mình sẽ vẫn hoài mong ngóng cậu bất kể mùa màng.
- Làm gì mà cứ như bị thất tình vậy bà chị?
Danielle, một con bé lai Úc, và Hyein, con bé nhỏ nhất đội bóng chuyền đã nói như thế.
- Bộ mấy đứa dòm mặt chị thấy giống bị bồ đá lắm hả?
Em hỏi, thế là tụi nhỏ gật đầu một cái rụp, chưa kể mồm miệng ác độc của Hyein chẳng thèm dừng lại:
- Em không nghĩ chị có người yêu luôn cơ.
- Nhóc à. - Em cười khổ. - Biết là em không cố ý nhưng có cần gây tổn thương vậy không?
Tụi nó lại dạ vâng, lại gật đầu một cái rụp.
Câu nói hàm ý bảo trông em như cái xác vô hồn của Danielle và Hyein mang tính sát thương tương đương một trăm năm mươi mã lực, cứ như lồng ngực em bị điểm yếu huyệt, đau đến mức không thể chống cự nổi. Như để chắc chắn rằng hai đứa nhỏ đó không nói dóc, em quay sang đội trưởng:
- Haerin, bây giờ trông chị thế nào?
- Dạ? - Haerin không hiểu. - Thế nào là thế nào?
Nhưng ánh mắt kỳ quặc của con bé khi em vừa bước chân vào nhà thi đấu đã nói lên rằng nó cũng đồng tình với quan điểm trên của hai con nhãi con kia. Nguyên nhân có thể là do dạo này em cứ đi đứng thất tha thất thểu, cặp mắt vô hồn và hướng tới một nơi không ai biết, cứ như robot bị hỏng phần lập trình. Haerin khó xử:
- Phải tập trung hơn nữa chị ạ, kẻo bị giành suất ra quân ngày mai đấy.
À quên béng đi mất, mai còn có trận đấu bóng giao hữu giữa hai đội nữ trường Hanyul và trường Godong.
Huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền nữ, cô Dabyul chỉ vừa tốt nghiệp đại học thể thao cách đây hai ba năm, năm nay năm thứ hai cô đảm nhận vị trí huấn luyện cho một ngôi trường có danh tiếng. Vì vậy nên các thành viên của câu lạc bộ vẫn luôn thấy được một mặt nghiêm khắc, làm việc quy củ và lịch tập khắc nghiệt, nhưng mặt còn lại, cô lại là một người rất đáng yêu và chăm giao tiếp với học sinh để cả đội có thể thân thiết với nhau hơn.
Em kéo tay chân sang một bên, khởi động trước khi tập:
- Cô Dabyul sẽ trực tiếp loại những ai tệ khỏi đội hình thi đấu à?
Haerin gật đầu:
- Chứ sao. Đội hình thi đấu chính chỉ có sáu người mỗi đội còn tuyển thủ dự bị thì nhiều đến mức ngồi tràn cả băng ghế kia kìa. Cạnh tranh gắt gao lắm.
- Em là đội trưởng rồi thì lo gì nữa?
Haerin lắc đầu nguầy nguậy:
- Chậc, vậy là chị chẳng biết gì về cô Dabyul rồi. - Vừa nói, con bé liền minh hoạ cho câu từ của mình bằng cách khua khoắng tay loạn xạ tùm lum. - Cô ấy từng loại anh Eunjun, đội trưởng của đội nam do tập luyện chểnh mảng đó. Thời gian đó ai cũng bất ngờ hết vì cổ lại loại thẳng anh ấy ra, Eunjun từng giành được rất nhiều phần thưởng khu vực mà.
Hân liếc nhìn Danielle đang cười nói vui vẻ với các bạn chung câu lạc bộ, lại quay sang nhìn Haerin, cười cười:
- Vậy em phải cố gắng thôi.
Haerin theo ánh mắt của Hân đặt trên người cô bé nhóc Danielle, cười phụ hoạ:
- Vâng, phải ráng thôi chứ em cũng chẳng muốn bị đá ra khỏi đội.
Cả hai trao đổi một chút nữa về sân chủ nhà, tức là sân thi đấu của trường Hanyul đây. Em và Haerin bỏ vài phút tập để bàn luận hăng say về chiến thuật trong lối chơi của trường Godong, bất thình lình cô Dabyul gõ vào vai hai đứa:
- Mau vào tập đi, hai em suy tính gì đấy?
Hân giật bắn người, trong khi đó Haerin lại mỉm cười:
- Bọn em đang nghĩ chiến thuật ạ, vào ngay đây thưa huấn luyện viên.
Cô Dabyul gật đầu.
Cả câu lạc bộ chăm chỉ tập luyện hết sức, chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để có thể mang lại chất lượng tốt cho buổi tập. Nhóm giao bóng, nhóm chuyền bóng và hai nhóm tay đập và tay chắn bóng. Sau khi đã phân chia vị trí của từng thành viên xong xuôi, cô Dabyul vỗ vỗ vào lòng bàn tay khích lệ tinh thần bọn trẻ:
- Đủ rồi ha? Bây giờ các em cứ chia nhóm ra tập theo sự phân bố của đội trưởng Haerin, sau đó dợt lại lần cuối bằng cách thi đấu thử nhé.
Cả nhóm đồng thanh dạ ran thật to, to đến mức đội tuyển bóng rổ ở sân thi đấu ngoài trời còn hết hồn.
Tinh thần thể thao mới to lớn làm sao.
Vì mai có trận giao hữu hòng nắm giữ danh dự của hai ngôi trường nổi tiếng. Đứa nào cũng ý thức được rằng buổi thi đấu ngày mai thật sự quan trọng, cho dù đây thậm chí còn không phải thi đấu giải. Cứ thế liên tục ròng rã hai ba tiếng đồng hồ, cái áo phông trắng thể dục đã nồng nặc mùi mồ hôi. Mà không phải một đứa nhé, là mấy chục đứa một lượt lận cơ.
Hyein nằm dài ra mặt sân:
- Mệt chết mất.
Em cười khúc khích:
- Mệt nhưng vui mà, lâu lắm rồi mới được đi thi đấu với trường khác.
Danielle đế thêm:
- Ừ, đúng đúng.
Lịch tập của cô Dabyul quả nhiên đúng là vô cùng khắt khe, bọn trẻ chưa kịp nghỉ ngơi uống nước hết mười phút là cô đã bắt cả câu lạc bộ phải quần quật tập tiếp.
Lúc về đến dãy tủ khoá để thay quần áo trở về nhà, Minji đã tựa lưng vào cửa tủ chờ em dù em chỉ đứng từ phía xa từ đầu hành lang.
Lâu lắm rồi mới lại có một người đợi chờ em trên con đường về nhà.
Cái dáng vẻ đó, áo phông trắng, quần thể dục, tai đeo airpod và băng đô xanh. Là dáng vẻ em yêu thích mười năm liền đó, ngước mắt lên tìm em, sau đó mỉm cười tít mắt vẫy vẫy tay để em thấy.
- Mai có thi đấu giao hữu kiếm đạo của trường mình lẫn trường Godong đấy, cậu đến cổ vũ mình nhé?
Em lục đục mở tủ khi nghe nàng mải mê nói, cái cửa tủ quái quỷ che mất gương mặt hào hứng của nàng, Hân tiếc nuối:
- Nếu là trường Godong thì không được rồi.
Nàng chưng hửng:
- Tại sao?
- Thì tất nhiên là vì bọn mình cũng có lịch thi đấu với bên đó rồi.
Minji nghe xong thì chẳng tỏ ra thái độ gì rõ rệt, chỉ ậm ừ trong cổ họng, khoanh tay ra vẻ hờn dỗi.
- Biểu cảm gì đấy?
- Mình tiếc là vì không được thấy cậu thi đấu bóng.
Minji nói thật.
Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn được thấy em vút bay trên sân đấu, cứ như một nghệ sĩ đang toả sáng lấp lánh biểu diễn cho những vị khách bằng những câu ca tuyệt đẹp. Nàng chỉ muốn được thấy em tung cả cơ thể bé tí lên cao, sau đó lại đập quả bóng cứng như đá ấy thật mạnh xuống sàn. Minji chưa từng thấy Hân mải mê chạy theo bóng và bắt tay với đồng đội để đưa trái bóng đó nện xuống khoảng sân của đối thủ.
- Chắc là kì cục lắm.
Nàng cảm thán.
- Có cậu mới kì ấy.
Thích nàng đến mười năm, Hân chưa bao giờ được thấy Minji cầm thanh kiếm tre shinai hạ gục đối thủ.
Đó là vì những năm trước đó, Minji chỉ chăm chăm vào các câu lạc bộ khác như điền kinh hay thể thao dụng cụ, nàng đã bỏ phí quãng thời gian ấy chẳng để làm gì. Giờ đây Minji đứng trước mặt em, quần hakama, áo kendogi, khẳng định chắc nịch rằng nàng sẽ tham gia thi đấu vào ngày mai.
- Theo như lịch dự kiến thì trận giao hữu của kiếm đạo bọn mình sẽ kết thúc vào mười rưỡi sáng thì phải.
- Vậy là mình vẫn có thể đến xem cậu rồi. - Em nâng cái cặp lên, khoác tay nàng. - Tụi mình kết thúc vào lúc chín rưỡi hay mười giờ gì đó.
Thoáng một cái, sáng mai đến rất nhanh. Em chưa kịp mở cửa nhà thi đấu để luyện giao bóng một chút thì đã nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch ở phía sân ngoài. Nàng quay sang hỏi Haerin, nàng đội trưởng vào cùng lúc với mình:
- Nhóm người đang hì hục chạy là phía bên trường Godong à?
- Dạ, nghe bảo bọn họ lúc nào cũng phải luyện cơ trước khi thi hết.
Sau khi thay đồ xong xuôi, cô Dabyul và Haerin cùng nhau sắp xếp thứ tự ra sân cũng như thay thành viên. Cả hai trường sẽ chỉ đấu hai hiệp, đến cuối hiệp hai mà vẫn không thể phân thắng bại thì sẽ sang hiệp thứ ba, thời gian bằng nửa hiệp đấu bình thường.
Em được xếp vào sân ở vị trí tay đập ở hiệp hai. Con bé Danielle, libero của đội nhác thấy em thoáng căng thẳng, nó mỉm cười:
- Thư giãn nào chị Hanni.
Hiệp một chưa gì đã bắt đầu ngay khi các vận động viên hai bên bắt tay chào nhau, đôi mắt ai nấy cũng toé lửa, ánh lửa nhiệt huyết. Còi trọng tài vừa thổi, bóng đã được phát, rồi cứ thế hết chuyền lại đập, em lo lắng theo dõi, điểm số thì vẫn cứ suýt soát bằng nhau.
- Đừng căng thẳng quá chị ơi, mình sẽ thắng mà.
Hyein ngồi bên cạnh, nó thấy đôi bàn tay em run rẩy, cứ liên tục đưa lên miệng cắn móng tay liên tục. Tuy chưa được ra sân, nhưng em còn chảy mồ hôi nhiều hơn cả những người đang chuyền bóng. Hyein trấn an em bằng một hai câu rồi chẳng nói gì nữa, nó để mặc em với nỗi lo âu này.
Minji chắc cũng đang thay đồ chuẩn bị thi thố rồi, nàng sẽ không căng thẳng như bây giờ chứ?
Rát nhanh hiệp một đã kết thúc khi Hanyul và Godong thua kém nhau vài điểm lẻ tẻ. Cô Dabyul giảng lại chiến thuật cho cả bọn hiểu, Hân ù ù cạc cạc lắng tai nghe, chữ được chữ mất. Em thở dài, đã lâu lắm rồi Hân chưa ra sân thi đấu, phải mấy năm là ít.
Đột nhiên em lại nhớ về Minji.
Khi đang mò mẫm túi quần áo để lấy chai nước lạnh, tay em chạm phải một túi bóng kính đựng gì đó. Em chậm chạp lôi cái túi ra, hoá ra chỉ toàn là kẹo dẻo, nhưng lại thêm một dòng note nhỏ:
"Thắng thua không quan trọng, nhưng phải cười cho mình, vui lên đi không được buồn đâu đấy."
Nàng nhét túi kẹo này vào cặp em từ lúc nào vậy?
- Thay người ạ!
Hyein hô toáng lên làm em mất tập trung, theo sự chỉ đạo của cô Dabyul, em sẽ thay số áo bảy mươi để tiến vào sân thi đấu. Trong khi đó, miệng em vẫn đang ngậm viên kẹo dẻo vị nho cho tan dần ra trong khoang miệng.
Chơi thật vui vẻ nào.
Haerin đang giữ vị trí chuyền hai, nhác thấy em vô cùng thoải mái, tự tin chạy vào, nó cũng an tâm phần nào. Phần đầu hiệp hai vẫn thế, mọi thứ vẫn căng thẳng khi điểm suýt soát bằng nhau. Bất ngờ tay đập bên đó nện một cú xoáy như bão, Danielle chạy muốn trượt cả chân hất quả bóng về phía Haerin.
- Chị Hanni.
Haerin hét lên khi cả em và một bạn cùng nhóm nữa chạy thật nhanh lên trước lưới. Đó là cách bẫy, giăng lưới bằng tận hai con cá để các tay chắn bên đối thủ bối rối. Haerin chuyền bóng vô cùng nhẹ nhàng về phía em.
Giây phút em nhảy lên, lòng bàn tay áp vào quả bóng, mọi thứ vẫn được diễn ra vô cùng chậm chạp, cứ như thời gian dừng trôi. Em thấy gương mặt đắc thắng của Haerin, nét bối rối của đối thủ khi cả hai vận động viên nhảy lên cùng một lúc. Khi bóng chạm vào tay, em còn nghe anh đào rơi bên tai, trùng hợp làm sao.
Bóng đập thật mạnh xuống sàn trước con mắt ngỡ ngàng của đội bạn. Đội Hanyul đã dẫn trước một điểm, Haerin cười toe bằng cả đôi mắt mèo, bung ngón tay cái khen:
- Giỏi lắm, tiếc là chị Minji không được xem.
Cụt hứng ghê, tự dưng nhắc Minji làm gì không biết.
Hiệp hai cũng kết thúc rất nhanh, điểm lại ngang bằng lần nữa. Em chẳng còn hứng để xem, quay sang nói với cô Dabyul:
- Em về được không ạ?
- Được chứ, nhưng sao không ở lại xem hết?
- Em qua bên kiếm đạo ấy.
Nghe đến đó, Haerin à một tiếng, Hyein à một tiếng, Danielle à một tiếng. Thôi nào, bọn nhãi ranh!
Em vội vã thu xếp đồ đạc rơi lỉnh kỉnh dưới sàn, hào hứng chào tạm biệt đội, sau đó hộc tốc chạy về phía ngược lại. Khổ nỗi, trận đấu bóng vừa nãy đã làm em mệt nhoài người, mà võ đài với sân thi đấu trong nhà lại cách nhau một quãng xa thật xa, từ đây mà đi bộ đến chắc cũng gần mười phút.
Em không muốn bỏ lỡ giây phút nào, và em cứ cố tưởng tưởng võ đài như quả bóng, hộc tốc chạy theo. Đến khi đuổi kịp, thấy bản thân đứng trước cửa là cả hai chân chỉ còn nước lết mới bò lên khán đài nổi.
Em tìm một chỗ ngồi thật sát sân để có thể dõi theo Minji dù chưa thấy nàng xuất hiện. Cổ động viên theo dõi kiếm đạo đông thật, hô vang khẩu hiệu rất nhiệt huyết.
- Này, Minji lớp cuối thi chưa vậy?
Em hỏi bạn bên cạnh, bạn ấy lắc đầu.
Rất nhanh sau đó diễn ra rất nhiều trận đánh khác nhau, nhưng mãi vẫn chưa thấy Minji, em xem một cách thờ ơ. Vì một lần ghi điểm trong môn kiếm đạo diễn ra rất nhanh, có khi còn chưa đến một phút. Chả bù cho bóng chuyền, cứ kéo dài từ trận này sang trận khác.
- Này, Hanni!
Đột nhiên từ đâu mà một tuyển thủ trong bộ giáp bảo vệ kendo-bogu tối sầm chui vọt lên, làm em giật cả mình.
- Ối mẹ ơi!
- Mình đây mà.
Minji tháo giáp bảo vệ mặt xuống:
- Đến xem mình à? Bóng chuyền thì phải nửa tiếng nữa mới hết cơ mà?
- Còn không phải đến xem cậu ghi điểm sao?
Nàng cười xoà. Minji trong bộ giáp nhìn cực kỳ chiến, thêm cả mái tóc được búi gọn để đội giáp nữa. Em xuýt xoa:
- Minji của mình xinh ghê ta.
Nàng đội giáp lưới tre trở lại, cười sặc:
- Mình? Của cậu?
Hình như có gì đó sai sai...
- À thôi không có gì, biến vào sân lẹ đi.
Minji cười nói, cậu chết với mình. Xong sau đó cô nàng từng bước tiến ra sân, tiếng reo vang dội muốn bể cả thủ đô. Vì đây là trận đấu cá nhân cuối cùng, khán giả có vẻ hơi sung sức mà hét to.
Nhưng càng kịch tính hơn, đối thủ của Minji chính là Kang Yuna, một trong những thành viên kì cựu của đội tuyển kiếm đạo cấp thành phố. Em nghe bạn bên cạnh nói rồi chợt hiểu ra vì sao khán đài hai bên lại hét to như vậy.
Nhưng em biết Minji của em sẽ không lép vế bạn nữ đấy đâu. Minji trong đồ đen, Yuna thì quần hakama và áo trắng, cả hai thực hiện nghi lễ chào đối thủ, sau đó tiến lên ba bước, cuối cùng là cầm kiếm ở tư thế sẵn sàng chờ trận đấu được ra hiệu bắt đầu.
Khán đài im ắng, ai cũng nín thở theo dõi.
Đòn đâm trúng cổ họng, Yuna xoay mình giương kiếm lên thì xui xẻo thay Minji nhanh tay ngửa cổ ra sau, tiếp đó là đáp trả một kiếm ngay mặt.
Trọng tài công nhận điểm, khán đài lại hô vang như sấm dậy.
Minji giỏi thật, nàng ấy tự tin cầm kiếm biểu diễn vì vẫn cho rằng đây là một trò chơi, rằng nàng đang tận hưởng trò chơi này. Còn về phía Kang Yuna, áp lực sợ bị đánh bại, tay cầm kiếm của cô cứ run run, mồ hôi rịn trên trán. Giống hệt em đang đối mặt với Minji vậy.
Lần hai, kiếm vẫn được thủ sẵn.
Hân đột nhiên ngộ ra rất nhiều điều.
Khi cầm kiếm, em thấy Minji nhắm tịt mắt, cứ như thể đoán đại xem mình sẽ hạ đối thủ bằng cách vô tư nào. Cứ như phượng hoàng đang vờn, rượt đuổi trêu đùa một con rồng bên phía Godong.
Lần này lại là một đòn khác từ phía nàng, Yuna bị lơ đễnh, vì vậy ăn trọn một kiếm ngay cổ, té bật ngửa ra sau.
Sau này lớn lên, có lẽ em sẽ chẳng thể quên được dáng vẻ hết mình với một điều gì đó mà nàng thích. Thật muốn ghen tị với cái cách mà nàng đã dịu dàng đưa tay đỡ lấy Yuna. Ôn nhu như thế, nàng ấy dường như đang muốn cả thế gian phải lòng nàng.
Em đã mắc bẫy.
Là bẫy tình yêu mà nàng đã giăng ra, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của em chính là phải đuổi đánh hết những con cá còn lại, để mình trở thành con cá cuối cùng và duy nhất trong bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com