Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii


nửa tháng sau

buổi sáng sớm,sương phủ kín mặt sông,mỏng như một tấm lụa trắng bay là là trên mặt nước.con nước ròng chảy lặng lẽ,không gấp gáp nhưng cũng chả đợi ai.thành công ngồi ở mũi đò,đôi bàn chân trần co lại,hai bàn tay đặt trên đầu gối,mười đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt.

tiếng mái chèo khua nước đều đều,mỗi nhịp chèo như mỗi tiếng trống dội thẳng vào lồng ngực của em,nặng nề và dồn dập.

bà bảy nụ đứng lặng người trên bờ,giữa đám dừa nước,bà không khóc,chỉ đứng đó,dáng người còng xuống thấy rõ,như già thêm chục tuổi chỉ sau một đêm.

thành công không ngoảnh đầu lại,em sợ-nếu quay đầu em sẽ mất hết dũng khí để bước chân vô cửa nhà hội đồng.

con đi nghen,má...

câu nói đó em không thốt ra,nhưng từ tinh mơ, nó đã lặp đi lặp đi trong đầu em không biết bao nhiêu lần.hàng chục hay hàng trăm,em cũng chả đếm được nữa.

nhà hội đồng từ từ hiện ra trước mắt,sừng sững bên bờ kinh.mái ngói đỏ au dưới nắng sớm,cột gỗ lim đen bóng,hàng rào cao ngăn cách nhà hội đồng với xóm nhà lá bên ngoài,dãy hàng rào đó như ranh giới rõ ràng giữa thân phận và tiền tài trong cái xã hội xưa cũ này.thành công bước xuống đò,đôi chân trần chạm lên nền đất lạnh và cứng,khác xa với cái nền bùn nhão nơi nhà em.

một cảm giác xa lạ dâng lên,rõ rệt đến mức cổ họng em như nghẹn lại. trước cửa nhà,bà quản đã đứng đó tự bao giờ,một người đàn bà đứng tuổi,mặt nghiêm và có đôi mắt sắc như dao.

- đi theo tao,nhớ kỹ vô đây rồi thì ăn nói cho cẩn thận.-đó là lời đầu tiên bà quản nới với em.

thành công cúi đầu,không dám hé răng nửa lời,em bước theo sau bà quản,băng qua khoảng sân trải sỏi trắng.những viên sỏi tuy không sắc nhưng đối với thành công,em như đang đi trên hàng ngàn con dao,tiếng sỏi dưới chân lạo xạo, vang lên thật chói tai.

nhà trên đã mở cửa,không khí bên trong mát lạnh,mùi gỗ cũ và khói thuốc quyện vào nhau.

ở chính giữa nhà,ông hội đồng lâm ngồi đó,thân hình có phần to lớn,tay ông cầm tẩu thuốc,ánh mắt ông nhìn thành công không sắc không dữ nhưng nặng,như đang đo đếm giá trị của một món đồ.bên cạnh ông là bà hội đồng,dáng bà ngồi thẳng,mắt bà nhìn công đăm đăm làm em như cảm thấy mình đã bị bà nhìn thấu từ lâu.

chếch một bên là cậu hai trường linh,vẻ mặt điềm đạm,bên trái cậu hai là cậu ba xuân bách.cái danh "cậu ba nhà hội đồng" ở cái xứ này ai mà không biết. thành công chỉ liếc vội một cái đã cúi đầu,người này khác xa với lời đồn:không quát tháo,không dữ tợn,không ồn ào chỉ là ánh mắt cậu lạnh lẽo như mặt sông mùa nước lên và chính điều đó làm em sợ.

-dạ thưa ông bà,đây là thằng nhỏ nhà bà bảy nụ,gán vô nhà mình để trừ nợ ạ.-bà quản thưa.

trong gian nhà rộng lớn,tiếng bà quản vang lên rõ mồn một,thành công cảm thấy tai mình nóng ran.chợt ông hội đồng nhả khói,nhìn em một lượt từ đầu tới chân.

-tên gì?.

-dạ thưa ông,con tên công.thành công.

-bao nhiêu tuổi?

-dạ con mười chín.

bà hội đồng nhìn cậu một lượt,đôi mày khẽ nhíu lại.

-gầy quá,có làm nổi việc nặng không đấy.

thành công nuốt khan.

-dạ con làm được,con quen làm ruộng từ nhỏ.

ông hội đồng gật gù rồi nhả thêm một làn khói:

-gán nợ thì làm cho đàng hoàng,ở đây không nuôi kẻ ăn ở không.

-dạ...con nhớ rồi ạ.

trường linh nhìn công thêm một chút rồi hỏi:

-biết chữ không?

-dạ..con biết đọc, biết viết chút ít ạ.

không một ai lên tiếng thêm gì trong giây lát,sự im lặng ấy khiến thành công thấy mình như nhỏ lại như sắp tan vào nền nhà lạnh lẽo ấy.chợt giọng xuân bách vang lên:

-từ nay mày làm ở nhà sau.việc giao sao làm vậy,sai thì chịu phạt,ở đây không có chuyện thương hại hay máu mủ.-giọng cậu không lớn,không gắt nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như đá.

-dạ...con nhớ.-thành công đáp lại với giọng lí nhí.

xuân bách nhìn thẳng vào em,ánh mắt ấy làm em như cảm thấy có thể bị đuổi bất cứ lúc nào cậu muốn.

-đưa nó đi.-xuân bách tiếp lời.-đừng để nó đứng chình ình ở đây.

bà quản kéo thành công lui ra.khi bước ngang hiên,thành công bất giác cảm thấy có một ánh mắt vẫn dõi theo sau lưng mình.em không dám quay đầu nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

ngoài sân,nắng đã lên cao.thành công đứng giữa khoảng sân rộng nghe tiếng chim kêu trên cành,tiếng người làm í ới ở sau bếp.tất cả với em đều xa lạ.

-từ nay mày ngủ ở chái sau,sáng dậy lo cơm nước,quét tước,giặt giũ.nhớ chưa?.-bà quản giao việc cho em.

-dạ con nhớ.

bà quản đi rồi,thành công đứng một mình.em nhìn quanh căn nhà rộng lớn,nhìn bờ kinh xa xa lấp lánh ánh vàng.cảm giác tủi thân dâng trào làm cổ họng em nghẹn lại,nuốt ngược nước mắt vào trong vì em hiểu "muốn sống thì phải nhịn".

cùng lúc đó ở nhà trên,trường linh chậm rãi nói:

-thằng nhỏ coi bộ hiền.

xuân bách không đáp ngay,lúc sau mới đáp lời:

-hiền hay không thì ở lâu mới biết.đã là gán nợ thì phải hiểu rõ thân phận của bản thân.

cậu không nói ra nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thành công đứng giữa nhà,dáng người mảnh khảnh,nhỏ bé run lẩy bẩy cùng làn da trắng vì sợ mà đỏ bừng lên đã khiến xuân bách vô thức nhìn lâu hơn một chút.không phải vì thương hại mà đó là một thứ cảm giác khó gọi tên,âm thầm nhưng dai dẳng.

chiều hôm ấy,thành công ngồi rửa chén ở nhà sau.em ngẩng đầu nhìn mặt sông phía xa,con nước lững lờ trôi.thành công không biết rằng,kể từ ngày hôm nay,đời em sẽ gắn chặt với căn nhà gỗ lim kia.đồng thời sợi dây tơ hồng của em cũng đã tìm được chủ nhân của đầu dây còn lại.

con nước đã chảy vô nhà
muốn rút ra...đâu có dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com