v
sáng hôm sau
sân nhà hội đồng còn đẫm sương sớm,sương giăng mỏng trên nền gạch tàu, ướt lạnh dưới bàn chân trần.trời còn sớm lắm, gà ngoài xóm mới gáy thưa thớt vài tiếng, vọng lại nghe sao mà buồn thiu.thành công đã thức dậy từ hồi đó, lặng lẽ quét sân, gánh nước, làm từng việc một, không dám sót, cũng không dám chậm.
đêm qua giặt áo khuya, nước sông lạnh ngắt, tới giờ hai bàn tay em vẫn còn tê tê, nắm cán chổi mà cổ tay cứ run nhẹ.nhưng em có dám nghỉ đâu. ở cái nhà này, nghỉ là sinh chuyện,mà chuyện thì hiếm khi nào đứng về phía đám đầy tớ thân phận thấp hèn như em.
ngay cạnh đó con mận đứng dựa cột hiên từ hồi nào không hay. nó mặc áo bà ba sẫm màu, tóc búi gọn ra sau gáy, miệng nhai trầu bỏm bẻm. nó liếc thành công một cái, ánh mắt soi mói,là kiểu nhìn của người quen đứng trên kẻ khác.
-đêm qua mày giặt áo cho cậu ba hả?
giọng nó kéo dài, nghe tưởng chừng như hỏi nhưng thật ra là xét nét.
thành công khựng tay một nhịp, rồi cúi đầu.
-dạ.
-dữ dằn ha-mận cười khẩy, nhổ bã trầu xuống nền gạch -mới vô chưa ráo chân mà đã biết leo lên nhà trên rồi.
nó đảo mắt nhìn thành công từ đầu tới chân, như muốn lột từng lớp da em ra coi thử xem bên trong có gì.
-mày nhớ cho kỹ -nó hạ giọng-ở cái nhà này, chưa tới lượt mày đâu.
rồi nó hất cằm ra sau.
-ra đằng sau kho, coi lại mấy bao lúa cho tao.
-dạ.
kho lúa nằm sát bờ mương, nền đất thấp, ẩm mốc vì nước rỉ từ con rạch phía sau. mùi lúa cũ trộn với mùi bùn non ngai ngái xộc thẳng vô mũi.thành công cúi xuống, kiểm tra từng bao một, sờ tay dọc theo miệng bao, dò từng đường chỉ, không dám làm ẩu.
em làm rất kỹ,kỹ tới mức chính em cũng tự thấy mình thừa cẩn trọng.đang lúi húi thì nghe tiếng chân sau lưng.
-làm kỹ nghen.- giọng con mận vang lên, ngọt muốn khé cả cổ họng-bao nào hư là mày đền không nổi đâu đó.
thành công gật đầu, không nói gì.vừa quay lưng lại thì mận đã đi mất, chỉ còn lại mùi trầu cay cay vương trong không khí ẩm ẩm của cái kho lúa.
trưa, mặt trời đứng bóng, cái nắng miền tây dội thẳng xuống mái nhà, hắt lên nền gạch những vệt sáng chói chang.cả nhà đang tất bật dọn cơm thì từ phía kho lúa bỗng vang lên một tiếng la thất thanh, xé toạc không khí oi ả.
-TRỜI ƠI! AI LÀM DÍNH BÙN VÔ BAO LÚA VẦY NÈ?!
con mận đứng giữa kho, tay chỉ thẳng vào một bao lúa.trên vải bố thô hiện rõ một vệt bùn sẫm màu, loang lổ, chưa khô hẳn.
-hồi sáng giờ chỉ có một mình thằng công vô đây thôi!
con mận nói to như muốn từ nhà trên tới nhà dưới đều nghe hết thảy.câu nói đó như một nhát dao quăng ra giữa sân.mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.
-không... không phải con...-thành công hoảng hốt, giọng như lạc cả đi -hồi sáng con coi kỹ rồi, con thề...
-không phải mày thì ai? -con mận chống nạnh, cười lạnh -hay mấy bao lúa tự lăn ra bùn?
không ai lên tiếng cũng chẳng ai đứng ra. những người làm khác chỉ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cầu cứu của thành công, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một giây thôi cũng bị vạ lây.
bà quản nhíu mày,giọng đanh thép.
-gọi cậu ba.
nghe tới đó, tim thành công chùng xuống. em đứng yên, hai tay buông thõng, không biết mình còn có thể nói gì hơn.
gian nhà trên vắng lặng.thành công đứng giữa nhà, đầu cúi thấp.bộ bàn ghế gỗ lim hai bên lạnh lẽo, trầm mặc. xuân bách ngồi đầu bàn, tay lật sổ sách, ánh mắt không nhìn ai, nhưng ai cũng biết cậu đang nghe.
-nói,cớ sự ra làm sao — cậu cất giọng.
con mận sốt sắng bước lên trước.
-dạ thưa cậu ba, hồi sáng tới giờ chỉ có thằng công vô kho lúa. tới trưa con ra coi thì mấy bao lúa dính bùn hết trơn.
-công.-xuân bách gọi.
-dạ.-thành công đáp khẽ.
-mày nói tao nghe thử coi?
thành công nuốt nước bọt.
-thưa cậu ba,con không có làm . con thề.
xuân bách không nói gì,cậu đứng dậy, đi thẳng ra sau kho. một lúc sau quay lại, trên tay cầm chiếc dép cũ, đế còn dính bùn khô.
-dép này của ai?
cả đám người làm cúi gằm mặt,đặc biệt là con mận.mặt nó xanh lè như tàu lá chuối,im thin thít không dám hé miệng.
-tao hỏi lại lần nữa,dép này của đứa nào?
-d-dạ là... của con...-con mận lí nhí thừa nhận
xuân bách quay sang bà quản.
-lấy cây chổi chà ra đây.
bà quản chạy vội ra sau nhà cầm cây chổi chà bự nhất mang ra.nói thật chứ,bà cũng ghét cái tính hơn thua,sống trên đầu trên cổ người ta của con mận.lâu lâu mới có dịp nó bị đánh,bà hớn hở lắm,chỉ tội cho thằng công mới vô,doạ nó một phen hú hồn hú vía.
-hôm nay tao đánh mày ba cây. — cậu ba cầm cây chổi chà trên tay nói - mày nhớ cho kĩ cái tội này.lần sau còn tái phạm thì tao đuổi thẳng cổ.nhớ chưa.
con mận quỳ sập xuống, miệng nó run run cầu xin.
-cậu ba ơi cậu ba con xin cậu,cậu ba tha cho con đi mà cậu ba.c-con lỡ tay,con hứa lần sau con không tái phạm nữa đâu cậu.cậu ơi cậu tha cho con đi mà cậu.
-đánh mày cho mày nhớ,mấy đứa khác coi nó mà làm gương.mỗi cây là một lần mày quên phận.- giọng cậu lạnh tanh mà bén ngót như lưỡi lam -nhớ cho kỹ,cái nhà này dù là hàu cũng có luật lệ.làm bậy làm bạ thì phạt,không có chuyện nương tay.
ba cây chổi giáng xuống,tiếng chổi khô khốc, nghe mà lạnh sống lưng.xuân bách quay lưng.
-từ nay, trong nhà này, không ai được tự tiện ép người khác.nhớ chưa?
-dạ...
cậu quay sang thành công,vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng.
-còn mày,từ hôm nay mày lên nhà trên.
thành công sững người.
-dạ?
-làm hầu riêng cho tao,mày ở dưới đó không hợp.lên nhà trên theo phụ tao làm sổ sách.cái nhà này được mấy đứa hầu biết đọc biết viết như mày.
công cúi đầu thật sâu,em không dám tin vào tai mình.
-dạ... con đội ơn cậu ba.
chiều xuống trên bến nước,thành công được dẫn lên nhà trên nơi xuân bách đang ngồi bên bàn.ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn em.
-từ nay, gọi tao là cậu được rồi.ngày mai tao sẽ chỉ việc cho mày,còn giờ mày đi vô trỏng thu dọn đồ đạc dọn vô cái buồng kế phòng tao.
-dạ... cậu.
một tiếng gọi rất nhỏ, nhưng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.thành công quay người vô nhà trong,từ phía sau lại có người nhìn theo bóng em với đôi mắt dịu dàng mà từ trước đến giờ người ấy chẳng bao giờ có. có lẽ người ấy cũng chẳng biết mình đang nhìn em bằng ánh mắt ấy đâu.
vài vết bùn tưởng như làm người ta chìm xuống,không bao giờ ngóc đầu lên được lại vô tình mở ra một con đường khác cho số phận của thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com