mình sẽ cùng cậu đi trên con đường nhạt màu nắng.
Lớp trưởng nghe thế thì chỉ mỉm cười, còn chìa tay về phía em, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen:
- Sau này cũng phiền bạn học lắm đây.
Chỉ với cái bắt tay thoáng qua ấy, mọi giác quan của em dường như lại run lên. Phía sau Minji, khung cảnh mùa xuân hoa nở dường như bị nụ cười tháng Năm rực rỡ của nàng che khuất. Hân nghĩ cả đời em cũng chẳng thể nào có chuyện phi lý như thế, đó chính là Minji cười với mình.
Hân luống cuống nhặt chiếc áo khoác lên rồi ôm vào lồng ngực, trong khi đó Minji đi bên cạnh, tóc cột cao và huyên thuyên không ngừng.
Em biết mình sẽ gặp lại Minji vào năm thứ mười, mười một, mười hai và cũng có thể là nhiều năm sau vẫn vậy. Tuy năm nay có khá hơn một chút, nhưng như vậy vẫn chẳng nói lên được gì, em khẽ thở dài. Minji vừa đi vừa nói, trông chuyên nghiệp cứ như một hướng dẫn viên du lịch. Chỉ có điều, nàng quên mất em cũng từng là học sinh trường này.
Hân từng học một năm ở đây trước khi xách hành lý theo bố chuyển sang quận khác. Vậy nên đối với em, ngôi trường này không hẳn là để lại quá nhiều kỷ niệm, chỉ một vài lần cúp tiết đi chơi hoặc vụng trộm gửi thư trong giờ học. Tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi, cả một vài lần bắt gặp Minji dạo chơi dưới sân trường, nhưng những ký ức ấy nhạt nhoà quá, em không làm sao nhớ nổi.
Nàng gõ lên vai em:
- Cậu hơi sao nhãng đấy nhé, trong giờ học cũng thường mất tập trung như thế à?
- Chẳng trách cậu không biết mình từng học ở đây đấy thôi.
Mùa xuân với gió và nắng nhàn nhạt lùa qua từng sợi tóc mảnh mai. Chúng bay phấp phới trong không gian và những lọn tóc con thi thoảng lại vướng vào môi, nhột nhạt không chịu nổi. Lạ thay, cái mùi hương hoa nhài không nồng nặc dù hai đứa sát bên, em lại nghe nhài lẫn anh đào hoà quyện. Một trải nghiệm mới mẻ, nó không như những lọ nước hoa khó hiểu đắt tiền của mẹ, chỉ là thoáng qua nhưng lại gây nghiện lạ thường.
Đoạn hành lang nom khang trang hơn trước nhiều, nhất là khoảng gạch trắng được xếp đều xen kẽ với những khối kính vuông vức toả sáng lung linh. Hồi trước làm gì được thế này, cùng lắm chỉ là khoảng tường vàng quê mùa đã mốc rêu xanh. Hân hít một hơi căng tràn buồng phổi, phải rồi, đây mới là mùa xuân. Không chỉ anh đào, hoa dại mọc um tùm ngay dưới những bụi cỏ nhưng chẳng ai thèm nhổ, có lẽ vì chúng đẹp hơn là lũ cỏ dại lúc nhúc những ngày mưa.
Cũng có thể là vì mùa xuân đến, chẳng ai nỡ tước đi sự sống của bất kỳ loài động thực vật nào.
Giờ giải lao, chuông mới reo chưa kịp dứt, một nhóm học sinh đã ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Thật thân thuộc, nhưng cũng thật lạ, lạ vì em đã xa rời nơi đây tận một học kỳ.
- Cậu đứng ở đây đợi mình lấy chìa khoá tủ, đừng đi mất kẻo lạc.
Cũng thật lạ, không biết có phải lần đầu nói chuyện với một người mới chuyển trường hay không, cái cách lớp trưởng uy quyền Minji nói như ra lệnh, và vô tình em cũng gật đầu một cái rụp.
Cửa tủ màu xám, chả ăn nhập gì với thời tiết và khí hậu của thủ đô.
Em đứng tần ngần một lúc lâu trước của tủ, bên tai là hàng chục giọng nói chuyện trò của lứa học sinh đang bá vai bá cổ lướt qua. Em khẽ sờ lên lớp bụi mịn bám chặt trên tủ, cứ như đã bị bỏ hoang từ hồi thế kỷ mười tám, vài chỗ bị bong cả sơn. Minji nhận chìa khoá tủ từ thầy Jaehoon, tất tả lội ngược dòng người đông đúc tấp nập để mang đến cho em.
Em biết lý do vì sao mình thích người này tận mười năm, không phải vì hào quang và sức hút của nàng quá lớn, mà căn bản là vì em nghĩ cả hai có duyên.
- Đây, chìa đây. Tủ có hơi cũ một chút, nhưng khoảng một tuần sau là trường sẽ bố trí dãy tủ mới ở phía lớp mình, cậu chịu khó nhé.
- Có cái tủ thôi mà, không sao đâu.
Minji nán lại vài phút nữa, dặn dò cẩn thận từng vị trí rồi lại lao vụt đi đến văn phòng. Làm lớp trưởng đúng là bận rộn thật, thậm chí đến cả những giọt mồ hôi còn không kịp rơi xuống nền đất. Khi Minji chạy, chúng cũng bám trên từng thớ vải chắc chắn.
Mùi nhài lại toả ra, dù nàng đã đi.
Hân uể oải cất từng chồng sách vở lẫn giày dép, quần áo đồng phục thật ngay ngắn vào tủ. Xong xuôi đâu đó, cô bé xoay xoay chiếc chìa khoá cho vào ví rồi nhét vào cặp, tiếng leng keng của chùm chìa vang lên dữ dội. Dù khu tủ này có học sinh đông đúc tấp nập qua lại, nhưng hầu như cả dãy chỉ có mỗi tủ của em là được gắn ổ khoá, vì Hân là học sinh duy nhất chuyển trường trong khoá này, mà các tủ mới đều đã quá tải rồi.
Gió vẫn thổi nghe thật vui tai trên đoạn đường em mò về lớp. Năm nay có lẽ đặc biệt hơn nhiều so với chín năm còn lại, vì em được học chung với Minji.
Em tiu nghỉu.
Lồng ngực trái của Hân lại đập liên hồi, thật khó để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, em thầm nghĩ. Mới đầu là buồn bã, chán chường biết bao nhiêu, nhưng giờ đây, đôi giày thể thao trắng trên nền gạch trơn lạnh, hai tay bám chặt lấy quai cặp, em đang phấn khởi lạ thường.
Gò má lại hồng rực mỗi khi nghĩ về Minji, về cú bắt tay khe khẽ, về những lần chạy đôn chạy đáo lấy nước hoặc lấy chìa khoá ấy đều khiến em rơi vào mộng tưởng. Hân chưa bao giờ dám mơ tới việc mình đứng cạnh nàng và nghe nàng nói.
Rốt cuộc mười năm thích thầm không hề uổng phí rồi.
Giờ giải lao nên lớp học vẫn còn thưa thớt vắng vẻ. Theo như sự bố trí của thầy Jaehoon (hoặc biết đâu chừng đấy có thể là Minji?), em sẽ ngồi ở bàn phía trên lớp trưởng, tức bàn kế cuối góc trong cùng bên trái, ngay ô cửa sổ hướng về phía vườn trường.
Thầy cũng thật tốt quá đi, chỗ ngồi học ngay cạnh cảnh đẹp, gió mát cùng với phía sau là lớp trưởng thì ai học nổi? Kiểu như vừa dễ chịu lại vừa áp lực ấy.
Lớp trưởng phải ngồi cuối để quản lớp, điều này thì khá dễ hiểu, nhưng tại sao phải là vị trí ngay phía trên?
Em gục mặt xuống bàn sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học và chờ đến tiết tiếp theo, không quên nhoài người nhìn về phía ngoài.
Chà, khu vườn trường coi vậy mà cũng được tân trang lại hoành tráng hơn trước nhiều. Không chỉ dãy cây anh đào song song dọc lối đi, mà còn hàng tá các loại hoa lẫn cây cối xanh um khác. Một năm trước thì đây vẫn chỉ là một bãi đất hoang đang được tu sửa, quả thật chỉ thời gian mới có thể trả lời cho những thay đổi xung quanh em.
Nhưng sẽ chẳng có thời gian nào giải đáp được mối bận tâm canh cánh trong lòng.
- Lớp mới ổn với cậu chứ?
- Không tệ.
Minji đã vào lớp ngay từ hồi chuông đầu, bạn bè hỏi lớp trưởng về cô bạn mới nhưng nàng chỉ cười trừ đáp qua loa rồi tiến thẳng đến bàn của em. Hân ậm ừ cho có, sau đó lấy sách vở cho môn kế tiếp.
Dĩ nhiên Minji không nhận thấy điều bất thường trong câu trả lời của em, ngay cả Hân cũng thế. Cô bé ngỡ ngàng khi nhận ra mình vừa mới trả lời cộc lốc với người mà mình thích, em lúng túng:
- À, ý mình không phải thế...
- Vậy ý cậu là như thế nào?
Khoảnh khắc em quay xuống liền bắt gặp hình ảnh Minji ngậm kẹo mút từ từ kéo ghế ra. Ánh mắt bất ngờ dán vào đáy mắt Hân, cô nàng đá viên kẹo trong cổ họng rồi gác tay lên ghế, nghiêng đầu trêu chọc.
Cái dáng vẻ hư hỏng thích quậy phá trường lớp này không nói lên được chi tiết Minji là lớp trưởng, thật quá khó tin. Nàng nhịp nhịp chân, buồn cười nhìn Hân, em nhăn mày:
- Lớp trưởng, với bạn học mới thì cậu nên cư xử nhã nhặn một chút mới phải chứ?
Minji kéo viên kẹo tròn ra khỏi miệng. Màu hồng nhàn nhạt và thơm nức mùi kem dâu sữa khiến em mất tập trung. Nàng cầm kẹo bằng hai ngón, y hệt tư thế của bọn nghiện thuốc, cười đến độ hai mắt đều nhắm tịt:
- Mình làm gì mà cậu cho là thô lỗ, là không nhã nhặn nào?
Chắc là thầy Jaehoon bị mù nên là mới chọn nhầm lớp trưởng, hoặc là cả lớp đều mù nên mới bầu cho Minji. Vậy là cả cái lớp đều bất bình thường, chỉ có em là bình thường mà thôi.
Giây phút Minji cởi mở chủ động ghẹo em khiến em có cái nhìn khác về nàng, gần như ngay lập tức. Minji không khó gần như em nghĩ, chín năm rồi có thể tính cách nàng thay đổi hoặc tai nạn gì đó dẫn đến mất trí mới thành ra xấu xa như thế này chăng? Hân sượng trân nhìn lớp trưởng, cậu im giùm mình đi, cô bé nói rồi quay lên trên trước nụ cười cầu tài của Minji.
Thôi, thích với chả thầm, rõ chán.
Hân nghe một vài bài nhạc lưu sẵn trong điện thoại khi tiết cuối cùng trong ngày kết thúc. Cô bé mím môi hát theo lời được phát trong tai nghe, đầu cứ cúi xuống mặt đường. Đến khi ra ngoài đường lộ vẫn chẳng thèm ngẩng lên dù chỉ một lần.
Ngày đầu trở lại quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhất là cái khoảng được Minji tận tình giúp đỡ và bị nàng chọc. Hân biết Minji như vậy là vì nàng muốn em thoải mái hơn với môi trường mới, à là cũ mới phải. Đi được tầm khoảng chục mét nữa mới đến bến xe, Hân bỗng đâm sầm vào người qua đường.
- Đi đứng kiểu đấy thì chỉ có nước chầu Hà Bá thôi.
Một ngón tay gõ lên trán cô bé khiến em phải dừng lại.
- Lớp trưởng, biết là cậu xấu tính nhưng có cần phải ăn nói xui xẻo như vậy không?
Minji từ bao giờ đã đứng sừng sững trước mặt. Thật may vì đó là Minji, và cũng thật xui vì đó là Minji, lỡ em đụng phải người lạ thì chỉ cần xin lỗi là xong. Đằng này chắc nàng sẽ trêu hết quãng đường về nhà mất. Như chợt nhận ra gì đó, cô bé ồ lên:
- Cậu cũng về tuyến này à?
- Nhà mình ở đó, không đi tuyến này thì đi đâu?
Ngốc thật, em tự cốc đầu mình một cái, tiếp ngay sau là reo thầm. Hoá ra nàng sống gần khu phố của em mà bấy lâu nay em chẳng hề hay biết, một lần nữa cô bé tự hỏi, là xui hay là hên đây?
Anh đào rụng lả tả xuống mặt đường, Minji hắt hơi hai ba cái liền. Hân quay sang thò tay vào túi, rút xấp khăn giấy nhỏ ra:
- Cậu bị dị ứng phấn hoa sao?
- Hả? Không, cảm mạo thôi.
Bài hát về mùa xuân chim chóc hoa nở cứ vang lên trong lòng.
Hân không thể tự chủ và quản lý được nụ cười của mình khi khoé môi của em khẽ nhoẻn lên. Minji xì nước mũi vào khăn giấy, vo tròn lại rồi vứt vào cái thùng rác gần đó, ung dung lôi kẹo mút ra ăn.
Một lát sau là xe đã đỗ ngay tại bến, Hân nghĩ mình cần phải nhường lớp trưởng lên trước vì nàng cứ vài ba phút là hắt hơi một lần, không tránh khỏi việc khiến người khác ái ngại. Minji dĩ nhiên là biết ý tốt của Hân, thay vì tiến lên trước theo ý cô bé, nàng lại lùi ra sau chừng ba bước, cúi đầu:
- Nhường cậu đó.
- Đang cảm thì cậu lên trước đi, ở ngoài lâu có khi ngất ra đất là mình không cứu đâu.
Minji che tay phụt cười, cô nàng kéo tay em lên, nhanh chóng thanh toán tiền xe cho hai đứa bằng vài xu lẻ. Nàng chỉ tay về băng ghế gần cuối:
- Ngồi đấy ha?
- Cậu thật sự muốn bản thân nôn ra sàn mới chịu phải không?
Minji có lẽ là người khó hiểu nhất hành tinh này mà em từng có diễm phúc được tiếp xúc qua. Rất là tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm, chẳng thèm quan tâm đến điều kiện sức khoẻ của bản thân. Cô bé nhỏ người hơn tất nhiên rất sợ Minji sẽ ngất xỉu trên xe, kéo tay nàng lôi xình xịch về trước, cứ như gà mẹ và gà con vậy.
Dọc đường về, cả hai chẳng nói năng gì nhiều. Đại khái như kiểu Minji sẽ hỏi han rằng ngày đầu tiên nhập học thế nào, em sẽ đáp, ừm, cũng được. Mẫu đối thoại nhạt toẹt và ngắn ngủi chỉ có vậy nhưng vô tình lại khiến em mỉm cười ngớ ngẩn suốt cả chuyến đi.
Có lẽ mỗi khi đi xe thì Minji đều rất kiệm lời, đặc biệt là những lần ngậm kẹo. Nàng ngồi phía ngoài, ánh mắt vô định rảo dọc lối đi, chốc chốc lại khép nhẹ mi mắt vờ ngủ. Hân biết lớp trưởng không có ngủ, dường như nàng đang cố ép mình phải quên đi bầu không khí ồn ào của những bạn học khác, của những ông bà đứng tuổi trong buổi chợ chiều. Nàng sẽ gầm gừ gì đó trong cổ họng, như bị nghẹn kẹo, rồi sau cùng im ắng chẳng phát ra âm thanh nào nữa.
Bình yên lạ kỳ.
Chỉ còn tiếng điều hoà, một chút tiếng hoa rơi, thanh âm của nhạc. Ban đầu Minji để lại ấn tượng quá đỗi hoàn hảo, nhưng càng về sau, dù chỉ mới nói chuyện qua vỏn vẹn một ngày, em nghĩ tim mình lại càng đập loạn vì Minji. Bao năm chưa hề thay đổi, em thích lớp trưởng tới mức chỉ muốn nói hết tất cả nỗi thất vọng tích tụ trong lòng mình bấy lâu nay cho nàng biết.
Lớp trưởng không những bị cảm mạo, hình như nàng ấy còn bị bệnh mù mặt nữa cơ.
Hân biết mình chẳng có tí cơ hội nào khi đối diện với Minji.
Em chẳng trông mong gì ở một người đã quên mất sự hiện diện của em, mà không phải chỉ một lần. Cứ cho rằng hai đứa có thể làm bạn lâu dài, nhưng năm cuối cấp rồi, thời gian lại chỉ còn có một học kỳ cuối cùng, làm sao có thể với tay bắt kịp nàng?
Không cần dò hỏi, em thừa biết Minji rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Nàng hoà đồng, tính tình vui vẻ lại hoạt bát, chưa kể là lớp trưởng nên được mọi người xung quanh tín nhiệm. Hân mới về trường nên chẳng quen biết ai, em thở dài, có lẽ vì vậy mà Minji mới chủ động làm thân với em.
Rất nhiều lần, Hân muốn hỏi, cậu có nhận ra ròng rã mười năm vẫn luôn có một con nhỏ ngu si đần độn thích thầm cậu không?
Chắc chắn vẫn là không, vì nếu biết, thì chẳng ai lại đi hỏi đi hỏi lại một cái tên.
Bất chợt, em phì cười. Viên kẹo mút vị cam vẫn chưa tan hết và nó đang nằm lặng lẽ một bên má phải bị phồng ra. Nếu cứ vừa ngủ vừa ngậm kẹo thế này thì chắc hẳn cuộc đời Minji phải thay chục bộ răng giả. Mùi kẹo cam dễ chịu nhàn nhạt xâm chiếm khứu giác của em, cứ như một loại nến thơm. Minji chắc hẳn rất thích kẹo mút, vì nếu không thích thì trong cặp nàng đã không lòi ra cả mớ kẹo với đủ thứ vị khác nhau.
Hân lúc nào cũng tự nhủ rằng đừng để tình cảm mình dành cho Minji đi quá xa, nhưng hễ mỗi lần chạm mắt với Minji, chỉ mắt thôi, không cần phải là lời nói hay là bất kỳ hành động nào khác, em lại buồn rầu thừa nhận mình chẳng thể nào ghét bỏ người ta được.
Minji là bầu trời rộng lớn, em chỉ là tán anh đào nhỏ. Cũng thật mong sẽ có ngày anh đào tự mọc cánh mà bay lên trời, chứ đừng rơi xuống đất nữa. Đẹp như thế mà cứ phải rơi rụng, cứ như tình cảm bị cắt xén đi nhiều mẩu nhỏ.
Tuy chỉ là một học kỳ, nhưng em muốn cùng Minji, trưởng thành qua học kỳ ấy.
.
.
.
.
Tình hình nghỉ lễ ba ngày nên có thể mình sẽ spam chương ạ 🥲, cho kịp tiến độ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com