Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Xuân Bách có muốn danh phận không? Câu trả lời sẽ là có, muốn đến chết đi được. Bách cũng không biết mình đã thích cậu trai nhỏ tuổi ấy từ bao giờ chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé trong buổi đêm ngày ấy thì trái tim gã mách bảo rằng mình phải đến bên cạnh Công. Mà chẳng biết từ bao giờ mà cả hai lại dính nhau không rời, ngày nghỉ cũng gặp mà kể cả đi học đi làm cũng gặp nốt.

  Vậy mà hôm nay em không đến quán gã vì có việc bận, Bách làm việc cũng chẳng hăng hái như mọi ngày.

  Gã có chút chán chường, muốn hút một điếu thuốc. Thật ra từ lúc quen Công gã cũng đã bỏ thói quen này bởi gã sợ em ghét cái mùi đắng nghét độc hại đó nhưng hôm nay không được gặp em đã làm tâm trạng gã chùng xuống khiến gã lại nhớ về vị khói thuốc.

Gần đây trừ thứ bảy chủ nhật ra thì các ngày còn lại chỉ có vài người khách, có lẽ là do dạo này Bách mở quán khá thất thường hoặc cũng có thể là do đã giữa năm nên chả có mấy dịp mà người ta lui tới cái quán nhỏ này.

Dựa vào bức tường bên ngoài Gnasche, châm điếu thuốc, gã hít một hơi thật sâu để cho làn khói trắng ấy len lỏi vào trong phổi. Gã giữ hơi ấy thật lâu rồi mới chầm chậm nhả ra, từng đợt khói tan dần trong làn khí lạnh của Hà Nội. Bỗng Xuân Bách bật cười, gã nghĩ bản thân đã luôn xây dựng hình ảnh tốt đẹp nhất của mình trước em vậy liệu khi em biết gã là một tên "trai tồi" trong lời bạn bè thì em sẽ phản ứng thế nào? Liệu em có ghét gã không nhỉ, hay em sẽ thấy được bóng dáng của tên người yêu cũ của em trong gã.

  Xuân Bách từ lâu luôn bị đồn đoán là một kẻ không ra gì mặc dù đa số những chuyện đó lại chẳng đúng, điều ấy khiến gã chẳng có nhiều bạn bè. Gã lại không quan tâm lắm về những việc này, ai tin tưởng gã thì ở lại không thì níu kéo làm gì cho mệt người. Chỉ là đôi khi gã cũng sợ rằng em cũng giống bọn họ, gã cứng rắn với người khác là như thế chứ riêng với em thì gã lại không nỡ.

  Gã dập điếu thuốc cháy chưa được phân nửa rồi quăng vào thùng rác gần đấy, có lẽ là bỏ thuốc quá lâu nên Xuân Bách chỉ cảm thấy vị khói đắng nghét trong từng hơi thở thay vì cảm giác thoả mãn mà gã nhớ. Ánh mắt gã vô thức hướng về con đường về nhà em, gã mong giờ này em đang ngủ ngon trên giường ấm chứ không phải chịu cái se se lạnh này.

Ngẩng mặt lên, gã không muốn nói là mình nhớ em tới hoá rồ đâu nhưng em đang thật sự đứng trước mặt gã, trên vai vẫn mang ba lô. Công nheo mắt nhìn Xuân Bách đôi chút rồi bước vào quán, em không nói một lời nào với gã nhưng vẫn tự nhiên đi vào phòng nghỉ như mọi ngày.

  Bách có chút chột dạ như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều sai. Gã đi theo sau em, dõi theo từng hành động và ánh mắt của em sợ rằng em tỏ ra một chút khó chịu nào may mắn là em vẫn như trước chỉ là không nói chuyện với gã thôi.

  Nghe tiếng chuông cửa nhắc nhở rằng Bách vẫn phải ra đón khách, trước khi đi gã còn dặn em ngủ sớm cho đỡ mệt rồi gã sẽ đưa em về sau.

  Vừa làm việc tâm trí gã vừa bay bổng, gã không thể tập trung làm nổi, nếu như không phải là việc làm cocktail đã ăn sâu vào não Xuân Bách thì nãy giờ gã đã bị khách chửi vì làm quá lâu rồi. Bách cứ lén nhìn về phía cửa phòng nghỉ được đóng kín, mong là nghe được một tiếng gọi khẽ của em vì gã nhớ giọng em.

  Lần đầu gã thấy hai tiếng lại trôi qua lâu như thế này. Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Bách gõ nhẹ vào chiếc cửa đáng ra gã có thể thoải mái ra vào. Không thấy em trả lời thì gã cũng từ tốn mở cửa, sợ làm em thức giấc.

  Công đã nằm ngủ từ bao giờ, Bách cũng chẳng nỡ gọi em dậy vì gã biết hôm nay em đã mệt rồi. Gã luồn tay qua đỡ lấy đầu em, nhẹ nhàng bồng em lên đưa em nằm lên ghế sau.

  Sau khi đã cho em ngủ ngon trên giường gã thì Xuân Bách mới yên tâm đi làm chút việc của mình. Đừng hỏi tại sao lại là nhà gã chứ không phải nhà em, nhà nào cũng như nhau cả.

  Thành Công sau khi thấy bóng lưng Xuân Bách rời đi mới chầm chậm mở mắt, nãy giờ em không hề ngủ còn lí do em phải giả vờ thế này là vì em không biết đối mặt thế nào với Xuân Bách. Em không ghét người hút thuốc mà em có chút cảm giác gì đó đau âm ỉ về việc Xuân Bách không nói cho em điều ấy, thật ra em cũng hiểu được một lần lí do gã không nói cho em nhưng em vẫn chưa muốn nói chuyện với gã bây giờ.

  Việc hút thuốc không phải vấn đề mà vấn đề nằm ở việc gã đã giấu diếm em.

  Xuân Bách ngồi dựa vào chiếc ghế sofa quen thuộc. Gã đã thấy mi mắt em khẽ run khi nãy, Bách biết em chưa ngủ. Cả hai cũng đã chập chững cái tuổi trưởng thành ấy vậy mà vẫn khó ngồi xuống để nói chuyện đến thế.

  Gã lại lần nữa gõ cửa phòng nhưng lần này là phòng ngủ của gã, Bách bước vào, trên tay là một ly sữa nóng.

- Em uống cho dễ ngủ đi

  Công kéo chiếc chăn ấm xuống, đưa tay nhận lấy ly sữa Bách đưa. Em nghĩ khả năng diễn xuất của mình khá tệ nên mới bị Bách phát hiện.

  Khung cảnh thật kì lạ, một người ngồi trên giường nhấp từng ngụm sữa nóng ấm, một người đứng nhìn người còn lại và không ai nói gì cả.

- Em không thích mùi khói thuốc — Em nói sau khi đưa lại chiếc ly đã cạn cho gã.

- Anh sẽ bỏ, ngủ ngoan nhé

  Bách xoa đầu em rồi mới bước ra khỏi phòng.

- Tối anh ngủ chung với em đi, đừng ngủ ở ngoài nữa đau lưng lắm

  Khoé môi gã khẽ nhấc, đồng ý không chút do dự.

—————

  Giường Xuân Bách không lớn cũng không nhỏ, hai người nằm cũng chẳng có vấn đề gì chỉ là đôi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau có chút ngại ngùng.

- Hồi đấy em quen Hoàng Quân ấy nhưng em lại bị đem ra làm trò đùa cơ

Bỗng nhiên em lại nói với Bách, em nghĩ cũng phải có lúc để em nói ra những tâm tư mà em luôn cất giữ trong lòng thì có lẽ đêm nay sẽ là đêm phù hợp nhất.

  Ấy vậy mà chưa được bao lâu thì em đã rưng lệ mất rồi. Gã thấy thế cũng không còn tò mò gì nữa, chỉ ôm em để em áp vào lòng ngực của gã để nghe được nhịp đập của con tim mà gã dành cho em.

- Ngoan đừng khóc nữa, mình ngủ nhé

  Trong những tiếng nấc nghẹn của em vẫn có một Xuân Bách an ủi em bằng những câu từ ấm áp nhất.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com