Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AeriChips] Cấm đoán

    Bắc Kì, Việt Nam. Năm 1911.

    Trong thời kì Pháp thuộc, khu vực Bắc Kì đã sự thay đổi trong phong cách sinh sống, ăn mặc, đặc biệt là trong giới quý tộc, trung lưu giàu có. Họ kiểu cách hơn, điệu đà hơn, thanh lịch hơn. Họ thích những buổi tiệc tùng tại các quán rượu, những buổi chiều tụ họp với bạn bè tại tiệm trà, những khi đắm mình trong những giọng ca hoài cổ,… . Dường như để đáp ứng những nhu cầu đó, nhiều nơi đã bắt đầu mọc ra nhiều công trình kiến trúc với vẻ đẹp phương Tây lạ lùng, thời thượng. Đặc biệt là với Hà thành, nơi này có rất nhiều khu phố với những tòa nhà đậm chất Tây. Những cung đường với hàng đèn cao sáng, những tán cây , kẻ lá tươi mát. Những con người thượng lưu đi qua đi lại với những nụ cười vui tươi, những lão nô đi theo cung kính hầu hạ, chỉ cầu cho bản thân yên ổn mà trải qua một ngày, những chủ sạp, chủ quán đang tươm tấp chuẩn bị cho những lần mở cửa, những người ăn xin đói khát đang tha thiết cầu xin những người giàu ấy để có thêm tiền mà ăn, mà uống, mà vững chãi sống qua ngày, những hàm quân bộ đội Pháp gắt gao tuần tra với bản mặt dữ tợn, cố gắng bòn rút, cạn kiệt những người đang bị giải áp đi vì một vài lý do nào đó, tất cả, đã tạo nên một Hà thành ồn ào, náo nhiệt.
    Tại nhà hát lớn của thành phố Hà Nội
     Theo chân của một người nào đó đang tiến đến nhà hát này – một nhà hát to lớn, đẹp đẽ, với những họa tiết trang trí , điêu khắc cầu kì và đạm chất Tây, quả thật không sai khi có người bảo đây là nhà hát lớn nhất và đẹp nhát nước ta thời bấy giờ. Nhìn xem, những chiếc ghế được làm bằng ỗ thông chắc chắn, những chiếc gối lót mềm mại từ da cừu, đủ để làm cho những quý quan khách hài lòng mà chờ đợi những màn trình diễn vào tối nay, sau màn rèm và những ánh đèn kia. Vì hôm nay là ngày khánh thành nhà hát này, nên sẽ có rất nhiều danh ca tham dự và trình diễn. Lượng khách hôm nay rất đông, nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có. Ai cũng được , miễn là có đủ tiền mua vé vào là được.
    Xem nào, có vẻ như màn trình diễn đầu tiên đã bắt đầu. Với một điệu Tây Thi nhẹ nhàng , da diết , cùng với giọng hát và nhan sắc của vị nữ danh ca nào đó chắc hẳn đã làm một vài cá thể nào đó thấy rung động rồi nhỉ? Hay sau đó, những bài Cổ Bản, Mộng Tưởng, Thiên Bất Tuất,… Vô số bài hát được biểu diễn làm lay động khán giả, nhưng theo những gì đã thấy, họ có vẻ đang rất mong chờ vào tiết mục cuối, điệu Vọng Lang ( Chanson d’Amour ) của danh ca Lệ Sa? Danh ca Lệ Sa? Trông cô ấy khá nổi tiếng nhỉ? Rất đáng để trông chờ đây.
   Qủa nhiên, không làm những quan khách ở đây không thất vọng, giọng rất hay, da diết như lời ca, gương mặt thanh tú đưuọc dặm một lớp son phấn khá dày, những cử chỉ , thần thái nhẹ nhàng nữ tính. Bảo như vậy mà ai không mơ được. Nghe nói cô nàng này là con của một gia tộc giàu có có tiếng ở đây, nên việc cô có thể chạm cánh ước mơ là một điều dễ dàng nhỉ?
       Lệ Sa – La Đặc Lệ Sa, tuổi đúng hai lăm, là con gái đầu của La Đặc Phong Thần, chủ của khu xưởng La Đặc có tiếng ở khu vực này. Khuôn mặt thanh tú, diễm lệ, trí lực xuất sắc, bản tính vui vẻ có tí điên khùng, lại có sự mộng mơ đặc trưng của một người thiếu nữ, có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc nên đã tự mình học hỏi, trau dồi và may sao, cô đã được một vị nhạc sĩ nào đó giúp đỡ và giúp có trên con đường âm nhạc. Đến nay đã được ba năm hành nghề, cô rất được nhiều người yêu mến, các nhạc phẩm cô đem lại đều làm cho người khác cảm thấy yên ả, đi ra khỏi vùng xô bồ của trần thế.
      Nói sơ qua về La Đặc gia tộc, một gia tộc lâu đời có tiếng và duy trì tới 16 đời, chuyên buôn , sản xuất vải, thêu dệt và may vá cái loại áo dài, váy, vest…Ngoài ra còn bản tính vô cùng hòa nhập, bất kể giàu nghèo sang hèn đều đối xử vô cùng công bằng nên nhiều người rất mến mộ và tôn trọng. La Đặc Phong Thần, vị chủ nhân gia tộc thứ 16, có vợ là La Đặc Ngọc Thanh , tuy nhiên sau khi sinh thiếu gia La Đặc Lạc Thần, đã không may qua đời. Mặc dù mặt tốt của họ là thế, tuy nhiên gia tộc La Đặc có truyền thống trọng nam khinh nữ, một nữ nhi khi sinh ra , ngoài việc cho đứa trẻ ấy ăn ăn học và cung cấp tiền hằng ngày, thì cũng chả có gì cho ca, dĩ nhiên chưa bao giờ một nữ nhân có thể là người đứng đầu gia tộc được. Ngược lại, các cậu trai khi được sinh ra lại được thừa hưởng rất nhiều điều tốt, tuy rằng còn nhỏ nhưng phải rèn luyện sao cho bản thân thật hoàn hảo, đa mưu túc trí, trên thông thiên văn, dười thông địa lí, am tường sự đời ,… Đã có nhiều đời, chỉ vì sự bất bình đẳng về đối xử hay ham muốn đoạt vị tộc trưởng mà huynh đệ tỷ muội tương tàn lẫn nhau. Rất may, ở đời này , hai chị em Lệ Sa và Lạc Thần rất yêu mến nhau, mỗi người đi ra mỗi hướng riêng, nên chả có gì làm sức mẻ tình cảm hai người.
      La Đặc gia tộc còn có một đối thủ từ ngàn kiếp, tương truyền chỉ vì một mảnh đất tổ tiên mà cả hai đã nảy sinh nhiều chiện sự, luôn tìm cách đâm chọt, bày mưu tính kế hãm hại nhau , từ đời sống riêng tư đến cả trên thương trường. Đó là gia tộc  Khải Sắc. Cũng là nhà buôn thêu dệt vải có tiếng , nhưng đa phần người tộc này rất lạnh lùng, có sự phân biệt đối xử tầng cấp trong xã hội, Ở giai tộc này không có sự trọng nam khình nữ, họ là bình đăng rgioiws, ai có khả năng quyền lực, dù nam hay nữ, đều có thể làm tộc chủ. Tộc đến nay 16 đời, Khải Sắc Thiên Ca là người tộc chủ đời này, tộc chủ trẻ nhất các thế hệ.Tuổi hai bảy,  bản tính khá trái ngược với đặc tính chung của gia tộc. Người có phần ôn nhu, ít nói, lại là một người thông mình, cao ngạo trong phần đối nhân xử thế. Nay là hai bảy. Ba mẹ đều đã ra đi trong một vụ tai nạn xe tàu.
       Hai gia tộc này, tuy trái ngược nhau., nhưng lại có chung về một luật lệ: Không đưuọc yêu đương giao du với gia tộc còn lại. Nếu như một La Đặc yêu một Khải Sắc hay ngược lại, cả hai người đó đều bị xử phạt bằng một cách nặng nề dã man nhất. Đông thời, những người không tuân theo lời răn, lặp tức sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc, chìm vào quên lãng.
       Câu chuyện tôi kể lần này, là hậu quả của một tình yêu, do chính hai người của gia tộc này tạo nên.Một tinh yêu cấm kị, bí hiểm nhưng lại đẹp tới nao lòng…
      Bắt đầu từ một ngày nọ, khi cô nàng Lệ Sa đang ở khu vườn sau của La Đặc gia trang. Cô đang nghiêm túc đọc một cuốn truyện nào đó
       -Sau khi tìm thấy công chúa, hoàng tử liền hôn vào môi công chúa. Công chúa liền tỉnh dậy ngay sau đó. Sau đó nữa, cả hai yêu nhau, kết hôn và sống với nhau cả đời.
     - Ôi, quả nhiên là những câu chuyện cổ tích. Ha, hoàng tử ở trên trời rơi xuống à?Dễ gì mà gặp hoàng tử được chứ, thật là ảo diệu quá---
    - Cô có thể đấy, nếu cô muốn- Một chàng trai từ đâu chạy đến, gập quyển sách mà anh cầm trên tay, khẽ gõ vào đầu cô.
    - Cái gì cơ? Hoàng tử á? Tôi có thể gặp sao?Mà anh là ai, gia tộc tôi chưa thấy anh bao giờ?
    - A, tcos vẻ hơi mê tín nhưng tôi là nhà tiên đoán mà cha cô mời đến, nhằm để tiên đoán tương lai nhà cô trong năm nay.
   -Thế sao anhlaij ra đây?
  - Tôi ra đây vì ba và em cô đang đi gặp một người,có lẽ người đó sau này sẽ quan trọng với cô lắm đây, tôi đoán thế.
   -Anh đã tiên đoán gì ở nơi tôi?
  - Trước hết , tôi muốn hỏi cô, nếu như cô yêu một người mà luôn nằm trong” sách đen” mà gia tộc ô căm thù  hì như thế nào?
    Một câu hỏi khá hay ho, cô chợt nghĩ , nghĩ đoạn cô trả lời ngay
   -Tôi sẽ đi theo tình yêu của tôi. Tôi đoán rằng cha mẹ mình ai chẳng muốn con hạnh phúc, nên tôi nghĩ dù có căm thù cỡ nào cũng sẽ bỏ qua thôi, nếu họ nuôi tôi mà họ không tôn trọng ý kiến của tôi thì họ nuôi tôi làm gì?Và vì sao tôi lại phải lựa chọn bọn họ mà không phải tình yêu của tôi?  
- “ Qủa nhiên, phụ nữ là sinh vật cảm tính” – Thế cô có muốn tìm hoàng tử đời mình không? Chỉ cần sau khi tôi rời khỏi đây, cô hãy nhắm mắt lại, đếm từ một đến một trăm, sau đó bắt đầu nhảy cẩn lên cách đây một mét,tiếp sau đó hôn vào người đó một cái,mở mắt ra, cô sẽ thấy hoàng tử đời mình. Đảm bảo vừa nhìn vừa yêu luôn. Giờ thì tôi có việc, đi đây.
    Nói xong, anh ta liền biến mất. Để lại cô trong vườn với vẻ mặt ngây ngốc. Cô bỗng bật cười “ Làm gì mà có thể dễ như vậy chứ? Qủa nhiên quá hư cấu mà. Hay là mình nên làm thử nhỉ? Đâu có tổn hại miếng nào đâu” Nghĩ một hồi, cô bắt đầu nhắm mắt lại và đếm. Từ những con số đầu tiên tới gần hết, cô thấp thỏm chờ mong. Cô tự nhủ rằng nếu như cô có thể gặp được chàng hoàng tử đời mình, cô sẽ đi mời lão tiên tri đó làm chủ trì cuộc hôn lễ, còn không, cô sẽ cho người gửi tới nhà hắn vài ký phân . Haha!
     Cô đã đếm được chín tám rồi, chỉ cần tới chín chín, và một trăm. Cô thật sự nhảy cẩn lên về phía trước, cảm nhận có vòng tay ai đó đỡ lấy bản thân, cô liền ngước mặt hôn tùy vào một chỗ của người nào đó. Mở mắt ra, ha , xem này, người này đẹp quá, trước giờ cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Tốc đen nhánh, sóng mũi cao dọc dừa, môi đỏ thẳm, đặc biệt là đôi mắt của anh ta. Sâu hoắm, đen láy và cực kì thu hút. A, cô bị “dính tiếng sét ai tình” rồi! Người gì mà đẹp thế không biết!
    Còn chàng trai kia, hẳn đã và đang rất sốc nhỉ. Anh chỉ mới vừa mới tới đây và đang có yêu cầu muốn hợp tác với tiệm xưởng của gia tộc mà luôn đối địch với gia tộc anh, thật đáng tiếc khi họ đã từ chối vụ việc này. Ở đời của anh, anh chả muốn làm cho quan hệ này gay gắt lên. Anh chỉ đang nghĩ về thuận lợi mà anh có thể đạt được khi hợp tác với gia tộc này thôi. Bước dọc trên khuôn viên sau La Đặc gia tộc, anh nghe thấy một giọng nữ đang nói một cái gì đó, anh tới gần và… anh và cô ta đang hôn nhau. Và cô ta là người chủ động?
      -Cô đang làm cái gì thế?
      - Dĩ nhiên là hoàng tử hôn công chúa! A, không không. Nói chung là anh biết cảm giác yêu từ lần đầu gặp gỡ không?
      Anh thật sự muốn gục ngã. Nhìn bộ dáng này? La Đặc Lệ Sa? Là danh ca nổi tiếng nhưng bản tính hơi điên khùng a? Anh có động chạm lộn người không vậy?
      -Lệ Sa, tôi thật sự rất vui khi có một người như cô thích. Nhưng mà, tôi là người Khải Sắc - Khải Sắc Thiên Ca. Chắc cô đã nghe qua rồi nhỉ? Theo như cô biết đấy, chúng ta không thể đến với nhau được đâu. Vì cô không thể chọn lựa giữa gia đình và người yêu địch tộc nhỉ?
      - Ai bảo với anh là không được? Lúc nãy cũng có một lão tiên tri hỏi tôi y như anh. Dĩ nhiên, giữ người tôi yêu và gia tộc, tôi sẽ lựa chọn người tôi yêu. Chuyện tình cảm làm sao có thể phân loại địch thù, giai cấp trên dưới chứ? Bản thân tôi cũng chả được yêu thương gì cho cam ở nhà này. Vốn đã được ba và cô chú không thèm đoái hoài vì thân phận nữ nhân an phận rồi. Chắc họ cũng đã xem tôi như người lạ rồi.
    - Tôi có thể hi sinh cho họ bằng những thứ khác tôi có thể, nhưng chuyện tình duyên của tôi thì tuyệt đối không. Tôi thà bây giờ làm một con người dám yêu dám hận, nhỏ nhen ích kỉ, để sau này, khi tôi có con, tôi sẽ không cho con tôi có lựa chọn khó khăn như vậy.
      Cô thật sự khá thú vị. Anh đã cảm thấy khâm phục ngay từ khi cô nói ra những lời như thế - một cô gái có phần mạnh mẽ đấy chứ.
       -Xin lỗi vì ban đầu ấn tượng của tôi về cô không được tốt cho lắm. Với tôi, tôi không nghĩ là có tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên đâu. Tôi thích sự tri kỉ gắn bó với nhau hơn. Nếu có thể, chúng ta nên làm bạn trước. Khải Sắc Thiên Ca, chào cô, La Đặc Lệ Sa. Giờ thì tôi bận rồi, tôi xin phép.
      Sự tri kỉ gắn bó? Thế là cô đã làm bạn được với anh ấy. Không sao, mới là sự bắt đầu thôi mà. Cô sẽ đi tìm hiểu về anh ấy một chút, để có thể làm anh ấy yêu cô! Cô chấm anh ấy rồi nha!
      Sau đó vài ngày , cô đã có bản thông tin của anh. Chà! Anh ấy cung Thiên Bình, mà cung Thiên Bình lại khá hợp với Bảo Bình cung cô. Được nha. Bản tính hiền hòa, ôn nhu. Qúa tốt, người đẹp nhân cách cũng đẹp. Chưa có người yêu? Cô sẽ là vợ anh ấy luôn. Hay tới Thượng Nga cà phê quán ? Sau này cô sẽ làm khách ruột của quán luôn. Ôi, tại anh ấy hết, nhờ anh mà tôi bị lụy quá trời rồi đây!
     -Lệ Sa, tới lượt em ra diễn rồi kìa! Gắng lên nha em, nay cso nhiều người đến xem em diễn lắm đấy!
    Cô chỉ vâng dạ một cái cho qua loa, sau đó lên sân khấu biểu diễn. Vẫn là bài tủ của cô-Vọng Lang, vẫn điệu bộ nhẹ nhàng uyển chuyển, thướt tha hằng ngày. Nhưng, xem kìa, cô thấy được anh ấy rồi. Anh ấy đang nhìn cô. A, hạnh phúc quá, giờ sao đây? Nhảy xuống chỗ anh hả? Không, nếu thế thì cô sẽ mất hình tượng lắm. Thôi thì chờ cho xong đã, ơ, anh ơi, đi đâu thế? Đợi em với!
     Thật may bản nhạc đã hết đúng lúc. Cô sau khi bước ra khỏi sân khấu, liền lập tức chạy theo anh. Ở đây gần Thượng Nga, có khi anh vào đó không? Cô liền chạy vào quán, ngắm nghía xung quanh. Qủa nhiên, anh ấy ở đằng kia, khu có nhiều cây cỏ trồng xung quanh, với một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Chắc anh muốn chừa chỗ cho mình ấy nhỉ. Cảm động quá!
     Cô chạy thật nhanh lên đó , chỗ anh ngồi. Vẫy tay chào anh, chào hỏi qua lại. Và cùng nhau thưởng trà. Anh và cô cũng chỉ đơn giản trao đổi qua lại một vài thông tin. Rồi nói chuyện phiếm, đàm đạo và thách đó lẫn nhau khắp cả buổi chiều. Cô cảm thấy rất vui nha. Cảm giác này rất lợi hại, rất mới lạ. Anh cũng cảm tháy thế. Cô rát thông minh. Tầm nhìn xa và ý tưởng rộng. Cô cũng có giúp anh một vài chi tiết trong bản vẽ của một người thợ ở xưởng. Vừa nãy theo một đám người vào xem buổi hòa nhạc. Ban đầu anh cảm thấy rất chán, hát hơi không có cảm xúc. Cho đến khi cô xuất hiện, thật sự không ngoa khi nói cố là một trong những danh ca nổi tiếng nhất thời nay. Giọng nghe thật hay, rất mềm mại, truyền cho anh rất nhiều cảm hứng. Thật ra, anh cũng có phái người đi điều tra cô. Tính cô có trái ngược với anh hơi nhiều. Nhưng mà, qua cuộc nói chuyện này. Cô và anh đã thân được một chút. Có khi anh lại có thể yêu cô chẳng nên. Lúc về nhà,anh cũng có ngẫm cô nói, quả nhiên, tình yêu nên chính là như thế. Anh bỗng trở nên sửng sốt, từ khi nào mà mình lại nghĩ tới chuyện yêu đương thế này?        
      Cả hai trao đổi vài thông tin qua lại rồi tạm biệt nhau. Anh có đề bạt rằng hãy tới nhà của anh ở ngoại ô Hà Thành, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở đây, cũng tránh cho người hai bên gia tộc biết rồi hiểu nhầm. Và thật may cô cũng đồng ý.
     Quả nhiên, ngày nào cô cũng tới thăm anh. Mấy ngày đầu cô rất nghịch, quậy phá lung tung nhà anh. Để khi cô về anh lại phải dọn đống tàn cuộc mà cô gây ra. Sau đó, cô vì thấy anh đau đầu, liền pha một ly hồng trà cho anh dùng, bản thân cũng yên lặng hẳn ra. Tâm tính cô dần dịu dàng trở lại. Giờ thì ngoài nhà, nhà hát, cô còn đến chợ và nhà anh nữa. Thật sự là anh rất tốt, rất ít người có thể chịu đựng khi cô nói chuyện, những câu chuyện luyên thuyên nhạt nhẽo dài dằng dẵng. Cô cũng biết anh là người dọn lại những gì cô bày bừa quậy phá ra. Cô đã cảm tháy vô cùng tội lỗi khi thấy anh nói rằng anh đau đầu, chắc ngoài việc công xưởng, còn vì cô nữa nhỉ. Nên cô đã cô gắng trở nên rất dịu dàng, dịu dàng hết mức có thể. Cô không nháo nữa, có sẽ yên lặng nhìn anh làm việc. Rồi thi thoảng cứ pha cho anh một ly hồng trà hoa cúc để anh bình ổn trở lại. Thật may vì anh ấy khen chúng ngon.
       Cho tới một ngày , anh bỗng dưng hỏi cô:
       -Này Lệ Sa, cô biết đấy, tôi không giỏi dùng lời nói, bản thân lại rất nhạt nhẽo, trong người không có gì thú vị cả? Tại sao cô lại ở lại bên tôi?
      -Anh không nhàm chán đâu. Anh thật sự rất hiền, không như bao lơì đồn xấu về gia tộc anh. Anh có thể chịu đựng dược tôi, một đứa khá tinh nghịch, điên khùng.  Tôi rất vui. Anh mang cho tôi giác của một gia đình. Như lần đầu gặp gỡ, tôi nói là tôi rất thích anh mà , phải không? Đến giờ nó không những không ngừng mà nó còn tăng lên dữ dội nữa cơ. Là tôi làm phiền anh trước mà, anh cảm thấy có phiền không?
    - Đúng, ban đầu cô rất phiền, tôi cũng thật sự bó tay với cô luôn. Nhưng sau này, đúng là thiếu cô, tôi cũng khá buồn. Tôi cũng không biết từ lúc nào mà cô đã trở thành người nhà của tôi nữa. Tôi cũng rát vui khi có cô ở bên.
     Cả hai nhìn nhau, rồi mỉm cười, đôi khi, tình yêu không cần thể hiện qua lời nói. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ giúp đỡ thâm tình với nhau đã là hạnh phúc lắm rồi. Với họ, dẫu rằng biết rõ gia tộc, lập trường, thân phận khác nhau sẽ làm đoạn tình của họ rất đau khổ. Nhưng cả hai đều rất vui, họ đồng lòng cùng nhau trải qua đoạn tình này. Dẫu cả thế giới phản đối họ, nhưng chác hẳn rằng chả có ai có thể làm rạn nứt đoạn tình này đâu.
      Sau đó một khoảng thời gian, Lệ Sa đã nói chuyện tình duyên của cô cho cả nhà biết. Họ đã thẳng thừng từ chối một cách mạnh mẽ, khiến người cha vốn đang định kết thân cô với một công tử khác trở nên tức giận, nổi trận lôi đình,nhưng cô vẫn nhất quyết rời đi.
      Họ đã kết hôn trong bí mật. Họ rất mặn nồng, chuyện gì cũng kể cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi họ có con, mặc dù, thế giới bên ngoài rất tàn khốc, họ nhất quyết muốn nhấn chìm được bé, nhưng con họ vẫn được bao bọc, nuôi dưỡng rất tốt. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, dễ thương. Họ đã sống vui nhàn với nhau gần mười năm. Cho đến khi, cô nhận một lá thư của tộc cô. Nói cô đã vi phạm điều răn, ngay lập tức phải trở về nhận phạt. Cô đã nói điều này với anh. Lúc đầu , anh rất không đồng ý, còn có dự định nhốt cô và không cho cô đi. Nhưng…
      -Em biết rằng chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong đoạn tình cảm này. Nhưng mà, em cũng là một La Đặc tộc nhân, làm sai điều răn thì nhất định phải chịu phạt thôi. Em mong rằng, anh hãy chăm sóc Thiên Bảo thật tốt, thay cho em. Kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh.
    -Ừ, nếu em nói thế. Hãy nhớ nhé, kiếp sau em phải tìm anh đấy. Yêu em.
     Sau đó, cô trở về gia tộc. Không biết họ đã dùng loại tra tấn nào, mà lúc Lệ Sa chết, thân thể cô đã không còn nguyên dạng nữa. Có người nghe tiếng hét râm trời đó của cô. Đã cảm thấy rất sợ hãi. Còn nữa, nghe rằng trước khi cô chết, cô đã nói nếu có ai dám đụng vào chồng con cô, cô thề sẽ quay về mà giết họ. Phòng xử tử cô lúc đó, máu chảy đỏ lên một vùng, đâu đó vẫn còn dư âm của lời trăn trối cô vừa nói. Rất đáng sợ, lạ lùng.
      Thiên Ca cùng Thiên Bảo, hai cha con đón xác mẹ vê, chôn cất ở một nơi rất đẹp . Sau đó mười năm, Khải Sắc Thiên Bảo được ba mình huấn luyện trở thành tộc chủ gia tộc. Cậu liền lén cho người khử hết bọn người năm đó xử trảm mẹ mình. Sau đó cậu cũng cắt đứt quan hệ với nhà La Đặc luôn.
       Còn ba cậu, sau khi giao lại trách nhiệm cho cậu, liền trở về ở ẩn, chả ai thấy tung tích của anh đâu.
       Một ngày nắng, tại mộ của Khải Sắc Lệ Sa, năm 1931.
      -Lệ Sa, anh đã làm đúng trách nhiệm của mình rồi . Thiên Bảo giờ cũng đã lớn rồi, nó giống em lắm. Nó đã trở thành tộc chủ gia tộc mình rồi, em thấy tự hào không. Còn anh? Giờ thì anh cũng mệt rồi, anh có lẽ sẽ gặp em đấy. Hãy nhớ nhưng lời em hứa với anh, rằng em sẽ tìm anh và con ở kiếp sau nhé. Gặp em ở kiếp sau.
       Anh cũng nhắm mắt, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngàn thu. Trước lúc anh nhắm mắt. Hàng loạt kí ức về anh và cô hiện ra, rõ ràng, đẹp đẽ…

       -Được rồi, anh cũng mệt rồi, thôi thì về với em nha!
      -Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com