Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trăng Hạ] Mùa oải hương nở muộn

Tôi lang thang vô định suốt ngày dài, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi cả hai chân mỏi nhừ và bản thân có lẽ không chịu thêm được nữa. Cũng không rõ điểm đến vì tôi bận đi tìm cảm hứng của riêng tôi.

Tôi cầm trong tay bức ảnh chụp vườn hoa oải hương với sắc tím ngập tràn, dịu dàng mà mê say. Bức ảnh mang cho tôi cảm giác diệu kì. Như thể những cánh đồng hoa oải hương tím biếc bất tận kia là dành riêng cho tôi, như một nơi thân thương để tôi trở về mỗi khi vui vẻ hay thậm chí muộn phiền. Tôi yêu hoa oải hương từ những bức ảnh đơn giản đến vậy, yêu sắc tím thủy chung cùng với mùi hương dịu nhẹ nhưng chẳng kém ngọt ngào. Tôi luôn muốn lại một lần nữa được đặt chân đến nước Pháp phồn hoa , lại một lần nữa đứng trước tấm thảm hoa tím biếc như trãi rộng đến tận cuối chân trời bằng một niềm hân hoan không lời nào diễn tả. Tôi có thể thoải sức với niềm đam mê nhiếp ảnh, lưu giữ những điều tươi đẹp từ loài hoa tôi yêu thích bằng phong cách của riêng tôi. Chứ không phải ngồi đây và ngán ngẩm trong đất nước bé nhỏ này.

Người ta luôn ca ngợi đất nước tôi có 'rừng vàng biển bạc'. Cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp và con người luôn gần gũi, thiện lương.

Hai mươi tuổi, một tân sinh viên ngành nhiếp ảnh tôi đã một mình đi khám phá vẻ xinh đẹp luôn được ca tụng ấy. Đi tìm nguồn cảm hứng, tìm chất riêng trong những bức ảnh của chính mình. Thế nhưng sau nhiều ngày rong ruổi tôi chẳng thể nào tìm được những thứ mình mong muốn. Hay có khi một người trẻ như tôi thực sự chẳng đủ tài.

Hai chân đã mỏi nhừ bắt buộc tôi phải dừng lại hành trình vô vị. Đành yên vị ngồi xuống đám cỏ xanh mềm, ngắm nhìn vườn hoa vàng rực rỡ trước mắt. Trái ngược với sắc tím trầm buồn của oải hương. Những cánh hoa dã quỳ nho nhỏ mang sắc nắng rực rỡ toả sáng cả không gian phía trước.

Chẳng giống những bông cúc vàng nhẹ nhàng ,cũng chẳng giống những đoá hướng dương mạnh mẽ vươn lên trong nắng. Dã quỳ nhỏ xinh, trạm trổ trên màu xanh mướt của lá tựa như những tia nắng rạng rỡ hoà vào nền trời ngọc bích. Ánh tà dương phía đồi đã tắt, trời cũng lạnh dần. Từng mảng sương mỏng giăng khắp lối về hệt như một tấm rèm the. Khóm dã quỳ cũng dần khép mình vào màn đêm yên tĩnh, đèn đường khắp nơi sáng rõ như dẫn lối cho những vị khách phương xa. Cảnh trước mắt đẹp đến vậy khiến tôi khó kìm lòng, tay nâng máy ảnh ghi lại những khoảng khắc chuyển mình của thời gian và cả những vẻ đẹp thiên nhiên làm người ta cảm thán. Đẹp đẽ là thế, nhưng cảm xúc vẫn không giống như niềm hạnh phúc khi tôi nhìn thấy cánh đồng oải hương trong tấm ảnh của tôi. Dù tấm ảnh đó theo tôi đã rất lâu. Với tôi, oải hương có một sức hút đặc biệt. Đó là vẻ đẹp của sự thanh lịch , cao quý. Là sự hội tụ tinh túy của đất trời.

Tôi ở thành phố vài ngày, trước khi rời đi, tôi bất ngờ phát hiện có một nơi khá đẹp. Trên đỉnh của ngọn đồi nằm ở ngoại ô thành phố trải dài một đồng cỏ hồng nhạt, một loài hoa mà tôi chưa bao giờ biết đến. Những cánh đồng cỏ nối nhau như lan xa đến tận phía chân trời, khắp nơi ngập tràn trong sắc hồng dịu dàng, thuần khiết. Từng cơn gió nhẹ lướt trên nhưng bông hoa, lại giống như mặt biển đang gợn từng lớp sóng dạt vào bờ. Nắng cũng trở nên hiền hoà như đang ấp ủ từng cảnh sắc thiên nhiên trước mắt. Tôi đưa tay nâng máy ảnh như một bản năng vốn có, mang theo đó là cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Giống như trên đời này chẳng có gì đáng để tôi mảy may nghĩ ngợi.

Bất chợt trước ống kính là một cậu nhóc đang vẫy tay hướng về phía tôi cùng với nét mặt có vài phần đùa cợt. Thật ra tôi cũng sẽ không để ý trò nghịch ngợm trẻ con ấy đâu, nếu như trên tay cậu ta không phải là tấm ảnh mà tôi yêu quý nhất. Đợi tôi hạ máy xuống, cậu nhóc mới tiến lại gần tôi lên tiếng hỏi:

" Cái này là đồ của chị phải không? Cái thảm hoa tím này chắc là oải hương rồi nhỉ?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, đưa tay định lấy lại thì cậu ta đã nhanh chân lùi xa một khoảng, bàn tay rơi giữa không trung khiến tôi khẽ nhíu mày:

" Này nhóc, tự ý lấy đồ của người khác không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan"

Cậu nhóc kia lại cười, chẳng những không sợ mà còn nhìn tôi chất vấn:

" Chị cảm ơn người nhặt đồ cho mình bằng thái độ như vậy dường như không đúng đắn cho lắm."

Tôi cứng họng, không ngờ cậu nhóc này miệng lưỡi cũng thật sắc bén. Tôi cắn môi cố kìm chế tức giận vì bị một nhóc ranh trêu chọc, định tiến đến lấy lại tấm ảnh thì cậu nhóc đã quay người bỏ chạy. Tôi như phản xạ có điều kiện vội vàng đuổi theo sau, tôi tự dưng lại có một cuộc vận động bất đắt dĩ với tên nhóc con quái gỡ ấy, dưới cái nắng mùa hè làm trán tôi mướt mồ hôi cuối cùng không chịu nổi phải dừng chân cúi người thở dốc. Cậu nhóc kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi, mệt đến vậy mà vẫn ngang bướng không chịu trả tôi tấm ảnh. Đến khi nhịp tim bình ổn sau trận rượt đuổi cả quãng đường dài, tôi chợt ngẩn đầu lên mới biết mình đang đứng trong một ngôi làng nhỏ. Cậu nhóc ban nãy giờ đã chẳng thấy đâu, chỉ thấy phía trước là một bệnh viện tư nhân khá cũ. Tôi trước nay rất ghét bệnh viện, tuy nhiên vì tấm ảnh kia mà ép mình miễn cưỡng đi vào.

Nơi khoảng sân trong khuôn viên của bệnh viện vang lên tiếng lanh lảnh cười đùa của hai đứa trẻ. Tấm ảnh của tôi được một bé gái cầm trên tay, ánh mắt cô bé lấp lánh như phát hiện ra một kho báu lớn, nụ cười của em ấy cũng vì thế mà càng khoét sâu hơn. Phải nói là nụ cười ấy rất đẹp, nó toả sáng hơn cả nắng mùa hè, dù gương mặt kia có đôi phần xanh xao như một người ốm đã lâu. Bất chợt tôi cứ đứng ngẩn ra quan sát hai đứa trẻ, cũng quên mất mục đích tôi đuổi theo sau cả chặn đường dài. Bé gái ngồi trên chiếc xe lăn hơi cũ, phía trên đùi còn có một tấm chăn mỏng phủ lên. Chỉ là... Chỉ là tôi không nhìn thấy đôi chân em đâu cả, hay nói đúng hơn là nó không tồn tại trên cơ thể mảnh mai ốm yếu kia.

Từ trong lòng lại hình thành một cỗ xúc động xót xa. Tôi cũng không biết rõ mình đã đứng ngốc bao lâu ở đó, cho đến khi một giọng nam trầm ấm chẳng rõ từ đâu truyền đến bên tai.

" Nhân Mã, lấy đồ của người khác là không đúng. Em mau trả lại và xin lỗi chị gái này đi"

Tôi theo phản xạ quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy phía xa là một chàng bác sĩ khá trẻ, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn hai đứa nhóc ở góc vườn. Cô bé nghe anh trách móc chỉ khẽ cúi thấp đầu, bàn tay dúi vội tấm ảnh cho cậu nhóc bên cạnh. Cậu nhóc tên Nhân Mã hơi do dự, nhưng nhìn đến nét mặt chàng bác sĩ vẫn phải miễn cưỡng bước đến trước mặt tôi. Tôi bây giờ mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, định nói không cần xin lỗi thì Nhân Mã đã lên tiếng trước :

" Chị có thể bán tấm ảnh này cho em được không? Đây là toàn bộ số tiền em để dành từ trước đến nay. Em giao hết cho chị, chị bán lại cho em được không? "

Tôi đứng hình, tôi biết tấm ảnh này rất quý giá đối với mình. Thế nhưng không nghĩ có ngày sẽ được một cậu nhóc mang cả gia tài ra trao đổi. Nhìn ánh mắt đầy vẻ chân thành kia, bất chợt tôi không biết nên cười hay nên khóc. Có lẽ cô bé đó hẳn là một người quan trọng lắm với Nhân Mã , nên cậu mới không do dự đề nghị với tôi như vậy . Trước mắt là đống tiền lẻ được Nhân Mã gói rất cẩn thận trong một chiếc khăn tay đã ngả màu. Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào đành đứng nhìn cậu nhóc. Hồi lâu, khi tâm trạng dần bình ổn, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh từ đôi tay nhỏ nhắn của Nhân Mã. Thoáng thấy vẻ thất vọng hiện lên trong đôi mắt thơ ngây, tôi đưa tay xoa lên tóc Nhân Mã rồi mỉm cười, sau cùng là bước đến trước mặt cô bé vẫn đang không hiểu gì tròn mắt nhìn chúng tôi.

Tôi nửa quỳ nửa ngồi nhìn cô bé, ánh mắt sáng ngây ngô khiến người ta không thể không yêu mến. Nắm lấy bàn tay gầy gầy của cô bé ấy, tôi khẽ cất tiếng hỏi:

" Em gái tên là gì? "

Cô bé hơi ngây người một chút rồi mới lí nhí trả lời:

" Em tên Bảo Bình"

Tôi chợt 'à' một tiếng, định hỏi thêm thì cô bé đã gấp gáp tiếp lời :

" Chị ơi, anh hai em không phải cố ý lấy đồ của chị đâu. Anh hai em không phải ăn trộm, chị đừng nói chú cảnh sát bắt anh hai của em nha"

Tôi bật cười, quả nhiên là một đứa trẻ đáng yêu. Tôi đưa tay gỡ chiếc lá dính trên tóc cô bé rồi nói tiếp.

" Không ai bắt anh hai của em đâu. Nói chị nghe xem, em thích hoa oải hương lắm à?"

"Dạ"

Cô bé trả lời không chút do dự, lại còn mạnh mẽ gật đầu để làm tăng thêm độ tin tưởng cho tôi. Như chỉ chờ đợi một lời khẳng định, tôi cười tươi đưa tấm ảnh ra trước mặt Bảo Bình:

" Chị tặng cho em, mong em mau chóng bình phục "

Tôi thấy em cầm lấy tấm ảnh tươi cười. Trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ một cách kì lạ. Anh chàng bác sĩ ban nãy cứ đứng nhìn chúng tôi rất lâu. Cho đến khi bóng chiều dần đổ xuống khoảng hoa viên nhỏ bé.

Sau ngày hôm đó, ý định quay về của tôi tạm hoãn. Ngày ngày tôi đến bệnh viện chơi cùng Bảo Bình, cũng từ đó tôi quen biết với anh chàng bác sĩ hôm nọ. Anh ấy là bác sĩ điều trị cho Bảo Bình, qua lời anh kể tôi mới biết cả hai anh em Bảo Bình đều mồ côi cha mẹ. Hai năm trước cô bé bị phát hiện là ung thư xương. Cũng vì căn bệnh quái ác đó mà em buộc phải từ bỏ quyền đi lại của bản thân, gần 1 năm gắn liền với chiếc xe lăn cũ kĩ. Thật ra chàng bác sĩ ấy cũng ở cùng một thành phố với tôi, có điều sau khi tốt nghiệp ngành y đã tình nguyện lên đây làm việc. Anh cũng giống tôi, đều yêu mến hai anh em có hoàn cảnh đáng thương nhưng luôn luôn vui vẻ ấy.

Cứ như thế tôi ở đó gần ba tháng, ngày ngày vào bệnh viện kể chuyện cho Bảo Bình nghe. Có lần tôi thấy em đau đớn đến gương mặt đều trắng bệch mà vẫn cố mím môi ngăn bản thân oà khóc. Khi đó tim tôi xót xa vô cùng, tối đó tôi ôm Bảo Bình vào lòng vỗ về thay những lời an ủi. Tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều. Ấy thế mà em vẫn như mọi ngày vui vẻ hỏi tôi:

" Vậy ra cuối cùng Johnsy đã chiến thắng bệnh tật và sống tốt phải không chị? "

Tôi khẽ "ừ" một tiếng, không nghĩ đến em vẫn nhớ rõ câu chuyện tôi đã kể với em vài ngày trước. Chợt tôi nhớ ra gì đó liền cúi đầu hỏi em:

" Nếu đau đớn đến vậy sao em không khóc? Nếu khóc có khi sẽ giảm bớt nỗi đau ."

"Anh Bạch Dương không cho em khóc. Anh ấy nói nếu yếu đuối sẽ bị bệnh tật đánh ngã. Em còn phải sống để đợi hoa oải hương nở mà. Em tuyệt đối sẽ không khóc"

Tôi giật mình bởi câu nói của em. Như thể chưa tin những gì vừa nghe thấy:

" Hoa oải hương nở, là ai nói với em vậy? "

Em ngẩng đầu cười tươi, giống một người khi ai đó nhắc đến đề tài mình yêu thích liền trở nên thao thao bất tuyệt:

" Là anh Bạch Dương nói cho em biết. Anh ấy nói hoa oải hương sẽ nở trên đồi sau khi mùa đông kết thúc. Vì vậy chỉ cần em kiên trì thì hết đông sẽ thấy rừng oải hương tím biếc kia. Anh còn nói năm nào cũng sẽ nở hoa như thế. "

Không hiểu sao khi nghe em nói thế tôi cảm thấy rất xót xa. Hoá ra lí do của em lại đơn thuần đến vậy. Tôi giang tay ôm em vào lòng mình để em không nhìn thấy được hốc mắt tôi đang dần đỏ lên. Mùa hoa oải hương ư? Cô bé đáng thương của tôi ơi, em cũng giống với cô nàng Johnsy khờ dại ngồi bên cửa sổ chờ lá thường xuân kia rơi rụng. Thật ra cho dù chờ đến hết cuộc đời thì chiếc lá kia cũng sẽ không vì bất cứ thứ gì mà lay động. Bởi lẽ đó chỉ là ảo ảnh dối lừa đầy thiện ý mà thôi. Giờ đây, em cũng đang cố gắng chịu đựng những cơn đau lan tràn trong cốt tủy, chỉ vì chờ đợi một mùa hoa vĩnh viễn không nở rộ ở nơi này.

Nhưng có lẽ em không phải Johnsy, bởi vì em không đủ sức lực để kiên trì chờ mùa đông kết thúc. Những ngày qua đi với em mà nói thật sự chẳng dễ dàng, thời gian như dần rút cạn đi sức sống của em. Khiến em trở nên ốm yếu gầy gò hơn lúc trước, những cơn đau xuất hiện ngày càng dày đặc như cố gắng đánh ngã đi sự kiên trì trong suy nghĩ của em. Tôi biết mình không thể giúp được gì cho em ngoài những lời an ủi ,vỗ về. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như thế. Nó còn khó chịu gấp ngàn lần việc tôi dần cạn kiệt ý tưởng cho đề kiểm tra đại học.

Đêm mùa hạ ánh trăng toả ra vầng sáng bạc rất dịu dàng. Từng cơn gió lùa qua làm người ta thư thái, nhưng có lẽ những muộn phiền nhiều ngày qua khiến tôi không khỏi trút tiếng thở dài. Đứng dưới khung cửa sổ nhìn ánh trăng sáng như chiếc gương tròn vành lơ lửng trên mây. Tôi luôn nghĩ đến cô bé mà tôi yêu quý, tôi biết rõ thời gian của em đã chẳng còn nhiều nữa. Liệu rằng em có vì cánh đồng tím biếc kia mà kiên trì đến cùng không?

Chợt bước chân của ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Đêm tĩnh lặng càng khiến bước chân ấy trở nên rõ ràng, tôi còn nghe ra cả những cảm xúc nặng nề trong không gian ấy. Chợt tiếng bước chân dừng lại, bên cạnh lối ra là bóng dáng của Bạch Dương - vị bác sĩ đáng kính của Bảo Bình. Anh đưa ánh mắt trầm lạnh về phía tôi, vành môi mỏng khẽ bật ra vài từ trầm thấp:

" Sao em vẫn chưa ngủ? "

Tôi khẽ nghiêng đầu, lại tìm cách nào đó bắt bẻ lại anh.

" Anh cũng như tôi mà thôi "

" Tôi trực đêm. Khuya rồi, em lên ngủ cùng Bảo Bình đi"

Chợt thấy anh quay đầu có ý rời đi. Tôi không suy nghĩ liền bật ra tiếng gọi:

"Bạch Dương"

Anh nghe tiếng tôi chợt dừng bước chân. Nhưng vẫn không hề quay đầu lại, tôi biết anh đang chờ đợi câu hỏi từ tôi.

" Cả anh và em cùng biết, mùa hoa đó vĩnh viễn chẳng nở ở nơi này. Em ấy đã đau đớn như vậy tại sao lại không để em ấy khóc?"

Anh lặng lẽ bước đi, tôi nghĩ anh sẽ chẳng trả lời câu hỏi đó. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Khi bóng lưng anh chuẩn bị khuất sau cửa phòng bệnh, âm thanh trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên:

" Vì tôi sợ, tôi sợ giọt nước mắt đó sẽ khiến tôi thấy mình thất bại đến mức nào. Đối với một bác sĩ mà nói, điều khổ sở nhất chính là khi có lòng mà không đủ sức. Nỗi bất lực lớn nhất không gì khác ngoài việc bản thân mình chứng kiến nỗi đau đớn của bệnh nhân."

Bóng lưng cuối cùng cũng khuất dạng cuối dãy hành lang, tôi khi đó mới hiểu ra không chỉ có bản thân mình vô dụng, có lẽ anh còn đau lòng hơn tôi rất nhiều. Bởi vì anh đã gắn bó hai năm với cô bé đó, bởi vì anh đã mở lời nói dối chỉ mong có thể kéo dài thêm sự sống cho sinh mạng bé nhỏ kia.

Qua một đêm rất dài, lại một ngày nắng lên...

Buổi sáng ngày hôm ấy, tôi lại được chứng kiến nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ dưới sân vườn. Hình ảnh đó giống với khung cảnh ngày đầu tôi đến nơi đây, trên tay Bảo Bình vẫn là tấm ảnh có rừng hoa oải hương bất tận. Nụ cười của em vẫn đẹp rực rỡ như vậy dù gương mặt chẳng một chút sắc hồng. Bỗng nhiên nụ cười đó chợt tắt, thay vào đó là nét mặt đầy rẫy sự đau đớn của em. Trong phút chốc tôi trở nên hoảng hốt lao nhanh về phía trước, thân ảnh gầy gò được tôi bế trong lòng, vì quá đau mà em đã ngất đi. Tôi mang em đến tìm Bạch Dương, sau khi giúp em ổn định lại tôi mới dám mở miệng hỏi tình trạng sức khoẻ của em. Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng kèm theo tiếng thở dài của chàng trai trẻ. Khi em tỉnh lại thì cũng là lúc chống chọi những cơn đau, những cơn đau mà một người trưởng thành cũng chưa chắc gì chịu nổi. Vẫn cái vẻ cứng cỏi bướng bỉnh như mọi ngày. Gương mặt em trắng bệch còn đôi môi thì bị cắn chặt đến nổi bật ra cả máu tươi. Thứ chất lỏng sềnh sệch đó khiến tôi trở nên mất kiểm soát. Mặc kệ cái đống dây nhợ lằng nhằng khắp người em, tôi cứ như thế lao lên ôm chầm lấy thân ảnh gầy gò ấy.

" Bảo Bình, có đau lắm không em? Em đừng chịu đựng như vậy nữa. Cứ ôm chị mà khóc, sẽ chẳng ai nhìn thấy được đâu. Dù sao qua hết mùa đông hoa oải hương sẽ nở, em khóc một lần rồi tiếp tục kiên trì có được không? Coi như là chị xin em đấy"

Tôi không biết từ lúc nào nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt. Chỉ có cảm giác bàn tay nhỏ bé kia khẽ siết lấy áo tôi, em cứ thế vùi sâu gương mặt vào lòng tôi mà nức nở. Trên chiếc sơ mi trắng là nước mắt và máu của em, như thể mọi nỗi đau trước nay đều được em trút bỏ.

Em cứ như thế khóc rất lâu, đến khi cơn đau đó qua đi em mới lau nhanh nước mắt ngẩng đầu. Cô bé đáng thương giờ đây yếu đến mức một cơn gió cũng có thể làm em tan biến. Em đưa mắt đến gốc căn phòng nơi Nhân Mã đang đứng, cậu nhóc nãy giờ vẫn lặng lẽ rơi nước mắt như sợ em sẽ nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào kia. Thấy ánh mắt em gái đang nhìn mình, Nhân Mã mới chậm chạp bước từng bước đến gần cô bé. Bảo Bình rời đôi tay khỏi áo tôi nắm lấy tay cậu nhóc. Những âm thanh thì thào đứt quãng như em đang dùng toàn bộ sức lực của chính mình:

" Anh hai... Anh đừng khóc... Em vẫn rất tốt mà... Lúc trước bà ngoại nói rằng nếu một người chết đi sẽ biến thành sao nhỏ... Ba mẹ và cả bà đều ở trên cao nhìn xuống chúng ta... Nếu em chết thật cũng sẽ thành sao nhỏ... Sẽ ở trên cao nhìn xuống thế gian này... Vậy là mọi bông hoa oải hương trên đời em đều nhìn thấy được... Chỉ là nếu em thành sao nhỏ thì anh hai phải làm sao đây...? Sao nhỏ ở xa như vậy không thể cùng anh nói chuyện, không thể cùng anh chơi đùa...anh hai ở lại nơi này chắc hẳn rất cô đơn... "

Cậu nhóc khi nghe Bảo Bình nói thế càng khóc nhiều hơn, bàn tay nắm lấy cô bé càng siết chặt như sợ nới lỏng cô bé sẽ biến mất. Thanh âm ấy càng trở nên nghẹn ngào:

" Nếu... Nếu em thành sao nhỏ... Anh sẽ rất buồn... Mùa đông sắp đến rồi... Qua mùa đông dài oải hương sẽ nở... Khi đó...khi đó anh hai sẽ dẫn em đến xem... Có được không...? "

" Vậy em ngủ đông nhé... Em mệt lắm hai à... Em đã từng sợ rằng nhắm mắt sẽ không tỉnh lại được... Nhưng giờ em ngủ một chút thôi... Hết mùa đông sẽ cùng anh ra đồi ngắm oải hương... "

Bảo Bình khẽ nở nụ cười, rồi đôi bàn tay dần nới lỏng. Cơ thể nhỏ bé trong lòng tôi dần lạnh lẽo đến lạ thường. Hoá ra em chẳng thể chờ được mùa oải hương em mong ước, sinh mệnh nhỏ bé chịu muôn nỗi đớn đau giờ đây đã buông xuôi tất cả. Em cứ thế chìm dần trong giấc ngủ bình yên, nắng ngoài hiên cũng trở nên lặng lẽ như nỗi niềm tiễn biệt. Tôi không rõ bản thân đã khóc bao lâu, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi đau lòng đến vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi biết được hoá ra oải hương trong tâm trí tôi đã mang một kỉ niệm đau buồn. Ngoài cửa phòng, tôi vẫn nghe rõ thanh âm đứt quãng của Bạch Dương. Có lẽ anh nói đúng, nỗi khổ sở lớn nhất là việc bản thân có lòng lại không đủ sức...

Tôi đứng ngẩn ngơ rất lâu trên đồi cỏ, ánh mắt cứ dán trên gương mặt xinh tươi nổi bậc trên nền đá hoa cương đen bóng. Ánh tà dương lùi dần về phía chân trời, phía xa xa là tấm thảm hoa tím biếc bạt ngàn như bất tận. Cảnh tượng ấy cũng giống như lần đầu tôi đặt chân đến một thành phố xa lạ của đất nước phồn hoa, chỉ tiếc là niềm hân hoan hạnh phúc của trước đây giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nỗi đau đớn buồn phiền. Còn nhớ có lần tôi ao ước được quay lại Pháp để ngắm oải hương. Ai có ngờ giờ đây tôi thực sự đã đứng đây giữa mùa hoa rực rỡ. Nhưng tôi không đến một mình, tôi mang theo cả người bạn nhỏ mà tôi yêu quý. Người bạn đó đã có một cuộc sống bình yên ở thế giới bên kia, nơi mà bất hạnh hay nỗi đau đều không thể xâm hại đến em lần nào nữa. Nơi mà em có thể vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa oải hương của khắp thế gian này.

Tôi cúi thấp đầu đưa tay chạm vào di ảnh trên tấm bia lạnh lẽo, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với người bạn nhỏ của tôi rồi. Từ nay trong kí ức của tôi, màu tím thủy chung kia chỉ là một hoài niệm thương tâm, cũng sẽ chẳng còn nỗi hân hoan nào hiện lên trong trí nhớ. Thanh âm của tôi hoà theo tiếng gió cuốn xa phía chân đồi, lời nói sau cùng như một lời từ giã:

" Bảo Bình, chúc em có một giấc ngủ yên bình. Cứ yên tâm, từ nay chị sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhân Mã. Xin lỗi em, có lẽ đối với em đây chính là mùa oải hương nở muộn... "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com