14th: a short chapter
Tuy đã muộn rồi nhưng giờ này thì tớ mới rảnh rỗi đăng chap mới được =w=
Hi vọng các cậu không giận tớ nhé, dạo này tớ đang phải ôn thi khá nhiều nên không có thời gian viết chap cho các cậu. Đừng lo, tớ sẽ cố gắng tiếp tục viết, tớ sẽ không bỏ các cậu đâu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đó các cậu ạ, có ai biết không nhỉ~~
Kỉ niệm 3 năm ngày cưới cổ tích của quàng tử và công chúa của chúng ta đó =)))
*tung bông* *chấm nước mắt*
các cậu hãy cùng chúc mừng bằng cách xem lại chiếc vid nho nhỏ đáng yêu này và đọc chapter ngắn ngắn xinh yêu tớ vội viết nhé, mong các cậu sẽ có một đêm thiệt dễ thương~
https://youtu.be/CsR0iMjWxNU
Giờ thì, bắt đầu nào.
---------------------------
Joy bị xoay như chong chóng mấy ngày nay, lịch trình chung của nhóm, lịch trình riêng của cô nữa. Tất cả đã cuốn cô đi, thậm chí cô chẳng còn nhớ được hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng nào, mà chỉ nhớ ngày mai mình sẽ phải đi đâu và quay gì. Kịch bản thì đến tới tấp, cô mải đọc và xem đi xem lại, cân nhắc đắn đo nên một chút thời gian dùng điện thoại cũng chẳng có, cô chỉ trả lời khi có cuộc gọi từ anh quản lí và các thành viên trong nhóm. Joy tự nhủ, cô phải cố gắng lên, vì cô luôn muốn bản thân mình phải hoàn hảo nhất trong đôi mắt của công chúng, cô sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như mình làm không tốt điều gì đó.
Bây giờ đã là 1:30 sáng. Cô vừa kết thúc lịch quay Pyjamas Friends, nên giờ này cô mới có thể quay về kí túc xá. Tuy các chị cũng có lịch trình riêng nhưng có lẽ cũng đã nghỉ ngơi cả rồi. Cô thở dài, biết đến bao giờ thì cô mới được thảnh thơi dành ra một chút thời gian chăm sóc cho bản thân mình đây, dù sao cô cũng là một cô gái như bao người khác thôi, cũng cần được yêu thương lắm chứ.
Đôi mắt cô chỉ chực sụp xuống, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao chân tay cô lại nhức nhối không yên, nên cô chưa yên giấc được. Cứ ngồi như thế này, cô lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Đã quá lâu rồi cô chưa được gặp người thương, anh có khỏe không, có ổn không, có nhớ cô không nhỉ?
Anh có bị cô ấy làm khó không?
Anh đã phải đính hôn chưa?
Anh vẫn yêu em chứ?
Joy chán nản xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Bây giờ, mày phải tập trung vào công việc, không thể để những điều đó làm cho lơ là được. Phải cố gắng mạnh mẽ lên chứ, Sooyoungie.
Mà sao hôm nay đi lâu thế nhỉ?
- Anh, chúng ta sắp về chưa ạ, sao em thấy lâu hơn mọi lần thế? - Joy thắc mắc với anh quản lí đang cầm lái.
- Có lẽ tại em mệt mỏi quá sức nên mới cảm thấy lâu đấy. Cố gắng nghỉ một chút, sắp về tới rồi.- Anh quản lí cười hiền, lên tiếng trấn an.
Cô nghĩ lại, ừ nhỉ, chắc là hậu quả của việc căng thẳng nhiều giờ liền đây mà.
Trời tối mịt, cô không để ý rằng mình đang quay về ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà cô đã từng sống rất hạnh phúc với người cô yêu thương.
Cô thiếp đi một lát và chẳng biết gì nữa.
Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại hẳn, một nơi quen thuộc.
- Joy à, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. - Anh quản lí trìu mến lên tiếng gọi.
Joy ngái ngủ thức dậy, cô uể oải mở cửa xe và bước ra ngoài. Trời đêm ở Seoul lạnh quá.
Cô bước đi như thường lệ, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Nhưng đi được vài bước thì cô phát hiện ra, đây không phải là kí túc xá.
Đây là ngôi nhà chất chứa bao nhiêu nhớ thương mà cô phải chịu đựng mỗi ngày.
Cô quay lại nhìn anh quản lí. Anh gật đầu, ra hiệu cho cô "đi tiếp đi".
Trống ngực đập thình thịch, cô bước từng bước đến chiếc cầu thang đi lên.
Có ai ở trong không nhỉ.
Mình có nên bấm chuông không?
Cô định bấm chuông, rồi lại rụt tay lại lo lắng hơn. Nhưng kết quả thì cô vẫn bấm chuông.
Tiếng chuông kêu lên một hồi dài, như thách thức sự hồi hộp của cô.
Mình đang chờ đợi điều gì vậy, cô cắn môi, tim đập còn mạnh hơn nữa.
Ơ, hình như mình nghe thấy tiếng chân đi tới...
Cánh cửa bật mở.
- Sooyoung à, em về nhà rồi sao?
Trước mắt cô là, người cô yêu thương nhất.
Người cô mong muốn được gặp nhất.
Sungjae à, em nhớ anh quá. Cô bật khóc nức nở và ôm chặt lấy anh, vùi mình vào nó. Trong giây phút này, cô chẳng còn nghĩ được gì nữa hết.
- Anh cũng nhớ em nữa - Anh ôn nhu xoa đầu cô như thường lệ, cười ấm áp- đừng khóc nữa. Nhìn anh nào.
Cô nấc lên, nhìn cô khi khóc đúng như một đứa trẻ đáng yêu vậy.
- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Có gì đó như lóe ra trong đầu cô. Tháng này là tháng mấy, tháng mấy nhỉ.. tháng 10!
Nước mắt cô lại trào ra nữa. Cô lại ôm chặt lấy anh rồi.
- Phải rồi, Sooyoung à, chúc mừng ba năm ngày cưới của chúng ta.
Sooyoung, anh yêu em.
Cô vùi mình trong vòng tay của anh.
Em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com