i
khắp mười dặm tám thôn ở cái xứ này,ai mà không biết tới cái danh cậu ba của nhà ông hội đồng cơ chứ.cậu tên thực là xuân bách nhưng trong đám tôi tớ, kẻ ở hễ ai lỡ miệng gọi tên cậu đều từng nếm qua mùi vị của chổi chà,ít thì 3 cây nặng thì 5 7 cây.lâu dần thành lệ,ở cái xứ sông nước này,ngoại trừ ba má và anh hai của cậu ra,đố ai dám gọi thẳng tên cậu.người đời chỉ dám cúi đầu, gọi một tiếng cậu ba cho yên chuyện.
miền tây vào mùa nước nổi,con sông dài như một dải lụa bạc,uốn mình vắt ngang qua hàng dừa nước rì rào.là một buổi chiều trôi chậm,yên bình đến lạ, ánh nắng vàng rót xuống bến sông tạo nên khung cảnh thật nên thơ hữu tình.ánh nắng vàng hắt lên mái ngói đỏ nhà ông hội đồng làm ngôi nhà gỗ lim trông trầm mặc và xa cách làm sao,cậu ba bách đứng tựa lan can mắt nhìn xa xăm,đôi hàng mày nhíu chặt và tay kẹp điếu thuốc còn chưa châm lửa,đống sổ sách của đám tá điền miệt dưới vẫn đang đợi cậu xử lí,nghĩ tới thôi đã đủ làm người ta đau đầu.
"làm sao mà nhăn nhó mặt mày dữ vậy?bọn người hầu lại làm trái ý cậu nữa hả?"-tiếng nói ôn tồn vọng lại từ đằng sau,là của trường linh-cậu hai của cái nhà này.
xuân bách khẽ nghiêng đầu thấy trường linh đã đứng đó từ lúc nào,môi mỏng khẽ hé mở,giọng cộc lốc: "không có gì,chỉ là sổ sách của đám tá điền miệt dưới chây ì hết trơn,tới kỳ mà cứ lề mề không chịu nộp".
trường linh bước tới bên lan can,gương mặt anh trông có vẻ ôn hòa,chững chạc hơn hẳn em trai mình.liếc nhìn điếu thuốc chưa châm lửa của em trai,anh khẽ cười:"vậy thì theo anh đi một chuyến,cậu đứng đây nghĩ hoài cũng đâu có ra tiền."
xuân bách "hừ" một tiếng,cất điếu thuốc vào trong túi: "bộ anh tưởng tui rảnh lắm hả?"
-không rảnh mới phải đi.-trường linh đáp tỉnh bơ.-nhà bà bảy nụ ở miệt dưới thiếu tiền tô đã 2 mùa nước nổi rồi,má dặn anh qua đòi, sẵn dẫn cậu đi đây đó cho khuây khoả đầu óc.
nghe tới cái tên đó,xuân bách lại khẽ nhíu mày: "lại là cái nhà đó à,khất tới khất lui bao nhiêu lần rồi."
- ừ thì hoàn cảnh người ta cũng khó,mẹ goá con côi.nhưng lệ là lệ,mình nương tay quá mấy nhà khác cũng bắt chước theo.-nói đoạn,cậu hai thở dài thườn thượt.
xuân bách im lặng giây lát rồi đứng thẳng dậy: "chuẩn bị ghe,đi liền."
con đò nhỏ rẽ nước xuôi dòng,tiếng mái chèo khua đều giữa buổi chiều mùa nước nổi.bên đôi bờ,rặng dừa nước rì rào trong gió,vài ba căn chòi lá soi bóng xuống mặt sông lấp lánh ánh vàng.trường linh ngồi phía sau,còn xuân bách ngồi ở mũi dò,mắt nhìn đăm đăm về phía trước,vẫn là dáng vẻ khó ở quen thuộc.
-cậu đừng làm quá.-trường linh dặn dò.-đòi thì đòi nhưng cũng phải chừa cho người ta đường sống.
-tôi biết,nhưng thiếu thì vẫn phải trả.-xuân bách đáp lại gọn lỏn.
đò cập bến trước căn nhà lá xiêu vẹo,sân trước lầy lội bùn non,mấy cái lu nước đặt sát vách nhà.
-bà bảy nụ ơi.-trường linh gọi lớn.nghe tiếng động,một người đàn bà trung niên vội vã bước ra,chiếc áo bà ba bạc màu,mái tóc hoa tiêu vấn gọn ra sau đầu.
-trời đất ơi...cậu hai cậu ba tới.-bà bảy nụ hốt hoảng cúi đầu.
trường linh gật nhẹ đầu: "bà bảy nụ,tụi tui ghé thăm tiện hỏi chuyện tiền tô mùa trước."
nghe tới đó,mặt bà bảy tái đi thấy rõ.bà vò hai bàn tay vào nhau,giọng run run: "chuyện đó...dạ con biết,nhưng thiệt tình năm nay nước lớn,lúa mất mùa,nhà con...xoay chưa kịp."
xuân bách khoanh tay,ánh mắt lạnh tanh quét một vòng căn nhà xập xệ:
-bà khất lần thứ mấy rồi?-.bà bảy nụ mặt cúi gằm,giọng lí nhí: "d-dạ thứ hai."
-luật nhà hội đồng không có chuyện cho khất lần thứ ba.-giọng xuân bách tuy không lớn nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
không khí có phần nặng nề,thấy thế trường linh liền xen vào:
-bà bảy,tụi tui tới đây không phải để làm khó nhưng ít nhất bà cũng phải cho tôi một cái hẹn rõ ràng.
bà bảy cắn đôi môi khô ráp,nước mắt lưng tròng: "dạ... xin hai cậu cho con nửa tháng,con bán được mớ lúa khô là con đem lên liền."
xuân bách im lặng,gió từ con sông thổi vào làm bay vạt áo cậu,trong mắt thoáng rất nhanh,ánh mắt cậu đã dịu đi đôi phần.
-nửa tháng.-cậu nói-hết nửa tháng mà chưa có thì không có chuyện nhẹ nhàng như hôm nay đâu.
bà bảy mừng rỡ vội quỳ rạp xuống,lạy lia lịa: -con đội ơn câu hai,cậu ba.
trường linh đỡ bà dậy:
-thôi được rồi,bà đứng lên đi,giữ sức mà lo làm ăn kiếm tiền.
hai anh em quay lưng trở lại bến,con đò rẽ nước rời đi,trường linh liếc nhìn xuân bách,khẽ nói:
-cậu đó,miệng thì cứng mà trong bụng lại mềm.
xuân bách không đáp,đôi mắt vẫn nhìn về phía mặt sông dập dềnh sóng nhỏ.hoàng hôn dần buông,mặt nước sẫm lại một màu u buồn.xuân bách chợt thấy trong lòng mình nặng trĩu,không biết do chưa thu được nợ hay do một thứ khác có vẻ mơ hồ hơn,nó như con nước mùa nước nổi đang dần dâng lên trong lòng cậu.
————
lần đầu tui thử thể loại này có gì sai sót mọi người góp ý cho tui với nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com