tinh này gìn giữ. Chỉ còn một số giáo phái thực hiện nghi thức này theo phương pháp bỏ bùa đầy tàn ác, một số khác lại cho là huyền ảo."
"Tuy vậy, phương pháp gửi tình yêu về trời đã từng rất thịnh hành với bộ lạc này khi còn sinh sống ở phía nam rừng Amazon. Một số khác lại nhờ nước sông gửi đi về với biển."
Em lật sang trang kế tiếp.
"Một khi thực hiện nghi thức nhờ gió gửi yêu, điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, dồn hết mọi sự chân thành và cầu nguyện trong thâm tâm thì mới có thể thành công."
Là ai? Ai mới có thể khiến nàng yêu đương sâu đậm nhiều như vậy?
Lại một cơn ác mộng ập đến như bao ngày mỗi khi em ngả lưng xuống giường, nhưng lần này, Minji đã vui vẻ tay trong tay cùng một người con trai nào đó ngay từ đầu giấc mơ. Minji gặp em dưới gốc cây anh đào và hỏi:
- Cậu tên gì?
Khi tỉnh dậy, gối nằm của em đã thấm đẫm nước từ bao giờ. Đó có phải là người nàng thích, người nàng yêu đấy không?
Em đột nhiên ghét câu giới thiệu tên độc đáo ấy của mình quá thể, chỉ muốn quên đi. Nhưng em tự hỏi, liệu rằng năm thứ mười một, tức là khi hai đứa đã trở thành sinh viên năm nhất, nàng có còn lặp lại quỹ đạo câu hỏi này không?
Sáng hôm sau, em đi học với đôi mắt sưng húp.
- Tối hôm qua cậu đã làm gì?
Lớp trưởng đã vào lớp từ lâu, vô cùng tự nhiên gác chân lên bàn, tai đeo airpod, tay thì cầm điện thoại lướt mạng xã hội liên tục. Nhác thấy em mò đến, Minji định vẫy tay reo vui vẻ như mọi hôm, nhưng chạm phải cặp mắt thâm xì, cô nàng khựng lại trong vòng một nốt nhạc.
Trên đầu vẫn là băng đô màu xanh da trời.
Cơ miệng nhấc lên không nổi, tiếng xương khớp vang lên rắc rắc, em đặt cặp xuống cạnh bàn, mồm lẩm bẩm:
- Đến lượt cậu dò hỏi mình sao?
Hân tuy vậy nhưng lối sống của em vô cùng có phép tắt và chưa bao giờ thức đêm quá mười giờ. Minji biết tất cả những điều này vì nàng thường hay kiểm tra trạng thái hoạt động của em trước khi ngủ.
- Cậu khóc à?
- Mình mà khóc á?
Hân gần như nhảy dựng lên khi Minji mới nói xong. Lại là ánh mắt dò xét, cô nàng tiếp tục bấm điện thoại:
- Chuyện gì thế? Không kể mình nghe được sao?
Hân thở một hơi rõ dài, đồng phục mùa hè của trường vẫn nóng nực quá chừng dù tiết trời còn chưa sang hạ hẳn. Tán lá anh đào dưới vườn chỉ mới thay một màu xanh chói chang cho đôi mắt chứ màu hồng của cánh hoa vẫn chưa tàn đi hẳn. Em bỏ ngoài tai câu hỏi của Minji, đặt nó vào không trung, sau đó ngoan ngoãn lật sách ra ôn tập.
- Lơ mình à?
Minji tháo airpod khỏi tai và đặt điện thoại nằm gọn vào trong túi áo, khẽ đẩy nhẹ lưng em.
Hân vẫn đang suy tư lo nghĩ xem mình phải làm thế nào. Bất chợt em quay xuống:
- Minji này.
- Hửm?
Trong miệng là kẹo vị sữa chua. Nàng lúng búng trong miệng.
- À ừm thì... chẳng qua là người bạn cũ của mình có một vấn đề đã kéo dài nhiều năm liền...
Minji bắt đầu hạ chân xuống đất, sau đó dùng điệu bộ ngoan ngoãn của một học sinh gương mẫu chen ngang:
- Chính xác là bao nhiêu năm?
Giọng em có hơi run:
- Mười năm.
Khi nghe đến chữ "mười", Minji chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục lắng tai nghe em tâm sự. Đến từ "năm", cô nàng giật nảy:
- Mười năm lận á? Mà mười năm làm gì cơ?
Hân sốt ruột khi thấy Minji cũng sốt ruột. Làm sao em có thể nói rằng người bạn trong câu chuyện mà em đang kể chính là mình? Đôi mắt tròn xoe của Minji ngày càng mở to, còn em thì vẫn vậy, trống ngực đập liên hồi, hay tay đan vào nhau dưới gầm bàn, giọng thỏ thẻ:
- Bạn ấy thích một người tận mười năm.
Thấy Minji không nói gì, em có hơi sợ, sợ bị phát hiện. Nhưng lỡ đâm theo lao rồi thì phải đi theo lao, em tiếp:
- Bạn ấy thích một bạn học từ năm tám tuổi, đến năm mười tám tuổi vẫn không ngừng thích.
Mắt em đã không còn đối mắt với Minji, câu chuyện tưởng chừng chẳng có gì, nhưng điều này vô tình tạo nên một bức tường vô hình giữa hai đứa. Cổ họng nàng khô cằn, nhưng vẫn cố nói:
- Sau đó thì sao?
Em lúng túng:
- Sau đó thì, bạn nữ này và người bạn ấy thích bắt đầu thân thiết hơn vào năm thứ mười. Dù những năm trước kia, người bạn ấy thích không hề nhận ra bạn ấy, nhưng năm thứ mười thì cả hai cứ thân thiết như hình với bóng.
- Mấu chốt của câu chuyện là cậu muốn được giải đáp điều gì?
Đôi mắt của nàng giờ đây cứ như mắt đại bàng.
- Làm sao để biết rằng liệu người bạn ấy thích đã thích người khác hay có dành tình cảm cho bạn ấy hay không?
Minji lắng nghe, sờ cằm, và cuối cùng là nhoẻn miệng cười:
- Mình dở mấy chuyện tình cảm lắm, mà chưa kể mình cũng đâu biết được rằng người mình thích có thích mìn hay không?
- Cậu thích ai rồi sao?
Chỉ chờ có thế, em vồ vập hỏi, nàng bình tĩnh trả lời, câu trả lời khiến tim em vỡ thành nhiều mảnh:
- Đã có đối tượng trong lòng rồi, và mình thích cậu ấy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com