5
"Anh Linh, em nghĩ em sẽ theo đuổi Công."
Trạng thái tin nhắn từ "đã gửi" nhanh chóng chuyển sang "đã nhận" rồi "đã xem" nhưng rất lâu sau mới hiện lên việc người bên kia đang nhập tin nhắn, tưởng chừng như người vừa xem được tin nhắn không muốn trả lời.
Bùi Trường Linh vừa ra khỏi phòng tập để ăn khuya, quen thói vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tin nhắn của thằng em quý hóa Nguyễn Xuân Bách đã khiến đũa hủ tiếu đang đưa lên miệng ngưng trệ lâu tới mức thằng út Đỗ Nam Sơn phải gọi mấy lần Bùi Trường Linh mới hoàn hồn. Cuối cùng đũa hủ tiếu đáng thương bị thả ngược lại vào tô để người "cha già" Linh Bùi tập trung gấp gáp trả lời "nghịch tử".
"???"
"Mày đùa anh à Bách?"
"Anh chả bất ngờ đâu."
"Nhưng hãy nói là mày đang đùa."
Thông báo tới dồn dập như thể hiện thay sự sốt ruột của người bên kia màn hình, trái ngược bên này Mason lại bình thản bất thường.
"Em nghiêm túc. Không đùa."
"Ok. Ok. Bây giờ thì anh bất ngờ rồi đó."
Đoạn chat dừng lại một khoảng, dường như cả hai đều không biết nói tiếp thế nào cho đúng. Cuối cùng người lớn hơn cũng mở lời trước.
"Anh cũng không biết nói gì với quả này."
"Mấy hôm thấy tụi mày lạ lạ biết thế nào cũng có chuyện."
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
Xuân Bách nhìn chằm chằm màn hình như muốn nghiền ngẫm câu hỏi của người anh thân thiết thật sâu, rồi kiên định trả lời:
"Em nghĩ là kĩ rồi."
"Sao đang im im mấy bữa nay mà giờ nghĩ vậy?"
"Em vừa qua bên Công"
"Sao nữa?"
"Em nghĩ Công cũng thích em."
"..."
Ở quán ăn khuya, vẻ mặt Bùi Trường Linh nghiên trọng tới nỗi bốn người còn lại chỉ dám giao tiếp ánh mắt, không một ai dám buông ra hơi thở mạnh. Đến khi Linh Bùi bất giác thở dài một hơi thì nhóm trưởng Dillan Hoàng Phan mới đủ can đảm mở lời bằng giọng lơ lớ quen thuộc:
"Anh Linh bận không?"
"Hả? Anh hả? Anh không." Bị gọi ra khỏi dòng suy nghĩ người đàn ông nãy giờ luôn chăm chú vào điện thoại hơn giật mình.
"Ăn... Ăn đi anh, hơi nở rồi." Thằng em Ryn Lee ngồi ngay bên cạnh cũng dè dặt lên tiếng nhắc nhở về tô hủ tiếu đã hơi lạnh đi.
Linh Bùi đảo mắt một vòng bàn thấy cả bốn người còn lại đã gác đũa chỉ có mỗi tô của mình là vơi chưa tới một nửa, cười gượng hơi ngại ngùng.
"Anh em ăn xong rồi về tập trước cũng được. Để anh trả tiền cho. Anh ăn xong liền ấy mà."
"Ăn đi. Ăn đi. Anh trả tiền rồi. Em ăn đi. Anh em đợi được mà." Người anh cả của nhóm ngồi bên còn lại cũng nhanh chóng lên tiếng để chữa cháy.
"Quyết định rồi thì anh ủng hộ em thôi. Chứ làm được gì giờ?"
Bùi Trường Linh nhanh chóng gõ tin cuối cùng gửi cho Mason để quay lại công việc cùng đồng đội vẫn đang chờ đợi. Đây là một quyết định liều lĩnh, Bùi Trường Linh thừa hiểu dù được hay không được thì hai đứa em thân thiết của mình đều sẽ đánh mất một vài thứ. Nhưng là một người lựa chọn mang tình yêu đồng hành cùng sự nghiệp chẳng có lý nào Linh Bùi lại khuyên bảo thằng em của mình bỏ lại cảm xúc của nó để có thể đi xa hơn.
Mason Nguyễn sau khi đọc được tin nhắn cuối của người anh duy nhất trong team Hermosa thì mỉm cười. Có thể vì sự nghẹn ứa trong hai tuần qua đã được gỡ bỏ, có thể vì lời ủng hộ của Bùi Trường Linh, cũng có thể Mason xác định được CongB cũng có cảm xúc với mình, hoặc có thể là cả ba điều đó.
Mason Nguyễn thích CongB, nói thì nhanh gọn nhưng Mason đã mất không ít ngày để chấp nhận sự thật này. Khoảng thời gian đó bao gồm rất nhiều giai đoạn từ nhận ra việc đột nhiên luôn muốn đối xử tốt với CongB đến so sánh xem cảm giác với "người bạn" này có khác biệt với đám còn lại không. Rồi nhìn lại bản thân có đang thiếu thốn quá không, có phải là rung cảm nhất thời không, có xem người ta là thay thế của bất kì ai không,...
Rất nhiều lý do từng được đưa ra để phủ nhận thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng Nguyễn Xuân Bách. Cho đến khi lý trí không thể tiếp tục thao túng được bản năng, Mason luôn vô thức tìm kiếm CongB trong một nhóm người. Ấy vậy khi xác nhận được mình thích người ta, Mason lại mất thêm nhiều ngày nữa để được sự đồng thuận về việc "có cảm giác với một người đàn ông" của chính bản thân.
Tên rapper ngả đầu lên ghế nhìn ra bên ngoài, chiếc xe vẫn chậm rì rì vượt qua sự hỗn độn của phố xá, nhưng sự chậm chạp này không khiến Mason khó chịu chút nào. Đường xá có luật của đường xá, đi chậm vẫn là đang đi. Chỉ cần đi đúng luật và có một phương tiện đủ ổn định khả năng đến nơi gần như là tuyệt đối.
_______________________________________
I'm back
Tui từng nghĩ cho Ta ngưng ở đây thôi. Nhưng tui yêu Ta hơn tui nghĩ và yêu cả nhà nữa. Nên hành trình với Ta có thể còn dài.
Vẫn là câu cũ, tui thích cả nhà cmt lắm. Siêu thích luôn. Nên cả nhà rộng lòng thương xót cmt nhá. Vui vẻ, nghiêm túc, phân tích hay delulu gì tui cũng vui hết. Yêu cả nhà nhiều và yêu cả 2 bạn kia nữaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com