Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii


con đò vừa khuất bóng sau khúc sông,bà bảy nụ như bị rút cạn sức lực,cả người bà buông rơi xuống bậc thềm trước hiên nhà.hai vai run bần bật,bà úp mặt vào đôi bàn tay chai sần hằn sâu dấu vết khắc khổ, nước mắt rỉ ra qua từng kẽ ngón tay,rơi xuống mặt bùn non tạo ra những vệt nước nhạt nhoà-hệt như sự bất lực đang cuộn trào trong tâm trí bà.

-má...

một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong buồng,một chàng trai bước ra,dáng người dong dỏng cao nhưng lại gầy guộc,khoác lên mình chiếc áo bà ba vá chằng vá đụp,tuy cũ nhưng được giặt sạch sẽ.thành công đứng khựng lại khi thấy má mình đang ngồi sụp dưới đất.

-má sao vậy?cậu hai,cậu ba về rồi hả má?

bà bảy ngẩng đầu lên nhìn con trai,ánh mắt vừa thương vừa đau như dao cắt.bà kéo thành công lại,nắm chặt đôi bàn tay của em đến run rẩy,giọng bà nghẹn lại: "công à...má xin lỗi con nhưng thiệt tình là má hết đường rồi."

-má...má nói vậy là sao?-trong đầu thành công loé lên một tua bất an ngay lúc đó.

giọng bà bảy đứt quãng khi kể lại, nếu nửa tháng tới mà không có tiền thì tới ruộng cũng mất,nhà cũng không còn.nói tới đó,bà nắm chặt tay con trai hơn như sợ nếu buông ra, em sẽ vuột mất khỏi tầm tay.

-má đã hứa...-bà bảy nấc nghẹn.-nếu không trả được,má sẽ gán con cho nhà hội đồng.cho con vô trỏng làm hầu...trừ nợ.

tai công như ù đi,em đứng chết lặng như bị con nước lớn cuốn phăng cả người .một lúc lâu sau, em mới bật ra được một câu,giọng khàn hẳn:
-má...gán con sao?

-má biết là ác lắm.-bà bảy khóc không thành tiếng.-nhưng mà công ơi má hết đường rồi,con vô trỏng làm vài năm,trả hết nợ rồi lại về với má.má thề với con,má sẽ đợi.

thành công cúi đầu,mắt cay xè nhưng không khóc.em biết má gán em vô trỏng là để em có cái ăn cái mặc đàng hoàng hơn nhưng đi cùng cái lợi bao giờ cũng là cái hại. vô làm cho nhà chủ lớn phải nhẫn nhịn,tránh phật ý nhà chủ.

nhẫn nhịn-thứ đó với thành công đâu có lạ gì.từ nhỏ tới lớn,em đã quen nhịn đói,nhịn đau và nhịn cả những điều bất công.chỉ là lần này trong lòng cậu có điều gì đó hụt hẫng hơn mọi lần.

-nhà hội đồng...-công khẽ hỏi.-là nhà cậu ba hả má?

bà bảy gật nhẹ đầu.hình ảnh người đàn ông chừng 22 23 tuổi,ngoại hình sáng sủa,ánh mắt lạnh lùng đứng trước hiên nhà ban nãy hiện lên rõ mồn một trong đầu em.cái danh cậu ba xuân bách khắp mười dặm tám thôn ai mà chẳng sợ.công từng nghe người ta kể lại:cậu ba là người cọc cằn,khó tính,sơ sẩy là bị đánh mắng,ai dám đụng tới cậu là cậu không ngại mỉa mai tại chỗ thẳng mặt,không nể nang ai.

thành công siết chặt đôi bàn tay đến trắng bệch.
-thôi...đành vậy.con sẽ qua bển,làm hầu cho nhà hội đồng.

nước mắt bà bảy rơi lã chã,ôm chặt đứa con trẻ bé bỏng vừa tròn đôi mươi của mình:
-má mang ơn con nhiều lắm,công ơi.má xin lỗi... vì bắt con phải chịu khổ chung với má.

thành công đứng yên,ôm má mình trong lòng,ánh mắt dõi ra con sông trước nhà.nước vẫn chảy,lặng lẽ mà vô tình,chẳng đợi ai bao giờ.em chợt nghĩ,đời em rồi cũng như con nước ấy,lên xuống theo dòng,mặc đời đưa đẩy.

em biết từ cái lúc em gật đầu đồng ý,cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác-không còn là con của bà bảy nụ nữa mà là món nợ sống của nhà ông hội đồng.

cùng lúc đó,trên con đò trở về nhà,trường linh chợt nhớ ra một điều,quay sang hướng xuân bách:
-hình như bà bảy còn một thằng con trai,anh nhớ không lầm thì nhỏ hơn cậu 2 3 tuổi.

xuân bách "ừ" một tiếng,mắt vẫn nhìn mặt nước.
-hồi nãy có thấy,nó đứng ở sau hè.

-tội nghiệp,mẹ goá con côi còn gặp cảnh mất mùa.-trường linh thở dài.-bà bảy nói nếu không xoay kịp chắc sẽ mang thằng nhỏ sang gán cho nhà mình.

xuân bách khựng lại chỉ một nhịp rất nhỏ, đến chính cậu cũng không nhận ra.hình ảnh chàng trai gầy gò,làn da trắng bệch,lúng túng nép mình sau hè chợt lướt qua trong đầu cậu.

-gán thì gán.-xuân bách nói với giọng lạnh.-không trả được thì phải tìm cách khác,luật là vậy.

thế nhưng không hiểu sao,khuya đó xuân bách trằn trọc mãi không ngủ được.trong đầu cứ hiện lên hình ảnh mái đầu nhỏ cháy nắng,đôi mắt to đen láy dõi theo bóng hình má mình của thằng con trai nhà bà bảy nụ,điều này thật khó hiểu.

một cảm giác rất lạ-khó chịu mà cũng khó dứt.

con nước mùa này,coi bộ còn lớn dài dài.mà cái duyên-hay cái nợ- giữa họ cũng vừa kịp chớm nở ngay lúc ánh mắt xuân bách chạm vào dáng hình nhỏ bé của thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com