mình sẽ cùng cậu trưởng thành.
Lên cấp ba, hai năm đầu tất nhiên là vẫn gặp được em, vẫn lặp lại câu hỏi, vẫn lặp lại câu trả lời.
Từ khoảng học kỳ thứ hai, Minji rầu rĩ khi Hân đã không còn xuất hiện ở trường. Tuy đã dần biết suy nghĩ hơn hồi bé thơ, nhưng mãi mà nàng vẫn chẳng thể gột bỏ được nỗi niềm nhung nhớ mười năm trời mình dành cho em. Mùa xuân đến, nhưng tâm nàng trống rỗng, cứ như linh hồn bị đục khoét, cứ lặng thầm thương nhớ một người dẫu cho tâm hồn lạc lõng biết bao nhiêu.
Một đầu xuân đẹp đẽ, nàng mệt mỏi mang danh sách đã được ghi đầy đủ đến cho thầy chủ nhiệm, thì từ đâu ra bất ngờ trông thấy em ngồi chễm chệ ở đó.
Má lúm đồng tiền nhỏ xinh, mắt biếc môi cười gây thương nhớ. Tuy dáng vẻ ngại ngùng khi quay trở lại ngôi trường cũ đã bắt đầu che lấp năng lượng hoạt bát ngày ấy, nhưng khi bước vào không gian sực nức hương đào, tâm trí Minji như có ai xâm nhập.
Người nàng mong mỏi hằng đêm, giờ đây đang đứng giữa văn phòng giáo viên này.
Minji biết chắc chắn Hân sẽ lại không nhận ra mình, thay vì nàng niềm nở chào đón và hỏi han Hân rằng em có nhớ mình không, thì bất ngờ nàng lại bắt đầu lại từ đầu:
- Cậu tên là gì?
Nàng nhác thấy em gấp gáp đứng dậy:
- Mình là Hanni, hoặc có thể gọi là Hân.
Em có vẻ thoáng ngại ngùng, nhưng rất nhanh sau đó lại nói:
- Từ "hân" trong tiếng Việt, còn có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.
Minji xốn xang lạ thường, trong lòng mỗi khi nhìn về em cứ rối như tơ vò, thành một khối chỉ len đã thắt nút khó có thể tháo gỡ.
Nàng chấp nhận việc nàng có thể quên sạch sành sanh ký ức của những năm trước kia, những ký ức buồn cười khi nàng cố dày công theo đuổi một cô bé mà mãi cô bé ấy vẫn chẳng thể nhớ ra nàng là ai. Nàng nguyện đánh đổi hết tất cả, sẵn sàng bắt đầu làm quen lại từ đầu chỉ để được bên cạnh em, bên cạnh người mà nàng thích suốt mười năm trời.
Mười năm với người lớn thì lại dài như một khoảng thời gian của tuổi trẻ đã bị vứt bỏ ở lại, nhưng với trẻ con, mười năm chính là một thập kỷ, mọi thứ trôi qua nhanh lắm, nhanh đến mức chưa kịp chớp mắt thì lại phát hiện ra một điều rằng mình đang ở năm cuối của thập kỷ ấy, mỉm cười chào đón người mà mình yêu.
Khoảnh khắc mà em sánh vai đi bên cạnh nàng, đáng yêu không thể tả. Cả cơ thể cứ nho nhỏ, đi bên cạnh nàng hệt một chú bạch tuộc con, quần áo ngay ngắn chỉnh tề hệt như bọn nhóc cấp một khiến nàng phải nhịn cười. Tim nàng lại đập loạn xạ, không còn theo nhịp nữa mà cứ như chơi một bài nhạc.
Nàng bảo em hãy đứng đó đợi nàng một lát, sau đó chạy nhanh nhất có thể trở về văn phòng lấy chìa khoá tủ cho em, rồi lại quay trở về thật lẹ để có thể ngắm nhìn gương mặt e ngại của em giữa đoàn người đông đúc tấp nập qua lại trên hành lang, sau đó mỉm cười giúi vào tay em chùm chìa khoá ấy.
Hân mới đến nên không có bạn, Minji chẳng chờ dịp nào tốt hơn thế nữa, thừa thắng xông lên chủ động giành cơ hội kết thân với em.
Bắt đầu bằng sơ đồ lớp.
Vốn dĩ lớp chỉ còn trống hai ba chỗ, hai chỗ kia đều có vị trí ngồi trông thẳng lên bảng rất đẹp mắt, rất dễ để chép bài. Nhưng trong một giây, nàng gạch bỏ sơ đồ cũ của thầy Jaehoon, chủ động ghi thẳng tên em vào ngay phía trên mình, sau đó lại gấp sổ lại rồi xem như chẳng có gì xảy ra.
Minji đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và nàng dùng mười tám năm tồn tại trên đời để đánh cược hết tất cả vào năm thứ mười thương nhớ.
Nàng lảng tránh ánh mắt của mình, đặt lên gốc cây anh đào um tùm hoa màu hồng nhàn nhạt. Nàng cứ mải mê nói, nói về ngôi trường lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm thời thương thầm trộm nhớ một người, nói về cái vườn đã được tân trang thật lộng lẫy, về cái hành lang dài rộng ngập ánh bình minh năm ấy. Hân sóng đôi đi bên cạnh nàng, biểu cảm thờ ơ vẫn chẳng nói lên điều tích cực gì, nhưng Minji vẫn tin.
Tin rằng sẽ có ngày gió thành công mang tình yêu của nàng về với trời, và nhờ đó mà em có thể ngoảnh lại nhìn nàng, dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hân có vẻ không thích giao tiếp nhiều với các bạn học, em hay ngại, gò má đo đỏ, lại còn khá kiệm lời. Minji một lần nữa đặt cược với bản thân, nàng lột bỏ sự lạnh lùng của mình, chủ động bước đến bên em, nắm lấy vạt gió trôi hờ hững phía sau em. Lớp trưởng chưa bao giờ tỏ ra đùa cợt với bạn học, đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng, vì em không phải bạn học, em là người trong mộng của nàng.
Lặng yên nghe tiếng gió thổi cánh hoa bay giữa bầu trời rộng lớn, lòng vẫn trôi nổi dẫu thật nhiều ưu phiền sầu muộn đang dạt dào tận sâu bên trong.
Minji sợ, rất sợ.
Nhỡ như những gì nàng làm, em đều không nhìn thấy, nhỡ như mọi thứ đều đổ sông đổ bể, liệu rồi ngọn gió có đánh rơi tình yêu ấy không?
Minji muốn Hân chỉ thân thiết với một mình nàng, như thể sợ ai đó sẽ mang em đi mất, để lại nàng đơn côi giữa tuổi mười tám đẹp đẽ. Minji sợ bản thân quá sỗ sàng, vô duyên sẽ khiến em dè chừng, nàng vẫn luôn cố tìm cách ở bên em thật bình yên, vì những phút giây ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, quý giá không sao kể hết.
Tình yêu của nàng thật mong manh làm sao, như một sợi chỉ nhỏ được đặt bên cạnh chiếc kéo sắc nhọn. Tình yêu ấy lúc nào cũng bị đe doạ, đến khi gần như đưa tay chạm đến, thì cả hai lại xa nhau một chút, gần một chút rồi lại xa một chút.
Không chỉ Hân, mà cả Minji cũng bị chính tình yêu ấy hành hạ rất nhiều.
Là một kẻ mộng mơ, nàng vẫn thường thấy hình ảnh bàn tay Hân từ từ tuột ra khỏi những ngón tay của mình, xa dần rồi sau đó là tan biến vào hư không. Minji sẽ đần mặt đứng ở đó, bối rối không biết phải làm thế nào, gọi tên em khắp nơi. Nàng sẽ choàng tỉnh mỗi khi Hân gọi nàng, mỗi khi Hân phát hiện nàng đang mất tập trung:
- Cậu không nghe mình nói mà lại nghĩ gì đấy?
Đại loại vậy. Và cũng những lần đó, Minji cố điều hoà hô hấp của mình, lặng thinh nhìn gương mặt chân thật của Hân được phóng đại trước mắt.
Nàng muốn oà lên khóc như một đứa trẻ, muốn thở phào nhẹ nhõm vì em vẫn còn ở đây, ngay bây giờ.
Minji nhìn theo từng cánh hoa rơi ngoài trời, tự hỏi rằng chừng ấy hoa tàn liệu có tương đương với số tình cảm tích tụ ngần ấy năm qua?
Không, không thể nào đong đếm nổi.
Vậy nên, nàng lại cược một lần nữa.
Phương pháp nhờ gió mang tình yêu về với trời, Minji biết được là do hồi cấp hai, nàng từng được nghe bạn học trong lớp vui miệng kể. Về nhà thì lục tung sách vở để xem xét xem điều này liệu có thật không, vì nếu như có thật thì ắt hẳn phương pháp hi hữu này sẽ linh nghiệm.
Nàng, hằng ngày đều nhờ gió gửi tình yêu đi, đều đặn như thế đến cuối năm cấp ba lúc nào chẳng hay.
Vì vậy, để Hân quan tâm đến mình một chút, nàng đã xé một góc sách của thư viện khi vô tình tự tìm được trong một lần đi lấy từ điển. Sau đó thì vo tròn lại, vờ như đấy là rác mà đẩy về phía em.
Tất nhiên, khoảng thời gian ấy nàng đi vắng, còn mẩu giấy thì để bừa lung tung trên bàn. Dù cho không có chút gió nào tác động đến, nhưng nếu thật sự những ngày tháng gửi gió ấy có hiệu quả, chắc chắn nó sẽ rơi vào tay em.
Nhìn màn hình điện thoại, Hân chụp ảnh mẩu giấy và nhắn hỏi đến, Minji chỉ biết cười thầm, mắc lừa rồi.
Đồ ngốc.
Minji nói dối với Hân rằng mình bận chuyện ở dưới văn phòng, thực chất nàng đang lang thang đâu đó dưới sân trường rộng lớn. Khoảnh khắc ấy, cái cảm giác mà kế hoạch của mình đang dần đi đúng hướng ấy, lớp trưởng chỉ muốn nhảy cẫng lên dù nàng đang ở chốn đông người. Ngàn hoa trôi qua tâm hồn nàng, giây phút đó, Minji chỉ muốn em thật nhanh tìm ra nguồn gốc của những con chữ ấy.
Chỉ cần cố gắng thêm xíu nữa, chắc chắn Hân sẽ tìm thấy nàng đang đợi em dưới tán hoa ngày nào.
Hân học hành khá giỏi, nhưng đâu đó vẫn còn những bài tập em chưa biết cách giải, và để cứu rỗi em giữa các thắc mắc về các môn tự nhiên, thì người đó vẫn luôn là nàng, luôn là lớp trưởng, luôn là Kim Minji.
Minji thường bắt gặp một vài biểu cảm đáng yêu hờn dỗi của Hân, những lần như thế, nàng nghe thấy tiếng nội tâm mình gào thét inh ỏi đến độ muốn chạy xồ ra ngoài. Nàng lại cốc vào đầu em:
- Bài dễ thế mà làm còn không xong.
Hân phân bua:
- Cậu đừng có cho bản thân giỏi rồi muốn nói gì thì nói. Thử hỏi xem ngoài mình làm được một nửa ra thì trong lớp có ai giải nổi không?
- Còn mình.
Và cũng những lần như thế, em lại giằng co với nàng hồi lâu, sau cùng lại phá ra cười như được mùa.
Ôi, tuổi thanh xuân đẹp tươi mình từng bên nhau thật lâu, trôi qua cũng thật mau.
Cánh anh đào tượng trưng cho em và nàng, nàng và em, gió và trời.
Sau cùng, ta có nhau.
Còn rất nhiều chuyện, nhiều vô cùng, nhưng những chuyện lặt vặt lẻ tẻ ấy, nếu nói cho em biết thì nàng sẽ xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt đi đâu.
Chẳng hạn như, ngậm kẹo để ngăn bản thân nói nhiều, thực chất là nói dối.
Nàng khi ngậm kẹo sẽ sinh ra rất nhiều lý do lý trấu để đối đáp với em. Nhưng nguyên nhân chính là để bình tĩnh hơn trước mặt em.
Lượng đường trong số kẹo ấy quả thật giúp đầu óc nàng tỉnh hẳn ra.
Kẹo nho, kẹo dâu, kẹo táo, chúng khiến Minji trở nên bớt lúng túng hơn khi bên cạnh em. Vậy nên ngoài hương hoa nhài, thi thoảng Hân sẽ ngửi được những mùi hương khác của kẹo đường phảng phất trong không trung. Và không phải lúc nào Minji cũng ăn nhiều kẹo, nàng chỉ ăn nhiều kẹo khi kề bên em.
Kẹo được lăn qua lăn lại trong miệng, cứ như một con tôm béo tươi được cuộn qua một lớp bột trước khi rán lên vàng giòn. Hân vẫn luôn được thấy dáng vẻ phớt lờ mọi thứ mà bình thản của Minji, chứ em không hề hay biết rằng nàng đã run rẩy như thế nào mỗi khi Hân im lặng ngồi trên xe bus cùng nàng. Tim đánh lô tô, sợ rằng cả em cũng nghe thấy.
Kẹo giúp má Minji bớt đỏ.
Tình đầu thơ ngây, tình đầu tinh khôi, tình đầu đẹp như mùa xuân mùa hạ mảy may chợt đến chợt đi. Sẽ chẳng có ngày xuân nào báo trước cho ta biết rằng xuân đã đến. Ngày tháng trôi qua, ta chẳng hay xuân tới tự bao giờ, ta chỉ biết nhìn cây anh đào trước trường bắt đầu nở hoa, màu hồng nhạt toả khắp mọi ngóc ngách trong lòng thủ đô.
Vậy là xuân đã đến.
Cũng như tình yêu của ta, ngay lúc ấy cũng đã được gió gửi về với trời.
Chuyện khác, Minji từng mệt mỏi dỗ dành Hân về việc nàng bị cứa tay chảy máu, đáng lẽ người được dỗ phải là nàng mới đúng chứ nhỉ?
Đó là khi con mèo của bác bảo vệ bị kẹt trên ngọn cây cao.
Ngọn cây đó cao nhất khu vườn trường. Nếu là mèo hoang thì thôi, chắc chắn nàng sẽ làm lơ rồi bỏ qua, có khi còn nán lại trêu chọc con mèo ấy để nó giận dữ rít lên khe khẽ. Nhưng buồn cười là, con mèo ấy lại là mèo cưng hay được Hân cho ăn sau giờ thể dục.
Hân khi ấy cũng đang tản bộ cùng nàng, thanh kẹo cứng trên tay còn chưa ăn hết đã vội che miệng hốt hoảng:
- Sao Deulro lại bị kẹt ở trên đó vậy?
Minji thắc mắc:
- Sao cậu lại gọi nó là Deulro?
Hoá ra Deulro là con mèo mướp mập ú hay chui vào các ô cửa sổ của những lớp tại dãy lầu một. Deulro nghe tiếng ai đó chê nó béo, nó lại gào lên, thân hình quá khổ đó làm cả cành cây đó như muốn gãy gọn.
- Đừng nhảy nữa!
Hân gọi với lên, con mèo im thin thít.
- Nó nghe lời cậu thế?
- Thì cậu có cho nó ăn ngày nào đâu mà đòi nó phải nghe lời cậu.
Minji bĩu môi, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe giọng Hân ngọt xớt nài nỉ:
- Cậu đưa Deulro xuống được không?
Nàng khó hiểu, hết nhìn bản thân đến nhìn lên con mèo béo núc ních trên cao:
- Mình á? Sao phải là mình? Mèo tự biết tiếp đất kia mà?
- Deulro sợ độ cao.
Hân cứ xin xỏ, đưa ánh mắt tội nghiệp lên nhìn Deulro. Với bộ đồ thể dục đang mặc trên người, túng quá, Minji đành thở dài:
- Sau này con quỷ ấy mà trèo lên cây một lần nữa thì mình kệ thật đấy.
Nàng cột áo khoác ngang bụng, hồi hộp từ từ bám chặt vào thân cây.
Thân cây anh đào tưởng chắc chắn là thế, nhưng khi em chỉ vừa nắm lấy cành cây chỉa về phía ngoài, cả cái cây mềm oặt như chỉ chực đổ rạp xuống, gốc cây như bị bứng ra. Phải mất một lúc lâu Minji mới có thể dỗ ngọt con mèo quỷ quyệt đó về phía mình, không những thế, dáng đi của nó lại còn vô cùng chảnh choẹ.
Mèo đúng là mèo.
Nhưng với đôi giày thể thao nhạt màu, quần thể dục xanh dài, áo phông trắng, Minji bây giờ trông hệt một thước phim quay chậm của những bộ thanh xuân vườn trường mà em hay lén mẹ đọc trong đêm tối.
Thì con gái mà, hồi còn non dại thì đứa nào mà chả thích đọc tiểu thuyết ngôn tình ba xu các kiểu đâu chứ? Cứ đợi tầm khoảng mười giờ, khi mẹ chúc ngủ ngon và tắt đèn phòng tối om, chờ hơn ba phút thì em sẽ bắt đầu lôi một quyển truyện vừa dày vừa nặng ra đọc. Với ánh đèn leo lét từ điện thoại, cô bé cắm cúi trùm chăn kín cả người rồi vùi đầu vào từng con chữ nhỏ xíu. Khi nghe tiếng cửa mở lạch cạch, em hoảng hồn giấu quyển sách dưới bụng, bị cấn đau nhưng vẫn không dám hó hé rên rỉ, chỉ cầm chặt hai góc mền rồi cười tủm tỉm không thôi.
Minji bây giờ cứ như nữ chính trong câu chuyện tình yêu của em.
Nàng ở trên, một tay khệ nệ bế con Deulro xuống, tay kia vẫn níu chặt các cành cây. Chỉ cho đến khi một cành lỏng lẻo bị nứt từ lâu, cả cơ thể tiếp đất bằng mông, con mèo vẫn chả sứt mẻ một tí gì, trong khi đó, cánh tay nàng lại cạ vào thân cây một đường dài, máu rỉ ra không ngừng.
- Minji?
Hân tất tả chạy đến.
- Chết rồi, lỗi mình mà cậu...
Minji chặn họng Hân bằng cách dùng hai ngón tay đặt lên môi em khi em vừa mới cúi sát đầu mình xuống, đôi mắt chỉ chực vỡ oà từng giọt lệ.
Môi mềm mại như những cánh hoa tươi.
- Mình không có sao, bất cẩn thôi.
- Mình... mình...
Hân lắp ba lắp bắp không ngừng, tay em run run đặt lên vết thương. Em sợ đến mức nước mắt từ từ chảy dài trên má lúc nào chẳng hay, nhưng em mặc kệ. Minji cười trừ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy:
- Nào, mình bảo là không sao mà. Hồi bé trèo cây té hoài, lo gì?
Nếu là Hân của mọi khi, hẳn là cô bé cũng sẽ hùa theo đùa vui vài ba câu. Nhưng trước cánh tay lem vệt máu, em chỉ gạt nước vương trên gò má ấm nóng, hai tay giữ tay nàng thật chặt.
Trong tình trạng bất động, Hân cứ sụt sịt mãi không thôi. Em dùng nước lau sơ vết thương, sau đó một mực kéo tay Minji đi.
Thanh xuân của hai đứa gói gọn chỉ có thế.
Giờ đây, đứng tại ngã tư sáng đèn, chết lặng người nghe Minji kể rõ đầu đuôi toàn bộ mười năm theo đuổi đầy giông bão ấy, em mới nhận ra mình vô tâm như thế nào.
Minji vừa nói, lại vừa không ngừng rơi nước mắt, đến khi không còn đủ hơi sức để mà mở miệng, nàng lại gục đầu lên vai em, lên vai phải của em.
- Cậu tin mình chưa?
Em vờ vịt, ôm chầm lấy người khổng lồ:
- Mình tin cái gì?
- Cậu đã tin rằng mình thích cậu mười năm chưa?
Thật trùng hợp làm sao.
Em ôm lấy Minji to lớn mà sao cứ tưởng lầm nàng nhỏ bé như một đứa trẻ đang khóc nhè. Bờ vai của nàng cứ run rẩy mỗi khi tiếng nấc trong cổ họng nghẹn ứ được vang lên, Minji giữ lấy em thật chặt, như sợ gió thổi em bay đi mất.
- Vậy cậu có tin mình cũng theo đuổi cậu tận mười năm không?
Minji chẳng thèm ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc:
- Chỉ cần cậu nói thì mình đều sẽ tin.
Tối, cuối xuân đầu hè năm ấy, đã có hai đứa trẻ thành công nhờ gió gửi tình yêu cho nhau.
Trăng thật sáng, sao thật sáng.
Tình yêu thời niên thiếu, cũng thật đẹp.
- Minji này.
Em hỏi, nàng đáp nhẹ:
- Mình đây.
- Tên của mình ấy.
- Ừm.
Hân lại giả đò:
- Có nghĩa là gì vậy?
Mùa xuân vẫn sống mãi trong tim cả hai đứa, sắc xanh hồng dịu dàng của thiên nhiên và trời đất được hoà làm một. Khoảnh khắc em nhắm mắt lại để nghe tiếng gió thổi, giây phút nàng khép hờ mi lắng tai theo dõi thanh âm của hoa rơi ấy, như có ai đó dùng thời gian khắc thật sâu vào tâm hồn cả hai.
Xin đừng quên đi phút giây này.
- Cậu là Hân, từ "hân" trong tiếng Việt có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.
Nhịp sống dịu dàng chảy.
Địa cầu vẫn chậm chạp trôi.
Em níu giữ vạt áo sơ mi đồng phục thật chặt:
- Sau này, mình và cậu, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành.
thân ái, gió mang tình yêu của ta về với bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com