Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13th: When it rains.

Cảm ơn em @chiissokawaii vì đã làm cho chị hai bé moodboard xinh đẹp này ~~

Mình đã ghép hai cái vào một ảnh nên ai muốn ảnh rời thì inbox mình nhé? Và ghi nguồn như trên nữa <3

Mà các cậu đã tăng view ủng hộ hai bạn trẻ nhà mình chưa nhỉ?

Red Velvet mới comeback với Power Up:

https://youtu.be/aiHSVQy9xN8

BTOB-BLUE cũng ra MV mới When it rains:

https://youtu.be/bxIYgWaRLgY

Các cậu hãy vừa bật When it rains vừa đọc chap này nhé. 

Giờ thì, bắt đầu nào.

------------------------

Hôm nay Joy phải dậy từ sớm. Cô chỉ được ngủ ba tiếng sau khi luyện tập đến 1h sáng, cả người mỏi mệt rã rời. Ngoài trời lúc này còn khá tối, vẫn còn lấp lánh sao đêm, mặt trăng tỏa sáng dịu dàng. Tiếc là cô không được hưởng thụ tiết trời hiếm có này.

Gần đây Seoul cực kì nóng. Nắng chói chang như đổ lửa, chỉ khi bắt đầu về khuya thời tiết mới có phần bớt đi một chút. Tuy vậy ngày comeback của Red Velvet sắp đến gần, còn hai đêm concert Redmare nữa, vô cùng nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Lịch trình cả mấy tháng cuối năm đều đã bị lấp kín, cô xoay như chong chóng vậy không thể nghỉ ngơi chút nào. Vốn dĩ cô là người cầu toàn, nếu làm không tốt chuyện gì sẽ tự dằn vặt bản thân rất lâu, nên cô luôn là người luyện tập chăm chỉ nhất, cô thường xuyên ở lại phòng tập và nhảy một mình trước gương cho đến khi gần như kiệt sức. Chị Irene và chị Seulgi đã nói về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng cô không thể thay đổi được, cô sẽ phát điên nếu mình thất bại. 

- Joy à, em chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta phải đi ngay bây giờ. - Wendy ló mặt vào phòng. Năm ngoái thì cô ở chung phòng với Yeri, năm nay thì được xếp ở một phòng riêng. Mỗi năm thứ tự phòng ở đều được thay đổi.

- Vâng, em xong rồi đây ạ. Mình đi thôi, chắc là mọi người chờ em lâu rồi phải không? - Joy cố gắng mỉm cười, cô cầm theo chiếc túi xách quen thuộc của mình rồi ra ngoài với Wendy. Mặc dù cô còn mệt nhưng không thể nghỉ ngơi thêm chút nào nữa.

- Nhìn em mệt mỏi quá đó Soo Young à - Wendy lo lắng vuốt lại tóc cho Joy - Hôm qua chị bảo em tập thêm 20 phút nữa rồi nghỉ, em lại không nghe lời chị rồi đúng không? Haiz, cứ thế này làm sao sức khỏe của em chịu nổi.

- Em không sao đâu mà. - Joy lắc đầu buồn - chị cũng biết tính em đó, mỗi lần comeback đều rất hay lo lắng. Nếu không luyện tập đủ thì em cũng sẽ không thể nào ngủ được. Chị yên tâm, em đảm bảo là em vẫn rất khỏe mạnh, chắc chắn.

- Được rồi, chị không tranh cãi với em nữa - Wendy dịu dàng nói - mọi người đang chờ chúng ta ngoài xe nên phải nhanh lên thôi. Em có thể ngủ một chút trên đường đi mà.

Khi họ ra khỏi kí túc thì Irene, Seulgi và Yeri đã ngồi sẵn ở trong. Nhìn ai cũng vô cùng mệt mỏi, họ đã phải lao lực rất nhiều. Lần comeback này được chủ tịch đặt hi vọng rất lớn nên chẳng có ai dám xao nhãng chút nào.

- Joy à chị lại tập luyện khuya phải không? - Yeri vừa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Joy đã lên tiếng ngay - đã bảo đừng làm vậy nữa mà. Chị lại đây ngồi nghỉ chút đi.

- Phải đấy Joy, em đã vất vả nhiều rồi. - Seulgi quay lại động viên.

Xe bắt đầu nổ máy. Cả nhóm lên đường tới công viên Everland.

Hôm nay họ đến đây để quay cho phần opening Redmare concert và chụp hình để làm goods cho fan. Nói là đến công viên nhưng họ không được phép vui chơi như mọi người mà phải làm việc liên tục.

Joy hơi đau đầu, cô cố gắng chợp mắt một chút nhưng cũng không thể. Hơn nữa bây giờ trong lòng cô đang chất chứa rất nhiều nỗi niềm, rất khó để lờ đi chúng dù chỉ là phút giây ngắn ngủi. Soo Young à, mày phải để bản thân nghỉ ngơi một chút đi chứ, cô nhủ thầm.

Đã sắp đến ngày comeback, vì thế nên điện thoại của các thành viên Red Velvet bị kiểm soát rất chặt, chỉ có thể gọi cho quản lí, staff, thỉnh thoảng là gia đình. Joy thực sự rất nhớ anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh, được anh vỗ về chiều chuộng. Không biết anh đang làm gì nhỉ, dạo này anh cũng bận lắm, anh còn sắp comeback cùng BTOB BLUE nữa. "Sungjae à, em hi vọng anh vẫn ổn." Cô tuyệt vọng tự nói một mình.

Cô muốn gặp anh. Không biết anh có tham gia quảng bá cho lần comeback này không nữa, cô thực sự lo lắng vì nghe nói lịch trình của anh cũng khắc nghiệt không kém gì cô. Anh liên tục đi quay CF, chương trình tạp kĩ, phải di chuyển liên tục đến nhiều nơi khác nhau mà không được nghỉ ngơi gì cả. Anh có tự chăm sóc cho mình không? Hiện giờ thời tiết nắng mưa thất thường, rất dễ nhiễm bệnh nếu như không cẩn thận. Cô chẳng lo lắng cho mình dù có phải luyện tập, hay đi show dày đặc đến mấy, nhưng lại quan tâm đến anh từng chút một. Chỉ sợ nếu lơ là, anh sẽ lại đổ bệnh. Lại ngất xỉu như lần trước thì sao, cô đã không thể ở đó chăm sóc anh, cô đã vô cùng hối hận và cắn rứt suốt một thời gian dài.

Nếu lần này anh đổ bệnh, cô cũng sẽ không thể ở đó với anh.

Nếu lần này anh đổ bệnh, Yoo Jin sẽ cướp đi anh mãi mãi.

Cô thở dài. "Sungjae à, chúng ta cứ mãi mãi khổ sở như thế này sao?"

Mải mê nghĩ ngợi mà cô không để ý đường đi. Hai mươi phút ngắn ngủi để Red Velvet tranh thủ nghỉ ngơi đã hết, cô thì vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Joy chán nản xuống xe, mặc dù cô khá mệt, nhưng công việc thì vẫn còn rất nhiều phía trước và cô không thể dừng lại được.

-------------

Hôm nay Sungjae quyết định đi salon làm tóc.

Quản lí của BTOB đã cho phép anh được chọn màu tóc mới cho lần comeback này. Sungjae không hề đắn đo lâu, anh quyết định pick ngay màu đỏ trầm. Đơn giản vì, anh muốn support ai kia mà thôi, người ấy đang rất vất vả, nếu thấy mái tóc mới này của anh nhất định sẽ rất vui.

Trời thật trong xanh làm sao, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm và yêu đời hẳn. Mái tóc mới đã xong, thực sự nhìn nó khá hợp với anh. Anh định chọn màu tóc có tone sáng hơn, nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy quá sức nguy hiểm cho Joy, netizen sẽ nghi ngờ cả hai. Vì vậy, mặc dù màu tóc không như mong muốn của anh lúc ban đầu, nhưng anh lại khá hài lòng.

Chuông điện thoại của Sungjae rung lên. Là tin nhắn từ anh Eunkwang.

"Sungjae ah, anh cần gặp em ở công ty ngay bây giờ. Mau đến đây nhé."

Không biết là việc gì, nhưng chỉ cần là Eunkwang dặn thì anh không bao giờ trái lời. Bắt vội một chiếc taxi trên đường, anh nhanh chóng đến trụ sở Cube.

Có lẽ Eunkwang hyung muốn thảo luận về lần comeback tới đây chăng?

Tại trụ sở CUBE ENTERTAINMENT. Phòng Dance Practice.

- Sungjae, em đến rồi sao? Lại đây, lại đây đi! - Eunkwang vẫy tay với Sungjae ngay khi thấy anh xuất hiện ở cửa ra vào.

- Anh có việc gì gấp lắm sao? - Sungjae không ngớt thắc mắc - hôm qua chúng ta đã thống nhất về mọi vấn đề rồi cơ mà. Có gì mới phát sinh hả anh?

- Không, không phải như vậy - Eunkwang khẽ lắc đầu, anh vỗ vai Sungjae trìu mến - ngồi xuống đây đi, rồi anh sẽ nói.

Tuy có hơi bất ngờ, vừa ngồi xuống bên cạnh Eunkwang, anh vừa nghĩ xem chuyện gì đang sắp xảy đến. Có lẽ nó rất quan trọng, anh biết leader của mình, mặc dù trong công việc anh ấy nghiêm túc thật, nhưng lại rất ít khi như thế này.

- Sungjae à, em có nhớ những tháng ngày làm trainee, chúng ta đã từng cùng nhau luyện tập đến khuya, rồi lại cùng nằm xuống sàn mà ngủ quên đi không? - Eunkwang trầm trầm lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm, chất chứa nỗi ưu phiền.

- Em nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. - Sungjae mỉm cười - đã 9 năm rồi anh nhỉ. 

-Ừ, anh đã dạy em những bước nhảy đầu tiên, với Changsub nữa, đúng không? Rồi anh còn thường xuyên mua đồ ăn vặt cho em nữa. - Eunkwang dịu dàng nhìn cậu em nay đã trưởng thành - lúc đó em đã ăn rất nhiều đấy.

- Ây, em biết rồi mà - Sungjae vui vẻ xua tay - sao tự nhiên anh hoài niệm quá vậy chứ?

- À, thực sự thì, anh gọi em ra đây là để xin lỗi em. - Eunkwang xót xa trả lời - Sungjae à, anh sẽ phải đi nhập ngũ vào tháng này. Chúng ta không thể tham gia quảng bá cho bài hát comeback nữa. Anh thực sự xin lỗi em, và mấy đứa nữa.

- Khoan..khoan đã! - Sungjae thoảng thốt không nói nên lời. Việc này thực sự quá đột xuất, quá sức bất ngờ đối với anh. - Anh..sắp phải đi nhập ngũ sao? Thật chứ?

- Ừ, là thật - Eunkwang gật đầu buồn bã - Anh không thể trì hoãn được, hiện tại Chính phủ thực sự rất nghiêm ngặt về vấn đề này. Lịch trình của chúng ta sẽ phải thay đổi, anh chỉ có thể cùng mấy đứa chuẩn bị thật tốt cho concert sắp tới đây thôi. 

- Anh à.. - Sungjae đau lòng nhìn anh cả của nhóm, người luôn một lòng tận tụy vì công việc, vì những đứa em trai thân thiết - sao anh lại xin lỗi em chứ? Điều này thật sự quá sốc đối với em, nếu em sớm biết hơn, em sẽ dành thời gian ở bên các anh nhiều hơn. Đừng bao giờ cứ nhận lỗi về phía mình như vậy, Eunkwang hyung, chúng ta là anh em cơ mà!

- Anh biết, anh biết - Eunkwang mỉm cười dịu dàng, vỗ vai anh - Anh muốn mọi người không quá lo lắng cho anh. Anh xin lỗi em, vì đã trở thành nguyên nhân khiến hai đứa không thể gặp lại nhau. Anh biết rằng hai đứa đã rất vất vả để chuẩn bị cho ngày này, anh cảm thấy có lỗi khi đã phá hỏng tất cả mọi thứ như vậy.

- Không, Soo Young rất yêu quý anh, cô ấy sẽ hiểu thôi mà - Sungjae an ủi Eunkwang, hiện tại đầu óc anh đang rối tung - Nếu biết anh nhập ngũ đột ngột như thế này, cô ấy cũng sẽ phản ứng giống như em thôi.

- Anh biết Sooyoungie mà, con bé luôn tốt với bọn anh, chính vì vậy nên anh mới cảm thấy có lỗi - Eunkwang đáp - này, Sungjae, hứa với anh một chuyện được không?

- Được, em sẽ hứa bất cứ điều gì, chỉ cần anh muốn. - Sungjae xúc động nói.

- Hứa với anh, hãy bảo vệ Soo Young thật tốt nhé! - Eunkwang cười hiền, trìu mến nhìn Sungjae - sau hai năm, khi anh xuất ngũ, anh phải thấy cả hai đứa hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách mà hai đứa chọn. Như thế thì anh mới yên tâm được.

- Được, anh Eunkwang, em hứa! - Sungjae mỉm cười trong xúc động, mí mắt đã cay cay - em hứa, em sẽ nghe theo lời anh.

- Móc ngoéo tay như ngày xưa nhé? - Eunkwang đưa ngón út ra

- Vâng, hãy hứa với em anh sẽ thật mạnh khỏe trở về nhé ! - Sungjae cũng móc ngoéo tay.

Hai người phì cười. Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. 

Thời gian cứ dần dần trôi qua, nhanh như gió thoảng, tựa như mây bay.

Không thể bắt kịp, không thể dừng lại, cũng không thể níu giữ được.

Thoáng chốc đã đến ngày đầu tiên Red Velvet có stage đầu tiên cho Power Up.

Joy không ngủ được, lại nữa. Dạo này cô thường xuyên mất ngủ nên sức khỏe không được tốt.

- Soo Young à, nhìn em xanh xao quá! - Tiếng Irene vang lên từ phía sau làm Joy giật mình, cắt ngang dòng suy tưởng của cô - em có ổn không?

- Không sao đâu, em vẫn ổn mà. Chị đừng lo, em sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ không để mọi người thất vọng đâu. - Joy cười, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

- Bọn chị không lo chuyện đó - Irene lắc đầu, cô lo lắng nhìn Joy - thực sự thì, em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân chứ. Dạo này em mất ngủ liên tục, còn luyện tập gấp đôi bọn chị nữa. Hãy nghĩ tích cực lên nào, chứ cứ thế này, em không ổn chút nào cả.

Joy thở dài, cô lẳng lặng ngước lên bầu trời cao kia.

Ánh nắng rực rỡ buổi sớm ban mai len lỏi qua mái tóc cô, nhìn chúng thật xinh đẹp và tự do làm sao.

Hôm nay trời nắng ấm áp như thế này, sao lòng em lại đổ mưa?

Sao em lại nhớ anh nhiều đến thế?

Những ngày mưa năm ấy, chúng ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Bởi vì anh yêu mưa nên con người này cũng đem lòng yêu những cơn mưa ấy."

  "Chỉ những khi ông trời đổ cơn mưa, thì tâm trạng con người này mới được kéo lên."  

"Chỉ vì tôi đặt em trong trái tim này, yêu em xiết bao nhiêu."

Anh à, hôm nay nắng rực rỡ biết mấy.

Chúng ta cứ mãi mãi xa nhau thế này sao?

https://youtu.be/SBGeScbvEjQ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com