Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

  Bảy giờ tối, em tan ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Khoác lên chiếc áo quen thuộc, em chào tạm biệt những nhân viên khác rồi bước ra. Ngước mặt lên, Công không nghĩ rằng mình sẽ thấy một hình bóng in sâu trong trí nhớ đã quẩn quanh trong đầu em dạo này.

  Xuân Bách đang đứng dựa vào xe dường như là để đợi em, trên tay anh là một điếu thuốc vừa được châm lửa nhưng lại nhanh chóng bị chính anh dập đi khi Bách chạm mắt với em.

  - Về nhá?

  Chẳng cần đợi em đồng ý, anh đã mở cửa cho em bước vào rồi. Ngồi ở vị trí ghế phụ em có chút ngại dù cả em và Bách đã có một buổi đi ăn cùng còn là đối diện nhau nhưng việc ngồi ở đây khiến em không khỏi loạn nhịp đôi chút.

  - Anh có việc gần chỗ này ạ?

  - Không, anh muốn rước em thôi

  Câu trả lời của Xuân Bách làm trái tim em càng thêm đập mạnh. Anh nói tựa như một điều hiển nhiên thậm chí nét mặt vẫn mang một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ trông ngây thơ mà không có một chút thay đổi nào khiến em có cảm giác cả người mình nóng bừng lên nhất là ở trên khuôn mặt, nếu mà có một chiếc gương ở đây chắc em sẽ thấy được một Thành Công đỏ như cà chua đang e thẹn mà cúi thấp mặt xuống.

  Bách liếc mắt nhìn vào vành tai đỏ ửng của thiếu niên bên cạnh, mới vậy đã ngại rồi thì có lẽ hành trình sau này sẽ rất khó khăn đây. Những người bạn của Bách bảo rằng gã chỉ muốn trêu đùa một thằng nhóc mới lớn, khuyên gã bỏ đi mà làm người nhưng Bách lại không nghĩ vậy, nếu có bị trêu đùa thì cũng là em trêu đùa gã bởi chỉ cần gặp được Công là gã đã thấy ngày hôm ấy của mình còn đẹp hơn việc làm ăn phát đạt.

  Bách nghĩ mình bị Công bỏ bùa mất rồi, sống tới từng tuổi này mà lại rung động với chỉ một hai lần gặp gỡ thì quá khó tin thế nhưng càng cố để quên đi em gã lại càng muốn em thuộc về mình hơn.

Bách muốn mọi thứ về em.

—————————

Ngồi trên xe, ánh mắt Công chẳng thể tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

  - Quán anh mấy giờ mở cửa vậy

  - Sáu giờ tối

  - Ơ?

  - Thường là thế nhưng anh là chủ mà, thích giờ nào thì mở giờ đó có ai cấm đâu

  Nếu Thành Công mà là khách của Bách thì đã chửi một trận rồi sẽ tạm biệt quán này mãi mãi rồi tiếc là em lại là lí do khiến quán mở trễ. Em mong là không ai nãy giờ đứng trước cửa quán và chuẩn bị đăng bài bốc phốt ông chủ sáng nắng chiều mưa tối đợi một cậu sinh viên tan làm mới về quán mở cửa.

Vào quán, không khí lạnh vẫn còn đọng lại trong một không gian tối đen. Mỗi lần đến đây, cái cảm giác ấm áp với tông màu trầm mà Gnasche luôn chào đón em nên cái lạnh này vẫn khiến em tạm thời chưa quen được. Trong lúc Bách đang bật từng dãy đèn thì em cũng đã về lại chỗ ngồi quen. Hôm nay em không tính uống đồ có cồn nên em đã bảo anh rằng mình muốn uống một ly mocktail virgin mojito. Em nghĩ mình đã ghiền những món thức uống có phần không lành mạnh này rồi, có lẽ là vậy.

————————

Lại là một tối thứ sáu không có mấy khách hàng. Em cũng đã quen với việc mình là người khách cuối cùng của quán, đôi khi sẽ là ngồi lại trò chuyện vài điều với Bách cũng có đôi khi em và Bách chỉ âm thầm nhìn nhau mà không nói câu nào dù cũng biết đối phương đang lén nhìn mình vì vài lần chạm mắt ngoài ý muốn.

  Đôi lúc Thành Công lại nghĩ về mối quan hệ của hai người. Liệu có được xem là bạn không hay chỉ là những người quen mặt trong cuộc đời nhau; em không biết. Rốt cuộc mối quan hệ khó đặt tên này sẽ đi được đến đâu; em không biết. Em có muốn câu chuyện này đi xa hơn không; em cũng không biết. Công cũng chẳng muốn nghĩ đến những điều này, có lẽ là em sợ nhận lấy câu trả lời hoặc là do em sợ chính mình. Sợ lần nữa làm tổn thương bản thân lẫn những người khác, sợ lần nữa lặp lại sai lầm cũ và dằn vặt bởi những tội lỗi em tự đặt cho mình. Em nghĩ bản thân mình chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nào đó với một người mà bản thân chưa hiểu rõ, đặc biệt là người khó nắm bắt như Nguyễn Xuân Bách. Nhưng họ có thể xem nhau là gì đây? Liệu có được xem là một điểm tựa để thoát vai sau vỏ bọc hoàn hảo của một người sinh viên ngoan ngoãn và một ông chủ quán bar không; em không biết. Câu hỏi ấy bị em gác lại ở sâu trong tâm trí, em thấy nó không cần thiết ít nhất là trong thời điểm bây giờ.

  Bách nhìn em đã chợp mắt được một lúc trên chiếc sofa trong phòng nhân viên sau khi uống hết ly mocktail, nói là phòng nhân viên cũng hơi quá. Nơi đó chỉ có sofa cùng bàn làm việc và cái tủ Bách để lại vài bộ đồ, thường khi không có khách thì gã thường vào đấy để nghỉ ngơi nhưng từ khi em bước vào cuộc đời gã thì căn phòng đó chẳng còn là của riêng gã nữa rồi. Vậy mà Bách lại thích điều đó. Gã thích ngắm dáng vẻ em lúc ngủ ngon thế này. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ hở, em không có một chút phòng bị như lúc thường ngày, nếu không phải do lí trí ép buộc thì gã đã làm nhiều hơn việc lén chụp em rồi. Đối với gã em là người dễ thương nhất, Xuân Bách thích, rất rất thích.

Chẳng bao lâu sau Công tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng em thấy Bách đang cất đi những chiếc ly cuối cùng. Anh nhìn em rồi cả hai bất giác mỉm cười.

- Anh đưa em về nhé, trời tối quá em sợ

- Ừ đợi anh

01:34

masonnguyen.27
ngủ ngon nhé
mai gặp

kopsskops
dạa
anh cũng ngủ ngon nha
(❤️)

Đêm Hà Nội đối với em không còn quá lạnh nữa.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com