Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mình sẽ là niềm vui của cậu.

- Cậu tên gì?

Đó là câu hỏi mà Hân phải trả lời hằng năm, dù có ngán đến tận cổ, nhưng mỗi một lần đối đáp lại với người hỏi câu đó, đột nhiên em lại thấy dễ chịu lạ kỳ.

Trong văn phòng giáo viên, Hân rón rén đi từng bước một. Em sợ tiếng bước chân của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của các thầy cô, vậy nên tiếng bước chân lẫn tờ giấy nhập học mỏng manh trên tay dường như cũng run rẩy theo em. Vốn dĩ vẫn đang học hành ở ngôi trường mới khá yên ổn, nhưng chỉ được tầm một học kỳ là em phải chuyển sang quận cũ cùng với bố, tất nhiên việc học ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

- Em đến một mình à?

Thầy Jaehoon, một quý ông nhã nhặn với hàm râu quai nón và nụ cười niềm nở khiến lòng Hân dễ chịu hẳn. Thầy đã ngoài năm mươi nhưng dáng vẻ hoạt bát, năng nổ đầy nhiệt huyết và tận tâm với nghề khiến em có cảm tình ngay. Khác xa với những người thầy cô khác, đôi mắt nhỏ của thầy Jaehoon không khắt khe xét nét quá nhiều như em nghĩ. Vì vậy để trấn an bản thân, em thở phào nhẹ nhõm.

Giáo viên chủ nhiệm quét mắt qua tờ đơn xin phép một hồi lâu, sau đó chép miệng:

- Em chuyển về học lại à?

- Dạ, học kỳ trước bố em chuyển công tác nên phải chuyển trường, nay được đổi về đơn vị cũ rồi ạ.

- Chà, vậy ra em là học sinh cũ mới đúng chứ nhỉ? Cô Jung cứ nhắn phiền tôi về việc phổ biến quy định cho người mới.

Thầy thoải mái cười lớn cho dù có giáo viên khác ở đây, điều này khiến Hân chột dạ rồi đâm ra lúng túng. Đôi vai gầy của cô bé cứ ngày một co lại như con ốc nhỏ xíu, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng hiện lên ngay nơi chốn đông người.

Thầy Jaehoon xem chừng chưa muốn thả em về lớp ngay. Thầy rót trà bạc hà vào một cái tách cũ mèm và mời em cùng nhâm nhi trò chuyện. Thú thực là cái tách cũ đến mức em sợ mình chạm vào nó sẽ vỡ ngay tức khắc, thôi vậy, nhận lấy cho thầy vui là được. Ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, thầy vừa làm việc bằng tay vừa hứng thú trò chuyện với cô bé học sinh "mới" bằng miệng không ngơi nghỉ, tuy chỉ là người nghe nhưng em nghĩ mình sẽ chết đến nơi.

- Thầy Hong?

- Ồ! Em đến rồi đấy à?

Thầy ấy đứng dậy, lại tay bắt mặt mừng với bạn học mới tiến vào. Nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ, em đoán sơ qua được rằng có lẽ bạn nữ này là lớp trưởng lớp thầy. Nhưng bạn ấy có kinh nghiệm hơn em, khi thầy rủ rê uống trà thì lớp trưởng từ chối ngay.

- Quên chưa nói với em, lớp mình có học sinh mới, thật ra là cũ. Mà thôi kệ, em lo cho bạn ấy nhé, thầy phải xuống nộp đơn cho phòng thu ngân.

Giọng thầy Jaehoon nhỏ dần, đến khi tiếng cửa gỗ khép lại thật mạnh, Hân giật bắn người, hai bàn tay run lập cập va vào nhau.

Lớp trưởng khẽ thở dài, một tay chống lên mặt bàn giáo viên nhìn em. Cho đến giờ vẫn chưa dám ngước lên nhìn người ta một cái, hai tay em vẫn nâng giữ tách trà, hồi hộp đến toát mồ hôi.

- Cậu mới đến à?

Theo phép lịch sự mà em đã được gia đình giáo dục từ hồi còn bé, trong giao tiếp nhất định phải nhìn thẳng vào mắt đối phương mà tự nhiên trò chuyện. Vậy nên một giây ngay sau đó, Hân đã ngẩn đầu lên liền, rồi giây tiếp theo nữa, em lại lẩm bẩm rằng sao Trái Đất lại tròn đến như vậy.

Kim Minji.

Thích một người liên tục suốt mười năm liền thì không có cớ gì mà lại quên đúng không?

- Cậu tên là gì?

Cũng suốt mười năm trời ấy, em nghe nàng nói bốn từ này đến độ ám ảnh, lần nào cũng chỉ trả lời duy nhất một câu nói lặp đi lặp lại.

- Mình là Hanni, hoặc có thể gọi là Hân.

Như một luồng gió nhẹ của mùa xuân hoa nở rơi xuống từ bầu trời cao vời vợi, em nhanh nhảu tiếp, sợ Minji sẽ lại quên mình như mười lần trước:

- Từ "hân" trong tiếng Việt, còn có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Em phát hiện mình cũng mất bình tĩnh đứng phắt dậy như thầy Jaehoon, nhưng đôi mắt em còn ánh lên vẻ chờ mong một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đây không phải là lần đầu Hân trả lời Minji câu hỏi này. Mọi thứ, bao gồm cả câu trả lời đều được lặp lại theo đúng quy trình mười năm gặp gỡ.

Lớp trưởng vẫn đứng ở đó, y nguyên vị trí cũ nhưng đã thôi nhìn em. Bây giờ ánh mắt của nàng lại đặt vào ô của sổ vuông của phòng giáo viên để ngắm những cánh anh đào hồng rực độ xuân về. Văn phòng bây giờ bắt đầu thưa thớt hẳn vì thầy cô đã tản hết về lớp, chỉ còn lại tiếng điều hoà chạy rì rì trong phòng.

Mép môi của lớp trưởng có hơi nhếch lên.

- Có phải cậu cho rằng mình ngốc nên mới cười khi dễ không?

Gò má em lại lần nữa đỏ lựng lên, giọng the thé lí nhí trong cổ họng. Minji cuối xuống:

- Mình không biết tiếng Việt. Nhưng cậu giới thiệu độc đáo như vậy thì làm sao mình quên cậu được?

Minji vẫn còn cười, cười khẽ.

- Mình sẽ không quên cậu đâu, nhất định đấy.

Trái ngược hoàn toàn với những năm trước, cả hai chỉ dừng lại ở việc hỏi tên và đối đáp, rồi người nào người nấy đi một nước không thèm ngoảnh đầu lại.

Em mở to mắt nhìn lớp trưởng, như chẳng thể tin vào những gì mà nàng nói. Cứ như một giấc mơ, em chưa bao giờ nghĩ Minji sẽ nói điều đó với mình, cứ như nàng đã biết em từ nhiều năm trước và tặng kèm thêm lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên.

Seoul lúc bấy giờ vẫn còn lạnh run, dù đang là đầu mùa xuân, nhưng hơi lạnh của gió tháng Ba vẫn len lỏi luồn lách vào các khe hở xâm chiếm cả gian phòng, hoà chung với cả nhiệt độ lạnh lẽo của điều hoà. Hân nhẹ đưa tay lên ma sát vùng cánh tay để giữ hơi ấm, nào ngờ Minji lại lột lớp áo thể dục của nàng, chìa về phía em.

- Chắc cậu không mang đồ thể dục, mặc tạm đi.

Trên người nàng lúc này chỉ còn độc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng tan, Hân lắc đầu ngượng nghịu:

- Vậy sao được? Cậu giữ mà mặc đi chứ.

Nàng một mực giúi chiếc áo dày vào lòng Hân, gần như là chồm tới và em có cảm giác hơi thở của mình bị đứt quãng. Minji thì thầm:

- Mặc đi, rồi mình quay lại ngay, tay cậu lạnh cóng ấy.

Đợi đến khi bóng dáng nàng đi khuất, Hân mới bâng khuâng nghĩ ngợi.

Chiếc áo vẫn còn giữ hơi ấm ngọt ngào của cô gái gần mét bảy, đã quá lâu Hân mới lại được chạm vào hương thơm cơ thể dịu dàng dễ chịu này. Mỗi năm một lần, hễ lướt qua Minji là em đều có thể nghe thấy mùi hoa nhài thoang thoảng đậu lại ở đầu mũi mình. Khoảnh khắc ấy với em là vô tận, cũng thật xa xăm, cứ lân lân khó tả một hồi như thế. Bây giờ mùi thơm ấy lại chìm trong lòng mình, nhất thời cả cơ thể của em cứng nhắc lạ thường.

Chỉ mới một học kỳ không quay lại mà ngôi trường nom sáng sủa, sạch sẽ hơn nhiều. Ngay cả lớp sơn phủ trên tường cũng không còn ẩm mốc và bám bụi, xem ra học kỳ trước, ban giám hiệu sau khi bị phụ huynh chỉ trích đã cho tu sửa lại toàn bộ. Em mỉm cười một mình ngả đầu ra sau ghế, dựa chân lên chiếc ghế con của thầy Jaehoon trông chẳng khác nào bà hoàng con.

Một năm trước cũng thế, Minji hỏi tên, em trả lời, sau đó chẳng còn gì nữa. Nàng sẽ chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác đơn phương một người mười năm mà ngay đến sự hiện diện của mình, người ấy cũng không nhớ.

Cứ như vậy, người hỏi, người đáp tận mười năm, một vòng lặp không thay đổi. Cuối cùng vào mùa xuân năm nay, khi cả hai lại gặp nhau lần nữa và Hân vẫn đinh ninh rằng em sắp phải đơn phương người ta năm thứ mười một, ai ngờ được nàng lại chủ động xoá bỏ vòng lặp vô nghĩa đó.

Vậy là nhớ hay là không nhớ? Không nhớ thì không nói, mà nhớ thì nàng ấy cũng ngậm tăm.

Thật sự không có nói dối, em đơn phương người ta đã được mười năm rồi.

Gia đình Hân là gia đình gốc Việt, hoàn toàn không lai hay máu mủ gì với dân tộc khác. Nhưng vốn được bố mẹ mang sang Hàn định cư từ bé, vậy nên vốn từ vựng tiếng Việt của em có chỗ biết có chỗ không. Và để tạo ấn tượng mạnh về cái tên thuần Việt của mình, điều đầu tiên cần làm chính là giải mã nó cho người mình thích.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, vậy nên qua tới năm thứ mười thì người ta mới nhớ.

Thời gian đầu khi chập chững bước chân vào tiểu học, tiếng Hàn chưa sõi cộng với việc tính tình dễ ngượng nên cô bé khá khó khăn trong việc kết thân với những đứa nhóc cùng tuổi. Khác biệt về văn hoá quá lớn nên đôi khi Hân cũng chẳng thể hoà nhập được với các bạn. Mà trẻ con ở cái độ tuổi ấy, cô đơn lạc lõng một mình thì quả là cực hình, em cũng không ngoại lệ. Nhưng với bộ não đơn giản của những năm bảy, tám tuổi, cô bé quan niệm rằng chỉ cần mình tập trung học hành và không đụng chạm gì ai là được.

Xui cho em, em đang sinh sống tại nơi có tỉ lệ bắt nạt học đường cao nhất Hàn Quốc, tức thủ đô Seoul phồn hoa đông đúc dân thành thị. Trẻ em hay học sinh, sinh viên dù có ở bất kỳ độ tuổi nào thì cũng có nguy cơ phạm tội bắt nạt cao, đặc biệt là những đứa trẻ không đủ nhận thức từ trường cấp hai đổ về trước. Càng xui hơn nữa, em là một trong số các nạn nhân của bọn bắt nạt.

Lũ trẻ đều cho rằng tên của Hân lạ lẫm làm sao, chốc chốc là lại bị lôi ra trêu ghẹo. Nhiều lần như thế đến mức cô bé không muốn phải vác xác đến trường, thậm chí còn ghét cả cái tên của mình. Tất nhiên Hân không dám kể chuyện này cho bố mẹ biết, họ đã đủ bận bịu với biết bao phiền toái rồi.

Như mọi ngày, khi Hân bảy tuổi tròn xoe như cục bột đang cố moi đất sét ra khỏi cái hộp nhỏ trong tiết mỹ thuật, bọn con trai cười ầm lên, nhao nhao giật phắt lấy viên đất sét rồi thi nhau chà lên mái tóc đen nhánh của em, lại còn bảo là tóc rễ tre và dùng đủ thứ từ ngữ khinh miệt khác.

Trẻ con mà, hễ không chịu nổi uất ức thì đứa trẻ đó sẽ bùng nổ, cuối cùng là dồn nén biết bao cực khổ để khóc một trận thật lớn như nước lũ xả ồ ạt.

Chỉ cho đến khi bạn nữ kia bước vào, em mới thôi khóc.

- Bốn, năm người các cậu mà dám ăn hiếp con gái hả?

Nói đoạn, cô bạn ấy vồ tới, ngoạm một cái thật lực vào tay của thằng cầm đầu trét đất sét nguệch ngoạc. Tay thằng bé sưng tấy cả lên, được một lúc lại rỉ máu đỏ lòm. Giờ thì Hân nín khóc, đến lượt cả bọn bắt nạt khóc ré lên rồi chạy ầm ầm đi mách giáo viên.

Cô bé vẫn còn hơi sụt sịt, nhưng lại sợ cô bạn đó quay sang cắn loạn cả mình nên ngay lập tức im thin thít, thỉnh thoảng lại nấc lên hai ba cái.

Cô bạn đó cũng ngầu chẳng kém gì các anh chàng idol Hàn Quốc cháy phố mà mẹ thường hay xem, dáng người dong dỏng cao, quần cộc cùng chiếc áo thun đen rộng quá khổ khiến cô bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển. Nghe tiếng em cười khùng khục ở dưới đất, cậu ấy nhíu mày quay phắt sang:

- Cười cái gì?

Hân lại ngậm tăm, nhưng trước khi cô bạn bỏ đi, em may mắn gọi với theo:

- Minji.

Là vì cái tên được thêu ngay ngắn trên chiếc quần cộc.

- Mình là Hân, từ "hân" trong tiếng Việt có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Mẹ đã dạy em câu giới thiệu này mỗi khi có ai hỏi tên, nhưng Minji không hề mở miệng, em chỉ muốn mình để lại ấn tượng trong mắt người bạn ngầu ngầu ấy thôi.

Bạn ấy quay lại thật, nhưng chỉ chép miệng rồi bỏ ra sân chơi với những bạn khác.

Những năm sau vẫn thế, nhưng tiến bộ hơn một chút là Minji bắt đầu hỏi tên em.

Lên cấp hai, dù đã bắt đầu ra dáng một thiếu nữ nhưng vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như một trái đào của cô bé vẫn làm nhiều người hiểu lầm em chỉ chừng mười tuổi. Kỳ thực Hân đã rất cố gắng để vào học chung một trường với Minji cho dù nàng không nhận ra mình, nhưng với em, được hít thở chung bầu không khí với nàng cũng đủ hạnh phúc rồi.

Đó là khi Hân cố gắng xin vào câu lạc bộ điền kinh.

- Cậu tên gì?

Minji, lúc này là thư ký câu lạc bộ ngước mắt nhìn, đôi mắt vẫn ráo hoảnh.

Thì, câu trả lời cũng chỉ có thế thôi.

- Mình là Hân, cậu có thể gọi mình là Hanni. "Hân" trong tiếng Việt nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Buổi phỏng vấn chỉ có bấy nhiêu đây, nhưng mỗi một lần chạm mắt với Minji là em lại rung động, tim nhảy loạn xạ hết cả lên.

Đôi khi lướt ngang qua, với dáng vẻ chuyên chú làm gì đó của Minji cũng đủ khiến em mê mẩn đứng ngồi không yên. Và với mùi hương hoa nhài êm dịu, Hân có cảm giác rằng em được tình yêu ru vào giấc ngủ ngàn thu độ xuân về.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn.

- Nước ấm của cậu đây.

Lớp trưởng hoạt bát, khoẻ khoắn hùng hục xông vào, với mái tóc đen dài suôn mượt, vài lọn bết mồ hôi dính vào má. Hân cúi đầu thì thầm:

- Cậu vất vả nhiều rồi.

Minji cười trừ đặt cốc nước ấm ở một góc bàn, gương mặt ủ dột do chạy quãng đường xa nên mồ hôi đổ không ngớt. Nàng lạch bạch mò đến bên bệ cửa sổ, mở khe khẽ đủ để gió xuân lùa vào.

- Mồ hôi đầm đìa như thế mà hóng gió, coi chừng bị ốm đấy.

Hân phát hiện mình hồi hộp khi đang giao tiếp với người mình thích. Bằng chứng là lồng ngực phập phồng, giọng nói nhỏ xíu và gương mặt ửng đỏ đã cho em biết. Minji không trả lời, quần thể dục và áo phông trắng cứ thế đứng dựa vào tường hát vu vơ vài câu, đầy vui vẻ.

- Sẽ không sao đâu.

Trời đầu mùa xuân, tưởng chừng mười mấy năm sinh sống ở đây đã ngắm đến chán chê, nhưng khi nhìn thấy Minji chống cằm dựa vào bục cửa mới thấy hoá ra mùa xuân không nhàm chán như em nghĩ.

Mùa xuân hoa nở và Minji, cả hai dường như hoà làm một.

Quả thật Hân có thể bỏ hàng tiếng đồng hồ để ngắm Minji mãi không chán. Chỉ khi ánh mắt của em trở nên quá chăm chú đến mức nàng cảm thấy nhột nhạt sau lưng. Hân mím môi vờ gãi gáy che giấu sự ngượng ngập ấy.

Trong một khắc, em tự biết đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mình, và cũng có thể là Minji. Cốc nước ấm nhẹ nhàng trôi tuột xuống cuốn họng, nhiệt độ cơ thể tăng cao lạ thường dù đang ở trong phòng máy lạnh. Nàng bĩu môi búng một hòn sỏi từ trên cao văng xuống mặt đất, sân trường vẫn im ắng đến buồn cười. Trong khi đó, từng cánh anh đào nhỏ nhoi bắt đầu che kín gốc cây, cứ như một cái thảm lông hồng dành cho quý tộc thời xa xưa.

Khung cảnh này đẹp biết bao, và nó chỉ dành cho mỗi mình thôi.

Hân đang ngầm biết ơn ông trời.

- Sẵn sàng vào lớp chưa?

Dù gió thổi rất nhẹ, nhưng em tưởng chừng linh hồn mình đang bị cuốn về phía bầu trời xa xăm bất tận.

Em cúi người khi Minji vẫn nghiêng đầu mỉm cười nhìn em giữa phòng giáo viên.

Hai bàn tay chạm nhau:

- Sau này phiền cậu nhé, lớp trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com