iv
thành công bước chân vô nhà hội đồng chưa tròn một ngày nhưng đã hiểu rõ một điều rằng:chẳng có một ai ưa một đứa gán nợ cả.
ở cái xứ này,thiếu nợ thì người ta né,nghèo thì người ta khinh còn gán nợ thì như bước nửa chân ra khỏi kiếp người.không còn là khách mà cũng chẳng phải là người làm công.nó là cái thứ lưng chừng,không tên tuổi,không giá trị,không chỗ đứng.
buổi sáng đầu tiên,khi trời đất vẫn còn lờ mờ sương sớm.thành công đã bị dựng dậy,em lọ mọ ra sân sau,lom khom múc nước từ cái lu nước lớn.tay chân còn chưa quen việc,nước tràn ra ngoài,lạnh cắt da,ngấm sâu làm tê rần cả cổ tay.
đang cúi người bỗng một cái bóng đổ sầm xuống trước người thành công.
là con mận-người làm cũ trong nhà,nó đứng khoanh tay dựa cột,áo bà ba sẫm màu,tóc búi gọn ra sau gáy.miệng nó nhai trầu bỏm bẻm,ánh mắt liếc thành công từ đầu tới chân rồi cong môi cười khẩy:
-ủa?-giọng nó kéo dài-thằng mới hả?
thành công chưa kịp trả lời thì nó đã hỏi tiếp:
-thằng con gán nợ của bà bảy phải hông?
thành công mấp máy môi ,em biết ở đây mình không có quyền im lặng:
-dạ.
-ừ.-con mận nhổ bả trầu xuống đất.-nhìn cái là biết liền.
nó liếc cái thau đặt kế bên,dùng mũi chân đá một cái.cái thau va vào thành lu,phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
-cái này đem ra rửa lại.dơ hầy
thành công cúi xuống nhìn,cái thau sạch bong,đáy thau sáng bóng đến mức em soi được cả gương mặt em trong đó.nhưng em chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bưng đi.
nước giếng lạnh buốt, thấm qua da, ăn sâu vô thịt,thành công chà thau thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa.mỗi lần nhúng tay xuống, em lại cắn răng chịu,không phải vì đau — mà vì sợ bị để ý, sợ bị nói là cãi lời.
những người làm khác đi ngang, liếc nhìn rồi lại quay đi.không ai nói giúp cũng chả ai phụ một tay.cũng không lấy làm lạ,chuyện thường ngày ở nhà hội đồng mà.
mặt trời lên cao,treo lơ lửng trên đọt dừa,cái nắng ban trưa chói chang đến loá mắt .thành công ăn vội chén cơm nguội, chưa kịp nuốt xong đã bị sai đi bổ củi.mặt trời đứng bóng, mồ hôi chảy dọc sống lưng,lưỡi rìu trĩu nặng, cán gỗ sần sùi làm lòng bàn tay em rát bỏng.
trời về chiều, chưa kịp nghỉ em lại bị đẩy qua chẻ dừa.buồng dừa già, vỏ cứng,mỗi nhát dao bổ xuống là một lần cổ tay thành công run lên. lúc chẻ xong buồng dừa cũng là lúc bàn tay em rộp từng mảng, da tróc ra, rướm máu.nhìn đôi tay mình,em lại nhớ hồi trước lúc ở với má,má chẳng bao giờ để tay em bị thương dù chỉ một chút.công nhớ lời má dặn trước lúc đến nhà hội đồng, giọng nghèn nghẹn:
"con vô đó,phải nhịn.vậy thì may ra mới sống được"
chiều tàn,ánh hoàng hôn nhạt dần,nhường chỗ cho vầng trăng non toả bóng.thành công đang lúi húi quét sân thì nghe mấy người làm tụm lại dưới mái hiên, nói chuyện rì rầm.họ không tránh em,có lẽ vì trong mắt họ, em không đáng để họ coi trọng.
- ê mày biết chưa, thằng đó là con bà bảy nụ đó.
-biết,gán nợ mà.nghe nói thiếu tới hai mùa lúa.
-vậy là coi như bán thân luôn rồi.
thành công nghe hết nhưng lại giả như không nghe.em quét chậm hơn một chút, mắt nhìn xuống đất.cái danh "đứa gán nợ" treo lơ lửng trên đầu, nặng hơn cả thúng lúa ướt.
một người khác hạ giọng, nói như kể chuyện rùng rợn:
-bây làm gì thì làm, đừng có gọi thẳng tên cậu ba nghen.
-ủa sao vậy?
-hồi trước có thằng hầu mới, không biết điều, lỡ miệng gọi thẳng tên cậu ba đó.bị quất ba cây chổi chà trước mặt cả nhà.
-ba cây là nhẹ đó.tao nghe có đứa bị năm bảy cây.
thành công đang quét thì tay khựng lại.
tên thật của cậu ba...em chưa từng nghe ai dám nhắc.
-cậu ba dữ vậy hả?
-ừ,nhưng mà cậu ba không la.cậu ba chỉ đánh xong là thôi.nhưng mà nhớ hoài.
thành công nuốt khan,trong đầu hiện lên gương mặt của cậu ba hôm ở nhà trên.ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đều đều,không quát không nạt — chỉ nhìn.
tốt nhất là đừng dính vô.
đêm xuống, trời trở gió.nước sông dâng nhẹ, gió chướng lùa qua hàng dừa nước, lá cọ xát nhau rì rào như tiếng thì thầm.thành công đang chuẩn bị ngủ thì bà quản gọi giật:
-công.
em giật mình, bật dậy.
-dạ?
-áo của cậu ba dính bùn hồi chiều,giặt liền đi, mai cậu mặc.
-dạ
không hỏi thêm,không thắc mắc,thành công bưng thau áo ra bến nước sau nhà.trăng non treo lơ lửng,ánh bạc trải dài trên mặt sông, lung linh nhưng lạnh lẽo.
làn nước đêm lạnh cắt da,áo của cậu ba nằm gọn trong thau.vải tốt, mịn tay — thứ vải mà công chỉ thấy từ xa.em giặt rất chậm, rất kỹ, như sợ làm hỏng thứ gì đó không thuộc về mình.
mỗi lần vắt áo, cổ tay em lại run lên.nước nhỏ xuống lộp bộp, vang trong đêm khuya yên vắng.
-khuya vậy còn giặt đồ?
một chất giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.thành công giật thót, quay phắt lại.em thấy
xuân bách đã đứng đó từ lúc nào không hay. áo ngủ lụa sẫm màu, tay kẹp điếu thuốc chưa châm.ánh trăng hắt lên nửa gương mặt — một nửa sáng, một nửa tối.
thành công bật dậy, cúi đầu thật thấp:
-d-dạ... con giặt áo cho cậu.
xuân bách nhìn thau áo, rồi nhìn đôi tay thành công đỏ ửng, nứt nẻ vì nước lạnh.
-ai sai?
-dạ... bà quản.
-ừ
chỉ một tiếng,không hỏi thêm.cậu ba đứng đó một lúc, im lặng đến mức công tưởng mình làm sai gì.
-tối rồi.-cậu nói-giặt nhanh rồi vô ngủ.
-dạ cậu
xuân bách quay người bước đi,bóng cậu khuất dần trong lối đi lát gạch.nhưng mới đi được vài bước, cậu dừng lại.
-ở đây-giọng cậu vang lên, không quay đầu-nếu ai làm khó mày quá, cứ nói với bà quản. đừng để chuyện nhỏ thành lớn.
thành công sững người.
-dạ... con nhớ rồi
xuân bách đi khuất,gió lại thổi qua bến nước. công cúi xuống giặt tiếp.tim em đập chậm mà nặng.không phải vì sợ mà vì một cảm giác rất mơ hồ — như nước lạnh bỗng bớt buốt hơn một chút.
khuya,thành công treo áo lên sào.vạt áo trắng đung đưa trong gió, chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng động rất khẽ.lần đầu tiên từ lúc bước vô nhà hội đồng,em thấy lòng mình không hoàn toàn trống rỗng.
con nước ngoài sông vẫn chảy.
còn trong lòng thành công, có thứ gì đó đang lặng lẽ dâng lên-chậm, rất chậm,nhưng đã bắt đầu rồi...thì không quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com