Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Lưu ý: nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, sự việc trong truyện chưa từng xảy ra với nhân vật ngoài đời, OOC, Xin cảm ơn.

(câu truyện dựa trên sự kiện sự việc có thật)

          -----------------------

Gửi anh - Nguyễn Xuân Bách

Lâu rồi không gặp lại anh, anh khỏe không? Em vẫn khỏe lắm, em vừa tốt nghiệp đại học tháng rồi đây. Anh nói thật luôn à? Anh nói anh chia tay em, anh sẽ không gặp lại em nữa... anh giữ lời thật đấy, vẫn là anh như ngày nào...

Chia tay đã bốn năm nhưng đâu đó trong em vẫn hiện hữu nơi mà anh và em đã đi qua, từng ngõ ngách vẫn hiện lên dáng vẻ thư sinh của anh. Nói em lụy anh bốn năm cũng chẳng sai nhưng nói em còn yêu anh thì cũng chẳng đúng... Em nhớ những ngày mình quen nhau, anh đưa đón em đến trường bằng con xe cà tàn, nhờ con xe ấy có nhiều lúc hai ta vừa dẫn bộ về vừa nói chuyện rôm rả khi chiều tàn.. Anh còn nhớ ghế đá gốc me gần trường không? Em và anh khi ấy hay ngồi lại nơi đó để nói với nhau về việc học ngày hôm đó ra sao, tiếc quá! Hôm em về quê đi ngang chỗ đó thì gốc me bị người ta chặt đi mất rồi... Anh này, em còn lưu luyến cái cảm giác được anh vỗ về khi em điểm thấp dù đã hơn bốn năm rồi nhưng em chẳng thể quên được. Những ngày, tựa lên vai anh thủ thỉ vài điều. Những ngày cùng anh dạo khắp cả thành phố nhộn nhịp hoa lệ này. Những ngày cùng anh dầm mưa khi đi học về. Tiếng cười đùa, những cái ôm, hơi ấm nó bao chùm cả một trái tim non nớt kia.

Nhưng mà... Cuộc đời này lại muốn ta học cách trưởng thành, nó cho chúng ta quá nhiều bài học. Vòng xoáy của xã hội cứ vậy mà quay, quay cả em và anh để rồi ta tách nhau ra từ bao giờ... Không một cuộc cãi vã hay tranh cãi gì cả chỉ êm đềm mà tách nhau ra, đến khi nhận ra được thì đâu còn gì để cứu vãn nó được nữa. Lúc anh nói lời tạm biệt, em đã nhìn anh lâu rất lâu bởi vì em muốn khắc sâu hình bóng anh vào trong, bởi vì em biết "hẹn gặp lại" và "hãy giữ liên lạc nhé" là nói dối cả thôi.

Ngày anh không còn bên em nữa, em không khóc, em vẫn học vẫn làm việc tại quán cà phê vào cuối ngày, vẫn gặp gỡ bạn bè tám chuyện. Lúc đấy, em nghĩ mình phi thường thật đấy khi đã chia tay người mà em thương suốt mấy năm mà lại chẳng khóc lấy một giọt... buồn cười thật nhưng mà giờ em lại ước lúc đấy em khóc, khóc thật to đi, khóc hết ra đi để nó hết đau luôn chứ không khóc mà cứ đau âm ỉ như này thì ai chịu nổi đây anh?. Anh biết đấy, em cầu toàn, khi chia tay anh em đã vùi mình làm đống bài tập, em cứ nghĩ khi bản thân mình bận bụi mình sẽ quên đi thứ mình đang nhớ nhung, à thì..có quên thật nhưng mà quên lúc em bận thôi còn thời gian còn lại nó vẫn nằm có một góc kí ức.

Tuy không gặp lại nhau sau bốn năm nhưng mà em nghe anh đã thành công rồi, em mừng khi thấy anh bước tiếp trên con đường mà anh đã chọn. Cũng nghe từ bạn bè rằng anh sắp cưới, đó là điều em mong muốn hơn ai hết. Em mong anh hạnh phúc với cô gái mà anh đã chọn, em tin rằng người mà anh chọn để giao con tim là một người thật sự chung thủy. Mà anh không được làm cô ấy buồn đâu nhé, yêu em hai ta buồn nhiều rồi nên anh yêu cô ấy thì anh không được làm cả hai buồn.

Em xin lỗi khi mà không tham dự bữa tiệc cưới của anh và cô ấy được vì công việc bận quá anh ạ. Em phải lo cho mấy dự án công ty rồi hợp đồng đối tác,.. nhiều lắm.

Giữa em và anh đã hết, một cuộc tình dở dang. Em nghĩ nếu lúc đó hai ta chịu ngồi lại với nhau để nói rõ thì có lẽ nó không làm bức rức đến thế nhưng mà nếu không có sự dở dang đó thì em đâu thể nào trưởng thành được như hôm nay. Thôi thì, chỉ mong anh hạnh phúc, coi như đó là sự tự tế cuối cùng em dành cho anh. Sau này, có gặp nhau ngoài đường thì cưới mỉm cười lướt qua thôi, em không oán trách tại sao hai ta lại bắt đầu mà em cảm ơn vì hai ta đã có một cuộc tình đẹp chỉ là nó dang dở thôi. Cảm ơn vì đã từng nhiệt huyết trong tình yêu,  cảm ơn vì đã đi qua đời nhau và xin lỗi anh vì năm đó em đã để anh chênh vênh.

Đến đây thôi, không hiểu sao bình thường thì em có nhiều điều muốn nói nhưng khi viết bức thư này em chẳng thể nói ra được gì. Anh và cô ấy phải thật hạnh phúc nhé, tạm biệt bách bếu!

Kí tên
Nguyễn Thành Công




Lá thư được gửi đến sau vài ngày Bách cưới, tức là cách 3 tháng kể từ khi Công viết lá thư này. Công đã chết tại bệnh viện sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác..

                  --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb